13. Thừa nhận

"Anh bị ngu hả!" Jungkook hét lên ngay khi vừa đặt chân vào phòng Taehyung. "Cái đám cưới điên khùng đó là sao?"

"Em ồn ào quá." Taehyung nói, đi về phía em trai. "Là anh tự định đoạt. Không ai ép anh hết. Đó là sự thật."

"Sao anh có thể làm vậy? Còn Jin thì sao hả. Anh ấy giờ đang nhốt mình trong phòng, ảnh..."

"Jungkook. Tại sao con lại can thiệp vào quyết định của anh con." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hai vị Hoàng tử nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Ông đang nhìn Jungkook với vẻ mặt tức giận bởi cậu luôn là người phá hủy các kế hoạch của ông.

"Tại sao người lại ép Tae làm chuyện như vậy? Rốt cuộc người muốn gì ở bọn con?" Jungkook cãi lại.

"Nó sẽ kế thừa ngai vị." Đức Vua thông báo.

Taehyung nhìn ông, hoàn toàn sốc. Cậu không mong đợi mọi thứ sẽ đi theo con đường này. Cậu không biết mình đã sẵn sàng trở thành một vị vua hay chưa, thậm chí còn không rõ mình có muốn làm vua hay không.

"Phụ hoàng, con không nghĩ là con..."

"Con không cần phải nghĩ. Ta đã quyết định và sẽ không đổi ý. Nhiệm vụ của con là tuân lệnh."

"Người có thể đứng ở vị trí là bố của bọn con mà nghĩ trước không? Người có bao giờ quan tâm đến bọn con chưa?" Jungkook hỏi.

Kể từ khi còn bé, cậu đã biết việc hiểu bố mình nghĩ gì là một chuyện bất khả thi. Đối với cậu, những lý do của ông rất kỳ quặc, như thế nó đến từ một hành tinh khác, cậu đã rất nhiều lần tự hỏi liệu có bao giờ ông nhìn hai anh em cậu như con trai của ông hay chưa. Không phải là một cái gì đó nhiều hơn, không phải là người kế vị hoặc một công cụ để ông kéo dài triều đại của gia tộc.

"Ta chọn những thứ tốt nhất cho nó. Tại sao con không thể đứng ngoài chuyện này nhỉ? Con không có bất cứ quyền hạn nào về thỏa thuận này."

"Thỏa thuận? Tae anh thực sự muốn hôn nhân của anh là một thỏa thuận? Anh sẽ hạnh phúc sao?" Jungkook quay sang anh trai mình. Trong đôi mắt nâu thoáng qua một tia hy vọng. Cậu chắc chắn rằng một cuộc hôn nhân sắp đặt như thế không phải là điều mà anh muốn. Hơn nữa, cậu thật sự muốn nói với anh về Jin, ban nãy anh ấy định cùng đến đây nhưng cậu sợ cha cậu sẽ đột ngột đến như hiện tại nên mới bảo anh ấy ở lại phòng. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều nếu Đức Vua gặp Jin.

"Jungkook anh nghĩ anh đủ lớn để tự quyết những thứ anh muốn. Anh đồng ý kết hôn và anh luôn làm tròn những lời đã nói." Taehyung lên tiếng, anh thấy nhà Vua đang mỉm cười hài lòng.

"Tốt. Ta biết ta có thể tin tưởng con. Ta đi đây và hãy chắc chắn rằng con sẽ đến thăm mẹ con. Bà ấy sẽ cho con xem những đối tượng con sẽ kết hôn để con lựa chọn." Nhà Vua nói trước khi rời khỏi phòng con trai.

Sự im lặng nặng nề bủa vây lấy hai vị Hoàng tử.

Taehyung dường như đang rất bình tĩnh. Khuôn mặt anh vô cảm trong lúc nhớ lại những lời mà em trai mình đã nói.

Jungkook bước ra ngoài, sau khi chắc chắn cha mình đã đi rồi cậu liền khóa trái cửa lại. "Nghe em nói." Jungkook mở lời, nghiêm túc nhìn Taehyung. "Jin. Anh ấy cũng yêu anh. Khi anh ấy nghe nói anh đồng ý kết hôn anh ấy thật sự rất sốc. Tại sao anh không đợi thêm một chút? Anh làm vậy là sai rồi."

"Em đang nói cái gì vậy hả? Em nói dối." Giọng Taehyung hoảng loạn, đôi mắt mở to. "Anh ấy là con người...anh ấy...anh ấy..."

"Là chính miệng Jin nói! Em không hề gạt anh. Anh có biết ảnh đã buồn đến cỡ nào không? Thêm nữa, em không phải là người không biết làm gì với cảm xúc của bản thân. Thẳng thắn với chính mình đi. Anh đã ngủ khi ở bên cạnh ảnh phải không? Dù cho sau ngày đó anh đã không tài nào ngủ được suốt mấy trăm năm. Anh thật sự sẽ rời xa Jin ư?"

"Chứ bây giờ anh phải làm gì đây? Anh...anh...không biết. Chết tiệt!" Taehyung gắt lên, đá mạnh vào chân giường. Tầm mắt anh mờ đi vì tức giận, sắp phát điên tới nơi. "Anh thật ngu ngốc."

"Đến chỗ của Jin...Kể cả nó nghe lạ lùng nhưng em sẽ nghĩ cách."

"Anh...anh đi ngay." Taehyung nói và Jungkook đơn giản gật đầu.

Ma cà rồng tóc bạc đã chôn chân trước cửa phòng con người của mình được hơn mười phút. Cậu đã vội vã chạy đến đây nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa gỗ màu nâu đóng chặt cậu đã chần chừ. Taehyung thấy nơi lòng ngực cậu nhói lên, cậu không có tim nhưng sao lại có cảm giác có thứ gì đó đang đập dồn dập thế này.

Nắm chặt tay, cậu từ từ gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tiếng 'cốc cốc' lại vang lên, lần này lớn hơn nhưng vẫn là im lặng đáp lại cậu.

Hình như Taehyung nghe tiếng Jin yếu ớt gọi mình và cậu không biết liệu cậu có nên chạy trốn. Cả người cậu không còn chút sức, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bất lực, không dám đối mặt với hiện thực.

"Vào đi." Jin lên tiếng lần hai.

Taehyung gom góp hết can đảm đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc. Sự sang trọng luôn có tác dụng làm Jin trở nên vô thực hơn.

Tóc nâu nhìn thẳng vào mắt tóc bạc. Ánh sáng lấp lánh trong tròng mắt màu lam ấy dường như đã mờ đi đôi phần vì buồn bã, biểu cảm tang thương trên mặt anh làm tim cậu thắt lại, không thở nổi.

"Cậu sẽ kết hôn." Là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Jin cắn môi, ngăn bản thân run rẩy. Anh nhắm mắt, né tránh cái nhìn của cậu, giây phút anh gặp vị Hoàng tử, nước mắt của anh đã trực chờ trào ra. Lệ nóng từng giọt rơi xuống thấm ướt đôi gò má nhạt màu.

"Đừng khóc, Jin. Xin anh." Taehyung lên tiếng, chạy đến chỗ anh.

Cậu ngồi xuống cạnh người trên giường, tay ôm lấy gương mặt anh. Nước mắt của anh đang làm ấm tay cậu, mặn đắng, thiêu đốt da thịt nơi đầu ngón tay.

"Em không hay biết Jin. Em nghĩ anh yêu Jungkook nên em..."

"Cậu là đồ ngốc." Jin nói.

"Anh không nói gì với em hết. Em thậm chí đã hôn anh nhưng anh..."

"Là cậu đã vờ như không có gì xảy ra! Cậu mong đợi tôi phải phản ứng thế nào đây?" Người lớn hơn hỏi.

Taehyung thở dài, bỗng nhiêu cậu thấy mệt mỏi, kiệt quệ với cái gì mà bí mật hay âm mưu, cậu mệt vì che giấu và giả vờ. Chàng trai tóc bạc ngã đầu lên vai Jin, rút vào người anh.

"Em yêu anh. Em yêu anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy anh." Cậu thì thầm, lắng nghe nhịp tim vừa đập lỗi trong lòng ngực anh.

Người nhỏ hơn ngẩng đầu lên, chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp ấy lần nữa. Chúng lung linh hơn cả ngân hà trên trời cao kia và chủ nhân của nó đang cười ngại ngùng nhìn cậu.

"Anh cũng yêu em Taehyung, nên làm ơn đừng kết hôn." Jin khẩn khoản.

"Em thật sự ngu ngốc. Em phải làm gì đây?" Sau giây phút hoảng loạn, Taehyung rơi vào vòng tay của anh. Cậu có thể thấy mình đang lạc lối trong cái ôm ấm áp này. Một nơi bình yên, một nơi ẩn náu, giúp cậu né tránh mọi thứ cậu căm ghét ngoài kia.

Đôi tay của ma cà rồng siết chặt lấy vạt áo anh, như một lời thỉnh cầu trong im lặng rằng xin anh đừng buông tay cậu. Nổi sợ phải bước ra căn phòng này phủ đầy tâm trí Taehyung, cậu chưa bao giờ thấy thế này trước đây. Bởi lẽ, hơn ai hết, cậu biết rõ rằng nếu cậu đặt chân qua khỏi cánh cửa này thì mọi thứ đều đổ vỡ. Tất cả những thứ mà Taehyung muốn chỉ là được ở bên cạnh Jin, cậu chẳng cần điều gì khác ngoài anh. Ngần ấy năm dài đẵng đẵng sống trên đời này, cậu chưa từng ước hay ngưỡng vọng thứ gì đó bất khả thi, nhưng bây giờ cậu muốn anh. Không muốn tuột khỏi vòng tay anh chỉ vì cậu đã làm ra một quyết định sai lầm.

"Taehyung?" Jin ngọt ngào gọi tên người trong lòng. Cậu nhìn anh. Những ngón tay anh vuốt ve gò má góc cạnh, cho cậu một nụ cười dịu dàng. "Anh vẫn sẽ ở đây mặc kệ có chuyện gì xảy ra. Đừng lo lắng."

Những lời của anh cuốn trôi đi nỗi buồn của cậu. Jin là tình nguyện muốn ở bên cạnh cậu, đây là lựa chọn của anh chứ không phải là do anh chẳng còn con đường nào khác nên mới đi bước này.

"Jin anh là...tất cả những gì mà em ao ước." Taehyung thì thầm và rút ngắn khoảng cách giữa hai người

Một đóa hoa nở ra trên mặt Jin, anh ôm cậu, khẽ nhắm mắt, hàng mi đổ bóng trên làn da trắng mịn. Nụ hôn của Taehyung như mang toàn bộ ôn nhu của thế giới này. Đôi môi cậu chậm rãi vẽ những đường nồng nàn trên môi anh, khắng khít, đan cài như bàn tay của họ. Jin có thế cảm thấy Taehyung là đem tình yêu của cậu rót vào nụ hôn này, trôi thẳng vào tim anh.

Nụ hôn bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Jin hoảng hồn kéo đi làm Taehyung bật cười khúc khích.

Cửa mở, người đến là Hoseok.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi.

"Nữ hoàng muốn gặp Điện hạ. Cả Jin nữa." Y thông báo.

"Vậy đó là kế hoạch của em? Đi tìm mẫu hậu?" Taehyung nhếch môi khi thấy em trai mình. Hai người đang ở một phòng học nhỏ riêng tư của Nữ hoàng.

"Taehyung. Đừng đem em con ra đùa như vậy. Đây là lần đầu nó làm chuyện đúng đắn mà không hành động như một con khỉ."

"Mẹ!" Jungkook kháng nghị, tay khoanh lại trước ngực.

Cecilia bật cười, bà hôn lên gò má con trai như một lời an ủi. "Ta đùa thôi. Giờ thì nói chuyện nghiêm túc, về chuyện ta làm sao để lôi hai đứa ra khỏi cái đống rắc rối mà hai đứa tạo nên."

"Là lỗi của con." Taehyung lên tiếng, mắt nhìn xuống sàn nhà. Nếu như cậu không quá vội vàng thì sẽ không đến cớ sự khó nhằng như bây giờ.

"Đó không phải là lỗi của con. Chúng ta đều biết rằng nếu phụ hoàng của con đã quyết định chuyện gì thì ông ấy sẽ không bao giờ đổi ý. Điều tốt nhất mà con có thể làm là chấp nhận. Xem như kế hoãn binh để chúng ta có thời gian mà lên kế hoạch cụ thể, tránh phải động vào vũ lực."

"Vâng nhưng chúng ta phải làm gì đây?" Người hỏi là Jin.

"Dễ mà. Cậu sẽ rời khỏi đây. Đến thế giới loài người." Nữ hoàng nói với nụ cười đắc thắng trên mặt.

"Cái gì!" Jungkook la lên. "Lỡ như Jin bỏ trốn thì sao?"

"Này, em vẫn nghĩ anh như thế hả?" Jin quay sang Jungkook, rõ ràng là không vui.

"Không phải, ý em là..."

"Đây không phải là lúc để nói về chuyện này đâu." Nữ hoàng cắt lời họ. "Âm thầm chuẩn bị hành lý đi. Đêm xuống thì người của ta sẽ bí mật đưa cậu qua cổng và hướng dẫn cậu đường đi đến thế giới của cậu. Đến đó ẩn nấp cho đến khi ta giải quyết xong mọi chuyện hoặc ít nhất là tìm ra cách giết tên khốn đó." Từ cuối cùng được thốt lên, mọi người cứng đờ nhìn Nữ hoàng với vẻ mặt hãi hùng.

"Người chỉ đùa thôi." Hoseok nói, mặt không biểu cảm.

Cecilia vui vẻ cười. "Đùa thôi đùa thôi. Giờ có ai phản đối kế hoạch của ta không?" Bà hỏi những không ai có ý kiến gì. "Chốt. Bởi hai con ta trông chẳng có kế hoạch nào tốt hơn."

"Mẹ, nói vậy là tổn thương lắm đó." Taehyung lí nhí nói khiến Jin bật cười.

"Sự thật thì mất lòng mà. Giờ đi đi và cẩn thận, đừng để bị phát hiện."

"Cecilia tôi có thể..." Hoseok mở lời sau khi ba người kia đã rời đi.

"Ta nghĩ cháu trai ta đã ghét ta rồi."

"Không đâu. Jimin rất biết ơn về những chuyện người đã làm cho chúng tôi. Người luôn giữ bí mật về mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Thành thật cảm ơn người."

"Cậu cũng có thể đi. Hai người có vẻ như đã lâu rồi chưa gặp nhau. Đừng để thằng nhóc đó cô đơn."

"Cảm ơn Cecilia."

Hoseok biết rằng anh có một khoảng thời gian rãnh trước khi phải bắt đầu làm một số việc lặt vặt khác. Anh muốn dành thời gian cho Jimin, vì suy cho cùng cậu nói không sai. Jimin đã hy sinh rất nhiều cho Hoseok nhưng anh không thể luôn ở bên cạnh cậu. Ít nhất bây giờ anh sẽ có thể nhìn thấy cậu.

Trên đường đi, anh tình cờ gặp người anh cần tìm. Anh sửng sốt nhìn cậu, tầm mắt tập trung vào thứ cậu đang cầm trên tay.

"Em đi à?" Hoseok ngạc nhiên hỏi.

Lúc này ma cà rồng tóc vàng mới chú ý đến anh. Cậu đi ngược chiều với anh, tay cầm một chiếc va li nặng nề.

"Ừm. Em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để em rời khỏi đây." Jimin lạnh lùng đáp.

"Đừng đi. Anh cầu xin em. Anh biết anh sai rồi."

"Chỉ biết thôi cũng không thể khiến mọi thứ trở nên đúng đắn. Em đã cố gắng để hiểu. Em thật sự đã làm vậy nhưng rồi anh có hiểu cho em không? Có bao giờ anh nghĩ cho cảm xúc của em không?" Jimin cay đắng hỏi.

"Em nói đúng. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Dù cho em yêu anh."

"Còn anh thì sao? Anh có yêu em không? Anh chưa từng nói với em ba chữ này. Lần đầu tiên em nghe nó cách đây lâu đến nổi em quên mất nó như thế nào rồi."

"Em về nhà là một lựa chọn sáng suốt." Hoseok thì thào.

Jimin mở to mắt nhìn anh. "Anh nói gì?"

"Là em tự nói. Anh thậm chí không thể nói tiếng yêu em. Mối quan hệ này đã kéo dài quá lâu, đến nỗi chúng ta biến nó thành một thói quen. Cả anh và em đều vừa tự làm mình đau lại vừa làm đối phương đau. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta kết thúc những thứ vô nghĩa này. Về nhà và tìm một con người đi. Đừng cố gắng buộc em lại với anh. Anh không thể nào cho em những thứ mà em muốn."

"Anh nghiêm túc?"

"Chưa bao giờ nghiêm túc hơn."

"Được! Nếu đó là điều anh muốn. Nếu anh thật sự nghĩ rằng những gì chúng ta đã có là vô nghĩa. Tôi không thể tin là tôi đã lãng phí tình yêu của tôi cho một người như anh. Giờ thì cứ tiếp tục sống như con chó trung thành của Nữ hoàng đi nhưng hãy nhớ rằng...anh không có quyền để nói cảm xúc của tôi là vô nghĩa. Tình yêu của tôi dành cho anh không phải là thói quen. Chắc chắn tôi sẽ rời khỏi đây và sống cuộc đời của tôi nếu đó là tất cả những gì anh muốn."

"Tốt."

"Vĩnh biệt." Jimin gào lên rồi bỏ đi.

Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cứ như thế, Hoseok đã chấm dứt những gì anh đã phấn đấu trong suốt cuộc đời mình – là lý do để anh tiếp tục sống. Chỉ với một vài lời dối trái, anh đã khiến người con trai mình yêu quay lưng lại và rời xa anh. Đau đó, nhưng đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cậu. Mặc cho cuộc sống của anh bắt đầu sụp đổ từ giây phút những lời kia tuôn ra, anh không muốn kiềm chế Jimin, để cậu cả đời phải ở trong cung điện tù túng này đợi chờ anh. Anh không muốn cậu cô đơn và phí hoài thời gian của mình cho anh thêm. Ban đầu sẽ khó khăn nhưng nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, Jimin sẽ bước tiếp trên một con đường hạnh phúc hơn cái mà cậu đã từng đi.

"Anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn em biết." Hoseok lầm bầm, lau vội giọt nước vừa thấm ướt khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top