chương 25 /Eua và Nan có quan hệ
....... Sẽ cập nhật lại sớm
A, chủ tịch công ty không phải là ngài Pracha sao?" Bố Mac ngạc nhiên hỏi.
"Con trai ngài Pracha đã làm việc ở đây hơn một năm. Trong lần tiếp xúc đầu tiên, Khun Kitcha chưa có cơ hội gặp Khun Eua", Dilok cười đáp.
"Được, vậy tôi nên đi lối nào để gặp cậu ấy ?" kitcha
Bố mac hỏi.
"Làm ơn đi lối này. Tôi sẽ đưa mọi người đến gặp trong giây lát," Dilok đáp, dẫn Kitcha và Mac đến thang máy ở phía bên kia. Đây là thang máy dành riêng lên thẳng phòng chủ tịch công ty, vừa lên đến phòng đã thấy cô thư ký xinh đẹp ngồi đó.
"Hãy nói với Khun Eua rằng Khun Kitcha đã đến," Dilok nói với cô thư ký xinh đẹp. Cô gái lập tức liên lạc bằng điện thoại nội bộ.
"Bạn có thể vào," người phụ nữ nói với một nụ cười, Dilok mở cửa cho Kitcha và Mac khi họ bước vào. Một người đàn ông trẻ cao, trông trang nghiêm đứng dậy khỏi ghế và Mac nhìn vào người mà anh đã liên hệ về công việc và nghĩ rằng anh ta có lẽ ở độ tuổi gần hơn 30.
"Xin chào, ông Kitcha. Mời ngồi." Eua chào đón Kitcha một cách thân thiện. Trong khi nhìn Mac, người đã đi theo Kitcha với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Xin chào Khun Eua, đây là Mac, con trai tôi. Bạn có thể gọi nó là Mac." Kitcha đáp lại một cách thân thiện.
"Tôi là Euakarun, mn có thể gọi tôi là Eua ." Eua tự giới thiệu. Trước khi Mac giơ tay chào và ngồi xuống cạnh cha mình. Mac nhìn Eua thì thấy người kia cũng rất đẹp trai, lại có vẻ cũng tốt bụng như đã thấy trong nụ cười đó. Gửi anh và bố. ra lệnh cho Dilok mang tài liệu mà thư ký đưa cho anh ta. và không lãng phí thời gian, anh ấy ngay lập tức thảo luận về công việc. Mac cũng giúp cha mình thảo luận chi tiết. Và anh ấy tiếp tục viết ra những chi tiết nhỏ để thêm bỏ sung vào nội dung cho cha mình.
"Những màu chúng tôi muốn có trong tệp đính kèm này," Mac nói, đưa tài liệu anh đang cầm. Mở xem để so sánh với biểu đồ màu của công ty bạn.
Sẽ có một số bản phối lại, nhưng đừng lo lắng chúng tôi sẽ lo việc đó," Eua nói, giọng nghiêm túc. Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu cho đến khi bố của Mac xin đi vệ sinh. vì vậy Mac ở lại với Eua trong văn phòng hai người.
"Không biết anh có cần bổ sung tài liệu gì không?" Mac hỏi.
"Bạn có thể gọi tôi là anh trai Eua. Tôi đoán tôi lớn hơn Mac một chút," Eua nói một cách thân thiện. Mac khựng lại một lúc. Trước khi mỉm cười.
"Vâng, Anh Eua," Mac trả lời để cuộc nói chuyện trôi qua không tẽ nhạt và rựng rạo
"Khi chúng ta bàn chuyện xong, tôi muốn mời Mac và bố của Mac một bữa ăn," Eua lịch sự nói.
"Anh nên hỏi bố tôi trước. Có tiện không?" Mac trả lời, và trao cho anh một nụ cười nhẹ lịch sự
"Bạn có thể bàn bạc làm việc với tôi một cách thoải mái Không cần phải quá căng thẳng vậy đâu. Có vấn đề gì thì cứ hỏi," Eua nói.
"Vâng," Mac đáp lại với một nụ cười, đầu anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
"Làm tốt lắm, thả lỏng đi cứ như vậy mà bình tĩnh giúp cha cậu trong công việc , về sau vẫn là cậu đảm đương còn gì.
"À... chắc có lẽ là vậy," Mac thẳng thừng đáp, vì bản thân anh vẫn chưa biết mình có thể giúp ích được bao nhiêu cho công việc của cha mình. Một thời gian ngắn sau, cha của Mac trở lại. Vì vậy, Eua đã mời bố ấy ăn tối cùng nhau, bố của Mac không từ chối điều đó. Bởi vì điều này được coi là tăng cường quan hệ kinh doanh là tốt. Khi cha của Mac đồng ý, Eua đã nhờ Thư ký đặt chỗ cho một nhà hàng tại một khách sạn nổi tiếng, giúp cậu ấy để mắt đến một chút vì khách sạn thuận lợi cho việc đặt chỗ này khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Đôi khi để ngồi ăn bạn phải đặt trước hàng tháng của nơi này Nhưng Công ty Eua thì lại có thể dùng danh tiếng và gọi đặt một cách dễ dàng
// Bố ơi khi nào bố về ? Làm thế nào để con quay lại công ty vì con đã đến bằng xe bố đây Mac thì thầm với cha mình.
// Sáng nay Nan nó đưa con đến phải không? // Bố Mac hỏi ngược lại.
// Sau không bảo nó đến đây đón con không cần phải về công ty kêu nó chạy thẳng đến khách sạn // bố Mac lại nói. Mac khẽ thở dài.
// Điều đó có nghĩa là con phải gọi cho anh ta, phải không? // Mac nói.
/ Chà, đúng vậy // Bố của Mac trả lời.
|Vậy thì con sẽ gọi cho anh ấy trước // Mac said . Và rồi anh quay sang nhìn Eua, người đang nhìn mình.
"Tôi đi gọi điện thoại một chút." Mac có chút khách xáo nói, Anh gật đầu, mỉm cười. Trước khi rời văn phòng của Eua.
"Làm phiền, lối phòng vệ sinh ở đâu?" Mac hỏi thư ký ở phía trước cửa căn phòng.
"Rẽ phải." người phụ nữ nói, chỉ đường cho Mac. Mac nghiêng đầu, khẽ cảm ơn cô. Và đi về hướng người phụ nữ nói với mình, cậu nghĩ vào nhà vệ sinh nói chuyện sẽ riêng tư 1 chút vì tầng đó chỉ có phòng chủ tịch thôi. Mac bước vào vệ sinh và không khỏi thán phục rằng ngay tolel cũng sang trọng. Có hai phòng loilet. Mac dựa vào quầy rửa tay và bấm điện thoại.
("Thật lạ khi cậu lại chủ động gọi cho tôi"), giọng nói nghèn nghẹn của Nan vang lên.
"Tôi không hề, tôi không muốn gọi cho anh," Mac nói, giọng anh khàn đi.
("Vậy bây giờ gọi điện là cần gì đúng không?") anh ấy hỏi lại.
"đúng" Mac trả lời.
("muốn gì?") Nan hỏi với giọng điềm tĩnh. Mac cắn môi.
"Bạn không cần phải đón tôi tại công ty tối nay," Mac nói.
("Tại sao?") Giọng nói mạnh mẽ của anh ấy ngay lập tức vang lên.
("Bạn đang đi đâu vậy?"), anh ấy hỏi lại.
"Bạn có thể nghe tôi nói trước không? Tại sao bạn lại cắt nghen lời tôi ?" Mac quát lên
"Nói cho tôi biết, đừng đi lung tung, nếu không bạn sẽ bị đánh.") Nan nói một cách đe dọa, một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng.
"Tôi phải đi ăn với bố và người hợp tác với công ty, tôi đi xe với bố nên bố bảo anh đón tôi lúc đi về, bố bảo không cần phải đến đón ở công ty
Nhưng đón nhé." tôi không ở trong công ty Thay vào đó, khách sạn CC," Mac nói lại.
("Và bạn đã không định nói với tôi ngay từ đầu, bạn đi ăn ở ngoài.") Nan nói.
("Hãy ăn những món ăn ưa thích cao quý của bạn và Bạn không cần phải ăn cơm ở nhà.") Nan nói một cách mỉa mai.
"Phải," Mac trả lời thẳng thừng. Trước khi dừng lại khi cửa phòng tắm mở ra.
"Ao, cậu ở đây nói chuyện điện thoại , tôi đã tự hỏi Mac đã đi đâu?" Eua chào anh khi anh nhìn thấy Mac đang đứng 1 bên nghe điện thoại.
"Ừm...ở đây khá yên tĩnh. Anh có vào nhà vệ sinh không?" Mac hỏi.
"Ừm, Mac, bạn ổn," Eua nói trước khi đi vào phòng tắm để chạy một số việc lặt vặt.
("Giọng của ai?") Giọng nói của Nan trầm đi
Là người tôi đã liên lạc với hợp tác với cty. bố // Mac không nói to lắm.
("Bạn có phải đi ăn không?") anh ấy hỏi.
// Có // Mac trả lời.
("Bạn muốn tôi đón bạn lúc mấy giờ?") Nan hỏi khi nhớ ra.
// Tôi chưa biết, tôi sẽ ăn sớm thôi. Khi nào xong việc, tôi sẽ gọi lại cho bạn //
Mac nhỏ giọng nói, nhưng dù nói nhỏ đến đâu, trong phòng tắm rất yên tĩnh và vang vọng, anh ấy vẫn có thể nghe thấy.
("Được"), anh ấy trả lời. Trước khi cúp điện thoại, Eua vừa hoàn thành công việc của mình.
"Nói xong chưa?" Eua hỏi.
"Vâng," Mac trả lời.
"Chúng ta ra ngoài cùng nhau nhé," Eua nói, trước khi bước đến cửa toilet và mở nó cho Mac đi ra. Mac có chút xấu hổ. để chủ doanh nghiệp mở cửa loilet như vậy.
( Ước mơ được chủ tịch danh nghiệp lớn mở cửa loilet cho thật là cao sang )
Họ cùng nhau thảo luận cho đến lúc hoàn thành xong công việc, Eua đưa Kitcha và Mac đến khách sạn đã đặt bàn. Cả ba bước vào nhà hàng và một nhân viên bước vào. Nhận và dẫn đến bàn. Mac kinh ngạc nhìn quanh vì anh chưa từng đến đây bao giờ, đã lái xe ngang qua và muốn ăn ở đây nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
"Hãy gọi bất cứ thứ gì bạn muốn, Mac," Eua nói, và Mac mỉm cười trước khi chọn nhìn vào thực đơn. Sau khi ra lệnh, Eua tiếp tục nói chuyện với Kitcha về công việc, trao đổi ý kiến theo thỏa thuận, Mac tự mình ngồi xuống. Anh ấy loay hoay trên điện thoại vì không biết phải làm gì hoặc nói gì.
"Cậu có chuyện gì khác sau ?" Eua hỏi, khiến Mac phải rời mắt khỏi điện thoại.
"Uh, không," Mac trả lời, Eua nở một nụ cười dịu dàng với anh, khiến Mac cảm thấy ấm áp lạ thường, nên anh lấy cốc nước và uống một hơi. Và khi thức ăn được dọn lên, cả ba ngồi ăn trong im lặng, nói chuyện đôi chút.
"Thức ăn có ngon không?" Eua hỏi.
"Ừ, rất ngon." Mac cười đáp, bởi vì anh rất thích mùi vị của đồ ăn.
"Nếu em thích thì ăn nhiều vào. Em không cần phải tiết kiệm tiền với anh đâu," anh phóng phán nói, và Mac mỉm cười.
"Hãy cẩn thận, anh ấy không thực sự kiêm tốn đâu, Uaah" Kitcha nói với một nụ cười vui vẻ, thân thiện.
"Ngài ăn ngon không?" Eua hỏi cha của Mac.
"Được , nhưng mac thì khác nó không thể ăn một số đồ vật, không thể ăn cay, không thể ăn rau, còn có tỏi dị ứng." Cha của Mac đã kẻ lễ về việc con trai mình quá khó nuôi Eua Anh khẽ nhướng mày.
"Bố..." Mac gọi bố mình với một tiếng rên rỉ xuyên qua người cha trước mặt anh, khiến anh bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ trong cổ họng.
"Thật sao? Tôi đang thắc mắc tại sao Mac lại bảo không thêm tỏi?" Eua nói với một nụ cười. Mac nhếch mép khi nghĩ về điều đó, lúc đầu khi Nan phát hiện ra, anh ấy đã cười nhạo anh ấy và nói rằng anh ấy là một quý ông.( Khó chiều)
"BẠN không thể ăn tỏi ngay cả khi nó rất nhỏ," anh nói. Mặc dù bạn rất nhỏ... Eua nói
( HIỂU ĐẬY KHÁI LÀ ĂN TỎI ĐỂ KHỎE MẠNH)
Tôi không nhỏ tôi rất mạnh//Mac phản đối một cách thờ ơ Eua mỉn cười
"Nhỏ đối với tôi," Eua nói. Có thể là do anh ấy cao và anh ấy khoảng 6'10, còn Mac thì khoảng 5'10", nhưng anh ấy được coi là nhỏ hơn.
"Bạn có muốn một số món tráng miệng?" Eua hỏi khi thấy Mac đã ăn một bữa chính.
"Muốn," Mac đáp, bởi vì khi ở cùng Nan, anh chưa từng ăn món gì cầu kỳ như thế.
"Bữa ăn này có ngon hơn bữa trưa không, Mac?" Bố của Mac đã nói đùa mà không cần suy nghĩ kỹ, nhưng Mac đông cứng người khi nghĩ đến món thịt lợn ngọt và mực nhồi mà Nan gói lại để cho anh mang theo ăn trưa.
"Không giống nhau đâu bố ạ," Mac trả lời thẳng thừng. Và nhận ra rằng đã đến lúc phải gọi Nan đến đón.
"Cảm ơn rất nhiều vì bữa ăn này," Kitcha nói với Eua sau khi ăn món tráng miệng. Eua gọi nhân viên đến thu tiền.
"Được rồi, tôi nên cảm ơn Khun Kitcha vì đã chọn sản phẩm của công ty tôi," Eua nói, nở một nụ cười trên môi khi trả tiền thức ăn. Xong xuôi, cả ba xuống thang máy, đi đến tầng gửi xe.
Mac trả lời.
"Ồ, Mac sẽ không về cùng Khun Kitcha?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"À... bạn tôi sẽ đến đoán tôi ," Mac trả lời, hơi bối rối và khó sử , Sau đó anh đi bộ đến thang máy Vì vừa rồi anh để lại cha mình trong xe.
"Ao , anh đang đi đâu vậy?" Mac hỏi khi Eua đi theo anh ta vào thang máy, vì anh ta không đi ra xe nhưng tại sao?
' Chờ một chút tiếng Eua vâng lên/ Tôi muốn đi cùng nong mac và đưa anh đến cửa khách sạn sau đó tôi sẽ trở về lấy xe.' Eua đáp lại bằng một nụ cười, Mac ngay lập tức vẫy tay chào lại.
"Không sao đâu anh Eua tôi có thể đi một mình, thật lãng phí thời gian của anh ." Mac vội vàng nói, cười nhạt rời đi."Không sao, tôi muốn tiễn " Eua đáp lại khiến Mac cảm thấy hơi khó xử nhưng anh không nói gì vì nghĩ rằng mình có thể được chăm sóc bởi những khách hàng tốt bụng như Eua. Cả hai cùng đi thang máy xuống tầng trệt.
"Ngày mốt tôi bay sang Pháp khoảng 2 tuần, Mac cần gì không? Tôi sẽ mua cho " anh hỏi một cách lịch sự.
"Tôi e rằng tốt hơn là không," Mac trả lời. Tôi đã nghĩ tại sao anh ấy lại muốn lấy lòng mình.
"Đừng lo lắng về điều đó... Ý tôi là, nói sao nhỉ? Tôi thích Mac," Eua nói, và Mac cau mày.
"Anh có đang thích tôi?" Mac nghi ngờ hỏi.
"Đừng hiểu lầm, tôi thích Mac như em trai. Lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình. Nhưng nếu tôi làm Mac khó chịu thì Mac có thể nói cho tôi biết," Eua nghiêm túc nói. Làm cho Mac cảm thấy thoải mái.( Nan biết là nan đánh á )
"Cảm ơn," Mac đáp lại với một nụ cười. Anh không khó chịu, chỉ hơi ngạc nhiên.
"Vậy mac muốn cái gì? Ta đi mua cho ngươi." Eua tiếp tục hỏi. Mac lắc đầu, dù muốn rất nhiều thứ nhưng anh không dám đòi hỏi điều gì từ người mới gặp ngày đầu tiên.
"Cứ cho là tôi mua nó cho mình, được không?" Eua nói với một nụ cười, Mac mỉm cười.
"Vậy tôi có thể xin số máy của bạn không mac? Khi tôi quay lại, tôi sẽ gọi cho bạn." Eua nói lại, sau đó Mac nói số của anh ấy để liên lạc vì anh ấy không nghĩ ra bất cứ lý do gì để từ chối với đối tác công việc
"Vậy...bạn của Mac đâu?" Eua hỏi khi cậu đi bộ trước khách sạn. Mà có một bãi đậu xe ở phía bên kia.
Có lẽ cậu ấy đang ở bãi đậu xe. Tôi có thể tự đi qua đó," Mac thận trọng nói.
"Không sao, tôi sẽ đến đó và chào bạn. Tôi sẽ đi bộ với bạn như một người bạn," anh tiếp tục. Mac tìm xe của Nan và thấy Nan đang quay lưng lại với việc hút thuốc bên cạnh xe. Mac khẽ thở dài vì bộ đồ Nan đang mặc không hợp với nơi này. Một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng, quần jean xanh nhạt, quần soóc dài đến đầu gối, đôi xăng đan mềm, thông thường, Mac không thể không nghĩ làm thế nào mà nhân viên bảo vệ lại cho Nan vào?
"Uh... tìm thấy rồi." Mac nói, quay người lại.
"Ở đâu?" Eua hỏi, nhìn quanh cùng lúc Nan quay lại nhìn vào âm thanh của Mac vào đúng thời điểm. Eua và Nan bình tĩnh nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nhưng nét mặt của Nan trở lại nhanh hơn.
"Bạn đã có thể đi về chưa?" Nan lớn tiếng hỏi. Mac mỉm cười gượng vì cảm thấy xấu hổ. So sánh trang phục của Nan và Eua, nó khác nhau như bầu trời và vực thẳm. Eua mặc một bộ vest của nhà thiết kế nổi tiếng và đi đôi giày da sáng bóng. Mac chậm rãi bước về phía Nan, người bây giờ có vẻ đang tức giận về điều gì đó. Khi Mac đến gần, Nan kéo tay Mac mở cửa và đẩy Mac vào chỗ ngồi mà Mac không hề nói lời tạm biệt.
Bang!
Anh đóng sầm cửa xe lại và nhanh bước đến bên cạch ghế lái nhưng Eua đã nói
"Bà nội muốn gặp ngươi." Một giọng nói trầm vang lên. khiến Nan dừng lại một lúc trước khi mỉm cười. Rồi anh quay lại
"Xin lỗi, tôi không biết gia tộc của bạn" là tất cả những gì anh ấy nói trước khi bước ra xe, Mac sẽ xuống để cảm ơn anh ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt của Nan, anh không muốn trở mọi thứ trở nên tồi tệ . trước khi Nan trở lại xe và nổ máy và lái đi ngay lập tức. Mac trầm ngâm nhìn chiếc xe, quay sang nhìn anh, thấy anh đang nghiến răng hai tay nắm chặt vô lăng.
"Thật ra, bạn nên để tôi cảm ơn và nói lời tạm biệt với anh ấy trước." Mac thiếu kiên nhẫn nói. Anh quay sang nhìn Mac bằng đôi mắt đầy tức giận
"Tại sao! Anh sắp chết sao? Tại sao anh lại muốn chào anh ấy?" Nan hỏi với giọng nghiêm khắc. Giống như anh đang đánh vần tâm trạng của chính mình.
"Làm sao ngươi không biết lễ nghi sao?" Mac nói lại. Anh ấy không biết Nan và Eua đang nói gì trước khi Nan lên xe. Nhưng nó dường như làm cho Nan tức giận.
"Tôi chẳng biết gì về cách cư xử học hành , tôi thấp bé, bạn nên biết," Nan nói, khiến Mac cảm thấy như anh ta đang nói điều gì đó mỉa mai.
"Ngươi nói ngươi tới ăn cơm sao ? Ngươi nói cùng cha ngươi ăn cơm, vậy cha ngươi đã đi đâu" Nan hỏi lại.
"Bố đã về nhà rồi," Mac trả lời, nhìn Nan một cách khó hiểu.
"Vậy tại sao tên khốn đó lại đi chơi với cậu?" Nan hét lên hỏi.
"Vậy ngươi không phải nói đúng không?"
Mac cãi lại, nhưng ngạc nhiên là Nan không quát mắng hay nhìn quanh tìm gì cả, chỉ có hơi thở nặng nhọc như một người đang rất tức giận, Mac không quen với những cử chỉ kiểu này của Nan. Điều đó còn đáng sợ hơn cả khi Nan quát mắng cậu.
" Anh Eua là người mời chúng tôi đến dùng bữa cùng, và anh ấy chủ động để tiễn tôi ra về " Mac nói.
"Hừ,( Pí Eua ) anh Eua... Anh Eua, chết tiệt ! Đó là người thân của anh sao thật chí anh chỉ mới gặp có một lần ." Nan bực bội chửi thề. Âm thanh tranh luận của hai người vang khắp xe.
"Vậy tại sao anh lại tức giận như vậy, tôi đã làm gì sai?" Mac tò mò hỏi. Nam không trả lời. Anh lái xe thẳng về nhà. Không khí trong xe im ắng lạ thường. Quá yên tĩnh cho Mac. Mac nhìn xuống cánh tay bị đâm nhẹ của Nan. Tự hỏi liệu anh ấy có bao giờ làm tổn thương anh ấy không
Khi lái xe về nhà ngay khi Nan vừa đỗ xe, cậu mở cửa xe đang đóng, một tiếng động lớn vang khắp khu vực. Khiến cấp dưới thân cận của hắn hai mặt kinh ngạc nhìn nhau. Rồi anh đi thẳng vào nhà. Mac đi theo, nhưng không thấy anh đâu nữa. Không biết Nan đã đi đâu, Mac cố gắng phớt lờ anh và bước vào phòng ngủ. Nhưng khi không thấy anh ta trong phòng ngủ, Mac không thể không tự hỏi Nan đã đi đâu?
"Này, Ái chà !" Một tiếng hét lớn vang khắp nhà. Khiến Mac giật mình Thế là vội vàng mở cửa chạy ra xem thì biết tiếng động phát ra từ dưới nhà Mac cũng chạy xuống xem thì thấy là frog
"Mày đang làm cái quái gì vậy, Mac?" Frog gắt hỏi.
"Cái quái gì, tôi vẫn chưa làm gì cả, Giờ chỉ có giọng nói của tên khốn đó thôi sao?" Mac lập tức hỏi, frog cau mày trước khi chạy vào phòng tập, Mac chạy theo. Bấy giờ, một trong những thuộc hạ của Nan ở đằng xa, Mac đã nhìn thấy Nan đang đá và đấm một cách tuyệt vọng vào túi cát treo ở góc phòng cho đến khi Mac nghĩ rằng nếu túi cát đó là người thì chắc chắn nó sẽ chết. Âm thanh đá do sức mạnh của một cú đá mạnh và một cú đấm vang lên rất lớn.
"Hia", frog quyết định gọi anh. Cậu quay sang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
"Đừng lộn xộn với tôi," Nan chỉ vào mặt Frog và nhìn Mac, rồi quay lại và tiếp tục đá vào bao cát. Cấp dưới của Nan, những người ở trong phòng trước đó, bước đến chỗ Frog và Mac.
// Bạn đang làm gì vậy Frog? Hia Nan đang ở trong một tâm trạng rất xấu. // Thuộc hạ của Nan thì thầm với frog. Nhưng Mac cũng nghe thấy.
// Chúng ta phải để Hia trút giận trước, bạn biết đấy, kiểu tức giận đó. Không ai có thể ngăn lại/frog nói to. Anh quay sang nhìn Mac.
// Tao hỏi mày thật đấy, hia anh ấy đi đón mày Vì vậy, mày đã làm gì cho hia tức giận quá đến thế ? frog không thể không hỏi Mac, Mac lắc đầu.
// Tôi không biết gì cả // Mac trả lời, mắt nhìn Nan đầy lo lắng.
Mac đã nhạc nhiên khi bản thân đang lo lắng cho Nan và anh đã cố gắng thoát khỏi cảm giác này ... Nhưng nếu trước đó anh ta không nghe lỏm được một tên thuộc hạ khác nói chuyện.
// Cánh tay bị đâm của Hia đang chảy máu, bạn có thể nhìn thấy nó thấm đẫm máu vào áo sơ mi của anh ấy ? // Mac ngay lập tức nhìn vào cánh tay của Nan . Khi nghe thuộc hạ của Nan nói chuyện, bởi vì lực ly tâm và va chạm mạnh khiến cánh tay anh lại chảy máu lại Vết thương tuy không lớn Nhưng khi vết thương chưa lành, còn chưa khô hẳn nên lại bắt đầu đang rỉ máu.
// Với tâm trạng như vậy, ai dám ngăn cản hia / frog nói thế vì ai cũng biết tâm trạng và tính cách của Nan . Sắc mặt frog và các thuộc hạ khác của Nan đều thay đổi nhướng mày ngạc nhiên. Khi Mac đi về phía Nan, người đang đá và đấm mạnh vào bao cát.
"Đủ rồi đồ khốn!" Mac hét lên, nắm lấy cánh tay cậu. làm Mac lắc lư nhẹ do lực ly tâm của cánh tay đó. Nan thốt ra một tiếng thở dài đáng sợ. Với một cái nhìn chằm chằm vào Mac.
( Mong mac bình an )( chứ nan nó điên rồi)
"Tránh ra, ta đã nói ngươi không nên xen vào!" Nan hét lên, nhưng Mac nắm chặt lấy cánh tay cậu
"Nhưng cánh tay của mày đang chảy máu đó Dừng lại sự điên rồ này!" Mac hét lại. Nan quay lại nhìn cánh tay của mình và thấy có máu trên đó.
"Nếu nó chảy thì cứ để nó chảy, chỉ là máu thôi Ra khỏi đây đi Mac!" Nan cố gắng đẩy mac ra . Nhưng Mac vẫn kiên trì, cho đến khi Nan hít một hơi thật sâu và đẩy Mac lần nữa khiến Mac ngã xuống đất. Sau đó anh ta tiếp tục đá và đấm vào bao cát. Mac trừng mắt nhìn bóng lưng Nan . Trước khi đứng dậy lần nữa
Một tiếng động!!
"Hia" frog hét lên và cấp dưới của Nan cũng ở trong phòng. Họ hét lên vì sốc khi Mac nhảy lên và đá mạnh vào lưng Nan. Cho đến khi Nan lảo đảo về phía trước anh ta phải giữ chặt bao cát. Anh quay sang nhìn Mac bằng ánh mắt giận dữ.
"Sao mày cứ thích chọc giận tao thế Mac? Mày có muốn tao làm tổn thương mày thay vì bao cát không?" Nan trầm giọng hỏi.
"Ồ, tôi đã quen với việc bị bạn đánh , đồ khốn. Nào, nếu bạn muốn tập luyện, hãy làm điều đó cùng tôi.
Nào, đồ khốn, sau khi tập xong, bạn hãy theo tôi lên lầu và băng bó," Mac hét lại. Nhiều thuộc hạ của Nan đến lén nhìn bên ngoài cửa phòng Họ đều sửng sốt khi Mac dám đứng ra can Nan lại. Không Ai dám can thiệp vào Nan trong tâm trạng như vậy, Nan ngây người nhìn Mac.
( Dành nhân viên đứng hóng chuyện nhiệt tình)
Mọi người đều hào hứng về việc liệu Mac có thực sự sợ Nan như ngày thường không . Mac thấy rằng Nan rất tức giận. Hai người đứng đối diện nhau. Hỏi Mac có sợ không, đơn nhiên là sợ nhưng không biết điều gì khiến Mac dám đá và thách thức Nan như vậy. Nan cởi áo của mình ....Mac cũng như chuẩn bị chiến đấu với Nan. Mac nghĩ rằng anh ấy sẽ chiến đấu hết sức có thể.
Đột nhiên...
Chiếc áo sơ mi của Nan ném vào mặt Mac. khiến Mac giật mình và đề phòng.... Bảo vệ
"Lên lầu và băng cho tôi đi," một giọng nói khàn khàn vang lên. Trước khi Nan bước ra cửa. Cấp dưới của Nan đã bị sốc. Mac nắm lấy áo sơ mi của anh ta rồi quay lại nhìn người đàn ông bỏ đi với vẻ khó hiểu.
"Mac, này, dừng lại," cấp dưới của Nan nói, có vẻ lúng túng, và lông mày của frog nhíu lại. Anh quay sang nhìn Mac, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng bây giờ Mac không quan tâm Mac thở phào nhẹ nhõm, tôi không nghĩ nó sẽ thực sự dừng lại.
"Mac!!! Nào!!!" Một giọng nói gọi từ trên lầu vang lên khiến Mac vội vàng chạy theo.
Bản dịch do tôi thực hiện
Do lần đầu tôi dịch chuyện nên dùng từ ( anh , em , cậu , tao ,ta , ngươi , mày , nong , hia , Pí , cha , Bố lộn xộn xíu mà kêu tôi xử thì tôi cũng không sử nổi vì không có kin nghiệm kkk...
Cảm ơn vì đã đọc!
bỏ phiếu 🌟❤️ follow nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top