six
Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối Jeong Jihoon ngồi trên ghế cắt tóc. Tóc mái ban đầu gọn gàng giờ rũ xuống, rối loạn, thỉnh thoảng lại rơi ngay tầm mắt. Mỗi lần cậu cúi đầu, sợi tóc kia lại chạm vào đồng tử, cay xè như bị châm kim. Tâm trạng Jihoon bực bội, trong lòng nảy ra một quyết định chắc nịch: hôm nay nhất định phải đi cắt quách tụi nó đi.
Trời trong, nắng sáng, không khí mang theo một nhịp điệu dễ chịu. Cảm giác đó tựa một lời gợi ý mơ hồ rằng mọi điều đã thuận, cậu nên thay đổi một chút cho bản thân. Trong đầu Jihoon lập tức hiện ra viễn cảnh: mình bước ra khỏi tiệm tóc với vẻ ngoài mới mẻ, gọn gàng, và khi Dohyeon nhìn thấy, tim ảnh sẽ rơi một nhịp, chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày. Ý nghĩ ấy khiến Jihoon mỉm cười rạng rỡ.
Cậu nhanh chóng gọi cho Moon Hyeonjoon. Chỉ cần nghe đến hai từ "cắt tóc", Hyeonjoon cũng chịu khó xỏ giày, đi cùng cậu ra phố.
Ở một nơi khác, Park Dohyeon ngồi trong văn phòng. Ánh nắng chiều đổ xuống bàn làm việc, phản chiếu lên cốc cà phê vẫn còn bốc hơi. Anh lật tài liệu, mắt đọc chữ nhưng đầu óc bỗng khựng lại khi mí mắt trái giật liên tục. Một dự cảm dấy lên trong ngực, khiến anh ngồi thẳng lưng, băn khoăn không yên: Jihoonie ở nhà liệu có bình an?em ấy đang làm gì?.
Trong lúc ấy, Jihoon và Hyeonjoon đã đến tiệm quen. Nhưng cánh cửa lại khóa, tấm biển "Đóng cửa" treo hờ hững như cười cợt số phận mèo và hổ.
"Mai cắt cũng được mà anh" Hyeonjoon nhún vai, bình thản.
Jihoon đứng giữa nắng, ánh mắt sáng quắc, toàn thân đang bừng ra một luồng khí quyết liệt. Cậu quay sang, giọng dứt khoát:
"Không. Hôm nay phải cắt."
Tiếng nói chắc nịch khiến người đi đường cũng khẽ ngoái nhìn. Hyeonjoon giật mình, thấy cốt mình lập tức rút điện thoại, mở bản đồ, cuộn qua hàng loạt địa chỉ.
Mười phút sau, Jihoon reo lên:
"Ê Mun Hiên Chun, anh mày tìm được rồi. Đi lẹ."
Trước mặt hai đứa, một bảng hiệu đỏ nổi bật: "Cắt là Đẹp". Khóe môi Hyeonjoon giật giật, nhưng vẫn lẳng lặng bước vào cùng bạn.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên kiêm thợ cắt tóc, dáng tròn trịa, ánh mắt hiền từ, tiếp đãi khách hàng cũng chu đáo. Jihoon hớn hở chìa ảnh mẫu tóc, giọng đầy tin tưởng. Ông chủ gật đầu, vui vẻ cầm kéo. Hyeonjoon ngồi ghế bên cạnh, không quan tâm, chỉ cúi xuống nhắn tin hẹn Wooje xíu đi ăn.
Tiếng kéo loẹt xoẹt vang đều, từng lọn tóc rơi xuống áo choàng. Ban đầu Jihoon vẫn mỉm cười, tưởng tượng dáng vẻ mới trong gương. Nhưng chỉ ít phút sau, nụ cười ấy tắt ngấm. Khi ông chủ dứt nhát kéo cuối, Jihoon mở mắt hình ảnh trong gương khiến tim cậu rơi thẳng xuống đáy bụng.
Phần mái trước chẳng còn dáng dấp gì, lông mày chỉ lộ phân nửa mà Jihoon đã cố giấu sau lớp tóc, gương mặt trở nên vừa ngố vừa tội. Jihoon ngây người, mắt mở to kinh hãi. Hyeonjoon ở bên suýt nghẹn vì nhịn cười, vội chụp ngay một bức ảnh và gửi cho Park Dohyeon.
Điện thoại Dohyeon rung lên giữa cuộc họp. Anh dừng lại, mở KakaoTalk. Tin nhắn hiện ra:
"Anh ơi, Jihoon kêu em đi cắt tóc cùng. Anh coi nè."
Bức ảnh mở ra, Dohyeon chết lặng. Gương mặt đẹp trai, ánh mắt sắc sảo quen thuộc biến đi đâu mất. Thay vào đó là một nhóc con tóc tai bù xù, chẳng khác gì vừa bại trận. Anh cắn môi, suýt nữa bật thành tiếng giữa phòng họp. Một ý nghĩ chớp nhoáng vụt qua: "Nếu phải tạm xa nhau hai tuần, tóc mọc thêm rồi quay lại, chắc cũng không muộn"
Còn trong tiệm, ông chủ chuẩn bị đưa kéo đến phần sau gáy. Jihoon lập tức hét
"Dừng lại! Dừng lại chú ơi!"
Tiếng hét làm không khí ngưng lại. Ông thợ nhíu mày nhìn cậu đầy khó hiểu. Hyeonjoon vội vàng bước đến, chữa cháy giúp cốt.
"Nhà bọn cháu có việc, để cháu trả tiền."
Dìu Jihoon mặt trắng bệch bước ra ngoài, Hyeonjoon cố nhịn khóe miệng run rẩy. Ông thợ còn vẫy tay sảng khoái với cả hai: "Lần sau quay lại nhé!" khiến hắn bật cười khúc khích, trong khi Jihoon chỉ muốn độn thổ.
Trên đường về, Jihoon ngồi ghế phụ, mặt rũ rượi. Trong gương chiếu hậu, hình ảnh cái đầu chó gặm khiến Hyeonjoon càng nhìn càng buồn cười, mấy lần suýt lạc tay lái. Đưa cốt về đến nhà, hắn vội phóng đi rước Wooje, để lại Jihoon nằm dài trên giường, ngổn ngang suy nghĩ.
Trong đầu cậu, từng kịch bản tồi tệ xuất hiện: Dohyeon sẽ thấy mình xấu xí, rồi lạnh nhạt. Nếu ba mẹ anh tình cờ đến chơi, thấy bộ dạng này, chắc sẽ chuyện tình này sẽ dẹp ngay. Những viễn cảnh u ám cuộn xoáy đến khi mí mắt nặng dần, Jihoon ngủ thiếp trong hoang mang.
Dohyeon rời công ty sớm một tiếng. Anh lái xe nhanh, lòng chỉ hướng về căn nhà nhỏ. Khi bước vào, thấy đôi dép Jihoon đặt gọn bên tủ, anh vội lên lầu.
Cửa phòng khép hờ. Bên trong, Jihoon cuộn tròn trong chăn, thở đều. Mái tóc mới cắt chẳng còn khiến anh thấy xấu, mà lại ngố ngố đến mức đáng yêu. Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ xoa mái tóc rối.
Jihoon cựa mình, mở mắt, ngơ ngác một thoáng rồi sáng rỡ. Đôi đồng tử phản chiếu bóng Dohyeon, trong veo.
"Jihoonie hết đẹp trai rồi," Dohyeon nhìn thấy ánh mắt ấy thì nổi lòng trêu ghẹo, anh khẽ thì thầm, khóe môi cong.
"Chúng ta tạm chia tay nhé, đợi tóc mọc lại rồi quen tiếp."
"KHÔNG BAO GIỜ!" Jihoon bật dậy, mắt long lanh ánh nước, ôm chặt lấy anh, giọng run run
"Anh thà bắt em ăn dưa leo, chứ em không đồng ý chia tay."
Dohyeon cười khẽ, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Anh đùa thôi. Jihoonie của anh, lúc nào cũng đáng yêu."
"Dạ, em yêu anh nhứt thế giứi." Jihoon dụi đầu vào vai anh, dùng nước mắt cá xấu mà làm nũng
Ngoại truyện.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu. Jihoon nằm đè lên người Dohyeon, tay chân quấn lấy anh riết chẳng khác gì một con bạch tuột, hơi thở nóng ấm phả lên cổ anh. Mái tóc lởm chởm chạm vào cằm, nhột đến mức Dohyeon phải nhắm mắt cười khẽ.
Cảm giác ấy kéo trí nhớ anh về thời cấp hai. Khi ấy, Jihoon chỉ là một nhóc gầy gò, thân hình nhỏ xíu, tóc tai lởm chởm. Cả trường gọi cậu là "cá cơm" bởi gió lùa qua áo cũng thấy khung xương. Nhưng Jihoon lúc nào cũng chạy lon ton theo anh, tay lỉnh kỉnh hộp cơm mẹ chuẩn bị, dúi từng miếng bắt anh ăn. Cậu còn ngây ngô nói: "Anh phải ăn nhiều, khỏe lên để sau này cõng em."
Dohyeon nhớ rõ hình ảnh đó: cậu bé với cây kem nhỏ xíu, ăn chậm rãi mà mắt cười sáng ngời. Ngày ấy, Jihoon gầy yếu nhưng bàn tay lại ấm, lúc nào cũng tìm cách nhét đồ ăn cho anh.
Thời gian trôi. Từ một "cá cơm", Jihoon lớn dần, thành con mèo cam vạm vỡ đẹp trai, giờ đang nằm đè trên ngực anh, ôm chặt chẳng buông.
"Anh Dohyeon..." Jihoon ngước lên, giọng ngái ngủ:
"Em xấu lắm hả?"
Dohyeon lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu.
"Anh chỉ nhớ hồi đó thôi. Ngày xưa Jihoonie cũng có cái đầu lởm chởm thế này, nhưng ôm được có nửa vòng tay."
Jihoon phụng phịu, dụi mặt vào cổ anh.
"Anh lại lôi chuyện cũ ra khịa em. Em ghét anh rồi."
"Anh đâu có chê," Dohyeon cười, tay từ xoa lưng thành xoa đầu
"nuôi từ cá cơm thành mèo cam là công sức anh đó. Giờ thì anh bị ôm gọn luôn."
Jihoon ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh:
"Vậy anh thích em cá cơm hay em mèo cam?"
"Anh thích cả hai. Nhưng mèo cam ôm đã hơn."
Cậu đỏ mặt, ép sát mặt vào ngực anh, lẩm bẩm:
"Anh chịu trách nhiệm nuôi em cả đời nhé. Không được than phiền đâu."
Dohyeon áp môi lên mái tóc lởm chởm, thì thầm:
"Ừ, anh hứa. Cá cơm hay mèo cam, Jihoonie mãi là bảo bối của anh."
Được đà cưng chiều, Jihoon lại giở trò nũng nịu đã làm suốt 17 năm
"Em không giận được nữa rồi. Nhưng đêm nay anh phải cho em ôm tới sáng, không buông đâu."
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn hơi thở quấn quýt. Trên giường, con mèo cam bự vẫn ghì chặt, cứ như muốn khẳng định bằng cả cơ thể:
"Jihoonie này, cả đời cũng chẳng thả anh ra.''
p/s: fynn vừa cắt tóc về, nhìn i chang chó gặm nên jihoon trong fic rắn và mèo, hyeonjoon trong fic 100 cách, sanghyeok trong 3275 câu chuyện đều sẽ không thoát khỏi số phận
kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top