Chương 18: Mối hiểm hoạ

Đêm trở lạnh khi những giọt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống thành phố, từng dòng xe trở nên ồn ào, những bóng người lướt qua nhau thật nhanh chẳng ai muốn ngước lên. Mùi đất ẩm xốc lên càng khiến cho người ta hoài niệm...

Trong một con đường vắng chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt do đã lâu không được tu sửa, một đoạn đường tắt cắt qua hai con phố, nhưng rất ít người đi qua lại. Tiếng bước chân đi qua vũng nước đọng lại trong cơn mưa cũng vì thế vang rất rõ, một cô bé có lẽ vì trời mưa và đã trễ nên vội vàng bước qua con đường tắt này, mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề.

Giác quan nhạy bén của thú ăn cỏ khiến cô sợ hãi quay đầu, nép mình trong chiếc ô nhỏ mà quan sát xung quanh, chỉ có những bức tường cao, vô tri vô giác bám đầy rêu, mưa bắt đầu nặng hạt hơn đôi chút, tiếng rào rào quen thuộc phát ra từ mái tôn, xung quanh vẫn một màu u tối ma mị với le lói ánh đèn đường cũ kĩ. Nhưng từ đâu trong bóng tối ở góc khuất, hai gã đàn ông bước ra, tiến về phía cô gái chậm rãi, chúng trông chỉ giống như lũ sinh viên đại học, khuôn mặt trẻ măng của chúng cứ vênh vênh lên, quần áo xộc xệch, tên gầy ốm thì mồm thả từng đợt khói dày đặc, còn tên béo thì đi theo sau, có lẽ là đàn em.

-mày nói đúng, lâu rồi không đi săn, cứ chui vào nơi xó xỉnh ít người thể nào cũng có con mồi sập bẫy.

Cảm thấy không nên ở lại đây lâu thêm nữa, cô gái vờ như chưa biết sự hiện diện của chúng, cô bước nhanh hơn, cố gắng rời khỏi càng nhanh càng tốt, nhưng đường lớn cách chỗ này không phải hai ba bước là đến, chúng đã bày mưu tính kế cả, đây là cái bẫy chết người do chúng đặt ra, cho dù có chạy như thế nào cũng sẽ bị tóm sớm do sức mạnh và tốc độ vượt trội của thú ăn thịt.

Hai gã côn đồ thấy con mồi cố gắng bỏ chạy, chúng vội tăng tốc bám theo, chẳng kịp thời gian suy nghĩ, cô đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến, cô gái vội bỏ chạy, cây dù rơi xuống nền đất sũng nước, im lặng mặc cho hai kẻ xấu đuổi theo con mồi xấu số.

Cô sợ hãi rẽ phải, nơi hướng ra đường lớn, ánh sáng đèn đường trước mắt phía cuối con đường càng vùng lên khát vọng sống, đôi chân nhỏ dùng hết sức chạy về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, cầu mong ai đó có thể thấy và giúp đỡ mình.

-mày chạy đi đâu, có chạy đằng trời con ạ..., mày mà hét lên đi, tao sẽ giết mày!

Cô bé đã bị tóm lại ngay sau đó, sức cô quá yếu để chạy lại một con sói... Hắn nở một nụ cười bỉ ổi mà đẩy cô vào bức tường, tay hắn không kiềm được chạm vào áo cô, dần kéo lệch nó qua một bên, nước mắt cô gái cứ thế rơi thành dòng, cô nhìn hai gã thanh niên đang muốn xâm hại mình mà bất lực.

-chỉ... một chút thôi, ngoan ngoãn đi rồi bọn anh thả cho đi.

Tên còn lại kéo hắn dây váy của cô gái xuống, chiếc cặp cũng bị hắn tước đi cô gái cố gắng ôm lấy nó như một thứ bảo vệ mình cuối cùng.

-để tao trước! Jay

Gã mập lên tiếng và kéo tên còn lại về phía ngoài. Đối phương chẳng chịu thua kém gì, hắn liền quay lại dằn mặt.

-mày chỉ suốt ngày ăn với ngủ! làm được tích sự gì ?

Cuộc cãi vã của cả hai leo đến đỉnh điểm nhanh chóng, cô gái nhỏ sợ hãi chẳng nghĩ ngợi gì vội giật lấy chiếc dây kéo còi báo động móc trên cặp ngay khi phát hiện ra nó.

-con khốn! mày làm gì vậy!

-Này! Buông cô ấy ra!

Hai gã lưu manh sợ hãi buông cô gái ra, chúng thầm nguyền rủa mà bỏ chạy thật nhanh. Anh tuần tra chạy đến ngã rẽ thì chúng đã hoán đổi thành hình dạng sói, bỏ chạy trong màn mưa.

-cháu không sao rồi, được rồi, đừng khóc nữa.

Anh tuần tra vội ôm lấy cô bé cố gắng trấn tĩnh cô, anh cảm thấy thật may mắn khi cô gái vẫn an toàn. Sự nguy hiểm của lũ sói tổ chức BloodMoon là không thể chối cãi, cái tên đó luôn gieo lên người dân một nỗi ác mộng khó quên... bọn chúng đích thị là một lũ khốn nạn, vết nhơ bẩn trong xã hội, một lũ giết người không ghê tay, chỉ là những kẻ sát nhân máu lạnh, bất chấp mọi thủ đoạn...

----------------------------------------

Ánh mắt Silver ngẫn ngơ nhìn về phía rừng nơi những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất, lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được hơi đất ẩm, đây có lẽ là trận mưa đầu mùa, báo hiệu cho việc một mùa mưa bắt đầu. Anh suy nghĩ về những việc mình đã làm, những gì vừa xảy ra gần đây, tất cả... tất cả như đều hướng về anh.

Một thứ dung dịch chảy đầy trên người Silver, nó sánh và đỏ như máu, bên cạnh anh là hai gã quấy rối ban nãy, chúng đang rất bực mình vì thất bại vừa nãy. Thứ nước màu đỏ đặc sệt nhiễu xuống nền đất xi măng nhưng Silver vẫn không có phản ứng. Mọi người đều chú ý đến hành động vừa rồi của hắn, không khí vui vẻ như lắng lại, chẳng ai đứng lên ngăn cản cả, ngược lại còn một số người cười thầm trong lòng khi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này. Silver im lặng, cuối mặt xuống để tránh cái nhìn ác ý của, anh không muốn làm lớn chuyện để đánh động đế bất kì ai trong buổi tối họp mặt cuối tuần của BloodMoon.

-chậc, xem ra phải dạy dỗ "thành viên mới" nhỉ?, chào mừng gia nhập lại thế giới BloodMoon! Nhân tiện bọn tao cũng cần một người có sức mạnh giống mày đấy, rồi mày sẽ có mọi thứ mày muốn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Từ đâu đã nghe tiếng khúc khích của một số cô gái, anh biết mình chỉ là cái gai, thứ vướng mắt của chúng nên đành đứng dậy bỏ đi. Jay nắm vai Silver để ngăn lại anh, nhưng chỉ ghé tai và thả một câu bỡn cợt

-con thỏ đấy, nếu còn sống thì nhớ chia phần cho tao nhé, giấu giếm với anh em là không tốt đâu, kẻ-sát-nhân.

Kẻ sát nhân... từng chữ được hắn nhấn mạnh rõ ràng, vì hắn biết Silver ngay thẳng từ xưa, có lẽ một chút khiêu khích có thể khiến đối phương cảm thấy nhục nhã.

Lời khinh miệt của Jay cũng như một nhát dao xuyên qua trái tim Silver, anh lườm đối phương, nhìn rõ sự hã hê, thích thú của hắn..

"choang", chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh vỡ tan. Vừa nãy trên khuôn mặt tên gây rối vẫn còn nụ cười đắc thắng, bây giờ đã quỵ xuống, bất tỉnh trên mặt đất, mặc cho đối phương không còn khả năng chống trả, Silver vất mảnh thuỷ tinh, cúi xuống nắm lấy cổ áo hắn xốc lên,tay anh siết chặt, cắn răng hận chỉ không được giết hắn.

- Mày nhắc đến cô ấy một lần nữa, tao sẽ róc xương mày.

-Silver! Đủ rồi!.

Nghe giọng Kan, liếc xung quanh để thấy mọi con mắt đều hướng về anh, sau một tiếng hừ tức giận Silver thả Jay xuống, những mảnh thuỷ tinh găm vào da thịt hắn khiến máu chảy ra, xung quanh đầy những tiếng xì xào sau khi Silver bỏ đi khỏi buổi họp mặt tối.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top