5. Trả thù
Thời gian trôi qua thật nhanh. Jin thực sự không biết phải làm gì để triển khai kế hoạch của mình, thậm chí anh còn chẳng rõ mình đã sẵn sàng chưa. Anh không quan tâm nếu nỗ lực chống đối của anh sẽ khiến anh phải trả giá bằng mạng sống của mình, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí anh lúc này là sự căm ghét. Anh sẽ cho họ thấy rằng anh không phải là món đồ chơi vô tri để mặc họ đùa bỡn.
Ráng chiều nhuộm lên khung cửa sổ báo hiệu thời khắc đó sắp đến.
Có tiếng gõ cửa, Jin hy vọng rằng vị khách của mình không phải là nhị vị hoàng tử kia. Tinh thần của anh nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là một người hầu. Cô ta đặt một bộ trang phục lên giường rồi quay người rời khỏi.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi cô vài điều không?" Jin hỏi và nữ hầu dừng lại.
Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, tự hỏi liệu có thật sự ổn khi trả lời bất kỳ thắc mắc nào của anh không.
Anh dùng đôi mắt màu xanh trong vắt như pha lê của mình nhìn cô ta, bộ dáng buồn bã khiến cô gái trẻ đỏ mặt. "Làm ơn đi mà." Anh nhẹ giọng nài nỉ.
"V-vâng xin vui lòng cho tôi biết anh cần gì." Cô ta ngượng ngùng nói.
Jin gần như nở một nụ cười, nghĩ rằng thật tốt khi khuôn mặt anh không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn cả ma cà rồng nữa. "Chính xác thì khế ước này là gì?" Jin hỏi.
"Chà, cơn khát của nhị vị điện hạ sẽ bắt đầu, đó là nhu cầu về máu của họ. Họ sẽ săn lùng và uống máu từ nhiều người khác nhau nếu có thể nhưng vì họ là ma cà rồng mang dòng máu hoàng gia chính thống và thuần chủng nên họ phải chọn cho mình một con người để cung cấp máu cho họ cả đời. Về việc thực hiện khế ước, đầu tiên họ sẽ uống một...giả sử là thuốc đi, nó kích hoạt hoàn toàn cơn khát của họ, sau đó khi họ có nhu cầu họ sẽ hút máu của anh và cho anh uống máu của họ để kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, anh cũng sẽ có được cặp nanh như ma cà rồng—"
"Đợi đã, ý cô là tôi sẽ biến thành ma cà rồng?" Jin sửng sốt.
"Không, không. Anh sẽ không có bất kỳ sức mạnh nào chỉ là răng nanh mà thôi. Đó là một điều thiết thực vì anh sẽ cần máu của các hoàng tử để sống sót."
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ uống thuốc đó nhưng không có máu. Máu của người họ chọn? "
"Họ sẽ nổi điên vì đói và cuối cùng là chết. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu con người của họ chết sau khi khế ước được ký kết. Nói cho dễ hiểu thì họ cần máu của anh để duy trì sự sống. Nhưng không phải lo lắng về những kịch bản đáng sợ như vậy, hoàng tử là người tốt, anh không cần thiết phải sợ hãi đâu." Hầu gái mỉm cười nói với anh.
"Tốt?" Jin nhắc lại, trong giọng nói tỏ rõ sự khó chịu.
Người hầu nhìn anh với ánh mắt buồn bã nói rằng cô ta biết chuyện gì đã xảy ra với anh. "Tôi biết anh buồn vì ở đây không giống với thế giới của anh. Nơi này có rất nhiều quy tắc khác nhau nên một số việc các hoàng tử không thể không làm. Điều duy nhất anh có thể chỉ là nếu anh ghét thứ gì, hãy thử thương lượng và chỉ dẫn họ, để họ thấy con người của anh tốt đẹp như thế nào. Nhưng đừng quên anh là con người, sẽ không thể làm gì hơn." Cô ta nói mà không chú ý đến những lời cuối cùng của mình.
Jin định mở miệng phản pháo nhưng anh biết anh không thể thay đổi sự thật rằng ma cà rồng tin rằng họ vượt trội hơn con người. "Cảm ơn cô đã nói cho tôi nghe những chuyện này. Giờ cô có thể đi rồi."
Sau khi nữ hầu khuất bóng, Jin bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch của mình. Mọi người xung quanh luôn nói hai vị hoàng tử rất tốt và anh có thể 'thay đổi' họ nhưng anh không muốn bất kỳ điều gì trong số này. Anh chỉ muốn cuộc sống bình thường của mình trở lại. Một khoảnh khắc nào đó anh đã nghiêm túc nghĩ rằng mình nên chấp nhận hiện thực, nhưng không đời nào anh ngồi yên một chỗ, chờ đợi những con quái vật đó tuyên bố anh là bữa trưa vĩnh cửu của họ.
Vì vậy, anh đã sẵn sàng và mặc vào trang phục được người hầu đem tới. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi với quần âu. Khi anh chuẩn bị xong, Namjoon đến đón anh và nói với anh rằng hai người đang đến vườn hoa.
Cánh cửa mở ra, Taehyung và Jungkook trông thật tuyệt. Họ một thân quần áo màu đen, xung quanh có vài ngọn lửa dập dìu lơ lửng. Nơi này chứa đầy ma thuật, huyền ảo và bí ẩn nhưng Jin không có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là những giọt máu đỏ thẫm nhuộm đầy những cánh hoa trắng tinh khiết, máu của anh.
Ngay khi Namjoon rời khỏi, Taehyung ra hiệu cho Jin đi về phía họ. Trong tay phải hai vị hoàng tử đều cầm một lọ nhỏ màu đen. Đợi anh đến gần hơn, Taehyung nói: "Khi bọn em uống thứ này thì bọn em sẽ phải uống máu của anh ngay lập tức nếu không bọn em sẽ gặp vấn đề."
"Chúng tôi cũng sẽ yếu đi vì khát nên anh phải nhanh lên." Jungkook nói thêm vào. Jin gật đầu.
"Được rồi, bắt đầu thôi." Cả hai chàng trai đồng thanh nói và nuốt xuống thứ chất lỏng trong lọ .Đột nhiên, trong đôi mắt của họ ánh lên sắc tím, các tĩnh mạch trên cổ nổi lên, đập dữ dội. Màu bánh mật trên da cũng nhạt dần và Taehyung là người đầu tiên ngã xuống bãi cỏ mềm.
"Jin." Taehyung rên rỉ, Jin nghiêng đầu nhìn cậu.
"Hm?" Anh trả lời một cách ngây thơ.
Jungkook rít lên, tức giận. "Em biết rằng chúng ta không nên tin tưởng anh ta." Cậu nói với anh trai mình khi khụy xuống.
"Gì chứ?" Jin nói, bộ dáng của anh không có chút gì là sẽ đỡ họ chứ đừng nói là cho họ máu của mình. Anh chỉ đứng đó nhìn họ quằn quại trên nền đất.
"Anh là tên ngốc, vì muốn làm anh vui lòng mà chúng tôi đưa anh đến đây. Anh thích nơi này không phải sao? Đến nổi chúng tôi không cho bất cứ ai đến gần, lính gác hay Namjoon cũng không. Anh là tên khốn." Jungkook nói, hơi thở ngắt quãng nặng nề.
Jin vẫn trơ ra đó xem họ đau đớn. "Vậy cậu nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi quyết định của mình khi cậu gần như giết chết người mà tôi yêu thương ư?" Anh hỏi, giọng lạnh ngắt.
"Bọn em xin lỗi Jin." Taehyung lên tiếng làm anh ngạc nhiên. "Nhưng anh không hiểu. Nếu anh có ai đó ở ngoài kia và quyết định bỏ trốn thì tất cả chúng ta sẽ phải chết."
"Giờ chẳng phải kết quả cũng như nhau. Cả hai người đều phải mất mạng."
"Đồ khốn. Em đã nói với anh rằng chúng ta không nên tin vào con người này." Jungkook gắt lên. "Người đa—" Cậu cố gắng gọi thuộc hạ nhưng thứ phát ra chỉ là một tiếng hét, tay cậu nắm chặt lấy vùng ngực.
"Làm ơn Jin." Taehyung nài nỉ, bắt đầu ho khan. "Cầu xin anh."
"Âm thanh khá giống như khi tôi cầu xin hai người thả Yoongi, lúc đó các người thậm chí còn không nhìn tôi! Jungkook nói đúng, các người không nên tin tưởng tôi. Cậu nghĩ rằng tôi là một loại thú cưng mà cậu có thể tùy ý sai khiến nếu ban phát cho tôi chút ân cần giả tạo của cậu ư. Cậu lầm rồi!" Anh hét lên, hài lòng nhìn họ đang chết dần chết mòn vì đau đớn.
Jungkook đang kéo tóc, cắn môi và cố gắng giữ im lặng. Cậu đập đầu xuống đất muốn làm cho cơn đau dừng lại, không để thêm tiếng hét nào tràn qua môi. Jin hạ thấp mình xuống hỏi cậu. "Tại sao cậu không hét lên? Trông cậu sắp chịu không nổi rồi."
"Họ sẽ giết anh nếu tôi làm thế."
Câu nói khó khăn của Jungkook khiến anh mở to mắt nhìn hai người. "Tại sao cậu lại quan tâm đến sống chết của tôi. Rõ ràng là giờ tôi đã phản bội hai người và muốn lấy mạng hai người kia mà?"
Taehyung nhìn anh. Đằng sau sự thống khổ bởi cơn khát máu là đôi mắt ôn nhu cùng ấm áp. "Là bọn em phản bội anh trước." Cậu thì thầm.
Bỗng nhiên, Jin nghĩ có phải anh thực sự muốn họ chết không? Anh thật sự là loại người sẽ để ai đó chết trong khi họ đang vật lộn trong đau đớn dưới chân mình còn anh thì có thể cứu họ? Anh sẽ trở nên giống như họ nếu lấy đi mạng sống của ai đó chỉ vì lý do cá nhân?
"Jin chúng tôi biết chúng tôi đã phạm sai lầm. Đó là sai lầm của tôi, toàn bộ đều là ý tưởng của tôi, vì vậy ít nhất xin hãy cứu anh trai tôi." Jungkook nói với anh.
Jin vẫn bối rối, anh chẳng biết phải làm gì. Anh không muốn sống ở đây, không muốn bị giam cầm trong căn phòng đó. Nếu phải như vậy, ít nhất anh muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng với cha mẹ mình. "Tôi không quan tâm! Tôi hận cậu và tôi sẽ tự sát để đảm bảo rằng hai cậu không thể sống sót. Đồ quái vật!" Anh hét lên.
"Jin hãy lắng nghe chính mình. Anh không hề muốn chết." Taehyung nói nhưng anh không để tâm đến cậu mà đi đến phía cuối vườn – chính nơi mà Jungkook dùng để trêu chọc anh.
Lúc bước chân anh chạm đến rìa vách đá, nổi sợ hãi trong anh cũng lớn dần lên. Anh biết anh không thể trốn thoát, có cố sức thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi tay họ. Bất cứ điều gì, anh sẽ chấp nhận bất cứ hậu quả nào nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ không phải phục vụ hai anh em ma cà rồng kia. Vì vậy, cái chết là lựa chọn tốt nhất. Jin nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, phải, mình không quan tâm đến việc phải chết.
Đột ngột có bàn tay ai đó túm lấy chân anh kéo lại khiến anh ngã xuống bãi cỏ. nhìn thấy Jungkook đang thở hổn hển, cậu đã bò từ phía đằng kia đến đây để cứu anh. "Đồ ngốc! Anh thật sự muốn chết chỉ để chúng tôi chết như vậy sao? Anh sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình chỉ để giết những con quái vật vô giá trị như vậy sao? Đồ thiểu năng nhà anh phải sống. Ngay cả khi giết được chúng tôi, hãy sống!" Cậu tức tối hét vào mặt anh.
"Tại sao?" Jin hỏi.
"Bọn em có thể đã không thể hiện nó đúng cách nhưng Jin, bọn em thực sự thích anh và muốn anh ở bên cạnh bọn em. Em hứa sẽ cố gắng thay đổi và làm cho cuộc sống của anh ở đây hạnh phúc nhất có thể. Em thề sẽ chu toàn cho anh bằng mọi giá." Taehyung nói ra lời trong lòng.
Người lớn hơn lắc đầu. "Không, cậu chỉ đang cố làm tôi nghĩ rằng cậu thực sự quan tâm tôi để tôi cứu các cậu."
"Chết tiệt, nhìn mặt tôi có giống như một kẻ dối trá, đem tình cảm ra để lợi dụng người khác không." Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh. "Đúng là chúng tôi muốn anh sống, nhưng là vì mất đi anh cũng đồng nghĩa với cái chết. Anh có hiểu không?"
"Tôi không muốn bị cầm tù. Tôi không muốn giống như một con thú cưng. Tôi muốn gặp mặt cha mẹ tôi." Jin nức nở.
"Mọi thứ. Bất cứ điều gì anh muốn em đều sẽ đáp ứng." Taehyung cam đoan và nhận thấy Jin tiếp cận cậu.
Tâm trí và trái tim anh không đồng nhất cho kết cục này. Tâm trí anh đang bảo anh nhanh chóng đoạt mạng họ nhưng trái tim anh lại chẳng muốn trở thành một kẻ giết người máu lạnh. Anh không đủ sức để đối mặt với hậu quả của việc để ai đó chết ngay cả khi anh có tự sát sau đó. Mặc khác, Taehyung và Jungkook đã thành tâm nói với anh lời xin lỗi, thừa nhận sai lầm của họ. Dù một câu xin lỗi của họ có thể không thay đổi chuyện mà họ đã làm nhưng việc họ bảo anh nhất định phải sống ngay cả khi anh chính là hung thủ cho cái chết của họ, nó khuấy động thứ gì đó ở sâu thẳm trong lòng anh.
"Khốn kiếp." Mắng một tiếng xong anh liền giúp Taehyung đứng dậy.
Ma cà rồng tóc bạc không chần chừ mà ôm lấy anh, mặt vùi vào cổ anh. Hơi thở nóng hổi, gấp gáp của cậu chạm vào làn da trắng mịn nhạy cảm của Jin, anh có thể cảm nhận được răng nanh của Taehyung vừa xuyên qua da thịt mình. Toàn thân anh nóng bừng, cần cổ đau nhói, những ngón tay thon dài của anh nắm lấy áo Taehyung để cố giữ ổn định. Cậu từ từ rời khỏi anh, vì lý do nào đó mà bỗng chốc anh cảm thấy cả người lạnh buốt. Chưa kịp hoàn hồn thì anh bị một lực đạo kéo ngã xuống đất.
"Tôi thực sự xin lỗi nếu làm anh đau." Dứt câu, Jungkook hôn xuống chỗ Taehyung vừa cắn, liếm đi vết máu loang lỗ trước khi lần nữa hạ răng, lần nữa hút đi dòng máu ngọt ngào của anh.
Hơi ấm kia quay lại, tay Jin quấn quanh người Jungkook. Anh cảm thấy sự sống của mình như bị rút cạn, tầm mắt anh mờ dần, toàn thân bốc hỏa. Anh chưa bao giờ cảm thấy gần với cái chết nhưng đồng thời vẫn sống như vậy.
Jungkook buông anh ra, khuôn mặt đẹp trai của cậu cũng nhòe đi. Điều cuối cùng anh có thể tập trung vào là màu đỏ tươi của đôi môi và đôi mắt màu tím lấp lánh của cậu trước khi bất tỉnh.
Đã không còn đường quay lại nữa rồi, sẽ chẳng có chỗ cho sự hối tiếc chen chân vì quyết định này là anh tự mình đưa ra. Anh không thể phủ nhận rằng chính lời nói chân thành của họ đã làm anh cảm động. Trái tim anh run rẩy khi họ bảo anh sống, khi họ bảo rằng họ cần anh.
Jin giam mình trong một phòng giam với đôi mắt đen vô tận nhìn anh kèm theo một nụ cười ngọt ngào và lời nói ôn nhu. Anh đang bắt đầu một cuộc hành trình kéo dài vô tận, đã có lúc anh ước rằng con đường này sẽ sớm chấm dứt. Nhưng Taehyung và Jungkook đã vĩnh viễn trói chặt anh bằng tấm lòng của họ, tại nơi đây, tại tòa lâu đài u ám này và trong vòng tay của họ. Mãi mãi chẳng thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top