17. Bảo vệ người mà chúng ta yêu thương

"Hãy nghe ta nói. Một lần thôi. Khi chúng ta vào đó ta không muốn hai đứa nói chuyện, không muốn hai đứa nhăn mặt hay chế giễu, cũng không muốn hai đứa cười hay thậm chí thở nếu có thể." Ravi nói, nghiêm túc nhìn các con trai của mình. Bốn người họ đang đứng sau cánh cửa của chính điện. Hai Hoàng tử đã được Nữ hoàng thông báo rằng các thành viên hội đồng đã đến, sớm hơn họ dự định.

"Anh đang phản ứng thái quá đó Ravi." Cecilia lên tiếng.

Jungkook khoanh tay trước ngực, đá nhẹ vào chân phụ hoàng để ông chú ý đến cậu. "Giờ sao đây ông già? Ông có vào hay không đây?"

Ravi đảo mắt. Taehyung kéo em trai lại, tránh cho một cuộc chiến khác bùng nổ.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, căn phòng thường trống rỗng nay chật kín người. Xung quanh đứng đầy lính canh trong quân phục chính thống, người hầu cũng xếp thành hàng đợi lệnh. Taehyung nhận ra một vài người trong số họ - là người hầu tại cung điện, còn số khác có lẽ là người của hội đồng.

Khi gia đình hoàng gia bước vào phòng, mọi người im lặng. Tất cả họ đều cúi đầu, cung kính chào ngoại trừ bốn người đứng đầu tiên. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ, quần áo sang trọng, đang nhìn hoàng gia với ánh mắt mà Jungkook sẽ chỉ mô tả bằng hai chữ đáng ghét.

"Chúng tôi đã chờ đợi khá lâu rồi, Đức Vua." Một trong số bốn người đó nói.

"Ta rất xin lỗi vì để ông phải chờ đợi nhưng chuyến thăm của ông khá bất ngờ. Đúng theo kế hoạch mà hội đồng đã thông báo là phải một tháng sau." Nhà vua nói.

"Vậy thì sao? Ngài có điều gì giấu diếm ư? Cho nên ngài không muốn chúng tôi ở đây?" Một người phụ nữ mở miệng.

"Tất nhiên là không. Chúng ta rất vinh dự khi các vị đến đây, chỉ là chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ không thể tiếp đãi chu đáo và đáp ứng với những thứ xa xỉ mà các vị xứng đáng. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức." Nữ hoàng thanh tao nói, biểu hiện rõ tố chất của chủ nhà.

Người đàn ông mỉm cười. "Vợ của ngài, cô ấy là một người khéo ăn nói, ngài nên học hỏi từ cô ấy."

"Đúng vậy, Hoàng hậu của ta là một nhà diễn thuyết rất giỏi." Ravi khen ngợi. "Thật không may, ta lại là người làm việc tốt với nắm đấm hơn." Ông nhếch mép. "Sao chúng ta không để người hầu đưa các vị trở về phòng. Ta chắc chắn chúng ta sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn vào bữa tối."

Lúc đoàn người đã đi khỏi, Ravi quay sang con trai mình. Đáng ngạc nhiên là hai vị Hoàng tử đã giữ im lặng suốt thời gian này. "Các con có thấy tại sao ta không muốn mọi người biết điểm yếu của chúng ta không? Đặc biệt là những người đó. Jin sẽ phải ở lại hầm ngục cho đến khi họ đi khỏi đây."

"Con cam đoan sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra nếu Jin ở đây. Chúng con biết cách để hành động cẩn thận. Anh ấy không cần phải bị cầm tù." Taehyung nói với cha mình.

"Hai đứa nghe cho rõ đây. Ta đồng ý với phụ hoàng của con. Các con có biết những người đó là ai không? Hai người phụ nữ là Mary và Rose. Các con biết gì không? Nếu có chuyện gì xảy ra với hai đứa thì cháu họ là ứng cử viên cho ngai vàng. David và Harry, hai người đàn ông đó căm ghét phụ hoàng của con vì đã bác bỏ đạo luật cho phép ma cà rồng giết người của họ."

"Mẫu hậu chúng con hiểu những gì người nói nhưng..."

"Không, bọn con không hiểu!" Jungkook hét lên. "Tại sao con phải làm một con tốt cho sự nhảm nhí của hoàng gia hả! Con chưa từng quan tâm đến những thứ đó! Điều duy nhất con muốn là Jin và con sẽ không để người kiểm soát cuộc sống của bọn con nữa. Con sẽ lập tức đưa anh ấy ra ngoài."

Tức giận tràn ngập cơ thể Jungkook, tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hành lang trống rỗng dẫn đến ngục tối. Nấm mốc và ẩm ướt, dấu giày của cậu mạnh mẽ dẫm lên nền xi măng, bỏ qua người anh trai đang ra sức đuổi theo cậu.

Dừng lại trước mặt lính canh, cậu nheo mắt nhìn hắn. "Đi ra." Hoàng tử gầm gừ.

"Thần sợ là thần không thể làm theo thưa Điện hạ."

"Ta nói ngươi tránh ra!" Bàn tay Jungkook vung lên, đẩy tên lính vào tường. Hắn không chống lại, chỉ đứng đó nhìn Jungkook thô bạo đá vỡ cánh cửa phòng giam.

"Jungkook?" Jin thốt lên khi thấy cậu.

Chàng trai tóc nâu nhìn xung quanh, khá ngạc nhiên vì căn phòng không tệ như cậu tưởng tượng. Taehyung bước vào phòng ngay sau đó, đối mặt với anh. "Jin." Cậu gọi, bước chân vội vã chạy đến cạnh anh.

Taehyung ôm chặt Jin vào lòng, cảm nhận trái tim đang đập loạn trong ngực anh. Mùi hương của cậu đã quá quen thuộc, anh nhớ những cái chạm của cậu, nó có thể làm anh thư giãn. Anh muốn chìm đắm trong cái ôm này mãi mãi.

"Chúng ta sẽ rời đi. Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ." Jungkook thông báo và nắm lấy cánh tay của Jin. Cậu nhấc anh lên, kéo anh ra khỏi vòng tay Taehyung để anh đối mặt với mình. Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhõm. Cậu vuốt ve má anh, trán tựa trán.

Jin có thể cảm thấy hơi thở không ổn định của cậu đáp xuống mặt mình, đôi má anh ửng hồng.

"Cậu không thể đi." Một giọng nói vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào Leo. "Hội đồng đang ở đây. Cậu sẽ khiến Ravi gặp rắc rối nếu cậu ra ngoài."

"Và ngươi là ai mà nói chúng ta phải làm gì hả? Nếu ngươi đứng về phía cha ta thì ngươi không thể là một người tốt lành gì." Dứt lời, Jungkook bất ngờ túm lấy Leo, tay cậu siết chặt cổ y.

Leo giãy giụa vì thiếu hụt dưỡng khí. Mắt y bắt đầu trợn ngược, tầm nhìn của y tối dần, báo hiệu cái chết đang cận kề.

"Đừng! Anh ấy là Leo, con người của cha em." Jin hét lên khiến Jungkook buông tay, cơ thể Leo nặng nề rơi xuồng sàn.

"Nếu ngươi là...thì tại sao...Mặc kệ, ta không quan tâm! Chúng ta không có thời gian cho việc này, nếu ngươi muốn đi theo thì nhanh chân lên."

"Tôi sẽ ở lại đây." Leo khó nhọc nói.

"Ngươi có chắc không?" Taehyung hỏi.

"Anh muốn gặp Đức vua kia mà? Đây là cơ hội duy nhất của anh. Hãy đi cùng chúng tôi." Jin khuyên nhủ.

"Ôi thôi nào!" Jungkook lên tiếng và đẩy Leo ra ngoài.

Taehyung nắm lấy tay Jin, một nụ cười trấn an nở trên môi cậu, sự dịu dàng của nó làm anh lại lần nữa rơi vào lưới tình với cậu.

"Em nhớ anh." Chàng ma cà rồng thì thầm trong lúc nhóm người đang đi lên cầu thang.

Jin cong môi, trong bóng tối, một đóa hoa nở ra trên mặt anh. "Anh cũng nhớ em." Anh ngượng ngùng nói.

Bây giờ họ đã ở trong cung điện, chạy như điên, thu hút sự chú ý của mọi người. Jungkook dừng lại và nhìn xung quanh.

"Chúng ta đang đi đâu?" Người hỏi là Taehyung.

"Tất nhiên là đến phòng ăn. Đã đến lúc dạy cho những quý tộc đói khát quyền lực thối nát đó rằng họ không thể nắm giữ dòng máu hoàng gia."

"Không. Dừng lại." Leo hét lên. "Ngài không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài vào đó đâu. Jin, hãy trở về phòng như Ravi đã nói." Y cầu xin anh. Leo không muốn mọi thứ lại kết thúc như vậy một lần nữa, y không muốn câu chuyện của mình cũng trở thành của họ. Hơn ai hết, y biết rằng nếu họ bước vào căn phòng đó thì kết quả chỉ có một, họ sẽ hối hận.

"Nghe này. Ta không biết điều gì đã xảy ra với ngươi hoặc nếu ngươi đang phát điên chỉ vì bị nhốt quá lâu nhưng ta không giống như người cha ngu ngốc của mình. Ta yêu Jin và ta sẽ không ném anh ấy đi như ông ta đã làm với ngươi." Jungkook phản bác. Đáng lý ra họ không nên mang người này theo, rõ ràng y đang trì hoãn mọi thứ.

"Ông ấy không nhốt tôi! Là tôi đã chọn ở lại đó!" Leo lớn giọng, nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mi.

"Mớ hỗn loạn này là sao hả??" Giọng nói giận dữ của Ravi truyền đến.

Bốn người nhìn ông, lúc này mới phát hiện ra sau lưng ông còn có người của hội đồng. Khuôn mặt nhà Vua cứng lại khi thấy các con mình đang đứng cùng Jin.

Jin bước sang một bên, để lộ Leo đang ở sau lưng anh. Chàng trai cao lớn khóc nức nở. Lau mặt bằng hai đầu tay áo, mắt y đỏ hoe và quanh cổ còn có một vết bầm lớn. Hai Hoàng tử chưa bao giờ chứng kiến ​​điều gì như thế trong cả cuộc đời họ. Ánh mắt của Ravi thay đổi. Tay ông bắt đầu run rẩy, nhìn chằm chằm vào họ, hơi thở nặng nhọc.

Leo ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Ravi, đã lâu lắm rồi y mới được nhìn thấy dung nhan này. Ông vẫn anh tuấn như ngày nào, hay nói đúng hơn Ravi luôn luôn anh tuấn trong mắt y.

"Em...em...đã nói với họ là đừng đến. Em...em xin lỗi...Ra..."

"Câm miệng. Đến phòng của ta. Ta sẽ nói chuyện với cậu sau." Ông nói với y, giọng lạnh lẽo. "Ta xin lỗi vì sự bất tiện này. Con trai của ta vẫn còn trong giai đoạn nổi loạn. Mong các vị hiểu cho."

"Giao đoạn nổi loạn con khỉ." Jungkook gào lên. "Đây là Jin. Anh ấy là con người của chúng ta và chúng ta quyết định giữ anh ấy. Không chỉ vì để cung cấp máu như tất cả các người mà còn vì chúng ta yêu anh ấy. Chúng ta biết các vị không chấp thuận mối quan hệ này, các vị không cần nói gì cả nhưng hãy nhớ một điều...ở đây chúng ta mới là hoàng tộc và chúng ta có quyền làm những chuyện mình muốn."

"Thật vô nghĩa làm sao?" Harry gắt lên. "Bệ hạ? Ý của ngài như thế nào về chuyện này."

"Ý của phụ hoàng thì liên quan gì?" Taehyung lên tiếng. "Chúng ta sẽ là Vua trong tương lai."

"Ngài thực sự nghĩ rằng vì ngài là hoàng tộc nên có thể làm mọi thứ ngài muốn? Thật xấu hổ khi mà là ma cà rồng nhưng lại si mê một con người. Ngài hệt như phụ hoàng của ngài."

"Phụ hoàng?"

"Đúng vậy. Ngài không biết rằng..."

"Vui lòng bỏ qua cho các con của ta. Chúng vẫn còn trẻ và không hiểu sâu rộng về thế giới này. Chúng sẽ học còn giờ thì chúng ta chấp nhận mọi hình phạt mà các vị đề xuất. Ta thành thật xin lỗi về thái độ của chúng nhưng làm ơn nhớ rằng khi ở tuổi đó, mọi người đều nông nỗi như chúng."

"Ông đang nói cái gì vậy hả? Vấn đề không phải là ở số tuổi của bọn tôi mà là—"

"Jungkook đừng nói nữa." Taehyung ngắt lời em trai. "Chúng ta thành thật xin lỗi các vị." Cậu nói.

Jungkook đang chuẩn bị bùng phát thì thấy Jin nhẹ níu lấy gấu áo mình nên cậu dừng lại.

"Rõ ràng là hai vị Hoàng tử đây còn quá trẻ và ngây thơ. Chúng tôi sẽ trở về phòng và chọn ra hình phạt phù hợp với lỗi lầm này. Nhưng thân là Đức Vua, ngài chắc chắn biết rõ nó là gì đúng không? Ngài nên dạy dỗ con trai mình theo cách tốt hơn. Tận hưởng khoảng thời gian còn lại nhé. Tạm biệt."

"Thấy chưa? Mọi thứ đều ổn. Ông chỉ cần cho những kẻ đó thấy rằng chúng ta không sợ họ." Jungkook nói.

"Con không biết con vừa làm gì đâu, ngu xuẩn." Ravi tức giận nói, tay xoa bóp ấn đường. "Bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa. Tất cả những cố gắn của ta trong ngần ấy năm...con chỉ..."

"Rốt cuộc ông đang nói gì vậy?"

"Các con không cần biết. Lo mà vui vẻ với con người của mình vì con nghĩ con đã thắng đi." Bỏ lại một câu rồi ông rời đi.

"Anh đã rất sợ! Tại sao em lại có thể nói chuyện với họ như thế chứ?" Jin đấm vào ngực Jungkook. "Lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì làm sao? Ngu ngốc."

"Nhưng chúng ta đã ổn rồi mà." Jungkook trấn an anh, cười một cách đắc thắng. "Không sao và sẵn sàng để bên cạnh anh lần nữa." Cậu vòng tay quanh eo anh, kéo anh lại gần mình rồi nhẹ hôn lên môi anh.

"Em mừng vì anh được gặp lại anh." Taehyung nói, ôm anh từ phía sau.

Trái tim Jin đập điên cuồng trong ngực, anh nhớ cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hai người. Lúc tách nhau ra, anh mỉm cười nhìn hai vị Hoàng tử. "Hai người biết không, anh tin hai người. Anh biết rằng hai người sẽ đến cứu anh."

"Aaaw, mũi lòng quá đi." Jungkook đùa.

Jin bĩu môi. "Biết vậy đã không nói."

"Không, không có đâu mà. Em vui vì anh đã tin tưởng bọn em. Nó giống như anh là người duy nhất đặt lòng tin vào bọn em." Taehyung nói, nhích lại gần anh. "Thật tốt, em đã rất sợ rằng em sẽ không được chạm vào anh như thế này nếu mọi chuyện tệ đi."

"Anh làm anh ấy đỏ mặt kìa Tae. Sắp lên cơn đau tim đến nơi luôn rồi."

"Oh, em xin lỗi." Chàng trai tóc bạc khúc khích, ngượng ngùng xoa xoa gáy. "Chào mừng anh trở lại Jin. Dù mới một thời gian ngắn thôi nhưng em nhớ anh rất nhiều."

"Cảm ơn." Jin sụt sịt, cố ngăn lại nước mắt sắp trào ra. "Anh mừng vì anh được ra ngoài."

"Thôi nào, đừng khóc." Jungkook dịu dàng nắm lấy tay anh, đặt lên đó một cái hôn, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lấp lánh của anh. "Anh khóc là em khóc theo đó."

"Bộ em có khóc được hả?" Jin trêu. "Nhưng mà vẫn có cố gắng."

"Taehyung! Jungkook!" Cecilia đột nhiên xuất hiện. Biểu cảm của bà phẫn nộ, ngay lúc bà đến nơi thì cái tát của bà cũng giáng xuống mặt Jungkook.

Taehyung kinh ngạc nhìn mẹ, bà vừa mới đánh em trai cậu. Nữ hoàng chưa từng dùng bạo lực với hai anh em cậu. Jungkook cũng quá sốc để có thể nói nên lời.

"Tại sao con nhất quyết không chịu nghe lời vậy hả! Tại sao?"

"Mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì? Có gì không ổn sao?" Taehyung hỏi.

"Chẳng những tự ý thả Jin ra mà con còn nói mấy lời xấc xượt đó trước mặt hội đồng trong khi ta đã nói với con rằng con nên làm theo phụ hoàng con."

"Sao người lại đứng về phe của ông ấy! Và sao người đánh con? Con không làm gì sai hết."

"Họ đang ở trong kia quyết định hình phạt đối với gia đình ta. Jungkook."

"Là ông già đã cầu xin họ! Nếu không thì sẽ không tệ đến vậy."

"Con không muốn biết hình phạt là gì sao?"
________

Leo lập tức đứng dậy khi cánh cửa mở ra. Ravi bước vào phòng. Ông nhìn quanh trước khi chậm rãi đóng cửa lại, hệt như toàn bộ năng lượng của ông đều rời khỏi cơ thể, nhà Vua trượt dài xuống nền nhà.

Y chạy đến cạnh ông, quỳ xuống. Ông ngã vào vòng tay y, bật khóc. Mắt Leo mở to, y có thể cảm thấy áo sơ mi của mình thấm ướt nước mắt của người trong lòng. Đây là lần thứ hai y thấy ông khóc dù rằng không ai tin nhà Vua lạnh lùng này có thể khóc khi mà một bi kịch khủng khiếp đổ sụp trên vai ông. Một bi kịch vĩnh viễn không có hồi kết.

"Tất cả biến mất rồi. Cố gắng của tôi, kế hoạch của tôi, sự chờ đợi của em đều trở nên vô nghĩa rồi Leo." Ravi nhìn người đàn ông mình yêu, nghẹn ngào nói.

"Ravi...đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi nhớ em." Ông bỏ qua câu hỏi của y. "Tôi thật sự rất nhớ em. Thật tốt khi có thể gặp lại em. Tôi mừng vì ít nhất tôi có cơ hội để nhìn thấy em." Ông ôm lấy khuôn mặt Leo, nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt sắc bén và thận trọng của ông giờ đây tràn ngập tổn thương dù rằng nó đang nhìn y với sự trung thực và tấm chân tình của ông.

Trái tim Leo tan vỡ. "Em cũng nhớ anh. Em đã luôn muốn được gặp anh." Y nói.

Ravi mỉm cười, ông ôm chặt lấy y sau ngàn năm xa cách. Nhẹ nhàng hôn lên trán người trong lòng, nụ hôn của ông rơi xuống chóp mũi rồi đến đôi môi mềm mại. Bàn tay của Leo luồng vào mái tóc Ravi, ngón tay cảm nhận được sự mượt mà quen thuộc khiến nước mắt của y trào ra.

"Nhìn em này." Câu nói của Ravi làm Leo đỏ mặt quay đi. Nhà Vua bật cười, là nụ cười thật lòng mang theo sự vui vẻ mà ông tưởng chừng đã đánh mất.

Sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng Leo cuối cùng cũng đã có thể nghe thấy âm thanh như tiếng của thiên đường một lần nữa, đã thôi không còn phải tự đọc những bức thư mà tưởng tượng nữa rồi.

"Em vẫn dễ xấu hổ như lúc trước."  Ravi nói, vuốt ve gò má y. "Leo, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể để các con mình kế vị thì tôi và em, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Đi đến nơi nào đó chỉ có hai chúng ta. Tôi không muốn trở thành Vua mà chỉ muốn bên cạnh em."

"Em có thể đợi Ravi. Em đã đợi được đến hôm nay rồi còn gì."

"Em sẽ không phải đợi nữa Leo. Chẳng có gì thay đổi cả. Hai đứa con dại dột của tôi, chúng đã chống lại hội đồng. Chúng cho những kẻ đó thấy rắng tôi đã không giáo dưỡng tốt chúng và tôi đã cầu xin họ không trừng phạt chúng cho nên họ..."

"Họ làm sao Ravi?"

"Họ sẽ trừng phạt ta."

"Như thế nào hả?"

"Xử tử. Họ chọn cái chết như là một hình phạt đối với ta, họ cho rằng một khi ta không còn thì có thể thao túng các con ta. Nghiêm túc mà nói..." Ông cười cay đắng. "Họ chỉ đang tận dụng cơ hội để chiếm lấy ngai vàng mà thôi."

"Anh sẽ chết." Giọng Leo run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

"Ừm và bây giờ em đã được tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top