- Mất tích -
Tầm 15 phút sau thì khâu chuẩn bị cũng đã xong xuôi, bốn người họ ai cũng đều được trang bị vũ khí và lớp bảo vệ đầy đủ cả.
Nani không quên dặn dò những người ở lại.
Nani: Mọi người nhớ canh chừng cẩn thận, đừng để một con zombies nào lọt vào. Chúng tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể.
Mọi người: Được.
Nani quay sang hỏi Daren lần cuối, coi như là cảnh báo trước luôn.
Nani: Cậu thật sự muốn đi chứ?
Daren: Có
Nani: Được. Trông chừng cậu ta cho cẩn thận đấy, Dew.
Dew với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu, cậu lấy tay chỉ vào người mình.
Dew: Là em sao?
Jane: Chứ còn ai vào đây nữa. Đi thôi!
Nani và Jane đi trước. Hai người tiến tới, đẩy cánh cửa được coi là lớp phòng vệ chắc chắn nhất của Homeschool ra, nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt nên còn rất ít con zombies lảng vảng quanh đây.
Vì đã lên kế hoạch kĩ càng từ trước nên chuyện này dễ như trở lòng bàn tay đối với Nani, Dew và Jane. Riêng Daren thì lại khác, cậu vẫn chưa thích nghi được với những con sinh vật kì dị này nên nhiều lần làm chậm tiến độ của cả nhóm.
Dew khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn vì cậu hiểu rõ những nỗi sợ mà Daren phải trải qua bởi vì cậu cũng đã từng như vậy.
Cuối cùng thì cũng đã đến được siêu thị sau hơn 30 phút đi bộ, họ chọn cách di chuyển như thế này là vì hạn chế thu hút đám zombies kia cũng như tiết kiệm được lượng xăng dầu trong những tình huống nguy cấp.
Đến được đây rồi Daren cũng thở phào một hơi, coi như cũng đã được nửa chặn đường, cậu ngồi nghỉ mệt ở vệ đường nhưng lại nhận được sự nhắc nhở của Nani.
Nani: Chúng ta mau vào trong tìm đồ dùng cần thiết rồi nhanh chóng quay về thôi.
Daren: Cho tôi nghỉ một chút được không?
Nani: Cậu nghĩ điều đó có được chấp nhận không?
Daren: À...chắc không.
Nani: Biết rồi thì nhanh vào trong đi.
Nani và Dew đi vào siêu thị mở đường trước, tranh thủ tiêu diệt mấy con zombies làm cản trở luôn.
Còn Jane thì có nhiệm vụ giám sát thành viên mới nên cô tiến tới chỗ cậu an ủi.
Jane: Đừng buồn nhé, vì nếu không hành động nhanh thì trời sẽ tối mất.
Đến khi Jane nói cậu mới nhớ rằng, lũ zombies sẽ mạnh hơn vào buổi tối nên tốt nhất là nên làm tất cả mọi thứ vào ban ngày để bảo toàn tính mạng.
Cả hai đang ở ngoài thì nghe thấy tiếng cầu cứu của Dew.
Dew: Hai người mau vào trong phụ chúng tôi đi, chúng đông quá.
Jane: Tớ đến ngay đây!
Jane nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy vào yểm trợ cho hai người bạn của mình, tuy cô là con gái, vóc người lại nhỏ nhắn, thoạt nhìn trông có vẻ yếu đuối nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó là một tay súng cừ khôi.
Sau khi tiêu diệt đám zombies có mặt trong siêu thị, họ liền bắt tay vào thu gom những lương thực, đồ dùng cần thiết.
Nani: Mấy đứa cố gắng gom nhiều nhất có thể đi. Để anh ra sau kho đông lạnh xem thử.
Jane: P'Nani nhớ quay lại sớm đấy. Mặt trời sắp lặn rồi.
Nani: Được.
Nhận được sự đồng ý của ba người bạn đồng hành, Nani liền đi đến khu vực kho đông lạnh để xem tình hình.
Trong đây đem đến một cảm giác âm u đến lạ, từng đợt gió lạnh truyền đến khiến cậu phải rùng mình. Nani đi đến trước nơi điều khiển nhiệt độ, quan sát một lúc lâu.
Nani: Âm 10 độ à, thảo nào lạnh thật.
Bỗng nhiên một tiếng động lớn ở phía sau cậu phát ra "Rầmmm", âm thanh ấy từ phía cửa kho mà cậu quên đóng khi mới vào. Biết có chuyện chẳng lành, Nani chạy đến, cố gắng dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa ra nhưng tất cả đều vô dụng, hình như đã có vật gì chặn lối đi bên ngoài mất rồi.
Nani: Chết tiệt!
Cậu thốt lên một cách vô vọng, chợt một suy nghĩ lóe lên trong cậu.
Nani: Đúng rồi, mình còn bộ đàm mà.
Đôi tay cậu run rẩy nắm chặt bộ đàm, mắt luôn nhìn về phía cửa mà cầu nguyện.
Vì trong đây quá lạnh nên bộ đàm không hoạt động được và nó cũng dập tắt đi hy vọng cuối cùng còn sót lại của Nani.
_Phía bên ngoài_
Dew: Như vậy chắc là đủ rồi.
Jane: Ừm, chúng ta nên nhanh chân quay về thôi.
Hai người họ nhìn xung quanh thì mới phát hiện rằng cả Nani và Daren đều không có mặt ở đây.
Jane: Quái lạ, Daren vừa nãy còn ở đây với chúng ta mà? Bây giờ biến đâu mất rồi?
Dew: P'Nani vẫn chưa trở lại nữa. Để tớ đi tìm hai người đó, cậu ở lại đây canh chừng đi.
Jane: Được, cậu nhớ cẩn thận.
Khi Dew vừa rời khỏi thì Daren không biết từ đâu đã xuất hiện ở chỗ cô.
Daren: Ủa, Dew đâu rồi?
Jane: Daren? Cậu ấy đang đi tìm cậu đấy. Nãy giờ cậu ở đâu vậy?
Daren vừa cầm túi đồ trên tay vừa nói.
Daren: Tôi gom đồ xong sẵn tiện ra ngoài trông chừng đám zombies cho mọi người luôn.
Jane: Vậy mà tôi cứ tưởng cậu bị làm sao.
Daren: Cậu đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy chứ.
Jane: Thôi, để tôi báo với Dew một tiếng.
Nói rồi cô lấy bộ đàm được giắt ở lưng quần ra, kết nối với Dew.
"Tút...tút..."
Dew: Có chuyện gì không Jane?
Jane: Tớ thấy Daren rồi. Còn P'Nani thì sao?
Dew: Tớ tìm khắp nơi rồi mà không thấy.
Jane: Cậu gọi thử chưa?
Dew: Rồi nhưng không kết nối được.
Jane: Khi nãy tớ có nghe P'Nani nói anh ấy tới kho đông lạnh.
Dew: Ờ nhỉ? Để tớ đi kiểm tra nơi đó.
Dew lần mò đi đến kho đông lạnh, trên tay cầm một con dao dăm, cậu đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi có zombies xuất hiện.
Trên cánh cửa là tấm bảng được ghi "Kho đông lạnh", nó chi chít những vết máu lớn nhỏ, có lẽ đã từng có người tấn công ở nơi này.
Dew còn phát hiện một thanh gỗ được chắn giữa hai thanh nắm cửa, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.
Dew: Có cái gì ở trong đây sao?
Cậu chậm rãi lấy thanh gỗ ra, đưa tay lên định đẩy cánh cửa đó.
"Tút...tút..."
Jane: Dew, mau tới giúp tớ.
Giọng của Jane phát ra từ bộ đàm, Dew liền rút tay lại vừa gọi lại cho cô vừa nhanh chân rời khỏi đó.
Dew: Jane, Jane, chuyện gì đang xảy ra?
Tiếng của cậu ngày càng nhỏ dần rồi biến mất.
Nani ở trong kho đông lạnh lúc này như nghe được tiếng của Dew mà bừng tỉnh.
Nani: N'Dew?
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, người yếu ớt không còn chút sức lực nào, miệng lưỡi khô khốc kêu không thành tiếng, tay chân thì cứng đờ, không còn cảm nhận được gì. Chỉ còn chút ý chí mà cậu giữ lại được nhưng nó cũng nhanh rồi sẽ biến mất thôi.
_Phía bên ba người kia_
Dew vừa đến được chỗ của Jane và Daren thì thấy khắp nơi toàn là zombies, chúng đã bao vây hai người họ.
Jane đã thấy được cậu, cô vẫy cánh tay ra hiệu.
Jane: Chúng tớ ở bên này.
Cậu len lỏi qua đám xombies để đến được chỗ của Jane và Daren.
Dew: Sao chúng đến đông quá vậy?
Jane: À...chuyện đó...
Daren: Tôi...tôi vô tình khởi động món đó chơi nên nó phát ra âm thanh nên chúng mới kéo đến đông như vậy.
Dew: Thật là, sao cậu cứ phá hỏng mọi việc vậy hả?
Dew không kềm được cơn giận nên có hơi lớn tiếng, và nó cũng đã thu hút thêm lũ zombies tiến đến phía họ.
Jane: Bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu, chúng ta mau giải quyết lũ này rồi quay về thôi.
Dew: Được rồi.
Thế là cả ba vừa đánh vừa rút. Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám zombies đó, ba người theo đường cũ mà về lại nơi trú ẩn.
_Tại Homeschool_
Daren: May mà trở về an toàn.
Khi nghe câu nói đó, cả Dew và Jane không hẹn mà đều nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
Một người tinh ý phát hiện nhóm của họ đã thiếu mất một người.
Người đàn ông: Ủa, cậu Nani đâu rồi?
Người phụ nữ: Ừ, nhắc mới để ý, cậu ấy không đi cùng ba người à?
Đến khi có người lên tiếng thì Daren mới nhớ ra là Nani không cùng họ quay về.
Daren: Anh ấy đâu rồi, Jane?
Jane nhướng mắt nhìn về phía Dew, cậu cũng hiểu rằng cô cũng có cùng thắc mắc với nhiều người.
Dew: Nani bị tách khỏi chúng tôi khi đi tìm nguồn lương thực rồi.
Jane: Cậu vẫn chưa tìm thấy anh ấy sao?
Dew: Vẫn chưa.
Bầu không khí trầm xuống, ai cũng hiện lên nét mặt lo lắng cho người đứng đầu này, dù sao cũng nhờ có anh mà họ mới có nơi nương tựa trong hoàn cảnh này. Chỉ riêng duy nhất một người lại không như thế, Jane còn thấy hắn có hiện ý cười trên nét mặt rồi cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng vì để an ủi mọi người với lại vẫn còn trong giai đoạn nghi ngờ nên cô cũng không để ý nhiều lắm.
Jane: Chắc anh ấy chỉ bị lạc thôi, rồi anh ấy sẽ quay về mà. P'Nani của chúng ta lợi hại lắm đó.
Dew: Hy vọng vậy.
Jane: Mọi người đi làm nhiệm vụ của mình đi, đừng lo lắng nữa nhé!
Mọi người: Được.
Khi đám đông đã tản ra hết thì Dew mới tiến tới, vỗ vai Jane.
Dew: Cậu mới là người lo lắng cho P'Nani nhất đấy.
Jane: Đúng là không qua mặt được cậu.
Dew: Mau vào trong nghỉ ngời đi, chắc cậu cũng mệt rồi.
Jane: Ừm, vậy tớ đi nghỉ trước.
_Phía trong kho đông lạnh_
Nani đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh, một khoảng không âm u và lạnh lẽo, chẳng có một tiếng động nào ngoài hơi thở của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Nani lại nhớ về hồi thơ ấu, được vui đùa với Dew và Jane, được đi học, có bạn bè và gia đình ở bên cạnh. Bỗng nhiên một biến cố ập đến, loại virus bị lan ra ngoài biến thành những con zombies đói khát và cậu. Từ một chàng trai ngây thơ, hồn nhiên lại trở thành một tên giết người không nương tay, không biết đôi bàn tay này đã giết chết bao nhiêu con zombies rồi, đến cậu còn không đếm xuể nữa là.
Suy nghĩ vu vơ một hồi thì cậu cũng không trụ được nữa, đôi mắt không thể mở nổi, hơi thở cũng dần yếu đi, ý thức cũng không chống cự được nữa rồi. Nhưng trước khi cậu rơi vào hôn mê, Nani thoáng thấy được một gương mặt của một cô gái, trông thật đẹp.
***** Chúng ta trưởng thành từ những tổn thương, chứ không phải theo năm tháng *****
( Dạo này tui bị con quỷ lười nhập rồi. Cố gắng lắm mới được một chap nhiêu đây)
( Chúc mọi người một ngày tốt lành!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top