seven

"Muốn sang thì bắc cầu kiều,

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy."

Câu ca dao ấy chẳng hiểu sao lọt vào tai phu nhân Lý Nhã, vợ cả nhà họ Trịnh. Bà có một mụn con trai, nay tuổi đã hai mươi tư, cái tuổi dựng vợ gả chồng, vậy mà học hành chẳng nên thân, chữ nghĩa chẳng vào đầu. Được cái vóc dáng khôi ngô, nước da sáng sủa, mỗi tội dở chữ, cầm bút chẳng ra hồn.

Lo rằng mai sau con mình không nên nết, lại chẳng lưu được danh thơm cho dòng họ, bà Nhã liền sai con ở là cái Thị chạy sang đầu làng thỉnh thầy Phác về dạy dỗ Chí Huân.Chí Huân nghe vậy thì cau có, kêu than:

— Mẹ à, con không muốn học đâu.

— Sổ sách rối rắm, nhức đầu chết đi được ấy.

Phu nhân Trịnh quắc mắt:

— Mày phải học cho mẹ. Không học thì đòn roi sẵn đây!

Chí Huân hậm hực, bỏ ra thềm ngồi, chân đá đất đá cỏ, bụng dạ bực dọc. Nó vốn đã hẹn thằng Huyền Tuấn đi huyện chơi, nào ngờ giờ bị giữ lại để kèm học với ông già râu tóc bạc phơ.Đang thở dài chán ngán, bỗng có bóng người thấp thoáng ngoài cổng tre. Con Đen nhà nó sủa vang inh ỏi, nhưng khách kia chẳng nao núng, vẫn chậm rãi bước qua bờ rào râm bụt, dáng vẻ điềm nhiên.

Chí Huân ngẩng lên, chợt khựng lại.

Người trước mặt không phải ông già bạc tóc, mà là một chàng trai phong tư khác lạ.Khuôn diện thanh tú, nét mày thanh, môi mỏng tươi, đôi mắt ẩn sau cặp kính tròn ánh lên thứ sáng lặng lẽ, khiến kẻ nhìn phải ngẩn ngơ. Vóc dáng dong dỏng, áo quần trắng tinh ôm lấy thân người thon dài, từng bước đi toát ra vẻ thanh nhã.

Gió ngoài sân lướt qua, tà áo nơi lưng khẽ động, tựa hồ có linh khí ngầm vận.

Ngay sau lưng chàng, cái Thị hớt hải chạy vào, vừa thở vừa gọi với:

— Bà ơi! Cháu tìm được thầy Phác rồi ạ, nhưng mà thầy Phác không có nhà, chỉ có con trai thầy thôi ạ.

Trong nhà, bà Nhã nghe vậy bèn đặt chén trà xuống, bước ra hiên, tay khẽ vuốt áo, cất tiếng mời khách:

— Ấy, thì ra là cậu Đáo Hiền. Mời cậu vào nhà, kẻo đứng ngoài sương gió.

Chí Huân vẫn ngồi đực ra, mắt chẳng rời dáng người kia. Thì ra đó là Phác Đáo Hiền — con trai thầy Phác đầu làng, người đã lên huyện dạy học, có tiếng vừa tài vừa mạo.

Cơm nước xong, bà Nhã dọn riêng gian nhà giữa, trải chiếu, đặt bàn gỗ thấp, bày sách bút cẩn thận. Bà dặn:

— Ấy, từ rày Chí Huân phải chuyên tâm đèn sách, chớ để ta thất vọng. Thầy Đáo Hiền cũng chớ quản ngại, nhà họ Trịnh ta nhất mực kính thầy.

Nói đoạn, bà bỏ vào hậu phòng, để lại chiếu sách sáng trưng, chỉ còn hai người đối diện.Chí Huân ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm, mắt liếc Đáo Hiền rồi quay đi. Trong bụng lẩm bẩm:

"Học hành gì cho khổ, đã thế lại bị nhốt cùng cái người trông chẳng phải thầy già mà là..."

Đáo Hiền ngồi thẳng lưng, tay mở tập sách chữ Hán, giọng trầm mà rõ:

— Ta không phải cha, cũng chẳng muốn ép uổng ai. Song đã ngồi đây, thì thử viết vài chữ, kẻo uổng buổi.

Chí Huân bĩu môi:

— Viết thì viết, chữ thì có gì đâu...

Tay nó cầm bút lông, chấm mực, loay hoay viết ra mấy nét xiêu vẹo. Mực nhòe thành vệt, giấy loang lổ, tựa bùn tràn. Nó cười cợt, gác bút:

— Đấy, xong rồi, thầy xem.

Đáo Hiền nghiêng đầu nhìn, khóe miệng khẽ nhếch. Không hẳn cười, mà cũng chẳng hẳn nghiêm. Anh cầm lấy tay Chí Huân, ngón tay gầy mà lòng lại ấm, đặt lại cho ngay ngắn trên cán bút, khẽ nói:

— Chữ không chỉ để nhìn, mà còn để dưỡng tâm. Tay còn run thì lòng còn rối.

Lời ấy rót vào tai, chẳng hiểu sao Chí Huân thấy lồng ngực đập nhanh, máu nóng dồn lên mặt. Nó lảng ánh mắt, chống chế:

— Nói thì hay, nhưng học mấy thứ này để làm gì chứ?

Đáo Hiền bình thản đáp, mắt ánh qua làn kính vừa sắc vừa dịu:

— Học để biết trời đất rộng bao nhiêu, lòng người hẹp dường nào. Học để mai này ngẩng đầu, chẳng thẹn với tổ tiên.

Chí Huân ngồi im. Bên ngoài, gió lay bóng tre, lũ dế gáy ran dưới bụi cỏ. Trong gian nhà, mùi mực tàu quyện với hương trà cũ, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần, mà lại hóa xa vời.

Đáo Hiền buông tay, trở lại trang sách. Chí Huân thì cúi đầu, song lòng vẫn còn lửa âm ỉ, chẳng rõ là bực tức, hay là thứ gì khác vừa len lỏi vào.

Buổi học đầu qua đi, trời đã sẩm tối. Đáo Hiền cất bút, khép sách, lễ độ cáo từ. Dáng chàng nho nhã khuất sau rặng tre đầu ngõ, để lại trong nhà họ Trịnh dư vang của mùi mực, dư ảnh của bàn tay từng ghì lấy bút Chí Huân mà chỉnh lại từng nét.

Chí Huân ngồi mãi bên hiên, mắt dõi theo, miệng thì lầm bầm:

— Ờ thì học cũng chẳng ra sao nhưng mai lại học nữa cũng được...

---

Tưởng chỉ nói cho có, nhưng hôm sau, khi trời chưa kịp ngả bóng, nó đã lom khom dọn chiếu, lau bàn, đặt sẵn nghiên mực. Con Đen sủa một tiếng là Chí Huân bật dậy, tay áo phủi bụi, mắt hau háu nhìn ra cổng. Cái dáng nóng lòng kia, chẳng lọt khỏi con mắt bà Lý.

Bà đứng nép sau cửa võng, nhìn con trai lăng xăng mà bụng dấy nụ cười nửa kín nửa hở. Khi Đáo Hiền bước vào, Chí Huân giả lả quay đi, mồm lầm bầm chê thầy gầy gò, yếu bóng vía. Nhưng bàn tay nó lại vô thức châm trà, bày sách, chẳng bỏ sót lễ nào.

Đêm ấy, lúc cả nhà đã an toạ, bà Nhã ngồi ghé bên chồng – ông Trịnh Thăng Bình, châm đèn dầu rồi khẽ bảo:

— Ông coi, thằng Huân nhà mình vốn lười học, nay chẳng hiểu duyên do đâu lại chăm nom đến thế. Sách bút đặt thẳng hàng, trà nước chu tất, lại ngồi thẫn thờ suốt từ khi thầy đi. Em e rằng nó chẳng còn là cái tính ham chơi ngày trước nữa rồi.

Ông Bình vuốt râu, trầm giọng đáp:

— Đàn ông đến tuổi, tâm dễ xao. Có khi trời định, chẳng phải do người sắp đặt. Mà thầy trò giao duyên cũng là phúc. Ta chỉ sợ lòng nó vội, chưa đủ chín, dễ lỡ đường thôi.

Bà Nhã khẽ gật, đôi mắt đăm chiêu:

— Ấy, nên em mới để tâm. Thằng nhỏ ngoài mặt thì cãi, miệng thì chối chết, từng cái nhìn, cái động đều để lộ cả. Em là mẹ, chẳng lẽ lại không hay?

Ngoài sân, gió lùa qua tán trúc, bóng trăng in vệt dài trên nền gạch. Trong gian nhà giữa, ngọn đèn dầu nghiêng nghiêng, soi bóng hai vợ chồng bàn bạc về mối lương duyên mà chẳng ai thốt thành tên.

Còn Chí Huân, trong buồng riêng, nằm trằn trọc xoay bên này bên kia. Trên chiếu, giấy mực còn vương mùi. Trong mắt nó, từng chữ nghiêng ngả Đáo Hiền đã sửa hộ, sáng lên như những vệt lửa không dập tắt nổi. Nó kéo chăn trùm đầu, thì thầm một mình:

— Ta đâu có ta đâu có nghĩ gì đâu

Miệng càng chối, lòng lại càng nhớ.

---

Buổi học hôm ấy, trời chưa ngả chiều mà mây đã ùn ùn kéo tới. Bóng tre quanh sân dài ra, nặng như tấm màn đen phủ xuống.

Chí Huân ngồi trước án thư, ngón tay khẽ gõ nhịp trên ván gỗ, lòng cứ ngóng tiếng dép guốc ngoài cổng.

Đáo Hiền vừa bước vào, áo xanh vướng bụi đường, mồ hôi còn ướt lưng. Chưa kịp dở sách thì từ đầu ngõ đã vang lên tiếng hô hoán. Một đám người trong làng chạy vội, mặt mày thất sắc:

— Có người trúng gió dữ ngoài đình! Mau gọi thầy!

Đáo Hiền vội đứng lên, ánh mắt nghiêm lại. Anh vốn theo nghiệp dạy, nhưng ít ai biết anh cũng thông thạo y thuật, học từ người cha già. Lý Nhã nghe tin liền thúc:

— Thầy Hiền, xin người đi xem giúp. Đình làng cách đây chẳng xa lắm.

Chí Huân nghe thế, tự dưng thấy ngực nhói, vội thưa:

— Con đi cùng!

Ngoài đình, người đàn ông nằm sõng soài, mặt tái xanh, môi thâm tím. Đám đông nhốn nháo, không ai dám lại gần. Đáo Hiền ngồi xuống, rút từ tay áo một túi nhỏ, trong đó có kim bạc và ít thảo mộc khô.

Động tác anh gọn gàng, ánh mắt sáng lên dưới mái đình tối om.Cậu cả nhà Trịnh đứng phía sau, nhìn từng cử chỉ, trong lòng nó nổi lên cảm giác lạ.

Tiếng trống ngực át cả tiếng xôn xao ngoài kia. Chí Huân thấy, người trước mặt chẳng phải chỉ là thầy dạy chữ, mà như kẻ có phép khiến cả sinh tử cũng phải lùi một bước.

Chốc lát, người bệnh khẽ thở, môi ửng hồng lại, đôi mắt mơ màng mở ra. Vài người chạy tới giúp

Tiếng reo vang khắp đình, ai nấy đều cúi đầu cảm tạ. Đáo Hiền chỉ mỉm cười, chắp tay khiêm nhường, đoạn đứng dậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Chí Huân chợt thấy mình muốn giữ lấy bàn tay còn vương mùi thảo dược kia, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng nói ra.

Chỉ có mắt dõi theo bóng thầy bước xuống bậc gạch, áo vải xanh biếc hòa lẫn mưa bụi đầu mùa, dường như chẳng để ai kịp chạm tới.

Đêm trăng rằm hôm đó, Chí Huân lại nằm trằn trọc. Trên bàn, ngọn đèn dầu rung rinh hắt bóng. Trong bóng ấy, nó mường tượng khuôn mặt thầy, đường nét chẳng tan đi được, như khắc vào óc. Lời chữ nghĩa chẳng buộc nổi tâm trí, chỉ còn mùi thuốc, mùi áo vải, và ánh mắt đã từng cúi xuống nhìn.

---

Từ hôm ngoài đình, Trịnh Chí Huân lại càng ham học hơn. Nó siêng tranh ván mực tàu, ngồi trên chiếu gần hiên mà ngóng chờ bóng áo xanh quen thuộc.

Đáo Hiền vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dưới cặp kính kia chẳng còn xa vắng như trước. Mỗi lần cậu công tử lỡ chép sai một chữ, bàn tay mảnh dẻ của thầy lại đưa sang, ngón tay chỉ vào trang giấy, vô tình chạm khẽ lên mu bàn tay Chí Huân.

Chỉ cái chạm nhẹ, nhưng dư âm còn vấn vít lâu hơn cả mùi mực.

Một hôm, giữa buổi, gió từ ngoài hiên đưa vào, cuốn tung trang sách. Đáo Hiền vươn tay giữ lại, bàn tay ấy phủ lên cả trang giấy mà Chí Huân vừa đặt bút

Khoảnh khắc ấy, cậu công tử lặng người, chỉ dám ngẩng đầu nhìn. Đáo Hiền thoáng bắt gặp ánh mắt ấy, liền mỉm cười, nụ cười kín đáo, mà lại khiến căn phòng bừng sáng, hơn cả ánh nắng lọt qua song cửa.

---

Cứ thế, ngày nối ngày, từng buổi học trở thành điều cậu Trịnh mong ngóng. Chí Huân không còn ghét chữ nghĩa, bởi trong mỗi con chữ, cậu lại tìm thấy bóng dáng Đáo Hiền.

Mỗi trang sách lật mở, là một lần cậu nguyện ghi nhớ, chẳng phải vì lời kinh nghĩa, mà bởi người ngồi đối diện.

Phu nhân Trịnh chẳng khó để nhận ra tình ý của cả hai. Bà vẫn ngồi ngoài hiên, nhấp chén trà, thỉnh thoảng liếc mắt vào gian học đường.

Ánh nhìn con trai mình, mỗi khi dõi theo dáng người mảnh khảnh kia, đều rõ ràng đến mức chẳng cần giấu giếm.

Bà chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng nửa lo nửa nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng, chưa hé lời cùng ai

Còn Chí Huân, hễ có ai hỏi, cậu đều gạt phăng:

— Học thôi mà, học cho mẹ vui lòng.

Song chính cậu cũng biết, chẳng phải học nữa, mà là một mối ràng buộc đang ngày càng bện chặt, chẳng thể dứt ra.

---

Một đêm trăng khuyết nhưng sáng, khuyết nguyệt rót bạc xuống làng, bờ tre khẽ lay động, lũ dế nơi ruộng xa kêu rả rích, hòa thành khúc nhạc lặng lẽ. Nhà họ Trịnh đã tắt đèn, chỉ còn ánh lửa tàn nơi bếp.

Thế mà bước chân của Trịnh Chí Huân lại rón rén trên con ngõ đất, lòng cuống quýt hơn cả trống hội.

Qua rặng tre đầu xóm, cậu thấy nếp nhà Phác hiện ra, mái ngói sẫm màu, bên hiên treo chiếc đèn dầu leo lét.

Đáo Hiền ngồi ở thềm, trước mặt là cuốn sách chưa khép, ánh trăng nghiêng xuống tô điểm lên gương mặt vốn đã thanh thoát lại càng như đóa sen trắng bung rộ.

Chí Huân dừng lại đôi khắc, tim dồn dập, rồi đánh bạo bước vào sân. Con chó buộc ngoài cột giật mình sủa vài tiếng, nhưng chỉ thoáng chốc, Đáo Hiền đã cất tiếng:

— Cậu cả nhà Trịnh, đêm khuya gió sương chẳng ở nhà nghỉ ngơi, lại tìm sang đây làm chi?

Giọng thầy trẻ nửa trêu nửa thật, khiến Chí Huân đỏ mặt, miệng ấp úng:

— Ta... ta không yên giấc... Chỉ muốn gặp Đáo Hiền, nói một lời cho nhẹ dạ.

Đáo Hiền khép sách, ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh ánh trăng.

— Lời chi quan trọng thế, chẳng thể đợi đến mai?

Chí Huân lúng túng, đôi tay siết chặt vạt áo. Lời ra khỏi miệng khàn khàn, nhưng dứt khoát:

— Ta... lòng đã chẳng còn yên từ dạo Đáo Hiền bước vào cổng nhà ta. Mỗi chữ nghĩa học được, mỗi trang sách mở ra, đều chỉ thấy bóng dáng Đáo Hiền. Nếu không nói hôm nay, sợ rằng ta sẽ hối hận cả đời.

Khoảnh khắc ấy, sao trời dường như sáng hơn, mảnh mây mỏng cũng trôi đi. Đáo Hiền nhìn cậu công tử đang run run đứng trước mặt, khẽ nhếch môi cười.

— Công tử có biết bao người ngưỡng mộ, nay lại buông lời ấy với một kẻ thầy đồ, chẳng sợ người ta chê cười hay sao?

Chí Huân ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực:

— Ta chẳng sợ. Thế gian cười chê, miễn lòng Đáo Hiền chẳng chối bỏ, thì ta cam chịu hết thảy.Lời ấy khiến khoảng sân lặng đi. Chỉ còn tiếng tre rì rào và hương lúa đầu mùa đưa đến.

Đáo Hiền đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách ngắn dần, khiến Chí Huân bối rối, thở dồn dập. Bàn tay thầy trẻ khẽ đặt lên vai cậu, giọng thấp thoáng ý cười:

— Vậy thì... công tử nhà Trịnh, chớ có nuối lời, kẻo ta lại bắt đền.

Cả hai lặng im, ánh trăng soi rõ gương mặt kề sát. Trong khoảnh khắc, chẳng cần thêm lời nào nữa.

Sáng hôm sau, Phác Bạch Lão – cha của Đáo Hiền – nhìn thấy dáng Chí Huân theo con trai mình ra đồng, liền nheo mắt cười. Lão chỉ nhấp ngụm trà, không nói, song trong lòng đã sớm ưng. Một cậu rể vừa có khí sắc, lại dám can đảm giữ lấy tình ý, lão nào chẳng thuận.

---

Sau đêm trăng ấy, chuyện tình của Chí Huân với Đáo Hiền dần chẳng còn giấu được. Ánh mắt hai người nhìn nhau giữa sân, hay bóng dáng kề cận trên đường làng, đều rành rẽ như khói bếp chiều vương trên mái tranh – có che cũng chẳng xuể.

Ông Trịnh và bà Lý, lúc đầu còn ngờ ngợ, về sau nghe con thú nhận thì mừng rỡ không xiết. Bà Lý vốn chỉ lo con trai ham chơi, bỏ bê việc chữ nghĩa, nay thấy nó sớm hôm tự nguyện kề bên thầy Phác trẻ, thì lòng càng nhẹ tựa đá được trút khỏi vai. Bà xuýt xoa với chồng:

— Ông nó ạ, duyên trời đã khéo sắp, con mình có chỗ gửi lòng, lại là người hiểu chữ nghĩa, giữ nết gia phong, còn chi bằng.

Ông Trịnh vuốt râu cười, chỉ gật gù mà chưa tỏ rõ lời, trong bụng đã nghĩ đến ngày sau có thêm rể hiền.

Nhưng bên nhà họ Phác thì khác. Phác Bạch Lão nhiều đêm trăn trở, đôi mắt hằn quầng dưới ánh đèn dầu. Ông nhìn con trai đang yên giấc, mà lòng chẳng yên. Sáng hôm sau, nhân lúc gặp Chí Huân ngoài sân, ông cất tiếng chậm rãi:

— Công tử nhà Trịnh, ân tình thì lão không ngăn. Chỉ e gió bão nhà quyền thế dễ quật ngã một cây nhỏ nơi bờ ruộng. Con ta vốn chỉ quen với sách bút, liệu có chịu nổi cảnh thiệt hơn?

Chí Huân đứng thẳng người, đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt sáng như đêm trăng khuyết hôm kia

— Thưa bác, xin người chớ lo. Một khi lòng đã định, dù sấm sét cũng chẳng làm ta lùi. Đáo Hiền đối với ta, chẳng phải chuyện vui sớm nắng chiều mưa, mà là điều ta giữ lấy bằng cả đời này. Kẻ nào dám động đến, trước tiên phải bước qua thân ta.

Lời nói vang lên, chẳng ồn ào, song thấm vào từng thớ đất, khiến Phác Bạch Lão bất giác lặng đi. Ông nhìn công tử nhà Trịnh, thấy dáng đứng ấy chẳng còn là một cậu bé quen được nuông chiều, mà đã là kẻ dám nhận lấy cả sóng gió cho người mình thương.

Trong căn nhà mái ngói, bà Lý cùng ông Trịnh đang ngồi uống trà, mùi khói bếp bay lên dìu dịu. Ở ngoài sân, khoảng cách giữa hai gia tộc tưởng chừng mênh mông, nay được nối lại bằng một lời thề.

---

Ngày lành tháng tốt đã định, đám cưới nhà Trịnh vang dội khắp cả làng. Từ sớm tinh mơ, ngõ xóm đã rộn ràng tiếng người, trống chiêng gõ dồn, kèn sáo inh ỏi như báo tin hỉ sự. Khói nhang quyện cùng sương sớm, bay là là trên mái rạ, khiến cả làng như khoác áo hội.

Trẻ con thì ríu rít chạy trước đoàn rước dâu, tay cầm cờ đỏ, hoa giấy, miệng reo hò inh ỏi. Đứa bám lấy gấu áo mẹ, đứa lon ton chạy theo tiếng trống, chân đất giẫm bụi mà vẫn cười toe toét. Người lớn thì áo dài khăn đóng chỉnh tề, phụ nữ xúng xính yếm đào, váy lĩnh, tay khệ nệ bưng mâm cỗ, mâm quả, kẻ bày biện trầu cau, người gói bánh chưng, bánh dày.

Trên sân đình, các bô lão đã ngồi ngay ngắn, râu tóc bạc phơ, tay chắp quạt phe phẩy, miệng không ngớt tán tụng:

— Nhà Trịnh khéo có phúc, được rể vừa hiền vừa nho nhã.

— Ấy, cũng là duyên lành, trời se mới thành.

Trong nhà chính, Chí Huân vận áo gấm thêu hoa văn, gương mặt thường ngày điển trai sáng loáng, vận trong sắc đỏ rực lại càng sắc nét, dáng vẻ vô cùng nôn nóng

Ánh mắt nó luôn dõi ra cổng, nơi Đáo Hiền đang bước vào với y phục cưới đỏ thẫm, thắt dải lụa điều ngang hông, gương mặt luôn cười tươi roi rói.

Mỗi bước chân Đáo Hiền đi, lòng Chí Huân lại rộn ràng, như trống hội thúc giục bên tai.

Bà Lý mắt hoe đỏ, vừa vui vừa xúc động, còn ông Trịnh thì cười vang, chén rượu mừng đã nâng lên ba lần mà vẫn chưa chịu đặt xuống.

Về phía nhà họ Phác, Phác Bạch Lão trầm lặng, khi nhìn thấy con trai được đón tiếp trong tiếng chúc tụng nồng hậu, ông cũng gật gù, ánh mắt đã bớt nặng lo âu.

Đoàn rước đưa hai người vào lễ đường, khói hương nghi ngút, trầu cau đỏ tươi, bàn thờ gia tiên sáng ánh đèn dầu. Trước hương án, Chí Huân và Đáo Hiền cùng quỳ lạy, dập đầu tạ ơn cha mẹ, tạ đất trời chứng giám.

Tiếng hò reo bên ngoài vang dậy, hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng, khiến ngày vui ấy lan ra khắp thôn xóm.

Khi lễ nghi hoàn tất, người làng ùa vào chúc tụng. Mâm cỗ trải dài chiếu lớn: nào cá kho tộ, gà luộc, nem chua, bánh tro, rượu nếp ,... Tiếng cụng chén chan chát, tiếng cười rộn rã, khói thức ăn tỏa thơm cả một góc làng.

Đêm xuống, trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn tre, soi bóng đôi tân lang ngồi kề nhau, khẽ nắm tay dưới ánh đèn lồng đỏ rực. Trong tiếng trống chèo rộn vang từ sân đình vẫn chưa dứt, Chí Huân thì thầm vào tai Đáo Hiền:

— Một đời này, ta nguyện chỉ giữ mỗi mình chàng.

Và cả làng, từ trẻ tới già, đều kể mãi về một lễ cưới tưng bừng, chan chứa tình người, tình duyên như được trời đất chúc phúc.

---

Đêm tân hôn, trăng treo cao, ánh sáng rót qua song cửa gỗ, trải thành một dải lụa bạc trên chiếu hoa mới trải. Trong gian buồng hương hoa nhuộm kín, hồng đăng tỏa bóng, rèm điều rủ thấp, đôi tân lang ngồi đối diện, tim ai nấy đều rộn ràng chẳng yên.

Chí Huân tuổi trẻ, máu nóng rạo rực như sóng dâng đầu ghềnh, đôi đồng tử sáng trong veo chẳng rời khuôn mặt thanh nhã của Đáo Hiền. Nó chẳng giữ được sự kiềm chế trước làn da trắng sứ và đôi mắt qua lớp đèn dầu, cánh tay vững chãi khẽ vòng lấy eo người đối diện.

Đáo Hiền hơi khựng lại, môi hé định thốt lời, nhưng ánh nhìn kia nung nấu quá, tựa lửa ấp ủ trong than hồng, khiến lời ngăn cũng vụt hóa tro tàn.

Tiếng thở dần hòa nhịp, mạch tim vội vã. Chí Huân hối hả, vụng dại mà nồng nàn, chẳng giấu nổi nỗi khao khát của tuổi xuân.

Trong khi ấy, Đáo Hiền mềm nhũn trong vòng tay kia, từng thớ thịt ê ẩm, từng đường gân căng mỏi, khóe môi vẫn khẽ cong, mắt thấp thoáng ý cười giấu kín.

Người trí giả hóa thành kẻ mộng du trong men tình, chẳng kịp trách móc, cũng chẳng buồn cự tuyệt.

Bên ngoài, gió lùa qua vòm tre, chạm vào phên cửa kẽo kẹt, tiếng côn trùng rền rĩ như khúc hòa âm đưa đôi uyên ương vào chốn mộng đào.

Trong gian buồng nhỏ, chăn gối vương mùi hương hoa cau, hương mồ hôi trẻ tuổi và cả dư âm của lời thề nguyền chưa kịp khô trên môi.

Sang canh, đèn dầu chỉ còn leo lét, Chí Huân vẫn chẳng rời người, bàn tay còn ghì chặt như sợ mất đi, miệng thì thầm câu gọi dịu dàng. Đáo Hiền tựa đầu vào ngực nó, hơi thở phập phồng, thân thể mỏi mệt ê ẩm, nhưng lòng lại dậy sóng hoan ca, để mặc cho niềm vui mới cưới thấm dần vào huyết quản.

p/s: nay hle 2-1 kt, edg 13-11 tyl. Quốc Điện tui iu u lịch sang Paris để bảo vương ngôi vương nên fynn siêng ó. Khen fynn đi

quảng cáo: Fynn đang viết fic mới "Không Không Tám - Choper" mọi người xí vào ủng hộ fynn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top