xii
[shy]
Mớ nghi thức rườm rà cuối cùng đã kéo tinh thần của Adrian chạm đáy, cậu trở vào lại chiếc ổ có con họa mi lông ánh vàng và thiêm thiếp ngủ giữa tiếng bão tuyết cào mờ cửa kính. Tôi rón rén rời đi tránh quấy nhiễu giấc mê mệt ấy, vừa bước ra ngưỡng cửa liền bắt gặp bóng dáng vị quản gia già. Lão như đã đứng chờ rất lâu, lúc bấy giờ bước lên khép lại cánh cửa gỗ sồi cẩn thận rồi ra hiệu tôi cất bước theo mình.
Trên chặng đường có lẽ là tiến về buồng ngủ của tôi, lão rầm rì nói: "Cứ đến mùa bão tuyết là Hoàng tử sẽ yếu đi nhiều, những loại thuốc mà Công tước Norman điều chế riêng đã dần chẳng còn vực nổi thân thể của ngài ấy nữa. Ta mong cậu sẽ tìm ra loại thuốc thay thế giúp Hoàng tử thấy khá hơn."
"Vâng thưa ngài." tôi mờ mịt đáp lời lão, đúng là Varric đã cho tôi kinh qua cả ngàn loại thảo dược trong suốt hai năm trong hầm trú ẩn, nhưng tôi vẫn chẳng dám chắc mình đã đủ "chín" để đảm đương việc hệ trọng được cân đo bằng cả tính mệnh này.
Chúng tôi gieo bước chân trên hành lang quạnh quẽ, tôi mải miết ngó nghiêng những bụi gai bện lên ô gạch và cả mảng tuyết kết dày trên bệ mấy khung cửa ốp kính màu. Vị quản gia già chỉ dừng lại khi trước mặt tôi là một căn buồng nhỏ, lão không tiếp tục bước vào nữa mà lịch thiệp đứng ngoài.
"Đây là nơi ở mới của cậu, Theron. Phòng của Hoàng tử nằm ở cuối hàng lang, và đừng quên ghé vào sáng mai để đánh thức ngài. À, lần sau cứ gọi ta là Quản gia Thomas." sau lời căn dặn cuối, lão mới an lòng rời đi.
Tôi kiên nhẫn đợi bóng lão khuất dạng, lúc bấy giờ mới mở bung cánh cửa căn buồng mới, và trái tim bỗng cồn lên nỗi hân hoan khó tả khi tôi hướng mắt vờn quanh nơi ở riêng tư đầu đời của mình. Một chiếc giường bằng gỗ thông khê cao với lớp chăn len dày ấm áp, sát đất có cái lò sưởi nhỏ và ấm sắt tin hin gác trên ấy vừa đủ để châm trà đun nước. Đặt cạnh ô cửa bỏ ngỏ cốt để thông gió là một chiếc bàn đơn sơ, nó cũng là thứ chiếm trọn sự chú ý của tôi. Thích thú như trẻ thơ được cho quà bánh, giờ đây tôi có thể thoải mái đọc sách mà chẳng cần phải chui rúc trong cái hầm lèn đầy thảo dược của Varric nữa.
Niềm khoái sướng cỏn con đang dần khỏa lấp từ đỉnh đầu tới mũi chân, khiến tôi quên béng tất thảy những rối bời vốn luôn cháy nồng nơi lồng ngực mình suốt mấy ngày ròng. Đặt lưng trên tấm nệm mềm xốp, ấm êm làm nhòe đi lằn ranh giữa ảo mộng và thực tại tàn khốc trong tôi, khắc ấy tôi bồng bềnh và ngẩn ngơ cứ ngỡ mình đang phiêu lãng giữa cơn mê, nơi ấy tôi có căn phòng riêng, ấm áp đủ đầy trên chiếc nệm mềm mại. Chẳng điều gì càn quấy tôi hay cướp đi của tôi thứ gì, chỉ có mình tôi cùng căn buồng hun mùi củi gỗ.
Mải miết đắm mình với mộng tưởng càng sâu, thì hiện thực lại giáng xuống tôi những đòn càng chí mệnh. Cơn mơ chợt bục tan thành mảng sương mờ, bịt bùng chụp lên tôi khiến mình thở hắt ra từng nhịp thắt nghẽn, chúng lùa vào gan len vào phổi rồi cướp đi tất thảy sự kháng cự nơi tôi. Tôi rệu rã và mỏi mệt, chợt ước ao rằng mình quên đi hết thảy về lời nguyền quỷ quyệt bám riết lấy vị Hoàng tử nọ, khi ấy có lẽ tôi sẽ sống mãi trong ảo mộng đẹp đẽ mình tự thêu dệt mà chẳng mảy may e ngại sẽ chết tức tưởi bất cứ lúc nào.
Nhưng ao ước vốn dĩ chỉ là thứ giúp người ta nuôi nấng ý chí để nối dài hơi tàn trên cõi đời, và chúng vĩnh viễn chỉ có thể rúc trong những cơn mơ mỏng manh, không cách nào tồn tại được giữa hiện thực đầy rẫy khốn khổ. Gác tay lên trán, tai tôi độc một tiếng tuyết đổ xéo, có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm tôi trăn trở cùng cảm giác vui mừng, thấp thỏm se chập làm một, và sẽ mất một khoảng thời gian tương đối dài hơi để tôi tập quen với cuộc sống mà cái chết luôn rình rập từng ngày.
Vừa hừng đông, khi sao trời chưa kịp lẩn khuất dưới những rặng hồng sau vách núi, tôi đã lơ mơ tỉnh giấc. Rời giường với cặp mắt đỏ sọc sau giấc ngủ ngắn, có lẽ chính vì đã quá quen với cái nghèo hèn mạt hạng từ cuộc đời cũ, nên cảm giác no đủ mới có thể phá bĩnh tôi tìm về bên cơn mộng như vậy.
Chong đèn rảo chân trên hành lang tìm về buồng ngủ của Adrian, và không quên cầm theo một cái chậu thiếc còn sóng sánh nước ấm như lời Quản gia Thomas căn dặn. Tôi dừng trước cánh cửa gỗ nặng trịch, gõ lên nó ba tiếng. Cốc! cốc! cốc! Không lời hồi đáp, có vẻ sự êm ấm đã níu chân Adrian lại bên gối ngủ. Nhẫn nại đợi chờ thêm đôi ba phút, lúc này đôi tai cú vọ của tôi vừa kịp bắt được tiếng trở mình thức giấc của Hoàng tử.
Đẩy cửa bước vào, Adrian với mái đầu xổ tung đang hướng cặp mắt mơ màng trực chờ tôi. Cơ thể gầy guộc náu mình giữa lớp áo ngủ nhàu nhĩ, cậu ngồi ở mép giường và ngẩn ngơ khiến tôi liên tưởng tới con hươu non vừa chào đời vào rạng sáng. Tôi ép mình quay đầu đi, xúc cảm ngượng nghịu giăng kín lòng tôi một cách kì dị, dù tôi đã liên tục lầm bầm trong đầu rằng trước mặt là cơ thể ngọc ngà của một chàng Hoàng tử.
"Thưa Hoàng tử, cho phép tôi được hầu hạ ngài."
Adrian nghểnh cổ, đôi mắt ngái ngủ khép hờ như ngầm đồng ý. Lúc bấy giờ tôi mới lúng túng sấp chiếc khăn lụa vào chậu nước ấm nhưng rồi vẫn chần chờ không biết nên bắt đầu thế nào cho phải. Từ khi còn tấm, bé những việc tôi làm và được phép làm cũng chỉ quanh quẩn với bốc vác hoặc võ nghệ, ngay cả lúc chăm sóc cho Margaret ốm bệnh thì lão Grustav cũng chẳng để tôi được mạo phạm tới thân thể trinh trắng của chị. Vì vậy giờ khắc này tôi trở nên bối rối trước sự đợi chờ của Adrian.
Đánh liều, tôi ấp tấm khăn lụa lên gò má cậu và cố bức mình không sa vào thứ hơi ấm dập dờn ấy. Cách một lớp vải, cảm giác mềm mại nơi gương mặt Adrian trở nên mơ hồ và vô thực, tôi chẳng thể mường tượng nổi vẻ hốc hác - điều hằn lên trong trí nhớ mỗi khi tôi nghĩ về Adrian - chỉ là một cái nhìn đầy ác ý mà tôi đúc khuôn lên cậu. Hoá ra gò má ấy vẫn luôn hầm hập nóng và mướt mềm hơn bất cứ thứ mướt mềm nào tôi từng được rờ thử.
Con tim thụi vào lồng ngực những âm vang rộn ràng, tôi đâm hốt hoảng bởi nó lớn tới mức tựa như có thể trôi tuột vào tai Adrian ngay sau đó. Có lẽ kéo giãn khoảng cách với cậu thì tình trạng này sẽ khấm khá hơn chăng? Tôi nghĩ vậy rồi thực sự lui về sau nửa bước, nhưng nhịp đập ấy vẫn cứ khuếch đại dần giữa căn phòng lặng tiếng và đôi tay tôi cũng vì thế mà run lên hồi hộp.
Ngay khoảnh khắc tôi gần như ngất đi bởi cơn xấu hổ, có bàn tay nọ vươn lên tóm lấy tấm khăn tôi đang nắm hờ. Adrian đã mở mắt tự bao giờ, cặp tròng lục bảo đặt lên tôi cái nhìn chòng chọc như muốn hỏi rằng điều gì khiến gương mặt tôi đỏ lựng đến vậy.
"Có lẽ ngươi cần thêm thời gian, ta đoán vậy." Adrian vừa nói vừa tự mình đảm đương công việc mà đáng lẽ là phận sự của một hầu cận ấy.
Họng tôi ứ nghẹn, đến cả giọng cũng lạc đi vì ngại. Xin lỗi, thưa ngài. Tôi rề rà đáp lời trong khi cặp mắt vẫn lần theo mảnh khăn lụa đang luồn xuống cần cổ gầy xương của vị Hoàng tử, rồi vội vã khép chặt mi lại ngay khoảnh khắc Adrian vô tư đưa nó trôi tuột vào trong vạt áo ngủ. Tôi ghét cậu, tôi ghét căm vị Hoàng tử này, ghét làn da trắng sứ, cặp mắt xanh lơ, ghét đôi tay rõ khớp, ghét từ đỉnh đầu tới gót chân. Tôi rầm rì như đọc chú, nhưng điều đó chỉ khiến hình bóng cậu tụ về rõ nét dần nơi trí óc mình. Có lẽ sự tò mò gàn dở đã vô tình giúp mớ triệu chứng kì quặc này có cơ hội trú náu bên tôi, và tệ hơn cả là tôi chẳng cách nào cản trở được nó tiếp tục bành trướng.
Triệu chứng ấy bám riết lấy tôi khiến đôi đồng tử tôi chưa khắc nào rời xa khỏi dáng dấp Adrian, nó đánh hơi cậu tới tận bàn ăn nơi Adrian dùng bữa sáng, lần theo gót cậu lúc Adrian cất bước về lại chốn ngủ. Ngay cả khi cậu đã yên ả bó gối trên chiếc ghế bành và lặng im đợi chờ vị gia sư đến, nó vẫn rong ruổi tìm về thân thể ấy mà không muốn buông rơi bóng hình cậu.
Dẫu tình thương mà vị Hoàng tử nhỏ này được nhận góp nhặt chẳng vừa một gang tay, nhưng lề thói quý tộc cậu vẫn phải nằm lòng, cốt để tránh phật ý người mẹ ruột ham hư danh phù phiếm của mình. Tôi biết những điều ấy bởi đã giành hàng giờ quan sát Adrian học cùng người thầy già. Mớ tri thức về lịch sử hay chính trị gì đó dễ khiến người ta long óc đó cứ xoay tôi mòng mòng trong cuộc thảo luận giữa hai người họ, một chữ bẻ làm đôi, rơi vụn bên tai tôi lùng bùng chỉ làm tôi thêm chán nẫu cái cảm giác trở nên dư thừa trong căn phòng ba người ấy.
Adrian giờ đây lại ngã gọn trong tầm mắt tôi, cậu chẳng còn dáng vẻ một kẻ ốm bệnh chỉ biết náu thật sâu sau tấm áo nữa, ánh mắt cậu rực rỡ tựa ngọn đuốc cháy đỏ giữa đêm đông và niềm hứng thú ánh lên trên cái nhếch môi nhè nhẹ chẳng hề giấu giếm. Tôi bỗng hậm hực, dường như bởi nhận ra rằng Adrian có lẽ chỉ rũ rượi trước những điều cậu chẳng mấy để tâm tới. Giống như tôi chẳng hạn. Nghĩ vậy, tôi lại nhìn đăm đắm vào cậu và thầm cầu mong ánh nhìn ấy sẽ thiêu đốt cả Adrian-hân-hoan lẫn cái triệu chứng dần trở nặng này của mình.
Dường như lời nguyền rủa chẳng trườn ra khỏi miệng nọ quá đỗi ồn ào, hoặc cái nhìn nơi tôi đã thực sự thiêu đốt cậu theo một nghĩa nào đó mà Adrian bỗng lơ đễnh đảo mắt về phía tôi, chen vào giữa lời vị gia sư già: "Ngươi nhìn đắm đuối thật đấy, từ sáng tới giờ rồi nhỉ? Nếu là vì tò mò thì cũng đừng lỗ mãn như vậy chứ?"
Bị nắm thóp, tôi giật nảy mình, con tim tưởng chừng như đánh thót lên tận họng. Tôi vội cụp mắt, viện một cái cớ sứt sẹo để vá vào lỗ hổng ngượng ngùng mà Adrian vừa chẳng mảy may để ý xé toạc: "Là lỗi của tôi thưa Hoàng tử, cho phép tôi được đợi ngài ở ngoài cửa."
Tôi gần như chạy trốn khỏi phòng, bởi đến tôi cũng phải bất ngờ vì trước nay tên mình luôn được gắn với tính cách thận trọng, nhưng khi gặp Adrian thì tất cả lại như bị bòn đãi hết thảy. Từ khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp cậu, kim chỉ nam nơi tôi đã chỉ lệch hướng, và sự bộc trực vẫn hoài đóng kén trong tôi cũng vì cậu mà hiện hữu đầy diệu kì. Tôi cứ mất kiểm soát hết lần này đến lần khác, chỉ vì không cam lòng rời mắt khỏi cậu. Nhưng chẳng phải tôi ghét cậu lắm hay sao? Tôi vò đầu bứt tóc, có lẽ lời nguyền nào ấy cũng đang làm rộn trong tâm trí tôi và lánh xa cậu là cách duy nhất khiến nó chấm dứt.
Kể từ lần ấy, tôi ép mình vào một khuôn mẫu của một người hầu chuẩn mực; luôn nhìn xuống mũi giày, hiếm khi ngước mắt và chỉ dạ thưa nếu cần. Điều ấy dày vò tôi với sự bứt rứt khó dãi bày nhưng cũng nhờ thế mà tôi có thể tạm hoà hợp với nếp sống luôn sóng vai cạnh Adrian. Kề bên cậu suốt một tuần lễ, tôi nhận ra cậu là một đứa trẻ nhát ăn tới cực đoan, một ly sữa dê hay chỉ vài ba lát thịt nguội cũng giúp Adrian chống trọi qua ngày dài dù Nivis vốn là nơi cần nguồn đạm khổng lồ để giữ ấm. Có lẽ đó cũng là nguyên do khiến liều thuốc của Varric chẳng mấy tác dụng lên người vị Hoàng tử ấy.
Nhưng ngoại trừ điều đó, cậu chẳng có lấy một khuyết điểm thật sự nào. Adrian tử tế với người làm dù nó không giúp lời dèm pha về cậu ít hơn, cậu còn tự lập một cách kì quặc; con hoạ mi béo mầm cạnh lò sưởi vốn lớn lên nhờ đôi bàn tay cậu và Adrian chưa một lần cho phép tôi đụng tới hàng cúc trên thân áo. Tất cả chúng khiến tôi thấy mình như được đem về chỉ để bầu bạn với cậu thay vì trở thành một người hầu giống với những gì tôi hằng tưởng tượng. Nhưng lòng căm ghét nơi tôi sẽ chẳng vì thế mà tan biến, tôi thầm gặm nhấm cái ác cảm đang nhạt nhoà dần một cách đầy báo động.
Vào một bữa trưa nọ hệt như những bữa trưa khác, tôi theo Adrian tới phòng ăn sau giờ dạy kèm. Quản gia Thomas đã chờ sẵn với phần ăn tinh tế đặt gọn trên mặt bàn, nét hân hoan lạ lẫm phơi trần hết thảy trên gương mặt già nua của lão ngay khoảnh khắc lão trông thấy Adrian.
"Hôm nay dâu tươi được nhập từ cảng về, Hoàng hậu đã ưu ái cho hạ nhân chuyển tới điện vài phần. Vì vậy bà Marry chạy bếp đã tự tay làm một mẻ bánh mới theo khẩu vị của người, thưa Hoàng tử." Quản gia Thomas kéo lưng ghế giúp Adrian, gắng gợi lên trong cậu niềm hứng thú hay cảm giác thèm ăn hiếm hoi.
Adrian biếng ăn nhưng chẳng muốn mích lòng vị quản gia già đáng kính, cậu lễ độ đáp: "Phiền ông gửi lời cảm ơn của ta tới Hoàng hậu, cứ việc lấy cái hộc chứa hạt giống hoa nghệ tây mà Công tước Norman tặng ta đem dâng lên người. Và đừng quên bổng lộc dành cho bà Marry."
Tôi ngồi trên chiếc bàn kê bên góc phòng, vừa lắng tai nghe chuyện vừa đặt mắt lên mẻ bánh còn thơm lừng trong phần ăn của Adrian. Một chiếc bánh dâu dại cơ bản trên mảnh đất màu mỡ của quê nhà Dales, lại trở thành một món xa xỉ trong khốn cảnh giá rét này. Dù tôi gọi nó là một thức quà bình dân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi đã từng nếm thử nó. Trong suốt cái đời chạy vặt khốn khổ, tôi chỉ nhìn nó được đặt trên bàn ăn của Margaret hay trên bất cứ bàn ăn nào của những vị khác ghé qua quầy rượu nhà chị. Vì lẽ ấy tôi vẫn hằng mang một nỗi tò mò khôn tả về hương vị thực sự của miếng bánh đẫy sốt nọ.
"Phần ăn của cháu đây, Theron." Marry chạy bếp làm đứt quãng mạch suy nghĩ bằng tiếng đáy đĩa va xuống mặt bàn. Người đàn bà phúc hậu ấy chuẩn bị cho tôi một phần ăn no đủ với bánh mì đen, phô mai và thịt nguội. Chúc cháu ngon miệng, bà nói trong khi gởi tôi nụ cười ấm áp trước lúc trở ngược lại vào bếp.
Nhìn xuống bữa trưa được lèn chặt với hơi ấm toả mờ vương vất, tôi bỗng chẳng còn muốn nếm thử chiếc bánh ngọt lành ấy nữa. Nghiêng người dành cho nó cái nhìn lần cuối, ấy vậy ánh mắt tôi vẫn bị Adrian tinh ý bắt lấy. Bất giác ngẩn ngơ, tôi vụng về vùi đầu vào đĩa ăn mà chẳng dám ngẩng lên thêm lần nào trong suốt bữa trưa. Có lẽ từ sau lần bị bắt gặp hôm ấy, tôi vẫn luôn ấp ôm một loại ám ảnh rằng mọi cái nhìn, dẫu chỉ là thoáng qua, cũng bị cậu dễ dàng tóm gọn. Vì thế để tránh bị bủa vây giữa đôi đồng tử nhạy bén ấy, tôi chỉ còn cách lẩn đi ngay khi có thể.
Độ nửa giờ sau, bên tai tôi nghe tiếng Adrian đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi phòng. Lúc này tôi mới trù trừ ngẩng dậy, rồi bất ngờ trông thấy chiếc bánh dâu dại được bỏ lại trên bàn ăn của cậu.
Marry cũng ngẩn ngơ khi bắt gặp nó vẫn nằm trên mặt bàn như chưa từng được Adrian đụng tới, bà băn khoăn: "Chẳng phải Hoàng tử vẫn luôn ưa nhất là quả mọng ư? Dạo này ngài có vẻ kén ăn hơn trước thì phải..."
Tôi nghe tiếng thở dài thườn thượt của Marry, và chợt đặt phần bánh trước mặt tôi: "Bỏ đi thì tiếc lắm, ta đã giành biết bao tâm sức vào nó đấy! Hay là cháu nếm thử chút đi Theron, ta cá là cháu sẽ thích cho xem!"
***
Remind: Adrian và Theron sêm sêm tuổi nhau tức mười bảy tuổi, Adrian có thể sẽ lớn tháng hơn vì vậy hai nhóc chưa thực sự trưởng thành về nhận thức, một số hành động trẻ con là lẽ thường :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top