- Tiết lộ -
Đã một tuần kể từ khi sự việc đó xảy ra, Jane đã tha thứ lỗi lầm của Daren vì cô không muốn xé chuyện này to thêm mặc dù cậu bạn của cô - Dew chẳng hài lòng với quyết định này chút nào cả, Jane khuyên mãi thì cậu mới miễn cưỡng chấp nhận. Và theo như lời của Film thì Daren sẽ nhận hình phạt là canh gác cổng Homeschool trong vòng 1 tuần vì tình trạng sức khỏe cậu đã ổn.
Trong thời gian này thì tính cách của Nani đã có sự chuyển biến rõ rệt. Theo góc nhìn của Film thì anh đã không còn hay dở chứng, khó hiểu như trước mà thay vào đó là sự nghiêm túc, tập trung của anh khi thực hiện nhiệm vụ. Và mỗi lần như thế thì cô lại lén nhìn anh, dáng vẻ đó trông thật đẹp dù cô rất muốn phủ nhận nó. Đúng là không thể vượt qua ải mỹ nam mà.
Mọi việc đều đã trở về theo quỹ đạo vốn có của nó, dạo này Film đã bắt đầu tham gia vào chuỗi hành trình tìm kiếm nguồn lương thực cùng với nhóm. Không hổ danh là người được Nani nhìn trúng, cô rất nhanh đã thích nghi được thậm chí có phần trội hơn so với những người mới bắt đầu khiến cho cả Dew và Jane phải ngả mũ thán phục. Và mọi người đã đặt cho họ một cái tên là "F4 Homeschool".
Trong một buổi chiều có chút rảnh rỗi đối với Film, cô đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay nên đành đi dạo Homeschool để giết thời gian. Cô càng đi càng thán phục trước sự quy củ, bài bản bởi ai cũng sẽ có mỗi nhiệm vụ để làm cho họ cảm thấy bản thân có ích và giảm gánh nặng hơn vì vậy ai cũng tất bật, bận rộn cả. Cũng vì thế mà Film thầm ngưỡng mộ Nani bởi anh có thể gầy dựng và quản lý hết nơi này.
Film vì mải mê nhìn ngó xung quanh nên không để ý rằng có một cậu bé đang chạy về phía mình. Kết quả là hai người đâm sầm vào nhau và cùng ngã xuống, Film bỏ qua bản thân mà hỏi han đối phương trước.
- Cậu bé này, em có bị làm sao không?
- Em xin lỗi chị nhé, em chạy có hơi nhanh quá.
Đến lúc này cậu bé mới nhận ra trước mặt mình là ai.
- Có phải chị là Film Rachanun không ạ? Cậu ngập ngừng hỏi.
- Ừ là chị.
- Em từng nghe mẹ kể về chị rồi, chị là một người tốt bụng và dũng cảm. Em còn rất hâm mộ chị nữa, ngoài ra sau này em còn muốn trở thành một người giống chị.
Trước lời nói ngây thơ của một đứa con nít khiến Film như muốn tan chảy, chẳng hiểu sao trước mấy đứa nhóc thì cô không còn lớp phòng bị nào nữa, có lẽ cô thật sự thích trẻ con.
- Chị tin rằng em sẽ làm được mà. Film xoa đầu cậu bé.
- Nhưng trước hết là em có bị thương ở đâu không?
- Chỉ hơi nhói ở khuỷu tay thôi ạ, chắc là bị trầy nhẹ.
- Đưa chị coi nào.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay rồi xem xét kĩ lưỡng vết thương. Đúng là chỉ trầy một chút thôi nhưng cũng đủ khiến cô đau lòng. Bây giờ quay lại phòng y tế thì cũng xa mà cô lại quên mang dụng cụ bên người, thôi thì ở đây cũng chẳng có ai ngoài hai người nên cô đành sử dụng năng lực để chữa trị luôn.
- Em nhắm mắt lại đi.
- Dạ.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời cô. Film chậm rãi đặt tay mình lên vết thương của cậu, khi lấy ra thì vết thương đã lành từ lúc nào.
- Được rồi đấy. Em có thể mở mắt ra được rồi.
- Wow, nó hết thật rồi này. Chị làm cách nào mà hay thế?
- Đây là bí mật của hai ta đó, em đừng nói cho ai biết nhé. Film nói xong rồi đi mất.
Film không muốn ai biết được sự thật, cậu bé này lại càng không vì như thế chỉ làm liên lụy đến em thôi. Thật không may là chuyện này đã bị Jane chứng kiến được toàn bộ trong khi đang đi tìm cô bạn của mình.
Lúc đầu Jane cũng không tin vào mắt mình bởi chuyện này quá hoang đường nhưng khi nhìn lại thì chẳng phải bản thân mình cũng có siêu năng lực sao, ngoài ra còn có Dew và Nani nữa. Thế là cô tức tốc phóng thẳng đến phòng của hai người còn lại để nói chuyện.
Cũng may đang là giờ nghỉ nên hai người đều ở trong phòng, Jane không nói không rằng mà vào rồi đóng sầm cửa. Cả Nani và Dew đang nghỉ ngơi thì bị tiếng động lớn đánh thức.
- Ai vậy hả? Dew nói với giọng tức giận.
- Trời ơi, có chuyện động trời rồi. Mau mau tỉnh dậy đi.
Jane đi kéo chăn từng người, tìm mọi cách để hai con người này tỉnh táo.
Sau 5 phút vật lộn thì cũng đâu vào đấy.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy? Nani nói.
- Phải có thì mới đến đây chứ. Hai người nghe cho kĩ nha, những điều em sắp nói đều là sự thật đó.
- Ờ. Dew vẫn còn ngáy ngủ.
- Film có siêu năng lực giống chúng ta. Jane nhấn mạnh từng chữ.
Nani và Dew đều ngồi phắt dậy, bốn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói.
- Cậu/ Em không đùa đúng không?
- Rất nghiêm túc là đằng khác đó.
- Sao cậu biết được điều đó? Dew lên tiếng.
- Tớ đã tận mắt nhìn thấy Film sử dụng năng lực để chữa lành vết thương cho một cậu bé.
- Chữa lành vết thương? Nani lẩm nhẩm.
Phải, có lẽ cô đã sử dụng năng lực lên người anh trong lần trốn thoát khỏi căn nhà đó nên vết thương mới hồi phục nhanh như vậy. Khoan đã, vậy còn lúc anh mắc kẹt ở kho đông lạnh thì sao? Liệu có phải đúng như May đã nói?
Nani đang trong mạch suy nghĩ thì bị Dew cắt ngang.
- Anh có nghĩ điều này là thật không?
- Không gì là không thể ở thế giới này cả. Chuyện của chúng ta là đã rất khó tin rồi.
- Để tớ đi tìm cậu ấy. Jane toan bỏ đi.
- Đợi đã N'Jane. Nani đuổi theo sau.
Dew cũng hiếu kì nên đã đi theo hai người họ đi tìm Film.
Về phía Film, cô đã quay trở lại phòng của mình. Đang chuẩn bị thiếp đi thì tiếng mở cửa làm cô tỉnh táo.
- Cậu đây rồi, Film.
Jane dẫn đầu đi vào phòng, nối tiếp là Nani và Dew. Họ cứ đường đột mà vào khiến cho cô sinh ra cảm giác khó hiểu.
- Sao mọi người tập trung ở đây vậy?
- Film à, cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé! Jane ngồi cạnh Film rồi nắm tay cô.
Cô tuy vẫn chưa rõ câu chuyện nhưng thấy Jane căng thẳng như vậy thì chắc là chuyện quan trọng, cô gật đầu tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.
- Nói thì hơi khó tin, chính tớ cũng như vậy nhưng mà cậu có ... siêu năng lực đúng không? Jane vừa nói vừa thăm dò sắc mặt của đối phương.
- Cậu nghe chuyện này ở đâu vậy? Thật hoang đường mà.
Film tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã nổi sóng từ bao giờ. Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại để che giấu đi chuyện này.
Film không dám nhìn thẳng vào mắt Jane, trán rịn mồ hôi nhưng cô không dám đưa tay lau đi bởi vì rất dễ bị phát hiện. Nhưng có lẽ việc nói dối quả thật khó đối với cô nên không dễ dàng qua được con mắt tinh tường của Nani.
- Cô có dám khẳng định mình không có siêu năng lực không? Nani nói.
- Tất nhiên. Film ngập ngừng một lúc rồi đáp.
Câu trả lời của cô khiến cho anh khẽ cười.
- Chắc cô không biết chứ cô không có khả năng nói dối người khác rồi.
- Cậu không cần phủ nhận nữa. Jane đã nhìn thấy tất cả rồi. Dew lên tiếng.
Film nhìn sang cô bạn mình thì thấy cậu ấy gật đầu biểu thị đồng ý với lời của Dew. Cô bây giờ đang đứng trước hai sự lựa chọn: "Có nên nói" hoặc "Tiếp tục che giấu". Biết cô đang đắn đo suy nghĩ nên anh đã mở lời trước.
- Cô nên thử tin tưởng chúng tôi một lần.
Film hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của anh. Có vẻ Nani nói đúng, sống ở thế giới này, cô quên mất cảm giác tin tưởng một người là như thế nào rồi. Thế là cô quyết định nói ra hết tất cả.
- Phải, đúng như Jane nói. Tôi có siêu năng lực.
- Là chữa lành vết thương đúng không?
Tuy anh là người đưa ra câu hỏi nhưng lại nắm chắc 8-9 phần đúng rồi, chỉ cần đợi cô xác nhận lại thôi.
- Đúng vậy. Chắc anh là người biết rõ nhất.
- Ừ.
- Sao anh lại biết được? Jane thắc mắc.
- Tớ từng sử dụng năng lực lên người anh ta rồi.
- Ồ.
- Vậy mọi người sẽ giữ bí mật chuyện này chứ? Film nói.
- Cậu đừng nói như thế bởi cả ba bọn tôi đều như cậu thôi. Dew cười nói.
- Hả? Là sao? Cậu giải thích cho mình đi Jane. Film cầu cứu cô bạn mình.
- Thật ra thì mỗi người bọn tớ đều có một siêu năng lực khác nhau. Ví dụ tớ có thể điều khiển đồ vật hoặc con người.
- Siêu năng lực của tớ là tàng hình. Dew tiếp lời.
- Vậy tại sao khi trốn ở trong rừng cậu không sử dụng năng lực? Film hỏi.
- Vì tớ hết thời gian giới hạn rồi nên quay về hình dạng ban đầu.
- Có chuyện này luôn à?
- Tớ quên nói cho cậu biết là mỗi siêu năng lực đều có ưu và khuyết điểm.
Cô gật gù như một học sinh vừa được tiếp thu một kiến thức mới. Film hất cằm về phía Nani, muốn anh tiết lộ siêu năng lực của mình.
- Cô muốn biết lắm hả? Nani nhướng mày đáp lại.
- Phải.
- Vậy thì tự khám phá ra đi.
Anh nở nụ cười đắc ý nhìn cô. Film phải đầu hàng trước anh mà quay sang nhìn Jane với đôi mắt long lanh.
- Xin lỗi cậu nhưng đây là mệnh lệnh. Jane lắc đầu từ chối.
Còn một người cuối cùng để khai thác thông tin, cô nở nụ cười thật tươi trước mặt Dew. Cậu không cần nói nhiều, chỉ thực hiện động tác kéo khóa miệng đáp lại.
Đến bây giờ Film mới ngộ ra chân lý cuộc đời, đúng là không nên tin mấy con người dẻo miệng như thế này mà, đặc biệt là tên cầm đầu. Cô chỉ biết bĩu môi chán nản trước tiếng cười đùa của mấy người còn lại.
Một người cứ lấp ló ở bên ngoài phòng, áp tai vào cửa để nghe cuộc trò chuyện ở bên trong. Ở đây cách âm rất kém nên chỉ cần tập trung là biết rõ bên trong đang diễn ra chuyện gì. Và đó chính là May, cô ta nở một nụ cười đắc thắng rồi bỏ đi bởi hôm nay đã thu hoạch được một "miếng cá béo bở".
Khi nãy May vô tình bắt gặp Jane, Nani và Dew hớt hải chạy đi đâu đó nên liền bám theo phía sau. Không ngờ lại bội thu một vụ lớn như vậy, đúng là ông trời đang đứng về phía cô ta mà. May nhanh chóng đi tìm một người khác để đi kể và không ai khác đó chính là Daren.
Khuya hôm đó, trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì có hai con người lén lút vào nhà kho. Vừa mới bước vào thì Daren đã ép May vào khóc tường mà hôn lấy hôn để, cô choàng tay qua cổ cậu vui vẻ mà đáp lại nụ hôn đó. Hai chiếc lưỡi quấn nhau khiến cho không khí ám muội hơn bao giờ hết, tay của Daren cũng không an phận mà đi "khám phá" xung quanh.
Nhưng May đã lấy lại được ý thức về mục đích mà hai người họ vào đây. Cô cắn lưỡi của cậu rồi đưa tay chặn hết mọi hành động của Daren lại.
- Khoan đã nào. Chúng ta hẹn nhau ở đây không phải để làm chuyện này.
- Ngoài chuyện này ra còn có cái khác nữa sao?
Daren đưa tay vén vài cọng tóc rối của May ra sau vành tai, ánh mắt tràn đầy thâm tình.
- Cậu mau gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên đi. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy.
- Được rồi, cô muốn nói gì thì cứ nói.
Daren nhún vai, nhường lại cho cô rồi đứng dựa vào vách tường bên cạnh. Vì May vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Daren nên chỉ tiết lộ mỗi siêu năng lực của Jane cho cậu thôi bởi vì Jane là đối tượng mà cậu để ý nhất trong bốn người họ.
- Cô chắc chắn chứ?
- Chính tôi nghe từ miệng con nhỏ đó nói.
- Thông tin thú vị đấy. Cô làm rất tốt!
- Anh nên cảm ơn tôi đi.
- Tôi có phần thưởng cho cô còn lớn hơn cả lời cảm ơn đó nữa đấy.
- Là gì thế?
- Một đêm cuồng nhiệt nhé.
Không đợi May trả lời, Daren liền tiến tới thuần thục thò tay cởi đi chiếc áo trong của cô rồi thực hiện các bước tiếp theo. Hai con người cứ thế mà hòa vào nhau, tận hưởng một đêm khoái lạc.
***** Kairosclerosis (danh từ): Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đang hạnh phúc... *****
( Mùa Tết vừa qua của mọi người như thế nào rồi? )
( Chớp mắt một cái thôi mà mọi thứ đã trôi qua rồi, đúng là không nên đùa với thời gian mà)
( Ngày Valentine hôm qua tui vẫn ở trạng thái "Single" nhé :)) )
( Chúc mọi người một ngày tốt lành! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top