Chương 23: Ít nhất, đó là điều anh ấy cần
Cơn bão đã đạt tới đỉnh điểm, từng cơn gió giật, xé những tán cây làm chúng gãy và rơi xuống, hai bên gờ vỉa hè dòng nước cuồn cuộn chảy vào miệng cống sâu thẳm, nó cứ kéo dài như vậy chẳng biết bao giờ ngưng, một cơn bão ở giữa mùa mưa, với sức tàn phá khó tưởng tượng. Dường như ai cũng trở về tổ ấm của mình, quây quần bên gia đình, bạn bè... Nhưng chẳng phải ai cũng như vậy.
Hanjou chẳng cảm thấy nỗi sợ hiện hữu nữa, anh dựa lưng vào tường nơi dễ thấy nhất khi có ai đó bước vào văn phòng của mình, anh không cảm thấy điều gì cả, trong đầu trống rỗng, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cánh cửa đóng chặt phía ngoài. Anh cảm thấy thật thoải mái trong này... ngoài kia dù có giông bão gì, thì ít ra nơi này vẫn ấm áp đến lạ thường, anh vốn độc thân, cũng chẳng có gia đình hay người thân gì... Công việc là thứ khiến anh cảm thấy được chính là bản thân mình, văn phòng là nơi anh thân thuộc nhất...
Hanjou nhẹ nhàng liếc nhìn tấm ảnh các thành viên trong đội Bảo Vệ lần cuối, anh nhìn ánh mắt của Silver trong các bức được treo trên tường, anh không cảm thấy được điều gì nữa... Tay Hanjou nhẹ cầm lấy khẩu súng, kề nó vào họng mình, anh... chẳng còn cảm nhận được điều gì... không một thứ gì có thể lay chuyển ý định của anh ấy...
-quên chốt an toàn kìa, muốn tự sát mà quên mất thứ căn bản vậy thì thôi, người ta lỡ thấy họ cười cho anh chết vì tức chứ không phải vì viên đạn đâu.
Andrew giật mình, từ trong bóng tối bỗng có tiếng nói của một kẻ lạ mặt, anh lúc đầu hoảng sợ nhưng lại dần tò mò, tiến đến để kiểm tra.
-Hanjou, anh yêu quý học trò của anh lắm đúng chứ?
Giọng nói lên tiếng để tránh việc đối phương tiến lên thêm, Hanjou không ngờ đối phương lại hiểu rõ mình đến thế, anh cá chắc đây hẳn là một người học trò nào đó của anh...
-Tôi muốn nói về Silver, anh nhớ mình đã đọc được những thông tin về cậu ta ở đâu không?
-Andrew gửi cho tôi những thứ đấy, nhưng anh là ai, tại sao lại ở đây?
-việc đó có quan trọng không? Sau hôm nay anh cũng chẳng bao giờ thấy tôi nữa cả, bởi tôi sẽ lấy đi bản án tử của anh gắn lên bản thân mình như một vật thế thân.
Hanjou ngạc nhiên trước các lời lẽ kì lạ của đối phương, anh đặt khẩu súng xuống và dựa lưng, ngước lên trần nhà, một câu nói nghe có vẻ như phi lý lại khiến anh cảm thấy thoải mái đến vậy, anh bật cười ngô nghê, nhưng trong lòng lại chẳng có chút vui vẻ nào, ai lại tin mấy lời ngu ngốc đó chứ.
-Silver hiện đang phục vụ cho BloodMoon, điều đó đương nhiên là sai trái, nhưng không đến nỗi Andrew và cấp trên của anh lại phải để tâm đến một thằng nhóc tuổi nổi loạn chứ? Chỉ cần nhắc nhở, sử dụng mấy hình phạt như xách xô nước cả buổi học hoặc cho lũ nhóc ấy biết chúng phải đối mặt với pháp luật là chúng cong đuôi rời đi rồi. Nhưng tại sao Silver lại bị bọn chúng săn đuổi và muốn lấy mạng anh ta đến thế? Anh nghĩ lại thử đi.
Silver từng nói với Hanjou rằng sức mạnh của một thú ăn thịt không đến từ nanh vuốt, cũng chẳng đến từ những cuộc chiến đẫm máu... Nó đến từ tâm và mục đích sử dụng chúng cho việc gì...
-Silver chắc chưa từng hoặc sẽ luôn từ chối khi anh hỏi về quá khứ và cuộc sống của cậu ta nhỉ?
Có vẻ đối phương nắm rõ về Silver lắm, nghĩ kĩ lại Hanjou cũng chưa từng thấy Silver tiết lộ điều gì.
-vì em ấy kiệm lời và sống ẩn mình, điều đó hoàn toàn bình thường với một người hướng nội.
-Thật tiếc khi anh là người ngoài cuộc... Silver không phải một thanh niên tuổi mười tám sống lowkey như anh nghĩ đâu.
-Silver là một trong số ít cá thể nổi bật được "Cha" công nhận, cậu ấy là "người được chọn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top