eight
Nhà Trịnh – Phác đã có hôn ước từ lâu đời. Chẳng ai biết được hứa từ khi nào, chỉ biết cho tới hiện tại, Trịnh Chí Huân – cháu trai trưởng nhà Trịnh sẽ đính hôn với Phác Đáo Hiền – cháu trai hai nhà Phác.
Chí Huân và Đáo Hiền là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tuổi thơ gã luôn gắn với cái tên của anh, dù là ăn uống ngủ nghỉ đều phải có Đáo Hiền kề cạnh. Hồi ấy, nơi núi Thôn Đằng mây mù phủ kín, hai nhà Trịnh – Phác dựng sát nhau, sân sau chung một hàng trúc xanh.
Đám trẻ trong thôn thường rủ nhau chơi trò cút bắt, nhưng Chí Huân chẳng bao giờ rời xa Đáo Hiền. Một người chạy, một người đuổi, đến khi ngã nhào xuống đất thì lại ôm bụng cười vang. Có lần, trời đổ mưa lớn, Đáo Hiền lỡ trượt chân, cả người lấm lem bùn đất. Chí Huân vội vàng đưa tay kéo, bản thân lại ngã theo, cuối cùng hai thiếu niên quấn chặt, ngã lăn dưới mưa, vừa cười vừa khóc.
Đêm hè, trăng sáng, cả hai ngồi trên nóc nhà ngói, lén ăn đào trộm trong vườn. Chí Huân quay sang, đưa miếng đào đỏ mọng kề môi Đáo Hiền
"Ăn đi, phần của anh, em chỉ ăn sau khi anh ăn trước."
Khi ấy, Đáo Hiền không hiểu vì sao tim đập loạn. Trong đáy mắt Chí Huân có ánh trăng, có bóng cười, có cả sự ôn nhu chưa từng đổi thay.
Nhưng thời gian trôi đi, đến tuổi mười chín, gia đình Phác vì việc làm ăn phải rời khỏi thôn núi. Hai thiếu niên đứng bên gốc trúc già, một kẻ cắn môi, một kẻ cười gượng. Chí Huân nói:
"Đi đi, nhưng anh phải quay lại. Em ở đây chờ anh."
Đáo Hiền siết chặt nắm tay, gật đầu.
Họ không ngờ, lời hẹn kia lại thành lời vĩnh biệt.
---
Trong linh đường phủ vải trắng, mùi nhang khói nghi ngút. Trên bàn thờ, di ảnh Chí Huân in bóng trắng đen, nụ cười thanh tú ngày nào nay chỉ còn lặng im trong khung gỗ. Đáo Hiền đứng trước quan tài, ngón tay run run, muốn đưa lên chạm mà không dám. Nhìn mẹ và bà của Chí Huân khóc ngất bên linh đường, lòng Đáo Hiền thắt lại, vì tiếc thương cho cuộc đời vốn sáng lạng của Chí Huân, vì đoạn tình cảm vượt qua mức bạn bè.
Cha của gã chỉ đứng bên cạnh, mắt dõi theo bóng Đáo Hiền đang tiếp khách giúp gia đình Trịnh.
Đã hơn mười hai giờ, khách viếng cũng thưa dần, cả nhà Trịnh – Phác ngồi lại trên chiếc bàn trước nhà nói chuyện. Đáo Hiền ngồi cạnh quan tài, mắt không tiêu cự nhìn vào tấm ảnh trắng đen của Chí Huân. Anh không biết, sau đêm nay mình sẽ là cô dâu ma của người trong ảnh.
Mẹ Trịnh sắp xếp cho Đáo Hiền một gian phòng trống, trước khi anh ngủ, bà còn chu đáo rót cho anh ly sữa nóng. Đáo Hiền một hơi uống cạn, anh nằm xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ quá sâu và dài, Đáo Hiền muốn thức giấc nhưng mắt không thể mở, trên người dường như lại nặng hơn trước.
Khi anh mở mắt. Trong căn phòng lạ, giấy đỏ dán khắp tường gạch, bàn ghế phủ vải điều, trên giường trải chăn gấm hỷ đỏ. Chính mình cũng khoác hỷ phục, màu thẫm che kín thân hình gầy gò, làn da trắng nhợt càng thêm tương phản. Bên ngoài, tiếng kèn ca vừa náo nhiệt vừa tang thương, lúc vui lúc ai, tựa như trộn lẫn âm dương.
Tiếng kèn bên ngoài khiến Đáo Hiền hiểu đây là chuyện gì. Minh hôn – đám cưới ma. Và bây giờ anh chính là cô dâu của âm hồn, Đáo Hiền không thể tin đây là sự thật, cho tới khi tiếng mẹ anh vang lên phía sau.
"Đáo Hiền, con từ nhỏ đã cùng nó lớn lên, cũng là hôn phối được định. Chỉ là thủ tục thôi, không ảnh hưởng gì đến con cả."
Đáo Hiền giật mình, ngẩng phắt lên:
"Mẹ.Đây là hôn sự với người chết.Mẹ có từng hỏi ý con chưa?"
Mẹ anh không trả lời, chỉ quay sang sai hai thanh niên bên cạnh.
"Mau chuẩn bị, đừng để nó trốn."
Đáo Hiền chẳng tin nỗi vào tai mình, đó là người mẹ của anh, người đã sinh ra anh và nuôi anh đến lớn, giờ lại đồng ý một cuộc hôn nhân ma?. Đây có phải là cơn ác mộng không? Anh vùng vẫy, nhưng sợi dây thừng siết chặt cổ tay, rát buốt. Sự đau nhói truyền đến tận xương cốt, khiến anh hiểu đây không phải mộng.
---
Tiếng kèn ai oán kéo dài, trộn lẫn với tiếng trống dồn dập. Đáo Hiền bị buộc chặt cổ tay, hai nam nhân dáng vạm vỡ áp giải anh ra khỏi phòng. Trên người Đáo Hiền là hỷ phục đỏ thẫm, nặng nề và lạnh lẽo, như thể từng sợi chỉ đều thấm máu. Ánh đèn lồng đỏ quét qua khuôn mặt trắng bệch sau lớp khăn đỏ, đôi mắt anh mở lớn, run rẩy nhưng bất lực.
Hai hàng người đưa tiễn, có kẻ cười, có kẻ thì thào, nhưng không ai chìa tay giải thoát anh. Đoàn rước đi xuyên màn đêm, tiếng chiêng trống lúc gần lúc xa, khói hương dày đặc, mùi nhang trộn lẫn mùi đất ẩm khiến Đáo Hiền buồn nôn.
Đáo Hiền không thể trốn chạy, nếu anh chạy đi, ai sẽ là người dang tay cứu vớt anh? Gia đình? Hàng xóm? Chẳng có ai cả. Sau núi vẫn là núi, trước núi là sông, vượt sông lại gặp núi.
Ngồi trên kiệu đỏ, Đáo Hiền cắn răng nhìn ra bên ngoài sau lớp màn che, và trong đám đông, hiện lên một dáng người cao lớn, vận áo cưới đỏ, gương mặt vẫn dịu dàng như ngày nào. Đáo Hiền khựng lại, tim đập loạn, môi khẽ run:
— Trịnh.. Chí Huân?
Chỉ trong cái chớp mắt, nơi đó lại trống không. Còn có một hình nhân giấy được mẹ gã cẩn thận ôm trên tay, đầu gật gù theo từng bước đi.
---
Trong đại sảnh nhà Trịnh, bàn thờ dựng cao, chính giữa là di ảnh trắng đen của Chí Huân, đôi mắt hay cong khi cười giờ nhìn xuống đầy áp bức. Nến đỏ cháy bập bùng, bóng lửa hắt lên tường, như có vô số bóng người đang thì thầm.
Người chủ hôn cất giọng:
"Nhất bái thiên địa!"
Đáo Hiền quỳ xuống, đầu gối chạm nền đá lạnh buốt. Mồ hôi rịn ra sau gáy, lòng anh tràn ngập mâu thuẫn. Anh từng ao ước được sánh vai cùng Chí Huân trên lễ đường trong sắc đỏ, nhưng không phải thế này ,không phải trước một linh vị gỗ vô tri, không phải bên cạnh một hình nhân giấy.
"Nhị bái cao đường!"
Anh bị ép cúi đầu thật sâu, trong khoảnh khắc ngẩng lên, bức di ảnh khẽ nhòe đi, thay bằng gương mặt Chí Huân đang mỉm cười dịu dàng. Đôi môi kia mấp máy, không thành tiếng, nhưng Đáo Hiền nghe vang vọng trong lòng một câu:
"em rất nhớ anh, Đáo Hiền a, sau này chúng ta có thể bên nhau đến đầu bạc răng long rồi"
Nước mắt anh trào ra. Bàn tay siết chặt ống tay áo, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Phu thê giao bái!"
Anh quay sang, đối diện chỉ là hình nhân giấy. Nhưng sau lớp giấy đó, anh thấy Chí Huân, mắt ánh lên thứ gì vừa đau buồn vừa khao khát. Khoảnh khắc cả hai cúi đầu, một bàn tay lạnh buốt đặt nhẹ lên vai anh. Đáo Hiền rùng mình, hơi thở dồn dập, anh muốn quay lại ôm lấy người kia, nhưng anh lại quá sợ hãi để đối diện với gã.
Tân phòng
Đêm đó, anh bị đưa vào gian phòng trải toàn đỏ. Giường tân hôn phủ gấm, bên gối đặt bát hương và di ảnh Chí Huân. Ngọn nến long phụng cắm hai bên bàn thờ cháy rực, ánh sáng đỏ hắt lên tấm màn gấm, soi bóng hai người – một thực, một hư. Khói nhang cuộn từng làn, mùi trầm nồng nặc, khiến căn phòng nhỏ như ngăn cách hẳn với nhân gian.
Đáo Hiền ngồi trên mép giường, y phục đỏ thẫm phủ xuống tận sàn, lòng nặng trĩu. Nhưng khi hơi lạnh lướt qua, khăn đỏ khẽ lay, bóng Trịnh Chí Huân hiện ra, khoác hỷ phục đỏ, gương mặt chẳng khác gì khi còn sống , chỉ có ánh mắt sâu thẳm, như chất chứa ngàn nỗi thương nhớ.
Một hơi lạnh phả sau gáy, rồi giọng nói quen thuộc thì thầm:
— Đáo Hiền... cuối cùng em cũng rước được anh về.
Anh nhắm chặt hai mắt quay sang, khi mở mắt, Đáo Hiền thấy một Chí Huân ngồi bên cạnh như ngày trước, tay gã vén nhẹ tấm khăn che mặt. Khuôn mặt kia ở trước mắt anh lại mờ ảo trong làn khói hương, nửa thật nữa bóng. Đáo Hiền run rẩy đưa tay định chạm, nhưng chỉ xuyên qua làn gió lạnh.
— Chí Huân... là em sao?Là em thật sao?
— em vẫn ở đây, luôn ở bên anh... chỉ là, không còn cùng một cõi nữa.
Đáo Hiền òa khóc, vừa muốn ôm lấy, vừa sợ mình chìm sâu hơn vào cơn mộng không lối thoát. Mỗi lời Chí Huân thốt ra đều như nhát dao cắt vào lòng, để lại một vết thương vừa ngọt ngào vừa tuyệt vọng.
Khi đã lấy lại bình tĩnh, anh đã chấp nhận mọi thứ, việc Chí Huân chết, việc mình làm cô dâu của gã, việc mình vào đêm nay sẽ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng dù người bên cạnh là thật hay ảo. Đáo Hiền buông màn, ngồi đối diện Chí Huân. Bàn tay anh run lên, nhưng vẫn tự nguyện cởi dải lụa trắng trên cổ tay, đặt lên lòng bàn tay vô hình trước mặt.
— Đêm nay, anh là vợ của em. Từ nay, gọi anh là vợ.
Khóe môi Chí Huân khẽ cong, nụ cười như lúc nhỏ, ngây ngô, vô tư nhưng lần này lại pha lẫn sự đau thương. Gã cúi người, môi chạm xuống trán Đáo Hiền. Dù chẳng có nhiệt độ, nhưng luồng khí lạnh ấy lại khiến Đáo Hiền rùng mình trong khoái cảm, tim đập dồn dập như lửa cháy.
Nến đỏ lay động dữ dội, ánh sáng chiếu mờ lên hai bóng người. Một bóng dần mờ đi, hòa tan vào người còn lại. Tấm màn sa buông xuống, che lấp tất cả.
Chỉ nghe tiếng vải lụa xao động, tiếng thở dài hòa quyện trong đêm. Tựa như mưa rơi trên lá, tựa như gió thổi qua trúc xanh năm xưa. Hai linh hồn, một thực một hư, cuối cùng giao hòa thành một.
Ngoài kia, trăng lặn sau đỉnh núi. Trong gian phòng đỏ thẫm, chỉ còn tiếng nhang cháy tí tách và hai bóng người quấn quýt: một rõ nét, một mờ ảo, nhưng cùng hòa thành một khối.
p/s: qua vote cho "008" vứi "ttnb" đi mòo, fynn nay siêng lắm áa
p/s: có ai sài fb khum? add fynn với. accfb fynn tên "phu nhân họ park" nha, như acc clone z á tại fynn mới tạo...
p/s: Fynn end bộ "ttnb" rùi nhé, fynn mới update ngoại truyện của bộ "ttnb"
p/s: mấy cục cưng vào đọc bộ "mèo ôm sao" nhé, ngọt muốn tiểu đường luôn ó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top