06: Bán độ
Sau khi Ryu Minseok tỉnh và Lee Sanghyeok làm việc xong với cảnh sát thì ngay buổi tối hôm ấy toàn đội đã có một cuộc họp gia đình được mở ra.
Và bằng một cách thần kì nào đấy Kim Hyukkyu được mời tham gia (?)
Kim Kwanghee sau khi nghe vậy cũng liền biết ý xin phép ra ngoài tỏ vẻ mình có việc gấp.
Theo như lời Lee Sanghyeok kể thì anh cùng Minhyung đến một quán cà phê ngay gần khách sạn để thư giãn. Cả hai cũng chỉ gọi hai ly như bình thường. Thế nhưng Lee Minhyung uống một ngụm thì tỏ vẻ không ngon vì có mùi vị lạ, người chú của cậu cũng chỉ đành lắc đầu tỏ vẻ hết cách.
Chắc là khẩu vị nước bạn khác nước mình, uống cho quen đi, chắc không có độc đâu mà kinh dị với chả không ngon.
Ừ, không có độc, chỉ là sau khi uống thì phải vào phòng hồi sức vì ngộ độc thực phẩm thôi.
Lee Sanghyeok hết sức tự trách vì mình là người rủ thằng cháu đi chơi. Nếu lúc ấy anh không mải nhắn tin trên điện thoại mà uống trước thằng bé thì nó đã chẳng xảy ra chuyện gì.
Mọi người cũng chỉ đành vỗ vai an ủi anh.
"Thế tại sao bạn ấy lại bị ngộ độc?"
Ryu Minseok im lặng từ đầu đến giờ bỗng cất tiếng.
"Cảnh sát điều tra là do nhà hàng làm ăn không cẩn thận, giờ vẫn đang thẩm vấn thêm."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giải thích cho em.
"Ừ vậy hả." Giọng Minseok tỏ rõ thái độ chán ghét đối với người đội trưởng của mình.
Hyukkyu ngồi cạnh thấy vậy liền nhíu mày nhắc nhở cậu em: "Minseokie, cẩn thận lời nói."
Thế nhưng Ryu Minseok cũng chẳng vừa, bạn lớn của cậu còn đang hôn mê làm sao bảo cậu không mất bình tĩnh được.
"Em làm sao? Chứ tại sao bạn ấy phải nằm trong kia? Tại sao Minhyung phải gặp nguy hiểm đến tính mạng? Ai là người đã đưa bạn ấy đến cái quán nước chết tiệt đó chứ!?"
"Ryu Minseok!"
Minseok mặc dù rất tức giận nhưng khi nghe người anh của mình cũng gắt lên thì cậu cũng dần bình tĩnh lại.
Hyukkyu cũng hiểu cho tâm trạng của em lúc này nên cũng không mắng mà còn nhẹ nhàng xoa lưng cho em, để em dúi đầu vào bụng mình.
"Minseokie không cố ý đâu, mọi người thông cảm, mình xin lỗi Sanghyeok nhé."
"Không sao đâu." Lee Sanghyeok mặc dù bị em mình mắng nhưng cũng không tỏ vẻ buồn bã hay thất vọng gì, thậm chí anh còn an ủi ngược lại Hyukkyu.
KkOma lên tiếng phá tan sự im lặng: "Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Hiện tại Minhyung cũng qua cơn nguy kịch, anh thấy bác sĩ bảo tầm 1 2 ngày nữa là em ấy có thể tỉnh lại. Còn chuyện bây giờ của chúng ta là bàn về vị trí còn trống kia khi Minhyung không thể thi đấu được".
Hyukkyu cảm thấy mình nên lên tiếng một chút: "Ừm...em có ý kiến."
"Sao vậy Hyukkyu?"
"Em ở đây hình như có chút...không hợp lí ạ. Dù sao thì mọi người cũng đang bàn chiến lược mà đúng không ạ? Em còn là người ngoài..."
Tất cả mọi người lại một lần nữa im lặng, không khí còn trùng xuống sâu hơn cả lúc nãy.
Lee Sanghyeok đành thở dài:
"Bọn tớ muốn mời cậu về thi đấu trong quãng thời gian này."
Trong đầu Hyukkyu đùng một tiếng.
"H-hả"
"Em không cần lo về thủ tục các thứ đâu, bọn anh gửi thư lên ban tổ chức và bằng một cách thần kì nào đấy thì được phê duyệt rồi."
"L-là sao? Minhyung bệnh thì mọi người đưa tuyển thủ dự bị lên là được rồi mà?"
Thế nhưng gần như ngay sau khi cậu hỏi xong thì chính bản thân cậu cũng tìm ra câu trả lời.
Dĩ nhiên là bọn họ có nghĩ đến điều hiển nhiên ấy. Vậy thì chắc chắn là tuyển thủ dự bị ấy xảy ra vấn đề nào đó.
Moon Hyeonjun khó chịu ra mặt khi trả lời:
"Nó bán độ."
Tui định đăng từ lúc mấy anh nhà thắng nm tui lười quá :))
Dạo này bị mất động lực í :((
Đm đi học full tuần rồi huhu déo có thời gian để mà ngồi chill chill viết fic otp í 😭
Càng viết càng cảm thấy cứ xàm xàm. Trình toi còn non quá. Hay drop đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top