Chương 1 : Lối Mòn Tìm Thịt

Rừng thông trải dọc hai bên bờ suối đóng băng , trông âm u và có vẻ đe dọa . Trận gió mới bóc sạch lớp tuyết trắng đọng trên những thân cây tựa sát vào nhau , đen ngòm và buồn thảm vào những lúc xế chiều .

Sự yên lặng gần như tuyệt đối bao trùm vùng đất tẻ ngắt , cô quạnh và lạnh lẽo đến mức làm cho đầu óc con người gần như bế tắc . Nơi đây ta cảm thấy muốn cười , cười một cách ghê sợ hơn cả nỗi thất vọng , cười mà không vui như nụ cười của con nhân sư lãnh đạm , chứa đựng một nỗi cam phận không cách nào vượt qua . Có thể nói rằng , cái cõi vô biên hết sức mãnh liệt và tràn đầy thông thái , không chia sẻ được đã tỏ ra nhạo báng sự phù phiếm của sinh tồn và cuộc đáu tranh của nó . Dó là vùng đất phương Bắc , hoang dã , tàn nhẫn , lạnh buốt thấu tim .

Tuy nhiên cuộc sống vẫn ra lời thách đố . Đằng xa , trên con sông băng giá , đàn chó Lài vẫn nhọc nhằn hoạt động . Tuyết giá khía cắt bộ lông xù cứng của chúng .

Hơi thở bốc khói từ mõm , lập tức đông ngay và rơi trên mình chúng như những tinh thể băng . Lũ chó được trang bị yên da , kể cả dây cương buộc chúng vào một chiếc xe trượt tuyết gập ghềnh lăn khá xa chúng . Chiếc xa, không bàn lướt , chế bằng vỏ bạch dương rất chắc chắn , đè nặng trên những làn sóng tuyết khi xe lướt qua . Trên xe buộc chặt một hòm dài và hẹp , bên cạnh chất một vài đồ dùng khác như chăn mền , búa rìu , ấm pha cà phê , lò đun , riêng cái hòm đã choán gần hết chỗ .

Một người đi trên các bàn trượt rộng đang gắng sức làm việc ở dưới đàn chó . Phía sau xe trượt , một người khác vất vả chạy theo . Trên xe , người thứ ba đang nằm nghỉ trong cái hòm . Phần việc nặng nhọc của anh ta đã đến lúc phải kết thúc , không bao giờ anh ta có thể hoạt động hay chiến đấu nữa , miền đát phương Bắc rộng lớn đã đánh gục anh ta. Xứ sở này không ưa vận động , cuộc sống là một xúc phạm lớn đối với nó . Vì cuộc sống là vận động , còn vùng phía Bắc rộng lớn lại không ngừng phá bỏ vận động , biến nước thành đá để không thể chảy ra biển được , làm nhựa cây hóa thạch tới phần lõi cứng của cây cối , và đối với con người thì nó càng bức bách một cách tàn nhẫn , thô bạo hơn , nhằm khuất phục loài sinh vật nhiều năng nổ nhất này và luôn luôn chống lại ý nghĩ hoạt động để cuối cùng buộc bất kỳ thứ vận động nào cũng hướng về sự ngưng nhỉ .

Nhưng hai con người dũng cảm và bất khuất kia vẫn chiến đấu ở phía trước và phía sau chiếc xe trượt , vì họ chưa chết . Họ mặc áo lông da mềm , lông mày , má và môi phủ đầy tinh thể do hơi thở đóng băng , nên không thấy rõ mặt .

Trông họ giống như những anh phu đám ma , đeo mặt nạ thô kệch , tham gia đình đám của một thứ ma quỷ nào đó trong thế giới quái đản . Dưới những con người đang cố tiến bước trên cái vùng đất buồn thảm , ngộ nghĩnh và đầy thầm lặng này . đó là những con người yếu đuối đang lao mình vào một cuộc mạo hiểm lớn lao , đương đầu với sức mạnh của một thế giới xa lạ , đáng sợ và không chút xúc động như cái vực thẳm không gian khổng lồ .

Họ lặng lẽ tiến bước , cố duy trì hơi thở , gắng sức một cách vô vọng . Sự tĩnh mịch bao trùm và đè nặng lên họ . Đối với tâm tư của họ , sự yên lặng dường như đang nén ép chẳng khác gì sức ép của nước lên cơ thể người thợ lặn mỗi lúc một lặn sâu xuống vực thẳm đại dương , đang bị nghiền nén dưới sức nặng của một khối vô tận và bất biến do cảnh yên lặng tạo nên . Nó nghiền nén cả đến những chỗ uẩn khúc nhất của tâm hồn họ , như vắt kiệt tâm hồn , chẳng khác gì ta vắt ép hoa quả để nước ngọt , khiến họ bị tước sạch tình cảm , lòng khát vọng và bất kì niềm hãnh diện nào , để buộc họ phải thừa nhận là mình bị bất lực và trở nên vô nghĩa , chỉ còn là những hạt bụi tiến lên một cách vụng về , ngờ nghệch giữa những lực vô hình , mù quáng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: