10. Đau đớn bất tận
Jin giấu mình dưới lớp chăn dày mềm mại, anh cầu nguyện rằng ngày mai không bao giờ tới. Từ khi trở về phòng đến giờ anh đã khóc liên tục và người ngoài cửa kia một bước cũng chưa từng rời đi. Nhưng vì quá bận khóc mà lúc này anh mới nhận ra, ánh sáng le lói hắt qua kẽ hở giữa sàn nhà và cánh cửa gỗ không ngừng chuyển động, anh còn nghe tiếng thở dài não nề của người đó.
Anh giật mình, nhanh chóng trốn biệt sau chăn, cảm nhận từng ngụm dưỡng khí đang rời khỏi người mình. Khi nhận ra nằm ở trong đó rất khó chịu, anh ló đầu ra ngoài - thật sự có một người đang đứng sau cánh cửa.
Chậm rãi xuống giường, anh bước ra mở cửa, trước mắt anh là dung nhan quen thuộc của vị Hoàng tử tóc bạc. Lúc này Jin không muốn nhìn thấy ai nhưng nếu bắt buộc phải gặp thì Taehyung chính là lựa chọn tốt nhất. Cậu đứng đó, vẻ mặt lo lắng.
Người lớn hơn mở miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi giây tiếp theo lại hối hận, đóng lại. "Sao cậu không vào trong?" Anh hỏi, bắt đầu như một cuộc trò chuyện đơn giản.
"Em không biết phải nói gì với anh nhưng em lại rất lo cho anh nên em quyết định đứng đây." Cậu đáp, cho anh một nụ cười ngượng ngùng.
"Vậy bây giờ có vào không?" Anh đề nghị và Taehyung lập tức gật đầu rồi theo anh vào trong căn phòng rộng rãi quen thuộc.
Jin ngồi trên giường còn Taehyung đứng một bên. Hai người chưa bao giờ cảm thấy do dự như lúc này. Vòng tròn quanh quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, anh hé môi thì cậu đột nhiên lên tiếng và ngược lại, cả hai cứ thế nhường nhau, chẳng ai muốn cắt lời người kia. Và cái vòng này xoay liên tục trong mười phút.
Kết quả là, Jin bắt đầu bực bội vì tất cả những chuyện không hay xảy ra trong đêm nay. Anh giơ một bàn tay lên, ra hiệu dừng lại. "Tôi nói trước." Anh lên tiếng. "Chính xác là ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi, dù muốn biết nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời.
"Namjoon sẽ đến đón anh như thường lệ. Chúng ta sẽ đi đến nhà giam, không phải giống cái lúc trước. Phụ hoàng, ông ấy sẽ sai người trừng phạt anh, em đoán thế."
"Có đau không?"
Taheyung nhìn anh, trong mắt hiện rõ vẻ xót xa. Chỉ bấy nhiêu thôi là anh đã đủ hiểu, hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại. "Làm ơn đừng trả lời." Anh nói, ngả người xuống giường. "Jungkook đâu rồi?" Anh chuyển chủ đề.
"Em không biết. Em ấy đang nổi cơn thịnh nộ. Tốt nhất là đừng để ai gặp em ấy lúc này."
"Taehyung?"
"Vâng?"
"Một ngày nào đó cậu sẽ giam cầm tôi sao?"
"Anh đang hỏi em rằng nếu một ngày nào đó em sẽ nhốt anh trong một căn phòng, xiềng xích và giữ mạng anh lại chỉ vì máu." Taehyung vừa nói vừa nằm xuống cạnh người trên giường, đối mặt với anh. "Anh biết không, phụ hoàng cũng có một con người như thế." Mắt Jin mở to trước thông tin vừa nhận được. "Nhưng mẫu hậu thì không. Hoseok đã ở đây rất lâu nhưng mẹ em không hề nhốt anh ấy lại. Chuyện đó phụ thuộc vào ý muốn của chúng ta và em giống mẹ hơn là giống bố."
"Jungkook thì sao?"
"Anh nên nghiêm túc hỏi em ấy. Nhưng tin em, câu trả lời sẽ không ngoài mong đợi của anh đâu." Cậu vuốt ve gò má Jin. Anh nhắm mắt, tận hưởng động tác ôn nhu của cậu. Taehyung nhích gần về phía anh, kéo anh vào lòng mình. Chàng trai loài người cảm thấy rất thoải mái khi có vòng tay rộng lớn này bao bọc lấy mình, nó ấm áp và bình yên.
"Chúng ta không thể làm gì để ngày mai không đến sao?" Giọng nói nhẹ nhàng của anh phả ra trước ngực áo cậu.
"Một ngày Jin, khi em và Jungkook trở thành những vị vua thật sự, em nguyện dừng cả thời gian lại vì anh nhưng hiện tại bọn em vô năng." Cậu thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán anh. "Em xin lỗi."
Jin chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Anh chẳng muốn nghĩ nhiều thêm và thức cả đêm để chờ đợi sự trừng phạt vào sáng mai là bất nạt thần kinh của chính mình. Ít nhất là trước khi ác mộng bắt đầu anh có thể an yên say giấc trong vòng tay Taehyung, anh cảm thấy mình được che chở và an toàn.
Xin khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.
"Đến lúc thức dậy rồi."
Ai đó nhỏ giọng nói và Jin chậm chạm mở mắt ra. Anh vẫn nằm trên giường với Taehyung. Chàng Hoàng tử vẫn đang ngủ cạnh anh, tiếng nói đó là của Namjoon.
"Ừm, tôi dậy ngay." Anh nói, ngồi dậy khỏi vòng tay của người nhỏ hơn. Đứng lên, anh dụi mắt nhìn ma cà rồng tóc tím, y đang cầm một sợi dây thừng trong tay.
"Nghi thức." Y đơn giản nói khi phát hiện anh đang nhìn mình. "Tôi phải..."
"Vậy thì làm trước khi tôi hoàn toàn tỉnh giấc và bắt đầu sợ hãi." Jin nói, đưa hai tay mình ra.
Namjoon trói anh lại một cách cẩn thận hết mức có thể, nhưng sợi dây thô ráp sần sùi vẫn làm đau cổ tay trắng sữa của anh. "Làm ơn đừng gọi Taehyung dậy."
"Anh không muốn Hoàng tử đến à?" Namjoon nhỏ giọng.
"Em sẽ đến." Là tiếng của Taehyung. Cậu chậm rãi ngồi dậy. "Đừng có mà qua mặt thính giác của ma cà rồng. Em sẽ đến và ở đó với anh. Em luôn ở cạnh anh nên mạnh mẽ lên."
Đoạn đường đến nhà giam hôm nay ngắn đến lạ thường. Trong một giây, Jin nghĩ rằng anh có thể làm như trong phim là xin đi vệ sinh hoặc đâu đó để bỏ trốn nhưng anh nhận ra kế hoạch ngu ngốc của mình chắc chắn sẽ thất bại và mang đến nhiều rắc rối hơn hiện tại. Trái tim anh đập dồn dập trong ngực, nó nhanh đến nổi anh tưởng mình sắp đột quỵ tới nơi.
Căn phòng rất lớn, được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm lấp lánh ánh vàng trên trần. Thành thật mà nói, nơi đây có quá nhiều vàng theo sở thích của Jin nhưng nó là cách tốt nhất để thể hiện rằng bạn là người giàu có – dát vàng mọi thứ xung quanh. Đức Vua và Hoàng Hậu ngồi trên hai cái ngai vàng, sau nữ hoàng có một chàng trai trẻ, cậu ta đang nhìn anh với ánh mắt buồn bã.
Nữ hoàng dường như cũng không hài lòng mấy với chuyện này. Mặt khác, nhà vua nghiêm khắc nhìn anh, ra hiệu cho anh quỳ xuống.
Không có nhiều người trong nhà giam. Đức Vua, Hoàng Hậu, người đứng sau lưng bà, Namjoon, Taehyung và một vài binh lính. Jin đưa mắt nhìn quanh một lượt, tìm kiếm ma cà rồng tóc nâu. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu đã có mặt từ trước, cậu đứng đối diện với anh, lưng dựa vào tường, tay khoanh lại đặt trước ngực, khuôn mặt vô cảm.
Jungkook nhận ra Jin đang nhìn cậu nhưng không có cảm xúc nào hiện lên trong đôi mắt tối màu đó. Taehyung liếc nhìn anh một cái rồi cũng đi đến đứng bên cạnh em trai mình.
Mọi thứ đều diễn ra rất chậm rãi, nó khiến Jin như muốn phát điên. Anh tự hỏi những thứ đau khổ như vậy tại sao không làm nó mau chóng trôi qua?
"Đây là bài học cho ngươi. Ở đây ngươi không là gì ngoài là một con người, đừng bao giờ quên điều đó và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi có quyền điều khiến một ma cà rồng. Nhưng vì ngươi là người của Hoàng tử nên hình phạt của ngươi là mười roi." Nhà vua tuyên bố và không một ai dám đứng ra phản đối, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.
Một tiếng vút vang lên trong không khí kèm theo một tiếng hét lớn thoát khỏi đôi môi anh. Roi hạ xuống da thịt, chảy máu. Nước mắt đau đớn rơi ra từ khóe mi.
Taehyung nhìn đi chỗ khác, cắn chặt môi để mình không mở miệng ngăn lại.
Jin chẳng thế nào mô tả đươc nổi đau này. Anh thấy da thịt mình nứt toát, chất lỏng đỏ tươi thấp ướt lưng áo mỗi lúc một nhiều. Tiếng hét của anh bắt đầu rất lớn nhưng theo mỗi roi được tính nó lại nhỏ dần nhỏ dần, gần như ngưng hẳn. Đầu óc anh nặng nề nhưng cơn đau như một dòng điện, mỗi khi anh muốn buông xuôi bất tỉnh thì nó lại giật anh dậy. Jin không thể thở được.
Anh thấy cậu. Jungkook nhìn anh. Đôi mắt cậu mở to như thể đang muốn nhìn thấu tâm hồn anh, đôi tay cậu nắm chặt đặt ở hai bên, các khớp ngón tay trắng bệch, ngực phập phồng lên xuống. Suốt quá trình cậu đều im lặng nhìn anh như thế, không nói cũng không biểu hiện cảm xúc gì.
Mười roi kết thúc, cuối cùng Jin cũng có thể để cơ thể anh ngã xuồng sàn nhà lạnh lẽo. Anh thấy mình được Jungkook bế lên. Chàng Hoàng tử vẫn không thốt ra lời nào mà chỉ cất bước rời khỏi nhà giam như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta đi đâu?" Anh nằm trong lòng cậu, yếu ớt hỏi.
"Đi trị thương cho anh. Tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào anh." Cậu nói.
Một nụ cười nhẹ nỡ trên môi Jin. Jungkook đang giận, cậu thật sự đang rất tức giận, dù biết mình không nên nhưng anh vẫn có chút vui vẻ về điều đó. Rằng có một người phẫn nộ bởi chuyện đã xảy ra với anh.
________
Lúc Taehyung vào phòng Jungkook thì Jin đã ngủ say trên giường, cả người bị quấn trong băng gạc.
Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, khi thấy cậu anh sững sờ. "Em đang khóc hả?" Anh hỏi, mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Không có."
"Vậy sao mắt em lại đỏ. Em đang khóc."
"Im đi, em không có!" Jungkook lớn tiếng nhưng ngay lập tức hối hận vì Jin vừa khó chịu cựa quậy trên giường. Anh nhíu mày nhưng may là không thức giấc.
"Phụ hoàng sẽ theo dõi chúng ta một thời gian."
"Nhìn em giống có quan tâm không?"
"Em có muốn Jin trải qua những chuyện tương tự lần nữa không? Phụ hoàng không thể giết anh ấy nhưng ông dư sức hành hạ anh ấy, khiến anh ấy sống không bằng chết."
"Một khi chúng ta trở thành vua..."
"Nhưng hiện tại chúng ta không phải Jungkook. Và sẽ không phải trong một thời gian khá dài nữa. Chúng ta không có quyền lực gì để chống lại phụ hoàng. Tất cả đều là lỗi của chúng ta khi làm cho phụ hoàng không thích Jin. Chúng ta vốn dĩ nên xử sự khéo léo hơn mới phải."
"Ý anh là em."
"Đúng vậy. Nghe anh. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi phụ hoàng nguôi giận. Ông cần phải thấy rằng chúng ta không bị Jin thao túng."
"Nhưng rõ ràng là chúng ta không hề như thế." Jungkook nói rồi thở dài. Cậu nhìn sang người con trai đang yên tĩnh ngủ trên giường, thấy ngực mình đau nhói. Chuyện anh bị phạt là lỗi của cậu. Là Hoàng tử ma cà rồng hai anh em cậu không nên bộc lộ bất cứ điểm yếu nào. Rốt cuộc lại vô tình thể hiện ra rằng Jin chính là điểm yếu của hai người.
"Em biết, anh biết, mọi người biết nhưng phụ hoàng, người cần biết nhất lại không biết. Anh nghĩ chúng ta nên tránh xa Jin một thời gian và đối xử lạnh nhạt với anh ấy môt chút để chứng tỏ rằng chúng ta không bị anh ấy ảnh hưởng."
"Chúng ta nên hỏi ý kiến của Jin trước."
"Không được."
"Nhưng anh ấy sẽ..."
"Anh biết nhưng đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm. Dù em không chịu thừa nhận nhưng anh sẽ. Anh yêu Jin và anh không muốn bất cứ điều gì làm tổn hại đến người anh yêu. Anh sẽ bảo vệ anh ấy."
"Cứ làm những gì anh muốn." Jungkook nói.
"Em có theo kế hoạch của anh không?"
"Dĩ nhiên, tại sao không? Mà nó không phải vì em là bạn anh ấy hay gì cả."
"Anh sẽ nói với Namjoon đến đưa Jin về phòng." Taehyung nói rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Jungkook và Jin. Anh vẫn đang say giấc và cậu không muốn đánh thức anh. Kể từ bây giờ cậu sẽ không thể nói chuyện với anh, thậm chí là nhìn thấy anh, không chỉ do kế hoạch của Taehyung mà còn vì ý muốn của chính cậu. Tránh xa anh là lựa chọn cuối cùng và tốt nhất mà cậu có. Taehyung sẽ chăm sóc cho anh đàng hoàng sau khi sự cố này lắng xuống vì...Taehyung có vẻ thích anh nhiều hơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top