thirteen
Tôi tên Park Dohyeon, một nhân viên văn phòng bình thường sống ở Hàn Quốc. Căn nhà nhỏ của tôi nằm lọt thỏm giữa phố Gangnam rực sáng đèn quảng cáo và tiếng người tấp nập. Ban ngày ồn ào là thế, nhưng khi cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn một mảnh yên bình tĩnh lặng, đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Tôi vốn đã quen với sự đơn độc như vậy, cho đến ngày Jeong Jihoon xuất hiện.
Cậu nhóc mới hai hai tuổi, dáng người cao, gầy, khuôn mặt thư sinh như học sinh cấp ba. Ngày đầu tiên dọn đến, Jihoon gõ cửa nhà tôi với một túi bánh gạo cay còn nghi ngút khói. Bàn tay cậu run khẽ, mím chặt môi mà chìa túi bánh ra trước mặt tôi.
"Anh ăn thử đi... đây là lần đầu em nấu." Mùi ớt xộc lên mũi cay nồng, nước sốt loãng và bánh hơi cứng. Thật lòng thì vị chẳng ngon, nhưng nhìn ánh mắt sáng rực chờ đợi kia, tôi chỉ có thể mỉm cười gật gù, bảo rằng ngon lắm, chỉ cần cố gắng thêm chút thôi. Jihoon khi ấy cười đến cong cả mắt, nụ cười chân chất và trong trẻo như cậu vừa được công nhận điều gì to lớn lắm.
Từ hôm đó, Jihoon dần dần lẻn vào nhịp sống đơn điệu của tôi. Mỗi dịp lễ lộc, cậu lại gõ cửa, trên tay là hộp cơm vụng về, có hộp thì khét, có cơm thì sống, có cá thì mặn, và lúc nào cũng cười hì hì bảo rằng "ăn chung mới ngon hơn."
Tôi quen đáp lễ bằng cách dạy cậu học. Jihoon trông sáng sủa nhưng khờ khạo vô cùng. Một công thức toán đơn giản dành cho học sinh cấp ba, tôi phải kiên nhẫn giảng đến bốn năm lần, cậu mới ấp úng hiểu được. Mỗi lần như vậy, Jihoon lại xấu hổ che nửa khuôn mặt, dụi đầu vào vai tôi như mèo con làm sai. Cảnh ấy khiến tim tôi vừa buồn cười vừa mềm nhũn.
Jihoon hậu đậu, hay quên lắm. Tháng tám, mưa luôn đến bất ngờ và kéo dài đến đêm muộn, cậu lại chẳng mấy khi mang ô. Tôi đã thành nên thói quen cầm dù đi đón Jihoon ở tiệm bánh gato meo meo. Giữa dòng người vội vã, tán ô nhỏ mà cậu cầm nghiêng hẳn về phía tôi, vai Jihoon ướt sũng. Tôi trách mắng: "Đứng sát vào đi, em bị cảm thì phiền tôi lắm đấy."
Cậu chỉ cười khì, lại giở trò mè nheo quen thuộc.
Tôi vốn ăn khuya do tính chất công việc, và chỉ có Jihoon mới chiều được cái tật ấy. Có những đêm gần nửa khuya, chúng tôi đi bộ trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng vọt phủ xuống hai dáng người song song. Tôi nói lan man vài chuyện công việc, còn Jihoon kể dăm ba chuyện nhảm nhí ở giảng đường, cậu thường kết thúc bằng câu "em chắc làm phiền anh nhiều rồi, phá mất sự yên bình của anh."
Cậu không biết, chính sự "phiền phức" ấy khiến tôi thôi không còn cô độc.
Cuộc đời tôi trước Jihoon vốn chẳng có sắc màu. Công việc, về nhà, ăn uống qua loa, ngủ, rồi lặp lại. Tôi nghĩ mình sẽ cứ thế mà già đi. Nhưng từ ngày cậu xuất hiện, từng chi tiết nhỏ nhặt – tiếng gõ cửa, mùi đồ ăn nóng hổi, dáng vẻ cậu lúng túng trước bài toán – đều chạm đến tôi. Jihoon mang đến thứ ánh sáng hiền lành mà rực rỡ, chiếu thẳng vào khoảng tối u uất của tôi.
Giữa thành phố chưa từng ngơi nghỉ này, tôi không cần ánh đèn neon, cũng chẳng cần tiếng hò reo ngoài kia. Tôi chỉ cần có Jihoon. Cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen kịt của tôi.
---
1. Ngày đầu tiên chuyển tới
Cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi với đôi mắt sáng long lanh, tay ôm túi bánh gạo cay còn bốc khói. Tôi nếm thử, cay xè đến mức muốn ho sặc, nhưng vẫn gật đầu khen ngon. Jihoon đỏ mặt cười tươi, ngượng nghịu gãi má:
"Lần đầu em nấu... nếu dở thì... lần sau em làm lại."
Cái dáng bẽn lẽn ấy khiến tôi không nỡ chê thêm câu nào.
2. Hộp cơm trưa bất ngờ
Một buổi trưa, cậu gõ cửa, đưa cho tôi hộp cơm bento: cơm trắng nén thành hình trái tim, bên cạnh là trứng cuộn hơi cháy và thịt kho mặn chát. Tôi vừa cười vừa nhăn mặt, nhưng Jihoon ngồi đối diện, chống cằm, chờ tôi gắp từng miếng.
"Anh ăn nhiều vào, em nấu cực lắm đó."
Tôi chẳng dám nói vị mặn, chỉ gật gù, nhìn nụ cười đắc ý kia mà lòng mềm ra.
3. Lần đầu học cùng nhau
Tôi trải tập ra bàn, giảng cho Jihoon bài toán đơn giản. Cậu chớp mắt, ghi loạn xạ, rồi vò đầu gãi tai.
"Em dốt quá, Dohyeonie giảng lại cho em đi."
Lần thứ tư tôi mới thấy cậu reo lên "À hiểu rồi!", mặt mũi sáng bừng như vừa tìm thấy kho báu.
4. Cơn mưa đầu hạ
Trời mưa tầm tã, Jihoon đứng dưới mái hiên nhà tôi, áo sơ mi dính sát vào da. Tôi đưa khăn, quát nhẹ:
"Cậu quên ô nữa hả?"
Jihoon cười khúc khích, không nhận khăn mà nghiêng người gần sát:
"Anh lo cho em à?"
Tôi đỏ mặt, vội đẩy khăn vào tay cậu, tránh đi đôi mắt sáng rỡ ấy.
5. Ăn khuya trên phố
Một tin nhắn nửa đêm: "Anh đói không? Em biết quán mì cay còn mở."
Năm phút sau, tôi đã thấy cậu đứng trước cửa, kéo tôi đi. Chúng tôi ngồi trong quán nhỏ ven đường, đèn neon nhấp nháy. Cậu gắp mì cho tôi, cười:
"Anh ăn nhiều vào, mai em sẽ nấu cơm ăn bù"
6. Chiếc áo khoác
Đêm đông lạnh, tôi run rẩy vì chỉ mặc áo sơ mi trắng. Jihoon đi bên cạnh tôi chỉ lẳng lặng cởi áo khoác, khoác lên vai tôi, bàn tay khẽ vỗ:
"Anh yếu hơn em. Để em chịu lạnh cho anh."
Câu nói bình thản nhưng làm tim tôi đập loạn.
7. Thức trắng cùng nhau
Chúng tôi ngồi học suốt đêm vì Jihoon sắp có bài thi cuối kỳ. Tôi mệt lả, định chợp mắt, khi tỉnh dậy thì thấy Jihoon gục đầu lên vai tôi ngủ say. Bàn tay cậu siết chặt tay tôi. Tôi ngồi bất động, không dám rút ra, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ yên kia đến tận sáng.
8. Bữa sáng muộn
Một sáng chủ nhật, Jihoon gọi cửa, tay ôm hộp canh rong biển bốc khói:
"Hôm nay sinh nhật anh mà."
Tôi ngỡ ngàng, chưa từng nghĩ ai nhớ ngày này. Jihoon đẩy bát canh đến trước mặt tôi, ánh mắt nghiêm túc:
"Từ nay năm nào em cũng nấu cho anh."
9. Thư viện vắng
Chúng tôi cùng ngồi trong thư viện, tôi đọc sách, Jihoon ngủ gục. Cậu nghiêng đầu, suýt ngã vào bàn, tôi đành đưa tay đỡ. Gương mặt cậu kề sát, hơi thở phả nhẹ vào tay tôi. Tôi đỏ mặt, vội rụt lại, Jihoon vẫn tiếp tục ngủ say, chẳng hề biết gì.
10. Quán karaoke
Bạn cậu rủ đi hát, Jihoon kéo tôi theo. Cậu hát chẳng hay, giọng khàn khàn nhưng đầy nhiệt tình. Cậu đưa micro trước mặt tôi, trêu:
"Dohyeoniee hát đi, cho em nghe thử."
Tôi lắc đầu từ chối, cậu lại kề sát tai, nài nỉ:
"Nếu anh không hát, em sẽ hát cả đêm, em sẽ tra tấn tinh thần anh đó nha"
Cuối cùng tôi cũng cầm micro, còn cậu thì cười rạng rỡ như vừa thắng một trận lớn.
11. Buổi xem phim
Chúng tôi cùng đi xem phim kinh dị. Đèn trong rạp tối om, Jihoon giả vờ giật mình, tay bất ngờ nắm lấy tay tôi. Cậu giữ chặt cho đến khi phim hết, tôi ngồi thản nhiên như không có gì, chỉ riêng trái tim thì đập dồn dập.
12. Lễ hội mùa thu
Trường cậu tổ chức lễ hội, Jihoon lôi tôi đi giữa hàng quán ồn ào. Cậu mua cho tôi xiên cá viên, còn mình tự ăn kẹo bông gòn. Khi tôi nhăn mặt vì dính đường lên má, cậu bật cười, lấy tay áo mình lau hộ, hành động tự nhiên như thể đã thân thiết từ lâu lắm.
13. Chuyến tàu đêm
Có hôm lỡ chuyến xe buýt, chúng tôi đành đi tàu điện ngầm chuyến cuối. Toa vắng tanh, Jihoon dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Ngồi cạnh Dohyeonie... em thấy ấm."
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn khung cửa kính phản chiếu hai người ngồi cạnh nhau.
14. Lần cãi nhau đầu tiên
Tôi trách Jihoon ồn ào, vì hôm qua tôi vừa xong ca, về nhà chỉ muốn đánh một giấc, Jihoon lại bên cạnh kể chuyện đi học. Hôm nay cậu im lặng cả ngày, không sang nhà như thường lệ. Đêm xuống, tôi mở cửa nhà định sang thì thấy Jihoon ngồi trước hiên, tay cầm hộp cơm.
"Xin lỗi... Em sợ làm anh khó chịu, nhưng em vẫn muốn anh ăn."
Tôi không nói gì, chỉ kéo cậu vào trong. Hộp cơm hôm đó mặn đắng, tôi vẫn cắn răng ăn sạch.
15. Ngày tôi bệnh
Tôi sốt hơn 39 độ, nằm liệt giường. Jihoon phát hiện, vội chạy đi mua thuốc, nấu cháo, lấy nước, loay hoay không ngừng nghỉ, chỉ là thuốc cậu mua là thuốc đau răng, cháo thì lạt nhách, nước thì quá nóng. Trong cơn mê man, tôi thấy cậu ngồi bên giường, lau trán cho tôi, khẽ thì thầm:
"Dohyeonie của em mà không khỏe, em chẳng làm việc gì nên hồn"
Nghe giọng run run ấy, tôi bỗng thấy mình yếu mềm hẳn.
16. Khoảnh khắc không thể lùi
Một đêm, sau khi dạy học xong, Jihoon giữ tay tôi, giọng trầm đi:
"Dohyeonie... đừng trốn tránh trái tim của em nữa."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng nhưng chắc chắn. Hơi ấm ấy lan tràn trên vành môi, khiến tôi không còn chỗ trốn.
Tôi nhận ra, cuộc đời vốn tối tăm của mình đã bị ánh sáng ấy chiếm trọn mất rồi.
---
Nhật ký của Jeong Jihoon
Ngày 0 – Năm lớp 11
Tôi lần đầu nhìn thấy anh trong sân trường. Giữa đám học sinh ồn ào, Dohyeon ngồi một mình dưới gốc cây bàng, vừa đọc sách vừa nhấp hộp sữa. Cả sân náo loạn, chỉ riêng anh tĩnh lặng như thể thế giới kia chẳng liên quan. Tôi cứ nhìn mãi, tim đập một nhịp khác thường. Khi ấy tôi mới nhận ra: có những người, chỉ cần một lần chạm mắt, đã in sâu suốt đời.
Ngày 15 – Năm lớp 12
Anh học lớp trên, tôi hay giả vờ đi ngang hành lang để lén nhìn. Anh lúc nào cũng một mình, cặp sách ôm sát ngực, đôi mắt dõi theo bảng như thể ngoài kiến thức, chẳng có gì khác quan trọng. Bạn bè ồn ào bàn chuyện tình cảm, còn tôi chỉ muốn lặng lẽ viết tên anh lên trang vở.
Ngày 120 – Ngày cuối năm học
Hôm lễ bế giảng, tôi thấy anh đứng ở hàng cuối, vẫn im lặng, vẫn bình thản giữa tiếng reo hò. Tôi chẳng đủ dũng khí bước đến. Tôi tự nhủ: Nếu có cơ hội gặp lại, nhất định tôi sẽ tiến gần hơn.
Ngày 365 – Một năm sau
Tôi đậu đại học. Thật trùng hợp, tôi nghe tin anh đang sống một mình ở Gangnam. Tim tôi loạn nhịp. Tôi viện cớ muốn đổi chỗ ở để "tự lập", nhưng sự thật là tôi muốn ở gần anh. Tôi chuẩn bị suốt cả tháng trời, rồi chuyển tới căn nhà nhỏ cạnh anh.
Ngày 366 – Ngày đầu tiên làm hàng xóm
Tôi mang bánh gạo cay sang gõ cửa. Lần đầu tự nấu, cay quá, nhão quá. Nhưng khi anh cắn miếng đầu tiên rồi gật đầu khen, mắt tôi sáng bừng. Anh vẫn dịu dàng, vẫn yên tĩnh như ngày nào. Tôi thì vụng về đến buồn cười, ít ra lần này tôi đã đủ gần để nghe giọng anh.
Ngày 400 – Hộp cơm bento
Tôi làm hộp cơm, cơm nén hình trái tim, trứng cháy khét. Anh ăn, dù cố nhăn mặt giấu đi. Tôi chống cằm nhìn, thấy rõ ràng: trong thế giới vốn trật tự của anh, đã có chỗ cho sự bừa bộn của tôi chen vào.
Ngày 430 – Học bài cùng nhau
Anh kiên nhẫn giảng toán cho tôi. Một bài dễ đến mức trẻ con cũng hiểu, vậy mà tôi lúng túng đến lần thứ tư mới thấm. Tôi che mặt ngượng ngùng, anh thở dài nhưng khóe môi lại khẽ cong. Tôi muốn ghi nhớ nụ cười ấy mãi.
Ngày 460 – Cơn mưa bất chợt
Tôi quên ô, đứng co ro trước cửa. Anh cau mày kéo tôi vào, dúi khăn vào tay tôi. Tôi thử trêu: "Anh lo cho em à?" Khuôn mặt anh đỏ bừng. Tôi bật cười, lòng tràn niềm vui. Tôi biết, anh bắt đầu lay động rồi.
Ngày 490 – Ăn khuya cùng nhau
Nửa đêm, tôi kéo anh ra quán mì cay còn mở. Đường vắng, gió buốt lùa qua tiệm ăn sập xệ, anh co ro vì lạnh. Tôi gắp mì cho anh, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt anh dịu lại. Tôi nghĩ: có lẽ, chỉ cần đi cạnh anh như thế này thôi, cũng đủ để tôi sống cả đời.
Ngày 520 – Chiếc áo khoác
Đêm đông trở gió, anh run rẩy. Tôi cởi áo khoác của mình, khoác lên vai anh. Anh nhỏ bé hơn tôi tưởng, đôi vai gầy đến mức tôi chỉ muốn ôm trọn. Tôi nói: "Anh yếu hơn em, để em chịu lạnh thay anh" Anh im lặng, nhưng ánh mắt anh run lên.
Ngày 550 – Đêm thức trắng
Chúng tôi ngồi học. Anh ngủ gục, tôi tựa đầu vào vai anh, tay nắm lấy tay anh. Dù trong mơ, tôi vẫn không buông. Khi mở mắt, thấy bàn tay ấy vẫn ở nguyên trong tay mình, tôi biết: anh đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của tôi.
Ngày 600 – Sinh nhật anh
Tôi nấu canh rong biển, mang sang gõ cửa. Anh sững sờ nhìn bát canh, ánh mắt rưng rưng. Tôi nói: "Năm nào em cũng sẽ nấu cho anh." Anh không đáp, nhưng tôi thấy anh cúi đầu thật thấp, giấu đi niềm xúc động.
Ngày 660 – Thư viện vắng
Anh đọc sách, tôi ngủ gục. Suýt ngã, nhưng anh đỡ lấy. Tôi giả vờ ngủ để giữ bàn tay ấy lâu hơn. Bàn tay ấy ấm áp đến mức tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để khoảng khắc này trường tồn mãi mãi.
Ngày 700 – Buổi xem phim
Trong rạp chiếu tối om, tôi giả vờ giật mình ở đoạn jumpcare mà nắm chặt tay anh. Suốt cả bộ phim, tôi vẫn không buông. Khi đèn sáng, lòng bàn tay anh đã bị tôi ủ đến đỏ ửng. Tôi cười một mình : thế là đủ dánh dấu chủ quyền rồi.
Ngày 730 – Chuyến tàu đêm
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong toa tàu vắng người. Tôi nghiêng đầu, thì thầm bên tai anh: "Ngồi cạnh anh, em thấy ấm lắm." Anh không trả lời, chỉ nhìn vào cửa kính phản chiếu hình ảnh chúng tôi. Với tôi, im lặng ấy là sự chấp nhận.
Ngày 760 – Cãi nhau
Tôi ồn ào quá, phá nhịp sống của anh. Anh cáu. Tôi ngồi cả buổi ngoài hiên, ôm hộp cơm, chờ cửa mở. Khi anh kéo tôi vào, ánh mắt vừa giận vừa lo lắng ấy khiến tôi hiểu: anh đã chẳng thể sống mà không cần tôi nữa.
Ngày 800 – Anh bệnh
Anh sốt, nằm liệt giường. Tôi hấp tấp chạy mua thuốc, nấu cháo cháy nồi. Tôi ngồi lau trán cho anh, run rẩy thì thầm: "Anh mà không khỏe, em chẳng biết làm gì nên hồn." Lần đầu tiên, tôi thấy anh dựa vào tôi, để tôi có thể che chở, bảo vệ anh.
Ngày 850 – Khoảnh khắc không thể lùi
Tôi giữ tay anh lại sau một buổi học. Giọng tôi trầm đi, khác hẳn với thường ngày: "Đừng né em nữa, Dohyeonie. Em ở đây từ ngày cấp ba, từ lần đầu thấy anh ngồi yên giữa đám đông. Em đã chọn anh từ khi đó rồi." Anh mở to mắt, ngập ngừng không nói. Tôi chỉ cúi người xuống, hôn lên bờ môi anh. Chậm rãi nhưng chắc chắn, như một dấu chấm hết cho sự chờ đợi.
Tôi đã cao lớn, đẹp trai và đủ sự tự tin để bảo vệ anh, tôi chẳng còn là cậu học sinh rụt rè năm nào. Nhưng mỗi lần đứng cạnh anh, tôi vẫn thấy tim mình nhói y như cái ngày đầu nhìn thấy anh giữa sân trường ồn ào. Giờ đây, anh đã ở trong vòng tay tôi, nhỏ bé và cần được bảo vệ. Tôi sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình để giữ lấy anh, không cho bất kỳ điều gì chen vào khoảng bình yên của hai chúng tôi.
Park Dohyeonie - Trân Quý của tôi.
Từ ánh nhìn đầu tiên ở sân trường năm đó đến tận bây giờ, em vẫn chỉ có một mong muốn: được ở cạnh anh, và yêu anh, trọn đời.
p/s: nay hle thắng nên toai ngoi lên viết fic hẹ hẹ
đậu xinh đỉnh quá hiuhiu, iper tui nay cũng giỏi khum kém, hle cố lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top