- Bộ mặt thật -

Hai con người ngại ngùng này cứ nằm mãi trong chăn, chả chịu ra ngoài khiến cho Dew và Jane đều bất lực.

- Thôi. Cái gì muốn làm thì cũng đã làm rồi, còn xấu hổ gì nữa.

Jane bước đến bên giường Film và cố gắng giật lấy tấm chăn của cô ra. Film chậm chầm ló đầu ra ngoài để quan sát tình hình, cô có hơi bất ngờ vì ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, kể cả anh.

- Bàn chuyện chính đi. Bọn tôi giả vờ tàng hình hơi lâu rồi đấy. Dew nói.

- Ừ. Em nói đi, N'Film.

Nani hất cằm về phía cô, thái độ nghiêm túc khác hẳn khi nãy khiến cô có chút không thích nghi kịp. Có vẻ anh rất quan tâm đến vấn đề này.

- Vậy bắt đầu luôn nha. Trước hết, tớ đang đi về phòng thì gặp chị May...

Film kể hết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với mình mà không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.

- Thật quá đáng! Sao chị ta lại dám làm vậy với cậu chứ?

Jane bức xúc, tức giận đến nổi đập mạnh tay lên bàn tạo nên tiếng động lớn. Dew để ý đến điều đó và nhẹ nhàng xoa bàn tay của Jane, vì đang trong cơn giận nên cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

- Tớ cũng không ngờ chị ta lại độc ác đến như vậy. Cậu có biết lý do vì sao không, Film? Dew tiếp lời.

- Hừmmm. Tớ cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ là...

Film không nói tiếp mà quay sang nhìn Nani, biểu thị anh là câu trả lời.

- P'Nani sao? Tớ có thể tin được không? Jane bất ngờ.

- Hoàn toàn có. Nani nói.

Nãy giờ anh không tham gia vào câu chuyện là do bản thân cũng đã đoán được một cái tên, không ngờ qua lời kể của cô càng khiến anh ghê tởm về bộ mặt thật của cô ta. Đúng là lòng người khó đoán.

Anh siết chặt nắm đấm dưới chăn, tự nhủ sẽ sớm "ăn miếng trả miếng".

- Vậy bây giờ cậu định trả thù chị ta như thế nào hả Film? Dew thắc mắc.

Dew không khó để biết được tâm trạng và suy nghĩ của người anh mình lúc này. Nani là người có thù thì sẽ trả, nếu bạn không đụng vào tôi thì tôi sẽ chẳng làm gì bạn.

- Thật ra thì... tớ không có ý định sẽ trả thù.

Film cúi đầu không dám nhìn thẳng ai. Cô biết khi mình nói như thế thì mọi người sẽ không tán thành với ý kiến của cô nhưng biết làm sao giờ, mình nợ chị ấy một mạng mà. Công ơn này cô nhất định phải trả cho nhưng bản thân vẫn chưa hết áy náy vì hôm nay cô chỉ chịu vài vết thương còn người ta là đã mất đi người thân thiết vì cô.

- Tại sao vậy hả? Rốt cuộc là em đang nghĩ thứ gì trong đầu vậy?

Nani là người có phản ứng đầu tiên khiến cho cô giật mình nhưng rồi ngoan ngoãn lắng nghe như đang chịu tội.

- Em biết là cô ta đã làm gì với em không? Hả? Em xém mất mạng rồi đó Film.

Nani thật sự tức giận, anh đứng dậy đi về phía giường của cô rồi tiếp tục nói.

- Là anh nè. Nếu anh không kịp vào đó liệu cái mạng của em có giữ nổi không?

Thái độ của anh rất gay gắt, chứng tỏ anh muốn làm cho ra lẽ chuyện này, không thể để cho May dễ dàng làm những việc như thế nữa.

- Vậy mà em chỉ đơn giản nói tha thứ cho cô ta thôi sao? Sao mà ngốc thế hả, Film?

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy cô có động thái phản hồi lại các câu hỏi của anh. Vì vậy anh đã không thể kiềm chế được cơn giận mà đạp ngã chiếc ghế bên cạnh khiến cho những người chứng kiến đều run sợ.

- P'Nani! Anh bình tĩnh trước đã.

Jane có ý tốt giải vây cho Film nhưng lại bị anh quát lại.

- Em nghĩ bây giờ anh có thể bình tĩnh nổi hả?

Dew thấy vậy thì ra hiệu cho cô bạn của mình đừng nói gì nữa. Lúc này chỉ có mỗi Film mới có thể giải quyết vấn đề thôi.

Nani đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi co rúm trên giường, tuy vậy mắt vẫn kiên định nhìn anh mà chẳng có cảm xúc nào. Mọi câu trả lời đều hiện rõ trên gương mặt cô.

- Được. Được lắm. Em giỏi lắm Film!

Anh hoàn toàn thất vọng, nếu cô không muốn thì hãy để anh thay cô làm việc đó vậy. Vừa hay đúng lúc anh cần vận động sau một ngày nghỉ ngơi.

Thế là Nani không nói không rằng gì mà tức tốc mở cửa đi ra ngoài, Film đoán sẽ có những chuyện không hay xảy ra nên nhanh chóng bước xuống giường đi theo sau. Cả Dew và Jane đều khó hiểu trước hành động gấp gáp của hai người họ nhưng chẳng nhiều lời mà đuổi theo.

Nani như một người mất kiểm soát mà đi khắp nơi gọi to cái tên "May" khiến cho mọi người chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra. Đúng lúc có một người vừa thấy May đi ngang qua mình nên đã chỉ đường cho Nani. Anh đi theo sự hướng dẫn và đã tìm được người cần tìm.

- Đứng lại!

Khi còn cách người trước mặt 5 bước chân thì anh nói to khiến cho May dừng lại và quay đầu nhìn. Khi biết đối phương là anh thì cô ta rất vui mừng, không lẽ anh đã đặc biệt đi tìm cô sao, mới nghĩ đến thôi là đã hạnh phúc rồi.

- P'Nani, anh tìm em có...

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh tóm lấy cổ, ép sát vào tường. Cơn đau kèm với khó thở tới đột ngột khiến cho cô sợ hãi, tay cố gắng gỡ tay của đối phương ra nhưng tất cả đều vô dụng. Sức lực của anh quá mạnh cộng thêm cơn giận dữ thì khó mà thoát khỏi.

- Cô hay lắm, dám động đến người của tôi.

Nói rồi, anh tăng thêm lực ở bàn tay khiến gương mặt May càng thêm tím tái, vết hằn đỏ hơn. May đã cố gắng dùng móng tay đâm sâu vào bàn tay anh đến mức nó rỉ máu nhưng chẳng thể ngăn nổi cơn thịnh nộ khi đạt đến cực điểm.

Tưởng chừng như May sẽ khó mà bảo toàn được tính mạng thì Film đã đến nơi kịp lúc. Cô cắn mạnh vào tay của Nani khiến cho anh đau đớn rồi buông ra, May như bị trút hết sức lực dần tuột xuống men theo vách tường.

Dew nhanh chóng giữ chân Nani để cho Film cùng Jane đưa May về phòng bệnh. Trước khi rời đi, cả hai đều trao nhau ánh mắt khó tả xen lẫn thất vọng về đối phương.

Anh đã dần lấy lại được sự bình tĩnh, giờ nghĩ lại thấy bản thân thật hấp tấp vì hành động thiếu suy nghĩ, xém chút nữa là đã lớn chuyện rồi cũng may là còn cứu vãn được. Liệu cô sẽ nghĩ anh là một con người độc ác không? Hay vì thế mà tạo khoảng cách với anh? Nghĩ đến đây, Nani vò đầu tặc lưỡi một cách chán nản, Dew ở bên cạnh chỉ biết nhìn anh thở dài một hơi rồi bỏ đi, những lúc như thế này nên để anh ấy tự kiểm điểm lại bản thân mình thì hơn.

------

Bên phòng bệnh lúc này cũng chẳng khá hơn là bao khi May cứ làm ầm ĩ cả lên.

- Mày là đồ "vong ân bội nghĩa". Mày có biết là vì mày mà anh Sarin phải biến thành đồng loại của bọn ghê tởm đó không? Hả? Mới đây mà mày đã quên rồi sao?

May vừa nói vừa đập phá đồ đạc xung quanh, cô ta lúc này chẳng khác nào một kẻ có đầu óc không bình thường cả. Jane có chút sợ hãi khi chứng kiến bộ dạng này của chị ta, vừa hay là Dew mới đến nên Film đề nghị.

- Làm phiền cậu đưa Jane đi nơi khác dùm tớ nhé.

- Được.

Dew thấy vậy cũng không muốn can thiệp vào chuyện của hai người nên liền đồng ý đưa Jane đi ra ngoài.

- Ở đây chẳng còn ai khác ngoài tôi và chị đâu nên đừng giả vờ nữa.

Đến lúc này May mới ngưng mọi hành động của mình lại rồi nở một nụ cười khinh miệt.

- Cũng biết điều đấy. Nhưng đừng có vội đắc ý vì có người "chống lưng" cho mày.

- Chị muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đi, đừng làm phiền đến người ngoài nữa.

- Người ngoài? Ha, nực cười, chẳng phải anh ta là người gây sự với tao trước sao? Vậy mà giờ mày nói là tao đang làm phiền người khác.

Ngưng một lúc May lại nói tiếp.

- Để coi. Chắc chắn mày đã "thêm dầu vào lửa". Không ngờ đăng sau vẻ ngoan hiền lại là một con cáo già.

Film chỉ im lặng mà chẳng nói lại mặc đù đó là những điều sai.

- Cả đám chúng bây đều là những thứ chẳng ra gì cả. Toàn lũ sâu bọ chơi với nhau.

- Chị nói đủ chưa? Chị muốn nói tôi là gì cũng được nhưng đừng bao giờ kéo bạn của tôi vào.

- Gì đây? Bị nói trúng tim đen nên cãi lại hả? Đúng là cùng một giuộc.

- Chị đừng tưởng tôi không nói đồng nghĩa là không biết nhé. Tôi thậm chí còn biết rất rõ bí mật của chị đấy.

May nghe đến đây cũng có chút chột dạ, đôi mắt láo liên không dám nhìn thẳng nhưng vẫn mạnh miệng.

- Chắc toàn ba cái tin vịt.

- Ồ, nhưng chị là người biết rõ nhất rằng mỗi đêm đều sẽ cùng một người đàn ông hú hí qua đêm ở nhà kho hay là nhiều lần lấy trộm đồ ăn ở kho lương thực và còn nhiều cái khiến tôi ghê tởm chị hơn nữa kìa.

May hoàn toàn chết lặng, thắc mắc vì sao cô có thể biết rõ hết mọi chuyện như vậy, biết bản thân không thể đấu lại cô nên May tìm cách thoát thân.

- Hứ. Tao không thèm tốn công vô ích nữa.

Cô muốn rời khỏi đây nhưng đã bị Film nhanh chân chắn trước mặt. Khí thế hùng hồn lúc nãy của cô ta đã bị Film áp đảo hoàn toàn nhờ gương mặt ngây thơ đến đáng sợ đó.

- Sao lại vội vã thế chứ? Em chưa nói hết mà.

Đến đây Film cúi người, ghé vào tai của người đối diện rồi nói khẽ.

- Người đàn ông đó là Daren đúng chứ? Cậu ta còn là người giúp chị đẩy tôi vào nhà kho gớm ghiếc đó nữa mà. Sao không đi mà cầu cứu cậu ấy đi, biết đâu chị sẽ biết được sự thật bất ngờ.

Film chậm rãi trở về vị trí cũ, nụ cười vẫn nở trên môi, đôi mắt vô hồn chất chứa sự khinh bỉ mà nhìn May khiến cô ta phải run sợ và lùi một bước. Film nhướng mày đắc ý rồi rời đi ngay sau đó, bỏ mặc cho người còn lại vẫn chưa thoát khỏi cú sốc ở lại một mình trong phòng.

------

Vài ngày sau, May đã không còn làm loạn nữa, nói đúng hơn là không dám mà chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong phòng mà chẳng chịu ló đầu ra trừ những lúc cần thiết.

Trong thời gian này, Film vô tình cứu được một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi thoát khỏi sự truy đuổi của đám zombies trong một chuyến ra ngoài tìm đồ dùng cần thiết. Và cô đã đưa người đàn ông đó về Homeschool.

Ai cũng vui mừng khi có thêm một thành viên nữa gia nhập nơi cư trú của họ duy chỉ có một người không hưởng ứng mà chỉ im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Amin, mọi người hay gọi tôi là giáo sư Amin.

- Vậy có thể cho cháu hỏi rằng giáo sư Amin từ đâu đến không? Film nói.

- Từ thủ đô Tine - xã hội thượng lưu.

"Thủ đô Tine sao?"

"Tôi có từng nghe qua cái tên này, hình như đây là nơi an toàn nhất ở thời điểm hiện tại"

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

- Thế tại sao ông lại đến nơi này vậy?

- Chỉ là tôi tò mò thế giới bên ngoài sống như thế nào thôi, không ngờ lại bị lưu lạc về đây.

Giáo sư Amin nhìn xung quanh một hồi rồi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, ông chậm rãi tiến về phía người đó.

- Chúng ta có từng gặp nhau trước đây không?

Nani có chút bất ngờ khi được hỏi nhưng anh cũng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận rồi nhận được một cái thở dài.

- Vậy à, làm ta cứ tưởng...

- Cháu thấy ông nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn. Dew lên tiếng giải vây cho Nani.

- Được.

- Để tớ và Jane đưa ông ấy lên phòng. Film nói.

Thế là hai cô gái và giáo sư Amin rời đi, đoàn người cũng nhanh chân tản ra còn Dew thì bận giải quyết công việc nên không để ý đến thái độ đang thay đổi của Nani. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về hướng mà ba người họ vừa khuất bóng mà trong lòng tràn đầy suy nghĩ.



***** Tớ không sợ người sai, mà chỉ sợ người có lý do cho cái sai của mình *****



( Lần này off hơi lâu, hy vọng mọi người vẫn chưa quên tui )

( Chúc mừng fic được 1K views! )

( Chúc bạn một ngày tốt lành! )






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top