- Trốn thoát -
May vội vàng đi lên tầng trên, khi nãy không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô có gan để làm như vậy với Sorn, dù sao thì cô cũng không thích thằng bé đó lắm nên nó đáng bị như vậy. May gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra một bên mà tìm Nani và Film.
Sau khi nhìn ngó xung quanh thì thấy hai người đều đang ở trong một căn phòng. May nhanh chóng đi vào đó khóa trái cửa lại trước hai cặp mắt ngỡ ngàng.
- Có chuyện gì mà trông chị có vẻ hớt hải thế kia? Film hỏi.
- Đ...đám zombies... chúng đang đi lên đây. May nói với giọng đứt quãng.
- Thật sao? Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nani đi đến định mở cánh cửa mà May vừa khóa.
- Khoan đã. Chúng đang ở tầng 2 và sẽ đến đây nhanh chóng thôi. Chúng ta không thể thoát ra bằng cửa chính đâu. May ngăn Nani lại.
- Chết tiệt.
- Từ từ đã. Sorn đâu? Thằng bé đâu rồi? Film bây giờ mới nhận ra là không có sự hiện diện của cậu bé.
- Không phải thằng nhóc đang ở cùng cô sao? Nani cũng có chung thắc mắc.
- Để tôi giải thích. Khi zombies đánh hơi và đến đây, chúng tôi đã chạy lên tầng nhưng đáng tiếc rằng Sorn đã trượt chân té xuống những con quái vật khát máu đó và đã...
- Đủ rồi.
Khi May đang thuật lại câu chuyện do chính cô ta tự dàn dựng lên thì bị Film cắt ngang bởi cô không thể nghe tiếp được nữa rồi. Cô không thể tin được những chuyện đang xảy ra với cậu bé, tuy mới chỉ trò chuyện với nhau được mấy câu nhưng cũng đủ để Film thấy được một năng lượng tươi sáng mà Sorn mang lại, thứ năng lượng ấy cũng chẳng to tát gì nhưng nó rất khó tìm thấy trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Và hơn thế nữa, nhờ có Sorn mới khiến cô nhớ lại một người có nụ cười tương tự...
Khi Film đang trong mạch cảm xúc thì có tiếng động ở phía bên kia cánh cửa khiến cô choàng tỉnh lại. Chính là đám zombies đó, chúng đã lên đây rồi.
- Film à. Tôi biết là cô đang không ổn nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm cách trốn thoát khỏi đây đã. Nani lên tiếng.
- Ừm, tôi biết mà.
- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây? May hỏi.
Cô không muốn bản thân phải mắc kẹt ở nơi đầy bụi bặm như thế này đâu. Bẩn chết mất.
Film nhìn ra cửa sổ rồi lần lượt nhìn các thứ đang có ở trong phòng lúc này.
- Tôi có cách rồi. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây qua cửa sổ.
- Em đang đùa hả? Đây là tầng 3, tầng 3 đó. Em muốn thì một mình mà nhảy xuống đi. May kích động.
- Bình tĩnh đã nào. Chắc cô ấy chưa nói hết. Nani trấn an.
- Đúng vậy. Em chưa khẳng định là chúng ta sẽ nhảy xuống mà.
- Thế thì làm sao để trốn khỏi đây bằng cửa sổ?
- Ta sẽ gom các mảnh vải lại như chăn, quần áo,... để buộc chúng lại tạo thành một sợi dây để trèo xuống dưới. Film nói ra ý kiến của mình.
- Tôi có cùng ý nghĩ với cô. Chúng ta bắt tay vào làm thôi. Nani nói.
Trong khi hai người đi khắp căn phòng để tìm những đồ như Film đã nói thì May vẫn đứng yên một chỗ, giương mắt nhìn hai người họ.
- Sao chị còn đứng đó? Mau chóng tìm phụ em đi. Film hối thúc.
- Ờ biết rồi.
Sau khi tìm khắp căn phòng thì cũng được kha khá mảnh vải.
- Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ?
- Kệ đi, làm đến đâu hay đến đó.
Cuối cùng cũng buộc xong, họ thả từ từ xuống qua ô cửa sổ. Mỗi tầng cao tầm 2.5m nên một căn nhà 3 tầng sẽ cao khoảng 7.5m. Vừa hay sợi dây mà họ đã làm cách mặt đất khoảng 1m, đủ để một người trưởng thành trèo xuống.
- Được rồi. Chị đi trước đi, P'May.
- Thôi, không được. Lỡ ở dưới đó có zombies thì sao?
- Chúng đều tập trung trong căn nhà này hết rồi, chị đừng lo.
- Nhưng...
May còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Nani cắt ngang.
- Còn nếu cô vẫn chưa an tâm thì đây, cầm lấy đi.
Nani đưa cho May một khẩu súng lục mà anh luôn mang theo bên mình.
- Khoan đã, đưa cho chị ấy con dao găm là được rồi. Ta nên giữ nó lại thì hơn. Film nói.
- Ý của em là sao? Em không tin tưởng chị khi chị giữ khẩu súng này ư? Hay là em chê chị vô dụng. May nói lớn.
- Em không có ý đó.
Khi nãy May nói có hơi lớn nên đã thu hút đám zombies ở bên ngoài cánh cửa và chúng đang chen lấn nhau mà đẩy cánh cửa ấy.
- Im lặng hết đi. Chúng đã đánh hơi được rồi.
- Không thì Film xuống trước đi. May đưa ra ý kiến.
- Em phải ở đây để phụ anh ấy. Film từ chối.
Cánh cửa chịu tác động của một lực lớn nên nó cứ phát ra tiếng "Rầm...rầm". Chắc có lẽ không trụ được lâu. Nani ép May nhận lấy khẩu súng còn mình thì đi về phía cửa, lấy các vật nặng xung quanh để chặn lại, kéo thêm thời gian trốn thoát.
- Còn đứng đó làm gì nữa. Mau đi đi. Nani quát.
Cả Film và May đều ngơ người bởi đây là lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy. Film là người hoàn hồn trước, cô nhanh chóng đẩy May về phía cửa sổ.
- Mau đi đi chị. Em ở trên đây giữ dây cho.
May chậm rãi trèo xuống rồi tiếp đất an toàn, cô ta nhanh chóng chạy ra một góc khuất bọn zombies để đợi hai người kia.
Dùng hết các đồ vật có trong phòng cũng không thể cản được sức mạnh của đám zombies ngoài kia. Hết cách, Nani đành dùng thân mình để chặn lại.
- Chúng ta cũng nên nhanh chóng đi xuống thôi.
- Cô đi trước đi, tôi ở lại giữ cửa cho.
- Không được, tôi không thể bỏ anh ở lại đâu.
Anh nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, có vẻ nếu mình không nói gì đó thì cô nàng này sẽ đứng đây đến tối mất.
- Tôi sẽ luôn đi sau mà, đừng lo lắng nữa.
Cậu nhẹ giọng nói với cô, cứ như đang hứa sẽ mua kẹo cho một đứa con nít vậy.
- Thôi được rồi, anh nhớ đi theo sau tôi đấy.
Cho đến khi cô bám được vào sợi dây vẫn không quên nhắc nhở.
- Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi anh xuống đấy nhé.
Nani mỉm cười bất lực trước độ cứng đầu của Film nhưng dù sao người ta cũng xuất phát từ tấm lòng nên mới nói như thế với cậu.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là anh đang đuối sức rồi mà bọn zombies vẫn đến càng đông và càng hung hăng hơn trước, cánh tay vì dùng sức quá nhiều nên đã nổi đầy gân, trên trán thì lấm tấm mồ hôi.
Thế là anh đành đánh cược một phen, Nani hít một hơi thật sâu rồi đếm đến ba.
- Một...hai...ba.
Vừa đếm đến ba thì cậu liền buông tay, chạy thật nhanh đến phía cửa sổ, cùng lúc đó đám zombies cũng đã phá được cửa mà xông vào phòng. Nani trèo xuống được 2/3 sợi dây thì dây có dấu hiệu sắp đứt vì bọn zombies ở tầng trên và vài con có ý định nhảy xuống chỗ cậu. Nani không suy nghĩ nhiều mà dứt khoát nhảy xuống từ khoảng cách tầm 2.5m. Tuy không quá cao nhưng cũng đủ để khiến anh bị chấn thương ở đầu gối khi tiếp đất.
Film đã đứng đợi sẵn ở dưới, khi thấy Nani không còn cách nào ngoài nhảy xuống ở độ cao đó, cô đã rất lo lắng, mắt không rời cậu nửa giây. Film nhanh chóng dìu anh đến nơi May đang đợi sau khi Nani đã tiếp đất an toàn.
- Hai người đây rồi. Làm tôi đợi mãi thôi.
May mừng rỡ gặp lại hai người họ nhưng ánh mắt cô vẫn đầy chán ghét khi nhìn thấy Nani và Film có những tiếp xúc gần gũi với nhau.
- Nani đang bị thương rồi, chị mau phụ em dìu anh ấy đi.
Quả thật với một chàng trai 1m8 như Nani thì làm khó cho Film rồi. Hai cô gái cùng nhau đỡ anh sang một góc khuất tránh bọn zombies.
- Anh còn chịu được không? Film ân cần hỏi.
- Ba cái vết thương nhỏ thôi mà, không cần quan tâm đâu.
Nani định đứng lên nhưng chân phải cậu như mất hết sức lực, đầu gối thì đau nhức dữ dội nên cậu bị mất thăng bằng mà ngã vào vòng tay của Film.
Nani quay đầu lại định xin lỗi cô nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy khiến anh không thể dứt ra được. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặt đối mặt, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đối phương nhưng ánh mắt của Nani lúc bấy giờ có chút mê muội người con gái trước mặt mình.
Cho đến khi May lên tiếng thì hai người mới giật mình mà rời khỏi đối phương.
- Khụ...khụ.
Nani vì mất điểm tựa nên lại mất thăng bằng một lần nữa, cậu té xuống đất nhưng cũng may mắn vì đây là thảm cỏ nên bớt đâu phần nào.
- Ui...đau quá.
- Xin lỗi anh nhé. Cũng tại tôi quên mất rằng anh đang bị thương.
- Không sao đâu mà.
- Để tôi kiểm tra xem nó như thế nào rồi.
Film quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với đầu gối của anh. Khi nãy đầu gối của Nani bị đập xuống đất nên nó đã bị bầm tím một mảng, có vài chỗ ở cánh tay còn rỉ máu nữa. Để phòng trường hợp khẩn cấp nên cô đã mang một số dụng cụ y tế cơ bản để xử lý những vết thương cho anh.
Về phía May, cô ta đã ngứa mắt từ nãy đến giờ rồi. Hai người họ ở trước mặt cô mà cứ ân ái với nhau, Film đúng là đồ mặt dày mà, lại dám cả gan cướp đi thứ mà cô ta yêu thích và muốn có được. May không chịu được nữa nên xung phong đi ra chỗ khác với lý do là trông chừng đám zombies ngoài kia.
- Hai người cứ ở đây đi ha, để tôi ra ngoài đợi cho, coi như là bảo đảm an toàn cho hai người luôn. May nói xong liền đi mất.
- Sao hôm nay cô ta lại chịu xung phong vậy? Nani hỏi Film.
- Không biết nữa, mà cứ kệ đi. Anh nên lo cho bản thân mình trước đã.
Cuối cùng thì Film cũng xử lý những vết thương cho Nani xong nhưng cậu vẫn chưa thể thuận tiện để di chuyển, trong hoàn cảnh này mà lại bị thương ở chân là điều cấm kị. Hết cách Film bèn nói:
- Như này rất khó để đi đến Homeschool trước khi trời tối.
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Anh nhắm mắt lại đi.
- Sao cơ? Nani ngạc nhiên trước yêu cầu của cô.
- Anh mau làm theo lời tôi bảo đi.
- À ừ, được rồi.
Nani chầm chậm khép đôi mắt thanh tú của mình lại, mặc dù trong lòng hơi khó hiểu nhưng dù sao cũng nên làm theo vậy. Đang trong một mớ suy nghĩ thì cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đang đặt trên đầu gối mình, theo cảm nhận của cậu thì nó có vẻ là bàn tay của Film, nhưng cô đặt tay lên để làm gì thì cậu cũng chẳng biết nữa.
Khi Film rút tay lại thì trong phút chốc, cậu đã chẳng còn cảm nhận được cơn đau từ đầu gối của mình nữa nhưng Nani đều bác bỏ những suy nghĩ đó và chỉ suy đoán rằng do bản thân đang có quá nhiều điều cần quan tâm nên cơn đau đã bớt.
- Anh mở mắt ra được rồi đấy. Film nhẹ giọng nói.
- Cô đã làm gì thế?
- Anh đừng bận tâm về nó nữa. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Film đứng lên quay người rời đi.
- Đợi đã.
- Có chuyện gì sao? Cô quay đầu hỏi.
- Tôi vẫn còn bị thương mà, đâu thể đi dễ dàng được, đến việc đứng tôi còn chưa vững nữa là.
- Vậy sao? Thế tại sao anh không thử tự mình đứng lên nhỉ?
- Chẳng phải khi nãy cô đã thấy rồi sao? Tóm lại là tôi chẳng thể tự đứng được. Nani vừa nói vừa từ từ đứng dậy.
Nói đến đây thì cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu ngẫm lại xem bản thân đã nói những điều gì sai sao? Không phải, chẳng có gì to tát cả, vậy tại sao cậu cứ thấy là lạ chỗ nào ấy.
- Không phải anh nói không thể đứng được sao? Film thấy anh cứ ngơ ngác như vậy thì liền nói.
- Đứng? Nani nhìn xuống đôi chân của mình.
- Ơ, chẳng còn cảm giác đau nữa này, vậy những điều mình cảm nhận khi nãy là thật sao?
- Biết được như thế rồi thì chúng ta nên đi thôi. P'May đang đợi đấy.
- Khoan đã, cho tôi hỏi một câu cuối cùng nữa thôi. Nani tiến đến chỗ Film.
- Được, anh hỏi đi.
- Cô làm thế nào để chữa khỏi cho chân của tôi vậy? Thậm chí nó còn có thể di chuyển như chưa hề bị chấn thương.
- Uhmm... Tôi sử dụng một loại thuốc gia truyền mà gia đình tôi để lại thôi.
- Thuốc đấy là dạng bôi lên sao?
- Ừm đúng rồi.
- Có thể cho tôi xem qua được không?
- Dừng lại, chẳng phải anh đã nói chỉ hỏi một câu duy nhất thôi sao? Đến đây là quá giới hạn rồi đó. Film thật sự rời đi.
Nani vẫn chưa tin vào những câu trả lời của Film bởi cô luôn né tránh ánh mắt của cậu khi hai người nói chuyện. Ngoài ra, cậu đã vô tình nhìn vào túi dụng cụ y tế của Film thì chẳng có một chai hay lọ thuốc nào giống như cô đã nói cả. Film không muốn cho ai biết lọ thuốc "thần kì" đó hay là cô đang che giấu một điều mà cậu không thể ngờ tới? Mọi câu trả lời đều phụ thuộc vào cô cả. Chúng ta hãy dần khám phá nhé!
***** Bạn biết đấy, có những người luôn rất mạnh mẽ, luôn mặc kệ những kẻ ghét mình *****
( Độ dài chap này là kỉ lục đối với tui luôn rồi)
( Chúc mọi người một ngày tốt lành!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top