Phần 1: Một ngày nắng đẹp
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nó đạp xe đi trên con đường đầy hoa mười giờ nở rộ, trải dài từ đầu đến cuối con đường lung linh trong nắng. Hôm nay nó sẽ đến chỗ làm từ thiện. Đang đạp xe vui vẻ thì bỗng dưng nước từ trên cao ập xuống, thế là toi bộ quần áo nó mới thay. Nó tức giận ngước mặt lên nhìn để chửi người đã làm nó thành như vậy. Nhìn lên thì thấy hắn, một tên con trai đang đứng đó bất động không một chút sắc thái ở trên mặt.
Quá cao! Nó không thể nào chửi hắn. Nó lầm bầm"Cái thằng cha này, đổ nước ra đường trúng mình đã không xin lỗi nó còn đứng trơ ra đó,như người mất hồn thấy ngứa mắt thật". Nó cắn răng, tức tối chạy xe vào cổng nhà hắn, dựng chống xe và tiến tới cái chuông cửa nhà hắn cứ thế mà bấm liên tục.
- Ring....ring....ring .
Nó tức điên. Mãi năm phút sau mới có người xuất hiện mở cửa.
- Cô cần gì ,sao bấm chuông cửa nhà người ta dữ vậy? Giọng một người phụ nữ trung niên hỏi. Nó kìm nén sự tức giận của mình xuống trả lời.
- Lúc nãy có một người con trai trên sân thượng nhà này, đổ nước vào người cháu. Giọng nó đanh thép quả quyết, mang một sự phẫn nộ. Người đàn bà quay lưng đi vừa đi vừa nói.
- Chờ chút.
Giọng người đàn bà lạnh lùng giống tên lúc nãy(nó nghĩ thầm trong bụng).
Rồi tên lúc nãy xuất hiện, nó tức giận nhìn hắn quát.
- Đổ nước vào người ta không biết xin lỗi hả ông kia? Còn đứng nhìn người ta trân trân vậy đó hả? Nó bực bội.
Hắn cầm một cái khăn to đùng đưa cho nó.
- Xin lỗi, lau đi cho mau khô. Hắn nói với giọng lạnh như băng rồi đưa khăn cho nó lau.Nó cầm lấy chiếc khăn mà trong lòng còn tức giận với cái vẻ mặt của hắn, nhìn chẳng thấy hối lỗi một chút nào.
Cùng thời gian với nó đi làm từ thiện, hắn đang loay hoay tưới mấy chậu lan trên sân thượng. Hắn phải bỏ thêm thuốc kích thích cho hoa, loay hoay mãi mà chưa thấy cái lọ thuốc đâu"Để đâu rồi trời"hắn lẩm bẩm mấy lần. Đang tìm kiếm thì hắn đứng dậy, bỗng dưng dưng đụng trúng cái gì đó, thôi rồi thế là nó đã không cánh mà bay mất chính là rớt xuống dưới. Hắn ngỡ ngàng, đơ đơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nhìn xuống thấy có một cô gái ướt sũng đứng dưới đó đang ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn chợt hoàn hồn không tìm lọ thuốc nữa mà chạy nhanh từ tầng năm xuống dưới trong vòng 7 phút. Hắn chạy đến tầng ba phòng hắn cầm lấy cái khăn mẹ hắn mới mua còn chưa dùng,rồi tiếp tục chạy xuống dưới. Từ trong nhìn ra thấy một cô gái ướt mèm hắn cũng hơi chột dạ một xíu
(P/s:Ảnh chỉ chột dạ một xíu thôi ợ,hahaha.)
Hắn định nói xin lỗi nhưng chưa kịp thì nó đã chửi hắn nguyên một trận rồi hỏi"Tại sao không xin lỗi, còn đứng đó nhìn". Chờ nó chửi bới hắn xong mới đưa chiếc khăn cho nó. Hắn chờ nó lau xong còn nghe vài cau lầm bầm của nó, rồi dắt xe về. Hắn nhìn theo nó cười, lắc đầu rồi bước vào tiếp tục đi tưới mấy chậu lan. À mà hắn phải tìm tiếp cái lọ thuốc kích thích ra hoa cho lan để đâu rồi?
Đáng lí ra nó đi làm từ thiện giờ thành ra nông nỗi này như vậy sao đi được nữa. Nó lau xong rồi về nhà luôn, toi luôn ngày nó đi làm từ thiện thật là xui xẻo . Suốt cả buổi của nó coi như công cốc, nó ấm ức tới tối, cơm cũng chẳng nuốt trôi. Mẹ nó thấy vậy hỏi:
- Có chuyện gì làm con gái mẹ bực bội vậy nè,con gái mà cứ nhăn nhó sẽ nhanh già lắm đấy. Mẹ nó cười cười rồi đi xuống bếp. Nó bực bội nói nguyên một mạch cho mẹ nó nghe.Mẹ nó cười nói:
- Chắc là cậu bé đó không cố ý đâu con,con cũng nên nguôi giận đi,dù sao người ta cũng xin lỗi rồi mà còn đưa khăn cho con lau người luôn rồi, con nên bỏ qua cho người ta đi.
Mặc dù nghe mẹ nó nói vậy nó vẫn tức, vẫn nhớ y cái khuôn mặt của hắn khi đổ nước vào người nó .
................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top