11. Cô đơn

Jin thức dậy, chào đón anh là sự thất vọng. Xung quanh anh chả có ai như anh mong đợi, một vài giờ sau cũng không ai xuất hiện, không Taehyung mà cũng không Jungkook. Anh nằm trên giường, thở dài.

Có tiếng mở cửa vang lên. Anh vui vẻ nhìn lại để rồi nhận ra người đến không phải là nhị vị Hoàng tử.

"Xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nghỉ ngơi nhưng chúng ta cần đến kiểm tra cho cậu." Một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi nói, tuy nhiên sự chú ý của anh rơi vào chàng trai đứng sau lưng bà.

Dời mắt sang người mới đến, anh nhìn bà chăm chú. Bà có mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt to tròn tối màu, trên người bà mặt một chiếc đầm dài màu đen trễ vai đơn giản. Bà trông rất quen mắt nhưng anh lại chẳng nhớ chính xác thân phận của bà là gì.

Nụ cười dịu dàng ẩn hiện trên môi khi bà thấy Jin đang quan sát mình, bà đang thưởng thức sự hoài nghi của anh. "Ta là mẹ của Taehyung và Jungkook." Bà lên tiếng.

"Nữ hoàng?" Jin gần như hét lên vì ngạc nhiên.

Hoàng hậu bật cười. "Đúng vậy. Đây là Hoseok. Người theo hầu duy nhất của ta." Bà nói, bước sang một bên để lộ chàng trai ở sau lưng mình. Y nhẹ cúi đầu và mỉm cười với anh.

Nhìn vẻ ngoài của Hoseok – tóc đen, sống mũi cao thẳng – lúc này Jin mới nhận ra đây là hai người đã ở trong nhà giam ngày hôm qua.

"Cứ ngồi đi. Cậu đang bị thương mà." Nữ hoàng nói khi thấy Jin đang cố đứng dậy chào bà. "Ta tên là Cecilia, ta có thể ngồi đây không?" Bà hỏi, chỉ vào vị trí cuối giường.

"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Người không cần phải hỏi tôi. Dẫu sao thì đây cũng là giường của người."

"Ta đến để xem cậu đã đỡ hơn chưa."

"Tôi ổn rồi. Lưng vẫn còn hơi đau nhưng tôi có thể hỏi người vài chuyện không? Hai Hoàng tử đang ở đâu vậy?"

"Ta nghĩ chúng sẽ sớm đến thăm cậu thôi. Đêm qua Jungkook gần như muốn lấy mạng cha nó. Mất rất nhiều công sức ta mới có thể làm nó bình tĩnh lại. Hoseok, ngươi biết bọn nhỏ đang ở đâu không?"

"Tôi xin lỗi Cecilia, tôi không biết." Hoseok đáp. Y là con người của Hoàng Hậu – Taehyung đã nhắc đến y với anh trước đó.

"Ta chắc chắn chúng sẽ đến ngay thôi. Bây giờ thì cậu vui lòng nói cho ta biết những thứ cậu cần nhé?"

"Tôi thật sự rất ổn. Cảm ơn lời đề nghị của người." Jin trả lời, anh không biết nên nói chuyện với Nữ hoàng sao mới phải. Hiện tại anh không muốn nói gì và trông có vẻ thô lỗ, nhưng anh không muốn mình nhận lấy thêm một hình phạt nữa đâu.

"Jin, nói thật với cậu, ta rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Chồng của ta, ông ấy, ông ấy không phải là người đàn ông tốt nhất. Ta nên ngăn ông ấy nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. Ta thành thật xin lỗi. Đó là lỗi của ta."

"Làm ơn đừng nói xin lỗi ạ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu người có ngăn lại, thì với tính cách của Đức Vua, người cũng sẽ không thay đổi được gì."

Hoàng Hậu mỉm cười buồn bã và gật đầu. Bà thất thần trong một giây rồi mau chóng nhìn lại Jin, đôi mắt đen sâu thẳm ấy khiến anh nhớ đến Jungkook. Nếu Jungkook có ánh mắt của bà thì Taehyung có mái tóc và nụ cười dịu dàng khiến người ta thấy bình yên trên khuôn mặt. Hoàng Hậu thật sự là một người phụ nữ diễm lệ.

"Cậu nói đúng. Nhưng có một điều ta muốn cậu biết rằng, nếu cậu cần bất cứ thứ gì thì đừng ngại nói với ta. Không cần biết đó là gì. Dù đó có là con trai ta làm cậu nổi giận và cậu cần ta trách mắng chúng. Ta không muốn bất cứ ai ở trong cung điện của ta đau khổ."

"Cảm ơn Hoàng Hậu. Người thật sự rất tốt với tôi."

"Ta sẽ để Hoseok lại đây với cậu cho đến khi hai Hoàng tử đến. Cậu có thể đi ra ngoài nếu cậu muốn, đến vườn hoa hoặc nơi nào cậu thích cũng được. Ở đây có hơi ngột ngạt." Bà đề nghị. Thấy anh gật đầu liền mỉm cười hài lòng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Jin và Hoseok. Chàng trai xa lạ nhìn Jin, khẽ mỉm cười. "Thật ngại quá."

"Có một chút." Jin nói, cũng thoáng cong môi. "Vậy chúng ta ra ngoài vườn đi dạo nhé?" Anh gợi ý. "Anh là con người của Nữ hoàng phải không?" Jin hỏi trên đường đi đến vườn hoa.

"Tôi rõ ràng không phải là một kẻ giết người máu lạnh mà hả?"

Jin bật cười. "Tôi đoàn chúng ta có chung suy nghĩ về ma cà rồng. Nhưng không phải vậy, Taehyung đã nhắc về tên anh với tôi. Anh và Nữ hoàng..."

"Có giống cậu với hai Hoàng tử không?" Hoseok hỏi với một cái nhếch môi khiến anh đỏ mặt.

"Tôi và họ thì thế nào?"

"Mọi người trong cung điện đều bàn tán về chuyện đó. Cũng là lý do tại sau Đức Vua lại bực mình. Làm thế nào Hoàng tử ma cà rồng có thể phải lòng một con người thấp kém nhỉ."

"Cảm ơn anh vì lời khen."

"Đừng lo. Cậu thấp kém, tôi cũng chẳng hơn. Chỉ là tôi ở đây đã lâu nên quen rồi thôi. Và tôi không phải người yêu của Nữ hoàng. Tôi có một người khác để yêu thương."

"Nữ hoàng có biết không?" Anh ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên là biết rồi. Bà ấy rất tốt bụng và cố gắng hỗ trợ tôi nhưng hẹn hò là một việc khó khăn. Đặc biệt là với tình trạng của tôi."

"Tôi xin lỗi."

"Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn chắc chắn rằng kết cục sẽ tốt thôi. Đến nơi rồi." Hoseok mỉm cười. Nụ cười chói mắt và ngập trong hạnh phúc.

Người thấp hơn mở cách cửa kính ngăn cách họ với bên ngoài và lần đầu tiên Jin nghe thấy tiếng chim hót. Anh thực sự ở bên ngoài lâu đài. Hít một hơi thật sâu, anh nhìn xung quanh, trước mắt anh là bãi cỏ được cắt tỉa độc đáo cùng với những bông hoa xinh đẹp mang màu sắc kỳ diệu. Vài lối đi bao quanh dẫn đến một đài phun nước nơi những chú chim nhỏ đang ríu rít nhảy nhót. Nó thực sự rất mới mẻ. Hai người đi loanh quanh thêm một chút, Jin để Hoseok nói về những trải nghiệm của mình trong cung điện, qua mấy lời đó, anh biết được người này đã phải ở đây rất lâu.

"Anh có từng ra ngoài bao giờ chưa?" Jin lên tiếng.

Hoseok cụp mắt. "Chưa. Không thực sự. Mà nói tôi nghe xem cậu nghĩ ngoài kia có gì?"

Jin bối rối nhìn y. "Thế giới con người hả?"

Hosek mỉm cười. "Xứ sở của ma cà rồng. Thế giới con người cách đây rất xa. Chúng ta hoàn toản được giấu kín ở nơi này. Vậy nên cậu không thể chỉ ra ngoài rồi đi bộ là có thể về nhà. Cậu chắc chắn sẽ bị ăn bởi những ma cà rồng lang thang. Tốt nhất là nên ở trong này. Nhưng mà tôi nghe nói xứ sở của ma cà rồng rất đẹp."

"Thấy gớm thì có."

Cậu lầm bầm của Jin khiến Hoseok cười to.

Hai người ngồi trên băng ghế trong vườn hoa. Jin nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, tầm mắt mông lung, vô định. Đúng lúc này một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt anh.

Cả hai nhìn nhau, Jin cắn môi, lo lắng. Chàng trai tóc nâu cứ thế lướt qua anh và trước khi cậu có thể nhận ra thì anh đã cất bước đi theo.

"Jungkook." Jin hét lên, làm người đi trước dừng lại.

"Chuyện gì?" Jungkook lạnh lùng hỏi.

Jin đứng chôn chân tại chỗ, anh không dám tiến lên cũng không biết nói gì. Cậu đã ở đâu? Tại sao cậu không đến thăm tôi? Anh liệu có quyền để thể hiện cảm xúc của mình hay không? Có lẽ là không.

Hàm Jungkook siết chặt, cậu nhắm nghiền mắt như thể đang cố ngăn mình làm điều gì đó mà bản thân không nên làm. Jungkook có giận Jin không?

"Đừng lãng phí thời gian của tôi nếu như anh không có gì để nói." Cậu lên tiếng.

"Jungkook!" Ai đó lớn giọng gọi tên cậu. Taehyung chậm rãi xuất hiện. "Chúng ta có văn kiện cần phải xem gấp mà sao lại đứng đây?" Cậu hỏi trước khi phát hiện ra sự có mặt của Jin và Hoseok.

"Tên ngốc này kêu em lại." Jungkook đáp.

Trái tim Jin bỗng chốc thắt lại, Jungkook luôn trêu chọc anh nhưng cậu của hôm nay rất khác. Giống như cậu bực bội vì phải thấy mặt anh.

"Được rồi. Đi thôi." Taehyung kéo tay em trai mình, dẫn cậu ấy đi mất.

Và Taehyung không chào anh. Thậm chí cậu còn chẳng thèm liếc mắt đến anh. Không ai trong trong hai người hỏi anh đã đỡ hơn chưa, anh có ổn không sau khi bị phạt. "Tại sao họ lại như thế?" Jin thì thầm.

Hoseok vỗ vai anh, an ủi. "Chắc là họ bận thôi. Đi nào, anh muốn đến đâu tiếp theo?"

Hai chàng con người đi dạo xung quanh thêm một lúc nữa. Đến xem một thư viện khổng lồ và nhà bếp. Đây là lần Jin rời khỏi phòng lâu nhất từ khi đặt chân đến đây, anh vừa thấy thoải mái mà cũng vừa bất an. Anh không thể ngừng nghĩ xem anh đã sai ở đâu mà hai vị Hoàng tử lại đối xử với anh như thế.

"Hoseok chúng ta có thể đến chỗ Taehyung và Jungkook không?"

Chàng trai do dự. "Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Họ...hình như không hăng hái lắm khi gặp cậu."

"Anh cũng để ý nữa hả?"

"Nó quá rõ ràng mà."

"Vậy sao hồi nãy anh lại bảo là do họ bận."

"Tôi không muốn cậu khóc giữa vườn đâu. Xấu hổ lắm."

"Hả?"

"Đùa thôi." Hoseok cười nói. "Nhưng vẫn nên đợi thêm một chút đã. Tôi chắc chắn hai vị Hoàng tử sẽ đến chỗ cậu."

"Chỉ cần nói với tôi phòng của họ ở đâu là được."

"Không."

"Có. Nói liền hoặc là tôi sẽ đến chỗ Nữ hoàng."

"Cái này là lạm quyền."

"Mặc kệ, giờ nói ngay cho tôi biết hoặc là..."

Hoseok đầu hàng, chỉ cho Jin cách đến phòng hai vị Hoàng tử. Jin không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ nên Hoseok nghĩ rằng tốt nhất là y nên làm theo những gì Jin nói.

Một lúc sau, hai người đến nơi và Hoseok không thể kiềm được sự căng thẳng đang lớn dần lên trong ngực, y lo lắng cho những chuyện sắp xảy đến với mình nếu Hoàng tử tìm ra y là người chỉ cho Jin vị trí phòng họ. Nhưng chung quy, y vẫn tin rằng nó không phải là một ý tưởng tồi. Taehyung và Jungkook có xu hướng làm nên những quyết định ngốc nghếch và y chắc mẩm rằng chuyện tránh mặt Jin là do họ bày ra. Nó chỉ tốt nhất nếu họ thật sự cùng nhau bàn bạc và khắc phục vấn đề.

Tay Jin run rẩy khi anh đưa lên gõ cánh cửa trước mặt mình. Khi nắm tay anh chỉ cách nó vài cm thì cánh cửa gỗ bật mở, một chàng trai tóc bạc xuất hiện. Jin hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc, mắt anh dán chặt vào mặt cậu. Trái tim anh đang đập dồn dập trong ngực, thình thịch, đau đớn.

"Anh đang làm gì ở đây vậy Jin?" Taehyung hỏi. Giọng cậu bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu. Có được không?"

"Về cái gì?"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Người lớn hơn hỏi. Anh biết đây không phải là cách hoàn hảo để thể hiện sự lo lắng của anh nhưng anh cần một khởi đầu.

"Ừ. Làm sao?"

"Hôm nay cậu trông rất lạ."

"Jin. Bọn em rất bận. Bọn em không thể lúc nào cũng kè kè theo anh."

Đôi mắt anh mở to, sững sờ. "Không. Ý tôi không phải như vậy, chỉ là..."

"Nếu anh không có chuyện gì thực sự quan trọng để nói thì về phòng đi. Em rất mệt và em muốn nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nói chuyện sau." Cậu nói, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu.

Người lớn hơn đứng đó, từng chữ cậu nói đánh mạnh vào đại não anh. Taehyung chưa bao giờ đối xử với anh như thế. Cậu làm anh cảm thấy bây giờ mình là người thừa thải và anh không thể làm điều gì ngoài việc thừa nhận sự thất bại của mình. Anh nhìn chàng trai đã luôn dịu dàng với anh, môi mím chặt. Jin muốn khóc nhưng anh quyết định để nước mắt chảy ngược vào tim.

"Ừm. Khi nào cậu rãnh thì chúng ta nói chuyện. Cậu nghỉ ngơi đi." Giọng anh buồn bã.

Khi cánh cửa đóng lại, Jin bắt đầu chạy. Anh không thể đợi để về đến phòng rồi giấu mình trong đó, mãi mãi chẳng ra ngoài nữa. Nếu Taehyung đã như vậy thì chắc chắn một điều là Jungkook sẽ còn quá đáng hơn gấp trăm lần. Đôi mắt anh nhòe nước, anh cảm giác như tim mình bị ai đó siết chặt. Có phải anh đang trở nên xấc xượt rồi không? Có phải anh đã đánh giá cao giá trị của mình? Tất cả những thứ mà hai người họ nói với anh trước đây giờ chẳng khác gì một lời nói dối.

Đột ngột, cơ thể Jin va vào một thứ gì đó hoặc một ai đó. Anh nhìn lên, đối mặt với anh là ánh mắt dò xét của Jungkook. Kìm những giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt, anh lùi lại một bước, cúi đầu nhìn xuống tấm thảm đỏ dưới chân mình.

"Anh đang làm gì ở đây?" Jungkook hỏi.

Đáp lại cậu là sự im lặng bởi anh sợ cậu sẽ nghe được giọng nói run rẩy bất ổn của mình. Anh cố lách qua người cậu, tin rằng cậu sẽ không bận tâm đến nhưng chàng ma cà rồng đã nắm lấy cánh tay anh, dùng sức xoay anh lại.

Mắt họ gặp nhau. Jungkook nhíu mày, nhận ra đôi gò má nhòe nước và bờ môi đang mím chặt của anh. "Đã có chuyện gì?" Cậu nhìn chằm chằm vào anh, cặp mắt đen lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, chậm rãi len lỏi vào tâm hồn anh.

"Cậu quan tâm làm gì?" Jin gắt lên. "Cậu ghét tôi mà. Cậu né tôi và bảo tôi tránh xa cậu ra!" Anh lớn tiếng, nước mắt trào ra.

"Anh đang nói cái quái gì vậy hả?!" Jungkook hét lại với Jin khiến sự bức bối của anh lên đến đỉnh điểm.

"Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Tôi biết cậu không muốn nhìn thấy mặt tôi."

Gân xanh nổi lên trên cổ Jungkook, mặt cậu đỏ au vì tức giận. Cậu đẩy mạnh anh vào tường, thở hổn hển quan sát vẻ mặt đau đớn của anh.

"A-anh không sao chứ? Đau lắm không? Tôi xin lỗi." Cậu nói, hối hận vì đã mạnh tay với anh.

"Làm như cậu quan tâm tôi lắm vậy." Jin nói và nhăn mũi.

Ma cà rồng tóc nâu khẽ thở dài rồi đột nhiên gục mặt vào vai anh, hai tay chống vào bức tường sau lưng anh, giam anh trong lòng mình. "Anh có biết chuyện này đối với tôi khó khăn như thế nào không?" Cậu lầm bầm. "Tránh xa anh. Không nói chuyện với anh, chỉ một ngày thôi mà tôi như sắp chết. Tôi thật vô dụng."

"Cậu nói vậy là sao?" Jin hỏi, để ý tim mình đang đập loạn trong ngực.

"Tất cả những gì tôi muốn là bảo vệ anh. Tôi không muốn mang đến nhiều rắc rối hơn cho anh. Những vết thương của anh..." Cậu nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như pha lê của người lớn hơn. "...tôi cứ mãi làm anh bị đau. Nếu tránh xa anh có nghĩa là anh sẽ an toàn thì tôi sẽ làm vậy. "

"Cậu...cậu thế này là vì tôi?"

"Tôi đã thất bại." Jungkook nói, mỉm cười cay đắng. Cậu lùi lại vài bước, giải phóng Jin trước khi làm rối mái tóc của mình trong sự thất vọng. "Tôi không thể trơ mắt nhìn anh khóc."

Jin cứ nhìn Jungkook. Trong đôi mắt to của cậu có chứa nỗi buồn vô tận, như thể cậu đang phải nâng toàn bộ sức nặng khổng lồ của trái đất này. Jungkook muốn bảo vệ anh. Cậu vẫn quan tâm đến anh. Jin thấy có gì đó đang chầm chậm thay đổi giữa hai người, vì cứ mỗi lần nhìn vào mắt cậu là má anh sẽ đỏ lên.

"Tôi nên đi thôi." Jungkook nói và xoay người, sẵn sàng rời đi.

Không mất một giây nào để suy nghĩ, Jin bắt lấy cánh tay người nhỏ hơn. Cậu quay lại nhìn anh, ngạc nhiên. Anh đang đứng rất gần cậu, đến nổi cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh chạm vào môi mình.

Chàng trai có đôi mắt màu xanh từ từ cúi xuống và đặt môi anh lên môi cậu. Với một trái tim run rẩy, anh chờ đợi Jungkook đáp lại nụ hôn của mình. Không để anh phải thất vọng, cậu nhanh chóng ôm lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn và đầy chiếm hữu.

Jin cảm thấy chân mình yếu đi vì xúc cảm mà Jungkook mang đến. Tay anh luồn vào tóc cậu khiến cậu khẽ rên rỉ.

"Tôi rất cô đơn." Jin thì thầm với cậu khi nụ hôn của họ kết thúc.

Jungkook nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, hôn lên cổ anh làm một luồn điện lan tỏa khắp cơ thể anh. Jin nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên để lộ làn da trắng sữa dưới mắt cậu.

Trước khi anh nhận ra nó, răng nanh của Jungkook đã xé toạc da anh, mùi kim loại của máu tràn ngập trong khoang miệng cậu. Lúc đầu, nó đau nhưng sau đó anh thấy mình lạc lối trong vòng tay của Jungkook. Nó giống như bây giờ toàn bộ sự tồn tại của anh đều thuộc về cậu. Không còn thứ gì khác quan trọng ngoài hiện thực và cậu đang ở đây với anh.

Jungkook kéo đi, liếm láp vết máu từ dấu răng mình mới tạo ra.

Jin đang nhìn cậu trong sự bàng hoàng, mơ hồ với những chuyện vừa mới diễn ra. Khi Jungkook đưa cổ tay của mình lại gần miệng Jin, anh theo bản năng ngậm lấy nó. Hai chiếc răng nanh của anh nhô ra và anh nghe thấy Jungkook rên rỉ khi ấn chúng ngập vào tĩnh mạch màu xanh trên tay cậu.

Đôi mắt của Jin mở to. Giống như trong một khoảnh khắc anh được trao cho sự sống. Tim anh đập mạnh và anh muốn nhiều hơn thế nữa.

Một lúc sau, Jungkook chậm rãi kéo tay lại bởi anh vẫn chưa cách biết tự kiềm chế bản thân.

Sau khi hồi thần, Jin sững sốt nhìn Jungkook. Anh vừa mới uống máu của cậu, có chút ghê tởm. Jungkook nhận ra điều đó nhưng không có vẻ gì là ghét bỏ anh. Cậu hiểu, không phải ai cũng có thể dễ dàng thích ứng được chuyện kinh khủng như vậy.

Lần nữa ôm lấy anh, cậu vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của người trong lòng. "Không sao đâu. Em ở đây với anh. Sẽ ổn thôi." Cậu an ủi anh. "Em sẽ luôn ở đây." Jungkook thì thầm bên tai Jin.

Người lớn hơn bình tĩnh lại đôi chút, anh nhắm mắt cố gắng chấp nhận những gì đang xảy ra. Rốt cuộc anh phải học cách chấp nhận sự thật và những lời nói tử tế của Jungkook đã khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top