3. Đi dạo
Đáng ngạc nhiên cho Jin, Taehyung đã giữ lời và ở lại với anh trong lúc anh uống trà. Cậu bắt anh ngồi trên giường rồi dùng chăn quấn anh thành một cái kén còn cậu thì nhấc một cái ghế đến ngồi cạnh giường.
Taehyung thấy Jin vẫn còn ngại ngùng với cậu bởi vì mỗi lần cậu nói điều gì đó thì anh sẽ gật đầu và nhìn vào lòng mình, hai má chuyển sang màu hồng nhạt. "Đừng ghét Jungkook. Em ấy không giỏi bày tỏ cảm xúc lắm." Taehyung nói với anh sau một khoảng dài lặng thin.
Jin nhìn cậu, trái tim bắt đầu đập dồn dập khi nhớ đến việc suýt nữa bị ngã xuống vực ban nãy.
"Cậu ấy, cậu ấy chỉ làm tôi sợ." Anh dồn hết can đảm để nói ra uất ức của mình.
Chàng trai tóc bạc nở một nụ cười buồn. "Không phải tâm của người nào cũng có thể nhìn thấu, đôi khi anh cần phải đầu tư một chút thời gian trước khi ai đó mở lòng với anh." Cậu khuyên anh.
Người lớn hơn chỉ gần đầu, anh không biết nói sao cho phải. Jungkook, từ giây phút đầu tiên cậu xuất hiện đã khiến anh hoảng hốt, lần nữa gặp lại chính là kinh hoàng. Chàng hoàng tử tóc đen ấy không bao giờ để cho người khác đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo, lần đậu gặp anh đã biết cậu là người khó dò.
Tuy nhiên, Jungkook chưa bao giờ làm tổn thương anh ngoại trừ lần dọa anh thót tim trong vườn hồng ra. Anh còn nhớ, cậu đã nói với anh rằng anh sẽ không chết. Nếu phải hình dung chính xác thì Jungkook là người nói một đằng làm một nẻo, có lẽ tính cách của cậu thực sự phức tạp như Taehyung đã chỉ ra.
"Anh nghĩ chuyện gì là khó khăn với anh?" Taehyung hỏi, nhìn vào mắt anh.
"Không có gì chỉ là...Tôi thực sự sẽ dành cả đời ở đây phải không? Bị cầm tù?"Anh hỏi lại cậu, trong giọng nói chứa đầy cay đắng.
Đôi mắt của Taehyung khẽ mở to, cậu thở dài rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống giường đối mặt với anh. Bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve đôi gò má ấp ám. Jin rất ngạc nhiên nhưng chấp nhận sự đụng chạm của cậu bởi đôi mắt kia quá đỗi ôn nhu, cậu là thật tâm lo lắng cho anh.
"Em xin lỗi. Em biết nghe có vẻ ngu ngốc khi nói vậy vì em là một nửa lý do khiến anh ở đây, nhưng xin anh đừng làm chuyện gì dại dột. Em thích anh Jin. Đây là lần đầu tiên em bị mê hoặc bởi một ai đó, không những thế anh còn là một con người và vì là ma cà rồng nên em biết nó có ý nghĩa gì đó với em. Sự phản bội là thứ không thể tha thứ ở đây vì vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi anh thử bất cứ điều gì. "
Jin nuốt nước bọt. Lời của Taehyung tóm gọn lại là nếu anh cố gắng trốn thoát thì chỉ có một kết cục – chết. Tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt khi nghĩ đến việc không được gặp lại gia đình và bạn bè. Không thể sống cuộc sống của mình như một người bình thường.
Taehyung nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, tim cậu như bị ai hung hăng cấu véo. Ôm lấy khuôn mặt anh, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt tím xinh đẹp mờ sương, với ngón tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát, cậu dịu dàng nói: "Em hứa Jin, cuộc sống của anh ở đây sẽ không tệ. Em và Jungkook sẽ đối xử thật tốt với anh. Anh sẽ không phải là tù nhân nên đừng khóc nhé? Em không biết làm sao để dỗ anh. Em chưa từng thấy ai khóc trước đây."
Dáng vẻ lúng túng của cậu làm anh bật cười. "Cậu chưa bao giờ khóc sao?" Anh thắc mắc.
"Ma cà rồng không thực sự khóc. Cảm xúc của bọn em không giống hệt như anh. Ma cà rồng chỉ khóc trong tình huống gặp phải thảm kịch gì đó thật lớn." Cậu đáp. Nhìn thấy anh gật gù rồi che miệng ngáp, cậu cong môi, đứng dậy ân cần sửa lại chăn cho anh. "Anh mệt rồi. Bây giờ cũng đã muộn, ngủ sớm đi. Em cũng trở về."
"Cảm ơn vì ngày hôm nay" Anh nói.
Hoàng tử tóc bạc cười rạng rỡ. "Là vinh dự của em." Nói xong cậu rời đi để anh nghỉ ngơi.
Mặt khác, Jin cố ngủ nhưng không cách nào chợp mắt được dù cơ thể vô cùng mệt mỏi. Sự hiện diện của Taehyung bằng cách nào đó đã làm anh bình tĩnh lại nhưng khi còn một mình ở nơi này, anh cảm thấy xa lạ đến nỗi anh muốn trốn tránh. Anh sợ. Sự hoang mang trong anh lớn dần lên, những câu hỏi về việc làm sao anh có thể sống được ở đây? Ngày mai của anh sẽ như thế nào? Liệu anh có bị nhốt mãi trong căn phòng này hya không? Quay cuồng trong tâm trí anh.
Tay anh bắt đầu run rẩy, một lần nữa anh vô thức chạy đến cửa phòng. Việc biết không có ai ở bên ngoài củng cố thêm cho anh can đảm mà mở cửa, một cơn gió lạnh lẽo táp vào người anh. Anh ra ngoài và bắt đầu chạy không biết mình đang ở nơi nào cũng chẳng biết mình đang đi đâu, điều duy nhất anh muốn là thoát khỏi căn phòng đó, nó tù túng đến mức nghẹt thở. Anh cảm thấy chỉ cần ở lại thêm một giây thôi anh sẽ mất mạng.
"Xin chào." Jin nghe thấy ai đó vui vẻ nói, không phải một trong số ít những giọng nói mà anh biết. "Em rẽ nhầm rồi mèo con. Em không nên ở đây." Vẫn là giọng nói đó.
Jin quay lại. Trái tim nhảy lên tận cổ họng khi anh nhìn thấy chàng trai xa lạ trước mặt. Gã có mái tóc vàng và đôi mắt màu lục, bên môi treo một nụ cười nguy hiểm.
"Xin lỗi. Tôi sẽ trở về phòng của tôi." Anh lắp bắp nói.
Người kia cười khúc khích một tiếng, âm thanh lạnh lẽo như đến từ địa ngục. "Không muốn chơi đùa một lúc à? Em biết không, em có mùi rất tuyệt." Gã nói và tiếp cận anh.
Mỗi bước tiến về phía trước của người tóc vàng là một bước lùi đối với Jin. Sự hiện diện của gã làm anh sợ hãi, đầu gối anh yếu đi, cảm giác như anh sẽ quỳ xuống bất cứ lúc nào. Jungkook có vẻ đáng sợ nhưng người trước mặt anh bây giờ giống như một cơn ác mộng.
"Tôi nghĩ tôi nên quay lại." Jin nói, quay gót, sẵn sàng chạy đến bất cứ đâu, ít nhất là cách xa nơi này, tránh khỏi tầm mắt của gã. Sự biết đổi của gã khiến anh gần như hét lên, màu lục trong đôi con ngươi đã thay bằng màu đỏ, anh có thể thấy răng nanh sắt nhọn đã lú ra lúc gã cười với anh.
"Giờ chơi đến rồi." Gã thấp giọng, nắm lấy cánh tay anh kéo sát về phía mình. Hơi thở lạnh lẽo của gã phả lên cổ anh khiến lông tơ dựng đứng hết lên. Thấy người trong lòng mình giãy dụa, gã siết chặt tay đến nổi Jin cảm thấy chỉ cần gã dùng thêm chút lực nữa thì tay anh chắc chắn sẽ gãy. Nụ cười của gã vẫn treo trên môi bởi bộ dạng quẫn bách và tuyệt vọng của anh.
Bất ngờ Jin đá mạnh vào chân gã, dường như mất kiên nhẫn, gã cau mày, vẻ mặt khó chịu rồi ném mạnh anh xuống sàn. "Ngoan nào." Gã nói rồi vội vàng tấn công anh.
Ngay lúc anh sẵn sàng để đón nhận cơn đau thì người này bị ai đó nhấc lên một cách tàn nhẫn và ném về phía bên kia hành lang, mạnh đến nỗi vách tường sau lưng gã nứt ra từng mảng.
"Mẹ kiếp! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy hả!" Là tiếng của Jungkook. Cậu gầm gừ nhìn người kia bằng ánh mắt chết chóc. Jin có thể thừa nhận anh chưa bao giờ thấy ai khi nổi điên mà vẫn trông đẹp trai như vậy.
Trong một giây, Jungkook lao đến bóp cổ gã nhấc cao lên. "Jimin đừng nghĩ anh là thành viên của hoàng tộc thì tôi sẽ bỏ qua cho anh!" Cậu lớn tiếng. "Tôi sẽ giết anh."
Jin phải gom hết tất cả sức mạnh mà anh có để chạy đến nơi họ đứng. Anh nắm lấy cánh tay của Jungkook, chen vào giữa hai người khiến Jungkook tập trung ánh nhìn vào anh.
"Đừng giết anh ta. Đó là lỗi của tôi. Tôi rời khỏi phòng mặc dù Taehyung đã cảnh báo tôi về việc máu của tôi sẽ thu hút người khác. Anh ta không có khả năng cưỡng lại phải không? Không có gì xảy ra hết, tôi vẫn ổn."
Jungkook không nói gì với anh mà chỉ nheo mắt nhìn Jimin.
Người tóc vàng nở nụ cười tội lỗi. "Nghe con người xinh đẹp ấy nào." Gã khó khăn nói.
"Anh đã hút máu anh ấy chưa? Đã lập khế ước với anh ấy chưa?" Jungkook tức giận hỏi.
"Không, không một giọt. Tôi thề. Tôi chỉ làm cậu ta trầy da một chút"
"Anh đã làm gì?" Jungkook quát, bàn tay còn lại đập vỡ cửa sổ sau lưng Jimin. "Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai." Cậu nói rồi ném Jimin ra ngoài cửa sổ.
"Cậu làm sao vậy, sao có thể quăng người khác như thế?" Jin hét lên, vươn người ra ngoài tìm Jimin nhưng gã đã biến mất.
"Tôi không nghĩ anh nên hỏi tôi câu đó và đây là cách anh cảm ơn tôi sao? Bằng cách hét vào mặt tôi?" Cậu nhíu mày.
Jin xấu hổ đỏ mặt. Jungkook vẫn còn ghim chuyện anh đẩy cậu rớt khỏi ban công. "Xin lỗi và cảm ơn cậu." Jin nói, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Jungkook nâng cằm anh lên để anh đối mặt với cậu. "Anh không sao chứ?" Cậu nghiêm túc hỏi, tầm nhìn rơi vào hai vệt xước nhỏ trên cổ anh.
"Ừ, tôi không sao," Jin ngượng ngùng. "Lần nữa cảm ơn cậu."
Người nhỏ hơn kéo anh vào lòng. Đôi mắt anh mở to, mặt vùi vào ngực cậu. "Sẽ thật tệ nếu ai đó nhìn thấy mấy dấu tích này vào ngày mai." Cậu thì thầm.
Anh cau mày vì không hiểu cho đến khi cảm thấy Jungkook liếm lên vết thương. Tim anh đập nhanh, cơ thể nóng lên lúc lưỡi cậu lướt qua những vết trầy một cách chậm rãi.
"Tôi giúp anh chữa lành." Cậu giải thích. Jin chạm vào phần cổ, anh để ý rằng vết thương đã biến mất. "Sao anh đỏ mặt vậy? Thích nó hả? Tôi có thể làm điều đó ở những nơi khác nếu anh muốn." Jungkook cười ranh mãnh, vòng tay siết chặt lấy người đang giãy giụa trong ngực. "Tim của anh đang đập như điên." Cậu thì thầm bên tai anh.
"Chứ ai như cậu." Jin phản pháo khiến Jungkook bật cười.
"Ouch. Cũng biết nữa sao."
"Tôi đẹp chứ không có ngu." Jin nói và đảo mắt khiến Jungkook cười lớn hơn. Chàng trai tóc nâu cúi xuống gần hơn, thì thầm với anh. "Nếu tôi có trái tim, tôi chắc chắn khi anh ở trong vòng tay tôi thế này, nó sẽ phát điên."
Jin thấy má mình nóng lên. Hai anh em nhà này rõ ràng rất biết cách để trêu chọc anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Jungkook, một cảm giác tội lỗi làm anh đau lòng, anh không nên nói thế với cậu. Anh cố gắng thoát ra nhưng Jungkook vẫn không chịu thả tay.
"Buông tôi ra." Anh nghiêm giọng. Người kia dường như không ngạc nhiên trước sự thay đổi của bầu không khí. "Tôi có một người. Tôi muốn trở về nhà, nơi đó có người tôi yêu." Jin nói và Jungkook cảm thấy như ai đó đấm mạnh vào ngực cậu.
Mặc cho cảm giác ẩn ẩn chua xót trong tâm, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu buông bàn tay đang kìm kẹp anh, giọng khô khốc: "Vậy thì mau chóng quên hắn đi vì cả đời của anh đều sẽ mắc kẹt ở đây với tôi. Oh và cẩn thận...tôi có xu hướng làm hỏng đồ chơi xinh đẹp của mình một khi chúng làm tôi phát điên." Cậu nói, ánh mắt âm trầm giá rét.
Jungkook đứng yên nhìn anh khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Khi đảm bảo anh đã về phòng an toàn, cậu vội vã chạy đến phòng anh trai, cánh cửa bị đập mạnh đến mức gần như bị vỡ làm đôi. Chàng trai tóc bạc mở cửa và ngạc nhiên nhìn em trai. "Em buồn." Taehyung nói, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ừ em đang không vui nên anh mau tránh ra." Jungkook nói, hậm hực bước vào trong.
Phòng Taehyung được trang trí đơn giản và gọn gàn, phù hợp với tính cách của anh. Một quyển phác thảo, bút màu và một cuốn sách về hội họa, những thứ đó đều còn mới như chưa từng có ai chạm qua.
Taehyung hiếm khi ở trong phòng của mình sau sự cố kia, nó khiến anh không thể nào an giấc. Anh đã không ngủ nhiều năm nay nên việc sử dụng một căn phòng đối với anh là không cần thiết. "Chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, nhìn cậu em trai ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và thô lỗ đặt chân lên bàn trà trước mặt.
"Anh có biết rằng Jin có người yêu không?" Cậu hỏi.
Mắt Taehyung mở to. "Tiếc thật. Anh thích anh ấy."
"Sai thuộc hạ của anh đi tìm tên khốn đó. Sau khi ký khế ước, em sẽ tự tay giết hắn." Jungkook nói.
"Em nói nhảm cái gì vậy? Jin sẽ ghét chúng ta. Chúng ta không thể giết người yêu của anh ấy. Tại sao không có thông tin nào cho việc này hết vậy?"
"Chỉ cần Jin không biết thì có gì mà không thể. Em không thích việc anh ấy có một người như thế bên ngoài, nó sẽ khiến anh ấy cố gắng bỏ trốn. Và chúng ta đã không phát hiện ra vì anh ấy chưa từng đề cập đến, mà nghiên cứu của Namjoon không thể thiếu xót một dữ kiện quan trọng như vậy được, em đoán là anh ta cố tình che giấu nó. Chúng ta chỉ biết được sức khỏe và nghề nghiệp của Jin."
"Em đã đọc nghiên cứu của Namjoon? Em có bao giờ đọc cái gì anh ấy viết đâu. "
"Em đã đọc! Và nó không phải là vấn đề bây giờ. Anh sẽ sai người của anh hay em tự mình giải quyết?" Jungkook hỏi.
Taehyung thở dài "Nếu chúng ta gặp rắc rối, anh sẽ giết em."
"Yeah, em sẽ chịu hết cho. Em chờ tin tốt của anh."
"Không biết sao em lại có thể gọi nó là tin tốt." Taehyung nói.
"Chỉ vì chúng ta chăm sóc một con người, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải trở nên yếu đuối như họ. Cứ làm đi."
"Được rồi. Tìm và giết người yêu của Jin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top