- Chuyến hành trình -

Sáng hôm sau, Film bị đánh thức bởi những tiếng động liên tiếp nhau. tỉnh dậy thì thấy Nani đang chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho chuyến đi này. Nani cứ mải mê với đống đồ đó mà chẳng để ý rằng có người cứ nhìn chằm chằm vào anh, đến khi phát hiện ra thì đã là chuyện của 10 phút sau.

- Cô tỉnh rồi sao?

- Tôi tỉnh giấc từ 10 phút trước rồi mà có người không phát hiện ra thôi.

- Tại sao cô không chịu lên tiếng?

- Tại có anh thanh niên nào đó đẹp trai quá nên tôi không rời mắt được.

Film nói xong liền đứng dậy đi sang căn phòng nhỏ ở kế bên, để mặc cho Nani đứng ngây ngốc nhìn về hướng cô rời đi.

- Cô ấy là đang khen mình đẹp trai sao? Anh tự hỏi bản thân mình.

Khoảng 15 phút sau thì Film quay lại với chiếc balo được đeo trên vai, quần áo cũng đã được thay để thích hợp cho chuyến đi. Cô đi đến bên giường để đánh thức May.

- P'May, mau dậy thôi nào. Chúng ta cần phải xuất phát sớm. Cô lay người của May.

- Umm, đã sáng rồi sao? May hỏi với giọng còn ngáy ngủ.

- Đúng vậy, em đã chuẩn bị đồ cho chị rồi đấy. Mau dậy thôi.

May lười biếng ngồi dậy và đi chuẩn bị. Chỉ còn Nani và Film ở trong phòng.

- Sao mặt anh trông đỏ thế? Film thắc mắc hỏi.

- Thế à? Chắc tại hôm nay nóng quá đấy.

- Thì ra là vậy.

Cô gật gù trước câu trả lời nhưng không biết rằng chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà khiến cho anh ngại ngùng.

- Cô có vũ khí hay món đồ nào để phòng vệ không? Nani mở lời để cho cậu bớt ngượng.

- Tôi có bộ cung tự chế đây và vài cây dao găm nữa.

- Biết cả bắn cung nữa sao?

- Cũng tạm thôi.

- Nhiêu đó cũng đủ cho hôm nay rồi.

Sau vài câu tán gẫu thì May cũng đã chuẩn bị sau.

- Chúng ta xuất phát thôi. Nani nhìn Film và May.

- Khoan đã, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần hay là một chút nữa đi. May vì sợ hãi nên thương lượng với hai người kia.

- Mọi chuyện em đều đồng ý với chị nhưng riêng chuyện này thì không. Chúng ta phải khởi hành sớm mới có cơ hội sống cao hơn, nếu cứ sợ hãi như thế này thì chỉ có chết dần ở đây thôi. Film cố nén cơn tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói.

- Tôi tán thành ý kiến của Film.

Thấy mình không thương lượng được nên May đành đồng ý với hai người họ.

Cả ba cùng nhau lên đường, Nani đi đầu dẫn đường, Film thì đi cuối hàng để yểm trợ cho anh. Còn May thì đi giữa hai người họ, cô nắm chặt con dao găm trong tay như sợ nếu mình lơ là thì sẽ có kết cục không tốt.

Đi được một đoạn đường thì ba người cũng thấm mệt, nói đúng hơn thì chỉ có mỗi May thôi nhưng họ vẫn quyết định dừng lại trước một căn nhà để nghỉ ngơi một chút.

- Haizz, mệt quá đi mất! May vừa nói vừa đấm bóp cho đôi chân rệu rã của mình.

Nani thấy Film không ngồi xuống nghỉ ngơi nên hỏi.

- Cô không thấy mệt sao?

- Mấy chuyện này tôi quen rồi nên không sao đâu. Mà sao anh hỏi tôi vậy, bộ anh đang lo lắng cho tôi hả? Film nhướng mày về phía Nani

- À...thì, tôi lo lắng cho bạn đồng hành thì bình thường thôi mà.

- Thật vậy sao?

- Tất nhiên rồi.

Không biết từ lúc nào Film lại có sở thích chọc ngoẹo Nani như vậy, chắc tại cậu thật thà nên những câu nói đùa của Film khiến cậu xấu hổ, những lúc như thế trông cậu rất dễ thương.

May thấy hai con người trước mặt mình cứ nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy thật chướng mắt mà, cô liền đứng dậy chuẩn bị xen vào mấy câu thì bị một tiếng hét gần đó dọa sợ.

- Có...có chuyện gì đang xảy ra vậy? May che miệng để ngăn bản thân tạo ra những âm thanh lớn.

- Không biết nữa, có vẻ nó ở gần đây thôi. Để em đi kiểm tra thử. Film xung phong.

Film tiến được vài bước thì Nani đã ngăn lại.

- Hãy để việc đó cho tôi.

- Ta không xác định được điều gì đang diễn ra cả, hay là tôi đi cùng anh?

- Không lẽ cô muốn bỏ cô ấy ở đây một mình? Nani ám chỉ đến May.

- Haizz, thôi được. Anh nhớ cẩn thận đấy, có chuyện gì thì la lên để tôi đến giúp.

- Ừm.

Cậu trả lời xong liền đi đến nơi phát ra tiếng hét ban nãy.

Trong thời gian cậu rời đi, Film không ngừng tỏ ra lo lắng, miệng ngậm móng tay theo thói quen, cứ đi qua đi lại một chỗ khiến cho May chóng mặt giùm cô.

- Em làm ơn đứng yên giùm chị đi. Chóng hết cả mặt đây này.

- A, em biết rồi.

Film chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục hành động của mình. Mắt cứ hướng về phía cậu đã đi.

Từ xa, một hình bóng quen thuộc lấp ló xuất hiện, cậu còn cõng theo một cậu bé trên lưng của mình, cả hai đều dính bụi bặm khắp người chắc hẳn đã phải trải qua một cuộc chiến giữa họ và lũ zombies. Tuy mặt mũi bị lấm lem nhưng cũng không thể ngăn được sự điển trai của Nani, cậu bây giờ trông thật trưởng thành và chính chắn và điều đó khiến cho Film không thể rời mắt được.

Nani nhìn thấy Film liền nở một nụ cười như muốn nói :"Tôi đã trở về an toàn rồi đây". Cô cũng vì cậu mà cười theo nhưng chưa được bao lâu thì phát hiện có một con zombies với vóc dáng to lớn đang bám theo họ và Nani vẫn chưa biết sự hiện diện của nó nên có chút chủ quan đề phòng.

Film không một động tác thừa, cô cầm lấy cây cung của mình, gắn mũi tên được chuốt sắc nhọn vào và ngắm thật chuẩn về phía con zombies.

- NANI, cúi người xuống. Film bỗng nhiên nói to.

Nani tuy vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn nghe lời của cô mà cúi thấp người xuống.

"Phập..", tiếng động vang lên ngay phía sau cậu, Nani quay đầu nhìn lại thì thấy con zombies đang nằm sõng soài dưới đất với một mũi tên ngay giữa trán.

- Con gái thật đáng sợ mà. Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Film hớt hải chạy đến chỗ cậu, miệng không ngừng đặt câu hỏi.

- Anh có bị làm sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Cậu bé này là ai thế?

Những câu hỏi dồn dập khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Khoan đã nào, tôi sẽ trả lời từ từ mà.

May cũng đến chỗ họ, cô tỏ vẻ quan tâm đến Nani.

- Anh không sao chứ? May mà tôi phát hiện con zombies rồi nói cho Film biết nên mới kịp thời xử lý nó đấy.

Cô ta lại dành công với Film rồi, khi họ gặp nguy hiểm thì May đang chết đứng một chỗ, còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh chứ, chỉ có mỗi Film là can đảm đứng ra thôi. Vậy mà còn mặt dày nói những lời ấy trước mặt Film và Nani nữa.

- Tôi không sao cả, hai người đừng lo lắng nữa.

- Thế cậu bé này thì sao? Film thắc mắc từ nãy giờ.

- À, tôi vô tình cứu cậu bé khỏi đám zombies đó, khi nãy cũng là cậu nhóc kêu cứu đấy. Nani vừa nói vừa xoa lên đầu cậu bé.

- Ồ. Này nhóc, em tên là gì thế? Film hơi cúi người xuống ngang tầm cậu nhóc để dễ nói chuyện hơn.

- Em tên là Sorn ạ. Cậu bé trả lời một cách lễ phép.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, 13 tuổi.

- Ngoan quá nhỉ!

Được cô khen như vậy thì cậu nhóc Sorn trông có vẻ rất vui, còn mỉm cười với Film nữa chứ. Thì ra trong thế giới này vẫn còn những điều khiến ta hạnh phúc dù chỉ là nhỏ bé.

- Chúng ta nên tiếp tục cuộc hành trình thôi, còn khoảng 2km nữa mới đến nơi. Nani nói.

- Hả!? Xa vậy sao? May lại bắt đầu than thở.

- Tôi thấy căn nhà mà mình đang dừng chân cũng được đấy, hay là ta vào trong kiếm xem có món đồ nào hữu ích không? Film gợi ý.

- Được.

- Vậy bé Sorn ở dưới đây với chị May nha. Film quay sang nói với cậu bé.

- Dạ, nhưng mà chị đừng gọi em là "bé" nữa, dù sao em cũng đã 13 tuổi rồi mà. Sorn xụ mặt xuống, dù sao thì cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu.

- Hì. Lần sau chị sẽ chú ý hơn.

- Em không tin đâu, chị hứa với em đi.

Sorn đưa ngón út của mình ra, Film liền hiểu ý em mà móc ngoéo một cái.

- Như vậy đã được chưa nhỉ?

- Dạ được rồi ạ.

- Chúng ta đi thôi. Nani đi vào nhà trước.

- Ừm, tôi biết rồi. Film cũng nhanh chóng đi theo sau anh.

Chỉ còn mỗi May và Sorn đứng đợi ở ngoài. Nhưng có vẻ May không ưa gì cậu bé này lắm vì cô luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu định bắt chuyện, thế nên cả hai đều im lặng mà chẳng nói với nhau cậu nào. Cho đến khi vài con zombies xuất hiện.

- P'May nhìn kìa, đó có phải là đám zombies không? Sorn nói to rồi chỉ về phía xa.

May nhìn theo hướng mà cậu đang nói đến thì đúng là có zombies thật.

- Chị mau tìm cách làm gì đi chứ? Sorn thúc giục cô.

- Làm gì là làm thế nào? Tôi có biết nên làm gì tiếp theo đâu. May phản ứng dữ dội.

- Chị có vũ khí mà đúng không?

- Ừ thì có.

- Thì chị sử dụng để chiến đấu với chúng đi.

- Không, tại sao tao phải làm điều đó?

Trong lúc hai người họ đang tranh cãi thì đám zombies đã tới gần hơn rồi, chỉ còn cách họ khoảng 10 bước chân nữa thôi.

Sorn hết nói nổi với người trước mặt, cậu thoăn thoát rút con dao găm được May giắt ở lưng quần ra để đối diện với chúng. Tuy động tác có hơi vụng về nhưng rất nhanh cậu đã bắt được nhịp để thích nghi dần.

May chỉ biết đứng yên một chỗ mà nhìn, vẫn là cái biểu cảm sợ hãi, rụt rè đó. Nó không còn thấy đáng thương nữa mà đã chuyển sang đáng trách rồi.

Lũ zombies đến càng đông, Sorn với sức của một đứa trẻ đang độ trưởng thành nên không thể đấu lại, cậu tìm kiếm sự giúp đỡ từ May.

- Chị ơi... mau giúp em với.

Cậu quay đầu lại thì thấy May đang chạy vào nhà trốn mà chẳng nói mình một tiếng. Sorn liền nhanh chóng đẩy ngã một tên zombies đứng đầu để bản thân có thêm thời gian chạy trốn. Vì đây là nhà hoang nên cửa chính đã bị hư hỏng, bọn zombies dễ dàng đột nhập vào bên trong căn nhà.

Sorn đang leo cầu thang đến tầng 2 thì gặp May đang đứng ở đó, liền tưởng là cô đang đợi mình.

- Chị không cần đợi đâu mà.

Vừa dứt lời, May đẩy ngã cậu khiến Sorn mất thăng bằng mà té xuống tầng dưới. Cú va chạm khiến đầu cậu đau nhức dữ dội, tay chân như mất cảm giác, chẳng còn sức lực nào để đứng dậy nữa.

Lúc ấy, bọn zombies đã đến được nơi cậu đang ngã, chúng bâu vào mà tranh nhau cắn xé cậu, máu tươi chảy lênh láng khắp sàn. Một giây cuối trước khi cậu biến thành đồng loại với chúng, Sorn thấy được May đang nhếch mép cười, cô ta như muốn nói rằng:" Cậu là người thua cuộc" rồi quay người đi lên tầng trên.

Sau khi Sorn trở thành zombies, đôi mắt hằn tia máu, cứ mấp máy môi liên tục, khẩu hình miệng của cậu lúc này trông như đang nói: "MAY". Thế là cậu và đám zombies tiếp tục đi lên tầng, mà căn nhà này chỉ có 3 tầng thôi nên chắc chắn cả Nani, Film và May phải đối mặt với nguy hiểm.

Và cũng vào thời điểm đó tại Homeschool, Jane đang chuẩn bị mọi thứ cho Dew để cậu lên đường đi tìm Nani đang bị mất tích.



***** Đôi khi sự quan tâm của mình lại gây nên phiền phức cho người khác *****


( Chap hôm nay dài nè! Xem như là bù lại cho những ngày không có chap mới)

( Dạo này tui hay nghi ngờ về khả năng viết của bản thân. Không biết mọi người thấy thế nào?)

( Chúc các bạn một ngày tốt lành!)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top