8_...

   Đến sáng anh đến bệnh viện khá sớm, 6 giờ anh đã xuất hiện ở bệnh viện với một túi đồ toàn đồ bổ. Anh đi vào phòng của An thấy An vẫn còn hôn mê, anh để đồ lên bàn rồi ngồi cạnh cô. Anh nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên đôi tay ấy, anh vút những sợi tóc mái rơi xuống mặt của cô rồi nói nhỏ :
" Em tỉnh được rồi đấy! "
  Anh vừa nói dứt câu là tay cô cử động, mắt cô mở ra. Anh mừng rỡ,hét lên :
" Kokky tỉnh rồi! "
Quyền tỉnh dậy, đi đến nhìn An rồi chạy chạy đi gọi bác sĩ. Sau 10 phút bác sĩ khám cho cô thì cô đã ổn, bác sĩ đi ra ngoài. Anh nắm tay cô :
"Em có biết anh lo cho em lắm không? "
"Em...xin...lỗi!!! "
  Anh hôn lên trán cô, Quyền thấy vậy liền đi ra ngoài. Quyền vừa ra khỏi phòng, anh lại hỏi tiếp :
" Em thấy khỏe rồi chứ? Còn đau ở đâu nữa không? "
" Em đỡ hơn rồi! Anh đừng lo quá! "
" Sao không lo được, Kokky là vợ sắp cưới của anh mà! "
Cô cười nhìn anh :
" Sao anh không lạnh lùng như lúc ở quán bar đi! "
" Em thích người con trai lạnh lùng à? "
" Vì lúc anh lạnh lùng anh ngầu lắm! "
"Anh lúc nào mà chả ngầu chỉ khi bên em, anh muốn làm một Jiky đáng yêu thôi! "
Bỗng cô rút tay lạ, quay mặt chỗ khác, tỏ ra lạnh lùng. Anh hoang mang nhìn cô :
" Em sao thế? "
" Tại sao tối qua anh ngồi gần cô gái kia thế? Cô ta còn nói đơn phương anh là sao? Sao tôi chưa nghe anh nhắc gì về chuyện này vậy hả? "
  Anh bật cười, cô nhâu mặt :
" Cười cái gì? "
  Anh liền nín lại :
" Tối qua anh cũng đâu muốn ngồi cạnh cô ta, còn chuyện đơn phương thì anh biết nhưng anh không có quan tâm! "
  Cô quay đi :
" Không tin!!! "
Anh mở tròn mắt, một đôi mắt long lanh mà chỉ riêng cô mới được thấy. Anh nói :
" Tin anh đi! Anh nói thật mà! "
" Không!!! "
" Tin anh đi mà, anh hứa sẽ không dấu em gì nữa đâu! "
" Không! "
" 제발! 날 믿어! (Làm ơn! Tin anh đi!) "
  Cô nhìn đôi mắt long lanh siêu đáng yêu ấy mà không chịu nổi, cô vút tóc anh :
" Em tin rồi! Anh vừa nói tiếng Hàn đấy! "
" Mới có một lần, anh không sợ đâu! "
  Ở ngoài cửa lũ bạn của anh bước vào, Jiho với Joen Nam chọc hai người :
  Jiho :
" Tôi không tin! "
Joen Nam :
" Tin anh đi! "
" Không! "
" Tin anh đi mà! "
" Không!!! "
  Hai anh bật cười, Ji Woo mắc cỡ la các anh :
" Hai thằng bây im chưa? Tao nện cho một trận bây giờ! "
  Gingi nhìn anh :
" Sến sú chết được! Tao không mày sến vậy luôn í! "
  Joon Yang :
" Ờ.! Lần đầu tiên tao nhìn thấy nó vậy đó! "
  Cả phòng bật cười, anh gục đầu xuống giường. Quyền từ ngoài bước vào :
" Đừng chọc anh ta nữa! "
  Cô đi lại chỗ của An :
" Mày đỡ chưa! "
" Tao ổn! Tao không muốn ở trong bệnh viện, mùi thuốc làm tao khó chịu! "
  Joon Yang :
" Em chưa về nhà được đâu! "
  Jiho :
" Đúng vậy! "
  An :
" Nhưng em không hề thích nơi này! "
  Ji Woo :
" Anh sẽ đưa em về nhà anh rồi anh sẽ thuê bác sĩ riêng cho em! "
  Cô nhìn anh cười :
" Anh hiểu em nhất! "
" Chồng em mà! "
  Hai người đá mắt qua lại, Gingi la lên :
" AIZZZ.! Tụi này chết hết rồi! "
  Hai người dừng lại, Jiho nhìn hai người :
" Để anh đi xin giấy xuất viện! "
  Joen Nam :
" Tao đi với mày, tao ở đây một hồi là chết vì không chịu nổi sự thả thính của ai kia! "
" Tin anh đi! "
" Không! "
" Tin anh đi mà! "
" Không!! Há há! "
  Ji Woo cầm một trái cam ném vào hai anh :
" Hai thằng quỷ này! Sáng muốn ăn đấm à? Đi lẹ cho tao! "
  Jiho :
" Làm gì dữ vậy! "
  Hai anh vừa đi vừa nói " tin anh đi " , " không " rồi cười ha hả. Còn anh thì mắc cỡ đến đỏ mặt. Joon Yang quay đi :
" Tao đi thuê bác sĩ! "
  Gingi nhìn Ji Woo :
" Còn chuyện 10 tỷ kia sao rồi? "
" Tao chuyển khoảng cho cô ta rồi! "
  An nhìn anh :
" Cô nào nữa? "
  Gingi nhìn cô :
" Cô gái hiến máu cho em, Ji Woo đã bỏ ra 10 tỷ để lấy máu của cô ta truyền cho em! Nó còn đòi đập cái bệnh viện nếu như ông bác sĩ không cứu được em! "
" Cái gì? 10 tỷ?? "
  Cô nhìn Ji Woo :
" Anh bỏ 10 tỷ để cứu em hả??? "
" Chỉ có 10 tỷ nhầm nhò gì với anh! Vì em anh bỏ ra bao nhiêu cũng được! "
" Anh nói thật chứ? "
" Thật mà! "
  Cô ngại cười tủm tỉm, Gingi nhìn hai người rồi quay chỗ khác. Thấy Quyền đang gọt táo nên lại hỏi chuyện, Quyền giật mình cắt vào tay mình :
" A.! "
  Anh vội lại khăn giấy đưa cho cô :
" Em lấy khăn giấy đè vết thương lại đi! "
  Cô vội lấy khăn giấy đè lên vết thương, anh lấy trong túi ra một miếng keo cá nhân dán lại cho cô. Vừa dán ạn vừa nói :
" Sao con bất cẩn thế! "
" À...ưm! "
" Xong rồi đấy! "
" Em cảm ơn! "
  Cô rút tay lại định gọt táo tiếp thì anh giật lấy cây dao :
" Để tôi gọt cho! "
  Cô im lặng quay đi, suy nghĩ :
' Sao bối rối thế này, tim à đập từ từ thôi chứ! '
  Lâu lâu cô quay qua nhìn Gingi một cái, góc nghiên thần thánh ấy làm cô say đắm :
" Đẹp trai quá!!! "
  Anh quay qua nhìn cô đang mơ mơ màng màng :
" Em vừa nói gì? "
" À không! Không có gì! Anh tên gì thế? "
" Gingi! "
" À! Gingi! "
  Cô lại đỏ mặt, An nhìn cô :
" Mày bệnh hay sao mặt mày đỏ thế? "
" Đâu có! "
" Hay mày bị vướng lưới giống tao rồi! "
" Làm...làm gì có! Mày nói...nói tào lao gì vậy hả? "
  Quyền chạy đi, hai anh nhìn theo.
Ji Woo :
" Em ấy bị gì thế? "
" Nó bị dính thính ai đó í mà! "
  Vừa nói cô vừa nhìn Gingi, Gingi không biết chuyện gì :
" Sao nhìn anh? "
  Ji Woo cười :
" À! Anh hiểu rồi! "
  Gingi mặt ngơ ngơ :
" Cái gì vậy kìa??? "
  Anh bỏ ra ngoài, Ji Woo với cô cười cười. Anh nhìn cô :
" Quyền thích thằng Gingi rồi à? Sao em biết? "
" Từ xưa đến giờ nó làm gì có cái biểu hiện đó khi nói về trai đâu chứ! Em với nó ở chung từ hồi nhỏ, em không biết sao được! "
  Anh bật cười :
" Anh lấy táo cho em ăn nha rồi một lát anh dọn đồ của em về nhà anh! "
" Để lát em tự dọn được mà! "
" Mới khỏe lại mà dọn cái gì! "
  Anh hôn lên trán cô :
" Anh không muốn vợ anh bệnh nữa đâu! "
" Cảm ơn anh! "
                   ~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #20041997kk