15. Giam cầm
Cảm giác sống trong đau khổ là như thế nào? Cảm giác chỉ có thể nhớ mọi thứ đã làm tổn thương bạn là như thế nào? Cảm giác trái tim bạn xé toạc lồng ngực ra là như thế nào?
Tất cả câu hỏi đó đều có câu trả lời đau lòng. Tất cả chỉ có thể được trả lời bởi một người. Park Jimin. Gã biết, gã có thể trả lời toàn bộ mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây. Gã đang trả lời chúng. Có lẽ sẽ đúng hơn khi nói rằng gã đang cảm thấy câu trả lời của mình ngay bây giờ, gã cảm thấy mọi thứ khi mặt trăng lạnh lẽo chiếu vào người, bước chân xiêu vẹo của gã bị lạc trong bùn lầy. Jimin có thể cảm nhận mọi thứ. Từ nỗi đau tột cùng cho đến sự sôi sục của dòng máu hoàng gia, gã thấy như mình được sinh ra chỉ để để làm điều ác.
Mím môi thành một đường chỉ mỏng, gã đanh mặt nhìn hai cậu em họ cười đùa vui vẻ với con người của họ. Ba người đó dường như hoàn toàn không biết gì về những thống khổ mà 'chuyến đi dạo' của họ đã gây ra cho gã và điều này chỉ khiến gã trở nên tức giận hơn.
"Thưa thủ lĩnh, đó là họ." Một trong những người lính báo cáo với gã.
Jimin giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng lại. Gã quyết định tự mình xử lý việc này, sau tất cả, gã ghét bạo lực dù bản thân gã là kẻ có hình thức tra tấn dã man nhất.
"Jimin?" Taehyung ngạc nhiên gọi tên gã ngay lúc ma cà rồng tóc vàng xuất hiện từ trong bóng tối.
Mọi thứ dừng lại. Tiếng cười, niềm hạnh phúc. Cơn gió lạnh thổi qua, báo hiệu cho một đêm tệ hại đang đến.
"Điện hạ, người có biết người đang làm gì không?" Jimin lên tiếng, hai vị Hoàng tử nhìn gã bằng ánh mắt dò hỏi. "Đứng dậy. Chúng ta sẽ trở lại cung điện."
"Không, chúng tôi không đi đâu hết. Sao anh lại ở đây?" Jungkook hỏi và tiếp cận anh họ.
"Có. Ba người sẽ phải quay trở lại bởi chúng tôi không sẵn sàng để ngồi chờ chết chỉ vì ba người đang cố trốn đi. Người có biết rằng Hoseok gần như bị nhà vua giết chết chỉ vì bao che cho ba người hay không??"
"Anh quan tâm đến làm gì. Dù sao thì ông ấy sẽ không làm gì được anh cả."
Jimin bước dài về phía Jungkook, túm lấy cổ áo cậu. Đôi mắt gã hiện rõ vẻ phẫn nộ, nó tràn đầy sự ghê tởm đối với Jungkook. Gã nhấc cậu lên khỏi mặt đất một chút. "Tôi không quan tâm đến tên khốn nhà cậu nên tốt nhất là xách mông về cung trước khi tôi đích thân đem xác cậu về! Hoseok... anh ấy... anh ấy—"
"Cậu là bạn trai của Hoseok." Jin lên tiếng khiến Taehyung ngạc nhiên nhìn anh.
"Đúng." Jimin đáp, buông Jungkook ra.
Vị Hoàng tử tóc nâu đang nhìn Jimin một cách khác đi. Đột nhiên cậu không thấy khó chịu vì Jimin đã phá hỏng kế hoạch của họ, ngay lúc này cậu chỉ cảm thấy tồi tệ vì sự tổn thương trong mắt Jimin quá rõ nét. "Hoseok bị thương nặng. Đức vua sẽ giết anh ấy nếu tôi không đưa ba người trở lại và điều đó cũng có nghĩa là Nữ hoàng sẽ bị buộc phải yên giấc." Jimin giải thích.
"Mẫu hậu? Phụ hoàng sẽ không bao giờ làm vậy đâu." Taehyung nói.
"Bệ hạ sẽ nên quay lại đi, làm ơn. Tôi cầu xin ba người."
"Không! Làm sao chúng tôi biết được ông ấy sẽ làm gì với Jin! Lại càng không biết ông ấy sẽ ép chúng tôi làm ra chuyện gì!" Jungkook kêu lên. Cậu không thể mạo hiểm. Cậu không muốn. Ngay cả ý nghĩ nhỏ nhất về việc Jin bị tổn thương cũng là băm vằm đối với trái tim cậu.
"Tất cả là lỗi của tôi." Jin lầm bầm.
"Không phải đâu Jin."
"Nữ hoàng rất tốt với tôi, Hoseok cũng vậy và giờ họ vì tôi mà gặp nguy hiểm." Anh nhỏ giọng, mắt ngấn nước. Trong vô thức, anh đã gây ra quá nhiều rắc rối cho mọi người. Hai người đối xử tử tế với anh bị tra tấn vì anh, trong khi anh ở đây, mơ ước được chạy trốn cùng người mà anh yêu. Anh không muốn như thế. "Trở về thôi."
"Jin...suy nghĩ kỹ hơn đi. Chúng ta không biết chuyện gì đang đợi chúng ta. Phụ hoàng sẽ làm gì với anh hả?" Taehyung đề nghị. "Anh có sợ không?"
"Tất nhiên là anh sợ! Nhưng em mong anh làm sao trong tình cảnh này đây? Cùng hai người sống hạnh phúc bằng cách đổi mạng của Nữ hoàng và Hoseok?"
"Jin! Em sẽ không cho phép anh..."
"Anh cũng không muốn em làm thế. Jimin dẫn đường đi." Jin quay sang ma cà rồng tóc vàng.
Đêm đó, có một người trong bốn người không cảm thấy nặng nề. Jimin biết rằng có lẽ gã đang lấy đi sự tự do của họ, gã biết nhưng gã đâu còn cách nào khác khi chứng kiến người yêu của mình bị đánh, bị đối xử như một bao cát trên sàn đấu của người khác? Jimin không còn lựa chọn nào cả.
Về phía Jin, anh không thể sống với mặc cảm tội lỗi, trở thành một kẻ vô lương tâm không bao giờ là ý muốn của anh. Chắc là anh sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu anh cứ nhắm mắt mà bước qua những đau khổ anh đã gây ra. Jungkook nắm lấy bạn tay người lớn hơn. Da cậu như thường lệ, rất lạnh, nhưng hôm nay nó còn đang run rẩy. Cậu đang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thâm trầm. Jin siết chặt tay Jungkook, cậu quay lại nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Jin mỉm cười với cậu, anh cười rạng rỡ đến nỗi đôi mắt anh biến thành một vầng trăng khuyết.
"Sẽ ổn thôi."
"Sẽ không ổn chút nào, đừng tự lừa dối bản thân mình." Jungkook nghiêm túc nói làm trái tim Jin chìm xuống. "Em đang giận anh nên anh đừng nói chuyện với em."
"Được rồi. Không nói thì không nói." Jin bĩu môi đáp lại.
_______
"Xin chào. Chào mừng về nhà." Đức vua hồ hời nói khi bốn người bước vào đại điện.
Jin được yêu cầu lùi lại vài bước trong khi hai vị Hoàng tử nói chuyện với vua cha.
"Chúng con đã trở lại vì vậy hãy cho chúng con biết người muốn gì?"
"Được. Các con thực sự nghĩ rằng có thể rời khỏi cung điện. Cứ như thế và cho rằng ta sẽ không hay biết. Ta là vua."
"Cũng là một người vô dụng." Jungkook chen vào.
"Con không hình dung được sao? Con không hiểu cảm giác đứng ở vị trí của ta là như thế nào đâu. Rốt cuộc các con cũng chỉ là những đứa trẻ."
"Ồ làm ơn! Cảm giác thế nào khi đứng đó? Cảm giác thế nào khi làm mọi thứ mình muốn mà không quan tâm đến ai? Người mới chính là kẻ không bao giờ có thể hiểu cảm giác của bọn con. Người quá vô tâm và tàn nhẫn." Jungkook hét lên.
"Ta không hiểu? Các con thậm chí còn không biết ta đã phải hy sinh những gì để gia tộc này có thể tồn tại! Có thể làm những gì ta muốn? Cái đầu ngốc nghếch của con cho rằng là vua thì có thể làm mọi thứ? Hãy để ta nói cho con biết một điều là con sai rồi! Làm vua nghĩa là không thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Nên tốt nhất là nghe lời ta nếu không muốn tất cả chết hết!"
"Người đang nói gì vậy phụ hoàng? Chuyện này thì có liên quan gì đến hoàng tộc?" Taehyung hỏi. Lần đầu tiên cậu nghe cha mình nói về bản thân như thế, cậu thật sự ngạc nhiên. Tại sao ông lại gay gắt phản đối họ như vậy?
"Anh hỏi câu đấy làm gì Tae! Rõ ràng là do ông ấy điên rồi."
"Luật lệ của ma cà rồng không phải do ta viết ra, ta không có quyền thay đổi nó. Họ muốn các vị vua trở thành những nhà lãnh đạo tàn nhẫn để giúp con dân của chúng ta sống và tồn tại. Các con có nghĩ rằng khi người dân phát hiện ra các con là Hoàng tử mà lại đi yêu một con người thì các con còn đứng vững được không? Những kẻ dòm ngó ngai vàng này sẽ chịu ngồi yên hay sao? Chúng sẽ xuất hiện trước mặt người dân, truyền bá rằng các con là kẻ vô dụng và yếu đuối. Vai trò của Jin không phải là người yêu của các con! Cậu ta chỉ là một con người. Tin ta hay không thì các con vẫn đang đặt cậu ta vào tình trạng nguy hiểm. Ai đảm bảo rằng những kẻ phản loạn ngoài kia sẽ không theo đuổi điểm yếu của các con hả? Cậu ta không có chút sức mạnh nào và nếu cậu ta chết thì các con cũng sẽ chết."
"Họ không cần phải biết Jin có ý nghĩa gì với bọn con. Bọn con sẽ giữ bí mật chuyện này." Jungkook đề nghị.
Nhà vua nhìn con trai, cười cay đắng. Đôi mắt của Jungkook mở to trước cử chỉ của ông. "Con không thể. Mọi người đã bắt đầu bàn tán từ lâu. Đừng khiến ta mệt mỏi mà hãy làm như ta nói! Hai đứa có muốn cậu ta bị tổn thương không?"
"Đây có phải là lý do tại sao con người của phụ hoàng bị giam cầm?" Taehyung hỏi. "Bởi vì người không muốn ai biết?"
"Không phải chuyện của con."
"Cái gì?" Jungkook hét lên.
"Câm miệng lại!" Đức vua gằng giọng. "Bây giờ thì nghe lời ta. Khi nào hai đứa trở thành Vua rồi thì muốn làm gì làm còn bây giờ thì ta mới là Vua. Đưa con người đó đi." Ông ra lệnh.
"Không! Dừng lại. Jin sẽ không đi đâu cả." Jungkook lớn tiếng, cố gắng đẩy lùi mấy người lính đang kéo Jin ra khỏi vòng tay cậu.
Jin thì ngược lại, anh không chống đối, vùng vẫy cũng không. "Không sao đâu. Bình tĩnh nào." Anh nhẹ giọng nói với Jungkook, đôi mắt xanh sáng như pha lê dịu dàng nhìn cậu. "Anh sẽ đợi em."
"Không. Không. Không. Khoan đã..."
"Thôi đi Jungkook." Taehyung lên tiếng, đặt tay lên vai em trai. "Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách đem anh ấy ra ngoài. Anh hứa."
_______
Jin sợ. Nỗi sợ của anh lớn dần theo mỗi bước anh đi xuống cầu thang, anh sợ mình sẽ lại bị nhốt trong ngục tối như trước. Không có ánh sáng, không có không khí trong lành, sẽ cô đơn một mình và tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi. Đợi ai đó đến và cứu anh vì Đức vua đã nói đúng, anh hoàn toàn vô dụng. Nhưng Jin sẽ không từ bỏ, anh tin hai vị Hoàng tử sẽ đến và đưa anh ra khỏi đây.
Dừng lại trước một cánh cửa nặng nề bằng kim loại, chỉ cần mở nó ra, nhà tù sẽ ở ngay trước mắt anh. Jin cắn môi, cố không khóc, anh nhất định phải mạnh mẽ để khi ra khỏi đây anh sẽ chào đón hai người kia bằng một nụ cười.
Khi người cai ngục mở cửa và đẩy anh vào trong, Jin đã ngạc nhiên bởi anh không thấy bất cứ điều gì giống như tưởng tượng của anh. Sàn nhà bằng gỗ, bức tường sơn một màu pastel dịu nhẹ và hai chiếc giường sạch sẽ đặt ở góc phòng. Còn có một cái sofa nhỏ và TV, đây là lần đầu tiên anh thấy TV xuất hiện ở thế giới này.
"Ravi?" Có người gọi to. Giọng nói rụt rè và lặng lẽ.
Jin quay lại đối mặt với một chàng trai vừa bước ra từ căn phòng nhỏ. Dáng vóc y cao gầy và thanh tao, gần giống như một manocanh trong các cửa hiệu quần áo. Đôi mắt y sắc bén và mái tóc có màu nâu nhạt rẽ sang một bên.
"Cậu không phải Ravi, Cậu là ai?" Y hỏi và nhìn Jin một cách thận trọng.
"Tôi là Jin. Tôi là con người của Hoàng tử. Tôi bị đưa đến đây."
"Ồ, tôi hiểu rồi. Đó là hèn gì ban nãy họ mang đến thêm một cái giường. Tôi là Leo."
"Rất vui được gặp anh. Xin lỗi, nhưng Ravi là ai?"
"Đức vua."
"Đợi đã. Anh là con người mà nhà vua giam cầm?" Jin ngạc nhiên hỏi.
Leo gật đầu.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thật tiếc cho anh khi phải sống với tên bạo chúa đó, ông ta thật nhẫn tâm." Jin nói rồi ngồi xuống giường.
Leo nhìn anh như một người ngoài hành tinh. Jin không đoán được y đang nghĩ gì. "Tôi đang ngồi trên giường của anh sao?" Anh dò hỏi, tin rằng đó là lý do khiến y trông khó chịu.
"Ravi không phải là một bạo chúa." Leo lên tiếng. "Đừng nói về anh ấy như thế. Cậu không biết anh ấy đã trải qua những gì đâu."
"Tôi xin lỗi nhưng ông ấy là người nhốt anh ở đây. Tôi đoán là nơi này khá ổn nhưng lần cuối anh ra ngoài là khi nào? Lần cuối cùng ông ấy đến thăm anh là khi nào?"
"Lần cuối cùng tôi ra ngoài khi anh ấy kết hôn. Tôi nghĩ tầm thế kỷ 19? Lần cuối cùng anh ấy đến thăm là... anh ấy chưa bao giờ đến thăm tôi nhưng anh ấy..."
"Anh phải lòng người giam cầm mình nên ông ta làm gì anh cũng thấy tốt."
"Không phải như vậy." Leo nói và ngồi xuống giường của mình. Y mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một vài phong bì rồi thâm tình nhìn chúng. Cầm một cái trong tay, y nhìn Jin. "Ravi không phải là bạo chúa. Ở đây. Tự cậu xem đi." Leo đưa cho anh một lá thư.
Jin nhìn thời gian, nó vừa được gửi vào tuần trước. Ánh mắt Leo nhìn vào mảnh giấy đó chất chứa rất nhiều khát khao. Anh không biết mình có thực sự muốn mở nó không. Anh sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên khó hiểu hơn nhưng đồng thời anh cũng tò mò, muốn biết tại sao người đàn ông trước mặt lại bảo vệ kẻ đã căm ghét anh ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Vội vàng mở nó ra, Jin bắt đầu đọc. Chữ viết tay rất đẹp, Jin lần nữa tự hỏi làm thế nào một người bạo lực như vậy có thể có một bàn tay tinh tế như thế này. Bức thư rất dài và dường như Quốc vương đang cố gắng không để mình viết nhiều hơn. Jin đọc xong, đôi mắt anh nhìn người bên cạnh mờ sương, y đang mỉm cười với anh. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Jin.
"Giờ cậu đã thấy chưa? Ravi không phải là một người đàn ông tồi."
"Vâng. Tôi...tôi...hiểu rồi." Jin thì thầm, xấu hổ lau mắt.
_______
"Sao anh có thể bắt giam Jin hả?" Nữ hoàng hét vào mặt ông.
"Ta mệt rồi, đi đi."
"Đây không phải là anh, tại sao anh lại hành động theo cách này? Chúng ta từng là bạn bè, chúng ta chưa bao giờ là người yêu nhưng chúng ta là bạn Ravi"
"Tôi nói tôi mệt rồi! Tôi mệt mỏi vì phải chăm sóc cuộc đời của mọi người vì họ quá ngu ngốc để hiểu. Giống như cô không biết nguy hiểm của con trai chúng ta là vì Jin hay hậu hoạn có thể xảy ra với con người..."
"Chuyện xảy ra với Leo sẽ không lặp lại. Thời đại khác thì mọi người cũng khác đi."
"Cô đang đùa ta à? Mọi người luôn giống nhau. Chúng ta không thay đổi theo thời gian Cecilia. Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi như vậy. Cả đời lo sợ về những điều tương tự. Và những đứa ngốc đó không chịu hiểu. Sự ngu ngốc đó đến từ đâu? Gen của cô hay tôi?"
"Rõ ràng là của anh." Cecilia nhếch mép. "Nhưng Ravi, ngừng sợ hãi có được không. Hãy để con cái chúng ta tự quyết định. Anh như trở thành người khác khi nói đến vấn đề này. Giống như một con hổ bị dồn vào chân tường. Nó chỉ khiến anh trở thành một con thú."
"Ta làm những chuyện ta phải làm để tránh đi vào vết xe đổ trong quá khứ. Ma cà rồng và con người không nên có mối quan hệ như thế."
"Tôi tự hỏi sẽ xấu hổ thế nào nếu con trai anh biết chuyện hồi anh mười bảy sau những ấn tượng mà chúng có về anh."
"Chúng ghét ta. Ta biết nhưng ta cũng ghét cha ta. Đó là cách mọi thứ nên vận hạnh."
"Tôi phản đối!" Nữ hoàng thả nhiên nói. Bà chộp lấy một cái nĩa đặt trên bàn. "Với thanh kiếm này, con sẽ tước đi mạng sống của mình vì con đã yêu và con sẽ không bao giờ kết hôn với người phụ nữ mà người muốn con lấy, thưa phụ hoàng! Con yêu cậu ấy và nếu không phải cậu ấy thì không là ai khác." Bà hùng hồn nói.
"Cô đang làm gì vậy?" Ravi hỏi.
"Tôi đang chơi đồ hàng đó Ravi."
"Dừng lại đi."
"Anh mới là người dừng lại. Dừng hành động này lại. Cất ngay cái kế hoạch ngu ngốc này. Anh thậm chí còn dám giơ tay lên với em. Cả Hoseok nữa? Chàng trai tội nghiệp đó đã làm gì? Anh đâu cần đánh cậu như vậy để đóng tròn vai của mình đâu."
"Em biết không, tôi sẽ không bao giờ đánh em còn về Hoseok...tôi xin lỗi nhưng lúc đó tôi thật sự tức giận. Cậu ta sẽ ổn thôi. Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, chúng cứng đầu không chịu hiểu vì vậy ai đó cần đóng vai phản diện. Người đó đương nhiên là tôi rồi."
"Hãy cẩn thận. Anh có thể đóng vai kẻ xấu như anh nói nhưng một ngày nào đó vở kịch này có thể biến thành sự thật. Anh đang đánh mất chính mình. Em thực sự xin lỗi vì tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ nhưng anh đang làm cho con cái chúng ta không hạnh phúc. "
"Rồi chúng sẽ hiểu. Tôi hy vọng là thế. Tôi không muốn chúng nguyền rủa tôi trước mộ tôi đâu."
"Ồ nguyền rủa cả dòng họ luôn ấy chứ."
"Tôi đang nghĩ đến việc đưa chúng đi."
"Bọn trẻ?"
"Ừm. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho chúng tham gia một khóa huấn luyện quân sự. Tránh xa Jin."
"Này là ngu thật đó." Cecilia thở dài "Anh đang trở nên giống như cha của anh."
"Em thôi móc mỉa tôi được không! Đó là cách tốt nhất. Cũng là điều duy nhất tôi biết, rằng yêu một con người sẽ chỉ mang đến sự đau khổ không chỉ với chúng ta mà còn cả người chúng ta yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top