Nắng
Nắng ! Không có dù ! Tiết kiệm tiền nên không thể đi xe buýt !
Hôm nay quả là một ngày khó khăn với Jimin. Cậu ghét nắng, ghét cái nóng oi, ghét cái rát cháy trên da thịt, tuy điều đó không làm da cậu bị đen nhưng nó vẫn không có gì tốt lành cả.
'Cả lớp đã nộp bài vẽ rồi, chỉ còn mình cậu thôi đó Jimin ! Nội trong hôm nay, trước 5 giờ cậu hãy nộp nhanh giúp tôi !'
Cô bạn lớp trưởng quát lớn qua điện thoại bằng giọng nói chói tai cách đây 2 tiếng trước. Các sinh viên trong lớp đều đã nộp chỉ còn cậu mà thôi.
Jimin rủa thầm, đồ con gái chanh chua. Chẳng phải tôi đã mua bữa sáng đãi cậu rồi sao ? Tôi còn hạ mình để làm aeygo nữa đấy ! Không thể nhân từ cho người con trai dễ thương này à ? Nếu là cậu thì ông thầy hói đó sẽ gia hạn cho tôi đến mai thôi !
Đúng là không thể tin tưởng bọn con gái !
-----
"Tôi còn tưởng cậu không thèm đến nữa đấy !" Cô bạn lớp trưởng liếc một cái thật sắc bén, mạnh bạo giựt cuộn giấy trên tay cậu rồi đỏng đảnh bỏ đi.
Jimin cảm thấy mệt hơn bao giờ hết, vừa mệt lại còn bực mình. Cơ thể nóng nực, rã rời. Đầu óc ong ong, rất nhức và khó chịu còn khát nước nữa. Jimin nheo mắt vì cái nắng chói, cố gắng tự an ủi bản thân
'Để trở thành kiến trúc sư giỏi thì mấy cái này có là gì đâu ? Chắc chắn bài vẽ của mình sẽ được điểm cao thôi ! Bây giờ phải cố gắng về, uống cốc nước, ngủ một giấc là khỏe thôi ! Không sao cả !!'
Nhưng mọi chuyện có vẻ không hề dễ dàng một chút nào, các bước chân của cậu bắt đầu loạng choạng, đôi mắt nhoè đi, trán và lưng thấm đẫm mồ hôi, hai gò má phúng phính ửng đỏ nổi bật trên nước da trắng.
"Phịch ! "
"T..tôi xin lỗi..." Jimin thở dốc mệt mỏi, mình va vào người ta mất rồi. Cúi xuống lụm đống sách vương vãi trên mặt đất, đầu óc muốn nổ tung. Tay quờ quạng chẳng cầm được món gì ra hồn.
"Không sao, cậu ổn chứ ? Bị say nắng à ?" Người đằng trước cúi xuống nhặt giúp cậu.
Jimin không nhìn rõ mặt người con trai trước mặt, chỉ cảm thấy người ấy có một mùi sáp thật thơm. Đôi mắt mơ màng, cậu thành công ngất xỉu một cách đúng nghĩa. Cậu trai kia hốt hoảng, vội lao đến đỡ người lạ (có vẻ đáng yêu) kia trước khi người ta hôn nhau với đất mẹ.
"Này ! Có sao không ?" Taehyung hơi bối rối, lay lay người trong lòng mình, mặt mũi đỏ au thế này thì chắc là say nắng mất rồi.
Jimin trong lòng cậu trai không quen thở phì phò, chân mày chau lại trông rất khó chịu. Taehyung lấy túi xách cậu, đeo trên vai, cặp táp của mình thì đeo trước ngực, cõng con người có gò má đỏ au lên.
"Hình như hơi...vướng rồi"
Cảm thấy có chút không tiện nếu quyết định sẽ cõng. Taehyung cẩn thận một tay lấy cặp mình rồi quăng xuống đất, còn Jimin thì cũng quăn...à nhầm. Cậu dùng cánh tay đỡ Jimin xuống, lấy cặp đeo lên vai lại. Đỡ cậu cẩn thận, thành công bế người. Cái bạn này cũng không nặng như mình nghĩ, nhẹ như mèo vậy, thật sự rất là nhẹ ! Thoạt nhìn gương mặt có vẻ mũm mỉm, nhưng cơ thể thì lại rất thon thả.
Con trai mà cũng đẹp thật...
-----
Jimin mở mắt, đầu óc cũng nhẹ hơn, không còn cảm giác chóng mặt, nặng nề như lúc trưa nữa. Cơ thể cảm thấy thoải mái, hơi lạnh của điều hoà nhẹ nhàng lướt trên da mặt thật thoải mái mà...xung quanh đều có mùi của hương sáp thật thơm, sáp có mùi là lạ nhưng rất thơm và không ngạt mũi.
Khoan
Đây là đâu ? Sau khi nộp bài cho lớp trưởng thì mình đi về đúng không ? Rồi sau đó...chẳng nhớ gì cả ! Trần nhà lạ ! Chắc chắn không phải là trần nhà của phòng trọ rồi ! Ôi mình đã làm gì vậy ? Không xong, không nhớ được gì cả. Giường này của ai ? Không phải phòng y tế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
"Cậu tỉnh rồi à ?" Cậu trai đứng dựa vào cửa khoanh tay mỉm cười.
Jimin giật mình bật người dậy. Đồng tử to hết cỡ, có khi nào mình choáng quá rồi gặp ảo giác không ?
Kim Taehyung khoa kinh tế !
Kẻ thù của mọi đứa con trai trong trường ! Tên công tử đẹp trai sát gái làm bao người mê mẫn ! Mà mình ghét tên này lắm nè !
Giàu hơn tui thì tui ghét ! Đẹp trai hơn tui thì tui cũng ghét ! Nhưng anh SeokJin vẫn đẹp trai hơn ! Chắc chắn !!!!!!!!
"Vẫn còn sốt nè " Taehyung đặt tay lên trán cậu trai đang ngẩn ngơ trên giường , gương mặt hai người chỉ còn cách vài centimet, Taehyung nhìn gần mặt cậu, mỉm cười đầu vu cơ ý nghĩ.
'Giống mochi thật mà'
Cậu trai tốt bụng lấy khăn ướt lau gương mặt đỏ au, cầm remote tăng điều hoà lên một chút. Jimin mới lắp bắp mở mồm.
"Cho hỏi...đây là ?"
"Hửm ? Căn hộ nhà tớ, cậu bị say nắng ở sân trường mà hôm nay phòng y tế lại đóng cửa nên đưa cậu về đây, có đỡ mệt hơn chưa ?" Người có khuôn mặt đẹp trai xoa mái đầu đen ngồi trên giường kia, bất giác thấy người này rất dễ thương, lúc ngủ thì cứ rúc rúc trong chăn, đầu thì cọ cọ vào gối ôm. Nói tóm lại là như con mèo vậy.
"Cảm ơn...khỏe nhiều rồi, thật ngại quá, làm phiền cậu mất rồi..." Jimin cúi đầu thật thấp, cái tình huống bối rối chỉ xảy ra trong ngôn tình này không ngờ lại có ngày xảy đến với mình...trớ cmn trêu
"Cậu nghỉ ngơi một chút đi, một lát tớ đưa cậu về. " Nói rồi Taehuyng đưa cho cậu một ly nước dưa hấu, Jimin thích nhất là nước dưa hấu uống một hơi sạch sẽ.
"Cậu ở khoa kiến trúc sao ?" Taehyung ngồi ở bàn chống cằm nhìn Jimin.
"Sao cậu biết ?"
"Sách giáo khoa cậu làm rơi, tình cờ thấy." Taehyung giơ giơ cuốn sách trên bàn.
" à...ừm năm nhất khoa kiến trúc Park Jimin" Giới thiệu bản thân vẫn tốt hơn nhỉ ? Người ta cũng không có vẻ gì gọi là đáng ghét, chỉ là đẹp trai quá đáng...
"Tớ cũng năm nhất ! Khoa kinh tế, Kim Taehyung, hân hạnh làm quen. "Người con trai nở nụ cười chữ nhật, làm gương mặt thanh tú càng thêm sáng.
Jimin mỉm cười, ai mà không biết ngươi ? Ngồi gần đám con gái là hơn nửa tiết là tám về ngươi chứ ai ? Mà cái người này là sinh viên đúng không ? Đẹp trai quá đáng mà ! Tuy là được giúp đỡ nhưng...vẫn ghét ghét.. Hừ !
"Cậu vẽ đẹp lắm đấy !"
"Ơ ? Cậu thấy tranh của tớ rồi sao ?" Jimin hớn hở, mắt mở to, môi kéo lên thành nụ cười cũng có vẻ tự nhiên hơn so với ban nãy.
"Trong túi của cậu có bức vẽ một ngôi nhà to, rất đẹp"
"Ah...xin lỗi vì tự ý coi tranh của cậu..."
Taehyung nói thật lòng, người bạn trước cậu mặt thật sự vẽ rất đỉnh. Cách chia tỉ lệ cho tranh, đánh bóng và phối màu thật không chê vào đâu được. Tuy không phải dân chuyên nên chẳng biết phải nói như thế nào cho thích hợp nhưng bức tranh thật sự rất tuyệt. Thoạt nhìn như bức tranh đang sống và cử động vậy.
"Hì hì" Jimin ưỡn ngực, xoa xoa cái mũi cười tự mãn,cái tên đẹp trai này cũng biết thưởng thức nghệ thuật đấu chứ. Chắc là do người đẹp nên cũng biết thưởng thức cái đẹp chăng ? Cũng lịch sự, tốt bụng...người tốt ! Đẹp trai hơn mình không phải là ai cũng xấu !
"Đó là bức tớ tâm đắc nhất ! Ngôi nhà to ấy là trại mồ côi mà tớ lớn lên,đẹp lắm đúng không ?" Jimin vui vẻ nói, đám học chung với cậu chỉ biết ghen tỵ chứ có khen được chữ nào đâu, lâu lâu có người khen thì cũng vui lắm chứ.
"Cậu không có cha mẹ sao ?" Taehyung hơi bất ngờ.
Jimin hơi chột dạ, lỡ mồm rồi, cậu không thích nhắc nhiều đến việc này. Cảm giác bị nhìn bằng những ánh mắt thương hại thật sự không thoải mái gì đâu. Không có cha mẹ thì sao ? Jimin và SeokJin hyung đã rất hạnh phúc ở nơi đấy, mọi thứ rất tuyệt vời, sơ và linh mục điều rất yêu thương cả hai, không có gì phải đáng thương cả.
"Ừ, hồi còn bé rồi...nhưng rất hạnh phúc với ngôi nhà mới nên không có gì là-"
"Tớ không thương hại cậu, cậu đã rất hạnh phúc mà đúng không ? Vậy điều đó rất tuyệt vời và không có gì phải thương hại cả." Taehyung cắt ngang lời định nói của người bạn mới làm quen, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác là người này sẽ khó chịu nếu ai đó thương hại mình...linh cảm ?
Jimin cảm thấy suprise, cái cậu bạn này cũng được đấy chứ ! Khác với những người kia Taehyung lại nói đúng thứ Jimin muốn nghe. Ai cần thương hại chứ ?
"Cảm ơn" Jimin nở nụ cười, gò má phiếm hồng, mắt híp lại. Nụ cười dễ thương vô cùng, Taehyung có hơi kìm chế ước muốn cắn vào gò má phúng phính đấy. Như cái bánh gạo.
Cả hai trò chuyện một chút sau đó Taehyung lấy xe đạp điện chở Jimin về khu trọ, lúc này là 5 giờ chiều nên không khí cũng đã mát mẻ hơn. Cơn gió dịu dàng lướt trên da mặt của hai thiếu niên chứa đựng bao ước mơ, niềm tin và hoài bão. Tóc của Jimin bay bay trong làn gió chiều hiền hoà, cậu thở ra hít vào một hơi thoải mái. Taehyung đằng trước tâm tình cũng tốt không kém, không khí buổi chiều thật sự thoáng mát và trong lành nhưng tiếc là cậu không thể nhắm mắt mà hưởng thụ vì nếu thế cả hai sẽ hôn nhau với đất mẹ mất.
Tư thế ngồi của Jimin là ngồi ngang, lúc có hơi mỏi lưng cậu dựa vào Taehyung đằng trước, mùi sáp thơm lạ thoang thoáng qua mũi làm đồng tử có hơi lim dim. Tóc Jimin cọ cọ vào lưng của Taehyung làm cậu trai tốt bụng có hơi nhột nhột nhưng lại có cảm giác rất ấm áp. Tư thế của hai người cứ như là người yêu vậy, tất nhiên là Jimin sẽ chẳng đủ thông minh để nhận ra điều ấy, còn Taehyung thì cảm thấy không phiền và có hơi thích sự ấm áp này nên để yên cho người bạn mới dựa vào lưng.
-----
"Jimin này, tớ cũng muốn cho cậu dựa thêm chút nữa lắm nhưng mà chúng ta đến nơi rồi." Taehyung dịu dàng nói bằng chất giọng trầm trầm vốn có.
Jimin bước xuống xe đạp, có hơi nuối tiếc cảm giác yên bình ban nãy nên cơ mặt có nét buồn buồn, Taehyung thấy có hơi là lạ, sao lại buồn ? Mình làm gì sai sao ?
"Hôm nay cảm ơn nhé Taehyung, cảm ơn vì đã không bỏ tớ lại ở sân trường. Hôm nay làm phiền cậu rồi, hôm nào chúng ta đi ăn kem đi, tớ đãi cho !" Jimin nói, nét buồn khi nãy cũng trôi mất. Cậu rất muốn mời Taehyung ăn kem vì đơn giản là mình thích kem và có cớ để ăn kem.
Taehyung nhìn người trước cảm thấy hài hước, người này chỉ muốn ăn kem thôi đúng không ? Mặt lộ ra hết biểu cảm rồi kìa ? Đúng là như trẻ con vậy, dễ thương quá đi.
"Được, vậy hôm nào đi ăn kem nhé" Nói rồi cậu định nhấn ga đi vòng lại thì Jimin lại giữ yên xe đằng sau lại, Taehyung giật mình, cái mochi này !
"Cậu có mùi gì đó đúng không ? Mùi thơm thơm là lạ, mùi...??? Thơm thơm nhưng không ngạt mũi ấy !" Jimin bỗng nhớ ra thứ mùi hương ấy nên cũng muốn hỏi cho biết.
"À, là Yankee Candle, nến thơm ấy, tớ xài loại 'weeding day', nhà tớ vẫn còn một lọ mai sẽ tặng cậu." Taehyung lại mỉm cười thân thiện, đó là lọ sáp mà mẹ đã mua tặng cậu, ban đầu nghĩ nó có mùi hơi nữ tính nhưng sau đó cũng cảm thấy không tệ lắm.
"Weeding day ?" Jimin có hơi khó hiểu, tại sao sáp thơm mà cũng có ngày cưới ?
"Là tên của loại ấy chăng ? Tớ cũng không rõ lắm, mai sẽ tặng cậu" nói rồi Taehyung yêu cầu Jimin đưa điện thoại cho mình, giúp người bạn lưu lại số sau đó mới rời đi.
Jimin ghét nắng, ghét cái chói chang, oi bức, ghét cái nóng nực từ những ánh sáng của ánh mặt trời .
Nhưng có lẽ, bản thân nắng cũng muốn xin lỗi Jimin về điều đó và muốn bù đắp bằng cách
Mang Taehyung tặng cho Jimin vào một ngày nắng chăng ?
Thi thoảng, nắng cũng khá đáng yêu.
-----End-----
Extraaaaaaa:
Jimin nằm cuộn trong lòng Taehyung khẽ làu bàu.
"Điều hoà ngu ngốc...nóng quá đi...nóng muốn chếtttttttt"
Taehyung xoa xoa mái đầu đen, tóc thì bết mồ hôi của người đang ôm mình, tay còn lại thì cầm cái quạt, quạt mấy cái lười biếng để người trong lòng bớt nhiều lời nhưng có vẻ chẳng tác dụng mấy. Hôm nay là chủ nhật,thay vì đi làm thì đáng lẽ sẽ là một ngày thư giản tuyệt vời.
'Vui'thay
Điều hoà hỏng và thời tiết thì chẳng khác gì lò lửa.
"Vậy đừng ôm tớ nữa, ngốc" Taehyung hôn vào trán mèo lười, Jimin lúc nào cũng thật dễ thương.
"Không thích...ôm cho cậu chảy mỡ nè" Jimin cười khúc khích càng siết chặt hơn. Nóng thì nóng, nhưng không có nghĩa là không ôm đâu~~~~Nhưng nóng thế này thì lát nữa đến quán cafe của Jin hyung hít ké điều hoà vậy~~~~
-----end nè--------
Giới thiệu một chút về sáp thơm yankee Candle wedding day
Cái mùi này thơm lắm luôn, tớ cũng có một cái ở nhà :3 đi trung tâm thương mại vòi gãy lưỡi mẹ mới cho hihi :> giá hơi chát tý, nhưng chất lượng thì rất ok. Có nhiều mùi thơm khác nữa như là: soft blanket, black cherry,Bahama breeze, pink sand...nói thật chứ mấy bạn nữ mà vô coi là ghiền liền à, chỉ muốn bứng hết về thôi. Lọ nào cũng thơm, đẹp cả...,haizzzzzz tớ lại muốn mua rồi uwu.
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top