6. Khởi đầu mới
Giường êm ái giống như một đám mây bồng bềnh, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ vuốt ve làn da người đang nằm trên đó. Seokjin yên bình say giấc, khóe môi anh treo một nụ cười nho nhỏ cho đến khi giấc ngủ bị xáo trộn bởi những tiếng thì thầm lo lắng.
"Tại sao anh ta chưa tỉnh dậy? Anh có chắc rằng việc cho anh ta uống máu trong khi anh ta bất tỉnh là ổn không?" Giọng nói quen thuộc làm cơ thể anh căng lên.
"Chắc mà. Anh ấy bắt buộc uống máu của chúng ta thì mới vô sự được. Anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Thư giãn nào Jungkook." Một giọng khác vang lên và ngực Jin bắt đầu đau nhói. Chiếc giường êm ái giờ dường như là một thỏi nam châm kéo anh xuống, dây leo đầy gai nhọt quấn chặt lấy cơ thể mỏng manh của anh. Anh không muốn mở mắt mà chỉ muốn giả vờ ngủ mãi như thế này để không phải đối mặt với họ. Sau tất cả, anh vẫn chưa sẵn sàng.
"Tôi nghĩ rằng anh ấy đã thức rồi, chưa thấy Hoàng tử nào ngốc như hai đứa. Anh ấy đã nao núng và cau mày được một lúc rồi đó." Namjoon chen vào.
Lời của y khiến anh không có cách nào khác ngoài việc thở dài một tiếng rồi mở mắt. Không khí trong phòng rơi vào thinh lặng, ba ma cà rồng đứng chôn chân nhìn anh. Đến lúc Jin cố gắng ngồi dậy thì Taehyung mới chạy đến bên anh, ánh mắt lo lắng. "Nằm nghỉ thêm chút nữa đi." Cậu nói.
"Tôi ổn." Jin lạnh lùng đáp, nhìn xoáy vào hai vị Hoàng tử.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh." Jungkook nói, hai tay khoanh trước ngực. Cậu sốt ruột dậm chân xuống sàn, mắt khóa chặt lấy đôi mắt màu xanh của anh. "Tóm lại là anh đã lên kế hoạch ám sát bọn tôi hả? Sau khi bọn tôi chọn tin tưởng anh."
"Tôi đã nói với cậu rằng không nên đuổi lính gác đi. Thậm chí, cả tôi cậu cũng đuổi ra. Nếu Đức vua và Hoàng hậu phát hiện ra chuyện này, trong luật có ghi—"
"Nào nào. Bọn em chỉ lo rằng anh ấy sẽ cảm thấy không thoải mái mà thôi." Taehyung giải thích, ân cần mỉm cười.
"Đừng cười." Jin lạnh giọng, mắt nheo lại, nụ cười của Taehyung cũng theo đó mà trượt khỏi môi cậu. "Đừng tưởng rằng tôi đã cho hai người máu của tôi thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Tôi cứu hai cậu vì tôi không muốn giống hai cậu. Quái vật giết người."
"Jin. Khá khen cho sự thẳng thắn của anh." Jungkook buông lời chế nhạo khiến an trừng mắt nhìn cậu.
"Mong anh hiểu cho, Jin. Bọn em nhận ra bọn em đã sai. Bọn em thành thật xin lỗi anh. Ngay cả Jungkook cũng vậy. Bọn em nên nghĩ đến cảm nhận của anh nhiều hơn." Taehyung ngồi xuống cạnh anh. Cậu nắm lấy đôi tay nhợt nhạt của anh và nhìn anh bằng đôi măt chân thành, cầu mong sự tha thứ của anh. "Xin anh mà." Cậu khẩn khoản lặp lại nhưng Jin chỉ gạt tay ra và quay đi.
Đôi mắt của Taehyung nhuốm màu buồn bã, cậu thở dài cay đắng đứng dậy.
"Đừng lãng phí thời gian của anh nữa Tae. Chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi với một con người tầm thường đâu." Dứt câu Jungkook liền nhận được ánh mắt giận dữ của Jin.
"Cậu tưởng bản thân cậu đáng tự hào lắm sao? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. Con người tầm thường này có mạng sống của cậu trong tay nên tốt nhất là cậu im lặng và cầu xin sự tha thứ của tôi đi, nếu không cậu chắc chắn sẽ chết đói." Anh nói với giọng đe dọa nhưng Jungkook chỉ cười toe toét. "Tôi dư sức bắt ép anh và rất vui lòng làm chuyện đó. Tôi mạnh hơn anh."
"Thử đi rồi tôi tự sát cho cậu coi."
"Jin làm ơn hãy kiềm chế lại. Anh không nên tự làm tổn thương bản thân như thế. Từ bây giờ anh sẽ phải làm quen với cuộc sống vĩnh hằng của anh trong cung điện còn họ sẽ là người hướng dẫn và giúp đỡ anh. Mong anh hãy hoà hợp với họ vì lợi ích của đôi bên."
"Căn phòng này rất ổn. Tôi sẽ ở đây mãi mãi." Jin nói.
"Không thể được. Anh phải đi cùng các Hoàng tử. Trong trường hợp khẩn cấp, họ cần máu của anh thì anh sẽ có mặt ngay để đáp ứng. " Namjoon giải thích.
Sự thất vọng phũ đầy khuôn mặt anh.
"Jin đoán xem..." Jungkook ngay lập tức thay đổi chủ đề trước khi anh có thể lên tiếng phản đối về vấn đề này.
"Gì?"
"Làm thế nào mà anh uống được máu của chúng tôi?" Jungkook hỏi.
"Tôi không có."
"Sai rồi. Còn uống nhiều nữa là khác."
"Hồi nào?"
"Lúc anh đang ngủ. Taehyung và tôi đã đưa nó cho anh." Jungkook thông báo với anh bằng một nụ cười ranh mãnh. "Có muốn biết chúng tôi đã dùng cách gì không? Chính là truyền từ môi sang môi đó. Anh đã mất hai nụ hôn rồi nha!" Cậu vui vẻ nói.
"H-hôn?" Jin ngạc nhiên hỏi, gò má ửng hồng.
"Jungkook đừng ghẹo anh ấy. Cơ mà môi của anh rất mềm." Taehyung nhận xét, trên mặt hiện ra một nụ cười ngớ ngẩn.
"Ra ngoài. Tất cả ra ngoài hết." Jin hét lên, xấu hổ giấu mình dưới lớp chăn bông. Anh nghe thấy hai Hoàng tử cười khẽ và tiếng Namjoon thở dài. Lúc âm thanh cánh cửa được đóng lại vang lên, anh chui ra ngoài, sửng sốt khi thấy Namjoon vẫn còn trong phòng. "Tôi có vài điều muốn nói." Chàng trai tóc tím mở lời.
"Cứ tự nhiên."
"Hai ngày nữa, các Hoàng tử sẽ tham gia một tiệc khiêu vũ mừng họ trưởng thành. Anh cũng sẽ phải xuất hiện"
"Cái gì? Tiệc khiêu vũ?" Jin nghĩ mình sắp phát điên đến nơi. Điều này là quá sức chịu đựng với anh. Làm sao anh có thể tham dự tiệc khiêu vũ với hàng trăm ma cà rồng xung quanh? Chẳng những thế anh còn phải đi theo hai nhân vật chính nên ít nhiều sẽ bị chú ý tới. Không đời nào anh đi.
"Đây là bắt buộc. Vì suy cho cùng anh là bằng chứng cho sự trưởng thành của các Goàng tử."
"Tôi không thể...vắng mặt thật sao?"
Namjoon nghiêm túc nhìn anh. "Đây không phải là chuyện đùa. Hoàng tộc có nhiều kẻ thù. Đây là minh chứng cho họ thấy các Hoàng tử lớn lên đều rất có bản lĩnh. Không thể để bất kỳ tin đồn ngu ngốc nào ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Anh có hiểu không?"
"Tôi hiểu rồi." Jin trả lời.
Ma cà rồng hài lòng gật đầu. "Hãy cố gắng hết sức. Hai ngày này nhị vị Hoàng tử sẽ dạy cho anh một số quy tắc của hoàng gia. Ngày mai anh học ứng xử và tìm hiểu thông tin chi tiết về khách mời với Taehyung, còn hôm tới là học cùng Jungkook, một bài học về khiêu vũ."
"Họ sẽ dạy tôi? Tại sao anh không dạy? Không phải anh là gia sư sao?" Jin thắc mắc. Anh không muốn phải nhìn mặt họ cả ngày hay đối phó với những bài học nhàm chán của họ.
"Anh có thể không biết điều này nhưng anh đã là của họ. Nó có nghĩa làm không ai ngoại trừ họ có quyền chạm vào anh hay thậm chí tiếp cận anh mà không được cho phép. Vả lại Hoàng tử đã nói muốn tự mình dạy anh."
"Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi một chút không? Tôi cảm thấy hơi mệt."
"Tất nhiên. Bữa tối sẽ được phục vụ trong hai giờ nữa. Tôi sẽ đến đón anh để dùng bữa cùng Hoàng tử." Namjoon nói với anh trước khi rời đi.
Jin thấy mình như đang bị nhốt trong một cái lồng son hoa lệ. Hoặc như một món đồ thủ công đắt tiền được đặt trong tủ kính vì không một ai được phép tiếp xúc với anh mà không có sự đồng ý của hai vị Hoàng tử. Hơn thế nữa, anh phải ở bên họ gần như mọi lúc, tuân theo mong muốn của họ và thành thật mà nói, tất cả những điều này làm anh mệt mỏi. Bằng cách nào đó ngay cả khi Taehyung nói ra lời xin lỗi, anh vẫn không thể tin cậu. Anh nghi ngờ liệu cậu có thực sự hiểu cho cảm nhận của anh hay không?
Hàng giờ trôi qua, sự bối rối trong anh càng thêm mạnh mẽ. Suy nghĩ của anh bị xáo trộn, bất kể anh cố gắng quên đi hay sắp xếp lại chúng thì anh vẫn chẳng tài nào định hình được chuyện đang xảy ra với anh. Mọi thứ trông rất siêu thực, anh dường như nhảy vào một câu chuyện cổ tích ma mị mà người ta hay kể.
Anh đang lặng lẽ đi cùng Namjoon về phía phòng ăn. Tốc độ của y nhanh như thể y đang rất vội, anh thậm chí còn nhìn y thành con thỏ trắng trước khi anh nhận ra mình quá mãi mê suy nghĩ mà loạn trí. Namjoon gõ vào cánh cửa gỗ trong khi Jin dán mắt vào tấm thảm đỏ dưới chân. Nó hoàn hảo không tì vết khiến anh thắc mắc người của cung điện đã dọn sạch nơi này khi nào, vì trong vài ngày ở đây, anh không hề nghe thấy tiếng máy hút bụi.
"Vào đi" Là giọng của Jungkook gọi họ vào trong.
Namjoon không vào, y chỉ mở cửa và đứng sang một bên trước khi đẩy nhẹ Jin để anh có thể tiến về phía trước nhưng anh như bị trời trồng, không xê dịch một li.
"Vào đây nào Jin. Ngồi xuống." Taehyung nói, mỉm cười vì thấy anh đang nhích về phía mình.
Seokjin quét căn phòng, bốn phía được phũ kín bằng rèm nhung màu tím, trên trần treo chiếc đèn chùm khổng lồ tinh xảo. Những chiếc ghế được làm từ gỗ xoan và điêu khắc sang trọng, trên lưng ghế cũng được bọc vải tím cùng kiểu với rèm cửa. Giữa phòng là cái bàn khổng lồ có không gian cho ít nhất mười lăm người nhưng chỉ có hai chỗ có người. Jungkook đang ngồi ở vị trí chủ tiệc còn Taehyung thì ngồi bên phải em trai mình. Chỗ của Seokjin đã được sắp xếp là bên trái Jungkook nhưng anh quyết định ngồi ở phía đầu bàn còn lại.
"Nghiêm túc luôn?" Jungkook hỏi.
"Vui lòng chuyền đĩa sang cho tôi nhé." Jin nói như thể anh không ngồi cách họ mười hai chỗ.
Taehyung khúc khích cười, đầu mày cuối mắt cong veo, cậu đứng dậy đi một mạch sang ngồi cạnh Jin và Jungkook cũng theo ngay sau đó, hai tay đút túi quần, bộ dáng nhàn tản.
"Xin chào" Jungkook nói và cười toe toét với anh.
"Jin nếu anh thích ngồi ở phía này thì nên nói với bọn em trước." Taehyung lên tiếng.
"Không có cách nào tôi thoát khỏi hai cậu hả?" Jin hỏi.
"Em khá chắc chắn rằng câu trả lời của cả hai chúng em đều là không." Taehyung nói.
"Phải là không đời nào mới đủ." Jungkook thêm vào, nhận lấy ánh mắt chế giễu từ anh trai mình.
"Sao chú mày luôn đem anh ra đùa vậy hả?" Taehyung kêu lên với Jungkook.
"Vì vui. Hơn nữa em còn có chuyện gì để làm đâu."
"Cậu nên thử tập đan len đi. Có lợi cho việc làm nguội não cậu đó." Jin nêu lên ý kiến.
Taehyung thích thú hưởng ứng. "Anh đồng ý với anh ấy."
"Anh mới là người nên làm chuyện đó Jin. Dạo gần đây anh hành động hệt như con mèo bị đạp đuôi." Jungkook cười xấu xa nhìn anh.
Đôi mắt xanh biếc của anh mở to. "Không hề, xét theo tình huống như vậy thì phản ứng của tôi rất hợp tình hợp lý."
"Vậy đó hennnnn."
Jin làm lơ đi lời mỉa mai của Jungkook, anh cần phải lấp đầy cái bụng đói meo này trước khi khai hỏa một cuộc chiến mới với ma cà rồng khó ở này. Suy nghĩ về việc đói khiến bụng anh bắt đầu réo lên.
"Cái gì vậy?" Taehyung thắc mắc.
Trên má Jin mọc ra hai trái cà chua chín mọng. "Đó là tôi. Dạ dày tôi đang gầm lên. Xin lỗi." Anh nói, nhìn lom lom như thể muốn xuyên thủng bụng mình.
"Sao thế?" Taehyung nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò.
"Đợi đã, ý cậu là cậu không.... này cậu đang làm gì vậy?" Jin ngạc nhiên hỏi vì Jungkook đột ngột áp tai vào bụng anh, đôi mắt chứa đầy sự tò mò.
"Tae! Nghe này. Hệt như có sư tử sống trong bụng anh ta luôn." Jungkook miêu tả âm thanh mà mình nghe được.
"Thật hả?" Taehyung đáp xong rồi liền cúi người muốn nghe thử tiếng gầm của sư tử trong bụng Jin.
"Dừng lại! Dừng lại ngay." Jin kêu lên, đẩy đầu Jungkook ra khỏi người mình. "Hiện tượng này xảy ra vì tôi đói. Đó là một phản ứng tự nhiên." Anh giải thích.
"Sao không nói sớm một chút?" Taehyung cười nói. "Mang thức ăn ra!" Cậu lớn tiếng gọi. Lập tức một cánh cửa nhỏ mở ra, người giúp việc đẩy một chiếc xe đẩy lớn bằng bạc với rất nhiều món ăn khác nhau để kín trên đó, kích thích vị giác của Jin. Nó có từ xà lách đến thịt bò và thịt lợn, mì ống và món tráng miệng, hầu như có mọi thứ mà một bữa tiệc thịnh soạn sẽ cần.
"Bụng con người sôi lên khi họ đói." Jin nghe thấy ai đó lầm bầm và hướng mắt về phía Jungkook. Cậu đang hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên quyển ghi chú màu đen trên tay.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Câu hỏi của Jin làm Jungkook giật mình. "Ghi chú về cách nuôi thú cưng." Cậu thẳng thắn trả lời.
"Tôi là thú cưng á hả?" Đôi mày của Jin cau chặt lại.
"Đâu có, tôi dự định nuôi một con cá vàng."
"Jungkook đủ rồi. Ăn cơm trong yên bình một lần có được không?" Taehyung xen vào.
Vị hoàng tử tóc nâu bĩu môi, không vừa ý nhưng cũng không phản bác.
Về phía Jin, trong mắt anh hiện tại chỉ có đồ ăn. Anh muốn thử từng thứ một nhưng sau gần nửa giờ ăn thả cửa, anh cảm thấy bụng mình như sắp nổ tung. "Thật tốt." Anh xoa bụng, thỏa mãn nói.
"Bọn em rất vui vì anh thích nó." Taehyung nói. "Bọn em không biết sở thích của anh là gì nên Jungkook đã đề nghị chuẩn bị tất cả những món khả thi cho bữa ăn đầu tiên của anh ở đây."
"Cảm ơn." Jin hướng về phía Jungkook nói.
"Thôi đi." Jungkook lầm bầm, nhìn đi chỗ khác.
"Em ấy không giỏi biểu hiện cảm xúc của mình đâu." Taehyung đỡ lời, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Cảm giác ôn nhu từ người Taehyung tỏa ra khiến Jin không thể không đáp lại cậu bằng một cái cong môi. Taehyung luôn luôn đối xử tốt với anh. "Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp với cậu ấy."
"Cảm ơn anh. Em biết thật khó để anh vượt qua những chuyện không hay mà bọn em đã làm nhưng em cảm nhận được sự nổ lực để thích nghi của anh. Bấy nhiêu đó là quá đủ đối với em."
Thái độ của ma cà rồng tóc bạc trước mắt làm tim của anh loạn nhịp, cậu luôn dùng những lời lẻ tốt đẹp nhất để khuyên nhủ anh. Taehyung ở trong lòng anh có một vị trí nhất định, anh cảm thấy mình là người đặc biệt khi ở bên cậu, còn có chút gì đó xấu hổ nhưng đồng thời cũng hơi hạnh phúc. Là một người mẫu, Jin không có đặc quyền để trãi nghiệm những điều này thường xuyên, anh phải liên tục đối mặt với sự cạnh tranh và đấu đá lẫn nhau. Cũng không có gì khác quan trọng, chỉ là hôm nay làn da của bạn đẹp hay đôi mắt của bạn sáng như thế nào. Và những câu mà Taehyung nói đều mang một phần khích lệ hệt như những lời khen kia.
"Sự im lặng lãng mạn này đang làm tôi muốn ói." Jungkook cáu kỉnh bật thốt.
Jin lập tức quay mặt đi. Có phải mình thực sự nhìn Taehyung theo cách đó?
Taehyung không phản pháo gì mà chỉ mỉm cười rồi đặt tay lên bàn. "Từ bây giờ hãy cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất. Em muốn tận hưởng thời gian của mình với anh vì anh rất đặc biệt."
Người lớn hon khẽ cắn môi. "Đối với tôi..."
Tuy nhiên Jungkook cho rằng đã đến lúc phải làm gián đoạn sự yên bình của căn phòng, cậu mở miệng. "Tự chuẩn bị mình cho tốt, cá vàng nhỏ." Bỏ lại một câu đó, cậu cười xấu xa nhìn anh rồi rời đi.
__________
Sau khi chắc chắn Jin đã yên vị trong phòng anh, nhị vị Hoàng tử cũng trở về phòng. Nhịn hết nổi vẻ mặt đần thối của Jungkook, Taehyung buông lời nhận xét. "Em đang giận."
"Không hề."
"Có, đừng chối. Vì Jin dường như thích anh hơn em." Anh đắc ý nói. Jungkook dừng bước. "Em luôn cọc cằn vì mọi người thích anh hơn em."
Jungkook nhìn anh trai bằng ánh mắt giận dữ và đẩy anh vào tường, tay tóm lấy cổ áo anh. "Mọi người sẽ không thích anh nhiều như vậy nếu anh ngừng giả vờ tốt bụng."
"Anh không giả vờ. Đó là chính anh và nếu em từng cố gắng trở thành một người tốt hơn, em sẽ thấy mọi người không ghét em như em nghĩ. Đặc biệt là Jin. Anh biết em cũng thích anh ấy."
"Không, em không có." Cậu phũ nhận, buông anh mình ra rồi bước nhanh vào phòng. Cậu ghét những lúc Taehyung cố làm cho cậu 'đi đúng đường'.
"Thành thật với chính em đi. Em có thể tin tưởng mọi người."
"Anh muốn em làm sao tin tưởng ai khác sau khi đã xảy ra chuyện kia? Đó là lỗi của em. Đêm đó anh vì em nên mới bị như thế!" Cậu gào lên, biểu cảm khổ sở. "Là do lòng tin của em mà ra!"
"Jin không như vậy đâu."
"Mới hồi sớm anh ta đã cố giết chúng ta đó!"
"Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không làm thế. Anh ấy là người tốt. Em nên thử mở lòng mình một chút, lần nữa chấp nhận mọi người."
"Không, tuyệt đối không. Mỗi lần em cố gắng vì một thứ gì đó, kết quả là em sẽ làm mất nó hoặc hủy hoại nó. Nên làm ơn, để em yên đi."
Taehyung đứng ở hành lang, vừa thất vọng vừa đau lòng nhìn theo bóng lưng em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top