- Sự việc -
Trong khi Nani và Film giằng co, to tiếng với nhau thì nghe được tiếng hét chói tai từ phòng tắm gần đó. Film tức khắc nhận ra đó là giọng của Jane nên ngay lập tức thoát khỏi Nani để đến chỗ cô bạn của mình. Còn anh thì nhanh chóng đi tìm Dew theo lời của cô bởi anh biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra với Jane.
Film xông vào buồng tắm cuối cùng, cánh cửa đã được mở tung ra.
- Jane...
Lời chưa kịp nói hết thì Film bị bất ngờ trước cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt. Daren nằm sõng soài dưới đất, đầu bê bết máu. Còn Jane vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn, miệng không ngừng nói: "Không...không..."
Film tiến tới lấy khăn tắm quấn lên người Jane rồi ôm cô thật chặt.
- Cậu bình tĩnh đi Jane, có tớ ở đây rồi. Film vỗ lưng an ủi Jane.
- Film à... không...không... tớ không cố ý đâu...tại cậu ta đột nhiên xông vào nên tớ phải sử dụng năng... Jane nói với giọng đứt quãng.
Jane đang nói đến đây thì ý thức được bản thân đang lỡ lời, xém nữa là đã tiết lộ bí mật của cô rồi. Cô không biết làm thế nào nên ôm cô bạn mình mà òa khóc.
Film đơn giản nghĩ rằng Jane vẫn chưa bình tĩnh lại nên không để ý đến lời nói của cô lắm. Cô toàn tâm nghĩ đến cảm xúc đang hỗn loạn của Jane thôi.
- Không sao, tớ hiểu mà. Cậu không làm gì sai cả.
Đến lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập sau đó Nani xuất hiện cùng Dew. Hai người cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
- Tôi gọi Dew đến rồi đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Nani nói.
- Cậu có sao không Jane? Dew lo lắng hỏi.
Jane ló đầu ra vì Film đã chắn phía trước cho cô rồi.
- Tớ ổn hơn rồi.
- Xin lỗi vì cắt ngang nhưng hai người nên ra ngoài trước thì hơn. Film nói.
Nhờ cô nhắc thì hai người con trai mới nhớ, đây là nhà tắm nữ mà. Hồi nãy sốt sắng quá nên quên mất mà chạy vào luôn, Nani và Dew lặng lẽ đi ra với gương mặt dần ửng đỏ.
Tầm 10 phút sau thì Jane với Film mới lần lượt đi ra. Dew vẫn là người đầu tiên hỏi.
- Chuyện gì đã diễn ra với cậu vậy Jane? Dew nắm hai bả vai cô.
- Bình tĩnh đã Dew. Cậu làm đau tớ đó.
- À, xin lỗi cậu. Dew từ từ buông tay ra.
- Tớ không sao hết, may mà có Film tới kịp.
Jane nở một nụ cười thật tươi để chứng minh cho cậu thấy mình không nói dối nhưng gương mặt cô vẫn trắng bệch, lộ rõ một tia sợ hãi. Dew vì không muốn vạch trần cô nên nhắm mắt cho qua, cậu đưa tay lên xoa đầu cô một cái.
- Lần sau có gặp nguy hiểm thì gọi ngay cho tớ.
- Ừ, tớ nhớ rồi.
Nani thở phào nhẹ nhõm cho Jane, anh quay sang phía Film thì thấy cô vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
- Chắc N'Jane mệt rồi, mau đưa em ấy về đi. Nani nói.
- Vâng. Dew đáp.
Cậu dìu Jane trở về phòng cô, tối hôm nay cô đã chịu một cú sốc quá lớn rồi.
Nani vẫn đứng ở đó với Film, nghiêm túc nhìn cô. Không hiểu sao lúc ấy anh có một chút rung động nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Film cảm nhận được rằng có người cứ nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu lên thì thấy Nani vừa quay mặt đi chỗ khác. Cái này có thể nói là chột dạ không?
- Nếu có thời gian thì mau phụ tôi đưa Daren đến phòng y tế đi, đừng đứng ở đó nhìn trộm nữa. Film khẽ cười.
Biết rằng đã bị cô phát hiện nên anh cũng không giấu nữa.
- Đang suy nghĩ về chuyện gì thế? Về Jane sao?
- Sao tôi phải nói với anh chứ?
Film nói xong liền xoay người vào phòng tắm trước, Nani chỉ biết cười bất lực theo sau cô.
_Tại phòng y tế_
Film cẩn thận kiểm tra tình hình sức khỏe của Daren mặc dù anh ta không có điểm gì tốt nhưng cũng không thể coi thường mạng người được. Xử lý và băng bó vết thương xong thì không còn gì đáng ngại nữa nên Film thu dọn dụng cụ y tế.
- Hắn có bị gì không? Nani mở lời.
- Tạm thời không sao, chắc sáng mai sẽ tỉnh thôi. Nhưng bị như vậy là đáng đời hắn.
- Không ngờ cô lại trù ẻo người ta như vậy.
- Ai bảo hắn có ý định xấu với Jane làm chi? Bị vậy là còn nhẹ lắm rồi.
Film không muốn hắn nhanh chóng hồi phục nên đã không sử dụng năng lực lên Daren, coi như là một hình phạt cho cậu đi.
- Dù sao cũng đã khuya rồi, chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi.
Nani bước ra cửa nhưng vẫn còn thấy Film ở trong phòng, cô lấy một cái ghế ngồi ngay cạnh giường bệnh rồi lấy công việc cho ngày mai ra làm.
- Sao cô không về phòng?
- Tại có ai đó giao nhiều việc cho tôi quá nên phải tranh thủ.
Khi anh định hỏi "hung thủ" khiến cho cô phải mất công như vậy thì nhớ ra chẳng phải là bản thân mình hay sao? Mày điên quá Nani ơi, vì một phút nông nổi mà tự đào cái hố chôn bản thân luôn rồi.
Anh tiến tới giật lấy sấp giấy tờ thống kê từ tay Film.
- Không cần như vậy nữa, mai tôi sẽ bảo Dew làm thay cho cô.
- Ồ, cảm ơn trước nhé!
Film vẫn ngồi ở đó, bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Nani.
- Sao anh còn đứng đây nữa? Đi về đi.
- Câu đó để tôi mới đúng.
- Anh nhìn mà không thấy sao? Tôi đang chăm sóc bệnh nhân của mình mà, ở lại đây là điều dễ hiểu thôi.
Thật là chọc tức anh mà, đến vậy mà cô vẫn không hiểu ý của anh sao.
- Cô về phòng đi, ở đây để tôi lo.
- Thôi không dám, lỡ anh làm gì cậu ta thì sao?
- Tôi hứa sẽ không chạm vào cậu ta dù chỉ là một sợi tóc. Anh cố gắng nhẫn nhịn nói.
- Anh nói thật chứ?
- Trước giờ tôi chưa từng nuốt lời. Nani chắc nịch nói.
- Được thôi.
Thế là hai người đổi vị trí cho nhau. Nhưng trước khi rời đi, Film có một vài thắc mắc nhỏ.
- Này, tôi hỏi anh vài câu được không?
- Mời.
- Sao anh cứ khăng khăng muốn tôi về nghỉ vậy? Dù sao anh cũng biết tôi không yếu đuối như vậy mà.
Nói đến đây, Nani bị câu hỏi của cô làm khó, chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình có những hành động như vậy nữa. Bình thường anh không thích lo chuyện bao đồng mà.
- Hay là.... anh quan tâm hoặc anh để ý tôi rồi phải không?
Film cố ý nhấn mạnh ba từ "để ý tôi", vẻ mặt cô lộ rõ tò mò và một chút tinh nghịch như một chú mèo con. Nani không một chút phòng bị lại phải đối mặt với câu hỏi khó như thế này khiến cậu toát cả mồ hôi. Nếu là anh của trước kia thì sẽ dễ dàng phủ nhận nhưng anh bây giờ thật sự có chút cảm giác đó với Film nên không biết phải trả lời như thế nào cả.
- Cô bị ảo tưởng hả? Nani bình tĩnh nói.
- Cái gì? Anh dám nói tôi ảo tưởng ư?
- Không phải vậy chứ gì nữa. Tôi chỉ sợ cô không đủ năng lực để trông chừng tên này thôi. Nghĩ sao mà tôi lại để ý cô nữa không biết.
- Ờ, tốt nhất là nên như vậy. Tôi cũng nói luôn là tôi cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó với anh. Film nói xong rồi bỏ đi.
Nani thở phào một hơi, trước hết là nên như vậy đã với lại anh sẽ cố gắng không quan tâm đến Film nữa. Nếu được thì xóa luôn hình ảnh cô trong tâm trí mình luôn cho nhẹ đầu.
_Sáng hôm sau_
Jane vừa tỉnh dậy thì thấy Film đang ở bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ đến nổi không phát hiện rằng cô bạn của mình đã thức giấc.
- Chào buổi sáng, Film.
- Ôi, cậu tỉnh rồi đấy à. Sao không ngủ thêm một lát nữa?
- Tớ đã ổn rồi. Không cần phải lo lắng nữa mà.
- Tớ yên tâm hơn rồi.
- Mà khi nãy cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy?
- À, tớ xin lỗi nhưng cậu có thể kể lại chuyện tối qua không? Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.
- Không sao hết. Tớ sẽ kể lại cho cậu nghe.
- Cảm ơn cậu.
_ Quay lại vào buổi tối hôm trước_
Jane vui vẻ bước vào phòng tắm bởi sau một ngày làm việc mệt nhọc thì chỉ có tắm rửa mới khiến cô thư giãn. Cô chuẩn bị xả nước thì có tiếng động ở bên ngoài, cứ tưởng đó là Film nên mới cất tiếng hỏi:
- Là cậu à Film? Khi nãy cậu nói không muốn tắm mà.
Không một lời hồi đáp, Jane nghĩ là mình đã nghe nhầm nên mặc kệ mà không kiểm tra bên ngoài. Cho đến khi cảm nhận được có bàn tay đang chạm vào người mình thì cô mới giật mình xoay người lại, trước mặt cô lại là Daren. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây và định làm gì cô? Một cảm giác sợ hãi ập đến, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng sức lực của phụ nữ sao bằng một chàng thanh niên được chứ, mà trên người Jane lại không có món vũ khí nào cả. Trong phút giây nguy hiểm đó Jane đã sử dụng năng lực của mình để điều khiển vòi hoa sen trong buồng tắm đập vào đầu của Daren khiến hắn đau đớn mà buông cô ra. Jane vẫn còn sợ hãi nên điên cuồng đập liên tiếp vài cú nữa mới chịu dừng lại. Sự việc kế tiếp thì như Film đã thấy rồi đó.
----------
- Tớ đã dùng vòi sen đập vào đầu hắn. Jane chậm rãi nói.
- Sao cậu không sử dụng thứ khác mà lại sử dụng vòi sen?
- Tại đó thì thứ duy nhất mà tớ thấy khi bị Daren đè xuống.
- Daren đã đè cậu xuống dưới sàn sao?
- Ừm, đúng vậy. Đúng là không nên xem thường sức lực của thanh niên, mạnh đến nổi tớ khó mà vùng vẫy được.
- Jane này. Cậu có chắc những gì cậu nói là sự thật không?
- Có chuyện gì à? Sao cậu lại nghi ngờ tớ?
- Mà thôi, không có gì đâu. Cậu đừng nhớ về nó nữa.
Điều khiến Film quan tâm nhất là tại sao Jane lại có thể với tới vòi sen trong khi bản thân mình lại bị đè xuống sàn. Khoảng cách đó tầm 1 mét 7, không lý nào có thể được. Phải chăng cậu ấy đang giấu điều gì đó mà không muốn cho mình biết.
Trong lúc ấy thì cả hai nghe được tiếng động lớn phát ra ở gần đó nên tức tốc đi xem tình hình như thế nào. Đã có chuyện xảy ra ở phòng y tế, nơi mà Daren đang dưỡng thương.
Khi Film và Jane có mặt thì đã thấy có cả Dew nữa, trông có vẻ đang tức giận.
- Hai người sao lại đến đây? Nani nói.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jane hỏi.
Film nhìn qua giường bệnh thì thấy Daren có thêm vết bầm ở má, trên khóe miệng còn có máu chảy. Cô nhanh chóng đến kiểm tra.
- Là ai đã làm? Film lớn tiếng.
Nhưng không một ai trả lời lại, cô lần lượt nhìn Nani và Dew. Đoán được là do cậu bạn Dew đã làm nên lến tiếng chất vấn cậu.
- Sao cậu lại làm như vậy hả, Dew?
- Tại sao tớ lại không được làm như vậy? Hắn có ý định xấu với Jane mà. Dew đã không nhẫn nhịn được nữa.
Jane thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng nên tiến tới chỗ Dew, vỗ lưng cậu để bình tĩnh lại.
- Cậu làm như vậy thì có được lợi ích gì không? Hay chỉ đơn giản là trút giận thôi? Cậu cứ sử dụng bạo lực để giải quyết bạo lực thì thế giới này chỉ là một đống hỗn độn không hơn không kém.
Cô nói một tràng để giải thích cho Dew hiểu.
- Cậu bất bình cho Jane thì tớ hiểu nhưng nên có cái đầu lạnh để giải quyết mọi chuyện. Tốt nhất là để cậu ta dưỡng thương đã rồi có cách xử phạt xứng đáng sau. Film nhẹ giọng nói.
Film nói xong rồi quay lưng đi xử lý vết thương cho Daren.
- Chúng ta về phòng đi. Jane nói với Dew.
Dew và Jane cùng nhau rời đi, chỉ còn ba người ở trong phòng.
- Cảm ơn cậu đã nói hộ tôi. Daren khó khăn nói.
- Không phải tôi có ý bảo vệ cậu mà là tôi sợ tốn thêm thuốc men thôi nên đừng cảm ơn. Thay vào đó là nên xin lỗi Jane thì hơn.
Vài phút sau thì cô đã xử lý xong vết thương, Daren cũng đã chìm vào giấc ngủ.
- Cả đêm qua vất vả cho anh rồi. Cảm ơn nhé!. Film nói.
- Sao tôi không thấy cô có chút thành ý nào vậy? Nani giễu cợt đáp.
- Anh không nhận lời thì thôi vậy.
- Đâu có, nhận chứ.
- Còn đứng đây làm gì nữa, mau đến chỗ Dew đi.
- Tại sao?
- Bộ anh không quan tâm đến em trai mình à? Film khó hiểu hỏi.
- N'Dew sai ngay từ đầu mà, nó không kiểm soát được vì có liên quan đến Jane.
- Tôi biết, cậu ấy thích Jane mà.
- Ừ.
- Vậy thì anh chuyển lời xin lỗi vì có hơi to tiếng của tôi đến cậu ấy nhé.
- Sao cô không trực tiếp mà nói?
- Sợ cậu ấy vẫn còn giận tôi lắm.
- Không sao đâu, nó sẽ hiểu cho cô mà.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tốt tính đấy.
- Vậy cô thấy tôi là người như thế nào?
Film suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Hmmm, anh là người hay dở chứng, tính tình thất thường không biết đường nào mà lần. Chỉ được cái ngoại hình cũng không đến nổi.
Nani chỉ biết ba chấm về lời nhận xét của cô, bản thân anh trong mắt cô là như vậy sao. Thật là xấu hổ mà.
Anh tiến đến chỗ cô, Film cảm nhận được sự nguy hiểm nên cứ lùi về sau. Anh cứ tiến một bước, cô lại lùi một bước cho đến khi lưng của Film chạm vào tường, cơn ớn lạnh từ lưng khiến cô phát hiện bản thân không thể trốn khỏi việc phải đối diện với Nani.
Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau khiến cho trái tim cô cứ đập liên hồi.
- Tôi sẽ thay đổi vì cô. Nani bỗng nhiên nói.
Anh nói xong rồi rời đi ngay lập tức, Film vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta nói vậy là có ý gì đây, chắc bản thân lại hoang tưởng rồi. Tốt nhất vẫn nên né mặt anh ta thì hơn, người gì mà lại dở chứng nữa rồi.
***** Nếu muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm khoảng cách. *****
( Lì xì cho mọi người một chap siêu dài luôn nè!)
( Dạo này tui đi ăn chơi quá nhiều rồi, phải tém lại thôi)
( Chúc mọi người ngày 30 tốt lành nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top