two
Đã hơn một giờ sáng, phố Hongdae dù sầm uất là thế nhưng cũng bắt đầu khép lại nhịp thở rộn ràng, chỉ còn vài ánh đèn neon nhập nhòe cùng tiếng nhạc khe khẽ từ quán bar chưa đóng cửa. Trong căn phòng nhỏ, ngoan xinh yêu nhà Jihoon vẫn cựa quậy mãi không yên.
"Yêu ơi, sao thế?" – Jihoon khẽ hỏi, bàn tay lần thứ năm trong vòng nửa tiếng bị Dohyeon gạt khỏi eo.
"Anh đói quá, ngủ không được..." – giọng Dohyeon ỉu xìu, mắt lim dim.
"Chiều yêu ăn có một chén cơm, bảo sao không đói mới lạ í." – Jihoon khẽ thở dài.
"Yêu ăn mì không, em úp tô mì cho yêu nhé?"
"Không... anh thèm thịt nướng."
Jihoon bật cười bất lực. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình báo 1:26 sáng. Vò đầu mấy cái, hắn nhìn anh người yêu nhỏ nhắn đang nằm cong mình như chú mèo con ủ rũ, rốt cuộc lại mềm lòng.
Hắn rời giường, lôi trong tủ ra chiếc áo khoác rộng thùng thình, tròng vào cho Dohyeon.Nhìn anh lọt thỏm trong lớp vải ấm, Jihoon nắm lấy tay anh, kéo ra ngoài
"Đi,em đưa yêu đi ăn."
Con phố Hongdae về đêm lấp lánh ánh đèn. Những biển hiệu neon phản chiếu trên mặt đường ẩm mát, vài làn gió tháng sáu khẽ lướt qua, đủ khiến người ta thấy dễ chịu mà không thấy rét. Jihoon và Dohyeon sóng vai nhau cùng bước, mười ngón tay đan chặt không rời.
"Lúc chiều đi làm anh gặp một bé mèo tam thể,giống con nyanko sensei í,nhìn y chang em lúc làm nũng, nó cứ chạy vòng vòng dưới chân, dễ thương lắm. À, với cả cái cậu đồng nghiệp phòng bên, hôm nay mang snack đến cho cả nhóm, làm anh ăn đến mức no gần chết."
Dohyeon ríu rít kể,đôi mắt sau lớp kính lấp lánh tựa sao. Ánh đèn trắng bên đường chiếu xuống gương mặt anh, vừa đủ để khiến trái tim ai kia lại đập nhộn nhịp
Jihoon chỉ đi bên cạnh mà không nói gì, ánh mắt khi nhìn dohyeon dường như không chớp lấy một lần. Hắn cười đắc chí trong bụng:
Sao mà người này vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đến mức mình chẳng biết phải giấu đi đâu để người khác không thấy nữa. Mình có thể nuốt anh ấy vào bụng luôn không nhỉ?
Hai người dừng lại ở một quán nướng nhỏ nơi vỉa hè, một quán ăn mà dohyeon đã tinh mắt phát hiện, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên thân thiện. Bàn ghế đơn giản, sạch sẽ. Jihoon ngồi xuống, gọi vài xiên thịt cho Dohyeon, thêm một ly nước cho mình.
Dohyeon cắn miếng thịt đầu tiên, đôi mắt đã sáng bừng lên
"Ngon quá!"
Thế mà chỉ ăn được vài xiên đã ngồi thở than no, còn lại tất cả đều vào bụng Jihoon. Anh chép miệng nhìn người yêu ăn ngon lành, vừa buồn cười vừa thương.
Trả tiền xong, cả hai lại sánh vai đi về. Trên vỉa hè lốm đốm ánh đèn, những biển quảng cáo sặc sỡ in bóng họ xuống mặt đường.Lần này,dohyeon chỉ im lặng lắng nghe cậu người yêu nói về những hình xăm mà cậu đã xăm, nghe cậu nói về những dự định còn dang dở.
Giữa phố phường rực rỡ và đông đúc, họ chẳng cần để tâm đến thế giới xung quanh. Bởi lẽ, chỉ cần có người kia đi bên cạnh, tất cả đã đủ. Hai trái tim đập chung một nhịp, như thể từ lâu đã được định sẵn là sinh ra để tìm đến nhau.
"đôi khi trong cuộc sống tẻ nhạt của bản thân,chỉ cần một đêm lặng,đi bên cạnh là người mình thương,nghe họ nói về mọi thứ,cùng họ sánh bước đi về tổ ấm của bản thân,chỉ một khắc cũng đủ khiến trái tim mình nhộn nhịp"
p/s:viết bài này khi nghe bài "phố đã lên đèn-huyền tâm môn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top