Chương 8: Kiếm cớ bắt chuyện

Ê ê nữ chính tui lấy cảm hứng từ bộ nì đó. Name: She was pretty!

Nhưng bà Nhi Ruồi xấu hơn xíu nha. :)) Cứ tưởng tượng chị này + ông Hitler là ra bả. Ừa dị đó.

_ _ _ _ _ _

Nhi Ruồi đứng trước phòng 105, nó thấy cửa sổ vẫn để mở, có lẽ anh này thích thoáng đãng hơn là bí bách. Nhi nhìn trộm vào trong, nam chính của nó đang ngồi học ở cửa sổ cạnh giường, anh vẫn đeo cái kính bạc kia, đường mũi anh cao, đôi mắt nâu sẫm nhìn chăm chú vào quyển sách, anh toát lên vẻ đẹp của tri thức. Biết nhìn trộm người ta hơi kì, Nhi lấy can đảm bước tới gõ cửa. Nó cố ngăn tim mình đừng đập nhanh, tay nó túm chặt túi áo, nơi mấy cái kẹo nằm trong đó, và có mục đích cả.

Anh mở cửa, nó không dám nhìn thẳng mắt anh, nó nhìn vào chỗ cái mũi cao. Anh mặc áo phông đen, quần đùi thể thao. Anh chỉnh kính, rồi nhìn nó. Nhi định lên tiếng, thế mà anh lại nói trước.

"A, em là con bé hồi sáng đưa cho anh một tô bánh lọc rồi chạy bạt mạng đúng không?"

Nhi gật đầu, anh cười xuề xòa, làm tim nó đập mạnh một nhịp.

"Anh tưởng em sợ anh nên chạy nữa, em mới chuyển tới à?"

Nhi lúc này mới lí nhí, "Dạ, em ở tầng hai."

"Em tên chi?"

Á, nó định hỏi tên anh, thế mà anh hỏi trước, nó sướng. Nó ngước mặt lên nhìn anh, cười hì hì.

"Em tên M-, Nhi!" - Nó tính bảo Mẫn Nhi, nhưng sợ anh sẽ cười vì cái tên nó mất.

"À, anh tên Hoàng. Rứa Nhi học trường mô?"

"Dạ Thị Xã."

Anh reo lên: "Thị Xã à, cùng trường rồi, anh lớp 12, rứa là anh có đàn em rồi nì. Hè mà phải ở lại đây ôn thi đại học đúng mệt. À quên nữa, bánh lọc ngon lắm, cảm ơn em nhiều nghe."

Bụng dạ Nhi Ruồi lúc này nhảy loạn xạ, nó móc trong túi áo ra mấy cây kẹo, dúi vào tay anh Hoàng. Nó nói.

"Em thấy anh có nhiều sách, anh cho em mượn một quyển được không anh?"

"Được chớ, vô đây." - Anh Hoàng né qua một bên cho nó đi vào, Nhi cười không ngớt, nó cố che miệng để cười. Nó bước vào phòng, tuy anh Hoàng đã cố né qua một bên nhưng Nhi vẫn cố tình đi nhích qua phía anh, nó còn lỡ đá vào chân anh nữa. Anh Hoàng bỏ mấy cây kẹo mút vào túi quần, rồi dẫn nó tới kệ sách. Nhi cố liếc nhìn bàn học treo đầy ảnh kia, có một tấm là ảnh lớp, ảnh của chi đoàn, anh Hoàng cao hơn mấy anh kia một tẹo, ảnh của một nhóm bốn người hai nam hai nữ, ảnh anh Hoàng chụp với một anh nào đó, và...

"Nhi ưng mượn cuốn mô?"

Nó giật nảy, quay lại cười gượng gạo, nó nhìn lên kệ sách rồi lấy đại một cuốn. "Tôi là Bê Tô" của Nguyễn Nhật Ánh. Nhi đứng đơ ở đó, không khí vô cùng gượng gạo, anh Hoàng hỏi nó muốn ăn trái cây không. Nó lắc đầu rồi quay qua chỗ bàn học, nó chỉ tay vào tấm ảnh anh Hoàng chụp với một chị nào đó, chị đứng sát vào anh, hình như còn nắm tay nữa.

"Chị nớ...đẹp ghê anh hí." - Nó nói, giọng hơi hụt đi.

Anh Hoàng liếc mắt qua chỗ bàn học, anh cười.

"Ừ, mĩ nhân trường Thị Xã đó em."

"Mĩ nhân", nghe hai từ này mà tim nó nhói đi, tên nó đọc lái cũng là mĩ nhân, nhưng quá xấu nên mới đọc lái, nó túm chặt ống quần.

"Chị là người yêu anh hả?" - Nó buột miệng, chẳng hiểu nó lấy can đảm đâu ra để hỏi câu đó nữa. Nó thấy hối hận ghê, hỏi thế khác nào là nó thổ lộ nó để ghen tị, nó để ý anh rồi.

Nhi cúi xuống nhìn sàn nhà, tay cầm chặt quyển sách. Dù hối hận nó cũng mong rằng câu trả lời sẽ là không, anh Hoàng có nghĩ gì nó cũng kệ, chỉ cần câu trả lời là không thôi.

"Ừ, người yêu anh."

Tim nó hẫng một nhịp, nó mở to mắt, như biết được kết quả, nó ngước lên nhìn anh cười khúc khích.

"Anh với chị đẹp đôi ghê. Em trả sách sau anh nghen."

Nói rồi chẳng đợi anh Hoàng phản ứng, nó chạy vụt ra khỏi phòng. Nhi Ruồi chạy về phía công viên sau dãy trọ, nó ngồi thụp xuống cái xích đu, có hơi chạnh lòng. Nhi là kiểu người rất dễ rung động, đôi khi hơi thái quá. Tự nhiên nó thấy mình dở hơi quá, anh nớ đẹp trai rứa kiểu chi cũng có bạn gái thôi, nó nghĩ thế. Nó cầm quyển sách lên, thực ra cuốn này nó đọc rồi, nó chỉ kiếm cớ để gặp anh thôi, nhưng từ giờ nó sẽ không kiếm cớ nữa.

"Sẽ luôn có một người trên thế giới này dành cho bạn."

_ _ _ _ _ _

Nhi Ruồi trở về phòng, Lan Bà Tám với Phong Híp vẫn còn ngủ, nó nhìn đồng hồ, gần một giờ chiều. Nhi đặt cuốn sách lên cái kệ sách của nó, ngay cạnh hàng chục cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh. Nó nằm bò ra sàn, nằm cạnh Phong Híp, mắt nó hướng lên trần quan sát hai con thằn lằn hình như cũng đang ngủ trưa trên đó. Nhi mệt quá, nó thiếp đi một lúc, chiều còn phải đi mua đồ với hai đứa kia nữa.

Đúng hai giờ ba mươi chiều, ba đứa chuẩn bị đồ lên chợ Thị Xã, để tránh mất thời gian Phong Híp sẽ đi mua sách vở và đồ dùng học tập, còn Nhi Ruồi với Lan Bà Tám sẽ đi mua đồ dùng sinh hoạt chung. Nhi với Lan đi vào chợ, việc đầu tiên là phải mua xà phòng tắm, giặt, đồ lau rửa bếp. Lan Bà Tám bảo Nhi qua hàng đồ dùng nhà bếp để mua nồi và chảo. Nhi đeo túi qua một bên vai, lon ton chạy lại hàng chảo, nó ngắm nghía xem nên chọn cái chảo nào thật đẹp để Lan Bà Tám nấu thật nhiều món ngon. Trong ba đứa, cả Phong Híp lẫn Lan Bà Tám đều biết nấu ăn, trừ Nhi Ruồi ra.

Nhi Ruồi nghe tiếng va đập của mấy cái chảo bên cạnh, nó quay sang nhìn, một thằng con trai đầu xoăn với cái mắt kính dày cộm đang nhăn nhó lựa mấy cái chảo. Hình như thằng đó cũng biết có người đang nhìn nó, nó liếc sang, để lộ cái khuôn mặt điển trai ngô ngố dưới cái mắt kính dày. Nhi Ruồi lúng túng nhìn đi chỗ khác, nó mong thằng kia đừng có nhìn nó nữa, thế mà thằng đó bước tới cạnh bên nó, cất giọng trầm trầm.

"Ê, biết lựa chảo không?"

Nhi Ruồi quay qua, cái thằng này lạ thật đó, sao nó cứ phải dí sát vào Nhi thế nhỉ. Nhi hơi nhích ra, nó nhìn qua chỗ chảo vừa bị thằng đó làm cho rối tung lên. Nó bước lại, mò mẫm tìm một cái chảo chống dính cán đen, huơ huơ trước mặt thằng đó.

"Chảo chống dính là số một rồi, mà cái ni xài tiện với lâu hư nữa. Khi mua phải coi hãng ni có uy tín không nì, rồi còn..."

"Thôi, không rảnh nghe quảng cáo, nói chung là mua cái ni đúng không?" - Thằng đó chỉ tay vào cái Nhi đang cầm.

Nhi gật đầu, thế là thằng kia giật luôn cái chảo trong tay Nhi tới quầy thanh toán. Nhi Ruồi nhăn mặt nhìn nó, đã không thèm cảm ơn lại còn trơ cái mặt lanh tanh, tưởng nam chính ngôn tình chắc? Nhi quay lại chỗ của nó, nó lựa được hai cái nồi inox cỡ trung bình và một cái chảo chống dính quai đỏ. Nó vơ luôn cái xửng hấp, lỡ cần thì hấp bánh đi tặng mọi người. Nó ôm không hết cả bốn cái, cầm cái này lại tụt cái kia. IQ nó thấp tới độ không biết cầm từng cái một tới chỗ thanh toán. Nó định nhờ người giúp, nó thấy thằng hồi nãy vẫn đứng ở chỗ thanh toán, thế là Nhi Ruồi í ới gọi.

"Ê ê, đầu xoăn bốn mắt."

Nhi Ruồi gọi tới lần thứ ba thằng đó mới phát hiện ra nó, nó đi lại chỗ Nhi, nhìn đống lộn xộn trên tay Nhi Ruồi, nó nhăn mặt.

"Không biết cầm từng cái một hả?"

Nhi Ruồi hơi ngớ người. "Hả? À ừ nhỉ!"

Nó bỏ từng cái xuống đất, cầm cái chảo trước, rồi cái xửng hấp, cái nồi thứ ba vừa cầm đã tuột, nó xịu mặt.

"Cầm từng cái cũng có được mô."

Thằng kia cạn lời, bê hộ nó luôn ba cái rồi đi tới chỗ thanh toán, Nhi chỉ việc cầm cái chảo chạy theo. Nó tí tởn.

"Cảm ơn đầu xoăn nghen."

Thằng kia quay sang cau có: "Tuấn Khôi, xoăn xoăn con mẹ mi."

Nhi câm bặt, sao thằng này nóng tính vậy. Thế là nó không dám nói thêm câu nào nữa, sợ thằng Khôi đó bóp cổ nó mất. Khôi đặt mấy cái nồi của Nhi trên quầy thanh toán, rồi cầm cái chảo đi thẳng ra khỏi chỗ bán. Nhi thanh toán xong xuôi, chị nhân viên gói cho nó một cái thùng cho đỡ trầy xước, nó bê lên mà sao thấy hơi nặng. Nhi chạy theo thằng Khôi, giọng nhí nha nhí nhố.

"Khôi nì, Khôi học trường mô rứa, hình như khôi bằng tuổi Nhi."

"Mạ mi đi theo tau làm chi, học mô kệ tau."

Khôi xách cái chảo đi nhanh ra khỏi chợ, làm Nhi đứng ngớ người một lúc. Nó xụ mặt, muốn làm thân người ta mà sao khó quá xá. Nhi Ruồi đi lại chỗ Lan Bà Tám, thấy nó đang quanh quẩn ở hàng bánh tiêu, Nhi hí hửng chạy tới.

"Tau mua xong rồi nì."

Lan Bà Tám vẫn chăm chú nhìn vào cái nồi dầu ngập đang chiên bánh tiêu, phẩy phẩy.

"Đợi xí tau mua bánh tiêu cho ba đứa mình."

Nhi hớn hở, bánh tiêu là món nó thích nhất, thằng Phong cũng từng hứa nếu Nhi đậu Thị Xã thì ngày nào Phong cũng mua bánh tiêu cho nó. Bác bánh tiêu nhìn qua Nhi chăm chú, bác đeo khẩu trang nhưng Nhi biết bác đang cười mình, nó quay mặt sang chỗ khác. Lan Bà Tám phát hiện ra, nó đập đập cửa quầy.

"Thôi không ăn nữa, chú để cái nớ cho mấy đứa xếp hàng sau đi hí."

Lan Bà Tám hếch mặt rồi kéo Nhi ra khỏi chợ, đằng sau nó vẫn nghe tiếng chửi rủa của bác bán bánh. Nhi rầy nó.

"Mi làm rứa là không được mô, chú chiên mệt rồi mà."

Lan Bà Tám xì một tiếng, quay sang quát.

"Mi không thấy thằng cha nớ cười mi à, ai coi thường mi là tau ghét hết."

Nhi cười tủm tỉm, đi sát lại gần Lan, cọ cọ vào khuỷu tay nó.

"Thôi tau xin lỗi, miềng đi mua chỗ khác đi, chứ tau thèm bánh tiêu lắm."

Nhi và Lan đứng đợi Phong Híp ở chỗ bán bánh tiêu ngay đèn xanh đèn đỏ. Phong chở một thùng sách vở chạy tới chỗ hai đứa nó.

"Nặng thấy mẹ."

Rồi ba đứa ghé vào quán ăn vặt ngay vỉa hè, đánh chén nguyên hộp bánh tiêu bự với ba ly trà tắc. Nhi kể cho hai đứa kia nghe về anh Hoàng và thằng Khôi. Lan Bà Tám chóp chép.

"Chậc chậc, số mi xui như cứt. Kiểu chi thằng Khôi nớ cũng có người yêu rồi cho mà coi."

Nhi cãi. "Tau có thích thằng nớ mô."

Phong Híp xua xua tay, nói hai đứa nó ăn nhanh còn về dọn phòng, phòng trọ cả ba đứa vẫn chưa kịp dọn, y như cái chuồng heo nhà bà Hợi. Ba đứa nó ăn xong là phóng xe chạy về luôn nhà trọ. Lan Bà Tám với Phong Híp bưng đồ đạc lên trước, Nhi Ruồi dắt xe vào nhà để xe, xe máy của Lan Bà Tám thì dễ đỗ khỏi bàn, nhưng xe Phong Híp nó cố mấy cũng không dắt nổi, nó nói vọng lên.

"Phong Híp, mi khóa bánh xe lại rồi à, tau không dắt nổi."

Phong Híp nói vọng xuống: "Khóa mô mà khóa, mà khóa bánh xe kiểu chi mi, mi gắng dùng sức chút đi."

Nhi cố hì hụng nhưng không đẩy nổi cái xe, nó đành chạy tới phòng anh Hiếu với anh Tân đập cửa.

"Anh Tân ơi, anh Hiếu ơi."

Anh Tân Cóc mở cửa, tóc anh bờm xờm trông như mới ngủ dậy. Nhi chỉ tay vào cái xe đỗ ở ngoài sân.

"Em dắt cái xe nớ không được."

Anh Tân Cóc xỏ dép chạy ra giúp nó, thế quái nào anh chỉ nhích một cái là kéo cái xe đi nhẹ nhàng, Nhi há hốc. Anh Tân Cóc cốc đầu nó.

"Ri cũng không dắt nổi." - Rồi anh xỏ tay vào túi đi vô phòng.

Nhi Ruồi chạy lên tầng hai, Lan Bà Tám đang quét phòng còn Phong Híp thì lau cửa sổ. Lan Bà Tám bảo Nhi Ruồi xếp đồ ra, còn nó xách đồ chùi nhà xuống dưới lấy nước. Cứ vậy cả ba đứa hì hục đến tận chập tối mới xong cả hai phòng.

Phong Híp với Lan Bà Tám đi tắm trước, còn Nhi ở trên cắt rau củ với rửa thịt để xíu Lan làm món sườn xào chua ngọt. Nhi Ruồi không biết nấu ăn, nhưng nói về tẩm ướp thì nó là trùm. Cứ món nào nó ướp thì đảm bảo hôm đó hết sạch nồi cơm. Nhi nhìn ra cửa sổ phía ban công, xe cộ di chuyển mỗi lúc một thưa thớt, Thị Xã đã lên đèn và Mặt Trời đã khuất sau những dãy nhà hai tầng. Cả dãy trọ cũng đã sáng đèn, phía ngoài sân ánh đèn yếu ớt chiếu sáng một vùng chỗ sào phơi quần áo. Anh Tân với anh Hiếu đang chơi bóng chuyền với mấy đứa con trai trường khác, nó đảo mắt nhìn quanh, nó giật mình khi thấy anh Hoàng cũng gia nhập. Tóc anh ướt mồ hôi dính lên trán, anh đã tháo kính ra, trông còn đẹp gấp mười lần lúc anh đeo kính. Nó quay lại, cố cắt xong chỗ rau củ.

Đêm nay ba đứa ngồi ăn ở ngoài sân, Lan Bà Tám nấu hai nồi sườn xào chua ngọt và một nồi rau củ xào. Nó gọi luôn anh Tân Cóc, anh Hiếu Lùn, bác phòng 102 - Bác Tâm, và anh Hoàng ăn cùng. Thế là bữa đó Phong bưng hai cái bàn ra ngoài trời, đủ chỗ cho bảy người ngồi. Nhi tính tranh chỗ ngồi với bác Tâm, nó thích nói chuyện với bác, thế mà thằng Phong lại giành luôn chỗ của nó, nó đành ngồi với anh Hiếu Lùn, Lan Bà Tám ngồi bên kia chỗ bác Tâm, rồi đến anh Tân Cóc, thế là anh Hoàng ngồi ngay cạnh nó. Cả bữa ăn đó Nhi chỉ chăm chú ăn, thi thoảng liếc anh Hoàng, anh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện khi biết cả ba đứa đều học Thị Xã. Anh kể cho tụi nó nghe mấy chuyện ở trong trường, chốc cả Lan Bà Tám với Phong Híp lại ồ lên thích thú, còn Nhi Ruồi chỉ lắng nghe. Nó cũng muốn ồ lên lắm chứ, nhưng mà ngại quá thôi đành chịu. Anh Tân với anh Hiếu pha trò hề làm mọi người cười sặc sụa, rồi mọi người lại khen tài nấu nướng của Lan Bà Tám làm nó phỏng cả mũi.

Nhi hơi ngượng khi thấy anh Hoàng chốc chốc lại gắp đồ ăn cho nó với anh Tân Cóc. Nó mừng vì nếu anh chỉ gắp cho mỗi nó thì nó xĩu ngay tại chỗ mất. Ăn uống xong anh Tân dụ mọi người cùng chơi bài, Nhi không biết chơi nên đành lủi thủi đi rửa chén, thế mà không chỉ có mình nó rửa, anh Hoàng cũng phụ. Sao anh cứ phải tốt như thế nhỉ, có người yêu rồi thì đừng có mà tử tế vậy chớ. Anh với nó ngồi im, anh xả nước cho nó rửa chén, không khí ngượng ngùng làm nó suýt nói chuyện, thế mà anh lại nói trước.

"Em bực gì anh hả?"

Nó sững người, quay mặt lên ngúc ngắc đầu.

"Có mô, tại em hơi ngại thôi à, thiệt đó em không có bực anh."

Anh cười, rồi gật gù không nói gì nữa, rửa chén xong mọi người ngồi chơi đến tận mười giờ mới chịu thôi cuộc. Tối đó nằm ôm Lan Bà Tám ngủ, Nhi nghĩ tới nụ cười của anh mà cười tủm tỉm. Nhi chắc chắn sẽ không thích anh đâu.

Hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top