Chương 3: Tam ca ba con rảnh


Thực tế ba cái tên Nhi Ruồi, Lan Bà Tám với Phong Híp chỉ là mấy biệt danh mà tụi nó gọi nhau. Tên thật của ba đứa ai nghe xong cũng phải thốt lên: "Tên một đằng, người một nẽo."

Nổi tiếng nhất trong ba đứa có lẽ là thằng Phong Híp, tên thật của nó là Phạm Nhật Thiên Phong. Mắt nó một mí lên lúc nào trong cũng như đang nheo lại, hiếm khi thấy rõ mắt của nó dưới cái kính bảy độ dày cộp, đến cả Nhi và Lan cũng chả rõ mắt thằng Phong là màu nâu hay màu đen nữa. Bố mẹ Phong Híp đều là công chức nhà nước, nhà nó giàu nứt đổ vách trong làng. Trái với cái tên nghe có vẻ đàn ông đó thì thằng Phong Híp là đứa giống con gái nhất trong nhóm, khác xa Nhi Ruồi và Lan Bà Tám. Chơi với hai đứa con gái từ lúc còn đóng bỉm mà nó như là má của hai đứa kia.

Tuy nhiên bố Phong Híp - bác Đại lại là người khá khó tính, ông không cấm cản nó chơi với tụi con Nhi, Lan nhưng cũng không mấy hài lòng khi con trai mình suốt ngày ngồi chải đầu cho con búp bê đã mất một cánh tay và gãy nửa khớp chân của Lan Bà Tám. Đến khi Phong Híp vào cấp hai thì ông cấm tiệt không chơi với con gái, nhưng nhờ cái mồm dẻo quẹo của hai bà tướng phải chạy sang tận phòng bác Đại để nịnh nọt thì ông cũng miễn cưỡng chịu. Ông mong rằng không đứa nào trong hai đứa kia sẽ là con dâu của mình sau này. 

Phong Híp ngoài ngoan ngoãn lễ phép ra thì còn học siêu giỏi, lên lớp Năm đã giải được bài toán của lớp Bảy. Đến lớp Chín thì được giải Nhất Học Sinh Giỏi cấp tỉnh môn Toán. Nó là đứa duy nhất trong "Tam ca ba con rảnh" được tuyển thẳng vào cấp ba. Chính vì thế mà ai trong thôn cũng quý nó cả, đến cả bác Châu khó tính gặp nó còn kêu lại cho ổi, xoài, đào, đủ cả. 

Bác Đại rất mong thằng Phong Híp sẽ học trường chuyên, nhưng Phong Híp biết hai con bạn của mình kiểu gì cũng không thi đậu vào trường chuyên nên nó nói với bố là mình không thích môi trường ở đó. Ông tất nhiên không đồng ý, dọa nạt nếu nó không học trường chuyên thì ở nhà đi làm ruộng. Thế là nó với bố cãi nhau to, phải nhờ mẹ nó giúp. 

Trái ngược với bố Phong, mẹ Phong lại là người phụ nữ rất điềm tĩnh và hiền lành, có lẽ bà là người mẹ bình thường nhất trong làng. Bà Thúy rất quý Nhi Ruồi và Lan Bà Tám, cũng rất vui khi con trai của mình lại có thể kết thân được với hai cô bé xinh xắn đáng yêu như thế. Bà luôn cố gắng thuyết phục bác Đại để cho thằng Phong Híp tự chọn ngôi trường mà nó thích, ông vẫn không chịu. Mãi sau này khi có kết quả thi vào lớp 10 thì ông mới đồng ý.

Nổi tiếng sau Phong là Lan Bà Tám. Nó là đứa có tên hay nhất trong ba đứa - Nguyễn Thục Diễm Lan. Chao ôi nghe cái tên là đã mường tượng ngay tới hình ảnh thiếu nữ thùy mị, duyên dáng, nết na, ngoan ngoãn đúng chuẩn con nhà người ta.

Nhưng Lan Bà Tám thì khác.

Nó là đứa đàn ông nhất trong hội, việc nặng việc nhẹ việc to việc nhỏ việc gì nó tranh làm hết. Có lần qua chơi nhà thằng Phong Híp, thấy ba nó đang loay hoay cưa khúc gỗ dày cộm thế là nó hăm hở chạy tới xin giúp. Ba Phong Híp tưởng nó đùa nên cũng giả vờ trêu:

"Ui rứa thì quý hóa quá, mời o Lan cưa giùm tui với."

Nó hí hửng giật luôn cái cưa mà xắn ống quần lên, làm bộ như bác Tư thợ mộc. Nó xắn ống tay áo, tóc búi thật cao, nhìn bộ dạng nó mà cả Phong Híp lẫn ba nó đều phải phì cười. Thế mà vài giây sau thì họ không cười được nữa, chỉ một lúc là nó cưa được nửa khúc gỗ mà trên mặt chẳng dính lấy một giọt mồ hôi nào. Cả bác Đại và Phong Híp đều há hốc mồm trước sức mạnh "unbelievable" của Lan Bà Tám. 

Không chỉ khỏe mà đúng với cái biệt danh, Lan Bà Tám còn siêu hơn cái loa của làng. Chuyện lớn, chuyện bé, chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện gì nó cũng biết sớm nhất và thông tin cho mọi người trước khi loa làng thông báo. Từ việc heo nhà bà Hợi vừa rồi đẻ mấy lứa đến chuyện anh Tuấn thi rớt đại học năm lần nó đều rõ mồn một. Nhi Ruồi và Phong Híp là một trong những người được nó thông báo đầu tiên.

Trong ba đứa thì Lan Bà Tám xinh xắn nhất, da nó trắng gấp đôi da Phong Híp với Nhi Ruồi cộng lại. Nhưng Lan Bà Tám chẳng quan tâm tới cái nhan sắc trời cho của mình, nó vẫn thường nói với Nhi Ruồi: "Tau cũng ưng cho mi kì mặt ni lắm, chừng mô có tiền tau với mi đi đổi mặt hí. Xấu xấu mà hay đó mi nở." Chỉ Phong Híp mới hiểu đó là lời động viên kém tinh tế nhất trên đời.

Không như Phong Híp, gia đình Lan Bà Tám chỉ thuộc loại tầm trung. Mẹ nó bán vải ngoài chợ còn ba nó làm công nhân trên thành phố, hai ngày về một lần. Nhưng cả ba và mẹ nó đều rất thoải mái, chả trách mắng nó suốt ngày đi chơi hay tính tình bốc đồng như con trai, ngược lại cả hai bác còn rất quý Nhi và Phong nữa. 

Thành tích của Lan Bà Tám thuộc loại khá, nó giỏi môn Tiếng Anh kinh khủng. Chưa thấy ai Anh mười phẩy mà Toán lại dưới trung bình. Thực ra nếu Lan Bà Tám đi thi học sinh giỏi thì đương nhiên cũng sẽ được tuyển thẳng, nhưng nó chẳng ham hố cái giải đó. Nó thấy đi học bồi cực kì tốn thời gian và thay vào đó nó có thể ở nhà và cày cả trăm bộ phim Hàn. Đỉnh điểm nhất là nó bị cô ép đi thi tiếng anh qua mạng và nó giật luôn huy chương bạc quốc gia. Nhi Ruồi với Phong Híp đến ba tuần sau đó mới kịp hết sốc. Còn Lan Bà Tám thì không quan tâm cho lắm, nó đang nhắm đến giải cử tạ ở tỉnh hơn.

Nổi tiếng muộn nhất có lẽ là Nhi Ruồi, nó chỉ nổi tiếng bởi cái nốt ruồi to tướng nằm ngay nhân trung, trông không khác gì Hít-le. Vì thế cả làng đều gọi nó bằng cái tên Le Ruồi, sau thấy kì kì nên gọi là Nhi Ruồi. Tuy nhiên Phong Híp và Lam Bà Tám vẫn hay gọi nó là Le Ruồi. Nhi Ruồi có cái tên rất đặc biệt - Nguyễn Ngọc Mẫn Nhi. Đọc lái lại có nghĩa là Nguyễn Ngọc Mĩ Nhân. Mĩ Nhân là cái tên mẹ nó dự định sẽ đặt sau khi siêu âm ra nó là con gái, nhưng coi bộ nhan sắc khi nó vừa chào đời khiến ba mẹ nó suýt chết khiếp nên bà nội nó quyết định đặt cho cái tên Mẫn Nhi.

Chính cái tên trái ngược hoàn toàn với cái mặt nên từ lúc còn bé nó đã bị họ hàng lẫn hàng xóm trêu mãi, ai gặp nó cũng nín cười mà giả đò nịnh nọt:

"Uơ trời cháu nhà chị xinh gái quá hầy."

Mẹ Nhi - Cô Thanh đương nhiên hiểu đó là mấy lời mỉa mai của hàng xóm, nhưng cô chẳng để bụng, cô vẫn nuôi nó lớn đến giờ cơ mà. Nhi đúng chuẩn là một đứa xấu không có chỗ khen, nó giống bố nó i đúc. Má nó lúc nào cũng hồng đậm như đánh phấn, thêm cái nốt ruồi Hít-le ai trông cũng phải phụt cười. Đến Lan Bà Tám lẫn Phong Híp lâu lâu nhìn mặt nó cũng lăn quay cười ha hả. Tóc Nhi lúc nào cũng rối bù như tổ quạ, cứ chải thẳng ra là sáng hôm sau lại xù hơn cả hôm trước. Mẹ nó bực quá nên lấy kéo cắt phăng mái tóc dài ngang eo của nó đến tận cổ, nó tiếc hụi hụi, khóc đến ba hôm liền, đến khi Phong Híp tặng cho nó cuốn tiểu thuyết mà nó ưng từ lâu thì nó mới chịu vui vẻ trở lại. Giờ thì nó đúng chuẩn là chẳng còn cái gì đẹp nữa. À quên, trừ đôi mắt ra.

Cả nhà nó đều là mắt nâu, chỉ có nó và ông nội là mắt thiên về hơi đen xám và lúc nào trông cũng như sắp khóc. Chính vì chỉ có đôi mắt là đẹp nên đợt dịch nó đeo khẩu trang có cả tá anh hỏi xin Facebook nó, thế mà đến lúc nó lột khẩu trang ra thì cả người lẫn điện thoại trên tay nó cũng chẳng còn. Chính vì điều đó nên nó khổ tâm hết sức, nó luôn mong mỏi được gặp nam chính học bá trong mơ của mình. Nó đợi từ lúc vào lớp 6 đến tận lễ tốt nghiệp lớp 9 mà con trai quanh quẩn nó chỉ mỗi ông nội, ba nó và thằng Phong Híp. Đến chán! Vậy nên Nhi Ruồi ao ước biết bao được nhanh chóng bước chân vào cấp ba để tìm người yêu.

Tuy vừa xấu lại có IQ lẫn EQ đều ở mức âm nhưng Mẫn Nhi vẫn được thầy cô quý mến vì cái tính nhiệt tình và đàn hát rất hay. Học hành không giỏi nhưng nó chơi giutar rất cừ, cứ có hoạt động nào ở trường là nó hăm hở xung phong góp một tiết mục, thi thoảng nó còn tập tành sáng tác bài hát nhưng chỉ cho Lan Bà Tám với Phong Híp nghe thôi. Hồi lớp 9 mọi người đều vùi đầu vùi cổ vào ôn thi tuyển sinh nên chẳng ai hứng thú việc làm lớp trưởng, thế nó lanh lẹ xin ứng cử luôn vị trí đó. Năm đó tuy chẳng học hành gì nhưng suốt ngày nó phải chạy ngược chạy xuôi từ nhà lên trường để phụ giúp thầy cô in tài liệu, đề thi, có khi là chấm bài giúp thầy cô. Vì vậy cuối năm lớp 9 tuy không có thành tích nổi bật nó vẫn được thưởng vì sự nhiệt tình cả năm đó. 

Mùa hè năm lớp Chín đó, cả ba đứa quyết định thi vào cũng một trường. Thực tế thì chỉ hai đứa thi.

_ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top