Vĩ Thanh

"Đừng có lôi tôi được không? Tôi tự đi được." Jin bực bội nói trong khi cổ tay bị nhà Vua nắm lấy kéo đi, còn đi đâu thì anh không biết.

"Im ngay, cậu là lý do tại sao Leo làm lơ ta."

"Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra." Anh bối rối lẩm bẩm.

Một lúc sau, Ravi dừng lại, mở ra cánh cửa trước mặt. Trong căn phòng rộng lớn là Taehyung, Jungkook, Leo và hai yêu tinh khác – ba người đang ra sức ép Wonho giải lời nguyền, kết quả là chỉ nhận lại nụ cười thiếu đánh của gã.

"Đây." Ravi nói và đẩy Jin vào trong. "Giờ cậu ta ổn rồi."

"Thưa Bệ hạ, ý ngài là ngài với con người này..." Wonho mở miệng, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Không." Jungkook quát lớn rồi đứng dậy. "Làm sao ông có thể? Ông thậm chí không hề nghĩ cho Leo ư?"

"Bớt nói bậy dùm cái!" Ravi tức giận, mắt nhìn chằm chằm vào Leo.

Sự phẫn nộ biểu thị rõ ràng trên khuôn mặt y, đôi mắt y làm ông liên tưởng đến một con báo bị xâm phạm chủ quyền. Hai tay y nắm chặt ở hai bên, các khớp ngón tay trắng bệch, rõ ràng là cực kỳ giận.

"Tôi không muốn nghe anh nói gì hết." Leo nói rồi bỏ ra ngoài.

"Leo đợi đã!" Ravi gọi với theo, muốn đi cùng y nhưng Taehyung đã ngăn ông lại.

"Khoan. Người đã làm gì? Người thật sự ngủ với anh ấy?" Cậu hỏi.

"Não em bị úng nước hả?" Jin ngạc nhiên lên tiếng. "Tại sao anh phải ngủ với ông ta?"

"Chính xác!" Ravi gật đầu liên hồi. "Con nghĩ rằng ta tự hạ thấp phẩm vị của mình tới mức đó sao?"

"Này! Ông mới là người không xứng với Jin thì có." Jungkook kháng nghị.

Taehyung chán nản nhìn cha và em trai, hai người này lại lạc đề, cứ gặp nhau là cãi vã những chuyện không cần thiết. "Thôi đi! Bây giờ không phải là lúc để hai người đấu võ mồm." Cậu quát. "Làm thế nào Jin trở lại được?"

"Trở lại đâu?" Jin ngơ ngác hỏi.

"Làm ơn im lặng một chút thôi." Người nói là Jungkook.

Anh mở to mắt nhìn cậu. "Cái gì? Anh sẽ nói nếu anh muốn, đặc biệt là trong trường hợp có liên quan đến anh."

"Vâng nhưng anh không biết rõ đầu đuôi nên đứng một bên đến khi bọn em xong việc."

"Jungkook, ngưng ngay việc nói anh phải làm gì."

"Lời nguyền đã được giải." Wonho xen vào. "Thực chất thì không sớm thì muộn cũng sẽ tự giải."

"Vậy sao ngươi lại nói chuyện phải quan hệ hả?" Taehyung thở dài, biểu cảm bất lực.

"Thì mấy người có vẻ gấp gáp quá nên tôi cho giải pháp nhanh nhất thôi." Gã thản nhiên nói.

Jungkook ngay lập tức bước đến gần y, bàn tay cậu chộp lấy cổ họng y, ánh mắt nguy hiểm.

Hyungwon im lặng từ nãy đến giờ vội nắm cổ tay Jungkook. "Bỏ tay ra. Ở đây ngài là Hoàng tử nhưng anh ấy cũng là Hoàng tử."

"Cái gì?" Jungkook buông tay. "Tạo sao không ai nói với chúng ta rằng ngươi—"

"Tôi không thích khoe khoang." Wonho đáp. "Và bây giờ thì mọi rắc rối của các người đã được giải quyết với tôi cũng giải trí xong nên các người có thể đi rồi."

"Ai đó nói với tôi chuyện gì đang xảy ra được không?" Jin cất lời.

"Nói chuyện sau đi." Taehyung khó chịu đáp.

Jin cau mày. "Được. Anh tự mình tìm hiểu." Dứt lời anh liền lao ra khỏi phòng như cách mà Leo làm mấy phút trước.

_________

Y không biết mình nên làm sao mới phải. Y nên khóc hay nổi giận? Tâm trí y hiện tại hoàn toàn trống rỗng vì sốc bởi Ravi thật sự đã làm vậy. Đôi mắt Leo đượm buồn, một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi khô khốc của y. Ngửa đầu, y nhìn vào trần nhà trắng xóa xa hoa, lạc lối trong những suy nghĩ rối ren.

Nhìn lại những năm qua y chưa từng nghĩ Ravi sẽ làm ra chuyện như thế. Ít nhất là không tới mức chung đụng xác thịt với người khác, lòng tin của y dành cho ông rất vững chắc. Ngay khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt họ gặp nhau, ông đã đưa tay ra cho y, bảo hộ cho cơ thể be bét máu của y và từ đó y trở thành của ông, nhưng phải mất rất lâu Ravi mới nhận ra điều này.

Đôi mắt Leo nhứt nhói khi nhớ về những ký ức đau khổ và sự lạc lõng của y càng lúc càng phồng to. Y không thể làm được, không thể gồng gánh những tổn thương này thêm nữa, y không đủ mạnh mẽ như thế đâu. Trái tim trong ngực y giờ như bị ai đó tàn nhẫn đấm mạnh vào, đau đớn và tan vỡ.

Mãi mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, Leo không nhận ra có người vừa im lặng bước vào phòng. Leo chỉ nhẹ nhàng thở và nằm dài trên đi văng khi Ravi dừng lại trước mặt y. Ông không muốn làm phiền y và ông cũng thích việc nhìn Leo mỗi khi y ngẩn ngơ. Leo luôn tự tạo cho mình một cái vỏ bọc xa cách nhưng khi Ravi tìm được cơ hội nhìn thẳng vào y thì cái ông thấy được là người đàn ông mình yêu tha thiết. Khi Leo cười hoặc khi nức nở khóc, mỗi biểu cảm của y đều làm trái tim ông rung động.

"Leo." Ông mở lời, giọng nói trầm thấp khiến leo giật mình. "Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Ông cẩn thận dò hỏi.

"Về cái gì? Về việc anh phải bội tôi với người yêu của con trai anh?" Y hỏi, nỗi đau tràn vào cơ thể.

"Em nghĩ tôi thật sự làm vậy sao?"

"Tôi không biết. Tôi thật sự không hiểu anh nữa rồi. Đã một thời gian dài và người đàn ông dịu dàng tôi biết biến mất rồi."

"Em không hiểu tôi? Tôi vẫn là tôi Leo. Ít nhất là đối với em. Tôi vẫn yêu em nhiều như tôi đã từng. Tôi luôn yêu em cho dù em có mang hận thù dành cho tôi."

"Tôi? Hận thù? Sao lúc nào anh cũng cố đổ mọi lỗi lầm lên người tôi thế? Anh là người lừa dối tôi thưa Đức Vua toàn năng." Y chua chát nói và đứng dậy. Bước đến gần Ravi, ngón tay Leo chỉ thẳng vào ngực mình. "Anh chà đạp trái tim tôi, anh để tôi lại nên đừng vu khống tôi với những thù hận vô nghĩa đó."

"Em thật sự không hiểu tôi đúng chứ?" Ravi hỏi, ông nắm lấy cổ tay Leo, nụ cười cay đắng phủ lên gương mặt. "Nếu em hiểu tôi em sẽ biết rằng tôi không bao giờ phản bội em. Tôi không có làm gì hết Leo. Tên yêu tinh đó chỉ muốn chơi khăm chúng ta mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ để mắt đến ai khác ngoài em."

"Cái gì? Vậy làm thế nào lời nguyền..."

"Lời nguyền sớm muộn gì cũng hết hiệu lực." Ravi giải thích, biểu cảm bình tĩnh.

Về phía Leo, y đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ ông vì mình đã trách lầm ông nhưng chẳng có gì ngoài một tia thất vọng trong đôi mắt sâu thẳm đó.

"Em..."

"Em vẫn như thế, không bao giờ chịu nói rõ ràng với tôi. Em luôn kết thúc bằng các kết luận sai lầm và cố gắng rời xa tôi. Mặc dù vậy tôi lại chẳng thể đổ lỗi cho em vì đã tìm một con đường để thoát khỏi tôi. Em chưa từng đặt tôi cùng với cuộc đời tự do của em."

"Anh đang nói cái gì vậy hả?"

"Khi chúng ta gặp nhau. Em đã ở bên tôi một cách không tình nguyện. Tôi đã không cho em quyền chọn lựa."

"Ravi!" Leo lớn tiếng. Y đặt tay mình lên vai ông, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ông. "Anh không nhận ra rằng anh đã cứu em sao Ravi? Lúc đó em chỉ mới mười bốn tuổi, bị thương và sợ hãi. Đúng là ban đầu em cũng sợ anh, nhưng anh đã cứu em."

"Thật?" Ravi thì thầm.

Leo ôm má ông, môi cong lên thành nụ cười. Ravi có thể cảm nhận được cơ thể mình rung rẩy, ông yêu những khi Leo dịu dàng với ông.

"Thật." Y khúc khích. "Em yêu anh. Em đã nói với anh câu này cả ngàn lần thì sao anh có thể nghĩ là em hận anh?"

"Vậy sao em lại nghĩ tôi ngoại tình trong khi tôi điên cuồng yêu em?" Ravi hỏi ngược lại.

"Được rồi, đã hiểu."

Cả hai cùng nhau bật cười, xóa đi mọi hiểu lầm đã có.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta rời đi." Ravi đề nghị, hài lòng nhìn ai đó gật đầu vui vẻ.

"Vâng."

Đôi môi của Ravi nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi Leo, cánh tay vững trãi của ông ôm lấy y khiến trái tim y loạn nhịp. Ravi là người đàn ông duy nhất Leo muốn đắm chìm.

_________

"Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu vậy trời?" Jungkook tức tối kêu lên, cậu với Taehyung đã lật tung cả cung điện lên nhưng chẳng thấy bóng dáng Jin đâu. "Sao có thể cứ thế mà chạy đi chứ?"

"Bình tĩnh. Anh ấy không biến mất được."

"Lỡ biến thật thì sao?" Jungkook hỏi. "Lỡ anh ấy ghét chúng ta rồi bỏ rơi chúng ta thì phải làm sao?"

"Jin sẽ không ghét chúng ta. Ý anh là chúng ta có hơi lớn tiếng với anh nhưng ảnh thật sự sẽ không ghét chúng ta đâu. Đúng không?"

"Em không biết!" Tay Jungkook vung lên bức bối. "Con người thật có hiểu." Cậu thở dài, tay day trán.

"Không hề." Giọng nói quen thuộc của Jin vang lên. "Tôi chỉ muốn vài thứ nhỏ nhoi thôi. Yêu và tôn trọng. Đó là tất cả."

"Nhưng bọn em yêu anh." Jungkook lên tiếng.

"Và bọn em tôn trọng anh." Taehyung thêm vào.

"Vậy thì nói tôi biết tại sao tôi phải đi hỏi Cecilia về chuyện đã xảy ra trong khi hai người quá bận cãi vã như hai thằng ngốc về những chuyện bất khả thi, thậm chí còn kêu tôi im miệng?"

"Bọn em không cố ý nói vậy mà." Taehyung giải thích, mắt nhìn xuống sàn nhà, đáng thương như chú cún mắc mưa.

"Jin, nghiêm túc mà nói đó không phải là chuyện gì lớn lao." Jungkook nói, cố lại gần anh nhưng người ta rõ ràng là ghét bỏ cậu vì anh đang lùi lại và giơ tay ngăn cậu.

"Cậu nghĩ đó không phải là vấn để lớn nếu như đối tác của cậu không tôn trọng cậu á? Tôi biết cậu yêu tôi và tôi yêu cậu nhưng nó không có nghĩa là tôi nằm dưới chân cậu. Trong một mối quan hệ như thế này chúng ta cần phải bình đẳng. Tôi biết ở thế giới này và với thân phận của cậu nó rất khó nhưng vẫn—"

"Không phải đâu." Taehyung cắt lời anh. "Jin, bọn em tôn trọng anh, thật sự tôn trọng anh. Bọn em luôn lắng nghe những mong muốn của anh và đối xử tốt với anh nên anh nói vậy thật sự không công bằng. Sau mọi chuyện chúng ta đều bị Wonho đùa bỡn, nó khiến bọn em cực kỳ khó chịu. Em biết với vị trí là người yêu chúng ta cần tôn trọng đối phương nhưng đồng thời đừng kích động một người khi người đó đang bực bội, thậm chí là đau lòng...đau lòng vì mất đi anh."

"Ý em y hệt ảnh." Jungkook gật đầu, tán thành lời của anh trai.

"Jungkook, cậu thậm chí không để tâm rằng tôi đang giận cậu?" Jin hỏi.

"Đối với em chỉ cần anh bình an và vẫn ở đây, trước mặt em, như thế là đủ. Tức giận nếu anh muốn, mắng chửi hoặc đánh đập em cũng được miễn là em có thể chạm vào anh và cảm nhận hơi ấm của anh thì em sẽ ổn." Jungkook chân thành nói, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Hai bông hoa nhỏ nở ra trên mặt Jin, tim anh đang lay động vì những lời ngọt ngào của vị Hoàng tử tóc nâu. Nó có gì đó rất lạ về cách hai người luôn biết làm thế nào để giải thích chính suy nghĩ của mình cho anh hiểu, về việc anh đã sai hoặc khiến anh cảm thấy an toàn và được yêu. Mỗi từ hai người nói ra đều sưởi ấm tâm hồn anh.

"Anh biết. Anh chỉ bối rối bởi vì mọi người đang bàn tán về anh và lúc nhận thức được thì anh đang ngồi trên người Ravi. Anh không hiểu. Anh chỉ là quá bối rối. Anh xin lỗi."

"Bọn em cũng xin lỗi. Bọn em nên nói chuyện với anh đàng hoàng hơn." Taehyung nói, cho Jin nụ cười ôn nhu mà anh yêu thích. Ma cà rồng tóc bạc đi về phía anh, tay dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng. Cậu nhẹ đặt lên trán anh một cái hôn khiến môi anh cong lên thành một vòng cung ngọt ngào.

Thật tốt khi có ai đó thực lòng quan tâm đến bạn.

"Em yêu anh." Taehyung thì thầm, đôi môi chạm vào thái dương Jin. "Em yêu anh rất rất rất nhiều."

"Anh cũng yêu em." Jin nhỏ giọng, tinh nghịch gõ lên môi người nhỏ hơn làm ai đó phải tròn mắt nhìn trước khi đem hình hộp quen thuộc đặt lên mặt.

"Vậyyyyyy" Jungkook lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Jin. Mấy ngón tay của cậu vươn ra, chờ đợi để được chạm vào làn da mềm mại của anh. "Chúng ta về nhà nhé?" Cậu nói, bàn tay được anh nắm lấy. Khoảnh khắc đôi tay họ lồng vào nhau, cậu lập tức kéo anh về phía mình, ôm chặt.

"Ừm. Về nhà thôi."

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cậu nhấc bổng anh lên, xoay tròn làm anh bật cười khanh khách.

"Anh thật đẹp." Má Jin đỏ đến tận mang tai vì lời khen bất ngờ của Jungkook. "Em không thể tin em sẽ được thấy anh mỗi ngày. Thức dậy cùng anh. Em quá hạnh phúc Jin."

"Anh cũng hạnh phúc."

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì đã yêu em." Câu nói của Jungkook tan vào môi anh.

Cơn bão qua đi, nắng mai ló dạng. Tương lai của họ có thể hạnh phúc cũng có khi sẽ buồn đau nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là vị họ hết yêu nhau. Jin, Taehyung và Jungkook đều có chung một ước nguyện, đó là để cho khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài đến mãi mãi về sau.


- Chính Văn Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top