22. Hóa giải
"Cecilia?" Hoseok ngại ngùng gọi.
Nữ hoàng nhìn anh, bà nhích sang một bên rồi vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống. "Có chuyện gì?" Bà hỏi khi thấy Hoseok đã an vị.
Hoseok cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt bà, cố gắng đọc suy nghĩ của bà nhưng vẫn là vẻ tươi cười thanh tao thường thấy. Hít một hơi thật sâu, anh cúi thấp đầu, dán mắt vào đùi mình dù rằng trang phục hôm nay anh mặc chẳng có gì đặc sắc. Trái tim Hoseok đang đập từng nhịp sợ hãi nhưng anh không thể tiếp tục im lặng được nữa.
"Jimin. Em ấy...tôi nghĩ em ấy là người đã đầu độc Jin và Leo. Tôi không có cơ hội hỏi họ về chuyện đã xảy ra lúc đó nhưng Jimin đã hành động rất lạ và em ấy—"
"Thằng bé đã rời khỏi cung điện, Hoseok." Cecilia nói. "Chúng ta không thể làm gì được."
"Người sẽ không tìm em ấy? Tôi biết Jimin sẽ không tự nhiên mà làm ra chuyện như thế. Tôi đem tính mạng mình ra cược nên làm ơn nếu người có nói với Đức Vua thì làm ơn tha cho em ấy một con đường sống." Hoseok thấy thật tệ khi phải cầu xin như thế này. Sau tất cả thì Jimin đã phạm phải một tội lớn, không có cách nào nhà Vua sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng anh chắc chắn Jimin không phải là người xấu xa đến mức vô duyên vô cớ làm hại người khác.
"Ta biết. Jimin không bao giờ hành động như thế mà không có lý do của nó, ta cũng biết rằng nó đến cung điện lạnh lẽo này là bởi vì ngươi. Đôi khi ta thấy đó là lỗi của ta, vì ta mà hai người mới không thể ở bên nhau."
"Xin người đừng nói vậy." Hoseok vội vàng xua tay. "Nếu không có người thì tôi đã chết rất lâu rồi. Người đem tôi về khi tôi chỉ là một đứa nhỏ và chăm sóc cho tôi. Cuộc sống của tôi là người đã ban cho."
"Nhưng ngươi lại thuộc về Jimin. Ngươi biết đó ta đã nghĩ về chuyện này rất lâu. Sống mấy ngàn năm trên đời này là đủ rồi, đã đến lúc ta nghỉ ngơi."
"N-người nói gì?"
"Ngươi nghe không sai." Bà khúc khích. "Dĩ nhiên không phải là bây giờ. Ta chưa có hứng nhưng có lẽ là một vài năm nữa. Năm hay sáu năm gì đó."
"Cecilia, người không cần phải—"
"Ta không làm thế vì ngươi. Là do ta mệt rồi Hoseok. Ta sẽ đợi đến lúc nhìn thấy các con của ta có được hạnh phúc thật sự, khi đó ta có thể rời khỏi thế giới này một cách mãn nguyện. Ngày chúng sẵn sàng kế thừa ngai vị sẽ không lâu nữa đâu."
"Làm thế nào người có thể nói về cái chết của mình một cách bình thản như thế? Tôi không bao giờ muốn người làm vậy."
"Hoseok, ít nhất ta nên có quyền định đoạt khi nào mình sẽ an nghỉ. Đó là quyết định cuối cùng và sáng suốt nhất của ta không phải sao? Ta đã sống cả đời trong xiềng xích rồi. Ta chưa từng có một tình yêu tuyệt vời như ngươi hay các con ta, hoặc là Ravi. Ta đã từng nghĩ ta sẽ động lòng với ông ấy nhưng khi ta thấy ánh mắt ông ấy nhìn Leo, ta nhận ra rằng thế nào là tình yêu thật sự. Ta cũng thấy điều tương tự giữa hai đứa nhỏ và Jin. Cả ngươi và Jimin nữa. Có lúc ta cũng muốn đấu tranh để có được nó."
"Thế chẳng phải có thêm lý do để người sống tiếp sao? Để sống cuộc đời mà người mong muốn."
"Tên ngốc này, ai nói với ngươi rằng ta không hạnh phúc chứ. Ta quá già để nghĩ về tình yêu đôi lứa mặc dù ta vẫn còn đẹp chán. Ta sẽ thừa nhận rằng mình là một người khốn khổ, kết hôn để rồi chỉ có thể làm bạn với chồng mình, nhốt bản thân ở cung điện nguy nga ngày ngày đọc tiểu thuyết lãng mạn để lấy cảm hứng từ những tình yêu tuyệt đẹp đó. Nhưng ngày qua ngày ta nhận ra rằng không phải ai cũng nhìn sự vật sự việc theo cách giống nhau. Cái mà ta muốn chính là bảo vệ những người mà ta yêu thương, ngươi có thể nói là số mệnh của ta. Cơ mà trông ta giống như một người chèo chống giỏi nhỉ? Ta đã ngăn được nạn buôn người ở thế giới ma cà rồng. Ta xây trại mồ côi cho những đứa bé ma cà rồng bất hạnh và quan trọng nhất là ta đã giữ được an toàn cho các con của ta. Ta nghĩ ta đã làm tốt, ngươi có thấy vậy không?"
"Người quả thật đã làm rất tốt. Người là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời."
"Cám ơn ngươi." Cecilia cầm lấy tay Hoseok. "Vậy thì bây giờ. Đừng lo lắng về Jimin, ta sẽ lo chuyện này và khi thời gian của ta đến ngươi sẽ được tự do, lúc đó hai người có thể trọn vẹn bên nhau. Ôi ngọt ngào làm sao." Bà nói, mỉm cười như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.
"Cảm ơn người, Cecilia. Người không biết người đã giúp chúng tôi nhiều đến thế nào đâu. Người là người cứu rỗi cuộc đời tất cả chúng tôi."
_______
"Đây rõ ràng là lăng nhục!" Hoàng tử tóc nâu đá mạnh vào bức tường gần đó.
Taehyung nằm trên giường, trơ mắt nhìn trần nhà được điêu khắc tinh xảo. Cũng đẹp nhỉ.
"Bình tĩnh." Anh nói.
"Anh không nhận ra sự thật rằng người yêu chúng ta sẽ phải lên giường với phụ hoàng để có thể yêu chúng ta lần nữa hả?" Jungkook nằm vật xuống sàn, đầu óc cậu nặng nề như có tản đá nghìn cân đè lên. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu sao chuyện này lại có thể xảy ra với ba người họ.
"Nó thật ghê tởm."
"Oh, anh không nói được gì khác nữa hả?"
"Anh nghĩ chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Wonho không thực sự xấu xa như vậy. Ý anh là hắn thích đùa dai mà thôi."
"Em sẽ không mạo hiểm. Em sẽ là người đầu tiên ngủ với Jin."
"Khoan! Ai nói em sẽ là người đầu tiên?" Taehyung bật dậy. "Anh hôn anh ấy trước."
"Đúng vậy. Anh sài hết lượt của mình rồi nên dĩ nhiên em sẽ ngủ với ảnh trước. Mỗi đứa một lần đầu tiên thôi chứ."
"Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Anh ấy thích anh trước, có nhớ hồi đầu ảnh ghét em cỡ nào không?"
"Mối quan hệ sinh ra từ việc ghét bỏ sẽ lâu dài."
"Ai đồn?"
"Này, chúng ta biết rất rõ ai mới là đàn ông thực sự ở đây. Đó là lý do tại sao em sẽ là người có được đêm đầu tiên của ảnh. Hiểu chưa? Trinh tiết của ảnh sẽ làm của em."
"Ý em là sao, huh? Là anh mày không đủ đàn ông cơ á? Mở to mắt thỏ của em ra mà nhìn mấy cái này xem!" Dứt lời, Taehyung kéo áo lên để lộ ra dàn múi bụng rõ nét. "Ủa mà khoan...Jin...có khi ảnh không còn là xử nam." Anh lầm bầm.
Jungkook thật sự mở to mắt...vì ngạc nhiên. "Cái giề!!!!!"
"Trước đó ảnh từng có bạn trai."
"Cái tên tóc xanh lè á hả. Xuống địa ngục rồi mà vẫn ám em là sao?!"
"Hắn không ở dưới địa ngục Jungkook. Hắn ở một thành phố nào đó cách xa thế giới ma cà rồng."
"Sao cũng được. Trinh tiết của ma cà rồng Jin sẽ là của em."
"Không đời nào."
"Chắc kèo."
"Mơ đi."
"Không hề."
"Câm miệng, chúng ta cần phải tìm ra biện pháp hóa giải lời nguyền. Nếu không thì trinh tiết ma cà rồng cũng chẳng còn mà giành."
"Tsk, lái sang chuyện khác tại cãi không lại em chứ gì."
"Im mồm. Sao anh có thể lảm nhảm mấy chuyện kỳ lạ như này với mày từ nãy tới giờ vậy chứ."
__________
"Cậu làm cái khỉ gì trong phòng ta?"
Giọng nói xa cách của Ravi khiến Jin thoáng run rẩy nhưng sau vài giây tự tin lại tràn vào phổi anh. "Hi Honeyyyyyy."
Hiện tại Jin đang nằm trên giường của Đức Vua, người mặc áo choàng tắm, một tay chống cằm, ngượng ngùng nhìn ông. "Em đang đợi anh." Jin nói rồi từ từ đứng dậy.
Thẳng thắn mà nói, Ravi chưa bao giờ lâm vào tình huống hiểm nguy như lúc này. Ông lùi về phía sau nhưng không may là lưng ông nhanh chóng chạm vào bức tường. Jin bước thêm vài bước, chống tay lên tường gạch lạnh lẽo.
"Nghe này. Cậu không muốn làm chuyện này đâu. Cậu thật sự không muốn." Ravi lắp bắp, lần đầu tiên trong đời ông nói lắp.
"Tại sao? Em yêu anh và em..." Jin mở lời, ngón tay thon gầy của anh vẽ vòng tròn trên ngực nhà Vua khiến ông hoảng hồn nhìn đi chỗ khác.
Thực tế là ông có thể đẩy anh ra, nhưng vấn đề là lỡ như ông không kiểm soát được sức mạnh của mình thì Jin chắc chắn sẽ bị thương và mọi thứ sẽ lao đầu xuống vực. Tệ hơn là Jin sẽ khóc, khi đó lại náo loạn thêm một trận nữa. Đồng thời, ông thật sự không muốn Leo biết được những gì đang diễn ra lúc này.
"Jin. Cậu đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tin ta. Cậu không yêu ta."
"Sao anh lại chống đối hoài vậy?" Jin hỏi, tay anh chuyển từ ngực Ravi sang dây áo choàng của mình. "Em cởi trước đây."
"Không.không.không.không." Ravi lặp lại một chữ đó như niệm chú, tay ông điên cuồng xua vẫy. Để nỗ lực ngăn Jin lại, ông quyết định đẩy anh lên giường với dự định bắt trói.
Đôi mắt xanh của Jin lấp lánh ý cười. "Thấy chưa, anh cũng muốn mà."
"Không. Không hề. Chắc chắn là không. Hôm nay dừng ở đây được chứ?"
"Không được." Chẳng biết Jin lấy đây ra sức lực mà xoay người, đổi vị trí hiện tại thành nhà Vua nằm trên giường nệm mềm mại còn anh thì ngồi ngang đùi ông. "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Anh đang lãng phí thời gian đó."
"Người đâu. Làm ơn. Ta không muốn." Ravi tuyệt vọng hét.
Jin khúc khích. Anh cúi thấp người tới tọa độ nguy hiểm, môi hai người chỉ cách nhau một inch và Ravi bắt đầu vùng vẫy như cá bị vớt lên bờ.
Đây là con người của con trai, không được đánh, không được đánh, tuyệt đối không được đánh.
"Taehyung! Jungkook! Cứuuuuu."
"Thôi nào, bắt đầu thôi." Jin cất giọng quyến rũ, kề sát tay ông mà thì thầm.
Bỗng nhiên Jin mất tập trung, đau đớn nhíu chặt mày. Khép mi lại, anh nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng lấy lại tiêu cự. Lần nữa mở mắt, anh kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bị mình đè, trên mặt viết đầy hai chữ 'hết hồn'.
"Cái...cái gì vậy nè?" Jin kêu lên, người lăn tròn xuống đất.
"Cuối cùng cũng xong." Ravi thở hắt ra rồi dứng dậy. "Đi thôi. Ta đưa cậu đến chỗ hai đứa nhỏ và tên yêu tinh không có não đó. Lời nguyền được giải rồi."
"Lời nguyền? Ý ngài là gì? Tại sao tôi lại ở đây? Ngài...ngài đã bắt cóc tôi?"
"Bớt giỡn. Cậu là người xém nữa đã cưỡng bức ta thì có."
"Sao ngài có thể nói vậy? Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Không ngờ là ngài có sở thích tình dục kỳ cục như vậy đó."
"Muốn chết hả?" Ravi đanh giọng, mắt tóe lửa.
"Hông.Hông.Hông. Đi thôi." Jin hoảng hốt đứng dậy.
_______
"Wonho."
"Hm?"
"Chúng ta nói chuyện một chút được không? Về những điều mà anh đã nói."
"Anh đã nói gì?" Chàng yêu tinh hỏi và xoay người lại. Trước mặt anh là Hyungwon, cậu trông như một thiên xứ được bao bọc bởi ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ. Đôi mắt cậu nhìn anh không chắc chắn, tay vần vò những ngón tay mình.
Wonho bước đến gần cậu, đưa tay vén mấy sợi tóc nghịch ngợm đang chấm vào đôi mi người nhỏ hơn. Anh ngồi cạnh cậu, mặt đối mặt.
"Anh nói bất tử rất buồn chán. Em buồn chán sao?" Hyungwon cau mày thắc mắc.
"Ý anh là. Em ít nói và cũng không chịu theo kế hoạch của anh và em—"
"Em hiểu rồi." Hyungwon cắt lời anh, lệ nóng doanh tròng.
Wonho thở dài, ôm lấy gò má cậu, thích thú nhìn đôi môi đang bĩu ra bất mãn. "Nhưng sự thật là cho dù em không nói thì biểu cảm của em rất thú vị. Anh thích trêu em, chắc chắn không có người nào trên thế giới này có thể nắm anh trong lòng bàn tay như em. Và em biết không. Nếu không có em anh chắc chắn sẽ kết thúc sinh mạng bất diệt này."
"Đừng nói vậy."
"Sao chứ? Anh đang nói với em rằng em là lý do để anh sống trên cõi đời này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tự sát và để cậu vệ sĩ nhỏ của anh một mình hả? Em sẽ bảo vệ ai đây. Mặc dù em có hơi yếu nhưng ừm...em cao. Anh thích điểm này. Rất quyến rũ."
"Vậy có nghĩa là anh yêu em?"
"Từ yêu quá bé nhỏ để có thể diễn tả tình cảm của anh dành cho em." Wonho chân thành nói, nhẹ đặt nụ hôn lên trán cậu.
Hyungwon mỉm cười, lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ trong phòng. "Giờ chắc lời nguyền đã được giải rồi."
"Chắc chắn."
"Anh thật là. Còn muốn đùa họ bao nhiêu lần nữa đây?"
"Lần này là lần cuối. Anh hứa." Wonho nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top