eleven

p/s:nên nghe bài fynn gắn để cảm xúc dạt dào hơn.

---

năm em mười sáu, tôi đã mười tám

em đứng nhìn tôi đến thẫn thờ,tôi vì không muốn để em nhìn thấy gương mặt trắng bệch, thiếu sức sống của mình mà quay đi

phố Seoul rực rỡ đến thế, em chắc sẽ quên tôi thôi

năm tiếp theo gặp lại em, em ngồi cạnh bạn ở một quán nước, tôi nhìn thấy đôi mắt em híp lại, em có một chiếc răng nanh, giống như một chú mèo

tôi đứng bên vệ đường , tôi chăm chú nhìn em ,đầu tháng hai, gió lạnh cắt da thịt ,cơn ho dữ dội ập đến, một hơi tanh trào ra khỏi miệng, anh tại hách sốt ruột bảo tôi mau về bệnh viện

nhưng tôi vẫn cứng đầu đứng đó, chỉ để được nhìn em thêm một lát.

lại một năm nữa trôi qua, ngày đó vô tình gặp em trong vườn hướng dương, gió thổi mái tóc đen của em khiến nó hơi rối, em đứng giữ những bông hoa, miệng xinh cười thật tươi, tôi thấy đôi mắt em lúc ấy lấp lánh đến lạ

nhìn thấy em quay lại phía mình ,tôi hoảng hốt cười, vừa gượng gạo vừa ngại ngùng, nhưng không ngờ, tôi lại nhìn thấy em nhoẻn miệng đáp lại

cho tới lúc về bệnh viện, tôi vẫn tha thiết nụ cười ấy. Một nụ cười mà em nở vì tôi, một nụ cười tôi đã chờ suốt tám năm

tháng ba đến, ngày sinh nhật em tôi vẫn nhớ rõ ,tôi đã cố gượng ra khỏi giường ,mượn điện thoại của anh tại hách, nhờ mối quan hệ của mình để giảm bớt công việc cho em

tôi biết em tham công tiếc việc, không muốn em vì mưu sinh mà kiệt sức

nhưng cho tới cuối, tôi vẫn không có tư cách gì để khuyên em đừng cố quá

hằng ngày nghe thấy em tích cực làm việc qua lời kể của vương hạo, tôi cũng cảm thấy an lòng phần nào

kì lạ thay, khi tôi đã rời bỏ thân xác, linh hồn tôi vẫn còn ở nhân gian

tôi mừng như điên dại, vội lao đến bên em

tôi dõi theo em được bốn tháng, nhìn em cười, nhìn em khóc, nhìn em làm việc, nhìn em ngủ

tôi biết như thế là sai trái ,tôi đã nhiều muốn lý trí giữ tôi lại, giữ cho trái tim tôi đừng làm vậy

lý trí tôi không nghe lời, nó còn bảo với tôi rằng, một khi yêu thì thứ lý trí như nó có còn chỗ đứng hay sao?

tôi lạc lời, chỉ biết quanh quẩn cạnh em

rồi một chiều mưa, em ghé thăm vườn hướng dương xanh ngát, những bông hoa vàng chói chang như mặt trời

tôi nhìn thấy em bước đến bên phần mộ của tôi, đưa tay lên vuốt khẽ cái tên được khắc trên bia đá

tôi thấy em khóc, khóc rất nhiều, khóc rất lâu

rồi tôi dần dần tan biến, hoà vào những giọt lệ của em

chấp niệm cả đời của tôi là em, cho tới khi không còn trên thế gian, tôi vẫn mong em hạnh phúc, bình an và kiên cường.

---

năm tôi 16,tôi gặp anh ở phố Seoul nhộn nhịp sắc màu, giữa hàng ngàn người, đôi mắt tôi chỉ dõi theo anh

năm tôi 18,tôi gặp anh nơi vườn hướng dương rực rỡ

năm tôi 20,tôi không gặp anh nữa .Vì anh đã về với nơi bắt đầu

tôi là kẻ si tình, vô tình gặp bóng lưng của anh năm 16 ở phố Seoul hoa lệ mà đem lòng thương nhớ, tôi đã nghĩ mình sẽ chở che cho anh một đời. Tiếc rằng, tôi chỉ gặp anh năm ấy ,năm 17 tôi không gặp được anh nữa

đến năm mười tám, tôi mới tìm thấy anh giữa những khóm hướng dương. Anh đứng đó – rực rỡ hơn cả mặt trời, thứ mà loài hoa ấy hướng về mỗi ngày. Tôi thấy anh cười với tôi, thật sáng chói và rực rỡ

năm mười chín, tôi cầu mong một lần gặp nữa được gặp anh, một lần nữa được thấy bờ vai rộng ấy, một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy, nhưng điều ước chẳng thành.

năm tôi hai mươi, bóng hình anh trong lòng tôi đã dần nhạt nhoà

tôi bắt đầu bận rộn với công việc, vật lộn với cuộc sống, tiền sinh hoạt, tiền gửi ba mẹ là thứ còn đọng trong lòng tôi

trong một lần tình cờ ,tôi gặp lại anh. Anh chẳng còn là chàng trai nổi bật ở Seoul mà tôi thấy năm mười sáu, chẳng còn nụ cười sáng lạng năm mười tám

anh ở trong tấm ảnh nhỏ, nở nụ cười nhẹ. Bia đá khắc tên anh, lạnh lẽo mà cứng ngắc

tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, từ lúc mặt trời trên cao tới hạ thấp, đôi mắt khô khốc, cổ họng đau buốt. Và trái tim như có vạn ngàn mũi dao đâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top