16. Đàm phán

"Leo tôi chán quá đi." Jin kêu lên. Chàng trai cao lớn hướng đôi mắt đờ đẫn về phía anh. Jin đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, bĩu môi.

"Tôi ngạc nhiên khi cậu có thể thích nghi với chuyện này nhanh như vậy đó, cậu chỉ mới bị giam hôm qua thôi."

"Tôi biết Taehyung và Jungkook sẽ đưa tôi ra ngoài nên tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi. Tôi hy vọng sự chờ đợi của tôi không kéo dài giống như của anh."

"Tôi cũng mong là vậy." Leo nói.

Jin cảm thấy hơi tệ vì những gì vừa nói, anh đã quá vô ý. "Xin lỗi. Tôi không muốn làm anh buồn đâu."

"Không sao. Ý tôi là tôi đã chọn ở đây." Leo giải thích.

Mắt Jin mở to. Anh ta lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Leo như thể y đến từ hành tinh khác. Rõ ràng là không thể tin rằng người này đã chọn bị nhốt ở đây suốt hàng thế kỷ qua. "Anh nghiêm túc? Ý anh là nhà Vua không bắt giam anh?"

"Ravi? Đừng đùa như vậy chứ. Ravi là người chống lại tất cả những quy tắc ngu ngốc đó về con người và ma cà rồng."

"Đợi đã. Anh có chắc là chúng ta đang nói về cùng một vị Vua không? Ông ta đã đưa tôi xuống đây, còn nói rằng con trai của ông ta không được phép yêu một con người."

"Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của chúng. Dù có bao nhiêu thời gian qua đi thì tôi cũng sẽ luôn tin vào những gì Ravi làm."

Leo ngồi dậy và bật TV, y ném cái điều khiển cho Jin rồi nằm xuống giường, quay lưng lại với anh. Nhắm mắt, y thở dài. "Không nói nữa. Tôi mệt rồi."

Jin cau mày. "Anh sẽ cho tôi xem một lá thư nữa chứ?"

"Tất nhiên là không. Tôi sẽ không chia sẻ những kỷ niệm quý giá của tôi với cậu."
_________

"Hãy nghe tôi nói. Nhà vua đã triệu tập hai đứa và hai đứa cần phải có thái độ thật tốt. Nữ hoàng cũng sẽ ở đó nên đừng lo lắng." Namjoon nói với hai vị Hoàng tử trong lúc tiến vào chính điện.

Không ai nói gì. Taehyung và Jungkook đều tập trung vào việc cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ dường như không theo kịp. Ý nghĩ của họ trôi về Jin, anh bị giam, đêm qua của anh đã trải qua như thế nào? Có kinh khủng lắm không? Hầm ngục đó rất lạnh lẽo, không phải chỗ dành cho một ánh nắng như anh.

"Hai con đi hơi chậm nhỉ." Nhà vua nói.

Jungkook chế giễu, bỏ qua ánh mắt nghiêm khắc mà Nữ hoàng vừa phóng đến cho mình.

"Phụ hoàng cho gọi chúng con có chuyện gì ạ. Còn điều gì khác mà người muốn làm để tra tấn chúng con sao?" Taehyung hỏi.

Ravi thật sự ngạc nhiên. Taehyung không phải là kiểu người sẽ móc mỉa người khác như thế, đặc biệt là cậu chưa bao giờ nói chuyện với ông bằng giọng điệu này. Có vẻ cả hai đứa con trai của ông đều đã đến giới hạn của chúng. "Ta đang nghĩ đến việc tái chỉ định hai đứa trở lại biên giới. Hai đứa sẽ lấy máu từ Jin để dự trữ rồi đi đến đó một thời gian. Dẫu sao thì giờ chúng ta cũng không cần phải được cho ăn thường xuyên."

"Ông chắc chắn là không ăn thường rồi. Ông đã nhốt con người của mình và quyết định làm điều tương tự với bọn tôi. Đó không phải là lỗi của bọn tôi, là do ông chán anh ta thôi." Jungkook lên tiếng khiến môi Ravi biến thành một đường mỏng. "Và không, bọn tôi sẽ không đến biên giới."

"Vậy nói cho ta biết. Con muốn mọi chuyện sẽ thế nào. Giải phóng Jin? Ta có thể, nhưng con có chắc con có thể ngăn chặn những tin đồn, giữ ngai vàng, bảo vệ thần dân của con và cả chính con hay không?"

"Tại sao ông lại quan tâm quá mức về chuyện xảy ra với bọn tôi, thậm chí là với Jin? Sao lúc nào ông cũng cố gắng ngăn cản bọn tôi ngay cả khi bản thân tôi chẳng cảm thấy nguy hiểm gì như ông nói? Mà ông có còn cảm thấy gì sao? Ông đã đánh Hoseok và tra tấn Jimin theo nghĩa đen. Rốt cuộc ông có hiểu tình yêu hay cảm xúc là gì hay không?"

"Jungkook, đủ rồi. Dù ta không tán thành việc làm của phụ hoàng con nhưng con còn quá nhỏ để hỏi ông ấy có biết gì về tình yêu hay không." Nữ hoàng lên tiếng.

Câu bênh vực của bà khiến Jungkook càng giận dữ hơn. "Bây giờ mẫu hậu đứng về phía ông già? Ông ta đe dọa người ư?"

"Ta không phải là con, nghịch tử!" Ravi quát, tay ông nắm chặt lấy ngai vàng, kiềm nén cơn thịnh nộ. Ông nghiến răng nghiến lợi nói. "Văn minh một lần trong đời thử xem."

"Người biết làm thế nào để trở nên văn minh?" Taehyung mỉa mai.

"Tôi đang cố nhưng ông có cho phép tôi không hả!" Jungkook gào lên.

"THÔI ĐÁNH TRỐNG LÃNG ĐI!" Nữ hoàng lớn tiếng. "Con có hiểu những gì phụ hoàng con đã nói hoặc giống như hét vào tai con mọi lúc chưa? Nếu chưa thì ta nhắc cho con nhớ. Con sẽ gặp nguy hiểm nếu con không che giấu tình yêu của mình dành cho Jin. Không chỉ con mà cả cậu ta cũng sẽ gặp chuyện không hay. Phụ hoàng con thấy rằng con không thể làm điều đó nên mới nghĩ ra cách tốt nhất là tách ba người ra."

"Nếu ông không để chúng tôi ở cùng nhau, tôi sẽ tự sát. Ông nghe rõ chứ?" Jungkook đe dọa.

Nữ hoàng nhìn con trai với đôi mắt mở to. Đôi môi bà vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, bà đập tay vào ngai vàng, hất cằm nhìn Ravi. Biểu cảm của Đức vua của không khác bà là bao, ông mỉm cười với Hoàng hậu của mình.

Taehyung tiến về phía em trai, cả hai đều sững sờ với cảnh tượng trước mặt. Hoàng tử tóc bạc kề sát vào Jungkook, thì thầm. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Em không biết? Anh có nghĩ là ai đó đã bắt cóc bố mẹ rồi thay thế họ bằng một phiên bản bình tĩnh và thân thiện hơn không?"

"Hay là bố mẹ có âm mưu gì khác?"

"Làm sao em biết được? Có ai lại cười khi nghe con trai dọa sẽ tự tử đâu chứ."

"Nói tới đâu rồi?" Nữ hoàng hỏi, tay lau vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má vì cười quá nhiều.

"Ta hiểu rồi. Con nói là con sẽ tự sát. Vậy thì..." Nhà vua buồn bã ném thanh kiếm xuống dưới chân họ. "Cho ta thấy con yêu con người đó đến mức nào đi. Chết vì cậu ta."

Jungkook nhìn vào thanh kiếm. Hình ảnh cậu phản chiếu rõ nét trên nền kim loại sắt bén được chế tác tinh xảo. Âm thanh lẻng kẻng của nó khi rơi xuống sàn lát gạch vang vọng trong căn phòng trống, xuyên thấu khiến những người có mặt không khỏi rùng mình một trận. Không do dự, cậu bước đến nắm lấy chuôi kiếm, nó nặng nề và lạnh lẽo. Cắt ngọt một cái thì không đau đâu nhỉ? Hay là đâm vào tim cho dễ chết?

"Jungkook em định làm thật s—"

"Em sẽ, Tae. Em sẽ làm điều đó và chứng minh cho ông già thấy rằng em yêu Jin và em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy."

"Nhanh tay một chút. Ta không rãnh cả ngày để ngồi đây xem đâu."

"Phụ hoàng! Mẫu hậu, sao người không nói gì thế hả?"

"Đừng nói nữa Tae. Không sao đâu." Jungkook nói, mũi kiếm hướng vào ngực trái của cậu. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, dù đôi tay run lên nhưng cậu nhất quyết không nhượng bộ, cậu sẽ không rút lại những gì mình đã nói.

Jungkook giơ tay lên, ấn mạnh xuống, sẵn sàng để cảm nhận máu và cơn đau nhưng không có gì cả. Cậu mở to mắt, bối rối nhìn Ravi đứng ngay trước mặt mình, tay ông cầm chặt lấy thanh kiếm. Nhà Vua nhìn con trai, thở dài, day day sống mũi. "Dừng lại đi." Ông nói. "Đủ rồi. Đủ để ta sống lại trong cảnh tượng này lần nữa. Giờ thì về phòng đi. Ta sẽ không đưa hai đứa đến biên giới nhưng hiện tại Jin sẽ bị hạn chế, ít nhất là cho đến khi chuyến ghé thăm của hội đồng kết thúc."

"Hội đồng? Hội đồng sẽ đến đây?" Taehyung hỏi.

"Ta đã thông báo cho hai đứa về chuyện này trước lúc Jin đến. Đó là lý do tại sao ta...Ôi tổ tiên, sao ta lại sinh ra mấy đứa ngốc như thế này hả." Đức vua lầm bầm và ngồi lại ngai vàng. "Đi đi. Đừng làm phiền ta nữa."

"Anh đã làm rất tốt đó Ravi. Thấy không? Anh cũng có thể văn minh nha." Nữ hoàng trêu chọc.

Ông nhăn nhó nhìn bà. "Tôi mà trẻ hơn trăm tuổi thì nhất định sẽ đấm vào mặt hai đứa nó cho bỏ tức. Khờ gì mà khờ thế không biết?"

"Tụi nó không có ngu ngốc. Chỉ là đang yêu nên hơi mù quáng chút thôi, với anh diễn tốt quá mà. Sao anh không xuống dưới? Em chắc chắn Leo sẽ tự hào về anh lắm."

"Tôi không thể đi. Tôi quá xấu hổ."

"Cứ đi đi. Cậu ấy đã ở một mình suốt thời gian này rồi còn gì."

"Không đi."

"Ừm đó là lựa chọn của anh nhưng sẽ không ai nói gì nếu anh lén đi đâu."
________

Jin cuộn mình trong chăn ngủ say. Leo cẩn thận hết mức có thể để không đánh thức anh, y đang ngồi trên giường xem TV, dĩ nhiên là xem hình thôi chứ không có âm thanh. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Mắt Leo lập tức hướng ra cửa, y bắt đầu nghĩ ai có thể đến đây vì nhu yếu phẩm của y và Jin đã được đưa đến mấy giờ trước, và trong suốt thời gian này y cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì. Cả Jin cũng không.

Vội vàng đứng dậy và đi về phía cửa. Leo dán mắt lên phần kính nhỏ bé trên cánh cửa kim loại lạnh ngắt, y nghe ai đó gọi tên mình. Gần như là một lời thì thầm. Mắt y mở to, hơi thở ngưng lại, lòng bàn tay ghì chặt vào cánh cửa, mắt ngấn nước. Dù giọng nói rất yếu ớt nhưng y có thể nhận ra đó là ai, một ngàn năm qua thanh âm này y chưa từng lãng quên dù chỉ một khắc. Y luôn nhớ cái cách người đó gọi tên mình, chậm rãi và trầm thấp nhưng tràn ngập yêu thương. Lần này còn có thêm khát khao và nhung nhớ.

"Im lặng một chút nhé." Người bên ngoài nói và y gật đầu. "Tôi muốn nói chuyện với em." Người đó ngồi xuống sàn nhà bụi bặm ngoài kia.

Leo cũng ngồi, cảm thấy như mình đang đối mặt với người nọ.

"Tôi không biết tại sao mọi thứ lại xảy ra theo cách này Leo. Con người như em thì có gì hấp dẫn sao? Các con trai của tôi, chúng đang gặp nguy hiểm và chúng thậm chí không nhận thức được điều đó. Tôi đã nghe thấy mọi người bàn tán. Nếu em nhìn thấy tôi bây giờ có lẽ em sẽ ghét tôi. Một người tốt như em không nên ở với một con quái vật như tôi. Hôm nay tôi đã cố gắng kiềm chế, tôi thật sự muốn giết quách chúng nó cho rồi vì không chịu hiểu. Cecilia nói tôi đã làm tốt. Nhân tiện, cô ấy gửi lời chào em đó. Tôi cũng muốn em nói rằng tôi đã làm tốt Leo. Tôi muốn cảm nhận những ngón tay của em lướt qua mái tóc của tôi trong khi em cười với tôi. Leo em không biết đã bao nhiêu lần tôi thấy mình muốn đập nát cánh cửa ngu ngốc này nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm cho em hạnh phúc cho đến khi bọn trẻ kế vị, nhưng giờ chúng chưa sẵn sàng. Tôi phải đợi bao lâu nữa đây? Em sẽ...em sẽ đợi tôi thêm một chút nữa chứ...xin em?"

Ravi cứ như thế, cách một cách cửa nói hết lòng mình. Sau khi nói xong, ông quay mặt đối diện với cửa. "Em? Có gì để nói với tôi không?"

"Em...em..." Leo cố gắng để thốt ra thành tiếng. Nước mắt y lăn dài, gồng mình kiềm lại tiếng nức nở để không đánh thức Jin. Y cắn môi. "Em..em..."

"Thưa Bệ hạ." Ai đó sau đó lên tiếng và Leo nghe thấy Ravi đứng dậy.

"Chuyện gì?" Ravi hỏi, giọng ông thay đổi hoàn toàn.

"Hội đồng. Họ đang ở đây."

"Được, ta đến ngay."

Tiếng bước chân của ông ngày càng xa, Leo gom hết can đảm kêu lên. "Em yêu anh."

Người đang ngủ bị giọng y làm cho giật mình thức giấc. "Leo, làm sao vậy?"

"R-Ravi. A-anh ấy đến thăm tôi." Y vừa khóc vừa nói. "...nhưng anh ấy đã rời đi trước khi...trước khi tôi có thể nói với anh ấy."

Jin đứng dậy, tiến về phía người đang gục mặt khóc trên sàn nhà. Anh ôm chặt lấy y. Leo nắm áo Jin, y cảm thấy mình như sắp nghẹt thở, y đang mong đợi một thứ như thế này nhưng lại lỡ mất. Jin nhìn người con trai đáng thương trước mặt. Anh nhắm mắt, tay nhè nhẹ vỗ lưng cho y, thâm tâm anh thầm ước rằng Taehyung và Jungkook sẽ nhanh lên. Mặc dù không đành lòng nhưng anh thật sự không muốn phải kết thúc như Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top