CHƯƠNG 2

< CUỐI CÙNG CŨNG TÌM RA ANH VƯƠNG HẠO , TÔI SẼ KHÔNG CHO ANH THOÁT KHỎI TAY TÔI NỮA ĐÂU >

Dinh thự nhà họ Trần

- Tỷ tỷ ~~~~~

- Gia Hân à, đừng làm ồn ! Chị hai con vừa mới uống thuốc đó !!!

Ông Trần ngồi bên mép giường nhìn đứa con gái thân yêu của mình đang ăn cháo.

- Tìm ra chưa papa ?

Gia Hân hỏi.

- Không biết nhưng papa đã ra lệnh rồi, không tìm ra trong vòng một tiếng nữa thì giết hết những đứa nào mang họ Vương tên Hạo ra mà tìm rồi

Giọng ông vẫn ôn hòa.

FLASHBACK < HỒI TƯỞNG >

Tuyết Linh nàng cuối cùng cũng vươn vai thức dậy, cái đau ê ẩm nhưng có lúc lại cảm thấy dễ chịu gần như có cái gì đó mát lạnh bên dưới làm công chúa nàng có đôi chút cảm thấy khó khăn trong việc bước xuống giường. Đánh nhau từ nhỏ đến lớn dù bị chém nặng cỡ nào cũng chưa thấy đau đớn như lần này, toàn thân đỏ vì dấu hôn, hai đầu bầu ngực thâm đen, hông thì bầm tím chứng tỏ đêm qua kịch liệt lắm. Cái thứ thuốc chết tiệt là thứ gì mà khiến cô ra nông nổi này, lúc mơ hồ cô chỉ cảm thấy bên dưới cứ âm ỉ khó chịu, muốn cái gì đó bức xé cơ thể cô. Mà thôi không còn thời gian để nhớ mấy chuyện tào lao đó. Khi với cánh tay lấy cái váy dưới sàn thì nàng lại nhìn kỹ lại bên giường nàng lại thấy sợi dây chuyền quen thuộc nàng cố nhớ lại chuyện đêm tối hôm đó thì lại chỉ nhớ được mang máng đem qua người làm tình với nàng có đeo sợi dây chuyền nàng lúc ấy nàng nửa tỉnh nửa mê nên còn tưởng là do mình mong nhớ về người xưa nên không để ý tới , hóa ra sáng sớm dậy lại chính là dây chuyền ấy nàng không tin đó là sự thật liền sau mặt dây chuyền lại thì thấy chữ HẠO ! Đúng chính là nó ! Nàng nở nụ cười mà mừng rỡ , mà rơi nước mắt nàng nói :

- Cuối cùng ! Rồi thì em cũng tìm được Hạo ca ca , em sẽ không cho ca ca bỏ rơi em 1 lần nào nữa sẽ không ....................

Cô liền gọi cho tùy tùng.

- Mấy người đem quần áo đến khách sạn cho ta, địa chỉ là...

- Dạ đại tiểu thư !

Sau khi thay trang phục mới, Tuyết Linh về thẳng dinh thự riêng.

Trong phòng ĐẠI TIỂU THƯ

- Công chúa yêu của appa, rốt cuộc chuyện này là sao ? Nói appa biết tên nào làm con ra nông nổi này ?!

Ông Trần tức giận đập bàn.

- Appa đừng nóng tính không tốt cho sức khỏe đâu !!!

Tuyết Linh điềm tĩnh nghỉ ngơi trên giường và để bác sĩ riêng chăm sóc những vết bầm trên người.

- Sao không nóng ? Con đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Trần ta ai ai cũng biết, đụng đến con đã là không tôn trọng nhà mình huống chi nó còn....nằm trên con nữa ! Khốn kiếp thật !

Ông bậm môi mình gầm gừ.

Nàng vừa nói lại vừa nở nụ cười trên môi , ông nhìn thấy biểu hiện lạ trên gương mặt con gái thân yêu của mình mà hỏi :

- Sao nào Linh nhi con có chuyện gì vui sao ?!!! Có thể nào kể cho papa này nghe được không ?!!! Để người papa này cùng vui với con gái của mình....

Ông nhìn nàng mà cười mỉm, lấy bàn tay ấm áp yêu thương của người cha mà vuốt mái tóc thân yêu của cô con gái mà ông thân yêu, nàng nở nụ cười thật tươi mà đáp :

- Papa !!! Con cuối cùng cũng tìm được Hạo ca ca rồi ..........

Ông Trần ngạc nhiên , cùng share nổi vui cùng con gái ông nói :

- Ohhh !!! Là vị tiểu ca ca hồi nhỏ cứu đứa con gái bảo bối của cha sao ?!!! Con kể cho Papa nghe xem ......con đã gặp hắn khi nào ?!!!

Nàng gật đầu, sau đó ngồi kể lại sự tình cho cha mình nghe.............

Cốc Cốc

- Vào đi

Ông nói lớn.

- Đại ca

Tên tùy tùng bước vào.

- Có chuyện gì?

Ông hỏi.

- Dạ đã điều tra bà chủ khách sạn và ông chủ quán Bar , họ đều diễn tả sơ sài về dung mạo ! Riêng ông chủ quán nói hắn ta chỉ là bán thời gian nên không biết gì nhiều ngoài giới tính trên CMND là nữ và cái tên...

Tùy tùng chưa nói vứt lời, thì ông Trần đã xen ngang vào

- Ừmmmm........Sao là nữ sao ?!!!!

Ông quay sang lại nhìn con gái ông , thì thấy nàng đáp lại là gật đầu ông phất tay và nói :

- Ta lại già lẩm cẩm mà quên mất Akakaka !!!! Tại Linh nhi suốt ngày cứ gọi Hạo ca ca làm lão già như ta đây bị lẫn theo . Ta biết rồi ngươi lui ra đi, à mà khoan cho người lục tung cả thành phố phải tìm cho ra kẻ có họ tên Vương Hạo có biết chưa , hửmmmm ?!!!

Tùy tùng cúi người xuống và đáp

- Dạ , vâng !!!

END FLASHBACK < KẾT THÚC , HỒI TƯỞNG >

****Rầm Rầm

- Xin lỗi anh tìm ai ?

Một cô béo mũm mỉm to tròn đeo kính , đang cầm bịch pim pim ra ăn mở cửa hỏi.

- Cô có phải tên Vương Hạo không ?

Hai tên mặc đồ đen thân xâm đầy hình hung dữ hỏi.

Cô gái gật đầu đáp :

- Dạ phải !!!

- Đi theo bọn này có tí việc

Hai tên ấy lôi vào trong xe không thương tiếc.

****Rầm rầm

- Xin lỗi tìm ai ?

Trước mặt đám tùy tùng là 1 tên nhóc con khoảng 17 tuổi mặc đồ cực bụi trông có vẻ quậy phá.

- Nhóc là Vương Hạo phải không ?

- Ừm có gì không mấy anh ?

Chưa nói gì họ nắm cổ quăng vào xe.

****Rầm rầm

- Sáng sớm tên khốn nào phá nhà bổn cô nương vậy hả ?

Cô gái mặt đầy mụn, mỏ hô ra mở cửa làm cả bọn mém tí nôn ra mực rồi.

- Vương Hạo à cô ?

- Ừ, là là bổn tiểu thư đây

- Đánh nhỏ đó rồi lôi lên xe, xấu như ma mà cứ tưởng thiên nga không bằng

Bốp binh bốp binh

Rầm rầm

Rầm rầm

Cuối cùng thì hắn cũng đã chạy tới Gara chỗ dấu xe gần nhà hắn ( hắn liền cởi bộ đồ đua ra và thay bộ đồ bình thường và tỏ ra dáng vẻ của 1 tên mọt sách chính hiệu + đeo mắt kính nhìn hắn đúng là 1 tên tri thức , xong hắn liền tháo biển số xe ra vì đó chỉ là biển giả mà thoii mọi thứ hắn đều chuẩn bị sẵn cho cuộc đua )

Bước ra từ gara đeo tai phone không dây nói chuyện với đám bạn hỏi thăm tụi nó chạy kịp không vừa đi vừa nói còn rủ tụi , hắn liền móc trong túi quần ra chiếc Smartphone ra mà chơi đỡ game Pubgaa đi bước ra con đường lớn đi con đường quen thuộc về nhà thì gặp phải 2 tên mặc vest đen đang 2 tên đó đang bước đến gần và hắn và hỏi :

- Đường này đi sao ???

Tên to con kia lấy giấy địa chỉ cho hắn xemhắn cười , và chỉ đường hắn chỉ 1 cách rất dễ dàng vì địa chỉ đó chính là nhà hắn mà ( hắn vừa nói vừa cầm điện thoại search điều tra thông tin của cô gái họ Trần ấy , oh hóa ra là đại tỷ sao tiểu sử tình trường cũng đầy ấy nhưng hình như hôm qua mình thấy máu mà ta hay mình làm mạnh quá vì hắn là cú có gai mà , thoii kệ dụ 2 tên kìa rồi chuồng nhanh )

- Cảm ơn nha

- He he he k có zì | giả cười rồi từ từ đi 1 cách chậm rãi

Tên to con lụm thẻ sinh viên của hắn lên và đọc - Vương Hạo ???

- Tạch*** tiêu đời rồi ( nói nhỏ nghiến răng)

- Ehehe !!! , tình cờ anh đây cũng đang tìm chú em mày đấy cảm phiền đi cùng anh nhéBiệt thự Trần.

- Thưa đại tiểu thư , nhị tiểu thư! Tụi em đã bắt được tổng cộng 10 đứa mang tên Vương Hạo ông chủ quán Bar nói k nhớ rõ lắm về mặt hắn nên tụi em đành đem hắn về cho đại tiểu thư nhận dạng - làm tốt lắm Ông Trần hút điếu xì gà phì phèo ngồi trên ghế sofa cùng 2 cô con gái

- Vương Hạo là tên nhóc nào ???

- Trong các ngươi ai là người tối qua ngủ với ta ? | Mắt nàng sắc lạnh , giọng nhẹ nhàng đế. Đáng sợ cứ như âm vang của địa ngục vậy , dù có muốn nhận đại. Cũng không ai dám nhận .

Nhưng trước mắt nàng lại có 1 thanh niên mắt mở không lên, đứng đó mà từ từ khép đôi mắt lại... [Vì thanh niên làm việc quần quật cả đêm 0-0]

Trong lúc ai nấy đều im lặng , mà sợ hãi ....

Thì một tiếng gậy gõ vang ở mặt đất 








Hắn giật mình tỉnh lại thì thấy người gõ gậy xuống mặt đất là 1 quý ông quyền lực, ông ấy mặc một bộ vest sang trọng tay trái thì đang cầm gậy trên đầu gậy là con rồng dũng mãnh khiến cho người xung quanh khiếp sợ...... Ai nấy đều nhìn hắn vì cả gan làm ông ấy tức giận

Không khí nơi đây toàn mùi sát khí khiến hắn toát hết cả mồ hồi, hắn giả vờ làm như không có chuyện gì mà cười đùa

- Hehehe !!! nói tiếp đi nói tiếp đi đừng dừng.......Cứ coi tôi vô hình là được


Thế là bọn họ liền quay lại chủ đề , mà mặc kệ hắn 

- Con muốn tra khảo tụi nó ??? Ông Trần hỏi


- Không cần !!!

Hắn lo sợ bất an trong lòng cứ nghĩ _ Không biết cô ấy có nhớ ra gì không? Mong là đừng nhớ gì cả xin ông trời cho con bình an vô sợ hôm nay đi van xin ông !!! Con còn muốn sống thọ lắm...

Nàng bắt đầu để ý chút vị thanh niên này , thông thả đổi chân gác lên đùi, nàng chỉ vào bà mập kia và nói

- Lại đây!

- Tối qua tôi mặc zì ?!!! Tôi đã nói câu gì đầu tiên ? Hửmm!!!

Bà mập cầm cái đùi gà trên tay, miệng dính đầy dầu mỡ bị kêu bất ngờ khiến bả hoảng hốt mà làm rớt miếng đùi gà ăn còn dang dở xuống mặt đất....

- Dạ......Vânnnngggg????

Trong mắt nàng đây là hình ảnh xấu xí và cực kì kinh tởm khiến nàng chán ghét

- Mang nó đi cắt lưỡi đi

Cô lập tức lấy lại khuôn mặt lạnh lùng quắc tay ra hiệu cho bọn tuỳ tùng.

Một lát sau

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

+

Tiếng hét vọng ra đến phòng khách.

- Người tiếp theo là...

Chả lời sai nàng đương nhiên sẽ tặng hình phạt kHÔNG thương tiếc, đã một lúc thời gian trôi qua mà đã xử hết 5 người.

Lão Trần nhíu mày chờ đợi, phương pháp loại bỏ này không tệ.

- Biết điều thì khai sớm ta sẽ tha mạng cho sống

Lời nói của ông nhưng cái phao cứu họ vậy.

Từ nãy đến giờ nó đã chứng kiến sự tàn bạo của gia đình này nên đứng ngồi cũng không yên, nó giấu tay phía sau mà móc tay, bấu tay mình cho đỡ lo sợ lần này nó hít một hơi thật sâu vào và thở từ từ ra đôi chân không kiểm soát lòng mình mà tiến bước về phía trước đối mặt với nàng

- Ờmm.....Hehehe.....là tôi, người mà cô tìm là tôi!!! [giọng nói run run nhẹ]

Không quên lời đùa cợt

- Đừng nói là cô thuộc băng nhóm buôn bán nội tạng nha nói trước nội tạng của tôi hư hết rồi muốn bán cũng không được!!!Ừmmm.... đúng đúng [ gật đầu ] ví dụ người bình thường sẽ có 1 lá gan, thì tôi chỉ có nửa lá thôi!!!

- Nói nhảm quá rồi đó mau trả lời mấy câu lúc nãy đi

Cô nhếch môi, hất cằm. Đôi môi quyến rũ cùng với ánh mắt sắc sảo dò xét người trước mặt

- Dạ, tối đó cô mặc màu đen, câu đầu tiên cô nói là 'chúng ta làm tình đi', cô khen cơ thể tôi không ngờ cũng săn chắc lắm...

Lời này của hắn , chúng ta chỉ nên tin 1 nửa thôi đúng thật trong bộ phận của hắn chỉ có 1 nửa lá gan thôi vì chuyện xảy ra là < VÀO 3 Năm TRƯỚC >

FLASHBACK < HỒI TƯỞNG >

Chuyện xảy ra vào một ngày nọ , hắn đang trên đường đi học về thì nghe tin cậu mình bị tai nạn khi tham gia giao thông.

Phải cần một số tiền rất lớn, để có thể trả cho chi phí phẫu thuật số chi phí đó thật lớn cậu ấy cho dù làm ngày làm đêm cũng sẽ không kịp cứu nổi cậu của hắn mất. Nhưng cũng thật may lúc đó trong bệnh viện , có người đang cần hiến gan gấp nên hắn cũng thử tới đó xem kiểm tra gan của mình hợp với người đó. Không quả thật !!! ông trời không tuyệt đường sống của hắn lá gan vô cùng tương thích với người bệnh bên trong, nên hắn liền trao đổi với người nhà bệnh nhân nếu không nhờ sự may mắn này thì cậu hắn đã không qua khỏi đêm đó rồi.

Hắn lại trao đổi với 1 cô gái nhỏ hơn 17 tuổi, cô gái này không ai khác chính là Tường Ly cô lúc này mới 7 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện.

- Ờ......Xin chào em !!! Tôi tên là Vương Hạo [ Hắn đưa tay ra có ý bắt tay để chào hỏi ]

Tường Ly thấy vậy , liền hiểu ý mà bắt tay và đáp nét mặt lúc này hơi buồn vì lo cho ĐẠI TỶ :

- Còn tôi , tên là Tường Ly anh cần gì sao ?!!!

- Ờ.... thì lúc nãy tôi có nghe qua, loáng thoáng là người nhà cô cần ghép GAN gấp có phải vậy không !???

Nghe hắn hỏi cô liền xoay qua nhìn kỹ khuôn mặt hắn và đáp :

- Phải ! Phải ! phải .......Hạo ca không lẽ........

Hắn cười mỉm và đáp :

- Đúng thật là may mắn ! Là vừa nãy tôi mới xét nghiệm gan bác sĩ nói rằng gan của tôi vô cùng tương thích với người nhà của cô.

- Vậy sao hay quá cuối cùng Tỷ tỷ ấy cũng được cứu rồi !!! [ Cô nhóc mừng rỡ ]

Hắn thấy cô nhóc đang mừng rỡ đến nỗi mà chảy hết nước mắt nước mũi lắm lem đầy mặt, hắn liền lôi ra khăn giấy đưa cho Tường Ly và đáp :

- Ly Pepsi ơi !!! à không ta.....xin lỗi nhầm lẫn à ! Ly muội muội đừng quá lo lắng rồi tỷ tỷ của muội cũng sẽ qua khỏi thôi !!!

Tường Ly gật đầu , nhận lấy khăn giấy mà hắn đưa nàng cuối người xuống liền đáp :

- Vậy cho muội thay mặt Tỷ tỷ đa tạ Hạo ca ca nha !!!

Hắn lúc này hơi ngượng , mà lấy tay đỡ người nàng đứng thẳng dậy mà nói :

- Ta ... ta thật không giấu gì muội..... ta đang cần 1 số tiền rất lớn có thể nào giúp ta được không coi như ta bán Gan đi cũng được thì cả 2 ta sẽ không ai nợ ai !!! Tiểu muội muội xem như muội giúp Hạo ca ca này đi được không !?? Hoặc là cho ta mượn tiền cũng được sau này nếu có duyên gặp lại ta tất sẽ trả lại !!!!

Tường Ly nghe vậy , liền lắc đầu mà thờ dài khiến cho Vương Hạo lúc này lo lắng nàng thấy gương mặt lo lắng của hắn mà nàng liền không nhịn cười mà nói :

- Kakakak !!!! Được được được mà !!! Không có gì đâu Hạo ca huynh cũng không cần trả lại số tiền đó làm gì !!! Huynh cứu mang cho Tỷ tỷ muội muội còn đang lo không biết có gì để trả ơn nữa không kìa.........

Mà đúng thật là TRÙNG HỢP, người mà hắn ghép gan cho tặng chính là TUYẾT LINH chỉ là lúc đó hắn không nhìn mặt nàng nên không biết thôi lúc phẫu thuật xong anh em hắn mới biết giúp hắn đem số tiền mà hắn kiếm được đưa qua phòng cậu hắn , để cậu có thể được phẫu thuật.....Còn hắn sau khi phẫu thuật xong, cũng chẳng chịu nằm viện sợ tốn phí nên kêu anh em mau làm giấy xuất viện dù là chỗ mổ vẫn còn đau, còn về TUYẾT LINH sau khi tỉnh lại còn được nghe Tường Ly kể có người tên Vương Hạo, đã đồng ý ghép gan cho nàng vừa nghe tin Vương Hạo nàng liền mừng rỡ hỏi Tường Ly :

- Ly muội , vậy ân nhân cứu ta hắn đâu rồi !!!

Gương mặt lúc này của Tường Ly hơi lo lắng khi nghe Linh Tỷ hỏi nhưng vẫn phải đáp thôi :

- Dạ Linh tỷ ! Khi tỷ vừa ghép gan xong , thì em qua đó xem tình hình của ơn nhân như thế nào thì chẳng thấy ân nhân người đâu cả, em hỏi y tá phòng đó thì họ bảo người trong phòng này họ đã xuất viện rồi.

Từ gương mặt nụ cười hớn hở lại cảm thấy vui vẻ muốn gặp người có tên Vương Hạo này , thì lại vừa nghe tin hắn xuất viện thì niềm vui chưa được bao lâu lại bị dập tắt đi.

END FLASHBACK < KẾT THÚC , HỒI TƯỞNG >

Thời điểm đó cũng là 3 NĂM , nên hắn cũng quên đi người trao đổi điều kiện với hắn năm đó là ai nhưng thật không biết có phải may hay là xui hay không kẻ trao đổi 3 năm trước đó đang đứng trước mặt hắn đang nhìn hắn 1 cách chăm chú thì chợt nhớ ra và lại gần TUYẾT LINH nói nhỏ vào lỗ tai nàng :

- Hắn chính là vị ơn nhân vào 3 năm trước mà tỷ tỷ người luôn tìm kiếm vừa đúng lúc đại tiểu thư cần GAN GHÉP thì hắn có mặt và hiến gan cho người thưa tiểu thư !!!

Lúc nàng vừa nghe , Tường Ly nói thì nàng vui mừng mà nhìn kỹ tướng mạo của vị thiếu niên đang đứng trước mặt mình.

Hắn nói mà không hề biết sợ là gì trả lời rất trôi chảy Ông Trần

- Này này chỗ bọn ta làm ăn chân chính bán nội tạng zì ở đây ăn nói tầm bậy zì vậy ?!! Làm tổn hại danh tiếng của bọn ta coi chừng ta cắt lưỡi của ngươi bây giờ !!!Hắn ngó nghiêng qua người đàng ông đang phì thuốc và nhăng mặt lại vì hắn ghét mùi thuốc lá nó thật hôi

- Vậy sao ?!! ~~ cô tìm tôi là về vụ của tối qua sao ??? Chà chà làm gì nghiêm trọng vậy chứ tối hôm qua cả 2 đều tự nguyện mà đâu có bắt ép zì đây đâu. Còn nữa 2 ta đều là nữ nhi ...... tôi còn dùng ba con sói để quan hệ an toàn hơn còn gì không lẽ cô đây kêu tôi có TRÁCH NHIỆM với cô sao....?!!!

Nàng vừa nghe hắn nói trong lòng lại càng vui sướng , vì mọi thông tin của hắn rất giống với người mà nàng đang tìm BẤY LÂU nay , hắn lại còn là ơn nhân của nàng nữa chứ thật là trùng hợp hết sức , hắn TRÙNG TÊN với người bạn ẤU THƠ cũng có thể nói là người nàng yêu thầm hồi nhỏ lúc nàng biết được giới tính của vị ca ca ấy là nữ nhưng nàng vẫn yêu vị ca ca ấy, người mà nàng luôn tìm kiếm suốt 12 năm nay lại có lẽ nào cũng chính là người cứu mạng nàng vào 3 năm trước cũng tên là Vương Hạo , cũng thật tình cờ hơn nữa người lên giường với nàng lại tên là Vương HẠO mà nàng nhất định phải tìm được hắn bởi vì sợi dây chuyền đó đã chứng minh kẻ lên giường với nàng là kẻ mà nàng luôn tìm kiếm suốt 12 năm qua . Trên đời , quả thật có rất nhiều sự trùng hợp đến nổi khiến con người ta không biết rằng sẽ nên khóc hay nên cười đây nàng thật mong chờ vào kết quả ấy, nàng không muốn lần mong chờ này có thể làm nàng vụt tắt 1 lần nào nữa.........Nó thật là quá đủ lắm rồi............

Còn lúc này Vương Hạo nghĩ đúng là xui xẻo vì lúc chạy xe trốn cảnh sát nên quẹo cua hơi ngấp nên bị té xuống mặt đường khiến tay chân bị chầy nón bảo hiểm thì cũng không phải dạng nón đua nữa chỉ là loại nón bình thường nên không bảo vệ được mặt nên mặt cũng bị chầy luôn máu chảy pha cùng đất cát lúc nãy hắn chỉ thay đồ thôi không quan tâm lắm vết thương nên trước mắt nàng là 1 thiếu niên người đầy vết thương lại còn không biết sống chết , trong lòng nàng lúc này tim cảm thấy hơi nhói đau khi nhìn thấy vị thiếu niên trước mặt mình người đầy thương tích nhưng nàng cũng phải cố dấu đi nét mặt lo lắng của nàng mà chăm chú nhìn hắn.

- Mafia sao ??? Tuyệt nhỉ?!!!

Vì lúc nãy hắn định trốn cảnh sát vài ngày không biết trốn ở đâu, tự nhiên đám người lạ mặt bắt đi đến chỗ này hắn nhếch mép cười nhìn xung quanh, thấy nơi đây thật rộng và uy nga tráng lệ nên trong lòng cũng có 1 chút ngưỡng mộ.

Mọi người đều nhìn hắn trầm trồ vì hắn quá to gan không biết sợ là gì mà còn cười nói nữa chứ !4 tên còn lại thì trố mắt ra nhìn Vương Hạo mà tức 1 trong 4 người họ mở miệng ra nói :

- Là ngươi sao ?? Sao từ nãy zờ không nhận đi chứ !??

Hắn lấy tay gãy đầu cười và đáp lại :

- Heeheh !!! Ai biết cô ấy nói zì đâu tôi thấy 5 người kia được đi về rồi , tôi thì vẫn chưa được về nên đành lắng nghe xem cô ấy đang nói zì mà nhiều thế nãy giờ chưa xog người ta về gần hết còn có mình tôi à ! À và còn đám các người nữa kakakak !!!! Tôi chú ý lắng nghe lại thì mới biết cô ấy đang tìm tôi đó thôii

Tên kia nghe hắn nói trong lòng rất căm phẫn, tức đến nỗi liền không đáp lên lời..........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết truyện rồi TRẪM hẹn các ái khanh vào chap sau nhé !!!

Các ái khanh nhớ hãy để lại cho TRẪM thật nhiều VOTE nhé !!!!

3 ngày sau sẽ ra chương tiếp theo, các ái khanh nhớ theo dõi nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top