chap 1:cái đông ấm áp
seul ngày đó đã từng có một gia đình rất hạnh phúc,họ bên nhau ,cạnh nhau,cười đùa với nhau,ngỡ mọi chuyện sẽ cứ yên bình với cô. Nhưng biến cố đã đến với cô ngày cô vào lớp 1
"con gái của mẹ nay là thiếu nữ rồi ha,ngày học đầu vui khônggg?"
"vui lắm luôn mẹ,Lili có nhiều bạn mới lắmmm"
"Lili ơi,con được cô giáo khen đấy,bố đưa con và em đi ăn nhé"
"oa thích thật"
sự dịu dàng của một người mẹ dành cho đứa con gái của mình ngày đầu đi học thật sự rất ấm áp,kể cả người bố cũng chẳng ngại thể hiện yêu thương với đứa con gái của mình,cô rất vui vẻ,ngày học đầu cô chẳng nhõng nhẽo,vui vẻ mà đi,rồi chờ được quà.
"tại seul Hàn Quốc 17:55 hôm nay có một vụ tai nạn giao thông,theo thông tin ghi nhận từ phía bệnh viện thì có 2 nạn nhân thiệt mạng và 1 bé gai bị thương nặng,hiện tại thì đứa bé được sơ cứu tại bệnh viện seul,chuyển đến bản tin tiếp theo"
"bố ơi,mẹ ơi hai người tỉnh dậy đi...hức..."
bất chợt cô tỉnh dậy,ả dì của cô tạt một tháo nước lạnh vào cô
"con ranh này mày tỉnh chưa? dậy mà đi học"
kể từ ngày hôm đó,cô sinh sống với người dì của cô,cứ ngỡ dì là ngừoi tốt,hoá ra cũng chỉ là ham số tài sản của bố mẹ cô. Cô nhớ mẹ lắm,nhớ cả bố nữa,vừa khép cánh cửa lại cô bật khóc,suốt quãng thời gian ở đây họ đối sử với cô như một con thú có khi còn chẳng bằng,cô gào lên trong sự cô đơn,làn da trắng của cô in đậm từng vết roi vết xướt vết bầm họ tạo ra. Cơ thể cô nằm thoi thóp trên chiếc giường,bụng thì đói cồn cào vid đã 3 ngày cô chẳng ăn gì,lấy chút sức lực cuối cùng mà cô mà đi xuống nhà bắt đầu một ngày u ám. Cô mua vội chiếc bánh mì mà ăn có sức để học,vẻ đẹp thanh tú của cô cùng với đôi mắt u sầu nghĩ như chẳng hợp,hoá ra tựa vào nắng nó như bức tranh mĩ miều,gió thoảng qua làm mái tóc cô bay nhẹ,cô cười sao? cuộc sống của cô khổ cực vậy cô vẫn cười,thói quen hay là cô muốn che dấu nổi buồn của bản thân.
vừa bước vào lớp một đám người đã nắm tóc cô,lục cặp,thứ cô chịu đựng mỗi ngày là như thế,cô chịu chẳng nổi nữa
"mấy người thôi đi"
"á à con ranh,mày dám bật lại tao sao?"
một cái tát mạnh đập thẳng vào gương mặt của cô,họ chà đạp,đập thẳng vào bụng cô. Tiếng chuông vào học reo lên,cô lê lết lại chiếc bàn học của bản thân,đau xót thật. Tựa vào cửa sổ,cô nhìn thấy ngừoi mình thích thầm,là học trưởng Kim sao... ả ta đẹp thật,cô chẳng hiểu sao lại thích một ngừoi con gái nhưng cảm xúc của cô sao lại mãnh liệt.
chiều về,cô gan dạ đến tỏ tình người mình yêu... ngỡ rằng đó là ngày cô thất tình,nhưng ả lại trao cho cô cái hôn đầu tiên,cô mở to mắt nhìn ả,rồi cũng đắm chìm vào tình yêu. sau ngày đó,cô không còn bị bắt nạt,mà thay vào đó là ganh tị.
ngày đông ở seul rất lạnh lẽo,nhưng khi hẹn hò cô và ả vẫn chọn cùng nhau đi dạo,ở cái vườn hoa anh đào,ả tắp vào chỗ bán đồ lưu niệm gần đấy,mua một chiếc nhẫn nhẹ nhàng đút vào tay cô
"cùng chị bên nhau mãi mãi....được không"
cái gật đầu thoảng qua ,cô và ả cùng nhau nâng niu chiếc nhẫn ấy như báo vật mà chẳng đắng đo,hạnh phúc quá nhỉ....
chuyện là t lười nên viết 699 từ thui nha,tập sau ngược ngọt lẫn lộn hơn 1000 chữ cho=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top