Nàng vợ tinh nghịch

CHƯƠNG 1:

Khi một vài tia nắng bước đầu lóe rạng cũng là lúc bắt đầu cho một ngày mới thức giấc.Khuôn mặt hơi phiến hồng vì ánh nắng nhưng càng làm tôn thêm một vẻ đẹp kiều diễm của ta,Dương Dật Linh nghe cai tên ta cũng biết được phần nào về cô gái bé nhỏ này.Cách đây năm năm về trước khi cô chỉ là cô nhóc mới 15 tuổi đã làm náo loạn cả Trung Quốc vì đã nghịch ngơm lên những người hàng đầu của đất nước thế là đành phải một mình sang bên đây du học

"Reng...reng...." nhỏ chợt thức giấc vì tiếng chuông của điện thoại reo inh ỏi mệ mỏi khi mở mắt ra để xem kẻ nào đã phá đám

-"Ai thế? có biết là đang phá giấc ngủ bình yên của người khác không hả?" giọng ngáy ngủ vang lên nhưng không kém phần dễ thương khi còn đang ngáy ngủ

-"Bảo bối à khi nào con mới về đây ba con đang suy yếu lắm rồi hãy trở về nhanh đi con" là Dương mẫu,mama của con tiểu yêu nhà ta

-"Con hôm nay sẽ trở về mà mẹ" nó thức hẳn khi nghe được giọng nói của mẹ đầy thương thương khóc

-"Về sớm nha con,bye con yêu"
-"Bye mẹ"

Tiếng giày cao gót đang được nện dưới nền nhà trong sân bay tất cả như phải ngưng động thời gian trong giây lát để nhìn ngắm dung nhan đẹp tựa như thiên thần nhưng kjhi nhìn thẳng vào thì đó là một ác quỷ chính hãng.Mái tóc dài ngang lưng được thả xuống thắt lưng ôm lấy khuôn mặt tròn nhưng có góc cạnh trái xoan,cái mũi cao làn da trắng hồng đôi môi nhỏ đang mở ra cười tủm tỉm như mới mọc người ta cắn nuốt nó đôi chân dài được ôm sát bởi chiếc quần bó,thật đúng là một mỹ nữ

"Ba..." tiếng va chạm vang lên nhìn lại thì đúng là tiêu soái mà, khuôn mặt tuấn tú nhưng không kém phần nghiêm nghị,thân hình chuẩn đến từng cm đang được ôm sát trong bộ đồ được cắt may tỉ mỉ khiến tất cả phụ nữ đang nghắm nhìn đắm đuối

-"Này anh kia đi mà không nhìn à"

-"Thế cô có nhìn thấy toi không"

-"Anh....Tui chính là không nhìn thấy mới cần muốn anh nhìn để không bị đụng trúng" Bí quá nên trả lời mà không cần suy nghĩ

-"Ha..Ha..." Phan Uy thư kí thân cận cũng chính là bạn thân của hắn đang cười ngả nghiêng vì cuộc đụng chạm này

-"Cầm lấy..... và đừng làm phiền toái tôi" hắn quăng cho nhỏ vài tờ tiền rồi bước đi mà không cần nhìn lại

Ngồi trên máy bay mà nhỏ đang nhớ lại tất cả từng câu nói của gia đình đang vang động trong cô.Đã 5 năm, cô rời xa quê hương nhưng giờ đây vì sức khỏe của cha cô đành phải chuyển về Trung Quốc để tiếp tục học cũng như cùng mẹ chăm sóc cho cha

-"Hơi mệt thật,đúng là lũ kiến chàm ong"

Nghe có tiếng người nói cô quay lại xem người nào mà to gan cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

-"Dúng là tên oan gia" nhỏ bực mình khi thấy cái tên đáng ghét lúc nãy

-"Cô nói ai oan gia" hắn cũng ngạc nhiên khi thấy nhỏ ở đây

-"Tôi là sao hả tên bệnh hoạn.Anh không những là tên oan gia mà còn tên bênh hoạn đó" nhỏ bực tức trả lời lại

-"Cô........" hắn cứng họng khi lần đấu tiên có một ngưới con gái không biết chết khi mắng hắn.Đường đường là Thăng Thiệu Quân người thừa kế tập đoàn có tiếng trên thế giới một tổng tài lãnh khốc ai cũng phải sợ lại tuấn tú có thể nói là một người đàn ông độc thân nhưng cũng lắm đào hoa.Bất quá cảnh ấy phải chấm dứt khi cha mẹ của anh bắt buộc phải về lấy vợ nghe nói là một cô nhóc còn đang là sinh viên đại học còn anh đã 25 tuổi quả thật cũng không chênh lệch quá lớn.Hiện tại có một con mồi ngon đang ngồi trước mặt bất quá theo như cô ta nói anh "bệnh hoạn" thì anh cũng sẽ hưởng ứng thôi

-"Nếu em đã nói như thế thì anh liền tuân theo lệnh"

Nhỏ chưa biết gì hết thì đã thấy eo bị siết chặt và trên môi có gì đó ướt

Trời hắn,hắn như thế nào,như thế nào lại hôn cô.Đó là nụ hôn đầu của cô mà

-"Ngô ........ buông" nhỏ cố đẩy anh ra khi thấy anh đang cố tiến sâu hơn

Nhưng không kịp hắn chỉ kịp tay ra sức nhỏ cảm thấ hởi đau nên nhăn nhó thừa cơ hội dùng lưỡi tách hai hàm răng của nhỏ ra để tiến sâu vào trong khoang miệng cô.Thật ra lúc đầu củng chỉ đùa với cô thôi nhưng khi tiếp xúc với vành môi của cô thì như bị quyến rũ không muốn rời, nhỏ cò mùi dâu ngọt thật cứ muốn nuốt cả cô ấy vào bụng

-"****.." hắn tự mắng mình rồi phải đành rời đôi môi quyến rũ ấy khi cả hai dường như muốn ngừng thở chính xác thì chỉ có nhỏ thôi.Nhìn đôi môi đang sưng mọng vì bị anh hôn lại thấy gò má đang có phiến hồng rất quyến rũ anh cảm thấy hạ phúc của mình đang cảm thấy khó chịu rất nuốn được giãi thoát

-"Anh đúng là tên bệnh hoạn mà" nhỏ hét lên ra vẻ rất tức giận

Cả hai không nói gì cho đến khi máy bay được đáp xuống trong lúc ấy nhỏ đã nghĩ ra phải trả thù hắn ta cho xứng đáng

Khi cùng bước đi trên nền gạch trong sân bay ở TQ hắn đã chợt khựng lại khi thấy có ai níu tay mình

-"Cô , tôi xin lỗi lúc nãy trên máy bay"
Anh chợt khựng lại khi thấy hốc mắt của nhỏ đã rầt đỏ như nuốn chực trào ra

-"Hư...hư... sao anh lại đối xử với em như thế?" nó khóc khi thấy hắn đang lúng túng vì nằm trong kế hoach của nhỏ

-"Anh.... em đừng khóc" hắn thấy tim mình như đang nhói lên khi thấy nhỏ khóc muốn ôm nhỏ vào lòng mà xóa tất cả nh7ng4 giọt nước mắt ấy

-"Tại sao..tạii sao lại như thế cô ta có gì tốt hơn em mà anh phải bỏ em để chạy theo người đàn bà ấy, cô ta là vợ của bạn thân anh mà. Tại sao, tại sao lại như vậy hả anh........ Oa......Oa....." nhỏ thét lên như cho mọi người biết đây là kẻ bạc tình

-"Cô........nói gì thế?" hắn ngạc nhiên khi nghe nhỏ đang nói ra điều ấy

-"Trời mình còn chưa có bà xã lấy đâu ra cho đại ca dụ dỗ đây, hic nếu sao này có nhất thiết phải bào vệ đàng hoàng mới được" Phan Uy đang than khổ trong lòng

Mọi người không hẹn mà đưa mắt lên nhìn anh

-"Đồ tồi vợ mình xinh đẹp như vậy mà không thích lại đi lấy vợ bạn" có người bức xúc khi thấy như vậy

-"Đúng đó cô gì ơi, cô nên cảm thấy vui khi đã bỏ được hạng đàn ông tồi này"

-"Đúng vậy đúng vậy" mọi người đồng thanh

-"Hứ....." hắn đưa ánh mắt lạnh lùng giết chết những người kia

-"Em nói gì thế là cô ta quyến rũ anh, anh không có ý gì hết bà xã ngốc à, về nhà thôi đừng ảnh hưởng tới mọi người.Hiện, em đang mang thai cẩn thận cục cưng của ta" hắn nói dối không chớp mắt mà thuận tay để trên cái bụng tròn tròn của cô mà cố gắng nhịn cười ánh mắt nhìn cô rất thiết tha rất giống với một ông chồng thương yêu cô vợ bảo bối

-"Anh........" cô cứng họng khi thấy anh nói dối mà càng tức hơn là lời nói của anh. Gì chứ" có thai" cô khi nào lại mang thai hắn mà mọi người chắc đến 99% là tin ánh ta nó thật vì cái bụng cô do lúc nãy ăn no nên phình to ra càng minh chứng cho lời nói của anh ta

Ông trời ơi thiên lí đâu nha?

-"Chắc anh ta nói thật đó, vậy thì cô gì ới ời ơi nên tha thức cho chồng cô đi

-"Cũng nên cũng nên" mọi người đều nói
Cô không nói gì mà cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài cố gắng tìm cách nhanh nhất để về nhà

Còn anh thì khóe miệng hơi giơ lên khi thấy hành động của cô

-"HA...HA..." trợ lí Phan Uy cười to 
-"Hử?" anh lạnh lùng liếc mắt về tên nào đó đang cười to

-"Tổng tài đại ca xe đã chờ sẵn" hắn cẩn thận chuyển đề tài

-" Xem như là cậu thông minh" lạnh lùng bước đi để lại nỗi ngu ngơ cho moị người trong sân bay

Cuộc sống sẽ trở nên sinh đẹp hơn khi mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ

E hèm.... xin báo cáo truyện này nam chính cực sủng nữ chính nha
+Dương Dật Linh: tiếu thư tập đoàn Dương thị thông minh, xinh đẹp mà rất tinh nghịch gây ra nhiều sóng gió cho ông cho ông chồng của mình Thăng Thiệu Quân
+Thăng Thiệu Quân: tổng tài lãnh khốc cũng rất có máu mặt trong thế giới ngầm là người phải giả quyết mọi rất rối của bà xã bảo bối của mình thương vợ vô điều kiện nhưng cũng rất biến thái lúc nào gặp nữ chính là cũng muốn........(hehe cái này tự hiệu nha nhưng nói thật có nhiều đoạn người lớn đó)

-"Tiểu thư" một giọng nói vang lên khi nhỏ đang chờ xe mà mãi không thấy đến

-"AA.... bác Trương, bác ra đón con sau vui quá àh, u moa..." nhỏ chạy lại khi thấy người đó là Trương quản gia cua nhà mình liền ôm chầm và hôn ông ấy

-"Tiểu thư à mau về nhanh"

-"Aah đúng ạ"

Chiếc xe đang lăn trên đường nhỏ thật thỏa thích khi ngồi ngắm lại quê hương của mình sau bao nhiêu năm xa cách.Một ngôi nhà đang dần hiện lên trong mắt nhỏ không gian thoáng đãng màu trắng tinh kết hợp với màu hồng nghịch ngơm của nhỏ xung quanh thì toàn là cây với lá bên trái ngôi nhà còn có một hòn non bộ to đùng

Nhỏ bước xuống xe nở nụ cười như đang đáp trả lại mọi thứ xung quanh

<Tất cả vẫn không thay đổi>

-"Chào tiểu thư" những ngươilam2 đều vui mừng khi thấy nhỏ dã trở về
-"Hi! Every body" nhỏ nháy mắt nghịch ngợm với mọi người

Không đến 2 giây sau tất cả mọi người ai đều làm việc ấy không chần chờ quanh quẩn bên nhỏ vì họ hiểu được cái nháy mắt của nhỏ là chuyện kinh thiên động địa d sẽ xảy đến mà không có cách nào ngăn được(xin cho t/g hỏi đã xảy ra vụ gì thế, người làm: xem xong sẽ biết)

-"A, mọi người không thương con....oa oa..." nhỏ khóc ngất lên

-"Thôi con nên tha cho mọi người đi, tiểu bảo bối à"

-"Ba,Ba.Con nhớ ba lắm" nhỏ chạy lại ôm chằm vào người ba yêu quý này

-"Ba biết ba cũng rất yêu thương tiểu bảo bối của ba mà" Dương phụ ôn nhu vỗ vỗ đầu nhỏ

-"Thôi ngồi xuống đây kể cho ta nghe mọi chuyện bên đó xem nào"

-"Con ở bên đó tốt lắm ạ" vừa nói vừa nhăm nhi tách trà trên tay

-"Mà sao ba kêu con về sớm thế? Sức khỏe ba không sao chứ ạ?" nhỏ lo lắng hỏi ba

-"Nếu con đã hỏi ba cũng không che giấu đâu. Thật sự sức khỏe của ba dạo này không tốt muốn trước luác nhắm mắt được thấy con lấy chồng mà thôi" ông thở dài

-"Lấy chồng.....Ba nói gì cơ đừng gạt con nha" nhỏ như không itn vào mắt mình

-"Linh nhi ba con nói đúng đó đối phương là một người môn đăng hộ đối với nhà ta chắc hẳn con sẽ thích" Dương mậu khuyên bảo ôn tồn vì biết tính khí của cô con gái

-"Nếu như con không muốn thì sao ạ?"

-"Con ắt hẳn sẽ biết kết quả mà" ông nghiêm nghị trong lời nói

-"Thế thì cứ thế mà làm nhưng hãy lường trước được hậu quả" nhỏ bỏ đi lên lầu

-"Ông chắc là con trai nhà ấy có thể khắc chế đứa con gái này chứ"

-"Bà hãy tin ta nhất định thằng ấy sẽ khuất phục con bé"

Ở một nơi nào khác

-"Công ty bên Mỹ đã quyết định hợp tác với ta vô điều kiện...." Phan Uy đang thao thao bất tuyệt

-"Uhm... còn điều gì nữa không?"

-"Cậu vẫn còn đang suy tư cô gái ấy à?"

-"Hừ!?" hắn hừ lạnh

-"Mình có việc nên đi trước đây"

Hắn nhớ nàng, đó là sự thật. kể từ lần gặp trên trong sân bay hắn đã không thể nào thoát khỏi hình bóng nét đẹp tuy ngây thơ nhưng rất quyến rũ ấy.Hắn cũng đã quan hệ rất nhiều đàn bà nhưng hắn chỉ xem lũ người ấy là nàng chỉ để thỏa thích mà phóng tiết.Đã điều tra rất kỉ mà vẫn không tìm thấy được nàng lẽ nào nàng biến mất trên trái đất một chút không thấy dấu vết

"Reng..reng..."

-"Con nghe" hắn nhấc máy điện thoại

-"Con yêu à tối nay con nhớ tới buổi hẹn nha"

-"Vâng thưa mẹ"

Hắn gác máy và thở dài, tối nay hắn phải đi xem mắt cô vợ bất đắc dĩ mà cha mẹ anh đã chọn giúp anh không biết cô ta xinh đẹp cỡ nào nhưng nếu như gặp lại người con gái ấy hắn sẽ bất chấp tất cả để nàng trở thành tình nhân của hắn(keke Quân ca chết chắc dám đem chị nhà thành tình nhân)

Tối, tại nhà hàng Di An Cư

Ngồi trong căn phòng lộng lấy xa hoa đèn nến được thắp sáng thức ăn đã dọn ra bàn mà người thì vẫn chưa tới

-"Xin lỗi anh chị chúng tôi đến muôn"

-"À không sao mời anh chị ngồi" ông bà Dương thi lễ

-"Cháu chào hai bác"

Mộ giọng nói vang lên trầm ấm khiến nhỏ đang suy nghĩ chợt bất tỉnh.Sao quen thế nhỉ hình như là nghe ở đâu rồi?Nhỏ ngước lên thì đập vào mắt nhỏ là cái tên "Bệnh hoạn" trời đánh hắn cư nhiên sao đến nơi này

-"Anh.....Tên bệnh hoạn sao lai ở đây?" nhỏ phùng má giận dữ
Nhỏ không biết rằng hành động của nhỏ thực rất đáng yêu.Hắn vui như mở cờ trong bụng khi biết rằng nhỏ chính là vị hôn thê của mình.Đúng là tìm kiếm đâu xa ngay trước mặt mình thôi

-"Tất nhiên là anh hôm nay đến đây để đi xem mắt.Em có ý kiến gì à?"

Nhỏ quay sang ba mẹ và đưa mắt"đừng nói với con là thằng cha này nha"."Uhm đúng vậy đó con" ba mẹ nhỏ cũng trả lời qua đường "mắt"

-"Thôi tất cả mọi người ngồi xuống đi nào" mẹ nhỏ lên tiếng

-"Tôi nghĩ là cuối tuần này ta tổ chức hôn lễ được không anh chị" mẹ hắn lên tiếng

-"Vâng cứ như thế đi ạ!" ba mẹ nhỏ đồng ý

<Sao ba mẹ bán con mình nhanh như thế?> nhỏ giận dỗi trong lòng

Còn hắn từ nãy giờ cứ ngồi ngắm nhìn nhỏ.Hôm nay nhỏ trông rất dễ thương mắc chiếc đầm trắng không dây thân váy bền bônglam2 nhỏ tôn len trông rất xinh đẹp

-"Be mẹ và hai bác con xin phép có thể nói chuyện với "chồng " con nha" nhỏ lên tiếng
-"Được thôi"

-"Đi thôi nào anh yêu" nhỏ đã bước đến bên hắn và nắm tay từ khi nào

-"À...ùh" hắn ấp úng trả lời

Ra khỏi nhà hàng thì nhỏ lên tiếng

-"Anh muốn gì cứ nói thẳng tôi đây không thích vòng vo"

-"Sao em lại nói như thế?"

-"Anh chắc không muốn kết hôn theo sự mai mối" nhỏ nói lời này ra thật sự hơi cảm thấy nhoi nhói trong tim.Thật ra trải qua lần trước nhỏ không thể nà quên được nụ hôn ấy cũng thường thấy hắn tron giấc mơ.Nhắc tới đây nhỏ lại đỏ mắt

Hắn trông thấy mặt nhỏ đỏ liền phì cười:

-"Anh rất vui khi gặp lại em và rất thích khi cưới em làm vợ" anh trả lời nhỏ

-"Anh....."
Nhỏ chưa kịp nói xong thì bị hắn lôi đi lên xe và chở tới một bán bar

-"Tới đây làm gì?" nhỏ thắc mắc kì thật cũng đã lâu nhỏ không đặt chân vô mấy chỗ này

-"Em nghĩ đi"

Tiếng nhạc đập thình thịch vài cô mắt xanh môi đỏ đang uốn ** lắc người.Bất chợt có một người con gái ăn mắc thiếu vải chạy lại sa vào người hắn

-"Thiệu Quân sao anh lâu nay không đến em nhớ em lắm" cô ta ỏng a ỏng ẹo

-"Anh cũng nhớ em lắm" hắn đáp trả cô ta bằng nụ hôn nồng nhiệt như cố chọc tức nhỏ

Nhỏ thấy chướng mắt nên bước trước không ngờ lại gặp người quen

-"Xin chào người đẹp "đuôi gà" khỏe không?"

Cô gái đó quay lại thì thấy nhỏ con người mà năm xưa ở bên Anh đã làm nhục cô trước mặt mọi người buộc tóc cô vô con gà cho chạy vòng vòng.Không gặp được bây giờ lại đưa vào miệng sói được t6i sẽ dạy cô ta cho ra mặt

-"Mày vẫn như cũ đi tao không tin là qua mấy năm không thắng dược mày"

-"Ok nếu bạn nói vậy thì mình chìu vẫn như cũ người nghe phải làm tất cã những gì khác khác yêu cầu"

Nhạc sôi động vang lên cô ta bắt đầu uốn ** lả lơi thân hình khoe ra những vùng đầy đặn của mình như câu dẫn đám đàn ông.Cả vũ trường như nổ tung ra vì đi65u nhảy đám đàn ông thì reo lên inh ỏi

-"Thế nào tới mày đó

-"Qua mấy năm mà vẫn như vậy!"

Nhỏ bước lên sàn như chính mình là hạng con gái ấy vậy.Ánh mắt đưa tình đôi tay khêu gợi dục vọng cái đánh chấn như xoẹt ngang tất cả còn cái hông thì uốn ** theo điệu nhạc.Hắn từ nãy giờ như không tin vào mắt mình nhỏ thật quyến rũ.Hắn như muốn đớt tất cả những ánh mắt thèm thuồng đó

Nhỏ cảm nhận được vòng eo bị ai đó ôm chặt liền xoay người lại thì ra là hắn nhưng cũng rất tự nhiên hai người nhảy rất đẹp đôi

-"Em khá thật"

-"Quá khen" nhỏ hơi tức vì việc hồi nãy hắn dám cư nhiên hôn người con gái khác trước mặt nhỏ

-"Hi mọi người đêm nay có thể thỏa thích mà ôm hôm người đẹp Xozy của chúng ta đi nào" nhó vang lên thật lớn và còn cô gái kia thì thật thê thảm

-"Cám ơn" nhỏ xuống xe khi hắn đưa về trước nhà mình

-"Em thật không có cảm giác gì sao vợ à?" hắn nói thầm trong miệng bằng mọi cách phải để cô ấy yêu mình

CHƯƠNG 2:
Hôm nay, nhỏ quyết định thức sớm để đi chơi với nhỏ bạn thân yêu mà mình luôn mong chờ.Cô bạn ấy tên là Trương Đình rất xinh đẹp nhưng theo kiểu các cô tiểu thư khêu các ngày xưa còn nhỏ thì hơi pha thêm tí nghịch nghịch.Nhỏ chân trước chân sau bước xuống nhà còn tung tăng ca hát nữa chứ,haiz thật là vô tư quá đi à

-"Con chào ba mẹ"

-"Uhm, hôm nay con định đi đâu thế?" mẹ nhỏ hỏi khi thấy nó mặc đồ khá chải chuốt

-"Con định đi gặp tiểu Đình Đình ạ!" nhỏ vừa ăn vừa trả lời

-"Vậy hả? Nhưng nhớ về sớm nha con.Ngày mai là ngày kết hôn của con rồi không nên đi nhiều thế"

-"Em hãy cho con đi đi dù gì nó cũng sắp phải gả đi hãy cho nó chút riêng tư ngày hôm nay đi"

-"Cảm ơn ba.Con đi nha" nói xong nhỏ chạy mất dép

-"Anh cứ chiều hư con không hà"

-"Thôi vậy anh sẽ không chìu con nữa nào bx yêu à lại đây anh yêu em nào"

-"Cái ông già này tránh ra coi"

Trước cửa siêu thị lớn nhất nước đang có một cô gái tóc ngắn được duỗi thẳng ôm sát khuôn mặt bầu bỉnh mang kính mát nhưng không che lấp được nét đẹp đó,đôi chân dài thân hình thì chuẩn lung linh nhưng khuôn mặt thì không được vui hình như là đang chờ một con người đáng ghét nào đó

Vâng chính xác người đáng ghét đó chính là Dương Dật Linh của ta

Xa xa bóng dáng của cô gái xinh đẹp đang chạy lại ôm chầm lấy con bạn lâu ngày không gặp cũng là để cho đừng nạt nhỏ vì sự chậm trễ của mình

-"A,Tiểu Đình Đình yêu quý lâu quá không gặp lại câu"

-"DƯƠNG DẬT LINH cậu là Dương Dật Rùa hả? Sao đến trễ vậy?"

-"Tại mình kẹt xe mà tha cho mình nha" nhỏ làm bộ mặt ccun1 con mắt long lanh khó đỡ nổi(đây chính ánh mắt ấy mà Quân ca chết dài dài,heheheh)

-"Thôi xem như mình ta cho cậu ngày hôm nay "

-"Cám ơn nha" và "chụt"
Hai người đang tung tăng vào nơi tiêu thụ quần áo để mua sắm vì lâu rồi nhỏ chưa có đi mua sắm tiện thể sắm một chút đồ để về nhà mới.Nhỏ đi ngang qua một cửa hàng trang sức thấy một sợi dây chuyền rất đẹp,nó có hình trái tim lòng trong đó là một chiếc nhẫn có thể khắc tên người trong đó.Nhỏ tính lấy sợi dây chuyền đó lên thì:

-"Thiệu Quân à cái này được không?"

-"Cũng được" hắn trả lời
Nhỏ chợt quay lại thì thấy được cảnh không muốn xem.Cô gái rất xinh đẹp đang dán chặt vào "chồng" nhỏ nhưng hắn ta cũng không có ý kiến gì

Sao thế sao tim lại đau như thế.Khi thấy người con gái khác dựa vào anh ta tim nhỏ lại đau như vậy dù không đám cưới không tình yêu thì anh ta cũng phải tôn trọng nhỏ chứ sao lại trước nơi đông người lại ôm ấp người khác chứ?Thật kinh tởm

-"Đình Đình mình cảm thấy không khỏe mình về trước nha xin lỗi cậu" nói xong nhỏ chạy thật nhanh

-"Linh Linh cậu không sao chứ?" Đình Đình đuổi theo nhỏ
Còn hắn lúc này đang đứng quá xa nên không thể thấy nhỏ còn cô gái bên cạnh là em họ hắn Du Nhã cô em đó từ ngày hôm qua về để dự đám cưới của anh nhỏ mới gây nhau với chồng nên buồn bực nên anh mới miễn cưỡng cùng nó đi mua sắm.Haiz đẹp trai cũng khổ thật đi đâu cũng có người nhìn theo(anh này tự sướng kinh)

Quay lại với nhỏ sau khi thấy được cảnh đó thì chạy ngay vào phòng ngã xuống giường và bắt đầu khóc nước mắt không muốn nhưng sao nó vẫn cứ ra như thế không ngừng rơi. Nhỏ tự nhủ thầm<à đó là bụi bay vào thôi> nhưng không đó là do con tim đang rỉ máu nhỏ"yêu" hắn thật rồi.Không thể như vậy nhỏ không thể kết hôn như vậy được không thể lấy hắn

Sáng hôm sau trước cửa phòng nhỏ

-"Tiểu thư người nên dậy đi ạ hôm nay ta không thể đến trễ được"

Không có tiếng động,hoàn toàn im lặng

-"Tiểu thư, tiểu thư à người đừng đùa mà" bọn người làm đang náo loạn cả lên

-"Hãy mở cửa phòng tiểu thư ra đi"

-"Vâng thưa lão gia"

Căn phòng chăn đệm vẫn được xếp ngăn nắp không có một bóng người trên bàn có một bức thư

-"Lão gia là thư của tiểu thư" bác Trương thấy được nên đưa cho ba nhỏ

"Cha mẹ con bất hiếu con không thể cưới Thăng Thiệu Quân con đây đi du lịch khi nào hết buồn sẽ trở về cha muốn cắt tiw62n con thì cứ làm đi ạ
Con của cha mẹ
Dật Linh

-"Con bé này nó làm ta lo chết đi ta yêu thương con không hết hay sao mà trách phạt con" ba nhỏ thở dài

-"Bây giờ thì làm sao đây ông" mẹ nhỏ đang lo lắng

-"Gọi điện kêu Thiệu Quân đến đây"

Không lâu sau gia đình nhà hắn đã có mặt ở nhà nhỏ để truy tìm" cô dâu bỏ trốn"

-"Thật xinh lỗi anh chị là nhà tôi dạy con không tốt"

-"Không sao điều quan trọng là tiểu Linh hãy bình yên"

-"Be mẹ Linh nhi hiện nơi đây còn có người thân nào không?" hắn hỏi

-"Ta đã liên lạc hết bạn bè của nó rồi nhưng không ai biết nó ở đâu, chỉ còn......."

-"Đâu ạ?"

-" Đó là nhà ngoại nó,hai ông bà sống dưỡng già tại căn biết thự ở dưới quê"

-"Có thể là Linh nhi đã xuống dưới đấy ạ .con sẽ xuống đó đưa cô ấy về"

-"Vất vả cho con rồi"

-"Không sao đâu ạ!"

-"Thôi Quân hãy đưa Dật Linh về nhanh đi" ba hắn từ nãy giờ mới mở miệng

-"Con đi ngay "

<Cái cô vợ ngốc không hiểu chuyện gì đã chạy trốn ngay ngày đám cưới dám làm cho hắn lo lắng thì phải trả giá thật lớn>Nghe tin nhỏ bỏ trốn hắn vừa buồn cười nhưng cũng lo lắng tim cứ nhói lên từng hồi vì hắn biết nhỏ đã thật sự cư ngụ trong trái tim hắn thật rồi

Hắn yêu nàng là điều không thể phủ nhận!

LIỆU QUÂN CÓ THỂ TÌM THẤY LINH BƯỚNG VÀ ĐƯA VỀ NHÀ KHÔNG HÃY XEM TIẾP PHẦN SAU NHƯNG [PHẦN SAU CÓ HOT NHA]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: