3. Một ngày

11

Những chuỗi ngày nhàm chán, khiến cho trái tim càng ngày càng kiệt quệ. Không gian đêm im ắng đến dường nào. Dạo này khi nằm mơ hắn lại nhớ về những ngày có ba. Những cú đánh đau thấu trời và những lời chửi mắn của ông ấy. Có lúc cậu mơ thấy Tankul, mơ thấy anh dịu dàng đến bên cạnh chạm vào những vết thương đang rỉ máu của hắn và khóc thương cho hắn.

Thế là hắn tỉnh giấc... chợt thấy đau tận tâm can... thức trắng.

Đã đến giai đoạn quan trọng của kế hoạch nên Macau không được phép mất tập trung. Kế hoạch sắp tới, một điều vô cùng quan trọng bởi vì mục tiêu cuối cùng là bác Korn. Ông ấy là một người thông minh, có kinh nghiệm và suy nghĩ rất thâm sâu. Porsche luôn cảm thấy có gì đó không đúng nên đã tìm hiểu lại từ đầu và phát hiện bác Korn vậy mà đều là nói dối. Ông ta đứng sau tấm rèm, là đạo diễn của vở kịch giả tạo đến nực cười này.

Ngay từ đầu Korn đã có riêng một kế hoạch của mình nhầm hạ bệ tất cả và chiếm quyền lực về cho riêng bản thân ông ta. Cả việc bắn ba Macau cũng chỉ là một phần trong kịch bản của ông từ trước. Ngay cả thau tóm, truyền quyền lực cho anh Kinn hay ti tỉ chuyện khác đều là một bức tường thành vững chắc để che dậy sự xấu xa của ông ta. Lúc Macau nghe đến đoạn này cũng dường như không tin vào tai của bản thân. Hắn biết ông Korn luôn có những bí mật để điều khiển tâm lý người khác nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ ông lại tàn nhẫn đến thế. Ông ấy chính là một con ác quỷ đội lốp vô tội. Macau chỉ hận không thể tự tay giết chết ông ta ngay lúc này.

Công việc của Vegas lại nhiều lên, để từng bước quay lại giới mafia. Macau chủ động giúp một phần. Ngoài mặt cả hai giả vờ như những đứa cháu trai ngoan ngoãn giúp đỡ gia tộc của mình nhưng thật chất là đang tập hợp đội quân chờ ngày chiến đấu. Hẳn đó sẽ là một trận đổ nhiều máu và thay đổi tất cả hệ thống hoạt động của gia tộc Theerapanyakul. Tương lai khó đoán, lòng người khó nắm. 

Ngay trong lúc quan trọng, Vegas phải cùng Kinn đi Hongkong để giải quyết công việc. Các băng đảng ở Hongkong muốn âm thầm thau tóm các thế lực thù địch để lật đổ gia tộc Theerapanyakul. Lúc đầu nó chẳng có gì đáng nói bởi đây vốn là chuyện thường tình ở giới mafia. Tuy nhiên, cách đây 3 ngày, gia tộc Liu dắt một nhóm chợ búa hơn 500 người đến đánh đập, tàn phá tất cả các sòng bạc, quán bar ở Hongkong của chính gia. Vì không có sự chuẩn bị từ trước nên đương nhiên các tụ điểm ăn chơi của chính gia ở Hongkong đều thất thủ. Không chỉ vậy, thương vong để lại là vô cùng lớn. Nếu không giải quyết ngay lập tức sẽ càng để lại hậu quả khó lường.

Nhưng Vegas luôn là kẻ suy nghĩ sâu sắc. Anh ấy có linh cảm kì lạ cho chuyến đi lần này. Quả thật ra Kinn cũng nhận ra điều đó. Gia tộc Liu trước giờ luôn biết cách giữ hòa khí, tại sao lại đột nhiên nổi hứng đánh chém. Chưa kể tất cả chứng cứ phát hiện ở sòng bạc đều rõ ràng chỉ mũi tên về phía họ càng kì lạ hơn. Vegas đã gọi Macau vào và nói chuyện.

" Có lẽ trận chiến đã được lên nòng, em phải cẩn thận mọi hành động hiểu không?"

" Dạ."

" Bất cứ chuyện gì xảy ra, phải bàn bạc trước với anh hoặc Pete rồi mới được hành động."

" Dạ, em hiểu."

Macau kiên quyết trả lời, Vegas nhìn rồi thở dài một cái. Không phải anh không biết giữa Macau và Tankul xuất hiện một tình cảm đặc biệt nhưng anh càng không dám hỏi. Anh muốn lờ nó đi trước, Vegas tin rằng Macau đã biết hắn muốn gì và cần làm gì. Nhất là thời điểm căng thẳng như hiện tại, anh không muốn hắn phân tâm khỏi mục tiêu cuối cùng.

...

12

Màu đỏ... mùi tanh... tiếng thét chói tai.

... Lại nữa rồi... cơn ác mộng đó đã quay lại...

Đây là điều Vegas đã cảnh báo trước, là điều anh ấy lo sợ.

Pete... anh ấy đang ở đâu? Phải tìm anh ấy... Macau đã hứa với anh trai mình sẽ bảo vệ anh ấy mà... phải dùng cả tính mạng nay để bảo vệ anh ấy.

Macau chạy loạn khắp nơi, não gần như ngừng hoạt động. Tiếng súng vô tình, Macau bắn ra để giết chết đối thủ. Những xác chết nằm la liệt, đôi khi hắn có thể nhận ra người đương nằm dưới đất là một phục vụ, khách hàng mà hắn biết rất rõ. Điều đó làm Macau gần như muốn phát điên lên. Tàn ác... quá tàn ác. Có lẽ Korn đã biết hôm nay hắn và Pete sẽ đến đây nên cho tấn công. 

" Cau!" 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Macau lập tức quay sang. Thân anh Pete đang đầy máu làm Macau gần như mất hết lý trí mà nả liên tiếp 5 phát đạn vào người đang truy đuổi Pete.

" Anh! Anh không sao chứ?"

" Không sao, chúng ta thoát khỏi chỗ này trước đã."

Pete trấn an Macau khi thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của hắn. Nhưng thoát khỏi chỗ này đâu phải dễ, có lẽ ngài Korn rất biết cách tính toán. Ông quyết tâm muốn Pete và Macau hôm nay phải bỏ mạng ở đây. Rất nhiều "tên điên" nhào vào bọn họ mà không thiết mạng sống, dù có giỏi giang thế nào thì đối dâu thì bị vài vết thương là nhẹ. Macau nảy giờ đã chịu 2 phát đạn ghim thẳng tay trái. Trong sự lo lắng của Pete, hắn cắn chặt hàm để nén cơn đau, tỏ ra mình ổn khi máu đã chảy ướt đẫm một bên tay áo.

Trước mặt và sau lưng đều là vạn tên với vũ khí đầy đủ, Macau vẫn quyết tâm phải đưa được Pete ra khỏi chỗ điên rồ này. Cả hai đang núp dưới bàn bida để chờ thời cơ tiếp cận đánh tay không, đạn không còn bao nhiêu nên phải dự trữ. Macau và Pete đều đang bận rộn đánh trả với đám người đông kịt. Những cú đánh được tung ra vội vã, đôi khi cũng nhận lại những cái đấm thẳng vào mặt. Mùi vị tanh tan trong khoang miệng... đau đấy... vẫn phải chiến đấu tiếp vì cuộc sống của họ là thế mà. Nhưng cơ thể của hai người cũng dần kiệt sức.

" Anh Pete cẩn thận đằng sau!" Sự hoảng hốt trong giọng nói, Macau cảm thấy đau điếng từ đầu mình. Không kịp suy nghĩ gì, hắn nhào đến đỡ cho Pete một cú đập mạnh. Máu chảy đỏ cả từ đỉnh đầu lan xuống gương mặt và hắn thấy Pete sững sốt rồi đôi mắt đỏ hoe.

" Em không sao đâu." Hắn cố gắng nói trước khi bản thân ngất lịm đi.

...

13

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận đươc tay chân đang bị trói chặt vào thanh trụ phía sau lưng. Mặc dù Macau chắc chắn rằng mình đã mở mắt nhưng xung quanh chỉ là một mảng mờ ảo và cơ thể kiệt quệ đến mức hắn muốn ngất đi lần nữa. Hắn có thể ngửi thấy mùi xăng rất nồng, đoán chừng đủ để đốn cháy rụi cả cái nhà kho ẩm móc này thành tro tàn, chẳng để lại dấu vết gì.

Những kí ức trước khi ngất quay về làm hắn hoang mang tột độ. Macau cố gắng di chuyển cái đầu đau nhức của mình để tìm Pete. Tầm nhìn của hắn lúc nhòe nhòe lúc rõ làm cho cơn say lạ kéo đến. Lạ thay, dù hắn cho dáo dác ngó quanh mọi ngóc ngách thì cũng không tìm được Pete. Không thể có trường hợp Pete bỏ chạy để lại Macau một mình thế nên sự lo lắng tràn ngập tâm trí hắn. 

Nhưng rồi một mảng đen ập tới kéo hắn lịm đi lần nữa. Khi Macau tỉnh dậy lần nữa là bởi vì nước lạnh tạt thẳng vào người. Những mảng tối sáng bất hợp lý lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn khiến hắn phải nhíu mày khó chịu. Bên tai có tiếng người nói nhưng bản thân hắn chỉ nghe được những âm thanh ù ù như chiếc radio cũ không bắt được tần số.

" Tỉnh rồi mà giả ngu hả mạy?" Tên nào đó vừa nói vừa dùng chân đạp một cú thật mạnh vào người Macau.

Cơ thể hắn không thể cảm nhận được nỗi đau nữa bởi vì có quá nhiều vết thương chồng chéo nhau. Nhưng ơn trời, cuối cùng hắn cũng lờ mờ nhận ra những gương mặt súc vật xung quanh mình. Cái bọn người của chính gia này từ lâu đã ngứa mắt với Macau, coi hắn là 'công tử bột', thấy hắn được Kinn đặc cách cho huấn luyện chung trong tâm cũng không hài lòng. Bây giờ giống như có dịp trả thù, tất cả nhào vào đạp hắn túi bụi. Một lúc chán chê thì bọn đó dừng lại, tên có vẻ là người cầm đầu của nhóm này cuối xuống nâng mặt Macau lên.

Macau cố gắng mở đôi mắt đã sưng húp của mình lên để nhìn trừng mắt nhìn tên vệ sĩ thấp kém. Trong ánh mắt kiên định toàn sự khinh thường với gã kia. Chắc gã vệ sĩ không hề biết mình chẳng có vai trò gì quan trọng trong cuộc chiến này, vốn chỉ là một con tốt thí mạng nhưng lại lên mặt như chúa tể nơi này. Ông Korn là một tên độc tài chỉ quan tâm đến quyền lực. Rõ ràng ông ta không chịu lộ mặt đến cuối cùng vì nghĩ cho lợi ích của bản thân. Tên ngu dốt này phải làm vệ sĩ cho ông ta thật đáng thương.

" Anh Pete đâu?" Giọng hắn khàn khàn lên tiếng.

" Mày lo cho cái bản thân mày đã, không biết sống nổi đến ngày mai không?"

Cái giọng nói của gã làm Macau nổi cả da gà. Hắn không đáp tên vệ sĩ, chỉ mạnh dạng phun ra nước bọt thể hiện sự khinh thường của bản thân. Gã kia thấy vậy thì liền đạp Macau thêm mấy phát rồi bỏ đi. Mấy tên vệ sĩ thấy Macau đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thì ung dung về lại chính gia, chỉ để lại 3 tên lính mới canh.

Có gã vệ sĩ còn lớn giọng bảo 'Đợi đến khi hắn chết thì hốt xác về chính gia'. Hắn chỉ trầm ngâm một lúc nhìn mấy tên vệ sĩ đang hút thuốc. Sự minh mẫn cuối cùng, hắn suy luận từ những lời nói của 'kẻ hầu' nảy giờ, lý trí mách bảo Macau rằng anh Pete chắc chắn đang bị giam ở chính gia, ông ta sẽ dụ Vegas tự chui vào bẫy. Macau nhắm nghiền mắt để chặng cơn đau đầu như búa bổ. 

Hắn suy đi nghĩ lại đúng là không có cách nào tự mình thoát khỏi đây. Có lẽ ông Korn cũng biết Macau trông thế nhưng cũng khá liều nên dặn kĩ đám vệ sĩ khóa rất chặt tay chân của hắn. Còn chưa nói đến cơ thể hắn đã kiệt quệ, đánh với vệ sĩ trang bị đầy đủ vũ khí không phải là một cách thông minh. Có lẽ gã vệ sĩ kia nói đúng thật, đến mai rồi hốt xác hắn luôn cho đành.

Tự nhiên suy nghĩ đó làm hắn hơi rợn người, Macau không cho phép bản thân được yếu đuối như thế. Nếu hắn thoát khỏi đây được thì hắn có thể tìm cách để báo với Vegas, giúp anh tránh khỏi cái bẫy của lão ta. Dù sao ngồi im cũng chết, hắn phải thử một lần chết trong oanh liệt. Nghĩ thế, Macau thử xoay xoay cổ tay để nắm lấy xích sắt đang trói tay, chỉ cần gỡ được thì phần trăm sống sót ra khỏi chỗ này cũng sẽ tăng cao. 

Mấy tên vệ sĩ rất chủ quan khi thấy tình trạng 'người không ra người' của Macau nên ngồi chỗ khác, lâu lâu chỉ quay sang nhìn tình hình của hắn. Vì thế tạo cho hắn cơ hội khá tốt để chạy trốn. May mắn là bọn kia chỉ lấy vũ khí nhưng để lại đồng hồ đeo tay của hắn. Macau tìm cách đập vỡ mặt kính của đồng hồ. Cũng phải mất một lúc để có thể lấy được cái kim nhỏ xíu. Hắn thử đi thử lại để mở ổ khóa. Rất khó để điều khiển mũi kim nhỏ vào đúng hướng khi mà tay đang bẻ ra phía sau lưng như thế này. Vài lần kim ghim thẳng vào tay Macau quyết tâm không từ bỏ. Chắc trôi qua tầm một tiếng đồng hồ, cho tới khi cơ tay hắn rã rời thì cũng nghe được tiếng "cạch" quen thuộc. Hắn cẩn thận ổ khóa tay xuống trong im lặng. Rồi nhanh chóng mở khóa cho chân.

Macau hơi nhìn lên bảo đảm rằng đám vệ sĩ ngu ngốc đó vẫn chưa nhận ra "miếng mồi" của họ chuẩn bị xổng chuồng. Hắn tranh thủ đám người đó vừa quay đi thì bản thân nắm chắc một thanh sắt lớn rồi nhào tới. Hắn không nhớ chính xác đã đấu với mấy tên ở đó như thế nào. Đầu óc quay cuồng như trong một giấc mộng mị không đầu cuối. Chỉ biết là Macau chỉ có một cơ hội duy nhất để thoát khỏi đây. Đến khi có 3 xác người nằm dưới đất, hắn vẫn đủ lý trí để lục lội lấy 2 khẩu súng lục còn đầy băng đạn rồi nhanh lẹ chuồng khỏi nhà kho móc meo trước khi người tiếp viện kịp đến.

...

14

Điên rồi... Tankul nghĩ mình đang chứng kiến thứ kinh tởm nhất trong cuộc đời.

Đám vệ sĩ của chính gia hôm nay là lạ, đông hơn và thao tác chỉnh chư như sắp có trận chiến lớn. Những người đó, đôi khi còn tránh mặt anh. Và khi Tankul vô tình đi ngang qua hầm tối thì thấy có rất nhiều vệ sĩ canh gác và họ cảnh giác với sự có mặt của anh.

Thần kinh của một đứa con trong gia tộc mafia mách bảo anh phải tìm hiểu kì càng việc này. Cho đến khi Arm hack được vào được hệ thống camera ở ngục thì mọi việc dường như vỡ lẽ. Hình ảnh Pete đang bị giam giữ, tay khóa chắc, gương mặt đầy những vết thương chưa lành, gục đầu với ánh mắt vô hồn thì Tankul hoàn toàn mất đi lý trí bình thường. Ai mà chẳng biết trong đám vệ sĩ Pete là người thân với anh nhất cũng là người mà anh quý trọng nhiều nhất.

" Cậu chủ bình tĩnh đã."

Arm dùng sức mạnh để cưỡng ép Tankul không đi ra khỏi phòng. Bây giờ không có kế hoạch rõ ràng, cậu chủ làm loạn sẽ dễ bị chú ý, chưa cứu được Pete có khi Tankul còn bị giam lỏng.

" Mày bảo tao phải bình tĩnh? mày có bình tĩnh nổi không? Phải rồi... Macau... Macau đâu rồi?"

" Với tình trạng hiện tại, tôi không chắc..."

Nghe được điều đó làm Tankul trở thành trạng thái chết đứng. Tất cả loại cơ từ trên xuống dưới đều rơi vào trạng thái đông cứng. Các thể loại tế bào thần kinh đều hiểu câu nói của Arm nhưng trái tim anh một mực phủ nhận. 

" Cậu chủ, trước tiên phải nghĩ cách cứu Pete đã." 

Arm trấn tỉnh lại Tankul. Tiếp xúc lâu dài với 2 người trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Tankul có tình cảm như thế nào với Macau, diễn biến trong câu chuyện đó, Arm được chứng kiến tất cả. Nói ra câu đau lòng đó và nhìn phản ứng của cậu chủ, thật sự Arm cũng không nở lắm nhưng hiện tại phải gạt chuyện đó qua. Nếu kéo dài thì người anh em kia không biết sống chết thế nào nữa.

...

15

Khi nghe cháu trai đã trốn thoát thành công, Korn không đoán ra hành động tiếp theo nhóc đó là gì. Để đột nhập vào chính gia với thân thể tàn tạ như hiện tại, phải nói ông Korn cũng không nghĩ Macau dám làm. Có lẽ ông ta hơi coi thường đứa cháu út này của ông rồi. Ông quên mất rằng dù được Vegas bảo vệ nhưng Macau cũng được nuôi dạy nên trong giới mafia, cũng lớn lên trong sự ganh đua đến nghẹt thở.

Hiện tại, Macau chĩa thẳng súng vào ông Korn, không lung lây, không sợ hãi. Dù xung quanh hắn là gần chục tên vệ sĩ đang chĩa thẳng súng vào hắn. Khi Macau bước chân vào đây hắn biết mình khó có thể trở ra nhưng Macau phải đánh liều. Vì nhớ lời căn dặn của anh trai, hắn đã gọi điện để xin ý kiến nhưng không liên lạc được với Vegas. Không nắm chắc tình hình bên kia thế nào, có lẽ Vegas cũng đang thất thủ. Vì thế, hắn phải tìm cách cứu được Pete trước. Những vệ sĩ thân cận đang giúp Macau tìm Pete quanh chính gia, mọi người cũng đã bị trọng thương sau trận chiến trước nhưng hiện tại thứ gia chẳng còn lại bao nhiêu người.

" Anh Pete đang ở đâu?"

" Cứ từ từ nói nào Macau, cháu đang chĩa súng vào bác của mình đấy à? Cháu nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi này còn nguyên vẹn nếu như bắt chết ta sao?"

" Ngắn gọn thôi, Pete đang ở đâu?"

" Được rồi, ta nghĩ cháu cứ ngồi xuống, từ từ chúng ta cùng tìm Pete."

Hắn không thể nhìn ra trên gương mặt ông ta biểu tình những gì. Macau không hề nắm được tình hình 

" Ông dẹp cái bộ mặt giả tạo của mình được rồi đấy!" Macau gằn giọng.

Không gian rơi vào sự trầm lắng đến đáng sợ. 

" Macau! Macau!? Ba đang làm gì vậy? Các người mâu thu súng!"

Giọng nói của Tankul đanh thép ra lệnh. Đám vệ sĩ nhìn nhau đầy hoang mang nhất thời không biết xử lý tình huống thế nào.

" Tankul. Đây không phải việc của con."

Ông Korn trầm mặt ra lệnh cho anh mau chóng rời khỏi căn phòng này. Rõ ràng mà nói, trong đám con, Tankul là người ông Korn thương nhất. Nhưng anh cứng đầu không nghe lời ba, vẫn bước vào trong phòng, đỏ mắt, nhìn những vết thương đầy trên người Macau.

Tankul biết mình không có tư cách buông lời khuyên nhủ hắn rời khỏi nơi này. Từ lúc biết được bộ mặt thật của ba, anh còn không dám đối diện Macau. Lúc nghĩ hắn có lẽ đã bị ba mình giết chết, thật sự anh đã muốn đến tìm ông để chất vấn, sao lại có thể mất nhân tính như thế. Thật sự khi thấy hắn vẫn hiện diện trước mặt anh, Tankul cảm ơn trời đất, cũng đầy xót thương.

" Pete, anh đã tìm thấy cậu ấy ở hầm tối và đưa cậu ầy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Em yên tâm, anh hứa sẽ bảo vệ cậu ấy... Macau, anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Tankul nói nhỏ với Macau, những lời nói ra đều giống như nan nỉ. Anh chạm tay lên gương mặt đã sưng húp của hắn. Bàn tay mềm mại chạm lên chỗ bầm tím khiến hắn hơi chau mày vì đau. 

Hắn nghe được tin của Pete thì yên tâm rồi thờ dài. " Tankul xin lỗi anh, hãy tha lỗi cho tôi nhé." Hắn thì thầm đáp. " Tankul à, giúp tôi bảo vệ anh Pete đến khi anh Vegas về tới."

" Không còn cách nào khác sao Macau?"

" Xin lỗi anh, Tankul à, anh không nên ở đây nữa, hãy rời đi và đừng quay đầu nhìn lại."

Tankul mắt ngấn nước, nhìn hắn rồi quay sang nhìn ba. Có vẻ anh phải để họ tự giải quyết, nơi này không thuộc về anh. Như cách ba luôn tàn nhẫn với mọi người nhưng luôn bảo bọc Tankul. Giống như Macau từng nói, Tankul quá đơn thuần, không nên ở lại nơi chỉ toàn sự dơ bẩn của âm mưu mùi máu.

Anh quay đi, nước mắt đã rơi xuống không kiềm được. Tankul đóng chặt cửa phòng lại. Không thể nghe được bên trong liệu đã diễn ra những gì. Anh bước đi trong vô thức. Biết rằng nơi đó là chiến trường, hai phe đối nhau, sẽ có kẻ phải chết hoặc tệ hơn. Tankul không muốn biết kết quả, vì sao cuộc sống này lại tồi tệ đến thế?

Sau vài phút để lấy lại bình tĩnh, Macau không chờ đợi giây nào, dứt khoát quay lại nổ 2 phát súng chí mạng nhắm thẳng vào ông Korn. Có lẽ ông ta chưa bao giờ nghĩ hắn lại dám hành động bộc trực như thế nên chẳng tránh kịp. Tiếp sau đó, lần lượt là những tiếng súng liên tục phát lên bởi các vệ sĩ chính gia dành cho hắn. Trong căn phòng sang trọng, cháu trai đã bắn vào bác mình và đã nhận lại hình phạt cho kẻ phản bội. Có lẽ đó sẽ là những lời đồn đại về sau. Macau không quan tâm, nếu hắn không bắn 2 phát đó chắc là hắn phải hổ thẹn với chính bản thân. Vì đây là một con đường một chiều, đã bước lên thì không thể quay đầu. Ông Korn rõ ràng không cho hắn đường lui.

Tiếng súng lạnh lẽo chối tai vang vọng khắp chính gia, Tankul nghe thấy một cách rõ ràng, bàng hoàng. Cảm thấy như tất cả cảnh vật xung quanh anh đều biến thành màu đen. Sống lưng truyền đến thần kinh một cảm giác lạnh lẽo. Tất cả các tế bào thần kinh đảo lộn cả lên. Nước mắt tự trào ra khỏi khóe mắt mà không kiềm lại được. Anh cứng đờ cơ thể. Cảm giác buồn nôn kinh khủng cuộn trào trong bao tử, trực chờ nơi cổ họng. Tankul khó thở đến đáng sợ, như thể bị nghẹn lại không thể hô hấp được. 

Macau đã ngã quỵ xuống dưới sàn lạnh ngắt, dòng máu nóng hỏi chạy ra khỏi người. Mắt hắn kiên trì nhìn đến ông Korn đang nặng nhọc thở mạnh vì 2 viên đang ghim vào ngực. Macau tự trách bản thân sao có thể bắn lệch được chứ... nhẽ ra nó nên ghim thẳng vào não úng nước, ngu xuẩn của ông ta. Hắn tự trách khi không thể trả được thù cho ba.

Đám vệ sĩ hoảng hốt đỡ cơ thể của ông Korn đi, để lại Macau nằm thoi thớp. Hắn nhìn ra phía cửa mở toang, trống rỗng. Thấy bản thân mình thật mong manh. Hắn chết rồi liệu cuộc chiến này sẽ đi về đâu? Nhưng điều đó không quan trọng bằng Tankul liệu có nhớ gì đến hắn không? Tự nhiên hắn muốn nhìn thấy Tankul lần cuối.

Nhưng không... không người ơi... đừng đến đây... đừng thấy cảnh thân xác hắn lúc này. Bởi vì khi thấy cơ thể lạnh ngắt của ba, Macau đã ám ảnh rất nhiều, có lẽ là suốt cuộc đời này hắn vẫn chưa bao giờ quên đi hình ảnh đó. Macau không muốn anh suốt phần đời còn lại phải sống trong nỗi đau đó. Có lẽ anh quên đi hắn càng tốt, kiếp này không có duyên nên càng chẳng dám nợ gì nhau.

Sống thì khó khăn quá... chết đi thì dễ dàng hơn nhiều.

Tình cảm này vốn là điều cấm kị... thôi thì hắn buông, chỉ cần anh hạnh phúc.

Cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Macau biết nếu hắn nhắm mắt lại, hẵn sẽ hoàn toàn quên đi tất cả nỗi đau ở thế giới này. Tuy vậy, hắn tham lam mong cầu, chỉ cần đem theo vài mảnh nhỏ kí ức có Tankul, có anh hai Vegas và Pete. Họ là kim chỉ nam cho hắn, là hạnh phúc mà hắn nguyện đem mạng sống để đánh đổi.

...

16

Macau, mày đang chứng kiến chứ?

Ba tao không qua khỏi sau hôm ấy, tao không hận mày đâu nên không cần xin lỗi tao. Có lẽ ông ấy nên trả giá cho tất cả lỗi lầm và tội ác của mình.

Nhờ đó, hòa bình mà mày mong ước đã đến, nhờ công của mày đấy... nhưng mày chẳng còn ở đây nữa.

Tao chẳng thể làm như mày nói, chẳng thể quay đầu đi và không nhìn lại. Tao vẫn hay ghé tiệm đồ cũ tao từng có nhiều kỉ niệm với mày, quán bar mày từng ghé qua, phòng cũ mày từng dùng ở chính gia... tất cả những nơi từng có bóng dáng mày. Đến đó tao nghĩ bản thân có thể nhìn thấy máy vẫn hiện diện. Tao vẫn tưởng tượng ra mày đang hút thuốc ở một góc hay gương mặt chăm chú đâm chiêu nhìn xấp tài liệu dày cộm. Gương mặt mày đã từ bao giờ nghiêm túc đến thể? Rồi tao nhớ ra tao nhớ những lúc vui vẻ của mày như thế nào, nhớ nụ cười đẹp đẽ cùa mày.

" Bình minh hôm nay thật đẹp." Anh ngước nhìn bầu trời hừng sáng màu cam hồng lãng mạn. Những tia nắng màu trong chiếu sáng ở mọi nơi. Cảnh vật cũng theo đó mà hiện ra rõ ràng hơn. Một bầu không khí mát mẻ và trong lành. Nhắm mắt lại, hít một hơi tràn lồng ngực.

Rõ ràng đã cùng hẹn sẽ cùng gặp nhau khi mặt trời ló dạng nhưng hắn chẳng đợi anh nữa.


...

Mình có nhiều lỗi trong khi viết, nhất là khi viết truyện có mạch cảm xúc nặng. Mong mọi người thông cảm nếu xảy ra lỗi trong truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top