chương 27 / Dew nói thích Mac lâu rồi
Mac rất ngạc nhiên khi nghe Eua hỏi về Nan.
"P'Eua cũng biết Nan à?" Mac ngạc nhiên và kinh ngạc hỏi, Eua im bặt.
("Nan không nói với Mac à?") Eua hỏi.
"Không, anh ấy không nói với tôi bất cứ điều gì" Mac trả lời, nhớ lại đêm hôm trước khi Nan dường như không thích Eua chút nào nhưng Mac không nghĩ rằng hai người họ biết nhau.
(“Ồ, được rồi, tôi chỉ là gọi để hỏi xem Mac nếu muốn bất cứ thứ gì thì cứ nói .”) Eua hỏi lại.
"Không, cảm ơn rất nhiều" Mac trả lời trước khi Eua nói thêm vài câu nữa và cúp máy. Mac nhíu mày, nghĩ về việc Nan và Eua biết nhau như thế nào mặc dù thế giới của họ khá khác biệt. Mac cố gắng không nghĩ quá nhiều và ngồi xem TV cho đến một lúc sau Nan trở lại phòng vào khoảng 6 giờ.
"Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cậu đến gặp bạn của mình" Nan nói, thế là Mac đi vào phòng tắm và chuẩn bị ra ngoài để gặp bạn mình, bây giờ anh ấy đã quên mất chuyện với Eua vì anh ấy phải nghĩ về Dew. .
"Được rồi, chúng ta sẽ gặp Dew ở đâu?" Mac hỏi khi họ rời khỏi nhà. Nan quay lại nhìn Mac một lúc.
Sau thế ? Hay cậu muốn gặp nhau ở một khách sạn sang trọng không?" Nan hỏi khiến Mac hơi cau mày, biết rằng anh đang giễu cợt cậu.
"Tôi chỉ là hỏi, anh tại sao phải mỉa mai tôi ?" Mac hỏi với giọng khó chịu, cố gắng tỏ ra tử tế và nói chuyện vui vẻ với Nan, nhưng anh ấy không hợp tác. Nan im lặng một lúc khi lái xe đến một cửa hàng. Mac cau mày trước tấm biển.
"Đó có phải là một nhà hàng thịt lợn nướng nơi chúng ta sẽ gặp họ không?" Mac hỏi, cửa hàng Nan đưa cậu đến là kiểu tự chọn thức ăn.. tự phục vụ
"Đúng vậy, tôi muốn ăn thịt heo nướng, làm sao? Có vấn đề gì sao?" Nan bình tĩnh hỏi. Mac không nói gì, anh chưa bao giờ đến nhà hàng nướng kiểu này, anh chỉ đến Barbecue Plaza hoặc quán nướng nổi tiếng trong trung tâm thương mại nơi có máy lạnh, nhưng ở đây bạn có thể ngồi cả trong lẫn ngoài hè
"Tôi không biết nó có sạch hay không," Mac nói.
"Ăn được thì ăn, không ăn được thì ngồi đợi. Tôi có lòng dẫn cậu đến đây ăn."Nan nghiêm giọng nói. Mac không hiểu tại sao anh phải bực bội với chính mình như vậy, cậu biết rằng Nan có thể dễ dàng đưa cậu đến một nhà hàng tốt hơn, nhưng anh lại chọn ăn ở một nhà hàng thịt lợn nướng bình thường.
Vậy anh tại sao phải nói chuyện với tôi thế này? Tôi chưa từng tới nơi này, muốn biết hỏi không được sao?" Mac hét vào mặt Nan vì cậu cũng bắt đầu cảm thấy tức giận.
“Xuống xe đi.” Nan khẽ nói rồi mở cửa xe. Mac thở dài trước khi vội vàng theo anh vào Quán Có vài bàn khách, từng người ngồi nướng thịt. Sắc mặt Mac có chút biến đổi, bởi vì cậu chưa từng tới nơi này, trong lòng có chút không thoải mái.
"Bao nhiêu người?" một người phục vụ hỏi.
"Gồm có 4 người, chúng tôi đang đợi thêm hai người nữa. Chúng tôi sẽ ngồi bên ngoài" Nan nói, vì khu vực ngoài trời có phần thông thoáng hơn bên trong, tôi nhìn lên bầu trời và chắc chắn rằng trời sẽ không mưa. . Người phục vụ dẫn họ ra ngoài, Nan chọn một chiếc bàn và ngồi xuống chiếc ghế đá cẩm thạch. Mac ngồi ở phía bên kia và tò mò nhìn xung quanh. Nan gọi đồ uống trước.
"Bạn cần gọi món gì, thưa ngài," người phục vụ nói trước khi bước tới đưa đồ uống.
"Cậu sẽ ăn? Nếu cậu ăn, hãy đi với tôi," Nan nói với cậu...Mac nhanh chóng đi theo anh đến khu ẩm thực, khá ngạc nhiên.
"Cậu thấy thế nào? Ăn được không?" Nan hỏi, Mac gật đầu vì anh cũng muốn thử. Nan đưa cậu đồ gắp và một đĩa.
Chỉ lấy những gì bạn có thể ăn trước ...Nếu Không đủ đâu, chúng ta quay lại lấy sau,” Nan nói.
“Tôi biết.” Mac đáp, bởi vì không phải anh chưa từng đi ăn buffet, chỉ là địa chỉ và giá cả khác nhau mà thôi. Mac được phục vụ đồ ăn tươi và sẵn sàng để ăn, Nan lấy vài thứ và về bàn ngồi trước, để Mac đi lấy một mình Một lúc sau Mac trở lại và ngồi xuống với mồ hôi đầm đìa trên mặt.
"Trời nóng," Mac khẽ thì thầm mắng
"Chết tiệt, con nhỏ đó vừa ăn cắp tôm tẩm bột của tôi, cô ấy đã lấy tất cả và không để lại gì cho những người còn lại" Mac phàn nàn một cách thờ ơ.
"Chờ xíu, nhân viên sẽ đổ đầy lại" Nan nói, Mac hơi nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Một đĩa thịt lợn quay được đặt ở giữa bàn.
"Đầu tiên hãy nướng và ăn đi, một lát nữa bạn của cậu sẽ đến " Nan nói, trước khi đưa cho Mac một chén nước sốt và thịt lợn để nướng.
“Nước sốt này không cay lắm và không có tỏi,” Nan nói với giọng đều đều. Mac khẽ nhìn chiếc chảo, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ vì Nan nhớ rõ chi tiết về anh, còn cẩn thận lo phần thức ăn cho Mac ...( Nan nó lâu lâu tốt xíu)
"Cảm ơn" Mac không thể không cảm ơn Nan. Cậu sắp xếp để nướng thức ăn sống , nhưng khói từ bếp thổi vào người cậu, nên cậu phải đưa tay lên để gạt khói khỏi mặt.
"Sao ngồi ngây luồn khói thế ? Đi qua đây ngồi đi" Nan trách mắng. Mac đồng ý di chuyển và ngồi cạnh anh và thở phào nhẹ nhõm khi khói nứng không còn làm phiền cậu nữa.
Đột nhiên...
Mac dừng lại một lúc, khi Nan nghiêng người về phía trước và ngửi tóc cậu , khiến những người ngồi ở bàn bên cạnh quay lại và mỉm cười.
"Khi về chúng ta nên đi gội đầu , tóc có mùi khói," Nan nói.
"Ừm, tôi biết" Mac trả lời với giọng trầm để che giấu sự bối rối trước ánh mắt của mọi người. Mac và Nan bắt đầu nướng thịt cùng nhau, ngay khi miếng đầu tiên đưa vào miệng Mac đã mở to mắt, mặc dù đó là một nhà hàng thịt lợn quay bình thường nhưng nước sốt cũng khá ngon Mac thấy nó ngon hơn một số món nướng ở trung tâm thương mại mà cậu đã từng đến ăn . Nan mỉm cười khi thấy Mac ăn được và có vẻ rất thích.
"Khi lấy thịt ướp ra, hãy nhìn kỹ xem có miếng nào ướp tỏi không", Nan nói.
"Tôi biết" Mac trả lời, và tiếp tục ăn. Một lúc sau, điện thoại của anh reo lên, là Dew gọi. Mac quay lại và vẫy tay khi nhìn thấy Dew đang nhìn về phía trước cửa hàng với Three đang đứng phía trên anh, cau có. Dew gật đầu với Mac, nói chuyện với three, và kéo tay cậu ấy, đi về phía bàn. Nan nhìn họ với đôi mắt bất động còn Mac nhìn họ bằng ánh mắt tinh nghịch, muốn biết toàn bộ câu chuyện.
“Xin lỗi, tôi vừa đi ngang qua cửa hàng,” Dew nói, trước khi đẩy three ngồi xuống cạnh mình.
"Chúng ta ăn chút gì trước đi, nói chuyện sau." Nan bình thường nói. Three nhìn anh trước khi khẽ gật đầu. Dew dẫn Three đi tìm chút thức ăn, trong khi Mac tò mò nhìn họ.
"Cậu thực sự muốn biết nhiều như vậy về bạn của mình?" Nan hỏi.
"Vâng, anh ấy là bạn của tôi" Mac nói chắc nịch, Nan khẽ mỉm cười. Một lúc sau Dew và Three quay lại.
"Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với hai bạn? Tôi đã thấy bài đăng của bạn trên IG," Mac hỏi khi Dew và Three ngồi xuống.
"À, đúng vậy" Dew đáp.
"Vậy chuyện gì đang xảy ra thế?" Mac kêu lên lần nữa. Nan chỉ ngồi đó và để Mac đi hỏi bạn vì anh đã biết hết mọi chuyện.( Kể tội đồ của mọi chuyện người đứng sau ..Nan từng gọi cho ai đó ra tay với Dew và Three )
"Three và tôi đang hẹn hò" dew nói, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc khiến Mac hơi bất ngờ.
"Hẹn hò? Hai người? Làm sao gặp nhau? Thân thiết từ khi nào? Sao tôi không biết?" Mac lo lắng hỏi.
"Mày vẫn luôn ở cùng Hia Nan, làm sao biết?" Three nói.
"Đó là một vấn đề khác. Bạn thích Nan, phải không? Vậy thì tại sao bạn lại hẹn hò với bạn của tôi?" Mac tò mò hỏi.
"Tại sao? Bạn đang ghen tị với bạn của bạn? Bạn không muốn bạn của bạn hẹn hò với Tôi ?" three cãi lại.
“Three” dew gọi với giọng hơi trầm hơn. Three nhìn dew rồi đứng dậy.
"Ngồi xuống" giọng nói trầm trầm của Nan vang lên khiến Three dừng lại. Khi three nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Nan, cậu phải ngồi xuống nhưng chính dew mới là người cau mày.
"Không cần tọc mạch, cũng không cần hỏi nhiều, dew đã nói là hẹn hò với three rồi. Ừ thì bọn họ ở bên nhau, không cần hỏi nguyên nhân vì đó chuyện của hai người bọn họ mà." Nan quay sang Mac, môi Mac nhếch nhẹ.
"Tôi chỉ tò mò thôi. Thật kỳ lạ, nó quá nhanh", Mac vừa nói vừa suy nghĩ.
(Nan kiểu hỏi gì mà lắm thế ? Vợ à tha đi em )
"Vì vậy, cậu nghĩ rằng cậu và tôi đang đi quá nhanh?" Nan hỏi khiến Mac dừng lại ngay.
"Cái... chuyện đó thì liên quan gì đến anh và tôi?" Mac sững sờ hỏi, cảm thấy nhịp tim kỳ lạ của mình. Nan khẽ thở dài.
"Cứ để đó đi về nhà sẽ biết có liên quan không . Bữa này tôi khao, coi như kỷ niệm vì hai người hẹn hò đi " Nan quay sang Dew và Three nói, nhưng Mac vẫn lộ vẻ tò mò. .
“Chúc ăn ngon miệng, còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau,” Nan nói. Mac đành phải dẹp sự tò mò sang một bên, ngồi xuống ăn thịt lợn quay. Trong khi ăn Dew luôn cố gắng làm hài lòng three, vì vậy Mac ngồi ăn rất tập trung quan sát trước khi dừng lại vì Nan đẩy thịt lợn lên đĩa của cậu
// Ăn đi, đừng nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang ăn // Nan nói với giọng nhỏ chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Mac đã sẵn sàng ngồi và ăn, nhưng anh không thể không nhìn bạn mình.
"Nan, gan ta nướng ở đây ngươi ăn sao?" Mac hỏi ngay khi thấy lá gan mình nướng đã biến mất.
"Ồ, sao cậu biết tôi ăn? Cậu nhìn dew và three chằm chằm suốt mà," Nan nói khiến cả dew và three lập tức quay sang nhìn Mac vì hai người đang nói chuyện với nhau.
"Bạn biết đấy, tôi luôn quan sát những gì tôi đang nướng," Mac hét lên, không quá to.
"Bạn có thể ăn của tôi," Dew nói, trước khi đẩy món gan nướng vào đĩa của Mac, khiến cả Nan và Three cau mày.
“Three đi lấy thêm đồ ăn đây ” three nói xong lập tức đứng dậy còn dew chỉ biết ngơ ngác nhìn three
“Anh lo mà lo cho vợ đi / Dew nói
Vợ tôi ! Tôi sẽ tự lo được”, Nan nhìn dew nói. Dew hiểu ra điều gì liền đứng dậy theo three đi tìm đồ ăn. Chỉ còn lại hai người họ. Mac há hốc mồm trước lời nói của Nan.
"Bạn vừa nói gì vậy?" Mac hỏi, mặt đỏ bừng.
"Nói gì?" Nan giả vờ hỏi, biết Mac đang hỏi gì.
"Ai là vợ của anh? Nói đi, Nan. Tôi là một người đàn ông, không phải một người phụ nữ." Mac nói, Nan anh ngơ ngác nhìn.
"Chảo lửa nóng cậu sao? Mặt đỏ tới tận mang tai?" Nan cười hỏi, khiến Mac bất giác đưa tay lên xoa xoa mặt.
“Hả” Nan cười trong cổ họng.
"Chết tiệt" Mac nói với giọng khàn khàn khi nhận ra rằng Nan đang chế nhạo anh, khiến anh nghĩ rằng những gì anh ấy nói về việc trở thành vợ anh cũng chỉ là một trò đùa. Nan không nói gì, chỉ đứng dậy đi lấy thức ăn và trở lại bàn trước dew và three . Anh đặt một đĩa tôm tẩm bột trước mặt Mac, người nhướng mày nhìn anh.
“Tôi thấy người phục vụ mang nó ra và đặt lên bàn,” Nan nói ngắn gọn, biết Mac định hỏi gì. Mac mím môi, tự hỏi Nan định tự mình đi lấy hay là anh ấy đi ngang qua nhìn đồ ăn thấy bưng ra nên đưa cho Mac?
“Hừm,” Mac ậm ừ và lặng lẽ ngồi xuống ăn, nhưng hơi nheo mắt lại trước khi…
"À" Mac kêu lên, gắp miếng thịt heo quay đã tẩm ướp đặt vào đĩa của Nan khiến Nan đứng khựng lại.
“Đổi lấy tôm tẩm bột.” Mac nghiêng đầu, tiếp tục ăn. Nan khẽ mỉm cười, cầm lấy miếng thịt, chấm vào nước sốt và ăn.
"Ừm, ngon" Nan thản nhiên nói, nhưng mặt Mac thì đỏ bừng. Chỉ nói rằng nó rất ngon, Mac cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ, nhưng anh ấy giả vờ như không quan tâm. Bầu không khí giữa Nan và Mac dường như đã được cải thiện, nếu không vì...sau
"KHÔNG!" Mac gầm gừ nhẹ nhàng hơn khi Nan múc cà rốt đã nấu chín và đặt chúng vào đĩa của cậu
"vì sao ?" Nan hỏi với giọng hơi thô.
"Anh biết tôi không ăn rau," Mac nói, cau mày giận dữ.
"Tôi biết, nhưng tôi sẽ cho cậu học ăn. Về phần tỏi cùng độ cay, tôi có thể giúp cậu giảm bớt, nhưng rau củ, tôi muốn cậu thử một chút." Nan nghiêm giọng nói.
Mac nói: “Chúng hôi và đắng,” Mac nói.
"Ăn đi nếm thử,cậu tự ăn hay là tôi bắt cậu ăn?" Nan đe dọa. Mac cau mày nhìn những củ cà rốt mềm trên đĩa của mình.
"Cho nước sốt lên trên để che đi mùi vị của cà rốt. Ở đây, tôi chọn loại rau có lẽ là dễ ăn nhất để cậu thử, nếu không ăn rau thì lấy đâu ra sức đề kháng?" Nan tiếp tục càu nhàu.
"Chà, tôi chỉ có thể phàn nàn về việc không ăn rau" Mac hét lên trước khi đổ nước sốt lên cà rốt khi Nan nói, nhấc chúng lên ngồi và nhìn chúng trước khi đưa ra quyết định.
"Bạn có tưởng tượng nó là thịt lợn không?" Nan hỏi, Mac nghẹn ngào trong cổ họng. Nan mỉm cười và lắc đầu từ bên này sang bên kia vì Mac đang hành động như một người bị ép uống thuốc độc.
"Ngay cả những viên thuốc bạn có thể uống đắng hơn nhiều so với rau" Nan tiếp tục. Mac hít một hơi thật sâu, bỏ vào miệng một củ cà rốt, mac vội vàng nhai nuốt.
"Này, cậu nghĩ sao?" Nan hỏi khi Mac lấy nước và uống.
"Ừm" Mac khẽ đáp. Bối rối, anh ấy cảm thấy rằng nó rất ngon, nhưng có lẽ vì nước sốt mà anh ấy không ngửi thấy mùi hoặc nếm cà rốt nhiều.
"Được rồi, ăn thêm chút nữa đi" Nan nói và ngay lập tức đặt một ít cà rốt vào đĩa của Mac.
"Chết tiệt, mặc dù tôi nói nó ngon, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích ăn nó ... ah" Mac bực bội khi Nan cười.
"Có chuyện gì vậy?" Dew vừa hỏi vừa đi lại trước khi ôm eo three để ngồi vào chỗ mà dew thường ngồi cạnh Mac, và dew ngồi vào chỗ kế three
“Không có gì, bắt con ăn rau mà thôi” Nan nói.
“Con lớn rồi, không thể ép con ăn rau được.” three nói, Mac lập tức nhìn three
"Đồ ngốc, cậu đang mỉa mai đấy à? Cậu sao vậy?" Mac hỏi.
"Tiếp tục ăn Mac...three" Nan nghiêm khắc nói. Three cau mày ngồi xuống, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
"Chết tiệt, tôi không muốn nữa. Anh sẽ bắt tôi ăn cho đến khi cơ thể tôi biến thành màu giống như củ cà rốt chứ?" Mac nói khi Nan tiếp tục nấu cà rốt cho anh.
“Ăn với thịt lợn và gan luôn đi” Nan nói, Mac rên rỉ trong cổ họng.
Dew nói với Nan bằng giọng bình thường: "Mày giỏi lắm, có thể ép được nó. Tôi và các bạn của tôi đều không ép được nó ăn rau".
"Tình hình đã khác" Nan nói ngắn gọn, khiến Mac hơi cứng người lại, nhưng anh vẫn tiếp tục ăn mà không nói lời nào.
Phi Mac. ! Tại sao cậu lại ăn trộm tôm của three? Cậu thử nướng bên cạnh xem!" Tiếng hét của three vang lên.
"Chúng ta không thể chia sẻ nó à, đồ ngốc?" mac nói với three mà không nghiêm túc.
"Vậy tại sao P'Mac không tự nướng nó?" Three càu nhàu.
“Đây three, tôi sẽ đưa cho bạn cái của tôi,” Dew hào hứng nói. Three nhìn nó rồi nói nhỏ, three có vẻ hài lòng nên ngồi xuống ăn con tôm mà dew đưa cho. Mac nhìn bạn của mình và Three và thở dài khó chịu, sau đó quay sang nhìn nan
(Tên khốn này chỉ cho tôi cà rốt thôi.) Mac oán thầm trong lòng.
"Sao cậu lại nhìn tôi? Cậu có muốn tôi cho cậu ăn tôm như dew không?" Nan hỏi một cách chế giễu khi thấy Mac nhìn chằm chằm vào mình.
“Không,” Mac vội vàng phủ nhận.
"Cậu lớn rồi, biết dùng tay đi, chúng không bị liệt đâu" Nan trêu chọc, nhưng Mac mỉm cười và quay sang three
“three, Nan nói anh là liệt tay,” Mac nói, cười như thể Nan đã nói thay cho Mac, Nan cũng đang ngồi đó mỉm cười.
"Hìa!" Three quay sang Nan, giọng cậu vỡ vụn.
"Chà, tôi muốn chiến đấu vì anh ấy để anh ấy không phải chiến đấu nhiều như những người khác, phải không?" Dew nói. Three quay sang chế nhạo Mac, và Mac cãi với Three cho đến khi Nan lắc đầu bực tức. Mac cũng có phần trẻ con mà, Nan nghĩ, Dew chắc sẽ không có cơ hội quay lại hay gây sự với Mac trong một mối quan hệ lãng mạn nào nữa vì anh ấy nghĩ rằng three có thể xử lý được...
"Cậu đi đâu?" Nan hỏi khi thấy Mac đứng dậy.
Tôi đi lấy thêm thức ăn Anh có muốn gì không? Mac thờ ơ hỏi.
"Không" Nan đáp, Mac bước đến chỗ đặt đồ tươi, anh đi qua xem có gì ngon ăn, nhìn thấy thịt lợn xào, anh đưa tay định lấy cái muôi nhưng lại cầm theo. một người nào khác.
"Ồ, tôi xin lỗi" giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ. Mac quay lại nhìn và thấy đó là một cậu bé trông giống học sinh trung học.
"Bạn có thể lấy nó trước" chàng trai nói với một nụ cười ngọt ngào với Mac.
“ Cậu lấy trước đi.” Mac trả lời, chàng trai trẻ múc thịt lợn xào ra đĩa và mỉm cười đưa cái muôi cho Mac.
"Bạn đã đến với một người bạn?" Người thanh niên hỏi khiến Mac dừng lại. Quay đầu nhìn thiếu niên, đoán được hắn có hứng thú với mình nên Mac khẽ mỉm cười.
"Ừ, với một người bạn, còn cậu thì sao?" Mac hỏi và lấy những người khác đi theo với cậu bé
"Tôi cũng đến với một người bạn," chàng trai trẻ nói.
"Này, bạn tên gì? Tên tôi là Aes." Người thanh niên tự giới thiệu.
"Tên tôi là..." Mac chuẩn bị nói cho anh ấy biết tên của mình.
"Mac" Giọng khàn khàn của Nan vang lên khi anh đứng sau Mac, điều này khiến chàng trai trẻ tên Aes có chút sững người. Mac quay sang nhìn Nan và nhướn mày.
"Cái gì?" Mac hỏi, Nan trừng mắt nhìn cậu bé với ánh mắt hung dữ khiến cậu bé giật nảy mình. Mặc dù Nan trông cũng đẹp trai nhưng cậu bé thích phong cách thanh tú, trắng trẻo, ra dáng Hàn Quốc giống Mac hơn là phong cách hoang dã của Nan.
“Tôi muốn thêm cà rốt,” Nan nói, Mac quay lại nhìn anh với vẻ cau có.
"Không còn nữa, tôi không ăn nữa, tôi đã ăn quá nhiều", Mac hét lên, nghĩ rằng Nan sẽ đun sôi cho cậu ăn tiếp
"Một chút, bọn họ đâu?" Nan hỏi. Mac giờ đã quên mất cậu bé bên cạnh mình vì vấn đề củ cà rốt thậm chí còn quan trọng hơn.
"Không, không, tôi không muốn nữa," Mac tiếp tục phàn nàn.
"Uh, được rồi, tôi thấy người phục vụ cho trứng cá đập dập vào. Bạn có muốn ăn không?" Nan hỏi, gật đầu về phía nơi đặt thức ăn chín.
"Ồ vậy ư?" Mac hỏi, nhìn lên ngay lập tức.
"Mang theo đĩa nữa, cậu muốn đồ tươi sao?" Nan hỏi.
"Bạn có thể thêm gan và tôm cho tôi. Tôi không muốn đánh nhau với Three, thật khó chịu" Mac nói, trước khi rẽ sang một con đường khác để nhặt trứng cá chiên. Nan mỉm cười quay sang nhìn cậu bé vẫn đứng im.
"Cậu thích sao?" Nan hỏi khiến chàng thanh niên đỏ mặt.
"Hả ... bạn đang nói về cái gì vậy?" Chàng trai hỏi với sự xấu hổ và sợ hãi. Nan nhếch lên một nụ cười nơi khóe miệng.
“Quay về và tìm hiểu thêm một chút rồi hả tán tỉnh cậu ta,” Nan nói, hất đầu về phía Mac, lúc này đang xúc trứng cá.
"Mac thích như vậy khiêu khích, cứng rắn, đánh mạnh không ngừng. Làm được không?" Nan nói chỉ để hai người nghe thấy, làm cho thanh niên mắt to lập tức hiểu ra cái gì.Những gì Nan đã đề cập đến.
"Tôi... tôi xin lỗi" chàng trai trẻ nói, trước khi nhanh chóng quay lại với những người bạn của mình. Mac bước đến chỗ Nan với một đĩa trứng cá.
"Ngươi tìm đồ ăn sao?" Mac hỏi với giọng điệu bình thường, không biết Nan đang nói chuyện với ai vì anh ấy chỉ quan tâm đến thức ăn.
"Được rồi, tôi sẽ đi lấy. Ngồi xuống và đợi" Nan nói, và Mac trở lại bàn. Nan sau đó mang cho Mac gan và tôm.
"Tôi no rồi" Mac nói khi ăn xong mọi thứ, kể cả món tráng miệng.
"Vậy chúng ta trở về đi." Nan nói.
“Chưa đâu,” Mac vội vàng nói trước khi quay sang Dew và Three.
"Tôi vẫn muốn nói chuyện với bạn Dew. Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?" Mac quay sang Nan. Anh nhìn Mac và Dew từ bên này sang bên kia trước khi gật đầu.
"Tôi sẽ thanh toán hóa đơn trước và đợi ở bãi đậu xe", Nan trả lời trước khi gọi nhân viên đến thu tiền
"Đợi đã, chúng ta sẽ không trả nửa rưỡi sao?" Nan vờ hỏi Mac.
"Anh nói anh mời chúng tôi ăn!" Mac Phàm trách mắng nói. Nan cười khẽ trong cổ họng.
"Chết tiệt, ann cứ thích làm trêu tôi," Mac lầm bầm, Nan không nói gì, lấy tiền trả cho nhân viên quán ăn, khi lấy được tiền lẻ, anh đi ra bãi đậu xe. Dew đứng dậy nói chuyện với three một lúc rồi quay sang Mac đang đứng bên xe mình gật đầu. Mac tiến lại gần Dew, trong khi three bước ra khỏi phòng để Dew và Mac nói chuyện.
“Này, tự dưng mày có chồng mà không chịu nói cho tao biết” Nan nói với Three khiến cậu thanh niên chết sững.
"Hia cũng vậy, có vợ sao không nói với three? Three không phải đứa trẻ lắm lời." Three đã có thể kiềm chế bản thân một chút.
“ Ý ngươi là chính anh ấy,” Nan thản nhiên nói, lấy một điếu thuốc và châm lửa, ánh mắt nhìn về phía Mac.
"Hia đưa anh ấy về ở nhà và sống cuộc sống đó là điều thực tế nhất. Làm sao hia có thể không biết anh ấy có quan trọng với mình không?" Three lại nói. Nan nở một nụ cười trên môi.
“Miệng của bạn thật là tốt.” Nan nhẹ nhàng huých đầu Three khi cậu ấy hút một điếu thuốc. Đôi mắt anh dán chặt vào Mac, không bao giờ rời đi.
Dew, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cùng tiểu tử kia vì cái gì hẹn hò không?" Mac tò mò hỏi.
"Đã xảy ra nhiều chuyện lắm. Tôi không biết nói sao với cậu" dew nói với giọng căng thẳng vì không muốn nói cho Mac biết mình đã cưỡng hiếp three và nghĩ rằng bản thân three cũng không muốn ai biết.
"Và cậu sẽ nói tôi biết chứ?" Mac khô khan hỏi. Dew khẽ thở dài.
“Tôi biết đối với cậu có vẻ hơi vội vàng, nhưng tôi chỉ có thể nói với cậu rằng khi ở bên anh ấy, tôi thấy thoải mái, dễ cười hơn, tôi cảm thấy mình được là chính mình hơn”, dew cố gắng giải thích.
"Ở bên tôi, cậu có thấy khó chịu không? Cậu chưa bao giờ cười, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vui sao?" Mac hỏi trong trường hợp bạn bè của anh ấy vẫn không nhận được tình cảm. Thỏi mái khi ở bên mình...
"Không giống nhau, làm sao nói cho cậu biết? Tôi cái gì cũng không giải thích được." Dew lắc đầu.
"Vậy khi ở bên Nan, cậu không cảm thấy khác so với khi ở bên tôi sao?" Dew hỏi khiến Mac đơ người ra.
"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" Mac nói lại tim cậu đập thình thịch.
"Nào, nói cho tôi biết " Dew đáp.
"Nó khác. Anh ấy thật phiền phức và luôn cư xử như một kẻ khốn với tôi" Mac mắng Nan sau lưng anh
"Ngoại trừ những thứ đó, nếu suy nghĩ kỹ, đều là cảm giác. Ừm, có lẽ chúng ta không lý giải được, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được." Dew lại nói. Mac im lặng, nghĩ về cảm giác của mình, như Dew đã nói. Có rất nhiều cảm xúc. Trong thời gian Mac ở với Nan, đó là một cảm giác mà chính anh cũng không hiểu nổi, những cảm giác chưa bao giờ có khi anh ở cùng bạn bè hay Dew.
"Chà... tôi có thể hiểu được một chút" Mac lặng lẽ nói.
“Đó là lý do tại sao tôi không thể giải thích được,” Dew nói. Hai người trở nên thân căng thẳng.
"Vậy cậu quên three đã được bao lâu rồi?" Mac hỏi.
"Tôi đã gặp anh ấy khi bạn ở với Nan" Dew thành thật trả lời.
"Three nó thích Nan, phải không? Tại sao anh ấy lại hẹn hò với bạn?" Mac tò mò hỏi, dew im lặng một lúc quay sang nhìn three cũng đang nhìn mình.
“Anh ấy và tôi phải có cùng một trái tim,” Dew nói khẽ. Mac khẽ nhíu mày.
"Cùng một trái tim?" Mac hỏi, Dew ngơ ngác nhìn Mac trước khi khẽ thở dài.
"Còn nhớ khi tôi nói với bạn rằng tôi có chuyện muốn nói với bạn không?" Dew hỏi.
“Có phải là về three không?” Mac hỏi, nghĩ rằng Dew sẽ muốn nói về việc hẹn hò với three. Dew lắc đầu.
"Đây là về bạn và tôi," Dew nói, khiến Mac im lặng. Đột nhiên, những lời của Nan trở lại tâm trí anh.
"Là ý gì?" Mac khẽ hỏi.
“Tôi thích cậu, Mac, tôi thích cậu từ lâu rồi, tôi thích cậu hơn cả bạn bè.” dew quyết định nói.
"Quay về thôi" Mac bước tới chỗ Nan với vẻ mặt căng thẳng. Nan liếc nhìn Dew, Dew gật đầu khi đưa tay vòng qua eo three
“Vậy chúng ta quay về, gặp lại sau,” Nan nói với Dew và Three, trước khi nhanh chóng mở cửa xe cho Mac ngồi vào. Sau đó Nan lên xe và chở Mac về nhà. Trên đường về, Mac ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài xe như đang suy tư điều gì.
"Dew có nói với cậu rằng anh ấy yêu cậu phải không?" Nan hỏi, phá vỡ sự im lặng, khiến Mac đứng hình khi cậu quay sang nhìn anh 1 cách nghi ngờ.
"Làm sao anh biết?" Mac hỏi ngay.
"Nghiêm túc mà nói, tôi chỉ giả định thôi haha. Cậu có nghĩ tôi là một đối thủ giỏi không?" Nan hỏi một cách mỉa mai.
"Đồ ngốc" Mac cau mày trách mắng, nhưng trong lòng cũng cười nhạo những gì Nan nói.
"Vậy hắn thật sự nói yêu cậu?" Nan hỏi. Mac thở dài, mệt mỏi dựa lưng vào ghế xe.
"Ừm, sao tôi không để ý sớm hơn?" Mac thản nhiên nói, không hỏi cụ thể ai. Nan đưa một tay lên xoa đầu Mac, khiến trong lòng Mac cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Không có gì lạ... Cậu thật ngu ngốc" Nan nói như để an ủi cậu nhưng thực tế đó là một trò lừa bịp.
Đột nhiên...
Mac tức giận đẩy tay Nan ra khỏi đầu mình.
"Cái quái gì vậy? Anh lúc nào cũng thích làm trêu tôi, chết tiệt, anh càng ngày càng khiến tôi căng thẳng hơn" Mac hét lại, nghĩ rằng mình thực sự rung động cảm giác ấm áp trong lòng cậu trước đây chưa từng có.
"Ê, sao cậu căng thẳng thế? Cậu căng thẳng vì chuyện giải quyết tình cảm với dew à? Tôi nghĩ nó biết đủ là đủ rồi. Hơn nữa nó đang hẹn hò với three rồi. Hay mày hối hận?" Nan hỏi.
"Cái quái gì ! Tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết" Mac lại lẩm bẩm.
" Tôi có thể nhìn thấy chỉ cậu không thể nhìn ra mà cần phải đợi nói .." Nan lại tiếp xúc phạm mac chọc cậu tiếp..
"Đừng xúc phạm tôi nữa, thằng khốn," Mac nói trước khi Nan mắng anh ta là ngu ngốc.
"Cậu sẽ không để tôi xúc phạm cậu nhưng cậu đã xúc phạm tôi ngược lại" Nan nói một cách mỉa mai. Anh chỉ trêu Mac cho vui vì anh không muốn cậu nghĩ về nó quá nhiều.
"Đừng lo lắng về điều đó, cuộc sống của cậu đủ lộn xộn rồi" Nan lại nói. Mac quay sang nhìn anh.
"Đó là lỗi của anh mà cuộc sống của tôi rất lộn xộn" Mac nói một cách mỉa mai, nhưng Nan mỉm cười.
"Và nó rất vui phải không? Tôi biết cậu đang rất vui với tôi, nếu không thì cậu đã đi từ lâu rồi" Nan nói khiến Mac hơi bất ngờ.
"Nếu tôi nhớ không lầm là anh đang đe dọa tôi bằng clip để bắt tôi ở lại, đồ khốn", Mac cãi lại và nhớ lại đoạn video, anh cảm thấy khó chịu.
"Cậu có chắc không, Mac, rằng cậu chỉ ở lại với tôi chỉ vì clip?" Nan nghiêm túc nói rồi quay sang nhìn Mac, khuôn mặt Mac đỏ bừng trước cái nhìn khác lạ của Nan, như thể anh ấy muốn truyền đạt điều gì đó. Nhưng như Nan đã nói, Mac quá ngu để hiểu.
"Tôi buồn ngủ rồi, đưa tôi về nhà ngủ đi" Mac đổi chủ đề và lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác khỏi Nan. Nan khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng chợt Mac quay sang nhìn anh như nghĩ ra điều gì đó.
"Lại có chuyện gì ?" Nan hỏi.
Nan, anh nói xem tôi có quên cái gì không ?" Mac hỏi, lông mày hơi nhướng lên.
"Cậu đã quên gì? Bao cao su đã có sẵn trong kho, bạn không phải lo lắng về điều đó" Nan trả lời, và Mac mím chặt miệng.
"Chết tiệt, ngừng đùa giỡn vài phút đi . Ý tôi là, tôi quên rằng cha tôi đã yêu cầu tôi đến tối nay?" Mac nói, anh đói đến mức chỉ nghĩ đến ăn mà quên mất rằng cha anh đã rủ anh đi.
"Tôi gọi cho ông ấy và nói với ông ấy rằng cậu có một cuộc hẹn và ngày mai cậu sẽ đi. Cậu là loại trẻ con gì mà có thể quên luôn cả cha mình một cách dễ dàng như vậy?" Nan quá mệt khi nuôi một đứa trẻ vô tri như mac
"Lúc đó tôi đang đói" Mac trả lời khiến Nan bật cười thành tiếng trước những lời vừa nghe được. Mặt Mac đỏ bừng trước những lời anh nói mà không suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top