Bố mẹ
Sau lần gặp nhau đó, em rất thường xuyên đến nhà anh chơi, hầu như trừ buổi sáng đi học ra thì em đều có mặt ở nhà anh, anh cũng rất vui về điều đó. Anh cho em bánh, anh dạy em học, anh chơi cùng em, anh làm tất cả mọi thứ vì em nhưng em chẳng nhận ra. Bố mẹ của cả hai rất vui, có lẽ mong ước của ông sắp được thực hiện rồi, họ đề nghị em và anh hãy gọi bố mẹ của đối phương là bố mẹ, em cũng chẳng nghĩ gì mà đồng ý, có thêm bố mẹ chẳng phải là điều tốt sao, chỉ có anh ngộ ra được điều gì đó.
Vài năm trôi qua, anh và em đã được 7 tuổi, thời gian càng trôi cả hai người càng thân, sức mạnh của em ngày càng tăng, vì thế nên rất ít người bắt nạt anh nữa. Hôm nay, cả hai như thường lệ đang đi học về, bỗng anh đụng mặt một người.
"Xin chào"
Một cô bé mặc bộ váy màu xanh lá đưa cho anh một món quà
" Mình...mình là Ho Minsuh, mình ở lớp kế bên, tặng cậu"
Minsuh tặng cho anh một hộp chocolate phủ matcha, anh chẳng liếc đến một cái, vì lúc trước khi em xuất hiện, anh đã bị lớp kế bên khinh thường và đã bị đánh hội đồng, dù anh đã xin Minsuh báo cô giáo nhưng Minsuh lại bỏ mặc anh mà chạy. Khi em xuất hiện, em đã dẹp hết những người bắt anh bằng những cú đấm trời giáng, vì vậy chẳng ai dám bắt nạt anh và anh đã tự tin mà phản kháng lại những ai dám động đến anh, từ đó mấy cô bé cùng lớp và khác lớp đều thích anh.
" Jimin"
Em kéo áo anh ra hiệu anh cuối xuống
" Cậu nhận nó đi"
Thấy anh có vẻ sẽ từ chối nên em đã khuyên anh nhận, nhưng mục đích thì chỉ có mình em biết.
" Nghe cậu vậy" /anh thở dài nói/
" Cảm ơn"
Anh nhận lấy món quà từ tay Minsuh khiến cô bé vui mừng
" Vậy... tạm biệt cậu nha"
Sau khi tặng quà thì Minsuh tức tốc chạy đi vì ngại ngùng
" Sao cậu lại muốn tớ nhận vậy"
Jimin thắc mắc hỏi, anh chẳng muốn nhận nhưng vì em nên anh đành phải nhận làm cho Minsuh nghĩ anh đã tha thứ cho cô
" Chocolate miễn phí, không nhận uổng lắm, với lại đây là vị mới của hãng chocolate mà tớ thích nhưng chưa kịp mua, giờ khỏi cần mua rồi nè"
Em hào hứng nói khiến anh không khỏi bật cười
"Cậu đúng là ham ăn thật đó"
" Gì chứ!? cậu mới ham ăn ấy, không chơi với cậu nữa"
Em giận dỗi bước đi chẳng màng đến anh đang đứng ngơ ngác, anh đành phải chạy theo cô mà dỗ dành
" Mình xin lỗi mà"
Anh lay lay tay áo của em mà xin lỗi, nhưng em chẳng quan tâm đến anh, cứ cắm đầu mà đi
"Ami à, tha lỗi cho mình đi, là mình sai khi nói cậu ham ăn, xin lỗi mà"
Anh nũng nịu xin lỗi em, nhưng em mãi chẳng có hồi ầm, cứ mặc kệ anh mà đi. Điều đó khiến anh chợt sững người, anh đột nhiên nghĩ rằng lỡ như có một ngày, em cũng khinh thường đôi mắt của anh, bỏ mặc anh đi chơi với người khác, anh sẽ lại bị bắt nạt, không thể phản kháng, cuộc sống anh sẽ trở nên đen tối như trước.
Tuy rằng anh vẫn còn ba mẹ, nhưng họ còn có công việc, họ thường xuyên đi công tác, làm việc chẳng màng đến giờ giấc, và cũng chẳng màng đến anh, để anh cho quản gia trông coi, điều đó làm anh càng tự ti, không có chỗ dựa dẫm và chẳng dám tin bất kì ai, chẳng chịu chia sẻ về những điều mình đã trải qua.
Nghĩ đến đó, hốc mắt anh đỏ lên, vội vàng chạy lại phía em cầm tay nói
" Jimin xin lỗi Ami mà, Ami đừng có bỏ rơi Jimin được không, Jimin xin lỗi, Jimin xin lỗi, Jimin sẽ ngoan mà"
Anh vừa nói vừa khóc, người anh run run, cố gắng níu kéo em lại, chỉ mong em tha lỗi cho mình
Còn em chỉ định trêu anh, ai ngờ anh lại phản ứng mạnh đến như vậy
" Ami không bỏ Jimin đâu, Ami chỉ đùa thôi, Jimin đừng khóc nữa"
Em nhẹ nhàng an ủi anh, dùng khăn tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài của anh
" Ami tha lỗi cho Jimin đi"
" Rồi rồi, Ami không giận Jimin nữa, nín đi"
Anh nghe thế liền vui mừng lau nước mắt đi, miệng cười tươi nhìn em
" Được rồi, về nhà thôi"
" Vâng"
Anh hì hục chạy đằng sau em, anh rất vui vì em vẫn quan tâm anh, vẫn chơi với anh. Anh là một người rất nhạy cảm, và rất khó kìm chế được cảm xúc, điều đó càng làm cho mắt của anh đỏ hơn.
Vì nếu cảm xúc quá mạnh, thì mắt của anh sẽ càng đậm màu hơn, điều đó làm các bạn cùng lớp rất sợ nên thường xua đuổi anh không cho chơi cùng, vì em đã soi sáng cuộc đời của anh, nên khi thấy em mặc kệ, không quan tâm anh, anh đã hoảng sợ và tác động mạnh đến đôi mắt ấy.
Em chính là người xoa dịu những vết thương tâm lí của anh, và cũng là người có thể làm đôi mắt ấy dịu đi.
-----------------------------------------------------------------------------
Tui hì hà hì hục chờ đến nửa đêm để chờ JungKook live, ai dè Kookie không có live
Hôm sau tui đi học về thì JungKook đã live xong, tức gì đâu luôn á chời!!!!
Tui không đăng kịp vào ngày sinh nhật của Kook nên giờ tui đăng bù nha
Happy BirthDay JungKookie ><
1/9/1997 - 1/9/2022
Dĩa huông gì đâu ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top