Chương 1: Khởi đầu của tất cả?

   -Chỉ những kẻ mạnh mới có vị thế...

Một cơ thể phát triển vượt bậc, những tính toán xuất sắc với sai số không đáng kể,cùng hàm răng sắc nhọn, nanh vuốt nhuốm đỏ vì máu, các mưu kế khôn ngoan không từ thủ đoạn. Tất cả chỉ phục vụ cho việc sinh tồn trong tự nhiên?

-còn những tên yếu đuối, chỉ có thể núp sau chiếc bóng, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, hoặc phải tranh giành đấu đá từng giây phút cho sinh mạng. Chọn lọc tự nhiên là áp lực, dần loại trừ những ai buông bỏ trong cuộc chiến.


Ánh mắt của một kẻ mất trí đầy sát khí với vũ khí tự nhiên của thú ăn thịt, có thể xé toạc con mồi chỉ với 1 cú cắn chuẩn xác, cùng với bộ não thông minh có thể thay đổi thế trận chỉ bằng 1 cái búng tay? Hay sự ngây ngô dễ mến sẽ trở thành lợi thế thao túng và là người đứng lại cuối cùng?

- Săn bắt là bản năng của loài ăn thịt, mục tiêu của chúng là loài ăn cỏ đáng thương chẳng thể làm gì trước nanh vuốt của kẻ ăn thịt hung ác...

Giọng nói dừng lại, từ trên bục giảng một bóng người quay xuống. Cả hội trường im lặng như tờ, ai cũng chăm chú lắng nghe bài phát biểu của hắn...

-Máu! Giống như thuốc phiện, mùi ngọt và tanh ấy ... sẽ mãi lưu lại trong tâm trí và trái tim khô cằn của kẻ máu lạnh!

Chiến tranh tuy khốc liệt nhưng lại là bàn đạp để những kẻ vô tâm thực hiện những điều bấy lâu ấp ủ chưa dám hé nửa lời, trước sự suy vong thì bất kể thứ gì đều là cọng cỏ cứu sinh ... những kẻ độc tài, nhà khoa học, những tên cầm đầu và vô số những con người hướng đôi mắt tham vọng của mình về vật thí nghiệm.

------

- Lần thứ hai trăm linh tư! Bắt đầu thử nghiệm.

– Tiếng hô lớn dứt điểm, những "vật thí nghiệm" bắt đầu la hét dữ dội dưới ánh mắt trông chờ của những kẻ biến thái, những ánh mắt vô hồn trống rỗng, chúng không cảm nhận được nỗi đau, nỗi khốn khổ của những kẻ "yếu thế" chỉ có thể tự dân hiến bản thân mình để kiếm từng canh bạc nuôi gia đình...

- Thử nghiệm thất bại.

Bầu không khí trầm xuống, kẻ thì đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ rồi lại ngồi bệt xuống chiếc ghế tựa và trầm ngâm, người thì lật từng trang giấy tạo tiếng xoành xoạch và cố căng đôi mắt mệt mỏi ra nhìn những dòng chữ chi chít trên khổ giấu A4. Bọn họ còn chẳng thèm để tâm đến đối tượng thí nghiệm chỉ còn lại những hơi thở yếu đuối và nhanh chóng được đưa đi huỷ bỏ.

Vũ khí chính là nòng cốt chủ đạo để dành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, một vũ khí huỷ diệt hàng loạt với sức mạnh vượt bậc, vừa có thể dễ để sử dụng với số lượng lớn mà không quá tốn kém chính là thứ được nhắm đến hàng đầu. Với sự quan sát của các nhà khoa học, bọn họ nhận ra vẻ đẹp những cuộc đi săn của thú ăn thịt, những sự khôn ngoan sử dụng ưu thế số lượng cá thể đông đảo của bầy đàn thú ăn cỏ để chống lại tự nhiên tàn khốc. Và "người thú" được sinh ra từ đấy.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, đúng vậy, hệ quả sau những cuộc chiến vô nghĩa cũng không phải ngoại lệ. Những kẻ bị biến đổi mang trong mình những mã Gen biến đổi đều không thể có cuộc sống bình thường, họ cũng biết trước rằng không sớm thì muộn lệnh "truy lùng thú nhân" sẽ được ban hành. Vì vốn những xã hội không thể chấp nhận để cho thứ lập dị những người nửa thú này tồn tại.

Chẳng phải... họ đã từng là con người sao? Một gia đình tan vỡ chỉ vì thứ lệnh ngu ngốc này... một xã hội trở nên hỗn loạn khi những kẻ "lập dị" phản kháng lại. Sự sống và cái chết, khoảng cách của nó rất mỏng manh.

-Gần nửa thập kỉ được biết tới với tên "thời kì đen tối"

Mặc cho những người vô tội, họ sống một cuộc đời liêm khiết, cống hiến rất nhiều cho đất nước, được mọi người quý trọng, nhưng vẫn phải nằm lại dưới bàn tay của những kẻ bị ép buộc thi hành lệnh. Nhưng số lượng thú nhân vẫn gia tăng chóng mặt, rất khó để nhận biết được họ, vì lúc đấy chưa có bất kì phương pháp nào nhận diện...

Và cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc bằng hàng vạn điều luật được sửa đổi và thêm mới để phù hợp với một xã hội giữa con người và thú nhân.

-Theo thời gian, chúng ta đã học cách hoà nhập với nhau. Nhưng sự đối lập giữa vị thế cũng thay đổi theo, vẫn còn đó sự phân biệt và mối nguy hiểm tiềm tàng.

Ông ta cới áo khoác ngoài, với áo vest vừa thân tôn lên vẻ đẹp một cơ thể phát triển to lớn, từng múi cơ, đường nét đều rõ ràng.

-Vì một môi trường an toàn và những hạt giống tương lai cho đất nước, ngôi trường này sẽ luôn là một nơi lý tưởng để trồng chúng lên!

Andrew ngước lên đầy kiêu hãnh,hắn là hiệu trưởng của ngôi trường này. Hắn ngắm nhìn những chiếc móng vuốt sắc nhọn với vẻ đầy kiêu hãnh.

- Tuy tôi có móng vuốt, hàm răng sắc nhọn, nhưng tôi vẫn một lòng muốn bảo vệ tất cả các em, đó chính là lý do khiến Andrew tôi đây muốn làm hiệu trưởng ngôi trường danh giá này!

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, cũng khép lại màn thể hiện của hắn. Tấm rèm khép lại, nụ cười trên mặt hắn tắt hẳn, một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu hắn, ánh mắt cũng như chất chứa bao nỗi u sầu.

-tôi mong là vậy, từng năm trôi qua như một cơn ác mộng...

Nhưng suy nghĩ chỉ như một chốc thoáng qua, Andrew lấy lại sự uy nghiêm vốn có của mình, với một nụ cười niềm nở trên môi rời đi.

Từ khi sinh ra, mỗi người chỉ có một Gen trội quyết định số phận, từ đó tạo ra ba phe khác nhau: con người – phát triển tốt về trí óc và có thể xử lý mọi thứ một cách nhanh chóng và khoa học nhất có thể, là phe trung lập. Động vật ăn thịt – bản năng hoang dã, thèm khát mùi máu, cơ thể chúng rất săn chắc và to lớn, nanh vuốt, kĩ năng săn bắt, vận dụng địa hình, kĩ năng săn mồi tuyệt đỉnh, chúng là những kẻ đi săn thực thụ với khả năng truy sát và sức mạnh tuyệt đối. Động vật ăn cỏ – những loài vật yếu ớt, vô dụng, là mục tiêu của động vật ăn thịt. Tuy nhiên, điều cấm kị ở thế giới này là ăn thịt, điều này sinh ra để bảo vệ những kẻ yếu thế hèn mọn này.

Silver lặng lẽ quan những học sinh mới, sự ngây thơ trong sáng ánh lên trong đôi mắt họ, những con người tội nghiệp không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy đến với họ...

- Cô có thấy đây là ví dụ điển hình cho một xã hội không?

Hiệu trưởng ở phía trên bục cao phía cánh gà giơ tay lên tạo hình ống kính nhắm đến các học sinh ở dưới của mình

- Những kẻ thông minh sẽ giữ bí mật của mình, còn những tên ngốc sẽ bao hoa về tài năng của họ.

- Nhưng anh chưa đề cập đến việc ...

Phụ tá chưa kịp lên tiếng thì đã bị hiệu trưởng ngăn lại, cô ấy giật mình khi Andrew chạm vào vai của cô

- 2 thái cực khác biệt không? Một bên im lặng, một số còn phân cả bầy đàn, 1 bên là một mớ hổ đốn, các em sẽ cần những bài học quý giá để hiểu được điều đấy... Nên nói về việc đấy là không cần thiết.

Hắn quay người bỏ đi, để lại cô phụ tá với vẻ mặt đầy sợ hãi, đã khiến cô sợ hãi, thậm chí cô cảm nhận được lực nắm khủng khiếp đó, Andrew có vẻ chẳng cần đến quá nhiều lực để làm điều đó, nhưng thứ cô sợ hãi là cảm giác áp lực của thú ăn cỏ khi bị thú ăn thịt đe doạ!

Có những kẻ chỉ âm thầm quan sát giống Silver, nhưng trong thâm tâm họ lại là những âm mưu ý đồ đen tối và kinh khủng, những nụ cười xảo trá ấy, nhưng lời mời gọi ngọt ngào chết người ấy! Tất cả chỉ là mật ngọt dẫn dụ vào chiếc bẫy đã được đặt sẵn

Silver cảm thấy thật ghê tớm trước ánh mắt ham muốn và thèm thuồng của bọn chúng, trước mắt những kẻ bệnh hoạn chỉ là máu tươi và những miếng thịt thơm ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top