nang vo o sin

* Tên tác phẩm:Nàng vợ ô sin

*Author (t/g):bebi7a2

*Category(thể loại):tình cảm,hài 

*Rating (đánh giá truyện theo tuổi):18+

*Status(tình trạng):on-going

*warning(cảnh báo):có những chap truyện người lớn à nha...

*ca s ting: giới thiệu nhân vật:

-Trình Đại Trình Diễn : là cháu đức tôn của tập đoàn Trịnh Thị lớn nhất trong 3 tập đoàn nổi tiếng nhất Đông Nam Á,tính tình lạnh lùng không típ xúc nhìu với ng khác,ít nc,tương lai sau nì của anh là làm chủ công Ty của ông nội và ba để lại.ba của anh có 2 người vk,mẹ anh là vk "chính thất" còn một người vk bé.

-Trình Ngọc Thanh Thanh:là chỵ ruột của Diễn,tính tình ôn hòa,dễ gần gũi nhưng rất hiểu rõ về người vk bé của ba,cô là một cô gái sinh đẹp có nhìu người dạm hỏi nhưng cô không chịu...

-Ninh Nguyễn Ngọc Tùng Linh(mèo):là cháu của ông quản gia được ông nhận nuôi và chỉ có ông bít rõ lai lịch của mèo (mèo là biệt danh từ nhỏ của nó,lai lịch của nó rất bí ẫn không ai bít đc chỉ có 2 người mới bít đc thôi),mèo có làn da trắng mịn từ nhỏ,chân dài,dáng người thon thả nói chung là hoàn mỹ,tính tình thì lúc nắng lúc mưa...học rất giỏi.từ nhỏ nó đc ông nó bảo bọc rất kĩ.

th0y nha giới thiệu th0y mai len chap liền

tại nhà của Diễn:

-nè,ông làm cái quái gì vậy hã-một người đàn bà la toáng lên với cái mặt hung tợn

-xyn lỗi bà chủ tôi sẽ cho người mang đồ ăn khác lên ngay ạ-một người đàn ông ngoài 50t

-ông đã là quản gia của nhà này gần 30 năm mà không bít tui zị ứng zới trứng vịt à-bà ta nhăn mặt

-vâng vâng zo tui sơ ý ạ-ông quản gia kính cẩn xyn lỗi

-làm mất buỗi ăn sáng của ta-bà ta tức giận

-Làm gì sáng sớm làm rùm lên zậy-người đàn ông ngoài 40t nói

-ông coi đó ông quãn gia không bít tui zị ứng zới hột vịt mà còn mang lên-pà ta nhõng nhẽo

-thì pà không ăn người khác ăn-ông ta bực bôi

-ồn ào-một người bước xuống từ cầu thang

-con zậy rùi à con trai-pà ta thay đổi 180 độ(pà ta là mẹ kế của Diễn)

-ai con pà-ngắn gọn làm bà ta quê một cục

-sau này kím cho tui một ô sin riêng tui ăn trong phòng-hắn nói

-Diễn à,con đừng như zậy-ba của hắn nói

-không nói nhìu-lạnh lùng nói làm choa ông ý faj? nín

-ông Ninh(quản gia) àk,kím cho cậu chủ một ô sin 17t,da trắng,mắt mũi ngay ngắn không chệch không méo,tướng tá cao ráo không lùng không mập...hiểu chưa-ông ta nói một dây làm ông Ninh run 

-vâng...vâng ạ-ông ta run rẫy toát mồ hôi

-hình như nghe nói ông có một cháu gái hình như cũng 17t phãi không?-pà ác quỷ lên tiếng

-vâng...-ông Ninh toát mồ hôi

-vậy bảo nó vào làm ô sin cho cậu chủ-pà ta ra lênh (đúng là ác quỷ mà bắt mèo nhà ta faj? làm ô sin)

-cái đó.....-ông Ninh ngập ngừng

-để tôi xem lại ạ-ông NInh nói

sau đó Diễn củng ăn x0g đặt thìa xuống dĩa uống một cốc nước zo người hầu đưa tới rầu lặng lẽ lên phòng không nói tiếng gì

Về nhà ông Ninh suy nghĩ rất nhiều ví nào giờ ông luôn coi mèo là Công Chúa chưa bao giờ cho cô làm việc gì nặng nề cả,ông luôn che chở và bảo bọc cho cô mọi lúc mọi nơi tuy cô không sống trong một ngôi nhà biệt thự hay lâu đài nhưng nó lại đc sung sướng như tiểu Thư chỉ có ăn và học ông nò điều lo tất cả cho nó..

-ông sa0 thế con thấy ông không vui ạ-tiếng nói trong trẻo như tiếng con nít của nó

-ờ ờ không có gì đâu cháu-ông Ninh lấp bắp

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên đến trường của nó,nó cùng ông nó đi bộ đến nhà ngôi nhà như lâu đài (nhà của Diễn,nơi ông Ninh làm việc)rùi ông Ninh đi vào và quay lại nói

-cháu đi học cẩn thận nhé,ông vào đây

-vâng ạ-nó lể phép đáp

ông Ninh vừa bước vào thì xe muôi trần của Diễn chạy ra(tuy nhà có tài xế nhưng Diễn tự chạy xe riêng của mình)thấy thế ông Ninh cúi chào,khi đó mèo cũng đã quay đi và đi chậm chậm trên vỉa hè,chiếc xe chạy chậm chậm theo mèo và thắng một cái Kéttttt

-lên xe -giọng nói lạnh lùng

-không cần,cảm ơn-mèo nói lể phép nhưng cũng lạnh lùng không kém

-lên xe-giọng hắn quả quyết có chút tức giận

-không cần cảm ơn-vẫn câu nói cũ khuôn mặt cũ

-tôi không muốn nói lần thứ 3-hắn xuống xe nắm tay cô lôi lên xe như bị người ta lôi như mèo con,sau đó khóa cửa lại chiếc xe chạy vèo vèo trên con đường dài hai bên là hàng cây xanh thẫm lúc đó dường như chỉ có 2 người trên con đường,nó lên tiếng

-tại sao lại bắt tui 

-..........im lặng

-nèk -nó khìu khìu tay hắn

-tui đang chạy xe hay cô muốn vô viện nghĩ dường vài ngày

-ờ ờ xyn lỗi-mặt nó xụ xuống rùi ngoan ngoãn trên xe như con mèo con

hắn bật cười trong lòng và trên miệng khẻ nhếch hiện lên nụ cưởi từ tận đáy lòng

rùi mọi chuyện sẽ ra sa0 hãy chờ chap mới ^^ mong đc ủng hộ....

Và gọi là không may hay là có duyên Diễn và mèo cùng học chung trường và còn hơn thế nữa là chung lớp,ngôi trường đó là trường đại gia chỉ dành cho những gia đình có tiền và quyền lực và chỉ là những học sinh xuất sắc nhưng cũng không hẳn thế vì cũng có một số thành phần quậy nhưng khá ít,lớp nó học là lớp giỏi nhất trường bao gồm nhìu hs giỏi con nhà giàu quyền thế...còn nó chỉ là cháu của người quản gia nhưng nó lại đc học trong trường thậm chí là lớp học giỏi nhất(vì phía sau nó là một người có quyền thế và địa vị đã sắp xếp mọi thứ của nó từ lúc nó còn nhỏ)

Khi hai người bước vào cả lớp rộn lên vì Diễn và nhiều câu chê trách mèo,nhỏ thứ nhất lên tiếng:

-tụi bây thấy không,cái anh đó là Trình Tiên Sinh đó,là chủ của tập đoàn Trình thị

-ý,lớp mình nhiều nhân vật nổi tiếng wa'-nhỏ thứ 2

-ùm ,mà con kia là ai mà đi theo anh Diễn vậy ta-nhỏ thứ 3 chỉa mõ vào

-xí,cái thứ ngèo rách áo ôm mà cũng đói vào lớp nì học đúng là không bít thân bít phận-nhỏ thứ 1

-@#$%^&

Kế đó là những lới bàn tán làm cái lớp như cái chợ...làm cho Diễn và mèo thêm nỗi tiếng chỗ ngồi của Diễn là gần bàn cuối và bạn chung bàn của Diễn cũng là mèo(cái nì không bít là có duyên hay là sắp đặt),mèo lên tiếng:

-sa0 tui đi đâu cũng gặp anh zị?

-có duyên-tl ngắn gọn

-èo,duyên số gì chứ-nó nói nhỏ nhỏ chỉ có nó và Diễn nge thôi

-cái đó sao tui bít,àk hình như cô là cháu của ông Ninh(quản gia) fai? k?-Diễn nói

-ờ ờ,sa0 anh bít-méo tl

-sáng thấy,cô suy nghĩ sao về chuyện làm ô sin cho tui-Diễn tò mò

-WHAT??cái gì-nó la vào tai của Diễn

-làm gì kích động thế-Diễn vẫn bình thản và từ từ nc

-anh nói cái gì tui làm ô sin cho anh hồi nèo-mèo hỏi với sự ngạc nhiên

-cô không nghe ông cô nói àk-hắn nói

-không -rùi nó suy nghĩ về ngày qua khi ông nó ngồi một mình mà cảm thấy không vui giờ nó bít là chuyện gì..

-từ nhỏ ông tôi chưa bao giờ để tui làm việc gì cả,tôi chỉ ăn và học,nên ông tui không muốn cho tui làm ô sin cho anh-mèo kể cho hắn nghe

-ồ,cô giống tiểu thư wa',sa0 sướng zị?-hắn hỏi

-ai bít,từ nhỏ ông không cho tui làm gì hết,chỉ học và chơi-mèo xụ mặt

-thế giờ làm ô sin cho tui để biết ông cô làm quản gia cực khổ thế nào mà cô lại ăn không ngồi rồi như thế-hắn nói

-HẢ??ừ mà cũng đc,để tôi zề nói zới ông tui-nó pùn pùn nói

-ừk-ngắn gọn tl

Sau giờ học nó luôn suy nghĩ về chuyện đó,ông nó từ bé đã vào nhà của Diễn làm quản gia,tuy nói là quản gia nhưng cũng chưa chắc là sung sướng nên nó thấy thương ông nó,nó muôn giúp ông nó bớt đi cái gánh nặng mà ông nó đã trải qua gần 30 năm,nhưng từ nhỏ tới giờ nó chưa từng làm gì gọi là nặng nề tới cái nhà nó cũng chưa quét cái chén cũng chưa rửa,sao nó có thể làm một cô ô sin tốt có khi nó cón làm phá hoại nhà cửa nửa chứ.....

Các bạn hãy chớ xem nó sẽ làm ô sin như thế nào đây ^^ m0g ũng hộ

Sau khi về nhà,mọi thứ diễn ra nhưng bình thường,ng hầu làm đồ ăn rùi mang lên,nó ngồi chờ ông nó về,khoảng 15 phút ông nó củng về,ông nó ngồi xuống ăn tự nhiên còn nó:

-ông,có phải nhà của cậu chủ Diễn(lịch sự thấy ớn,nói sao thí ông nó cũng là quản gia nhà đó và phải kêu Diễn bắng cậu chủ nên nó củng kêu như thế) nói con fai? làm ô sin cho cậu chủ phãi không ông?-nó nhẹ nhẹ

-sa0 con bít-ông nó hơi ngạc nhiên

-cậu Diễn nói-tl ngắn gọn

-ừk,-ông nó quên rằng nó và Diển học chung

-thế ông cứ để con làm đi-nó nói

-không đc,ông sẽ kím người khác làm thay con-ông nó quả quyết

-sa0 vậy ông,từ nhỏ ông luôn che chở cho con không cho con làm việc gì nhưng giờ con lớn rồi con muốn phụ giúp ông,ông đã làm việc này gần 30 năm ông cũng phải chia sẽ gành nặng đó cho con chứ,ông không thể làm mãi dc-nó nói làm ông nó động lòng

-con không như người khác,con không đc làm những việc đó

-sao lại khác,con cũng là người mà,hãy để con làm- nó kiên quyết

-để ta suy nghĩ-ông nó nói rùi bỏ cơm không ăn nữa và lên lầu đt choa một người đàn ông bên ông Ninh

-ông chủ,cô chủ muốn làm ô sin cho gia đình Trình Thị-ông Ninh nhẹ nhàng

-tại sao nó lại muốn như vậy-người đàn ông bên kia quát

-tại vì cô chủ muốn phụ giúp tôi,tôi xyn lỗi-ông Ninh sợ run

-nó cũng lớn rồi,hãy để nó hiểu đc hoàn cảnh,cuộc sống của một người bình thường-ông ta nói

-vâng ạ,chào ông chủ-nói rồi ông Ninh cúp máy và thở dài rồi xuống lầu

ông kêu một người hầu đi kêu mèo xuống lầu

-vâng,ông kêu con -mèo từ từ lại gần ông

-ừk,ông đã suy nghĩ rồi,con có thể làm việc cho cậu chủ-ông nó nói

-thế khi nào con đi làm ạ-mèo nói

-ngày mai-nói rồi ông nó thở dài đi lên phòng

nó thấy thế không nói gì cũng đi lên phòng.......

Rồi một ngày mới bắt đầu với mèo bây giờ nó fai? vừa học vừa đi làm việc ngoài việc học,tại lớp học

-nèk se0 rùi-Diễn vừa xách cặp là hỏi mèo ngay

-ừk,cho rồi-mặt nó xụ xuống

-thế à-tự nhiên hắn mừng thầm

-zui lằm hả-nó pùn

-thế khi nào qua làm

-trưa nay,đi học về-nó tl ngắn gọn

-thế à-hắn nói rồi không bít se0 trong lóng lại thầy vui

các bạn hãy chờ chap mới nhá.....

Trưa đi học về,nó đi bộ(ông Ninh kêu nó đi xe nhưng thấy nhà gần trường với lại ông nó đi bộ nên mỗi buỗi sáng nó đi cùng ông nó,hai ông cháu cùng nhau nc),thấy bóng nó từ xa Diễn chạy nhanh lên:

-lên xe

-làm gì-mèo tl ngu ngơ

-về nhà tôi làm ô sin chứ gì-Diễn quát

-ờ ờ-nó tl(ngoan thấy sợ)

Trên đường về 2 người không nói gì,về tới nhà Diễn bóp kèn xe làm vang dội cả nhà,người hầu lật đật chạy ra mở cửa " thưa cậu chủ mới về ạ" Diễn không nói gì xuống xe lôi mèo đi

-nèk nèk từ từ đau tay-mèo nói

-.....-Diễn không nói gì nhìn mèo rồi bỏ tay ra rồi lên thẳng phòng,mèo đi theo Diễn thì:

-cô là ai?-mẹ kế Diễn nói

-zạ cháu là ng làm của "cậu chủ " ạ-nó ngoan ngoãn trả lời

-cô là cháu ông Ninh fai? k?-pà ta nói

-vâng ạ-nó nói,lúc đó thì Diễn củng lên phòng rồi

-cô tên gì-pà ta hỏi

-Ninh Nguyễn Ngọc Tùng Linh ạ-nó tl

-tên gì dài thế,có tên ở nhà không?

-ông cháu thường gọi là mèo -nó tl ngại ngùng

-ừ,cô xuống mang thức ăn trưa lên phòng cho cậu chủ đi-pà ta quát(không thíc mèo lắm)

nói rồi nó xuống bếp mang thức ăn đầu bếp làm sẳn mang lên phòng cho Diễn,nó gỏ cửa:

-cậu chủ ,tôi vào đc không-nó nói nhỏ

-vào đi,không khóa-Diễn nói

nó mở cửa cái cạch,thì nó la toáng lên Á aaaaa, rồi Diễn chạy lại bịch miệng mèo lại:

-cô khùng hả,la hét cái gì?

-Anh,Anh...sao không mặc áo-nó che mặt

-tôi mới tắm-nói rồi Diễn mặt áo vào,tóc còn ướt hắn nói:

-cô lau tóc giùm tôi-rồi hắn đưa khăn cho mèo

-ờ-nói rồi nó lấy khăn lại gần rồi lau lau tóc cho Diễn (đây là lần đầu tiên Diễn cho người khác động vào mình vì trước giờ anh không cho ai vào phòng)lau khô rồi nó mang khăn đem đi phơi rồi phải dọn dẹp phòng của Diễn,phãi giặt đồ của Diễn,rửa chén của Diễn....tất cả những việc mèo làm chỉ là những thứ của Diễn(mèo là ô sin riếng của Diễn mà) Sau một **** làm mệt nhọc trong cái căn phòng rộng lớn của Diễn nó nắm lăn ra ngủ hối nào không hay,rồi Diễn bước vào phòng thấy nó nằm ngủ Diễn lại gần ngồi xuống kế bên nhìn khuôn mặt nó ngủ như mèo c0n rồi Diễn lấy tay vuốt tóc mèo lau những giọt mồ hôi của cô và nghĩ"hôm nay chắc làm mệt lắm hả mèo c0n"rồi Diễn cười cười,hắn bước tới bàn làm việc và bắt đầu làm công việc công ty(tuy còn đi học nhưng Diễn đã sớm thừa kế tài sản,công ty,nhà đất.....của ông và ba Diễn để lại)lâu lâu hắn lại quay sang nhìn khuôn mặt của mèo...

mèo chìm sâu trong giấc ngủ,màn đêm bắt đầu buông xuống bầu trời tối lại dần dần,một người hầu ở ngoài gỏ cửa:

-cậu chủ có thấy mèo không ạ(tất cả người hầu đều kêu mèo như vậy ^^)

-đang làm việc,ra ngoài đi-Diễn trả lời nhỏ nhỏ (mèo đang ngủ)

-zạ vâng-nói rồi người hầu đi xuống lầu 

Mèo củng mờ mờ tỉnh giấc,đôi mắt dần dần mở ra...

-cô zậy rồi à-Diễn hỏi

-hả??tôi ngủ mấy tiếng rồi vậy?-mèo bừng tỉnh

-4 tiếng

-Hả,chết rồi,phải zìa nhà,chắc ông tui lo lắm-nó lật đật leo xuống giường rồi chạy ù ra cữa

-tôi nói với ông cô rồi,không sao đâu,cô ngủ ở đây,sáng mai về ,tôi cho người lấy đồ cho cô rồi-Diễn vừa làm vừa nói làm nó đứng sựng trước cửa

-cốc cốc (tiếng gỏ cửa) Thưa cậu chủ đồ đây ạ-người hầu nói

-để ngoài đi-Diễn nói 

-vâng-nói rồi người hầu xuống lầu

Diễn ra ngoài mở cửa lấy đồ vào và đưa cho mèo

-nèk,đi tắm đi

-ờ ờ,ở phòng anh hả-mèo ngơ ngơ hỏi

-chứ ở đâu-Diễn nói

-ờ ờ-nói rồi nó vào phòng tắm khoảng 10p rồi bước ra với bộ đồ màu hồng có hình con mèo rất dễ thương(vì biết nó tên mèo với lại thíc mèo nên không bít sa0 tự nhiên Diễn kêu người đi mua bộ đồ như vậy đó)

-nèk,tui ngủ ở đâu-mèo nói nhỏ

-trên giường-Diễn tl ngắn gọn

-còn anh

-trên giường-câu nói cũ

-hả??-nguyên chử O trên miệng nó

-giỡn với cô thôi,cô ngủ trên giường đi,tôi ngủ ở dưới đất-hắn đang làm việc nên vừa làm vừa nc với mèo

-đc không đó-mèo nói

-có gì mà không đc,cô ngủ trước đi

-ờ ờ-nói rồi mèo leo lên giường ngủ tiếp-nó nhanh chòng chìm vào giấc ngủ và hắn lâu lâu lại quay lại nhìn mèo một cái)

Khoảng 11 giờ đêm,với ánh đèn bàn làm việc của Diễn làm mèo tỉnh giấc

-vẫn còn làm à-mèo dụi dụi mắt nói

-tôi làm cô tỉnh giấc à-Diễn nói

-ờ,không đâu-nói rồi nó đi ra ngoài xuống lầu mở tủ lạnh......sau 5p nó lên phòng 

-cô đi đâu zị-hắn hỏi

-nèk,uống đi-rồi nó đặt lên bàn làm việc của hắn một ly sữa nóng

-ờ,cảm ơn

-làm việc vừa thôi đừng làm quá sức,bệnh đấy-nói rồi nó leo lên giường ngủ tiếp (đúng là mèo mà)

hắn ngồi xoay xoay ly sữa và mỉm cười rồi không làm nửa và trải nệm dưới gạch rồi chìm vào giấc ngủ...mọi thứ im lặng theo màng đêm,không tiếng động... và cứ thế màng đêm bị mặt trời chím giữ, một buổi sáng lại bắt đầu......

Chờ chap mới nhá..^^...

sáng hôm sau,một ngày mới lại bắt đầu,nó mờ mờ tỉnh giấc

-cô tỉnh rồi à-Diễn nói khi anh đang đứng trước gương,trang phục chỉnh tề

-chết rồi,trể giờ-nó lật đật chạy xuống giường,rồi loay quay kím cái gì đó thì

-đây nèk-Diễn đưa cho nó bộ quần áo với cặp sách

-ũa,anh..anh....lấy hùi nèo vậy?-nó ngơ ngơ hỏi

-lo thay đồ đi trể giờ òy kìa-nghe vậy nó chạy nhào vào VSCN rùi chạy ào ra rồi xuống lầu đi học chung với Diễn

-nèk,sao đồ tôi ở nhà anh vậy-mèo hỏi hắn trên xe

-tôi bít ngay là cô quên nên cho người đi lấy-hắn vừa chạy vừa nói

-ờ,cảm ơn anh,anh chu đáo quá-mèo mỉm cười nhìn hắn làm tim hắn đập "thình thịch" rồi tự nhiên đỏ mặt rồi hắn xoay đi không để mèo nhìn thấy (đây là lần đầu tiên anh lại trở nên như vậy vì nụ cười của một cô gái anh chưa quen bao lâu)

Tởi trường hắn xuống mở cửa xe rồi xách cặp cho mèo(giống như Diễn làm ô sin cho mèo vậy ^^)

-không được đâ,anh là cậu chủ tôi là ô sin sao để anh xách cặp cho tôi đc-nó giật cặp lại

-cô ngày qua làm việc mệt rồi,để tôi xách giùm cho-hắn giật mạnh rồi đi thằng vào lớp,nó chạy theo sau

vô tới lớp ai cũng bàn tán xôn xao làm nó nổi tiếng un,rồi nó đi đâu ai cũng biết công nhận cái trường nhìu chuyên gúm.....

xyn l0j? có chuyen gấp không thể viết tiếp đc thông cảm giờ faj? đi làm chuyên đại sự srr tất cả đọc giả

ô tới lớp :

-con nhỏ này là ai mà để anh Diễn xách cặp cho vậy?-con nhỏ 1

-thứ nghèo mà bày đặt,xí-nhỏ thứ 2

-!@#$%^-câu chuyện được bàn tán khắp nơi,rồi mèo đi xuống căntin mua đồ ăn thì

-ê mày con nhỏ đó được anh Diễn xách cặp cho đó-con nhỏ đầu vàng nói

-con nào mà ghê vậy?-con nhỏ đại ca nói

-em cũng không biết nge nói nó mới chuyển tới đây-con nãy nói

-con này mới chuyễn tới mà tình làm loạn à-nhỏ đại ca nói

-mà hồi sáng em vô bãi xe nghe con nhỏ đó nói gì mà tui là ô sin của anh mà rồi gì gì nữa em không nghe rỏ

-ừ,để tao sử nó

-chỵ tính sử nó sa0?-con đầu vàng nói

-Phí Thị Pola này không thua ai,gia đình tao quen gia đình anh Diễn

-nghe nói Trình thị nào giờ có quan hệ thân thiết với Phí thị lắm phải không chỵ?

-ừk ,ba tao làm ăn với gia đình anh Diễn nên tao cũng có qua chơi vài lần-suy nghĩ của nhỏ pola "tao sẻ có cách cho mày phải bị đuổi việc " np0la cười nham hiễm....

quay trở lại với mèo,tất nhiên nó cũng nghe đc ít nhiều việc của nó và Diễn,nó vào lớp với nhiều sự chỉ chỏ của nhiều người...

-đó,anh thấy chưa giờ tôi thành người nổi tiếng rồi-nó đứng trước bàn Diễn với cái mặt hầm hầm

-tốt mà-hắn đang chăm chú đọc sách

-tốt tốt tốt ....hay quá há-nói rối nó giật cuốn sách của hắn

-nèk trả đây coi-hắn đòi lại

-tại anh đó,anh lo mà giải quyết cho tôi á-nó tức

-ừk bít òy bít òy trả đây-hắn giật lại

-.....nói rồi nó tức tối ngồi xuống bàn đập cái "Rầm" hắn quay wa nhìn cái mặt giận của nó mà cười cười rồi quay lại đọc tiếp... mà hắn đâu nghĩ rắng sắp có chuyên xảy ra với nó

chờ chap mới nhá ^^ chuyện gì xảy ra đây 

ờ quên giới thiệu nhân vật mới..

-Phí Thị PoLa:con gái của gia đình Phí Thị nổi tiếng ĐNA cùng với gia đình Diễn,nhắc tới Trình Thị phải có Phí Thị nhắc tới Phí Thị phải có Trình Thị,p0la là con gái của vợ bé ông Phí,nhưng nó đc mẹ cưng chiều còn ba nó thì không thươg nó lắm vì nó tối ngày ăn chơi không lo học hành,từ nhỏ ỷ là con gái nhà Phí Thị nên chãnh,làm đại ca trường đó cũng nổi tiếng nhưng không = Diễn ^^

quay lại với p0la nó cúp tiết chạy tới nhà Diễn,người hầu ra mở cửa,cái mặt nó nghênh nghênh vào nhà

-dạ,con chàu bác gái ạ-cái mặt hiền hòa xuất hiện trên mặt nó,nó chào "mẹ" Diễn (mẹ kế) đang ngồi đọc báo trong phòng khách

-ờ,p0la đó hả c0 lâu quá không gặp nay đẹp thế-"mẹ" Diễn hý ha hý hứng đón nó

-bác quá khen ạ-nó đỏ mặt "chãnh"rồi

-ờ mà c0n không đi học sa0?-pã hòi

-vâng.hôm nay con đc nghĩ-(xạo pà cố)

-à mà bác hình như con nghe nói anh Diễn có ô sin phãi không bác-nó hỏi tiếp

-ừk,sa0 c0n bít thế-pã ngạc nhiên hõi

-à,tại c0n nghe đồn,bây giờ ô sin nổi tiếng hơn cậu chủ nữa bác ơi-nó tỏ vẻ không biết gì mà nói

-có chuyện gì vậy c0n-pả giật bắn lay lay tay nó hỏi

-thôi bác ơi,con không muốn làm người nhiều chuyện-(nhìu chuyện pà cố)

-c0n cứ nói đi,có gí bác chịu hết-pả nói

-tại thấy bác lo nên con mới nói đó-nó "giả nai" nói

-ờ, nói đi c0n

-sáng nay bác biết không,nó(mèo)đễ anh Diễn xách cặp cho làm nguyên trường loạn lên

-trời,con này gan dữ,để bác về đuỗi nó-pả tức giận nói

sau đó hai người ngồi !@#$%^&* rồi nó ra về cười đắt ý

Khi mèo với hắn về nhà thì

-cô kia ngồi xuống nc-pã nói khi mèo đang tính lên phòng củng hắn

-vâng-nó nhìn hắn rồi bước tới ngồi đối diện pã

-nghe nói nay cô để cậu chủ xách cặp cho à

-dạ,con..con-nó ấp úng

-mày là ô sin hay con tao là ô sin mà để nó làm vậy hả-pả quát vô mặt mèo

-.......-im lặng

-pà im đi,chuyện tôi không liên quan tới pà-Diễn quát lại pả rồi lôi mèo lên phòng

pà ta ờ đây tức giận...và nghĩ "con nhỏ này cho nó uống bùa mê thuốc lúa gì mà sao binh nhỏ đó ghê vậy,nào giờ thèng Diễn có bao giờ quan tâm chuyện của ng ta đâu...."

hắn lôi mèo lên phòng,mèo không nói gì ngồi trên giường

-nèk,không có gì đâu,tại pà ấy làm quá thôi-hắn ngồi đối diện nó

-.......-im lặng

-này,có nge tôi nói không?-hắn lay nó

-vâng,tôi nghe chứ cậu chủ-nó gạt nước mắt rồi mỉm cười nói

-gì thế-hắn đang thắc mắc tự nhiên cái xưng là "Cậu chủ"

-tôi biết tôi chỉ là ô sin của anh thôi nên tôi vẫn là tôi,anh vẫn là anh,sau này đừng quan tâm đến tôi,vì anh là cậu chủ tôi là ô sin nên hãy cứ giữ khoảng cách như thế,chào anh-mèo nói rồi đi xuống phòng

-.......-im lặng hắn suy nghĩ về những lời mèo nói rồi bỗng thấy đau lòng,hắn chạy theo nó xuống phòng,nó chạy trước ra khỏi cỗng vừa chạy vừa khóc còn hắn chạy theo sau không ngớt gọi "mèo con đứng lại",hắn chạy ngay mặt pả (ác quỷ) cái "xẹt" pỏ pã ngơ ngát đứng đó suy nghĩ "sao tự nhiên thằng Diễn đuổi theo con nhỏ đó vậy kìa"

mèo chạy chạy và chạy,chạy mãi không ngừng hắn đuổi theo sau,nó mặc kệ hắn,chạy mãi đến khi mệt rồi nó ngồi phịch xuống,hắn từ từ dừng chạy đi gần lại mèo

-anh để tôi yên đi-mèo nói

-không được nữa rồi-hắn nói

-....-im lặng vì nó ngạc nhiên câu tl của hắn rồi quay mặt lại hắn với ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn khó hiểu

-anh yêu em -sau 5p 4 mắt nhìn nhau hắn nói

-thật không?-mèo ngơ ngơ hỏi

-thật,thế em có yêu anh không-hắn hỏi

-em...em..yêu..không được,không được-sau câu nói của hắn làm nó mất bình tĩnh,rồi nó lại giật mình nghĩ tới những câu nói của "mẹ" Diễn nên nó đã tl "không được"

-tại sao lại không được-hắn ngạc nhiên

-hơ hơ-tiếng cười đau khổ của nó khi nghe hắn nói

-tại sao em lại cười-hắn hỏi

-anh tưởng tôi tin anh sao,anh là con nhà giàu,có tất cả mọi thứ,còn tôi, một người con gái bình thường,không địa vị,không giàu có,tại sao tại sao anh lại yêu tôi chứ-nó nói mà cười đau khổ

-anh không quan tâm đến những vật ngoài thân,đơn giản chỉ vì anh yêu em,ngay từ lần đầu tiên gặp em,thì anh không thể rời mắt khõi em,anh đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu và bây giờ anh biết rằng anh yêu e

-yêu thì sao chứ,tôi không là gì trong mắt những người giàu có như mấy người cả,tôi không xứng đáng,không xứng đáng -mèo vừa nói vừa khóc

-xứng đáng chứ,vì em cũng là người bình thường,anh cũng thế,2 người bình thường sao lại không thể bên nhau

-hơ (cười),anh nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi,dù cho tôi có yêu anh,gia đình anh sẽ chấp nhận đứa con gái như tôi sa0 chứ?-mèo nói mà cười trong sự đau khổ

-anh nhất định sẽ làm cho họ chấp nhận-nói rồi hắn chạy lại kéo nó,hai người cùng về nhà

Rồi chuyện sẽ ra sa0,gia đình Diễn có chấp nhận không

chờ chap mới ^^

Ý kiến:có phải sẽ có người thắc mắc rằng tại sao Diễn lại yêu mèo nhanh như vậy,vì ai biết được trong tình yêu có những tình cảm không phải quen lâu mới có,mà có những tình cảm chỉ mới gặp nhau hay tiếp xúc nhiều cũng có thể coi là yêu.....

hắn nắm tay nó về nhà,về tới cổng nó thụt tay lại rồi hắn nắm mạnh lại kéo nó vào nhà trong khi gia đình nó toàn bộ đang ngồi phòng khách,nhìn 2 đứa nắm tay đắm đuối,hắn tính kéo nó lên phòng thì

-nèk,c0n lại đây-ba ba nó lên tiếng

hắn nge vậy lôi nó lại đứng trước mặt ba ba hắn,hắn vẫn nắm chặt tay nó

-tôi sẽ quen cô gái này-hắn nói khí thế

-......-im lặng pa pa và pà kia chết đứng 5p

-con đừng giỡn với ba-ba hắn lên tiếng

-hơ hơ,ông thấy tôi nói giỡn khi nào chưa-hắn nói

-nào giờ tuy con không thíc cái gia đình này nhưng con cũng phải nghĩ cho gia đình chứ,dù sao gia đình ta cũng là gia đình danh giá có tiếng tâm,nếu để người ta biết con lấy người vk ô sin thì họ sẽ nghĩ sa0

-tôi không quan tâm,tôi yêu cô gái này và sẽ lấy cô gái này-hắn kiên quyết

-không được,chuyện gì chứ chuyện này tuyệt đối không được-ba hắn nói

-tôi đã quyết định rồi,không thay đổi được đâu-hắn nói

-người con phải lấy là con gái nhà Phí gia chứ không phải là cô gái này-ba hắn tức giận quát

-vk tôi tự tôi chọn không ai được quyền quyết định hết-hắn quát rồi kèo mèo lên phòng

-con ...con -ba hắn tức giận không nói được gì

-thôi,ông để đó,để tôi khuyên c0n nhỏ đó đừng bám theo thèng Diễn nhà mình-pả nói

tr0g phòng

-vì tôi mà anh cải nhau với ba anh,không đáng đâu-mèo nói

-nào giờ họ không quan tâm đến tôi bây giờ lấy quyền gì mà quyết định chứ-hắn nói

-tôi nghĩ tốt nhất là hãy dừng lại ở đây-mèo nói

-vậy nghĩa là sa0

-mình dừng lại với mức cậu chủ và người hầu là được rồi-mèo nói

-tại sao chứ?-hắn nói

-đơn giản vì tôi không hợp với anh-mèo nói rồi xuống lầu

-đừng đi-hắn chạy lại ôm eo mèo

-....-im lặng,khoảnh khắc đó dừng lại trong 5p rồi

-xyn lổi-nói rồi nó tháo tay hắn ra

hắn đứng đây ngẫn ngơ còn nó khóc thầm đi xuống phòng

Hai người đều đau khổ tuy họ yêu nhau rồi họ sẽ ra sao ??? chờ chap mới ^^

nó chạy xuống lầu thì 

-tôi muốn nói chuyện với cô-pả lên tiếng làm nó dừng lại

-....-im lặng và nó đi lại trước mặt pả

-đây,cô cầm đi-pả cầm một tấm sed đưa cho nó

-tại sao lại đưa cho tôi-nó ngây ngơ tl

-chứ không phải cô tiếp cận thèng Diễn là vì cái này sao-pã nghênh mặt nói

-tôi thật lòng yêu anh ấy-nó thét

-hơ,cô nghĩ cô xứng đàng với nó sao?hãy suy nghĩ lại đi,thứ nhà nghèo như cô mà sao bước chân vào cái gia đình này được

-tôi...-nó không nói gì được

-hãy buông tha thèng Diễn cầm tiền này mà đi đâu đừng để cái gia đình này và thèng Diễn thấy mặt cô nữa-pà ta nói rồi đưa tấm sed đưa cho nó

-...-không nói gì nó cầm tấm sed xé làm nhìu mãnh rồi chọi vào mặt pả 

-mày làm cái gì vậy-pả quát

-hơ,tấm sed của tôi,tôi muốn làm gì tùy tôi-nó nói rồi quay đi

-mày nhớ đó đừng bao giờ quay lại đây-pả quát sau lưng nó

-......-im lặng rồi nó đi bộ dài thao lề đường....

ở nhà pả

sau khi hắn bừng tỉnh sau những phút ngẩn ngơ với những lới mèo nói hắn chạy vèo xuống lầu

-cô ấy đâu?-hắn hỏi pả

-nó cầm tiền đi rồi-pả thảnh thơi nói

-pà làm gì cô ấy vậy hả?-hắn quát

-không làm gì cả,chỉ là nó lấy tiền rồi rời khỏi cái nhà này,thế thôi-pả nói

-được thôi,vậy tôi sẻ đi khỏi cái nhà này cho pà zuj-nói rồi hắn chạy ra ngoài lấy xe chạy ra ngoài

Pả lấy đt,đt cho ck pả

-ông,thèng Diễn nó bỏ nhà theo con nhỏ đó rồi-pả hấp tấp nói

-tại sao lại như vậy-pa hắn lo lắng

-con nhỏ đi rồi thèng Diễn bỏ nhà đi luôn chứ tôi có biết gì đâu-pả nói

-đt cho ba(tức là ông nội của Diễn)đi,cho ba giải quyết,nào giờ thèng Diễn chỉ nghe lời ba thôi-ba của hắn nói

-thôi,ông đt đi,nào giờ ba không ưa tôi-pả nói

-vậy để tôi-nòi rồi ỗng cúp máy cái rụp rồi alo cho ông Diễn

-ba hả-ba hắn nói

-không phải ba mày chứ ba ai-ông Diễn nói (già mà vui tính)

-ba này giờ còn giỡn được

-có chuyện gì mà đt cho tôi thế-ông nói

-thèng Diễn bỏ nhà đi rồi-

-sao vậy,đang yên đang lành mà-ông hắn giật bắn quát

-con không biết.nghe nói nó theo gái (^^)-ba hắn nói

-trời,gái không theo nó thôi chứ nó mà theo gái nào?nào giờ nó đâu có quan tâm mấy chuyện trai gái sao nay kì vậy?-ông nói

-con đâu có biết-ba hắn nói

-con cái nhà ai mà dụ dỗ được thèng Diễn hay vậy?

-trời,ba ơi là ơi,cháu đức tôn ba bỏ nhà đi mà ba vậy hã?-ba hắn sốt ruột

-thôi,không giỡn nữa,để tôi nói chuyện với nó-nói rồi ông cúp máy 

ngay lậo tức Al0 cho Diễn,Diễn đang chạy xe thấy đt tên Ông nên bắt máy

-con qua đây,ông có chuyện nói-một câu ngắn gọn rồi cúp máy

nghe x0g hắn "lạng" xe lại nhà ông

Rồi sẽ ra sao??chờ chap mới ^^

hắn dừng xe trước một ngôi nhà khá lớn được làm bằng gỗ,tuy ông hắn là một người nổi tiếng sự nghiệp của gia đình hắn đang có hiện nay đều từ một tay ông hắn dựng nên,ông có thể nói là một người giàu nhất ĐNA nhưng lại sống trong một ngôi nhà như vậy,vì ông muốn được thãnh thơi,một cuộc sống giản dị lúc về già,ông là một người vui tình,hiền hậu đối với gia đình nhưng lại rất tình toán về việc công ty.....nói chung ông là một người đơn giản,vì thế mà từ nhỏ Diễn luôn và chỉ nghe lời ông hắn thôi

-ông gọi con cò việc gì không ạ-hắn từ ngoài cổng bước vào nói

-ờ,con ngồi xuống đây ông muốn nc-ông hắn ôm tòm nói

-vâng-hắn ngồi xuống ghế

-nghe nói con đòi bỏ nhà đi phải không?-ông nó bình thản nói

-vâng,sao ông biết-hắn hỏi

-ba con nói

-con biết là lúc nào đó ông cũng sẽ biết-hắn nhẹ nhàng nói

-tại sao lại bỏ nhà đi vậy?-ông nó bình thản hỏi tay cầm tờ báo

-theo gái-hắn nói một câu nghe có vẻ gì đó là không lịch sự nhưng đó là sự thật ^^

-hahaha,từ đó tới giờ ta mới nghe con nói như vậy đó-ông hắn phá cười

-con đã yêu một cô gái không phù hợp với cái gia đình này,con ước gì con không sinh ra trong cái gia đình này đâu ông ạ-hắn xụ mặt nói,tự nhỏ hắn đều chia sẻ với ông nó những điều không vui

-tuy ta thương con từ nhỏ nhưng không phải là chuyện gì ta cũng chiều theo ý con được,ý trời đã định con phải sống trong cái gia đình này và người vk con lấy không phải con có quyền quyết định được-ông nó nghiêm mặt nói

-tại sao chứ?-hắn thét

-ông cũng không biết nữa,nhưng luật lệ này có từ xưa đến nay,những gia đình danh gia vọng tộc,giàu có họ phải tìm được một người tương xứng,ông chưa bao giờ chê nghèo hay giàu,dù ông có đồng ý thì cũng vô ích thôi,nếu con lấy một người vk không phù hợp về gia cảnh thì sẽ gây rất nhiều rắc rối cho công ty,sự nghiệp mà con đang có-ông nó tự tốn nói

-vậy con không cần cái sự nghiệp này nữa-hắn nói rồi quay mặt bước đi

-nếu con yêu người con gái đó thì đừng để người con gái đó giống như mẹ con,ra đi mãi mãi vì cái sự không tương xứng đó-ông hắn nói làm hắn dừng lại,hắn quay lại nhìn ông hắn thắc mắc

-có phải con muốn biết tại sao mẹ con lại chết không,ta sẽ nói cho con nghe,mẹ con hồi đó là một cô gái nghèo nhưng học hành thì rất giỏi,một lần ông gặp mẹ con trong 1 cái trường bình dân do ông đã xây dựng,tuy nói bình dân nhưng thực chất cũng là con nhà có tiền nhưng không bằng những trường như ngày nay,ông đã cảm thấy mẹ con là một người có tương lai sự nghiêp tươi sáng nhưng lại học ở trường đó nên ông đã chuyển mẹ con đến trường ba con học,và họ gặp nhau rồi yêu nhau,rồi sinh ra con,nhưng ông thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó và không ai chấp nhận họ ở bên nhau ngoài ông cả,lúc đó bà nội của con không chấp nhận,nên đã đuổi mẹ con ra khỏi nhà,rồi ông đã lén bà con đưa mẹ con về nhà riêng rồi thỉnh thoảng để mẹ con gặp con,một hôm,bà nội con đột ngột về thấy nên đã kêu người đuỗi mẹ con ra và khi người hầu xô mẹ con ra thì một chiếc xe chạy tới và....mẹ con mất khi con mới vài tháng tuổi-ông nó kể

-thế là ba con lấy vk pé hả ông-hắn hỏi

-đúng thế,sau khi mẹ con mất thì bà nội con đã ép ba con lấy vk pé,chuyện này đã qua mười mấy năm rồi

-vậy nên con đừng để người con yêu phải như mẹ con,hãy suy nghĩ và quyết định rồi nói cho ông biết-nói rồi ông hắn đi lên gác cón hắn ngồi một mình ngơ ngác suy nghĩ về tất cả mọi chuyện....

Rồi sẽ ra sao???chờ chap mới ^^

ắn ngồi thẫn thờ suy nghĩ về mọi chuyện trong khi ông hắn đang ở trong phòng và nhận được một cuộc đt

-chào chú Trình,lâu quá mới nghe được giọng chú đấy-bên đầu giấy một người đàn ông ngoài 40t nói

-ồ,thế chú cứ tưỡng cháu quên người chú này rồi-ông hắn nói

-vâng,thế hôm nay chú gọi cho cháu có việc gì thế?bên kia nói

-hôm nay chú cũng không có chuyện gì chỉ là chuyện gia đình ấy mà,chú nhớ hồi đó bên đây có hứa là nếu bên kia có sinh con gái thì sẽ cho bên đây là thông gia với bên kia đúng không

-vâng,cháu có nghe ba cháu nói lại

-bây giờ chú muốn thực hiện cái lời hứa đó-ông hắn đi thẵng vào vấn đề

-sao tự nhiên chú lại muốn thực hiện gấp thế,dù sao tụi nhỏ cũng còn đi học

-cho đình hôn trước chờ học xong đám cưới-ông hắn nói

-có phải có chuyện gì không chú-bên kja hỏi

-ờ không có gì đâu-ông hắn che giấu

-thế ông muốn hỏi cưới đứa nèo?

-ũa,nghe bên kia có 1 con gái mà-ông hắn ngạc nhiên nói

-vâng,lúc trước là vậy nhưng cháu có một đứa con riêng 

-ờ,che giấu lâu thế

-hỳ,sắp tới cháu sẽ công bố chuyện này

-thế con pé sống chung với cháu hay với ai

-không ạ,nó sống từ nhỏ với ông Ninh quản gia nhà chú ý,tại quản gia Ninh con quen biết lâu năm nên cho ông nuôi dưỡng

-ùm,lâu rồi ta không gặp ông ấy,thế con pé đi học trường nào, ?

-nó học chung lớp với cháu Diễn bên ấy đó chú,đồng thời làm ô sin cho Diễn

-trời,thật không?-ông hắn choáng váng

-vâng,mai cháu sẽ nhận nó rồi dẫn 2 đưa tới coi chú ưng đứa nào

-cũng được,bye cháu-nói rồi ông hắn cúp máy đứng ngẫn ngơ rồi chạy vèo xuống phòng

Khi Diễn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì

-Diễn,con nhỏ đó con cái nhà ai

-nhỏ nào ông-hắn ngạc nhiên hỏi

-thì con nhỏ ô sin của con đó

-ờ,cháu của ông Ninh,có gì không ông

-ờ ờ không có gì đâu

-thế con suy nghĩ thế nào-ông hắn nói tiếp trong lòng thì "trùng hợp thế trời"

-vâng,cháu đồng ý-sau 3p hắn nói

-ùm,tốt,khi nào đi coi mắt ta sẽ đt cho con

-vâng-nói rồi hắn lái xe về nhà 

-con về rồi à-pả ngồi trên ghế sofa nói

-.....-im lặng rồi lên phòng hắn đóng cửa phòng ngồi không nói gì căn phòng im lặng mình hắn chìm vào sự im lặng đáng sợ "anh xyn lỗi" tiếng nói cất lên nhỏ nhỏ

còn bên nó,nó lang thang rồi không nói gì về nhà,ông Ninh thấy nó vậy nhưng không nói gì cả mọi chuyện xảy ra ở nhà Diễn ông Ninh đều nhìn và nghe thấy chỉ nói

-mai ba con sẽ đến đón con

-.....-im lặng nó không phản ứng,2 phút sau

-hả?cái gì-nó giật mình quát

-ùm,ba con

-ba con hả?ở đâu ra vậy ông-nó hỏi trớt quớt-nó biết ông NInh không phãi ông ruột nó

-thật ra ba con gửi con ở đây cho ông nuôi từ nhỏ 

-tại sao ba con lại không nuôi con mà lại gửi ông?-nó hỏi

-vì mẹ con và ba con thương nhau nhưng không đc gia đình chấp nhận nên đã sinh ra con và lén đưa cho ông nuôi

-thế mẹ con đâu?-nó hỏi

-mẹ con mất khi con mới sinh ra

-thế ba con là ai?-nó hỏi mà không quan tâm đến chuyện mẹ nó mất vì từ nhỏ nó đã sống không có ba mẹ nên nó không ngạc nhiên vì điều này

-ngày mai con sẽ biết-ông nó bình thản

thật ra tất cả mọi chuyện ông Ninh ông Phí và Ông Trình đều đã biết rằng hắn yêu nó và là vk tương lai của nó ^^ chớ chap mới nhá

au những việc nó phãi trải qua,nó lên phòng ngồi trong một góc khuất với tâm trạng đau khổ,khó chịu và ấm ức rồi nó bật khóc khóc và khóc "tại sao?tại sao em lại gặp anh" huhuhuhu nó òa lên khóc thật to khi ông nó bên ngoài nghe thấy cũng đau không kém nó nhưng muốn để nó yên tỉnh rồi ông nó củng vầ phòng "hãy rắng chịu đựng chỉ tối nay thôi ngày mai ngày mai con sẽ hạnh phúc" còn nó,nước mắt khô dần rồi nó chìm vào giấc ngủ nặng nề .....Anh Diễn Anh Diễn.....nó bừng tỉnh trong cơn mê luôn gọi tên hắn,và một lần nửa lại đau nhói....nó thức dậy với sự đau khổ...nó nhốt mình trong phòng không nói gì...một ngày mới buồn bả nó nghe bài "Ngày Buồn Nhất" của bảo THy (^^)

-mèo,ba con đến này-ông nó gỏ cửa

-vâng-nó lếch lếch xuống phòng

một bóng dáng quen thuộc.....

-ũa,chú Trần chú lại đây chơi à-nó cười hỏi "chú Trần"

-ông à,ba con đâu?-nó quay sang hỏi ông nó

-ba con chính là chú Trần,thật ra ông ấy họ Phí không phải họ Trần chỉ là không muốn con biết nên mới nói là họ Trần-ông nó nói

-thế chú Trần à không Chú Phí là ba con à-nó ngơ ngơ hỏi

-đúng vậy,con gái-ba nó lên tiếng rồi đứng dậy ôm nó vào lòng

-ba muốn được ôm con lâu rồi-ba nó nói nhỏ nhỏ

-ba là ba con thật sao-nó mếu 

-ừk,mình về nhà nhé con

-ơ..ơ con con-nó ấp úng

-ba muốn chăm sóc con,hãy về bên ba,-ba nó nói

-vâng-nó suy nghỉ 2p rùi tl

-vậy bây giờ 2 cha con mình về nhà nhé-ba nó buông nó ra

-vâng

ba nó kéo nó đi

-bye ông ạ,cháu sẽ về thăm ông-nó không quên quay lại chào ông nó và ông ấy đáp lại một nụ cười hạnh phúc

Trên xe tâm trạng nó rất vui,và quên đi mất chuyện không vui,sau 5p xe dựng trước một biệt thự như lâu đái tráng lệ trước mặt nó

-woaa đẹp quá,nhà mình đấy hả ba-nó ngạc nhiên nói

-ừk,con vào nhà đi-nói rồi tay ba nó kéo nó vào nó cứ quay qua quay lại ngắm nhìn căn nhà của nó mà nó chưa hề nghĩ tới

-ai vậy?-một người đàn bà ngồi ghế sô fa nói

-con tôi-ba nó tl

-con ông?hơ ông giởn à,con ông hồi nào mà lớn thế này-bả nói -là mẹ của p0la ^^

-con p0la phải kêu nó một tiếng chị đó-ba nó nói

-cái gì?vậy là ông ông có vợ trước khi lấy tôi sao?-pả giật mình

-tôi không yêu pà,chỉ là ép buộc-ba nó nói

-hơ,dù sao đi nữa thì nó cũng không có cái danh phận gì trong cái nhà này-pã nói

-có chứ vì nó là con tôi-ba nó nói

-hơ.con thì sao dù sao tôi cũng là một nữa của gia đình,phải có sự chấp nhận của tôi?-pã nói

-tài sản nhà này không phải pà hưỡng đâu,tôi sẽ chuyễn nhượng tất cả tài sản của tôi đang có cho con bé

-cái gì?còn p0la thì sao?-bả quát

-tôi nghĩ với tài sản pà gôm được từ nhà này đủ để nuôi nó và pà

-ông...ông -pã tức không nói lên lời

Nó chứng kiến cuộc nói chuyện của ba nó và pà kia đứng im lặng trong lòng nó lại cảm thấy mình không là gì cả,chỉ có ba nó là quan tâm nó,rồi đt ba nó reo lên làm nó ngắt dòng suy nghĩ

-al0-ba nó nhấc máy

-!@#$%^-bên kia nói

-vâng,để ngày mai đi chú,nó mới về để nó làm quen rồi cháu sẽ sắp xếp-ba nó e dè nói

-!@#$%^-bên kia tl

-vâng vâng chào chú-ba nó tắt máy rồi kéo nó đi ra ngoài và đến một căn biệt thự khác khá xa căn biệt thự của pà kia

trên xe nó nhẹ nhàng nói

-ba à,hình như ba và dì không vui

-ừk,sau khi mẹ con mất ba bị ép lấy pà ấy chỉ vì pà ta "ngôn đăng hộ đối" hơn mẹ con

-ờ,thế p0la là ai hả ba?con của dì à?nó hỏi

-ừk,nó không giống con,tối ngày ăn chơi,không lo học hành

-mà sao nhà mình nhiếu nhà thế ba?-nó ngu ngu hỏi

-nhà mình giàu nhất nhỉ ĐNA này đó con

-HẢ ?CÁI Gì?-nó giật bắn

-có phải con ngạc nhiên lắm không

-vâng,phải nói là rất ngạc nhiên luôn-nó ngơ ngơ nói

-bây giờ mình đi đâu ba-nó hỏi tiếp

-giờ ba sẽ đưa con đến căn biệt thự khác-ba nó nói

-ờ-nó ngơ tl chưa tin vào chuyện mà nó vừa nghe chờ chap mới ^^

tới căn nhà biệt thự khá lớn không thua kém nhà bên kia nhưng có vẻ đơn giản xung quanh trồng cây xanh bới hàng rào màu trắng làm nổi bật căn nhà lên 

-đẹp không?con chịu không?-ba nó hỏi

-vâng đẹp lắm ạ-nó hài lòng

-vậy vào đi-ba nó thúc nó 

-vâng-nó bước vào

-chào cô chủ-6 người hầu xếp 2 hàng chào và một người đứng ngoài mặc đồ khác hẳn họ cũng cuối chào

-hở?sao nhiếu người làm thế-"công nhận chị mèo nhà ta ngu ngơ quá,biệt thự to thế phải nhiều người làm chứ"

-sau này cô chủ sẽ sống ở đây,các ngươi chăm sóc tốt cho cô ấy,biết chưa-ba nó giắng giọng

-vâng ạ-7 người đồng thanh

-thôi con vào nhà đi

-vâng-rồi nó bước vào nhà rồi 6 người kia cũng vào làm việc

-cô tuyết-ông ta gọi cô gái mặc đồ như quản gia 

-vâng,có chuyện gì thưa ông chủ

-tí nửa cô đưa cô chủ đi mua sắm,quấn áo thay đổi tóc..nói chung thay đổi tất cả

-vâng ạ-

ông ta vào nhà

-con gái,ba đi qua công ty một tí có thể tối mới về,con ăn cơm trước nhé không cần đợi ba đâu

-vâng ạ,à mà ba tên thật con tên gì nhỉ

-Phí Thị AnNa-ba nó nói rồi di mất hút

-Phí THị AnNa à?tên cũng đẹp nhỉ?-nó tự nói 

-thưa cô chủ,mình đi thôi-quản gia nói

-đi đâu thế,mà chị tên gì?-nó nói một cách thân thiện

-đi mua sắm,tôi tên Tuyết là quản gia của ngôi nhà này

-hỳ hỳ ,chị nhiêu tuổi thế?

-vâng,27 

-vậy chị lớn hơn tôi tới 10t lận,không cần nc như vậy đâu,mình đi-nó lại dắt tay Tuyết đi

-cô chủ,đừng làm vậy-Tuyết thụt tay lại

-không sao,ba tôi không biết đâu-nó nói khẻ vào tai Tuyết

không nói gì 2 người dung dăng dung dẻ đi mua sắp khắp nơi hết shop này tới shop khác rồi lạng vào tiệm làm tóc chuyên nghiệp,sau 15p nó bước ra với một mái tóc khác hẳn,tóc uốn lọn dài giữa lưng,tóc mái ngố...

không nhận ra luôn "chị mèo nhà ta đẹp quá mà hihi"

làm nguyên cái tiệm nhìn cô đắm đuối,cô không quan tâm long ton kéo tay Tuyết đi khắp nơi,nụ cười trên môi bỗng trở lại bình thường vì sự xuất hiện một người đang đứng trước mặt cô,cô đứng lặng.....chờ chap mới tới căn nhà biệt thự khá lớn không thua kém nhà bên kia nhưng có vẻ đơn giản xung quanh trồng cây xanh bới hàng rào màu trắng làm nổi bật căn nhà lên 

-đẹp không?con chịu không?-ba nó hỏi

-vâng đẹp lắm ạ-nó hài lòng

-vậy vào đi-ba nó thúc nó 

-vâng-nó bước vào

-chào cô chủ-6 người hầu xếp 2 hàng chào và một người đứng ngoài mặc đồ khác hẳn họ cũng cuối chào

-hở?sao nhiếu người làm thế-"công nhận chị mèo nhà ta ngu ngơ quá,biệt thự to thế phải nhiều người làm chứ"

-sau này cô chủ sẽ sống ở đây,các ngươi chăm sóc tốt cho cô ấy,biết chưa-ba nó giắng giọng

-vâng ạ-7 người đồng thanh

-thôi con vào nhà đi

-vâng-rồi nó bước vào nhà rồi 6 người kia cũng vào làm việc

-cô tuyết-ông ta gọi cô gái mặc đồ như quản gia 

-vâng,có chuyện gì thưa ông chủ

-tí nửa cô đưa cô chủ đi mua sắm,quấn áo thay đổi tóc..nói chung thay đổi tất cả

-vâng ạ-

ông ta vào nhà

-con gái,ba đi qua công ty một tí có thể tối mới về,con ăn cơm trước nhé không cần đợi ba đâu

-vâng ạ,à mà ba tên thật con tên gì nhỉ

-Phí Thị AnNa-ba nó nói rồi di mất hút

-Phí THị AnNa à?tên cũng đẹp nhỉ?-nó tự nói 

-thưa cô chủ,mình đi thôi-quản gia nói

-đi đâu thế,mà chị tên gì?-nó nói một cách thân thiện

-đi mua sắm,tôi tên Tuyết là quản gia của ngôi nhà này

-hỳ hỳ ,chị nhiêu tuổi thế?

-vâng,27 

-vậy chị lớn hơn tôi tới 10t lận,không cần nc như vậy đâu,mình đi-nó lại dắt tay Tuyết đi

-cô chủ,đừng làm vậy-Tuyết thụt tay lại

-không sao,ba tôi không biết đâu-nó nói khẻ vào tai Tuyết

không nói gì 2 người dung dăng dung dẻ đi mua sắp khắp nơi hết shop này tới shop khác rồi lạng vào tiệm làm tóc chuyên nghiệp,sau 15p nó bước ra với một mái tóc khác hẳn,tóc uốn lọn dài giữa lưng,tóc mái ngố...

không nhận ra luôn "chị mèo nhà ta đẹp quá mà hihi"

làm nguyên cái tiệm nhìn cô đắm đuối,cô không quan tâm long ton kéo tay Tuyết đi khắp nơi,nụ cười trên môi bỗng trở lại bình thường vì sự xuất hiện một người đang đứng trước mặt cô,cô đứng lặng.....chờ chap mới 

nó lặng người nhìn người đó,người đang đứng đối diện nó,một hình dáng khá quen thuộc trong khi hắn đang đứng lựa đồ (không hắn là lựa đồ mà đứng xem thôi) cùng một cô gái khác không phải là nó,nó đứng nhìn,nhìn mãi đến thẩn thờ,lòng nó thắt lại,đau nhói,Tuyết thấy lạ lay tay nó

-cô chủ,cô không khỏe à?

-ờ ờ tôi không sao-nó bừng tỉnh tl

-vậy mình đi mua đồ tiếp đi-nói rồi Tuyết kéo tay nó về phía trước

-không được,tôi.... tôi muốn về nhà-nó giật tay lại nói

-vâng-Tuyết không hiểu vì sao nó lại như vậy,đang vui vẻ

nó quay người lại bước đi,từng bước từng bước với tâm trạng khó chịu,Tuyết không nói gì thêm bước bên cạnh nó,một người xoay qua,phía sau lưng nó "mèo" rồi tính chạy theo nó nhưng bị một cánh tay kéo lại

-Anh,anh đi đâu vậy?đang lựa đồ mà, vào đây-con nhỏ đó kéo hắn vào cửa hàng trong khi hắn cứ nhìn về bóng dáng ấy và nghỉ rằng "chắc nhầm thôi".....*con nhỏ đó là p0la-có thể nói bây giờ nó là em của mèo đấy,nó qua nhà hắn,năn nỉ ,ỷ oi,kéo hắn đi mua sắm*

còn nó,nó lếch về nhà không nói tiếng nào,rồi nó lếch lên phòng,đóng cửa,ngồi một góc trong phòng....

buỗi chiều lấn tới,rồi chập tối,nó ngồi mãi trong phòng

-cô chủ,ăn tối-Tuyết gỏ cửa

-....-im lặng

-cô chủ-Tuyết gỏ mạnh cữa

-tôi không muốn ăn-nó nói nhỏ

-vâng-nói rồi Tuyết xuống phòng

-cô chủ đâu-không ai khác,baba nó hỏi

-trên phòng,cô chủ không dùng bữa ạ-Tuyết tl

-chắc nó mệt,chăm sóc nó cẩn thận nói 8h ngày mai tôi qua rước nó-ba ba nó nói rồi lên xe chạy vụt đi

chờ chap mới

một đêm trôi qua,một đêm có thể nói là một đêm dài chìm trong sự im lặng và màn đêm đáng sợ,nó mong đêm hãy trôi thật nhanh,thật nhanh......và nó chìm vào giấc ngủ....

một ngày mới bắt đầu với nó bắng tiếng chuông đt sock "meo meo,chị mèo nghe đt nhanh lên,có đt kà"

mắt nó nhắm tịt tay mò khắp nơi tìm kím đt rồi nhấc máy

-a...lô-nó kéo dài

-con yêu,dậy chuẩn bị thay đồ ba qua rước

-v â n g-nói rồi mắt nó nhắm tịt lại ngủ tiếp

Sau 30 phút say mê trên giường nó mới lếch xuống giường VSCN rồi trang điễm......

Bên nhà mẹ kế của nó và p0la,một tiếng thét vang dội nhà

-khôngggg,con không tin đâu-không ai khác là p0la nhà ta

-nhưng đó là sự thật-mẹ p0la nói

-đang yên đang lành lại có thêm một người chị ư?con không tin

-tùy con-mẹ p0la thản nhiên nói

-thôi con vào thay đồ chuẩn bị đi với ba con sang nhà Diễn-pà ta nói tiếp

-làm gì hã mẹ?

-đi rồi biết

-vâng-rồi lên phòng thay đốchap mới phải từ từ chứ t/g còn đi học thông cảm yk nhá

đầu tiên ta sẽ quay lại phòng thay đồ của p0la ^^

p0la lục tung cái tủ,hết thay áo này tới thay áo khác,đồ vức tùm lum mà không kiếm đc bộ nào vừa ý,cuối cùng p0la tìm đc một bộ váy màu đỏ chấm bi màu trắng,tóc uốn lọn xã ngang vai,guốc cao 15cm (hơi lố),mặt trang điễm phấn son,rồi bứớc xuồng lầu tót lên xe ba nó chạy qua nhà Diễn

-con chuẩn bị xog chưa ba qua rước-ba p0la đang đt cho mèo

-vâng,xong ngay ạ-bên đầu dây "thép" tl

-ba đt cho ai vậy?-p0la chen zô hỏi

-chị con-trả lời thản nhiên

-hả?ai nhận pã làm chị?-p0la khinh

-tùy con,ba không quan tâm

-ba này-nó quởn

xe dựng trước ngôi nhà sang trọng

-xuống xe không?-ba nó hỏi

-không,ba đi yk-p0la ngồi trên xe vừa soi gường vừa trả lời

ba nó bước vào nhà gọi

-xong chưa Anna?

-vâng,con xuống ngay đây-nó bước xuống làm ba nó hơi ngạc nhiên

-con mặc đồ đơn giản vậy-ba nó hỏi

-vâng.hôm nay con không hừng mặc váy,mà mình đi đâu thế ba-nó hỏi,nó xuất hiện với quần jean áo thun và áo sơ mi ca rô khoát ngoài,guốc 10 cm (thua nhỏ em chút ^^),tóc cột cao,có mái ngố

-mình đi qua nhà ông Trịnh

-à,ừ,HẢ???-nó giật mình

-sao thế-ba nó hỏi

-qua đó làm gì-nó hỏi

-qua rồi biết

-không,con không đi-nó quay vô nhà

-không được,phải đi

-thôi,con không đi đâu-nó quyết tâm

-qua nhà ông Trịnh chứ có phải qua nhà thèng Diễn đâu mà sợ -ba nó nói

-ũa,ba biết Diễn hả?-nó quay lại hỏi

-à,à không chỉ là quen biết thôi-ba nó lở lời

-thôi ba ơi,mình qua đó làm gì bên đó

-tại ba mới nhận con,bên đó thân quen lâu năm phải qua bên đó chào hỏi chứ

-thế à,vâng-sau 5phút suy nghĩ nó tl rồi lên xe theo ba nó

Nó vừa bước lên xe không đề ý cô gái bên cạnh

-chào cô-p0la lên tiếng

-à,ừ,chào,HAaaảa,cô cô làm gì ờ đây?nó giật bắn người

-đó là em con đó-ba nó quay xuống (ngồi kế tài xế) nói

-xí,ai làm em pả?p0la quay mặt đi

Nó cũng không nói gì nhưng suy nghĩ thì"trời ơi,sao mình vô phước vậy,có đứa em ngoan thấy bễ" xuống dọc đường nó than trời than đất

.......chờ chap mới ngen mấy y0u ^^chap mới nèk,thông cảm t/g còn đi học nên không được rãnh lắm

(t/g:bay giờ chúng ta sẻ quay lại vài ngày trước ở nhà Diễn nhé,mấy chap sau toàn nói về mèo mà quên mất anh Diễn nhà ta òy,xyn lỗi nha anh Diễn ^.^)

Vài ngày trước tại nhà Diễn

-khi nào chị về-một giọng nói quen thuộc,chính là Diễn

-"ngày mai,nhớ ra rước chị đấy nhé em ju"-bên kia một giọng nữ ngọt ngào và ấm áp khoảng 20t

-vâng ạ-tl ngắn gọn

-ơ ơ cái thằng này,lâu ngày không gặp chị mày mà mày không vui hay sao mà nc nghe giống thất tình thế kia?-pà kia lên tiếng (thay đổi thấy sợ mới kêu người ta em ju giờ thành mày)

-haizz,nếu có 1 điều ước em ước chị bên đó có ai tội nghiệp nên "vớt" chị cho rồi-Diễn nói cách gẹo

-cái thằng này,chị mày có giá lắm nge chưa,không có ế như mày đâu mà lo,với sắc đẹp chim sa cá lặng của tao thì trai theo như đĩa -pã lên mặt

-xí,ai vớt là may rồi,tội cho thèng nào vớt phải chị đấy,pà già à

-cái thèng,thôi kệ,đâu ai thấy được sắc đẹp tìm ẩn của tao đâu,mày không thẫm mỷ nên không biết đó thôi

-vâng,vâng,không nói với chị nữa em đi làm việc

-ùm,làm việc tốt ngen cưng-giọng ngọt ra phết

-vâng,bye-nói rồi cúp máy cái "RỤP"

-cái thèng này làm gì mà cúp máy sớm thế,muốn quên pà chị này à,thiệt tình-pã tức xì khói

.........................................Tại sân bay (1 ngày sau)

một người con gái tóc uốn lọn,2 mái với bộ váy màu kem sữa(kem sữa mới chịu à ^^) hơi ngầu với cái mắt kiến hàng hiệu,kéo một chiếc vali nho nhỏ và bỗng nhiên

-em juuuuuuuuuuuuuuuuu-pã bỏ của chạy lấy người,bỏ vali chạy lại ôm ngay thèng em ju dấu

-chị à,có cần vậy không-không ai khác là Diễn

-chán mày ghê,lâu ngày không gặp mà ôm cái củng nhím nữa,mày nhím cho mẹ giàu chắc-pã buông tay ra

-nèk, nèk hai đứa này,phãi chị em nhau không mà cứ nói xiên nói xỏ nhau thế-một người lên tiếng,ngoài 70t chính là ông Trịnh(tức là ông của Diễn và bà chị nhà ta)

-úy,ôngggg,con nhớ ông quá à-pã quang Diễn sang một bên rồi chạy lại ôm người ông ju dấu của pã

-trời ơi,con gái lớn rồi mà như con nýt thế kia,không phãi mới về là ôm ngay théng Diễn trước ông già này rồi sao-ông ta làm lơ

-ông này,con ju ông nhất mà

-thôi giờ về nhà đi,tối ta nc,mà Diễn này ngày mai ta có chuyện muốn nói-ông quay qua Diễn

-vâng-nói rồi 3 người cùng nhau về nhà

..............chờ chap mới nhá..........^.^hắn lếch theo pà chị hắn với ông hắn về nhà,nhà đã chuẫn bị thịnh soạn để rước pà chị nhà ta về,và không quên rằng một người hơi khó chịu vì sự quay về của nó,chính là "mẹ" kế hắn và pã,nó vừa bước vào nhà thì

-ôi,con gái yêu,lâu quá không gặp-pà ta chạy ngay lại đứa "con" của pã

-vâng ạ con nhớ mẹ lắm đấy-Thanh Thanh(t/g:ai không nhớ thông cảm xem lại trang 1 nhá ^^) miễn cưỡng cười "pà già" suy nghĩ 

-thôi vào đây ta có chuyện nói-ông Trịnh lên tiếng rồi ai cũng về chỗ ấy

-hôm nay,nhận dịp có Thanh Thanh về ta muốn nói 1 chuyện,bên gia đình Phí Thị có 2 đứa con gái,chắc các con còn nhớ chứ?

-stop,ông ơi,hồi cấp 2 con nhờ hình như nhà chú Phí có 1 đứa con gái mà?-Thanh Thanh hỏi

-bây giờ có thêm 1 đứa nữa-ông nói

-trời,đâu ra hay vậy?-Thanh hét

-mệt con quá,không cần thắc mắc

-thế có chuyện gì ông?-Thanh hỏi

-ờ,vài ngày nữa chú Phí sẽ dẫn hai đứa qua đây ra mắt,nếu thằng Diễn chịu nhỏ nào thì cho nó về đây làm cháu dâu của ta-ông Trịnh vừa nói vừa cười

-what?cái gì?-sau 3s Diễn thét

-what,where gì ở đây-ông Trịnh nói (già mà còn xì tin)

-thôi ông ơi,cô nào con không biết,chứ còn cái cô p0la gì gì đó màu mè mà ngựa quá là ngựa,nhìn là hết mê òy-hắn ngây thơ nói (sr nha p0la)

-mất 1 thì phải còn 1 chứ-ông Trịnh ung dung nói

-thôi,chị em thế nào cũng "chang y" nhau à,khỏi đi ông ơi-hắn nói

-thôi được ta không ép,nếu có hối hận thì đừng trách ta-ông nói

-yên tâm,con không bao giờ hối hận đâu-hắn nói

-cũng đc đó ông à,để qua đây con coi cô nào đc con vớt giùm thèng Diễn-Thanh Thanh lên tiếng

-mệt chị quá,vk em chứ phải vk chị ha mà chọn với không-hắn nói rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái "RẦM" (động đất)

-ơ,cái thèng này,sao vậy không biết-Thanh ngơ ra

-kệ nó đi,nó vậy đó-ông trịnh nói,biết tính hắn quá mà

-vâng,xíu con đi spar để con rủ nó đi chung cho vui-Thanh nói 

-ùm,củng đc-ông nói

.......................................trên phòng hắn..........

hắn ngồi suy nghĩ về tất cả những truyện xảy ra,nó như một giấc mơ,một giấc vừa đẹp nhưng vừa đau khổ,một giấc mơ đẹp mới chớm nở thì một con ác mộng tràn đến dập tắt hết mọi hi vọng,một giấc mơ mang lại cho hắn 1 hạnh phúc chứ bao giờ có,và cũng một giấc mơ mang lại cho hắn sự đau khổ chưa bao giờ đau đến thế,một giấc mơ làm hắn nhớ mãi,không thể nào quên,cả giấc mơ đẹp và buồn

nó mới quen hắn chưa bao lâu như mới ngày hôm qua,và rời xa nó cũng như mới hôm qua,mọi thứ dường như mới xảy ra,tại sao,tại sao....tình yêu phải dựa vào sự giàu hay nghèo và đẹp hay xấu???

(t/g:thật ra t/g cũng vậy,người t/g yêu phải là một ng đẹp và có hoàn cảnh gia đình giống t/g...hầu như tất cả ai cũng vậy,tình yêu phải dựa trên những thứ ấy,nên t/g chưa bao giờ nghĩ đc nghĩa của TÌNH YÊU,nêu ai có lòng tốt thì giải nghĩa giùm nhá)vài chục phút sau,trong căn phòng im lặng đến đáng sợ của Diễn,một tiếng gõ cửa và tiếng nói "văng vẳng" của bà chị nhà ta làm cho sự im lặng biến mất

-Diễn em,đi spar không?-vừa gõ cửa vừa la lớn

-vâng,chờ em tí-một giọng nói bình thường nhưng chứa đựng sự buồn rầu và đau khỗ

-nhanh lên nhé,chị xuống đợi-nói rồi pà chị nhà ta tung tăng chạy đi

hắn thay đồ,chải tóc...phút chốc đã xong,bây giờ hằn đứng đối diện với màng kiến rộng,nhìn thật sâu vào trong và....hình bóng những ngày mèo còn bên hắn trong căn phòng này hiện lên rõ rệt......

sự đau khỗ lại tràn đến,rồi hắn tự nhủ,bên ngoài hắn là một con người lạnh lùng nhưng bên trong thì rất tình cảm,hắn cảm thấy hụt hẫn một thứ gì đó,rất khó chịu,rất khó chịu.....

hắn cuối cùng cũng lếch ra xe bởi sự "dằng co" với bà chị

-đi spar nào đây cưng-lên xe,thắt giây an toàn vừa nói(chị Thanh nhà ta lấy xe đó nha ^^)

-sao cũng đc-câu tl đơn giản

-ùm,thế thì xã hơi thôi-bã vui sướng vương vai một cách thoải mái rồi đi chơi "thẳng tiến"

đang băng băng trên con đường đi chơi thì "rầm" chiếc xe mui trần đã bị mốp méo bởi chiếc xe mui trần đằng trước thắng gấp mà không "thông báo" trước.bà chị nhà ta tức xì khói bước xuống xe khí thế rồi lên "xử" ngay người láy chiếc xe ấy,tiếng tới gõ kính xe

-ê,ra đây nói chuyện-không ai khác là tiếng thánh thót của Thanh Thanh

-xyn lỗi cô,có chuyện gì thế ạ?-người tài xế bước xuống kính cẩn nói

-chuyện gì à? ông nhìn đi,chạy xe kiểu gì mà thắng gấp thế làm xe tui thành ra thế kia òy kìa-Thanh chỉ vào chiếc xe nói

-vâng,tôi xyn lỗi ạ-người tài xế cúi đầu xyn lỗi

-Ồn ào quá,chuyện gì vậy hả?-một tiếng người con trai ngoài 20t cất tiếng ngồi phía sau

-vâng,thưa cậu chủ,không có gì nghiêm trọng đâu ạ-người tài xế lập tức bước lại phía sau nói

-không có gì à?mắt có bị mù lệch ăn không hả?-Thanh Thanh quát to

-này cô kia-người trong xe bước ra tay đưa laptop cho tài xế

-gì?-tl cộc lốc

-cô mới nói cái gì thế hả?-anh ta hỏi

-tui nói là "mắt bị mù lệch "ăn hay sao mà không thấy đó nghe rõ chưa hả?-nhấn mạnh "mắt bị mù lệch"

-con nhóc này.........cuộc đấu đá bắt đầu nhưng hãy chờ chap mới ^^

chết rầu có chuyện gấp bye trước ngenchap mới đây,hum nay chủ nhật nên đc nghĩ m0g đc sự ủng hộ của mấy y0u

chúng ta quay lại cuộc cãi vả,tranh đấu quyết liệt của chị Thanh Thanh nhà ta nhé

-con nhóc này-tiếng một người con trai ngoài 20t bước xuống xe,tướng tá cao ráo da trắng,mặc áo sơ mi màu xanh dương,tóc hơi dài một chút,(nói chung là đẹp,vậy đi)

-ai nhóc hả-Thanh Thanh lấn tới chống nạnh mặt đưa sát mặt hắn

4 mắt nhìn nhau trong 15s thì

-cậu chủ -người tài xế lay lay tay hắn

-ừk,ừk-hắn giật mình ấp úng

-ừk,ừk cái gì,chạy xe mà chạy như vậy đó hả làm xe tui thành ra như vậy òy kìa-Thanh giận quát lên 

-chú Tài,chú đưa xe này đến tiệm sửa giùm tôi-hắn ra lệnh

-thế xe đâu tui đi hả?-Thanh hỏi

-đi chung với tôi-tl nhanh gọn

-đừng có hòng ngen,ông đi xe khác,tui đi xe ông,khi nào sửa xe tui x0g thì tui trả xe lại cho-Thanh nói rồi chạy lại giật cái chìa khóa trong xe ra quơ quơ

-nèk,cô trả lại đây-hắn giật lại nhưng Thanh kịp quơ đi chổ khác làm hắn nhào vô người cô rồi cùng "đồng cam cộng khổ" té giữa đường,tư thế bây giờ là hắn đè lên người cô,môi sợt nhẹ qua vai cô làm hai người đóng băng

-nèk,chị àk,giữa đường đấy-nãy giờ Diễn ngồi trong xe nghe tai phone nên không biết,nãy giờ thấy xe không chạy nên ra xem sao thì thấy hình ảnh "ấn tượng" như vậy đấy

-ông ngồi dậy k0j-Thanh giật bắn đẩy hắn ra

hắn cũng quên mất nên ngồi dậy phủi quần áo thì

-ủa,anh-Diễn bất ngờ vì người đứng trước mặt hắn

-ủa,Diễn hả? lâu quá không gặp-bây giờ hắn mới nhìn thấy có Diễn ở đây

-vâng,lâu quá không gặp anh-Diễn nói

-nèk,nèk,chào gì lâu thế,nhiu đó đc òy-chị Thanh nảy giờ đứng bị xem như vô hình nóng quá nên lên tiếng ngay

-mệt chị quá-Diễn phàn nàn

-chị em đó hả?-hắn hỏi

-vâng

-ý trời ơi,công nhận quen em lâu nay mới biết chị em zị đó-hắn cười

-nèk,ý là sao hở-Thanh ngơ ra hỏi

-à,không có gì đâu,chỉ là hơi "cọp cái" một chút thôi-hắn phá lên cười

-ông...ông-Thanh tức ngẹn hết nói đc gì

-thôi,thôi mệt hai người quá,giữa đg giữa xá mà cứ cãi nhau thế kia-Diễn lên tiếng

-ừk,thôi lên xe anh chở về cho-hắn nói

-vâng-nói rồi Diễn leo lên xe còn Thanh thì ngẩn ra không chịu lên xe

-chị,lên xe-Diễn lay tay Thanh rồi bực bội lên xe un

Trong xe,hắn cứ quay xuống nhìn cái mặt bực bội của Thanh mà cười mãi,chắc tại Thanh giận nhìn mắc cười quá nên vậyuay trở lại với 2 chị em Diễn và anh chàng mới xuất hiện nhé (^0^):

Trong xe im lặng lạ thường,mỗi người một việc,Diễn thì nghe nhạc không quan tâm đến ai,còn hắn thì lôi laptop ra bấm"cạch cạch" không ai để ý đến Thanh,mà Thanh thì không thix im lặng,liền lên tiếng:

-nèk,2 người có quên ai không vậy hả?

-quên ai?-Diễn ngơ ngơ tl

-ừk,đúng đó quên ai đâu?-hắn nói theo

-2 người ác quá-Thanh nói mặt bí xị

-haha,hiểu rồi-hắn và Diễn phá cười

-làm người ai làm vậy-Thanh xì khói

-làm vậy mới làm người-hai anh em đồng thanh (chơi Thanh màk)

-thôi,không giỡn nữa,giờ đi đâu đây?-hắn hỏi

-về nhà đi,mệt rầu-Thanh xúi

-ùm,qua nhà Ông đi chú tài-hắn nói với tài xế,xe quay ngược về đường nhà Thanh

-mà ông quen ông tui à?-Thanh tò mò hỏi

-quen chứ!-hắn tl

-ỗng hợp tác với gia đính mình màk chị-Diễn lên tiếng

-ờ,ờ

Xe dừng lại trước nhà,Thanh lê lếch vào nhà thấy ông đang xem tivi,hắn và Diễn ngồi cùng với ông còn Thanh thì nắm dài trên sofa

-cháu chào ông ạ-hắn lễ phép

-ừk,cháu đến chơi đó à-ông quay qua tl

-vâng

-dạo này không gặp,công việc tốt không?-Ông hỏi thăm

-vâng,vẫn tốt ạ-hắn tl

-ừk,khổ cho con quá,một mình quản lý công ty-ông khen

-khổ cái gì mà khổ,còn sức ăn hiếp người ta mà-Thanh chen vô ngắt lời hắn tính nói

-con bé này,con gái con lứa nắm dài thế àk-nãy giờ ông mới thấy cái tướng nắm của Thanh 

-mệt-Thanh ngồi dậy đàng hoàng lại mà mặt tức tối còn hắn thì cứ ngồi cười miết.....

Nó ngồi đó như đang bị bỏ rơi vậy,2 người đàn ông nc,nó chỉ biết xem tivi,vô tình nó thấy giới thiệu hàng loạt những chiếc xe mui trần và có chiếc rất giống của nó trên tivi,nó sực nhớ tới chiếc xe yêu quý của nó,nó la toáng lên:

-chết rồi,quên mất,ông ông ông,hắn ta làm hỏng xe của cháu rồi đấy

-hả?sao vậy?-ông nó cũng giật mình

-dạ,không có gì đâu ạ,chỉ là có sự hiểu lầm thôi ạ-hắn cũng giật bắn người

-hiểu lầm cái gì?rỏ ràng chạy xe mà dừng lại không nói một tiếng còn nói nữa hả?-nó cãi ngay

-cô...cô....-hắn cũng hk pk nói sao với nó luôn

-nè nè....con gái lớn rồi ăn nói cho có lễ phép xíu coi,con gái gì mà....-ông nó trách

-con vậy đó,ông mặc kệ con đi,còn anh,lấy xe về cho tui đó biết chưa hả?-nó nói một lèo không ai kịp tl rồi nó quay lên phòng thẳng tiến

-haizzz,con thông cảm đi,nó vậy đó,tính tình cứ như con nít ấy-ông nó quay qua nói với hắn

-vâng,không có gì đâu ạ,mà sao nào giờ con đâu có nghe là ông còn có cháu gái nữa ạ?

-à,tại nó đi du học từ nhỏ nên cháu không biết đấy thôi-ông om tòm nói

-vâng,vậy không có gì xin phép ông con về ạ,bữa nào con sẽ lại ghé thăm-hắn lễ phép chào hỏi

-ùm,chào cháu-ông tiễn hắn ra cổng

-Diễn à,anh về nhé-hắn không quên chào Diễn

-vâng-tl lạnh tanh

Hắn ra xe ra hiệu tài xế chạy,xe vừa nhấc bánh được một khoảng khá xa,bỗng dưng điện thoại ai reo vang "because i love you, e rything i can do....." hắn loay hoay kiếm chủ nhân của chuông vang lên và nó ở dưới góc khuất của xe,hắn nhặt lên,một cuộc gọi nhỡ,và nó là của chị Thanh nhà ta(có hình trong đt á) thế là hắn cứ loay hoay cầm cái đt xem tới xem lui rồi khám phá nó....hắn bật cười vì những ghi chú trong đt "nhớ ông quá,nhớ em trai tui quá,hít hít,...." "hôm nay chán muốn chết luôn,không có gì làm cả,haizzz" ....những dòng chữ ghi chú ngốc nghếch làm hắn tò mò và cứ muốn cười mãi thôi.....Còn Nó thì vẫn chưa pk những bí mật của mình đã lọt vào tay "kẻ xấu"......chờ chap mới nhé

ó leo lên phòng mà loay hoay hết nghe nhạc rồi 0nl.....cuộc đời nó chỉ thế thôi...Nó bỗng sực nhớ tới hum nay nó phải viết ghi chú trong đt....thế là nó nhãy xuống khỏi cái bàn vitinh mà đi kiếm,hết gốc bàn rồi giường,ghế,tủ....Nó tiềm đến đổ mồ hôi hột (tội ngịp chưa) Nó chạy ngay xuống nhà hỏi những người quét dọn phòng và cũng hỏi cả em nó "Có thấy cái Dế iu của tui hôm?" nhưng kết quả đều là chữ "Không" Nó bất mản bước lên phòng,tâm trạng bực tức,và cứ suy nghĩ "Kì vậy trời,sáng nay còn mang theo mà ta....ủa,sáng nay,sáng nay...áaaaaaa nhớ ra rồi"Ánh mắt sáng rực của nó,nó chạy ngay xuống lầu thấy Diễn đang đọc sách,nó tới tấp hỏi:

-em yêu vấu,nhà hắn ở đâu cho chị địa chỉ nhà hắn,nhanh nhanh đi,

-ẹc,hắn nào,ai?-Diễn đơ cái mặt

-thì cái thèng hồi sáng ấy-Nó nóng vội

-à,Anh Shin ấy à?anh ấy lớn hơn chị một tuổi đấy nhé-Diễn xem như không có chuyện gì

-trời ơi là ơi,anh hay ông gì cũng được,cho chị cái địa chỉ nhà hắn cái-Nó bóc lửa

-làm gì?-tl một cách thờ ơ mà con mắt vẫn dán vào cuốn sách

-cái đt của chị hồi sáng giờ không thấy đâu,không biết có làm rơi trên xe hắn hay xe chị không nữa,mà không,lúc qua xe hắn chị nhớ là cầm theo mà-nó nói một mạch

-vâng,để em nhá thử xem nhé,nếu không phải mà qua bên đó với cái tính của chị thế nào cũng làm ầm lên rồi mang cái mặt bị "quế" về cho mà xem-Diễn cười cười

-ờ ờ ờ,đại ca của tôi dạy phải đó,được chưa?gọi đc chưa?-Nó nói giọng vừa vui vừa giả nai

-vâng,có thế chứ-Diễn nói rồi móc đt ra alo ngay 

Còn hắn bên đây,hắn đang ngồi ăn cơm một mình trên chiếc bàn rộng lớn với hàng chục món ăn khác nhau toàn là "sơn hào hải vị",một người làm chạy tới trên tay cầm chiếc đt và lễ phép

-Thưa cậu,có đt ạ

-ùm-Hắn lấy đt rồi ra hiệu cho người hầu lui đi,môi hắn khẽ nhéch mép một nụ cười "đễu" trước cái màng hình đt có tên là "Em iu" đang gọi,hắn bắt máy

-alo

-vâng,anh Shin đấy ạ-Diễn nhẹ nhàng

-ùm,anh đây-hắn tl trong khi Thanh cũng nghe được liền giật ngay cái đt trên tay Diễn la toán lên

-nè cái anh kia,trả cái đt đây cho t

-nè nè cái cô kia,ăn nói cho đàng hoàng nha,cái này tôi vô tình nhặt đc trên xe thôi chứ không phải là lấy nên không đc nói là trả hiểu chưa?-Hắn giảng đạo một dây

-tôi không cần biết,chỉ cần anh trả nó đây thôi-Nó chợt nhận ra mình hơi "lố"

-qua nhà tôi mà lấy,có tay có chân mà,"ở đời không ở đợ" nhé bạn-Nói rồi hắn tắt máy ngay không kịp cho Thanh ứ é thêm gì nữa,máu "anh hùng" sôi lên sùng sục (cái này là máu "quê" chứ máu "anh hùng" gì)Còn hắn thì bỏ cái đt xuống bàn mà bậc cười te tét....

Chờ chap mới nhé..................

Giờ trời đã tối,nó tính chạy sang nhà hắn nhưng bị Diễn cản lại

-tối rồi,ông không cho đi đâu-Tuy Thanh là một cô gái khá ăn diện nhưng tính cách hiền hòa,chỉ có tính tình là "sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt "thôi (hay nhỉ^^) với lại có đi chơi gì cô cũng về nhà trước 8h tối nhưng giờ đã là 8h30 nên cô cũng đành chịu lên phòng rồi quyết định sáng mai sang nhà hắn lấy cái đt về

-ùm,vậy thôi sáng lấy vậy-cô bước lên phòng

-vâng,thế mới ngoan chứ,g9 pà chị-Diễn cười

-ngoan cái con khỉ-Thanh còn ráng quay mặt lại và còn nói thêm một câu nữa mới lên phòng(đúng là tính tình không nhịn ai mà...haizzz)

Sáng tinh mơ,trong căn phòng màu xanh là nhạt,trong căn phòng nhỏ,có cái giường nhò,có một cô gái nhỏ,một cái gối nhỏ,...Cô gái chợt tỉnh giấc bởi tiếng gỏ cửa

-cái pà kia,có đi lấy đt không hả?không tôi đi à-không ai khác chính là Diễn

-áaaaa,đừng bỏ chị,chờ chị tí-câu nói có tác dụng lập tức cô nàng bật dậy khỏi giường

Sau khi ăn sáng cùng ông khoảng 15phut,2 người cùng nhau đi đến nhà hắn

-hít hít,nhớ chiếc xe ju quý cùa kui quá-Thanh xuýt xoa trên đường đi,hai chị em đi xe của Diễn nhá,xe của pã hư oy' mà ^^

-trời ơi,có nhiêu đó mà cứ nói mãi-Diễn cằn nhằn

-chứ sao,nhắc tới tức muốn chết vậy đó-cơn giận lại sôi sùng sục trong người Thanh

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự uy nga không kém nhà ông nó nhưng có lẻ là không bằng

-vào thôi -Diễn đóng cửa xe

-ờ-nó cũng bước xuống và nhìn dáo dác ngôi biệt thự còn Diễn nói với người hầu và người hầu dường như biết trước nên đã mời họ ra sau vườn ngồi chờ

-cũng đẹp thật nhỉ?không khí rất thoải mái-nó giang hai tay nhắm mắt mà hưởng thụ cái nắng buổi sáng và cơn gió nhẹ nhẹ làm nó thoải mái và chân nó thì cứ đi từ từ từ từ rồi nó vướng vào ai đó cái "TỦM" nó vấp phải bực hồ nên rơi vào hồ nước biệt thự,mà nó cảm thấy có cái gì đó rớt cùng mình thì phải,nó mở mắt ra mình đang an toàn dưới hồ nước cùng không ai ngoài hắn......

chờ cháp mới......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hades