2. Ảnh hưởng
Không gian sống của những yêu ma quỷ quái rất đáng sợ, âm u. Thay vì là bầu trời trong xanh với làn mây trắng, tại đây chỉ có bầu trời đen quái dị. Cũng không có mặt trời, chỉ có ánh trăng đỏ như máu.
...
Trong căn dinh thự sang trọng, lão quỷ lùn nhỏ thó đi qua đi lại khắp hành lang, chỉ đạo những yêu quái làm việc của họ. Lão là Gon, quản gia già hung hãn của nơi này.
Đầu óc Gon hiện tại vô cùng bức bối. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi nữa, cả cái dinh thự này sẽ phải tiếp đón một vị khách vô cùng quý. Ấy thế mà tiểu thư nhà họ lại dửng dưng vô cùng, rất thong thả mà thông báo khi chẳng còn bao nhiêu thời gian.
- Ôi, Gon, khách đến nơi rồi mà ông làm trò gì vậy ? Mất mặt ta quá !
Jane Ramida thốt lên một câu. Cô ả mảnh mai duyên dáng, đường nét khuôn mặt khiến người ta phải đắm chìm. Jane tiến lại phía Gon, cười lên mấy tiếng :
- Nói thật, dạo này ông đang già đi trông thấy.
Gon trừng mắt nhìn ả ác quỷ xinh đẹp. Hừ, quả nhiên là chỉ được mỗi cái mã.
- Jane, mất thời gian của ta.
Trái lại hoàn toàn với Jane nhí nhảnh, ác quỷ theo sau lại trầm lắng vô cùng. Vẻ đẹp của tên này chính là đẹp tới nỗi điên đảo chúng sinh. Da hắn trắng, dáng hắn cao, cơ thể hắn cân đối. Làm mấy cô hầu đứng đó ngơ ngẩn, vô thức dừng việc đang dở tay lại.
- Nani, anh phải trách lão Gon chứ ?
Jane không nao núng sợ sệt. Nani này, suy cho cùng với cô là có quan hệ họ hàng, không đến nỗi sẽ ra tay với cô đâu.
Đáp lại, Nani lườm cô một cái sắc lẻm. Nếu như so với cái trừng mắt của Gon, thì rõ ràng, ánh mắt của đại ác quỷ đây đáng sợ hơn nhiều. Jane cũng không còn cợt nhả nổi nữa, nhưng cô vẫn cười :
- Được, được. Vậy thì theo em.
Jane dẫn Nani lên tầng thứ ba của dinh thự, cả hai cùng bước vào sau cánh cửa trang nhã duy nhất có ở đó.
Căn phòng bên trong rộng lớn và xa hoa. Trông có vẻ như là thư viện vậy. Xung quanh toàn mấy kệ sách cỡ lớn, chỉ có một bộ bàn ghế duy nhất.
- Nhân loại anh muốn tìm, là ai ?
Jane đứng dựa người vào kệ sách lớn, đưa tay chỉ chỉ, ý hỏi.
Nani nhắm mắt khẽ cười, rất khẽ :
- Kalaya Hiakam.
Jane búng tay, một cuốn sách bay ra. Trên bìa đen có ghi tiêu đề đỏ "Kalaya Hiakam". Jane dùng tay, điều khiển cuốn sách phóng về phía Nani. Hắn không thèm mở mắt, trực tiếp dùng tay bắt lấy nó.
- Cảm ơn, em gái.
Jane rùng mình, cảm ơn cơ à ?
...
"... 12 năm trước, đã nhận nuôi Rachanun Mahawan ..."
Nani đọc đến đây liền khẽ nhíu mày. Rachanun Mahawan, hình như hắn đã từng nghe qua rồi thì phải ?
- Này, ta đã từng nghe qua cái tên này thì phải ? Ngươi có nhớ không ?
Hắn hất cằm hỏi cô hầu gần đó. Cô ta dường như ngất tới nơi. Cô hầu vốn đang cúi người, bây giờ chính thức hướng cả người xuống đất. Đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi ở đáy mắt, cả người run lên. Cô ta, không hề giám ngước lên một chút nào.
Nani nhíu mày thúc giục :
- Nào ?
- Tôi.. tôi nghĩ... c.. cái tên... từ ngài.. là.. con ngườ...
Hơi thở của cô ta đứt quãng, nói chẳng thể thành lời. Và khi chưa kịp thốt ra từ "con người" cô đã quỳ xuống, rập đầu dưới ghế Nani.
- Tôi, lỗi tôi. Là lỗi của tôi. Thiếu gia, mong ngài lượng thứ. Là tôi ngu dốt..
Chưa dứt câu, bỗng đầu cô ta nổ một cái. Máu đỏ bắn ra, bám vào cả một góc phòng. Cơ thể cô hầu ngã xuống, "phịch" lên một tiếng. Trong chốc lát, góc dưới của cái kệ gần đó vương vài vệt đỏ, tấm trải sàn lông thú ướt cả một mảng máu đỏ thẫm, góc bàn Nani ngồi của đã bị máu tươi làm ướt. Trên gương mặt của Nani, cũng đã dính máu.
Hắn ta thản nhiên quệt tay lên mặt, lau máu đi.
Mấy người bên ngoài nghe tiếng động liền xanh mặt, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và sự chuyên nghiệp. Xem ra, đây chẳng phải lần đầu.
"Cốc cốc"
Cô hầu gái đợi một lúc, mới căng thẳng gõ cửa.
- Thiếu gia, tôi có thể vào không ?
- Vào đi.
Cô ta đẩy cửa, không nhanh không chậm vẫy tay gọi thêm người vào. Một nhóm quỷ theo sau rất thuần thục dọn dẹp cái xác. Rất nhanh nhẹn, rất thành thạo. Trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, cái xác dã được dọn đi, căn phòng cũng đã được chỉnh trang lại.
Và khi chẳng còn lại ai, chỉ mình Nani ngồi ngẫm nghĩ.
Hắn, rất ghét khi ai đó nhắc đến việc, hắn từng là một trong số lũ nhân loại yếu kém kia.
...
Trấn Linh Hồn - Chợ Hồn Ma Nhỏ
Một trong những dịp vui nhất của trấn Linh Hồn chắc chắn là khi chợ Hồn Ma Nhỏ tới dịp lễ. Không lớn nhưng rất đông vui nhộn nhịp.
Jane Ramida sau khi chứng kiến cái cảnh chôn xác tại dinh thự của Nani, liền nghĩ ra ngay ra là dẫn ông anh họ xuống phố, à không, xuống trấn giải ngố. Lại nhân dịp đang có lễ hội, cô cũng muốn tiện thể đi ngắm nghía chút.
Cả hai đều mặc áo choàng đen, cũng cẩn thận thay đổi vài đặc điểm như màu tóc và màu mắt để không bị phát hiện.
- Jane, mày dành thời gian cho những điều vô bổ này sao ?
Nani mím bôi. Hắn hãi hùng liếc nhìn mấy con bò cạp độc nướng nóng hổi, rồi lại khẽ khàng nhìn mấy cốc máu động vật mát lạnh. Dù hắn là ác quỷ, nhưng vẫn là ác quỷ cấp cao có văn hóa tốt. Mấy thứ này, thật sự dọa hắn một phen rồi.
Jane đang nhìn mấy xiên "thịt nướng", nghe vậy liền nói :
- Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi chơi, nên phải nạp thật nhiều năng lượng chứ !
- ăn uống đàng hoàng thì làm sao ?
Nani nhíu mày, tỏ vẻ từ chối hiểu.
- Anh buồn cười nhờ ! Em ăn chứ anh ăn đâu mà !
Jane đảo mắt, đáp. Cô nàng nhanh chóng chọn một xiên, rồi trả tiền cho người ta. Cả Jane lần Nani đều không để ý, là mình không cầm theo tiền lẻ, nên đồng vàng vừa quăng cho ông chủ, hơi nhiều. Mà cũng không thèm lấy tiền thừa, làm ông ta lóa hết cả mắt, dụi dụi mấy lần liền.
- Này, mang xu bạc hay đồng không ? Ta hơi khát.
- Em tưởng anh mang ?
Cả hai nhìn nhau, vừa nãy hình như đưa cho tên kia xu vàng rồi. Cùng lúc thở dài, lại cùng nghĩ sao người dân lại không dùng xu vàng.
- Bây giờ làm sao đây ? Về đổi tiền rồi xuống lại ?
- Anh hâm ! Tìm hàng quán nào đổi tiền thôi chứ ?
Thế là, cả hai lại lật đật cùng nhau đi đổi tiền. Xong việc lại mới thấy, mức sống của quý tộc với thường dân nó cách nhau bao xa. Khi đổi mười đồng xu vàng ra xu bạc và đồng, được cả một túi làm Nani ngơ ngác :
- Nhiều vậy á ?
Jane cũng tròn mắt, gật đầu đồng tình nói với cô quỷ trước mặt :
- Ngươi nói xem có phải là ông lão kia nhầm không ? Bọn ta chỉ đưa em mười xu thôi đó !
Cháu gái chủ quán, một nữ quỷ nửa người nửa rắn thấy khách không tin liền thở dài, nói :
- Quý khách à, không cần ông tôi tính là tôi cũng biết nhầm hay không rồi. Một đồng vàng là 10 xu bạc, 20 xu đồng bằng 1 xu vàng.
Cô ta khẽ ngừng lại, nhìn hai người đang ngẩn ngơ, lại nói tiếp :
- Hai vị đưa bọn tôi 10 xu vàng, mỗi loài xu bạc đồng lấy một nửa, tức là 5 xu vàng đổi thành bạc, 5 xu vàng đổi thành đồng. Đổi ra thì được 50 xu bạc và 100 xu đồng. Nên được cả một túi là tất nhiên.
Hai quý tộc như được khai sáng, gật đầu lia lịa. Quả nhiên là "xuống trấn giải ngố", nếu không, Nani và Jane còn lâu mới biết đổi tiền như thế nào.
- Nani, Nani, đằng kia có khiêu vũ kìa !
Đi được một đoạn, Jane hớn hở gọi Nani. Hắn nhíu mày, rồi mỉm cười chiều chuộng. Khiêu vũ, lâu rồi hắn không nhảy một điệu, không tệ.
- Tới đây.
Hai anh em vui vẻ nhảy cùng nhau. Khi nhạc kết thúc, Nani đưa mắt lên trời, ánh nhìn va vào Mặt Trăng đỏ như máu.
"Rachanun Mahawan"
Khẽ nhắm mắt, Nani bỗng cảm nhận được rằng, cái tên dường như vô thưởng vô phạt kia, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời hắn... Ánh Trăng kia giống như muốn gửi thông điệp tới hắn, rằng hắn, không thể quên được cái tên này...
Hắn thoáng cười, vì cái tên kia, hắn sớm đã khắc sâu vào lòng rồi...
Jane nhìn Nani, lòng thấy rất vui vì giúp anh trai khuây khỏa. Nào ngờ, hắn ta trong đầu bây giờ chỉ có cái tên của một nhân loại đâu...
...
"Linh hồn lơ lửng giữa ánh sáng và bóng tối, không tồn tại.
Có thể, sẽ được ánh sáng cứu rỗi.
Có thể, sẽ được bóng tối dẫn lối."
Trong căn hầm tối, được thắp sáng bằng vài đốm lửa xanh lờ mờ, có hai người đang ở trong đó. Một người phụ nữ trung niên đứng gần cái bàn tròn, lẩm lẩm gì đó rồi nhìn vào quả cầu tím ma mị. Bà ta là phù thủy, bà ta đang tiên tri.
Kalaya nghiến răng, hất phăng quả cầu tiên tri xuống sàn. Tiếng thủy tinh va vào nền gỗ, "xoảng" lên. Bà ta bây giờ cực kì tức giận.
Đứng ngay cạnh cánh cửa, một thanh niên cao ráo điển trai đang khoanh tay dựa lưng nhìn theo vị phù thủy. Nhìn kĩ chút, sẽ thấy hai người có loáng thoáng vài nét giống nhau.
Dew nhìn bà, nói :
- Lời tiên tri đã nói rõ như vậy, tức giận thì cũng vô ích.
Kalaya hổn hển thở, lẩm bẩm :
- Tiên tri, đúng là một trò chơi ngu ngốc !
Dew lại gần bà ta, hờ hững nói :
- "Có thể", suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ là "Có thể" đúng chứ ? Bà đừng cố gắng vùng vẫy nữa, để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.
Bà ta lườm cậu một cái sắc lẻm, gào lên :
- Câm miệng !
Bà ta mất kiểm soát bao nhiêu, Dew lại càng bình thản bấy nhiêu. Cậu khoanh hai tay trước ngực, nói :
- Bà nên bỏ cái thái độ đấy đi. Hôm nay là tròn 12 năm Film về đây, bà muốn thế nào ?
Cậu quay người tiến ra phía cửa :
- Nói thật, càng ngày bà càng điên loạn và dễ mất bình tĩnh đấy, mẹ.
Kalaya nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi cậu khuất hẳn đi, bà ta khẽ thở dài rồi ngồi gục đầu bên chiếc bàn. Lời tiên tri chưa từng ảnh hưởng tới bà nhiều như vậy, chỉ là từ khi xuất hiện "Linh hồn lửng lơ giữa ánh sáng và bóng tối." thì đã khác...
___
Lâu rồi mới đăng được :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top