- Quay về -

Cả ba người cùng nhau đi theo lối mòn về Homeschool sau khi vết thương của Nani đã lành, mà anh cũng chẳng biết vì sao nó có thể hồi phục nhanh chóng như vậy, ban nãy anh đã quan sát kĩ lưỡng viết thương của mình, vết bầm không biết đã biến mất từ bao giờ thay vào đó đầu gối như chưa hề bị chấn thương. Nani rất lấy làm lạ và tự nhủ với lòng mình là sẽ tìm ra câu trả lời từ cô gái này - Film.

Hoàng hôn dần buông xuống. Họ vừa bước vào một khu rừng, May đã sợ đến lạnh sóng lưng, nơi đây thật âm u và tối mịch, chỉ có thể men theo tia sáng duy nhất là cây đèn pin do Nani dẫn đầu. Cảm giác rằng sẽ có một con zombie có thể nhảy ra và tấn công bản thân vào bất cứ lúc nào, mới nghĩ đến thôi mà đã rùng mình rồi.

- Có chắc đây là lối đi đến Homeschool không vậy? Sao tôi cảm thấy nơi đây nó cứ sợ kiểu gì ấy? May ôm lấy cánh tay của Film rồi nói.

- Chị đừng lo lắng, có em ở đây rồi. Chúng ta cũng nên tin tưởng anh ấy chứ. Film trấn an cô.

- Không thể nhầm lẫn được, tôi đã đi qua nơi này trước khi bị tách khỏi đồng đội của tôi. Nani nói.

- Nếu vậy thì đi nhanh lên đi, tôi sợ chết khiếp rồi này. May thúc giục.

- Nhưng dù sao đảm bảo an toàn vẫn là trên hết nên chúng ta phải nhìn ngó xung quanh thật cẩn thận. Film tiếp lời.

Ý của cô đã rõ, không phải cứ đi thật nhanh thì tỉ lệ thoát ra khỏi khu rừng này càng cao bởi nếu chúng ta không cẩn thận mà tạo ra tiếng động thì rất dễ thu hút đám zombies hơn nữa ta cũng không đủ khả năng để bao quát hết khu rừng này bây giờ với lại đây còn lại địa bàn của bọn chúng nên phải đặc biệt thận trọng với mọi thứ xung quanh.

Bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt ở bụi rậm ở chỗ Film vừa đi qua. Nani dừng lại, rọi đèn pin thì tiếng động cũng biến mất, chẳng thấy điều gì đáng nghi cả.

- Âm...âm thanh gì vừa phát ra vậy? May hỏi với giọng run rẩy.

- Anh có thấy cái gì không? Film vừa đẩy May ra phía sau lưng mình vừa hỏi Nani.

Cô nhận lại một cái lắc đầu từ anh.

- Không hiểu sao từ lúc vào rửng thì tôi có cảm giác như đang có ai theo dõi chúng ta vậy.

- Chuyện như thế sao cô không nói sớm?

- Tại vì tôi chưa chắc chắn với lại đó cũng có thể là do tôi "thần hồn nát thần tính" thôi.

- Dù sao ta cũng nên kiểm tra xem "nó" là gì.

Nani định tiến tới bụi rậm thì Film nắm cánh tay anh kéo lại.

- Đừng liều lĩnh như thế chứ.

- Cô đang lo cho tôi sao? Nani mong chờ câu trả lời từ Film.

- Tất nhiên rồi. Film không do dự mà trả lời.

Anh chưa kịp vui mừng thì bị câu tiếp theo của cô tạt cho một gáo nước lạnh.

- Anh mà gặp chuyện gì thì ai bảo vệ tôi đây?

Thì ra từ trước đến giờ cô chỉ coi anh như một người bảo vệ không công ư? Được lắm, từ nay anh sẽ không quan tâm đến cô nữa.

- Nếu cô không tin tưởng tôi thì cầm lấy khẩu súng này đi. Nani đưa cho Film khẩu súng đã lấy lại từ May.

- Ý anh là sao đây? Film nhướng mày khó hiểu.

- Thì nếu tôi gặp nguy hiểm như bị cắn hay có thứ gì đó xuất hiện thì cô có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

- Sao anh không tự mà cầm lấy?

Lại một câu hỏi được đặt ra nhưng khác với những lần trước, Nani bỏ ngoài tai mà đi đến bụi rậm với hai bàn tay không. Film cũng hết nói nổi với anh, không biết học từ đâu ra cái thói dở chứng ấy nữa. Dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình là yểm trợ cho anh, thế là Film đưa khẩu súng lên, nhắm một mắt lại, vào tư thế sẵn sàng bóp cò.

Nani từng bước tiến đến, dù anh có nhiều kinh nghiệm phải đối mặt với zombies nhưng lúc này vẫn khiến anh toát mồ hôi hột.

- Là ai? Lũ zombies đánh hơi đến rồi sao? Mau ra đây đi. Nani nói.

Một người đang lẩn trốn ở trong bụi rậm nhận thấy giọng nói ấy mang lại cảm giác thân quen. Chỉ qua một câu nói mà đã có thể khẳng định đó là Nani, Dew không thể tin vào tai mình, cậu gặp lại P'Nani rồi sao?

_ Quay lại 30 phút trước_

Khi Dew đang đi trong khu rừng để đi đến nơi mà Nani mất tích thì nghe thấy được có giọng nói phát ra từ hướng ngược lại. Cậu nhanh chóng trốn đi, tránh để cho họ phát hiện, dù sao bản thân chưa biết danh tính và tính cách những người đó như thế nào nên không dám mạo hiểm. Đám người đó đi qua chỗ cậu đang lẩn trốn rồi thì Dew mới thở phào nhẹ nhõm, cậu định tiếp tục chuyến đi của mình thì nhớ rằng Nani đã từng nói:" Mỗi sinh mạng đều có giá trị."

Thế là cậu đành phải bám theo họ rồi tìm lúc thích hợp để ngỏ ý mời về Homeschool. Không may mắn rằng bản thân lại bị phát hiện, dù cậu có vũ khí nhưng đối phương có số lượng áp đảo hơn nên Dew không ngừng cầu nguyện để bản thân thoát khỏi tình huống này.

_________

Dew khi biết rằng đối phương chính là Nani thì vui mừng đứng dậy. Vì cậu khá cao nên nãy giờ cậu phải lẩn trốn với tư thế không thoái mải là mấy.

- P'Nani? Trong giọng nói của cậu có vài phần xúc động.

Nani bất ngờ khi gặp được Dew ở đây nhưng rồi cũng nhanh chóng nhớ ra rằng Film vẫn đang chờ cơ hội bóp cò, nơi mà Dew đang đứng có hơi khuất tầm mắt của cô nên không biết rằng Film có thể nhận ra là Dew không phải là zombie hay không.

Nani quay lại để ngăn chặn chuyện này nhưng đã quá muộn rồi, một tiếng "Pằng" vang lên, ngắm thẳng về phía Dew.

- Khôngggg. Nani hét lên.

Nhưng may mắn thay viên đạn chỉ cách trán của Dew 10cm, ghim thẳng vào thân cây đằng sau, làm cho cậu một phen chết khiếp.

- Có sao không N'Dew? Nani lo lắng hỏi.

- Kh...không sao cả. Em vẫn chưa bình tĩnh được thôi.

Anh trấn tĩnh đứa em của mình một lúc rồi đến chỗ Film "hỏi tội" cô.

- Tại sao lại nổ súng chứ? Nani nói với một chút giận dữ.

- Xin lỗi, tôi không ngờ đó là người quen của anh. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

- Còn có lần sau nữa sao? Cô có biết là suýt nữa thì... Nani nói đến đây rồi trầm lại.

Vì chuyện này có liên quan đến mạng sống của người em thân thiết của anh nên Nani không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dew thấy tình hình đang căng thẳng nên mới lên tiếng giải vây cho cô.

- Dừng lại đi P'Nani. Dù sao em vẫn không bị gì hết mà, anh đừng làm khó cô ấy nữa. Vả lại chắc cô ấy cũng vì lo lắng cho anh thôi.

- Tôi cũng nghĩ như vậy nên... hai người đừng tranh cãi nữa nhé. May đến giờ mới lên tiếng.

Không phải cô ta tốt lành gì mà vì nếu hai người xảy ra mâu thuẫn thì không phải cô ta là người phải giảng hòa sao, như vậy thì phiền chết mất.

Chỉ đến khi có người khuyên ngăn thì Nani mới hạ hỏa một chút, anh quan tâm hỏi han Dew đủ điều, May cũng trò chuyện với Dew nên bỏ mặc cho Film đứng một mình ngây ngốc ở đó.

Chẳng phải chính miệng anh ấy nói là có thể nổ súng bất kì lúc nào sao? Đồng ý rằng là do bản thân cô chủ quan, không kiểm tra xem đối phương là gì trước khi nổ súng và cô cũng đã nhận sai rồi mà. Ban nãy Film đã ngắm thật chuẩn rồi nhưng vì nhận ra được đối phương kêu tên anh nên cô mới giật mình làm nòng súng hướng lên phía trên và Dew đã may mắn thoát được.

-----

Dọc đoạn đường đi về, bốn người vừa đi vừa nói chuyện với âm lượng đủ cho nhau nghe để tránh thu hút sự chú ý. À không, nói đúng hơn là chỉ có ba người thôi, còn Film chỉ là một kẻ dư thừa trong nhóm người này. Mãi cho đến khi Dew hỏi thì cô mới miễn cưỡng trả lời.

- À này, nãy giờ tôi vẫn chưa được biết tên cô? Cô có thể giới thiệu chút về bản thân mình không?

- Film Rachanun, 23 tuổi.

- Ồ, vậy là bằng với em với Jane rồi P'Nani nhỉ. Cậu quay sang nói với anh.

- Jane là ai vậy? May thắc mắc hỏi.

- Cậu ấy là bạn của chúng tôi và đang sốt ruột đợi chúng ta về đấy. Dew rất vui vẻ khi nhắc đến cô bạn thân của mình.

- Thế cô ấy là người như thế nào? Không hiểu sao Film lại tò mò về cô bạn này.

- Uhmm, cậu cứ đến rồi khắc biết. Mà tớ với cậu bằng tuổi nhau nên cứ xưng hô tự nhiên đi. Đừng ngại.

- Ừm, tớ biết rồi.

-----

Cuối cùng thì cũng đã đến được Homeschool sau bao nhiêu trắc trở. Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này rất đặc biệt, mọi thứ đều được sắp xếp bài bản và có tổ chức, mang lại cho ta cảm giác tin tưởng, an tâm khi sinh sống ở đây, hơn nữa là một cảm giác mà rất lâu rồi Film chưa cảm nhận được, đó là "hơi ấm gia đình".

Mọi người ở đây đều vô cùng mừng rỡ khi người đứng đầu trở về sau bao ngày mất tích, ngoài ra còn được đón tiếp thêm các thành viên mới vào Homeschool. Đặc biệt là Jane, cô nàng là người hào hứng nhất khi gặp lại những người bạn của mình.

- A, P'Nani. Cuối cùng anh cũng chịu trở về. Jane ôm chầm lấy anh.

- Ừ vậy nên đừng khóc nữa đấy. Anh dịu dàng xoa đầu cô.

Ba người Nani, Dew và Jane đã thân nhau từ nhỏ nên tình cảm dành cho nhau như người thân trong gia đình, riêng một người là có cảm xúc khác.

- Anh đừng xem em như là con nít nữa. Giọng cô sụt sịt.

Hành động và lời nói của cô hoàn toàn trái ngược nhau khiến cho Nani bật cười.

- Rồi, anh biết rồi nên N'Jane đừng khóc nữa.

- Họ là ai thế P'Nani? Đến bây giờ thì cô mới nhận ra sự hiện diện của hai gương mặt mới.

- Để tớ giới thiệu cho. Đây là P'May - 24 tuổi, kế bên là Film, cậu ấy thì bằng tuổi với tụi mình. Dew xung phong.

- Chào em nhé, trông em xinh xắn hơn chị tưởng đấy. Hy vọng sau này em có thể giúp đỡ chị nhé.

Jane gật đầu chào lại cô cho có lệ nên khiến May khó chịu nhưng phải giấu trong lòng, để mai mốt có dịp thì xử lý con nhỏ này vậy. Jane quay qua nhìn Film với hy vọng cô sẽ mở lời.

Film thấy cô bạn này cứ nhìn chằm chằm vào mình, nếu không nói gì thì cũng kì nên cô mới lên tiếng.

- Chào cậu, Jane. Tớ cũng không biết nói ngoài việc cảm ơn tất cả mọi người đã chịu chứa chấp tớ và P'May. Film cúi đầu thể hiện sự chân thành.

- Ấy ấy, cậu đừng nói như thế chứ. Mọi người đều chào đón những thành viên mới mà. Đúng không P'Nani?

Không hiểu sao mới tiếp xúc với cô lần đầu nhưng Film mang lại cho Jane cảm giác thân thiết, chắc vì Jane hiếm có bạn cùng tuổi lại là con gái nên cô rất quý.

- À ừ, đúng vậy. Có vẻ anh vẫn chưa nguôi giận chuyện vừa rồi nhưng cũng phải phối hợp với Jane.

- Chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ? Mau theo tớ vào phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi.

- Cậu không cần phải lo lắng vậy đâu.

Jane không quan tâm đến câu trả lời của cô mà kéo Film một mạch về phòng mình trước sự ngỡ ngàng của Nani và Dew.

- Coi bộ Jane có vẻ yêu quý Film đấy. Dew nói.

- Ừm. Nani hờ hững trả lời.

Xem ra anh phải để ý đến cô nhiều hơn mới được, sợ rằng Jane sẽ gặp nguy hiểm khi ở cùng Film. Còn May thì đã tức run người từ nãy giờ, khi nãy cô ta đã chịu hạ thấp mình để nói như vậy rồi mà chỉ nhận lại một cái gật đầu qua loa, còn Film thì được chăm sóc chu đáo, sao mà không tức cho được.


***** Thất vọng nhất là khi mọi thứ đều đi ngược với mong muốn của mình *****


( Cảm giác bất lực nhất là khi có ý tưởng nhưng lại không còn nhiệt huyết nữa... )

( Chúc các bạn một ngày tốt lành!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top