five

Park Dohyeon – Omega hương lavender, hiện là giáo viên Toán tại trường cấp 3 Dongcheon. Dù phải chạy giáo án quần quật nhưng vẫn luôn ưu tiên chồng nhỏ hơn cả bản thân.

Jeong Jihoon – Alpha hương cà phê, hiện là bác sĩ khoa Nhi tại Bệnh viện Nhi Busan. Một ngày ngủ chỉ 5 tiếng nhưng chỉ cần vợ nhỏ nói thèm đồ ăn hay nhớ hơi mình là tỉnh ngủ ngay lập tức.

Cả hai có giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn lệch nhau. Người này dậy thì người kia ngủ, người này làm thì người kia cũng đang bận. Có tuần, cả hai thậm chí chưa gặp mặt đến bốn lần.

Vì thế mà trên cánh tủ lạnh lại dày thêm những mảnh giấy note nhiều màu sắc.

Ngày 12 tháng 5 năm XXX

"Jeong Jihoon, em phải hâm đồ ăn trong lò vi sóng rồi mới ăn nghe chưa. Nếu em không ăn sáng, anh sẽ ly hôn với em.
– Dohyeon"

Ngày 14 tháng 5 năm XXX

"Dohyeonie ò, xíu anh rảnh mang giùm em mấy bộ đồ nha. Nay bệnh viện đông quá, em không về được. Moa moa anh.
– Jihoon đẹp trai iu Dohyeonieee"

Ngày 15 tháng 5 năm XXX

"Dohyeonie ơi, nay em có ca trực. Anh dậy thì nhớ ăn sáng nha, em để trong lò vi sóng rồi. Sáng giờ chưa được thơm anh cái nào, nhớ bù cho em đó nha. Moa moa anh.
– Mèo cam iu rắn xinhhh"

Ngày 20 tháng 5 năm XXX

"Jeong Jihoon, ngày mai anh về nhà có chút công việc. Trong tủ lạnh có đồ ăn anh nấu sẵn, thuốc men anh cũng để ở tủ bên giường.
– Dohyeon (iu Jihoon)"

Ngày 22 tháng 5 năm XXX

"Jeong Jihoon, khi nào em về thì ghé siêu thị mua giúp anh ít cà rốt với dưa leo nhé.
– Dohyeon"

Ngày 30 tháng 5 năm XXX

"Em sắp có chuyến đi Thượng Hải, vợ nhỏ có muốn ăn gì hong, em mua về.
– Jihoon iu anh 3000 năm"

Ngày 30 tháng 5 năm XXX

"Gửi lời hỏi thăm cho Lễ Kiệt với Nhuế Xán giúp anh. Nhà vẫn còn đồ ăn, em không cần mua gì đâu.
– Dohyeon"

Ngày 8 tháng 7 năm XXX

"Jeong Jihoon, mai về nhà sớm nhé, anh có chuyện muốn nói với em.
– Dohyeon"

Ngày 9 tháng 7, Jihoon thật sự về sớm hơn thường lệ. Hôm nay bệnh viện không quá đông, cũng chẳng có ca trực.

Hắn vừa lái xe vừa ngân nga vài giai điệu. Trong lúc chờ đèn đỏ, Jihoon đưa mắt nhìn bức ảnh được lồng trong ốp lưng điện thoại. Tấm ảnh đã hơi bạc màu sau ngần ấy năm, nhưng nụ cười ngọt ngào của Dohyeon thì vẫn nguyên vẹn. Đó là bức hình đầu tiên sau 16 năm quen biết thì Jihoon mới được chụp cùng người thương. Hắn khi ấy đứng bên cạnh anh, vẻ e thẹn chẳng khác gì thiếu nữ mới yêu. Còn Dohyeon thì vô tư cười rạng rỡ, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá phủ lên vạt áo đồng phục, vừa mang nét thanh xuân vườn trường vừa vương chút trưởng thành.

Tấm ảnh ấy, Jihoon chỉ trân quý sau ảnh cưới. Ngay cả lúc ngủ hắn cũng phải ôm thật chặt. Nhớ lại ngày tỏ tình, khuôn mặt Dohyeon ngơ ngác, đôi mắt tròn mở to khiến Jihoon cứ ngỡ mình đã đi một nước cờ ngốc nghếch. Cho đến khi anh bất ngờ ôm chặt lấy hắn. Mùi oải hương của rắn xinh quanh quẩn nơi chóp mũi, mới khiến mèo cam thôi ngẩn ngơ.

Nhờ sức mạnh tình yêu, đoạn đường vốn mất hơn ba mươi phút, hôm nay hắn chỉ mất mười tám phút. Triệt để tận dụng động cơ chiếc SUV.

Cánh cửa trắng bật mở, căn phòng khách ấm cúng cùng hương thơm từ bếp lập tức khiến Jihoon không kìm được mà gọi lớn. Dù sao thì hắn cũng đã ba ngày chưa được nghe giọng người nhỏ. Những mảnh giấy note sao đủ thỏa nỗi nhớ.

"Dohyeonie yêu ơi? Em về rồi nè! Mèo cam đẹp trai của yêu về rồi nè!"

Hắn nhanh chóng cởi giày, xếp gọn gàng để Dohyeon khỏi phải dọn. Lạch bạch như vịt con chạy thẳng lên lầu. Cửa phòng ngủ khép hờ, tiếng nước róc rách từ nhà tắm, Jihoon đoán anh đang thư giãn sau 9 tiết dạy liên tiếp trong ngày.

Mèo cam cởi áo khoác, máng vào tủ, vui vẻ dọn đồ cá nhân lên bàn. Nhưng rồi hắn sững người lại, đồng tử mở to chẳng khác gì Dohyeon ngày được tỏ tình.

Trên bàn, một que thử thai hiện lên rõ hai vạch.

Jihoon chết lặng. Phải đến khi Dohyeon bước ra, đôi tay trắng mịn che mắt hắn, mới kéo được hồn Jihoon về với thực tại.

"Đoán xem là ai nào?"

Dohyeon đang cười khúc khích vì trêu chọc thành công chồng nhỏ, nhưng chưa kịp tận hưởng thì cả người anh đã bị ép vào một lòng ngực rắn chắc. Jihoon quay phắt lại, ôm chặt anh vào lòng. Vai hắn run run, khiến Dohyeon càng thêm khoái chí.

"Sao? Hạnh phúc quá hả?"

"Có nín chưa?"

"Không biết có ai sắp lên chức ba như em mà còn khóc không?"

"Mèo cam đáng yêu của anh, nín đi."

Tưởng Jihoon sẽ thôi khóc khi được dỗ dành, ai ngờ hắn còn khóc to hơn. Đến khi ép Dohyeon sắp "xẹp lép" thì mèo cam mới chịu buông ra. Bình thường hắn hay cười, hay nũng nịu, hay chọc anh phát bực, nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Ngoại lệ duy nhất là ngày cưới, khi thấy Dohyeon mặc vest trắng bước lên bục, và ngày Valentine năm đó, lúc anh chủ động trao nụ hôn đầu.

"Em sắp làm ba rồi sao..."

"Ừ, em không muốn hửm?"

"Không có, không có. E-em chỉ quá bất ngờ với xúc động thôi."

"Ha ha."

"Anh đã nói với ai chưa?"

"Anh cho em biết đầu tiên đó."

"Hồi em cũng sẽ la làng cho người ta biết hết thôi!"

Jihoon ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ thơm nức mùi pheromon lavender của anh. Khóe môi hắn từ đầu đến giờ vẫn chưa hạ xuống được. Có lẽ ngày mai Jihoon thật sự phải chạy qua phòng khám Đông y khám cơ hàm mất thôi.

Jihoon hôm đó cứ như được gắn pin mặt trời, vừa rạng rỡ vừa xông xáo. Cả buổi tối hắn đi đi lại lại trong nhà, hết dọn phòng khách, lau cầu thang, lại chạy vào bếp kiểm tra thực phẩm. Dohyeon chỉ cần nhích nhẹ một cái thôi là Jihoon đã lập tức "có mặt" bên cạnh.

"Anh có khát nước không? Để em rót."
"Anh có lạnh không? Em lấy thêm áo."
"Anh có đau lưng không? Em xoa nè."

Đến lúc Dohyeon phát cáu, trừng mắt một cái, Jihoon mới chịu ngồi yên. Nhưng ngay cả khi ngồi, ánh mắt hắn vẫn dính chặt lấy bụng anh như thể chỉ cần chớp mắt thôi là bỏ lỡ điều gì trọng đại.

Ngày 12 tháng 8 năm XXX

"Vợ nhỏ, hôm nay đừng nấu ăn. Em đã để sẵn canh rong biển và kimchi trong tủ lạnh. Chồng mèo cam iu anh và cục bông nhỏ trong bụng 3000 lần.
– Jihoon"

Ngày 20 tháng 8 năm XXX

"Jeong Jihoon, đừng có mua quá nhiều sữa chua nữa. Cái tủ lạnh không còn chỗ đâu.
– Dohyeon"

Ngày 22 tháng 8 năm XXX

"Mèo cam của anh, ngày mai đi làm nhớ ghé tiệm thuốc mua vitamin cho anh nhé.
– Dohyeon"

Ngày 25 tháng 8 năm XXX

"Vitamin đã mua! Mà anh có biết không, bé con đã biết đạp rồi đó! Mèo cam khóc vì vui quá nè...
– Jihoon"

Ngày 10 tháng 9 năm XXX

"Jeong Jihoon, lần sau đừng có đem cái que thử thai đi khoe lung tung nữa. Người ta nhìn em cười suốt đó.
– Dohyeon"

Ngày 11 tháng 9 năm XXX

"Không sao hết. Em hãnh diện lắm, để cả thế giới biết cũng được.
– Jihoon iu anh"

Dần dần, tủ lạnh của đôi vợ chồng nhỏ biến thành "nhật ký thai kỳ" ngập tràn màu sắc. Mỗi tờ giấy là một mốc kỷ niệm: lần đầu nghe tim thai, lần đầu em bé đạp, lần đầu Jihoon cặm cụi lắp cũi trẻ em, và cả những lần Dohyeon nổi giận vì chồng nấu cháo loãng như nước lã.

Jihoon lưu giữ tất cả, ngay cả khi tờ note đã úa vàng. Đối với hắn, đó là minh chứng cho một quãng đời hạnh phúc mà hắn từng mơ ước từ thuở học trò, được ở bên người thương, và cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ.

Trên cánh cửa tủ lạnh quen thuộc, giờ đây không chỉ có những tờ giấy note đầy sắc màu, mà còn xuất hiện thêm những nét nguệch ngoạc trẻ con: một chú khủng long bé xíu đang trồng cây, một con mèo cam nằm ngủ khò khò, một chú rắn nhỏ phơi nắng. Tất cả đều là tác phẩm của Jeong Jidoon – 5 tuổi, gương mặt mang nét lém lỉnh,điển trai của ba lớn và tính cách điềm tĩnh, thông minh của ba nhỏ.

Trong mắt Jihoon, Jidoon "đã trưởng thành" rồi, nhưng thật ra ngày nào thằng nhóc cũng bám riết lấy ba nhỏ Dohyeon, ghét ăn dưa leo, thích xem Shin – Cậu bé bút chì với chú Wooje. Hạnh phúc lớn nhất của Jidoon là mỗi tối được ba nhỏ ru ngủ, nằm trong vòng tay ấm áp mà thở khì khì. Còn tuyệt hơn nữa nếu ba lớn Jihoon không lén bế cậu sang phòng riêng.

Ngày 3 tháng 3 năm XXX+3 (note màu xanh dương, nét chữ nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của giáo viên toán – Park Dohyeon)

"Jeong Jihoon!
Anh đã dặn phải cho con ngủ trưa sớm, vậy mà cuối cùng hai ba con chơi siêu nhân đến tận 3h chiều mới chịu ngủ là sao hả?
Hôm nay anh chấm bài thi nên chắc về muộn, em nhớ cho Jidoonie ăn trước 6h nhé, món cá viên cà ri anh để trong ngăn dưới.
Còn nữa, đừng để con dụ em mở snack trước bữa tối! Anh sẽ tống cả hai ra ngoài nếu dám trốn cơm đó.
– Dohyeon (ba nhỏ nghiêm khắc của hai cha con)"

Ngày 3 tháng 3 năm XXX+3 (note giấy vàng hình khủng long)

"Ba nhỏ đi hoài.
Ba ở nhà chơi Siu Nhân với con.
Con khôgn iu ba nhỏ nữa.
– Jidoon (chữ 'iu' được viết bằng bút chì, tẩy rồi viết lại mấy lần)"

Ngày 5 tháng 4 năm XXX+3 (note xanh lá cây, chữ hơi xấu một chút)

"Dohyeonie ui,
Sáng nay Jidoon dậy lúc 6h, đập cửa phòng em kêu 'Ba nhỏ đi làm, con yêu ba nhất nhà'. Em không biết nên vui hay buồn nữa.
À, tối nay em nấu mì udon hải sản, anh đừng ăn ngoài nhé. Yêu Dohyeoniee

 (ba hong iêu Jidoon ạ?)

(con có phải park dohyeon đâu mà đòi ba yêu con?

– Jihoon (Ba của Siêu Nhân nhỏ Jidoon)"

Ngày 20 tháng 4 năm XXX+3 (note màu vàng nhạt, chữ run run)

"Ba nhỏ ơi,
Con có bít đọc rồi nè, Jidoon đọc hít một đọn văn luông ó.
Con vẽ ba nhỏ đẹp, ba lớn ít đẹp hơn.
Con iu ba nhỏ nhứt, ba nhì.
– Jidoon 🦖 (có hình ba nhỏ mang kiếm ngầu như hoàng tử, ba lớn mặc quần caro đứng bên)"

Ngày 22 tháng 5 năm XXX+3 (note màu cam, có hình mặt tức giận)

"Jeong Jihoon!
Em để con mặc áo ngủ mùa đông giữa tháng 5 là sao hả? Nó toát mồ hôi cả đêm như đi mưa về. Em còn có tình phụ tử không???????
Anh đã để sẵn đồ ngủ mỏng trong ngăn thứ hai rồi, làm ơn dùng bộ đồ hình Shin của con giùm anh.
– Dohyeon (vợ yêu Jihoon nhưng đang mệt)"

Ngày 1 tháng 6 năm XXX+3 (note hình trái tim)

"Dohyeonie à,
Tối qua anh mệt ngủ sớm, Jidoon thủ thỉ vào tai em z nè:
'Ba ơi, con lỡ yêu ba nhỏ quá nhiều, có bị bắt không?'
Em ước mình có thể đá thằng nhóc một cái cho đỡ tức.
Chỉ là một oắt con mà dám tranh Dohyeonie của Jihoon này? Nằm mơ!!!
– Jihoon iêu Dohyeonie nhất thế giới"

Ngày 10 tháng 6 năm XXX+3 (note hình khủng long ba sừng)

"Ba nhỏ đi làm sớm.
Con khóc, ba lớn cho con ăn kẹo.
Ba nhỏ về đừng la ba nha.
Con vẫn iu ba nhỏ nhứt, nhưng ba lớn cũng dzễ thương.
– Jidoon iu ba ba"

Ngày 1 tháng 7 năm XXX+3 (note hình mặt cười)

"Ông chồng nhỏ Jeong Jihoon và ông mặt trời con Jeong Jidoon.
Con ăn socola trong phòng khách xong lấy gối lau miệng, em thấy mà không can thiệp?
Lát nữa em giặt cái gối đó cho anh, và dạy lại 'người tình nhỏ' của em giùm cái.
– Dohyeon (ba nhỏ đang phát cáu 😡)"

Ngày 2 tháng 7 năm XXX+3 (note hình bàn tay)

"Ba nhỏ đừng giận.
Con yêu ba nhỏ nhứt trần gian.
– Jidoon (dán kèm sticker trái tim và con thỏ hồng)"

Ngày 15 tháng 7 năm XXX+3 (note hình trái tim)

"Dohyeonie biết gì khum?
Tối qua anh và Jidoon ngủ quên trên sofa, hai ba con ôm nhau như hai chú mèo nhỏ.
Em đắp chăn rồi chụp lại hình, giờ vẫn đang cười một mình đây.
– Jihoon (ông chồng yêu gia đình hơn tất cả mọi thứ trên đời)"

Ngày 20 tháng 7 năm XXX+3 (note hình mèo con)

"Con muốn có em bé!
Ba nhỏ đừng lo, con chia kẹo cho em.
Ba thì phải chia ba nhỏ với em nữa, hơi buồn.
Nhưng con chịu được.
Nếu hai ngừi khum cho con em bé con sẽ khóc huhu đó.
– Jidoon (kèm hình vẽ em bé mặt cười)"

Trên cánh tủ lạnh ấy, những mảnh giấy nhỏ vẫn được thay mới. Đôi khi là nét chữ nghiêm khắc của ba nhỏ, khi khác là chữ xiêu vẹo của ba lớn, và không thể thiếu những hình thù kỳ quặc nhưng đáng yêu của "nghệ sĩ nhí" Jidoon.

Một gia đình ba người, lớn lên cùng tiếng cười, những lời yêu thương, và niềm hạnh phúc giản dị chẳng thể tìm đâu khác.

p/s: nay năng suất vê lờ luông áa.Hẳn 2379 từ,xem và khen!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top