21. Đừng động vào người đàn ông của tôi
"Con thấy hơi chóng mặt. Hai người có thể nằm xuống một chút không?" Taehyung cất giọng hỏi.
Hiện tại, Jungkook và Ravi đang luân phiên đi qua đi lại trước mặt cậu, dáng vẻ hệt như đang dẫm phải ổ kiến lửa. Ba người đã tỉnh lại một vài giờ trước và việc đầu tiên nhà Vua làm sau khi mở mắt đó chính là đá bay những thành viên hội đồng ra khỏi cung điện. Mặc dù vậy họ vẫn chưa tìm ra được ai là thủ phạm hạ độc Jin và Leo.
"Không. Chúng ta phải nhanh lên. Một khi chúng ta ném cái đám thiểu năng đó khỏi đây thì chúng ta sẽ có thể đi tìm Jin. Anh không muốn gặp ảnh sao?" Jungkook phản bác.
"Ta đã cử người đến triệu tập bốn tên đó. Những hãy nhớ rằng con phải—"
"Yeah, yeah, yeah tôi biết mà ông già, bớt lắm lời đi." Jungkook chế giễu.
Nhà Vua đảo mắt, thở dài một hơi, ông tự niệm chú rằng không được cãi nhau với con vịt, đặc biệt là con vịt đang mất bình tĩnh.
Cửa chính điện mở ra, thành viên hội đồng bước vào căn phòng trống rộng lớn, biểu cảm phức tạp chẳng ai giống ai. Ngay khi nhà Vua và hai vị Hoàng tử xuất hiện, một người trong số họ đứng lên phía trước, vẻ mặt khó chịu.
"Đức Vua! Ngài có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Làm sao ngài có thể đối đãi với khách của mình như thế chứ."
"Có vẻ ta không biết cách tiếp đãi khách nhưng Harry, người không biết lễ nghĩa với nhà Vua của mình!" Ravi nghiêm giọng. Âm thanh lạnh lẽo của ông vang vọng khắp căn phòng trống.
"Sao chúng ta không bình tĩnh nói chuyện nhỉ." Mary gợi ý. "Nhưng giờ có hơi muộn thưa Bệ hạ nên tôi cho rằng đã có chuyện quan trọng gì xảy ra sao?"
"Có thể cho là vậy nhưng nó là chuyện của cung điện và ta không cần phải thảo luận với các người. Nhưng nếu cô đã tò mò thì nó đã được giả quyết xong rồi."
"Đã được giải quyết?" Davi kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Đã xong nhưng đó không phải là lý do ta cho gọi bốn người đến đây. Các người hãy ngay lập tức rời khỏi cung điện." Đức Vua thông báo.
"Cái gì? Sao ngài dám! Ông là một tên Vua ngu ngốc! Ông không biết chúng tôi là thành viên của hội đồng ư?" Rose lớn tiếng.
"Ta biết rất rõ là đằng khác. Nhưng ta cũng biết được rằng các người đã ngụy tạo về bản án tử hình. Ta có quyết định chính thức từ phía hội đồng tối cao. Các người thật sự tin rằng ta sẽ không phát hiện ư?"
"Cho dù chúng tôi đã nhầm lẫn thì ngài cũng không có quyền đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi vẫn đang mang nhiệm vụ quan sát gia đình hoàng gia."
"Nhầm lẫn. Hay cho hai từ này. Các người đang muốn kéo dài thời gian để chờ đợi cái gì đó sao?" Ravi hỏi. "Các người có vẻ nhầm lẫn hơi nhiều nhỉ. Một trong những thứ đó chính là nghĩ các người có năng lực thao túng ta. Ta đã cử người đến phòng giúp các người dọn đồ rồi, đảm bảo được đóng gói đầy đủ. Các vị thành viên hội đồng đây cứ thoải mái mà đi nhé."
"Đức Vua. Ông đã phạm một sai lầm rất lớn."
"Người sai là các ngươi. Các ngươi tưởng có thể vào nhà của ta và đầu độc con người của ta. Cho rằng ta không biết hành vi bẩn thỉu của các ngươi sao?"
"Đừng có vu khống...ngài có bằng chứng gì nói lên là do chúng tôi làm." Davi yêu cầu.
"Bằng chứng chắc sẽ nằm trong đồ đạc của các vị đây."
"Ông không có quyền làm vậy." Rose nói.
"Ta có quyền làm bất cứ thứ gì ta muốn. TA. LÀ. VUA! Nhớ lấy. Cút và ôm theo tất cả kế hoạch tệ hại của các ngươi hoặc là tiếp tục đứng ở đây đôi co với ta để rồi ta tìm thấy gì đó. Ta đảm bảo tên trong án tử sẽ đổi thành của bốn vị đây."
"Tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là rời đi. Nhưng không phải bởi vì chột dạ thưa Bệ hạ mà là vì chúng tôi trung thành nên sẽ nghe theo lệnh của ông." Mary tức giận nói.
"Ta không quan tâm lý do của các ngươi. Chúng ta đều biết từ nào cũng đều là dối trá nên hãy im lặng đi khỏi đây nếu các ngươi yêu quý mạng sống của mình."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại thưa Bệ hạ."
"Oh, chắc chắn rồi." Ravi nhếch mép nhìn họ.
Gia đình hoàng gia rời khỏi căn phòng trước, để bốn thành viên hội đồng lại với biểu cảm tức tối và tuyệt vọng. Jungkook nhìn sang phụ hoàng của mình, ông đang kiêu hùng bước đi trước sự cúi đầu của người hầu ở những nơi ông lướt qua.
"Phụ hoàng, người ngầu thật." Cậu nói.
"Phụ hoàng?" Ravi kinh hỷ, nhìn vào con trai nhỏ của ông. Thằng bé đang ngó xuống sàn nhà, tới lúc bắt gặp ánh mắt của ông thì chạy biến đi.
"Con phải soạn đồ để đến vương quốc yêu tinh." Jungkook hét lên, sau lưng cậu là Taehyung đang bị 'tàn nhẫn' lôi đi.
_______
"Mọi người bình tĩnh! Họ sẽ đến đây nhanh thôi và vấn đề sẽ được giải quyết. Wonho cậu chắc chắn sẽ nhận được hình phạt từ Ravi khi ông ấy đến." Cecilia day trán nói, bất lực nhìn hai yêu tinh trước mặt.
Wonho cười toe, mắt sáng rỡ đi lại trong phòng.
"Tôi muốn gặp Ravi." Jin lên tiếng khiến mọi người nhìn anh.
Hyungwon tuyệt vọng nhìn tên yêu tinh nào đó.
Wonho vui vẻ tiến về phía Jin. "Anh sẽ gặp ông ấy sớm thôi nhưng mà chúng ta phải làm sao đây? Leo cũng thích Ravi nữa nha~" Gã nói.
Jin nhìn sang người con trai cao gầy đang ngồi trên ghế gần đó. Nhóm người đang ở bên ngoài. Xứ sở của yêu tinh rất huyền ảo. Dây nho xanh mướt quấn quanh nhà cửa, những người dân với vẻ ngoài xinh đẹp phấn khởi qua lại. Họ đã ghé vào một quán cà phê nhỏ vì Wonho nói rằng đi dạo sẽ tốt cho sự hồi phục của anh là Leo.
Mặt trời nấp sau tàn cây to lớn, những phiếm lá xanh phủ bóng mát lên ngôi làng nhỏ như một vệ sĩ tận tụy. Trong không gian là tiếng róc rách của nước chảy và khí trời mát mẻ làm tinh thần con người vô thức thả lỏng.
"Hả?" Jin hỏi, mắt ngập trong tức giận.
Leo nhìn xuống đùi mình, im lặng. Y thật sự không biết phải làm sao với tình huống hiện tại, chắc chắn đây là trò đùa dai của Wonho nhưng mà nó không vui chút nào. Khi y tỉnh dậy, mọi gánh nặng trên vai y đều đã được trút bỏ và y đã sẵn sàng để đối mặt với người y yêu. Nhưng ai có ngờ Jin cũng nói là anh yêu Ravi.
"Sao anh dám?" Jin hét lên, đứng bật dậy.
"Bình tĩnh nào." Hoseok chen vào, kéo Jin ngồi xuống. "Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, khi cậu nhớ ra cậu chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết cho nên im lặng đi."
"Anh đang nói gì vậy hả? Làm sao tôi có thể im lặng khi có người đang cố gắng cướp tình yêu của đời tôi."
"Tình hình này thật là khiến người ta trở tay không kịp." Cecilia thở dài. "Về lâu đài thôi. Ba người kia chắc sắp đến rồi."
Trên đường về, Jin đi cạnh Leo, liên tục thì thầm vào tai y rằng anh sẽ không để y có được Ravi. Leo vẫn như cũ, im lặng và bước đi, làm lơ anh. Y không muốn làm mọi thứ tệ hại hơn nhưng y thật sự lo lắng. Ravi sẽ phản ứng thế nào khi gặp Jin? Anh diễm lệ và thanh tao, y không thể nào so sánh được với anh. Có lẽ đến lúc ông có được sự chú ý của Jin ông sẽ nhận ra rằng y không đủ tốt và rời bỏ y.
Mãi mê suy nghĩ, Leo không nhận ra là đã đến nơi. Khung cảnh thơ mộng ở đây làm y ngạc nhiên không ngớt. Nó hoàn toàn khác biệt với thế giới tăm tối và tù túng của ma cà rồng. Mọi người ở đây lúc nào cũng tươi cười và thân thiện, tuy nhiên sau khi hiểu ra tính cách của Wonho y biết mình nên cẩn thận.
Leo đi tụt lại phía sau, ngắm nhìn thảm cỏ mềm mại dưới chân mình. Y ngước lên khi mọi người dừng chân, trước mặt y là một xe kéo màu bạc với hai con ngựa trắng.
Cửa xe mở ra, người đầu tiên xuất hiện là Hoàng tử Taehyung, kế đến là Jungkook. Cecilia vội chạy đến ôm lấy con trai mình, dịu dàng hôn lên trán hai người. "Ta mừng vì hai đứa đều bình an." Bà nói.
Ravi cũng lập tức bước xuống xe, Leo thấy cổ họng mình nghẹn lại, ông là đang tìm kiếm y. Tiến lên một bước, y muốn ôm lấy ông. "Ra—"
"Ravi!" Jin hét lên rồi lao đến chỗ nhà Vua.
Ravi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh.
"Cái quái gì thế?" Jungkook lớn giọng. Cậu chộm lấy tay Jin, kéo anh ra để anh đối mặt với mình. "Anh bị làm sao vậy?"
Jin nghiêng đầu nhìn cậu. Tức giận nhưng đồng thời không nhận ra Jungkook. "Cậu là ai?" Anh nhíu mày hỏi.
"Jin anh...anh không nhớ bọn em? Anh là người của bọn em." Taehyung trả lời.
Người lớn hơn dùng đôi mắt nhìn kẻ điên nhìn cậu. "Cậu nói gì thế? Ravi chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jin bối rối hỏi.
"Đừng nói chuyện với ta." Giọng Ravi khô khốc.
"Wonho!" Jungkook nổi cơn thịnh nộ.
Yêu tinh được gọi xuất hiện. "Thưa Điện hạ."
"Ngươi đã làm gì rồi? Nói mau. Xong xuôi ta sẽ giết ngươi, ngay và luôn."
"Nó chỉ là một lời nguyền nhỏ thôi, cách giải quyết rất đơn giản thưa Điện hạ."
"Nói mau." Taehyung giục.
"Được chứ? Các ngài có thể không thích chuyện đó."
"Ngươi..." Ravi lên tiếng. "Nói. Ngay."
"Thưa Bệ hạ. Tôi nghĩ chúng ta nên bàn về nó sau khi ăn tối. Ý tôi là ngài không để ý là ngài Leo đã đi rồi ư?"
Ravi nhìn quanh, rõ ràng không thấy bóng dáng Leo đâu. Nhà Vua thở dài, vừa cất bước muốn đi tìm Leo thì đã nghe ai đó chạy theo mình. Ông quay lại, nheo mắt nhìn người kia. "Cậu muốn làm gì?"
"Dĩ nhiên là đi cùng anh."
"Không. Ta đi tìm Leo. Con người của ta."
"Sao ai cũng nói thế hết vậy?" Jin hỏi. "Còn em thì sao? Sao anh lại đối xử với em tệ như vậy?" Giọng anh buồn hiu, mắt ngấn nước.
"Thôi mà, đừng khóc." Ravi nhìn mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống của Jin. "Ta...ta không biết làm gì khi người khác khóc. Nín dứt!"
Câu nạt nộ của vị Vua thành công khiến Jin khóc to hơn. "Anh ghét em." Anh nức nở.
"Nó không liên quan gì đến chuyện ta thích hay ghét cậu nhưng mà cậu thấy đó ta—"
Ravi im bặt bởi Jin vừa lần nữa ôm lấy ông, gục mặt vào ngực ông, tức tưởi khóc. "Sao anh lại lớn tiếng với em!" Anh thút thít.
Đức Vua không hiểu rốt cuộc sao mọi chuyện lại rối tung như thế này. Ông đang rất muốn giết người vì cơn giận của ông mấy ngày trước vốn đã lên đến đỉnh điểm và tình huống này giống như châm dầu vào lửa. "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa." Ông ôm lại anh, dẫu sao cũng là con người của con trai ông, không thể đánh lại càng không thể giết được nha~
"Ravi?" Leo xuất hiện, dè dặt gọi tên nhà Vua.
Như thể có pháo nổ trong não. Ông lập tức đẩy Jin ra để xoay lại. "Cậu ta đang khóc nên tôi—"
"Đừng có đụng vào người đàn ông của tôi!" Jin quát. "Anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh—"
"Bữa tối. Bữa tối đã sẵn sàng. Tôi chỉ đến thông báo." Leo nói rồi vội vã bỏ đi.
________
Mọi người tập trung tại phòng ăn. Không khí ngột ngạt bao phủ khắp căn phòng và có xu hướng tồi tệ hơn với mỗi phút giây trôi qua. Jin cứ bám lấy Ravi và cảnh tượng ấy khiến cái thìa thứ mười lăm trong tay Jungkook 'anh dũng hy sinh'. Mặt khác, Taehyung ngồi đối diện thì đờ đẫn, vẫn chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện.
"Nghe này tên yêu tinh chết tiệt kia. Ta nghĩ đã đến lúc ngươi mở cái miệng chết tiệt của ngươi ra." Jungkook nghiến răng nghiến lợi nói.
Wonho cười toe toét, nhàn nhã nhai thức ăn. "Để Hoseok đưa Jin ra ngoài trước đã. Như thế chúng ta có thể tránh được một vài rắc rối không mong muốn."
"Sao tôi phải ra ngoài?" Jin kháng nghị. "Anh đang lên kế hoạch gì mà tôi không được biết hả?"
"Jin đi thôi." Hoseok nói, đứng dậy khỏi ghế.
"Không."
"Jin thôi mà, chỉ một lát. Đó là chuyện riêng của cung điện."
"Không là không."
"Ra ngoài đi." Ravi mở miệng.
"Vâng. Đi nào Hoseok."
"Ôi tổ tiên, Wonho ta thề ta sẽ cho ngươi về với đất mẹ." Jungkook rít từng chữ qua kẻ răng.
"Ngài không muốn biết cách giải lời nguyền hả?"
"Làm ơn nói cho chúng tôi biết." Taehyung khẩn khoản.
"Dễ lắm. Hyungwon, em nói nhé?"
"Bệ hạ phải ngủ với Jin một đêm."
"Cái gì?" Leo hét lên. "Không. Anh sẽ không làm vậy phải không?" Y hướng về phía Ravi, đôi mắt ngập trong hoảng sợ và tổn thương.
"Leo tôi—"
"Đừng nói gì cả." Y lẩm bẩm rồi lao ra ngoài.
"Tìm cách khác. MAU." Jungkook quát, đầu cậu sắp bốc khói đến nơi. Không ai biết từ lúc nào cậu đã rời khỏi ghế và tóm lấy cổ áo Wonho, dùng ánh mắt chết chóc nhìn gã.
Yêu tinh nhún vai. "Đó là cách duy nhất mà tôi biết."
"Wonho sao ngươi lại làm vậy hả?" Taehyung thì thào, giọng vỡ ra.
"Bất tử rất chán mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top