- Homeschool -

Trong cảnh hoang tàn của đống đổ nát, trên mặt đường la liệt những xác chết mặt mũi bị biến dạng, có vài cái còn không toàn thây, nhưng đều có một điểm chung là có dấu vết bị tấn công bởi một loài sinh vật kì dị. Những vệt máu lên láng khắp đường, vài nơi còn có dấu vết của những cuộc ẩu đả. Khung cảnh âm u đến đáng sợ thật khiến cho người ta rùng mình khi đến đây.

"Cứu tôi với, cứu với", một tiếng kêu thảm thiết vang lên. 

Một chàng thanh niên bị đám zombies bao vây không ngừng hét lên để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng anh ta không biết rằng bản thân đang tìm đến chỗ chết.

Những con zombies ở xung quanh bị thu hút bởi tiếng hét của thanh niên kia, chúng tập trung lại càng đông, ánh mắt chúng trắng đục, xen lẫn những tia máu như đang khát khao cắn xé con mồi.

Khi anh thanh niên đã buông xuôi, không còn hy vọng thì phép màu xuất hiện. Những con zombies lần lượt rống lên rồi ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của anh.

Đến khi bình tĩnh lại thì anh ấy mới biết được có người đang gọi mình.

Jane: Anh gì ơi, anh không sao chứ?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, khác hẳn với ngoại hình cá tính của cô.

Daren: À tôi không sao, chỉ hơi hoảng một chút thôi. Cô là người đã cứu tôi sao?

Jane: Không phải chỉ mỗi tôi thôi đâu

Lúc này Daren mới nhận ra rằng còn hai nam thanh niên khác nữa đang đứng ở phía sau cô.

Nani lạnh lùng nói.

Nani: Anh không bị cắn ở đâu chứ?

Daren: Không có.

Nani chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ cậu vẫn ra hiệu cho Dew kiểm tra anh ta. Bởi vì phải sống trong một thế giới khác nghiệt nên cậu đã rèn được tính cẩn thận của mình.

Dew sau khi nhận được ám hiệu của Nani liền tiến tới chỗ Daren kiểm tra khắp nơi. Cậu còn tiện tay lấy dao găm được giắt ở túi quần xẹt một đường ở lòng bàn tay mình. Máu từ từ nhỏ giọt, cậu đưa đến trước mặt Daren đợi phản ứng của cậu. Vì zombies rất thích mùi máu nên cậu dùng cách này để kiểm tra.

Daren không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhíu mày khó hiểu.

Daren: Anh đang làm gì vậy?

Dew: Chỉ là một vài thủ tục thôi.

Sau khi chắc chắn rằng người trước mặt chưa bị zombies cắn liền nở nụ cười hài lòng mà quay về đứng cạnh Nani.

Jane lên tiếng giới thiệu mọi người.

Jane: Tôi là Jane, còn kia là Dew - người vừa kiểm tra anh, còn lại là P'Nani

Daren: Tôi là Daren

Jane: Anh có muốn cùng chúng tôi đến Homeschool không?

Daren: Homeschool ? Đó là nơi nào vậy?

Jane: Cứ đến đấy đi rồi biết. Đi thôi

Thế là ba người: Nani, Dew và Jane đi trước dẫn đường, Daren đi theo phía sau với một tâm trạng rối bời.

_ Tại Homeschool _

Ấn tượng của Daren khi bước vào đây là một cảm giác ấm áp đến lạ thường, khác hẳn khi ở ngoài kia.

Thấy Daren cứ ngơ ngác đến vậy thì Jane mỉm cười nói.

Jane: Nơi đây được gọi là Homeschool - nơi trú ẩn của những người còn sống sót trong đại dịch. Và công việc của tôi, Dew và P'Nani là tìm kiếm những người sống sót khác như anh vậy. Những người ở đây có nhiệm vụ là bảo vệ và trông coi nơi này khi chúng tôi đi vắng.

Daren: Ở đây có cảm giác thật khác khi ở ngoài kia.

Jane: Đúng vậy, tất cả đều là chủ ý của P'Nani, anh ấy muốn mọi người có cảm giác đây là 'nhà' khi đến đây và mọi người cũng rất tán thành với việc đó.

Daren: Thật hạnh phúc khi đến được đây trong cái thế giới khắc nghiệt này.

Jane: Đúng vậy. Chào mừng anh đã đến với Homeschool!

Thế là Daren được gia nhập vào và bắt đầu những ngày tháng sinh tử.

_ Phòng của Nani và Dew _

Dew: Mau nghỉ ngơi đi P'Nani, cả đêm qua anh đã không chợp mắt được cái nào rồi.

Nani với gương mặt uể oải từ từ nằm lên giường.

Nani: Lương thực phẩm dự trữ thế nào rồi?

Dew: Theo thống kê thì chỉ đủ cho 4 ngày nữa thôi.

Nani: Cũng đến lúc ta phải đi tìm nguồn thực phẩm rồi.

Dew: Hay là mình ngưng việc nhận thêm người sống sót, như vậy thì cũng đỡ cực cho chúng ta.

Nani: Tuyệt đối không được! 

Thái độ của cậu đã chứng minh được cậu quyết tâm như thế nào.

Nani: Mỗi sinh mạng đều có giá trị, ta không thể ngó lơ được.

Dew: Nhưng....

Dew đang định nói thì không biết từ khi nào Jane đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Jane: P'Nani nói đúng đấy, mỗi người đều cố gắng giúp đỡ nhau mà, trong hoàn cảnh này thì phải quyết tâm hơn thế nữa.

Jane vừa nói vừa cầm lấy tay của Dew.

Dew giật mình rút tay ra.

Dew: Cậu định làm cái gì thế?

Jane: Thì xử lý vết thương cho cậu, không lại bị nhiễm trùng đấy.

Nghe Jane nói cậu mới nhớ ra vết cắt ở lòng bàn tay của mình, không có Jane thì cậu cũng quên mất việc đó.

Dew: Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

Jane: Tớ không quan tâm điều ấy, cậu mau đưa tay đây.

Cậu ngoan ngoãn đưa tay mình ra để cho Jane xử lý vết thương rồi băng bó lại, suốt quãng thời gian đó Dew nhìn Jane không rời mắt, hết nhìn cô lại tỉ mỉ xem những thao tác của Jane khiến cho một người trong phòng khó chịu nhưng cũng phải nhẫn nhịn cho đến khi xong việc.

Nani: Hai đứa bây xong rồi thì mau đi ra khỏi phòng nhanh cho anh mày yên tĩnh.

Dew: Anh làm gì mà căng thế?

Jane: Hay tức giận như vậy là mau già lắm đó nha

Kẻ tung người hứng khiến cho Nani cũng bất lực trước hai đứa em này. Ai biểu anh thân với tụi nó quá chi.

Nani: Rồi rồi, anh mời hai đứa ra ngoài một tí cho anh nghỉ ngơi.

Dew và Jane: Dạaaaa!

Đúng là chỉ có Dew và Jane mới khiến cho anh đỡ lo lắng và căng thẳng.

- Về phía Dew và Jane -

Jane: Bây giờ ta nên chọn địa điểm để tìm nguồn thực phẩm đi.

Jane lấy ra tấm bản đồ khu vực để tiện tìm đường đi.

Dew: Tớ thấy siêu thị cách đây 3km cũng không tồi đấy.

Nói rồi cậu lấy bút đánh dấu vào, sẵn tiện tìm vài cung đường để đến được nơi đó.

Jane: Ừm, chốt vậy đi. Xíu nữa để tớ báo P'Nani sau, giờ thì để anh ấy nghỉ ngơi đã.

Dew:  Được, cậu cũng nghỉ ngơi xíu đi.

Không biết từ khi nào mà Daren đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cậu liền tiến tới chỗ Dew và Jane.

Daren: Cho tôi tham gia với được không?

Jane: Cậu muốn đi cùng chúng tôi sao?

Dew: E là không được rồi, đến cả những điều cơ bản về zombies cậu còn không biết nữa thì đi theo chỉ vướng chân thôi.

Daren: Tôi sẽ cố gắng mà, dù sao tôi cũng chỉ muốn trả ơn mọi người thôi.

Dew: Khi nào cậu sử dụng thành thạo các món vũ khí đi rồi tính, còn nếu muốn đi nữa thì nằm mơ đi.

Jane: Cậu hơi nặng lời quá rồi đấy, Dew.

Nani đang nằm nghỉ trong phòng thì nghe tiếng tranh luận ở ngoài nên cậu liền đi xem tình hình.

Nani: Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Jane: À, cũng không có gì quan trọng lắm đâu P'Nani.

Dew: Daren cứ đòi đi cùng chúng ta.

Nani: Chỉ như vậy thôi sao?

Dew: Vâng, chỉ vậy.

Nani quay sang đối mặt với Daren, tuy Daren có thấp hơn Nani một chút nhưng chiều cao của cả hai tương đối bằng nhau nên cũng dễ dàng thấy rõ được gương mặt của đối phương.

Nani: Cậu có chắc là muốn đi cùng chúng tôi không?

Daren: Tất nhiên rồi.

Nani: Không phải khi nãy cậu trông có vẻ sợ hãi trước chúng lắm mà.

Daren: Chỉ là tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, nhưng lần này sẽ khác.

Nani: Thôi được, tôi cho cậu một cơ hội.

Dew cảm thấy bất bình nên chen vào cuộc trò chuyện.

Dew: Khoan đã P'Nani... cậu ta.....

Nhưng Nani không cho cậu có cơ hội được mở lời.

Nani: N'Dew qua chỉ cho cậu ấy mấy điều cơ bản đi. Còn anh đi chuẩn bị các đồ dùng cần thiết đây.

Nani nói xong liền đi mất, để mặc cho Dew bất lực trước ông anh này.

Jane: Thôi mà, dù sao cũng là cho Daren cơ hội để thể hiện bản thân. Cậu đừng để ý quá.

Dew: Tớ hiểu rồi, tớ chỉ lo lắng cậu ta gặp nguy hiểm thôi.

Jane: 'Cậu ta' mà cậu nhắc đến là Daren đó hả?

Dew: Chứ còn ai vào đây nữa?

Jane: Người ta có tên đàng hoàng đó nha, còn bằng tuổi tụi mình nữa nên cậu xưng hô cho đúng mực.

Dew: Ai bảo anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm gì? Tớ thấy không thích nên kêu vậy.

Jane: Uiii, cậu là đang lo cho tớ sao? Cảm động thật đó.

Dew: Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ có việc rồi.

Jane: Ừm, tớ cũng đi phụ P'Nani đây.

"Tít...tít...", đúng lúc ấy bộ đàm mà hai người luôn mang theo nhận được tín hiệu, đó là tin nhắn thoại của Nani. Nội dung của nó như sau: "Hạn chế đừng để cho người ngoài biết được siêu năng lực của chúng ta".

Dew và Jane nghe xong liền gật gù, ở cái thế giới này không phải ai cũng là bạn nên cần phải cẩn thận trong mọi mối quan hệ.



---------------------------------------

( Cảm giác chap này không được drama lắm, dặn lòng vì là mở đầu nên từ từ thôi )

( Chúc mọi người một ngày tốt lành! )





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top