chương 28/ Mac cậu lo lắng cho tôi!

"Cậu xem thử mặt đã chính chưa? Hả?" Nan nói đùa. Mac quay lại và không nói gì cho đến khi anh ấy vào nhà. Nan kêu Mac đi tắm, gội đầu và một lần nữa để làm bay mùi thịt lợn nướng trên tóc cậu. Sau đó Nan cởi áo ra ngoài ban công hút thuốc, hút xong anh quay lại thì thấy Mac vừa từ phòng tắm đi ra với chiếc khăn tắm để lau khô tóc nên anh quay vào phòng.

"Tóc của cậu ướt, làm cho nó khô trước rồi hả ngủ." Nan nói.

"Tôi biết." Mac lập tức nói. Nan bước vào phòng tắm để tắm và gội đầu, khi anh bước ra, Mac vẫn đang ngồi lau tóc..

"Có máy sấy tóc. Tại sao cậu không sử dụng nó?" Nan đi mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc máy sấy tóc, cắm vào ổ điện cạnh bàn kính.

"Làm thế nào để tôi biết có một cái máy sấy ở trong phòng?"Mac trả lời
"Vậy tại sao cậu không tìm kiếm? Đừng hy vọng tôi sẽ tìm thấy mọi thứ cho cậu mọi lúc" Nan nói mà không nghiêm túc. Mac trừng mắt nhìn anh.

"Ai dám lục soát phòng của anh? Anh sẽ phát hiện ra là tôi đã lụt lội đồ của anh" Mac khẽ quát.Nan thở dài nhẹ nhàng.

“Thưa bác, từ nay nếu bác muốn tháo dỡ để tìm thứ gì đó trong phòng thì cứ việc tìm kiếm và đặt vào đúng chỗ, khỏi phải nhọc công” Nan châm chọc nói.

"Anh đã nói như vậy, để tôi phá phòng đi tìm." Mac lại nói.

“Được, nhưng cậu phải đặt trả nó vào đúng vị trí của nó, nếu tôi thấy chỗ nào không đúng, tôi sẽ đánh cậu một phát hai phát” Nan đe dọa. Khiến Mac hơi đỏ mặt vì biết "hai phát" nghĩa là gì.

"Tìm đồ cho tôi" Mac mỉa mai nói.

"Đúng vậy," Nan chỉ tay vào Mac khi cậu nói, giọng cậu nhỏ dần. Mac thở dài trước sự khó chịu của Nan.

"Lại đây, tôi sấy tóc cho mac " Tiếng gọi của Nan khiến Mac đơ người ra.

“Lại đây,” Nan lại nói, giọng anh thô bạo hơn. Mac ngay lập tức đứng dậy và đi về phía anh ấy
"Ngồi đi" Nan để Mac ngồi vào chiếc ghế trước chiếc bàn kính, trước khi lấy máy sấy tóc rồi sấy từ bên này sang bên kia đầu.

"Ya, nóng quá, đừng giữ nó ở 1chỗ " giọng Mac vang lên khi Nan thổi máy sấy tóc ngay gần tai anh.

"Nóng sau" Nan nói, nhưng môi anh nhếch lên thành một nụ cười.

"Muốn tôi sấy giúp anh như vậy không?" Mac thẳng thừng hỏi. Nan cười khúc khích trong cổ họng rồi tiếp tục sấy tóc cho Mac, rồi xoa đầu từ bên này sang bên kia cho đến khi đầu Mac run lên bần bật.

"Nan, đồ khốn kiếp!" Mac hét lên lần nữa.

"Này, tại sao cậu lại phàn nàn?" Nan hỏi một cách giễu cợt.

"Tại sao anh cứ làm cho tôi không vui như vậy hả?" Mac thì thầm trước khi Nan cúi đầu gặm vành tai mềm mại của anh, khiến Mac giật nảy mình và nổi da gà. Khi Nan rút miệng ra, Mac nhanh chóng nắm lấy tai cậu và quay mặt về phía anh.
( Mac nắm lấy lỗ tai vừa mới bị cắn dùng cập mắt thù địch không có một tí sát thương nào nhìn vào Nan thì chỉ thể hiện sự cute thôi )

"Chà, trông cậu có vẻ xấu hổ" Nan nói khiến Mac đứng hình, không hiểu tại sao cậu lại phải tức giận như vậy trước những lời nói của Nan.

"Đủ rồi, tóc tôi khô rồi, tôi buồn ngủ rồi." Mac túm lấy tóc mình, phát hiện tóc đã khô nên nhảy dựng lên. Nan không nói gì và để Mac lên giường,  nan tự mình sấy khô tóc một lúc trước khi rút máy sấy và khi quay sang nhìn Mac, anh thấy cậu đang nghe điện thoại.

"Ai nói với tôi buồn ngủ? Ngày mai còn đi làm?" Nan khẽ hỏi. Mac nhìn anh.

"Được rồi, tôi sẽ đi ngủ, chỉ chơi một lúc," Mac lầm bầm, không quá to, trước khi đặt điện thoại của mình lên tủ đầu giường. Nan tắt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Anh tắt đèn đi ngủ, trong phòng hơi tối, nhưng vẫn có chút ánh sáng từ ban công hắt vào. Mac có thể cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh đã nằm xuống.

“Tối nay anh không đi trường đua à?” Mac hỏi nhận ra. Vì lúc đó cũng chưa muộn lắm nên Nan thường đi xem sân vận động trước.

"Tôi lười" Nan đáp ngắn gọn. Mac không hỏi nữa, vẫn nằm ngửa.

"Ngày mai đi làm cậu định mang gì đi ăn?" Nan hỏi.

"Bất cứ điều gì" Mac trả lời.

"Bất cứ nơi nào bán bất cứ thứ gì, hãy nói cho tôi biết, nó là cái quái gì vậy?" Nan hỏi với giọng nghiêm túc, nhưng Mac vẫn nghe thấy tiếng cười yếu ớt trong cổ họng anh

"Đồ ngốc" Mac nói, biết rằng Nan đang chế giễu mình.

Đột nhiên..

"Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy?" Nan nói
Mac hét lên, nhưng không dám quay lại. Nan quay sang Mac và đưa hai chân của cậu ấy lên để che toàn bộ cơ thể của cậu ấy, vì vậy Mac vặn vẹo để Nan hạ chân của cậu ấy xuống.

"Hơi phức tạp, cậu đang mắc kẹt trong gối của tôi" Nan nói.

"Bạn có gối ôm bên cạnh đầu giường. Quay sang bên đó mà rát" Mac quay sang nói với Nan lúc này đang nằm trên lưng Mac.

Thổi...

Nghe như có thứ gì đó rơi xuống sàn phòng. Mac gật đầu khi nhìn thứ gì đó rơi xuống sàn ở giữa phòng. Và nếu anh không nhầm thì chắc là gối của Nan.

"Không còn nữa. Đừng phàn nàn nhiều nữa, ngủ một lát đi. Tôi sẽ đi ngủ, quay lại và không làm phiền cậu nữa" Nan nói, mỉm cười mà Mac không thể nhìn thấy nụ cười của anh . Nhưng Mac biết rằng chính anh ta là người đã ném chiếc gối xuống sàn phòng.

"Chết tiệt, sao anh lại thế này?" Mac rên rỉ
"Cậu nên làm quen với nó. Tại sao cậu lại khiếu nại?" Nan nói mà không nói nghiêm túc, trước khi Mac đã giật mình khi

Cánh tay mạnh mẽ của Nan ôm lấy anh.

"Anh đang làm gì thế?" Mac lại hét lên, quằn quại. Nhưng Nan đã giữ chặt cậu trước khi Mac đông cứng lại khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Nan nhẹ nhàng liếm cổ cậu, hôn cậu hết lần này đến lần khác.

“Ngày mai tôi phải làm việc,” Mac lặng lẽ nói. Nan nở một nụ cười trên môi.

"Được rồi, ngủ đi. Đừng nói nhiều và đừng đánh nhau. Nếu cậu chống cự, tôi sẽ làm điều đó một hoặc hai lần" Nan đe dọa, khiến Mac ngay lập tức đóng băng.// Nan :  tôi ôm Mac mà không làm gì anh ấy. Một lúc sau có tiếng ngáy khe khẽ, nhưng Mac vẫn không ngủ được.

"Mac, dậy đi, anh phải đi làm rồi" giọng nói của Nan vang lên làm Mac mở hé mắt, thấy Nan đã tắm xong, đang đứng bên giường cài khuy áo ..

"Chúng ta ngủ cùng nhau và cậu vẫn thức dậy muộn" Nan nói. Đôi mắt Mac nheo lại giận dữ. Làm sao cậu có thể nói rằng cậu không thể ngủ được vì Nan đang ôm cậu trên lưng?

"Này, đừng nói với tôi là cậu không thể ngủ được vì tôi đã ôm cậu " Nan hỏi, điều đó khiến Mac nhảy dựng lên vì đó chính xác là những gì cậu ấy nghĩ.

"Không, một chút" Mac khẽ đáp trước khi từ từ đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm. Nan đi ra cửa và gọi to rằng anh ấy sẽ đợi trong bếp. Mac chấp nhận,vì vậy anh bước vào phòng tắm rằng Nan đã đi xuống tầng trệt của bếp

"Ngươi đã làm gì cho hôm nay?" Nan hỏi frog khi thấy anh đứng trước bếp nhưng frog vẫn im lặng.

" Frog !" Nan hét to hơn một chút khiến frog giật mình quay lại nhìn.

"Vâng thưa hia" frog trả lời khi nhìn thấy Nan.

"Ngươi sao vậy? Có chuyện gì nói với tôi?" Nan hỏi cấp dưới của mình.

"Không có gì thưa hia, tôi chỉ bị phân tâm thôi. Hia, đã hỏi tôi điều gì vậy ?"frog hỏi ngược lại.

"Tôi hỏi ngươi  đã làm gì cho bữa sáng?" Nan lặp lại lần nữa, nhưng anh cũng quan sát thái độ của frog

Frog đáp: - Hia, em đi nấu cháo.

"Còn bữa trưa thì sao, Mac?" Nan hỏi, frog đứng im.

“Húng quế xào gà không cay, trứng ốp la tôm, canh luộc, đậu hủ, trứng, thịt bằm” frog đáp, Nan cười gật đầu

"Ừm, cảm ơn ngươi nhiều. Nếu ngươi hết thức ăn, hãy cho tôi biết để tôi mua thêm", Nan nói.

“Ừ,” frog khẽ đáp, quay sang nêm thêm gia vị vào cháo. Nan ngồi xuống, đọc báo và đợi Mac xuống nhà, Mac đã sớm mặc quần áo và chuẩn bị đi làm, cậu đi xuống nhà bếp và ngồi ăn sáng với Nan. Nan lấy một hộp cơm từ frog, đưa cho Mac và họ tiến ra xe.

"Anh không để tôi tự lái xe sao?" Mac hỏi, vì xe của cậu ấy đã được phục hồi ngày hôm qua.

"Tôi cũng có việc kinh doanh với cha của cậu " Nan trả lời. Mac gật đầu trước khi Nan lái thẳng đến công ty của cậu .

Ting... Ting.. Ting.

Điện thoại của Nan reo lên, Nan trả lời cuộc gọi. Những ai tham dự

"Vâng Neil" Nan nói. Mac khẽ nhìn anh.

"Cậu bé đã giao xe rồi" Nan trả lời khi Neil hỏi liệu chiếc xe đã được giao sau khi sửa chữa chưa.

"Thật đấy, Hia, tốt quá. Tôi không có nhiều thời gian để thăm Hia Day...Cái gì vậy...Thật sao...Còn Iff thì sao?" Câu tiếp theo của Nan bắt đầu có vẻ căng thẳng khiến Mac trở nên nghi ngờ.

"Ừm...Gần đây tôi bận...Anh về chưa?...À...Vâng, cảm ơn anh rất nhiều." Nan nói trước khi cúp máy. Mac nhìn Nan đang ngồi im lặng không nói gì. Nan không nói gì với Mac cho đến khi họ đến công ty, điều này khiến Mac cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Trên đường đi, Nan không nói gì, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đừng quên hộp cơm trưa" Nan nói với giọng điềm tĩnh. Mac với lấy hộp cơm trưa ở băng ghế sau và nhìn Nan lần nữa.

"Nó là chuyện gì?" Mac quyết định hỏi. Nan ngây người nhìn anh trước khi hít một hơi thật sâu.

"Sao tôi không làm phiền cậu vài phút, cậu có cô đơn không?" Nan hỏi vu vơ khiến Mac khựng lại.

"Chết tiệt, tôi chỉ lo lắng thôi" Mac khẽ nói, khiến cả hai dừng lại.

"Cậu có lo lắng về tôi không?" Nan hỏi, Mac lúng túng.

Anh có muốn đi gặp bố tôi không? Chúng ta xuống trước đi" Mac đổi chủ đề và nhanh chóng mở cửa xe. Nan nở một nụ cười trên môi, anh chỉ đang nghĩ về Day và Iff, vì Neil đã gọi để nói với anh rằng Day đã tỉnh dậy và anh ấy không nhớ Ba năm qua, hiện tại anh đã về nước dưỡng thương, Nan cũng bận rộn với công việc của Mac và trường đua nên ít đến thăm, Nan mở cửa xe đi theo Mac.

"Này này, cậu nói cái gì? Cậu vừa mới nói là lo lắng cho tôi?" Nan hỏi, trêu chọc sau lưng Mac.

"Không, lỗ tai của anh điên rồi." Mac hét vào mặt anh , nhưng cậu không dám quay lại nhìn anh. Nam cười nhẹ.

"Tôi không điên, tôi đã ghi lại lời nói của bạn vừa rồi," Nan nói, khiến Mac nhìn vào mắt anh.

"Ghi âm? Xóa nó đi, tên khốn Nan!" Mac hét lên, giữa sự bối rối của các nhân viên văn phòng, những người thay phiên nhau nhìn Nan và Mac, vì họ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đó trước đây ( Nan mặt Nan con rể tương lai )

"Vậy nói cho tôi biết trước đi, cậu có nói là quan tâm đến tôi không? Cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ xóa ngay" Nan vừa nói vừa cầm lấy điện thoại vung vẩy. Mac cắn môi lo lắng.

"Yeah, tôi sẽ làm. Trông anh thật kỳ lạ, nếu anh phát điên lên, thì tôi sẽ gặp xui xẻo đấy" Mac bước đến bên cạnh và Nan khẽ nhướng mày.

"Nói lại lần nữa đi. Lo lắng thì nói đi. Không lo lắng thì nói không lo lắng." Nan nghiêm giọng nói. Mặt Mac đỏ bừng và Nan càng nhìn anh nghiêm túc, Mac càng cảm thấy mình chưa bao giờ vụng về như vậy.

"Yeah! Tôi đã lo lắng" Mac lại gầm gừ, không hiểu tại sao anh phải nhượng bộ. Nan nhếch mép cười trước khi đưa tay xoa đầu Mac, Mac hất tay anh ra, không quá mạnh.

“Mau lên,” Mac nói, không dám nhìn quá sâu vào mắt Nan.

“Anh đã nói rồi, phải xóa đoạn ghi âm đi” Mac vội vàng nói. Nan thở dài.

"Cậu điên à? Mac, cậu dễ tin người lắm. Lúc đó ai sẽ ghi âm chứ? Tôi đã để điện thoại của mình trong ngăn gần bộ phụ kiện trên xe suốt thời gian sau khi nói chuyện với Hia Neil. Có lẽ cậu nên thấy rằng tôi đã không làm thế....' Đừng đụng vào điện thoại cho đến khi tôi ra khỏi xe và nhặt nó lên" Nan nói với vẻ mặt trống rỗng, khiến Mac nghe thấy mà vỡ cả mặt. Lúc này anh rất xấu hổ, không muốn Nan tiếp tục hỏi, điều này khiến Mac quên mất suy nghĩ cẩn thận.

"Ừm, anh lừa tôi hả, đồ khốn?" Mac tức giận hỏi.

"Hai người sao vậy? Không thấy xấu hổ với nhân viên sao?" Giọng nói của bố Mac vang lên, thế là Mac nhớ ra một điều khác: họ đang ở trong công ty . Anh quay lại nhìn những nhân viên xung quanh và thấy rằng mỗi người trong số họ đang đứng với một nụ cười khô khốc. Mặt Mac nóng bừng lên, vì điều đó có nghĩa là khi anh ấy tranh luận với Nan về việc có lo lắng hay không, mọi người đều nghe thấy anh ấy.

“Xin chào.” Nan chấp tay với bố của Mac, ông ấy gật đầu.

"Con về văn phòng trước đây bố❞ Mac không nói thêm gì nữa, anh nhanh chóng đi thẳng vào văn phòng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nan đứng đấy cười nhẹ.

"Có chuyện gì vậy?" Bố Mac bối rối hỏi, không biết lúc nãy hai người đã bàn với nhau chuyện gì. Anh ta chỉ ra ngoài đúng lúc Mac nói với Nan rằng anh đã lừa cậu..

"Hả, không có gì, chúng tôi đùa thôi mà. Nhân tiện, ông có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Nan hỏi cha của Mac.

"Ồ, chúng ta hãy vào văn phòng và nói một chút về động cơ" Cha của Mac nói trước khi bước vào văn phòng. Nan quay lại cười với tất cả nhân viên rồi đi theo bố Mac.

Mac bước vào văn phòng, đặt đồ đạc lên bàn với vẻ hơi khó chịu, nhưng mặt thì đỏ bừng và nóng bừng vì ngại trước những cái nhìn chằm chằm của nhân viên.

"Chết tiệt Nan, đồ ngốc, đồ khốn nạn... Agh.. thằng khốn nạn" Mac đập vào ghế văn phòng của mình trong khi chửi rủa Nan, trước khi dừng lại suy nghĩ về điều gì đó, anh ngồi lặng lẽ, nhưng quyết định đứng dậy và rời khỏi văn phòng. một lần nữa, khuôn mặt của anh ấy vẫn còn khi các nhân viên khác nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"Xin chào Khun Mac", thư ký của cha anh chào anh.

"Uhm" Mac trả lời hắng giọng và gõ nhẹ vào cửa văn phòng của cha mình trước khi bước vào và thấy Nan đang ngồi nói chuyện với cha cậu. Nan quay sang nhìn Mac với nụ cười trên môi.

"Có chuyện gì vậy?" Bố Mac hỏi, Mac bước đến đứng cạnh Nan với hai tay dang rộng.

"Nan chưa đưa tiền cho con" Mac nói trước mặt cha mình, vì anh muốn cha mình thấy rằng Mac phải xin tiền người khác để đi làm và anh chỉ nhận được 200.

Ơ" Nan cười khúc khích trong cổ họng trước khi lấy 200 baht từ trong túi ra và đặt vào tay Mac Khi Mac nhìn vào mặt cha mình, anh thấy ông đang ngồi mỉm cười.

"Chà, gần đây tôi không thấy Mac đi mua sắm nữa. Còn thẻ tín dụng thì sao?" Bố của Mac hỏi, khiến Mac mỉm cười vì anh ấy nghĩ nếu bố anh ấy phát hiện ra những chiếc thẻ tín dụng, có lẽ anh ấy sẽ yêu cầu Nan trả lại chúng.

"Tôi đã giữ tất cả cho Mac " Nan nói trước.

"Con có giữ thẻ không?" người cha hỏi lại từ Mac.

"Đúng vậy, tất cả thẻ đều bị tôi giữ hết tôi không cho cậu ấy tiêu xài hoang phí chính là cậu ấy muốn thứ gì thực sự cần thiết, tôi liền mua cho cậu ấy." Nan trực tiếp nói.

"Bố nhìn kìa, anh ấy đang hạn chế chi tiêu của con quá đánh" Mac ngay lập tức phàn nàn cáo trạng với bố

“Ừm, vậy thì tốt, con thật sự tiêu rất nhiều tiền, khi hóa đơn thẻ tín dụng về nhà bố muốn ngất đi, tiêu ít tiền cũng tốt mà.” bố anh nói, khiến Mac cả người cứng đờ.
Nan cười và nhướng mày khiêu khích với Mac.

"Bố vì sao bố phải đứng về phía anh ta ?" Mac kêu không lớn lắm.

"Một mình bố không đủ khôn ngoan để thay đổi thói quen của con . Hơn nữa, nếu bố ra đi, con  sẽ làm gì? Con sẽ tiếp tục điều hành công việc kinh doanh như thế nào? Con sẽ tiếp tục làm việc như vậy chứ? Hay anh sẽ chỉ nằm đó và tiêu xài kho báu bố để lại? Đừng quên rằng Tiền có ngày hết hạn, và khi thời điểm đó đến, con sẽ làm gì? Con sẽ sống như thế nào?" Bố Mac nói, giọng Nan có vẻ căng thẳng và tin tưởng. Mac lập tức im lặng, nhưng giật mình khi bàn tay mạnh mẽ của Nan nắm chặt cổ tay anh.

"Đi làm thôi" Nan khẽ nói, ánh mắt nghiêm nghị. Mac cắn môi, nhìn qua lại giữa bố và Nan trước khi bước nhanh ra khỏi văn phòng của bố.

"Ugh, tôi không biết nó có thể suy nghĩ được bao nhiêu về điều tôi đã nói đó" Cha của Mac nói. Nan quay lại và mỉm cười nhẹ.

"Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được , nhưng sẽ mất một thời gian," Nan trả lời cha của Mac.

"Chúng ta nói chuyện tiếp đi, được không?" Nan nói trước khi hai người ngồi bàn chuyện làm ăn
Mac trở lại văn phòng của mình với cảm giác bị tổn thương, nhưng trong sâu thẳm anh cảm thấy tội lỗi về những lời nói của bố mình, khiến Mac phải ngồi dậy và nghĩ về những hành động tồi tệ của mình trong những năm qua. Trước đây, Mac có thể đã khó chịu và cãi nhau với bố mình khi ông ấy nói với anh ấy điều này nọ , nhưng hôm nay, Mac cảm thấy khác hẳn so với trước đây. Anh nghĩ tại sao mình lại bắt đầu thay đổi như thế này, tại sao? Vì ai...?
( Nan thấy đổi mac Hay con đĩ tình yêu làm thay đổi mac đây Hay lớn rồi tự động thay đổi )

Mac rũ bỏ ý nghĩ đó và đến làm việc cho bố mình, mặc dù cậu chưa tốt nghiệp xong nhưng cậu học hỏi được rất nhiều điều từ bố mình.

Tiếng gõ cửa...

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa lớn. Mac nhìn lên và thấy rằng Nan là người đã mở cửa. Mac hơi cau mày và nhìn Nan với vẻ mặt cứng đờ.

"Tại sao anh vào?" Mac khô khan hỏi.

"Sao? Tôi không vào được à?" Nan hỏi với giọng ủ rũ trước khi lục soát văn phòng của Mac.

"Nếu anh định làm phiền tôi, anh có thể ra khỏi đây," Mac mắng ngay lập tức.
“Tôi chỉ loanh quanh và quan sát thôi,” Nan nói, quay trở lại ô cửa kính đóng kín phía sau Mac, vén rèm ra một chút để nhìn ra bên ngoài. Mac quay sang nhìn anh nghi ngờ.

"Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?" Mac hỏi, Nan sững người và quay sang nở nụ cười nhẹ với Mac.

"Không, tôi đã làm việc vặt của mình rồi. Làm việc chăm chỉ nhé" Nan vừa nói vừa xoa đầu Mac.

"Đồ khốn! Mày làm tóc tao rụng mất" Mac lập tức giật tay anh ra, khiến Nan khẽ cười khúc khích trong cổ họng trước khi nghiêng mặt về phía Mac.

Hôn...

Nan hôn nhẹ lên môi Mac trước khi dứt ra, khiến Mac cứng người lại.

"Tôi đi đây" Nan nói và ngay lập tức rời khỏi văn phòng, để lại Mac hơi bối rối với hành vi kỳ lạ của anh . Đột nhiên Nan hôn anh, mặc dù đó không phải là một nụ hôn xâm phạm hay nồng nhiệt như thường lệ, nhưng nó khiến tim Mac đập thình thịch.

"Anh ấy nói làm việc chăm chỉ" Mac nhớ lại và ngay lập tức quay trở lại làm việc

✌️Chủ ý kể từ đây có muốn sưng anh gọi em cũng là chuyện bình thường của hai ẻm nha !

Mac ở với Nan hàng ngày cho đến khi cậu ấy cảm thấy chuyện đó trở nên bình thường. Sáng cậu đi làm, chiều cậu về nhà Nan. Vào cuối tuần, họ thỉnh thoảng đến nhà Mac, đôi khi ngủ lại nhà Mac , thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, hầu như ngày nào họ cũng làm tình. Tất cả đều không có vấn đề gì, ngoại trừ sự khó chịu của Nan vẫn như cũ.

Về phần Eua, anh ấy gọi cho Mac và nói rằng anh ấy phải đi công tác ở Anh, khi anh ấy quay lại, anh ấy sẽ gọi lại để đến gặp Mac tại văn phòng. Mac chỉ có thể nói đồng ý vì anh ấy sợ Nan sẽ nghe thấy.

"Ăn trái cây đi" Giọng của frog vang lên khi Mac đang nằm ở sân sau như thường lệ. Mac nhìn frog bày ra một đĩa trái cây cho cậu

"Cái gì?" Mac khẽ hỏi. Anh cảm thấy như trong số tất cả những người trong nhà, frog là người vẫn không thích anh nhưng anh cũng không quan tâm vì bản thân anh cũng không thích frog ... ( Nết mac nó không hiền tí nào chỉ thua mỗi Nan )

" Anh có thể thấy đó là trái cây" frog nói.

"Tôi biết, nhưng tại sao cậu lại đưa nó cho tôi?" Mac hỏi lại, frog ném cho Mac một cái nhìn hơi khó chịu.

"Hia bảo em bưng lên cho anh ăn. Nếu không có Hia, tôi cũng chẳng muốn làm gì cho anh" frog lại nói.

"Vậy cậu nhặt lên mang đi đi. Tôi không ăn, cậu không muốn làm gì cho tôi thì không cần làm  chỉ vì nghe lệch của hia cậu " Mac nói với giọng cứng rắn, cảm thấy khá bị xúc phạm bởi Frog.

"Ồ anh , thật lãng phí" frog gầm gừ trước khi cầm đĩa và đi thẳng vào nhà, khiến Mac tức giận vì hành động của frog

Ting..ting...ting

Điện thoại của Mac reo lên, cậu cầm nó lên và nhìn nó với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn nhận nó.

"Cái gì?" Mac trả lời cuộc gọi một cách cộc lốc.

("Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?") Giọng của Nan vang vọng.

"Tôi không phải là một tên khốn, tôi là một con người" Mac trả lời.

("Này, bây giờ tôi bắt đầu thấm thía sự khó chịu của cậu.") Nan châm biếm. Mac không trả lời gì cả.

("Tại sao cậu khó chịu mac ?" Nan hỏi lại, vì anh bắt gặp tâm trạng của Mac.

"Tôi rất khó chịu !" Mac hét lên.

("Hãy đi bộ đến văn phòng tôi và nói chuyện") Nan nói.

“Tôi không muốn nói chuyện,” Mac nói cộc lốc

("Đi nhanh") Giọng nói u ám, lạnh lùng của Nan khiến Mac hơi cựa quậy.

"Được rồi!" Mac trả lời, không muốn vướng vào quá nhiều rắc rối trước khi cúp máy Nan. Rồi cậu đứng dậy, rời khỏi nhà và đi thẳng đến văn phòng nơi Nan đang xem xét một số tài liệu. Khi Mac bước vào, Nan khẽ nhìn cậu

"Ai làm cho tâm trạng của cậu không tốt?" Nan khẽ hỏi. Mac đâm sầm vào ghế sofa.

Lần sau có nhờ người làm cái gì đó cho tôi thì cũng làm ơn !!  Trước tiên hãy hỏi người ta có muốn làm không nhé.. Mac cáu kỉnh nói.

"Frog?" Nan hỏi. Mac mím môi một chút, anh không muốn buộc tội hay chỉ trích frog , nhưng đôi khi cậu cảm thấy rất khó chịu và tức giận

"Anh biết tay sai này của anh không thích tôi. Vì vậy, đừng ra lệnh cho cậu ta xung quanh tôi. Thật khó chịu. Cậu ta không thích tôi, tôi cũng không thích cậu ta" Mac nói với giọng khàn khàn. Nan khẽ thở dài.

“Ồ, thế là cậu không ăn trái cây à?” Nan hỏi, Mac gật đầu. Nhưng trước khi Nan kịp nói thêm điều gì, anh đã thấy xe của Neil đậu trước văn phòng.

"Chờ một chút" Nan nói đơn giản và bỏ đi. Mac nhìn ra ngoài để xem Nan đang tìm ai, trước khi Mac nhận ra họ từ đầu đến chân. Cảm giác căm ghét và tức giận ùa về khi cậu nhìn thấy đó là Day và Iff. Nhưng Mac không dám đối mặt với hai người, lập tức rời khỏi văn phòng trở về nhà. Nan thấy bóng lưng Mac bước về nhanh.

Khi Mac bước vào sân của Nan, điện thoại của cậu ấy đổ chuông, cậu cầm lên xem thì thấy đó là số của Nan.

"Tại sao anh lại đang gọi điện?" Mac phàn nàn, nhưng cậu ấy đã cố gắng đưa ra câu trả lời.

"Cái gì?" Mac khô khan hỏi.

("Lấy chiếc xe màu đỏ và lái nó đến cho tôi") Giọng của Nan đáp lại.
"Làm thế nào mà tôi ấy lấy được nó? Và rồi tôi sẽ đưa xe đến đâu?" Mac nói.

("Cứ lái xe lên đây. Cậu thử đẩy nó đi thì sao?") Nan đáp, Mac hít một hơi thật sâu.

"Tự lấy đi !! tôi đi ngủ đây" Mac nói.

("Tôi đã ra lệnh cho cậu đến. Đừng làm to chuyện") Nan lại nói.

"Tôi không muốn đi!" Mac thốt lên gay gắt.

("Này, cậu có sợ không? Cậu có xấu hổ khi gặp họ không?") Nan biết tại sao Mac không muốn đi.

"Tôi không sợ bất cứ điều gì... Này!! Tôi sẽ đem xe đến cho anh " Mac phẫn nộ nói trước khi cúp máy, đi về phía thuộc hạ của Nan để lấy chìa khóa xe. Bây giờ Mac có chìa khóa tất cả các xe ô tô của Nan mà không có cắm cản gì !

Mac lái xe của Nan ra khỏi nhà và đậu nó cạnh văn phòng với chìa khóa bên trong. Anh không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Sau khi xuống xe, Mac đi thẳng về nhà Nan.

"Mac" một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Mac dừng lại trước khi lập tức bước nhanh về phía trước khi nhận ra giọng nói gọi mình là Iff . Mac dừng lại một lần nữa khi cách tay của cậu bị nắm lại
- Thật sự là cậu '' Giọng Iff vang lên

Được dịch bởi tôi!!
Hãy bỏ phiếu 🌟❤️ Follow nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top