3. Một mạng

Trong sân vườn thoáng đãng, nơi những hạt nắng nhảy múa trên thảm cỏ xanh ngát, nơi những đóa hoa đang khiêu vũ trong gió nhẹ. Nhìn vào sâu hơn, thấy được phía trong, có hai hình hài xinh đẹp đang ngồi cùng nhau.

Cả hai người đều thật xinh đẹp, đều đang ở cái tuổi xuân đẹp nhất đời người.

- Film, ăn chút gì đi.

Dew dịu dàng bảo, cậu và em đang cùng nhau ngồi đọc sách ngoài sân sau. Cả hai ngồi trên chiếc ghế lớn, mỗi người một gối ôm, trước mặt là bàn trà nhỏ với chút bánh ngọt.

Film làm bộ tập trung vào cuốn sách, lắc khẽ đầu. Dew thở dài, bữa trưa em đã không ăn gì rồi đó.

- Em chưa ăn gì cả, ngoại trừ bữa sáng là một cốc sữa và hai lát bánh mì không, Film.

- Em biết, nhưng em không có tâm trạng.

Dew nhăn trán, lần này không nhân nhượng nữa, cậu cứng giọng :

- Đừng có dựa vào tâm trạng. Sức khỏe của em dạo gần đây suy nhược không ít rồi, Film.

Film thả cuốn sách xuống gối, nhẹ nhàng buông lời :

- Anh à, ba đang mất tích và mẹ thì tâm lý trở nên kì lạ. Anh nói xem, em vui vẻ sống khỏe như thế nào được đây ? Em không nuốt trôi được gì hết.

Dew lần nữa thở dài. "Ăn không ngon ngủ không yên" chính là tình trạng hiện tại của Film. Kể từ khi ba mất tích đã cả tuần rồi, Kalaya thì thần trí rối loạn, Film thì thân thể yếu nhớt, rốt cuộc, chỉ còn Dew là tỉnh táo.

- Nhưng em không hiểu, sao mẹ lại không đi tìm ba chứ ?

- Không phải quá rõ sao ? Film, em nên hiểu, là ba đã chẳng còn để tìm nữa.

Ánh mắt Film thoáng trầm xuống, em cắn môi, đáp :

- Chúng ta vẫn còn hi vọng mà... ?

Dew vuốt tóc em, giọng trầm trầm phân giải :

- Không. Từ cái đêm ba rời đi, nếu không phải sáng hôm sau, thì ông ấy sẽ không bao giờ quay về nữa đâu.

Một lời này, hoàn toàn dập tắt đi chút ánh sáng yếu ớt trong tròng mắt Film. Quả nhiên là em vẫn nhìn thế giới một cách quá tốt đẹp.

Ánh nắng mặt trời của buổi trưa hè hắt về phía hai người. Một nam một nữ, xinh đẹp như là trong tranh, khu cảnh bình yên, làm người ta thật hận thế giới này.

Film co chân lên ghế, đầu gục ra sau, mắt chớp chớp, khóe mi rưng rưng, thì thầm :

- Em ghét, rất ghét cảm giác biết rằng em mất đi người thân. Nó quá đáng sợ, Dew ạ.

Đâu không phải lần đầu Film mất đi người quan trọng với cuộc đời em. Là lần thứ hai, là người thứ ba. Em ghét điên cái cảnh mình cố trốn tránh sự thật, cố tạo cho mình vài hi vọng nhỏ nhoi.

Dew không đáp. Cậu cũng vậy. Dew trước giờ hay mặc đồ tối màu, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến thứ quần áo nào màu đen. Khi Film 16 tuổi, cậu đã tâm sự với em rằng, màu đen là loại màu xấu xí nhất cuộc đời.

Vì nó, vì màu đen, giống như cuộc đời của cả hai... 

Giống như là thống khổ, là đau thương...

...

Không gian yên tĩnh, chỉ thi thoảng vang lên vài tiếng "loạt xoạt" của bút giấy. Cả căn phòng tối om, duy có mỗi một chiếc nến nhỏ làm không gian đỡ đi mấy phần âm u.

Người ngồi gần nó, là một đại ác quỷ. Hắn ma mị, hắn đẹp đẽ, quả thật làm người ta bị áp đảo.

Nani ngồi trong bóng tối, trên bàn là vài xấp giấy tờ cần phải giải quyết. Cứ sau một hồi lâu, hắn lại tạm nghỉ. Ác quỷ thì ác quỷ, nhưng hắn thật sự cần cũng cần được nghỉ xả hơi chứ.

Liếc mắt về chồng sách bên cạnh, hắn nhếch môi cười khẩy. Một đêm - 13 mạng. Quả nhiên là lũ tâm phúc của hắn rất được việc mà.

Ngày mai có lẽ hắn sẽ tự xuống tay hạ sát vài nhân loại xem sao.

Dụi dụi đôi mắt đã hoạt động thật năng xuất của mình từ nãy đến giờ, Nani với tay lấy cái bình trà ngay trên bàn, rót cho mình một tách, hắn thở dài thật thoải mái, giống như là vừa trút được hết gánh nặng trên người xuống. Nani ngồi một mình trong phòng tối, nhấm nháp tách trà thơm. Hắn tâm trạng vô cùng thoải mái.

Rồi bỗng nhớ ra gì đó, Nani lấy ra một bức thư, người gửi là Jane - em họ của hắn. Nội dung thư của Jane luôn luôn ngắn gọn, mặc cho ở ngoài đời, cô ả là một trong những người lắm mồm nhất mà Nani biết. Lần này cũng vậy, chỉ vỏn vẹn 1 câu : Ngày mai, cùng em đi "săn" không ?

"Săn" ? Nani mỉm cười. Thật đúng lúc, rất vừa ý hắn.

...

- Anh đi chậm lại xem nào !

Jane ú ớ. Cô vừa trượt chân ngã vào đống dây leo, chưa ra được. Chỉ thấy khoảng cách giữa cô và Nani đã là một khoảng. Lần này thực sự là Jane chỉ muốn bay đến tóm đầu Nani mà cho hắn mấy nhát.

Nani quay người lại, bảo :

- Mày nhanh cái chân lên thì có ấy.

Jane giận đỏ mặt. Vùng vằng một hồi thì mới đứng lên được. Cô liền đốt luôn cái đống dây leo kia, rồi nhanh chóng bay nhanh về phía Nani.

- Mày hóa tro cái đống đấy cũng có chết đâu mà lằng nhằng mãi.

Đó là câu đầu tiên hắn nói sau khi Jane bay đến. Jane thầm nghĩ quả đúng là cô xử lý tình huống hơi rườm rà, nhưng mà hắn không biết giúp à ?

Thấy Jane đang hướng con mắt hình viên đạn về phía mình, Nani chỉ khẽ nhếch môi :

- Ý kiến không ?

Jane tất nhiên không ý kiến. Nani mạnh hơn cô, rất là nhiều. Cả tốc độ, sức mạnh lẫn ma lực đều hơn hẳn cô. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Thế là, hai ác quỷ cao quý lại lang thang trong rừng.

"Chủ nhân, đêm nay có lẽ không cần ra tay quá mạnh bạo đâu. Lũ quỷ ở tòa tháp chỉ cần 13 sinh mạng thôi."

Một giọng nói vang lên trong đầu Nani, hắn cũng chẳng đáp lại. Dù sao cũng chỉ là thông báo từ tay sai.

- Anh, ở phía kia hình như có đánh nhau thì phải ?

Jane đứng cạnh Nani, đưa tay chỉ về phía luồng ánh sáng đang lóe lên ở đằng xa. Nani gật đầu, một bên là quái vật, một bên là phù thủy hay pháp sư gì đó.

- Qua đó xem không ? Dù sao chúng ta cũng chưa tìm được nhân loại nào cả.

Nani ban đầu định từ chối. Hắn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao, lần nay hắn lại gật đầu.

...

Film thả vô thức làm rơi mất cây gậy phép trên tay, hai mắt nhắm lại, toàn thân vô lực mà ngã xuống. Em bất cẩn quá rồi, vào rừng một mình vào bên đêm, lại còn vô tình khiêu khích con quái vật nữa chứ. Mong là một màn vừa rồi không thu hút lũ quái vật quanh đây.

Trên người Film bây giờ chỉ có vài vết thương nhẹ ngoài da, nhưng ma lực lẫn thể lực sau trận đánh vừa rồi thì hoàn toàn bị rút cạn. Dew nói đúng, thể lực em dạo này cũng kém quá rồi.

- Ồ, chưa gì đã ngã ngũ rồi sao ?

Giọng nói của nữ giới, thoạt qua rất linh hoạt, nhưng lại khiến Film rùng mình. Là ác quỷ. Thậm chí còn rất mạnh. Và hình như, ác quỷ khác theo sau còn đáng sợ hơn nữa...

- Cẩn thận chút đi.

Nani khẽ khàng nhắc  Jane. Hắn biết là nhân loại đang nằm ở kia không làm gì được Jane hay hắn cả, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lỡ đồng bọn của người kia đang ở quanh đây thì sao ?

Film lại lần nữa khẽ run lên. Em thấy ma lực trên người bị đè nén, rõ ràng là áp lực từ hai tên kia.

Nani lúc này vượt lên trên Jane, hắn tiến lại gần Film. Film vốn đang kiệt sức lại bị sức mạnh cùng sát khí đè lên, trong vô thức, em ngất đi.

"Nani, ngươi tuyệt đối không được làm người này bị thương"

Nani tròn mắt, đưa tay xoa xoa đầu mấy cái. Nhưng lần này, là lời từ tâm can hắn. Đôi mắt đen khẽ rũ xuống, bàn tay đẹp vươn ra muốn chạm vào Film. Và khi dường như đã chạm đến cánh mi cong cong yêu kiều, hắn khẽ thu tay lại.

- Jane, con người, có một tên đang tới đây.

Jane gật đầu, rồi thoắt cái, vụt đi mất.

Nani nhìn Film thật chăm chú. Giống với cái tên "Rachanun Mahawan", con người đang ở đây, mang lại cho hắn cảm giác gì đó rất đặc biệt.

Nani hôm nay ở đây là muốn hạ sát vài con người, đây chính là nhân loại đầu tiên hắn gặp trong đêm này, nhưng hắn, lại thực sự không thể ra tay với phù thủy này được. Quả thật, dạo gần đây hắn rất kì lạ.

- Mẹ kiếp !

Jane buông một cô chửi tục, tay ôm lấy phần eo đang rỉ máu. Cô vừa mới quay trở lại đây, tên pháp sư vừa nãy cô đụng mặt, đúng là rất mạnh.

- Đêm nay tới đây thôi.

Nani bảo. Dứt lời thì vết thương của Film đã biến mất, nguồn ma lực của em cũng sẽ nhanh hồi phục.

Jane nhìn thấy nhân loại phía sau hắn chưa chết, lòng liền dấy nghi hoặc. Nhưng cũng không nói gì thêm, phần vì vết thương, và phần vì tên pháp sư cao kều vừa nãy có vẻ sắp mà tới đây rồi.

...

Film khi mở mắt đã thấy mình nằm trên giường ngủ, quần áo cũng đã được thay đi.

Đôi mắt vì mệt mỏi mà có phần lười nhác, chậm chạp một hồi mới dần mở ra. Toàn thân Film không thấy đau đớn gì cả, vết thương có lẽ đã được chữa trị rồi.

- Em tỉnh rồi à. Mau dậy ăn chút gì đi.

Dew đẩy cửa, thấy em đang cựa quậy thì bảo.

Film ngồi dậy, thật sự cảm thấy toàn thân khoẻ khoắn vô cùng. Không biết ai đã chữa trị cho em nhỉ ? Hẳn là rất cao siêu đó.

- Em nay đấy. Hôm qua lúc tìm em anh đụng phải một nữ quỷ. Cô ta rất mạnh, nhưng có lẽ chưa phát hiện ra em.

Dew kéo ghế ngồi cạnh giường Film. Cậu đặt bát súp nóng lên cái tủ nhỏ bên giường, vừa nói vừa xoa xoa cổ mấy cái.

Film mím môi, có lẽ là cô ả hôm qua em gặp. Nhưng mà, không phải còn tên khác sao ? Tên này còn mạnh hơn cả cô ả đó nữa kìa. Hình như, hắn là kẻ để em sống thì phải ?

- Anh à, trùng hợp quá. Hôm qua...

Film kìm không được, liền kể lại chuyện tối qua cho Dew nghe. Cậu nghe xong, gương mặt liền biến sắc, nhưng sau hồi ngẫm nghĩ gì đó, chỉ nhẹ bảo :

- Dù là gì thì cũng may là em còn ở đây.

Cậu đứng dậy, khẽ xoa đầu Film rồi rời  đi.

- Một mạng này, nhất định em phải trân trọng.

Đó là câu cuối trước khi Dew đóng cửa.

Film ngồi trên giường, lòng bỗng thấy có chút linh cảm xấu.  Đặt tay lên ngực mình, em cố trấn an bản thân. Dew nói quả thật không sai. Em từ giờ nên cẩn thận hơn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top