Chương 1
Ý định ban đầu không thay đổi, dẫu phải vượt sóng hay đội trăng sao. Niềm vui lại đến khi đón nhận thành quả, đứng trước làn gió xuân mỉm cười.
"Xin chào, cậu ngồi vào trong được không?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Chính Quốc giật mình, cậu ngước lên theo phản xạ, nhưng ngay lập tức một tia nắng rực rỡ từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, làm đôi mắt cậu phải nheo lại vì chói.
Chính Quốc cố gắng điều chỉnh tầm nhìn nhưng ánh sáng quá mạnh khiến mọi thứ trước mặt trở nên mờ ảo, chỉ còn lại bóng dáng lờ mờ của người đối diện.
Bất ngờ có một cánh tay vững chãi từ phía trước vươn tới, nhấc quyển sách trên bàn một cách dứt khoát, Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã dùng quyển sách che chắn ánh nắng, tạo thành một bóng râm dịu nhẹ.
Tia sáng bỗng dưng biến mất, không còn khiến cậu phải khó chịu nheo mắt nữa. Động tác tuy đơn giản nhưng lại tinh tế đến mức Chính Quốc có chút ngạc nhiên, dường như người đó hiểu rõ cảm giác của cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Cùng lúc đó, sự tập trung của Chính Quốc dồn về phía người vừa xuất hiện.
Là người để lại trong cậu một ấn tượng đầy bất ngờ và khó quên.
Bóng dáng cao gầy, ngũ quan sắc nét, khác biệt hẳn so với những nam sinh cùng tuổi với làn da vẫn còn đối mặt với mụn dậy thì.
Người kia nhắc lại câu hỏi, như muốn chắc chắn rằng Chính Quốc nghe thấy.
"Cậu có thể ngồi vào bên trong không?"
"Lớp học có nhiều chỗ mà." Chính Quốc lầm bầm đáp lại, giọng cậu còn chút ngái ngủ, đôi mắt vẫn khép hờ.
Vì cậu đã cố tình chọn chỗ ngồi này từ sớm, mong tìm được một góc yên tĩnh để không bị ai làm phiền, có thể thoải mái gục đầu xuống bàn chợp mắt một lát trước khi buổi học bắt đầu.
Người kia nhích vai qua một bên, tỏ vẻ không mấy hài lòng rồi nói: "Nhìn xung quanh xem, các bạn khác đã ngồi hết chỗ rồi."
Lúc này Chính Quốc mới từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên để nhìn rõ xung quanh.
Sáng nay vì dậy quá sớm nên cậu còn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, khi đến lớp thì chọn đại một chỗ ngồi rồi nhanh chóng gục xuống bàn, chẳng thèm để ý đến tình hình xung quanh. Giờ nhìn lại lớp học đã gần như kín người, bàn ghế đã đầy, đồng hồ cũng điểm sáu giờ năm mươi.
Tiếng chuông ngoài hành lang đột ngột reo vang inh ỏi như thúc giục mọi người vào vị trí của mình, cả lớp bỗng trở nên hối hả, ai cũng khẩn trương ổn định chỗ ngồi trước khi giáo viên bước vào.
Lúc này người đối diện Chính Quốc gõ gõ tay lên bàn, có vẻ như cậu ta không còn muốn chờ thêm nữa và thúc giục cậu nhường chỗ.
Chính Quốc thở dài, nhận ra mình không có sự lựa chọn nào khác nên cậu miễn cưỡng dịch vào phía trong, nhường lại chỗ trống cho người kia ngồi xuống cạnh mình.
Khi người đó đã an tọa, Chính Quốc vẫn còn chút ngẩn ngơ, cậu không quen với việc phải chia sẻ bàn với ai khác, đặc biệt là khi bản thân cậu vốn dĩ đã chọn vị trí này để được một mình.
Nhưng lớp học hôm nay đã kín chỗ từ lúc nào và cậu cũng đành phải chấp nhận sự thay đổi này trong im lặng, không muốn làm to chuyện vào lúc sớm thế này.
"Tôi là Thái Hanh."
Chính Quốc lơ đễnh đáp lại, chẳng mấy bận tâm: "Ờ."
Thái Hanh vẫn tiếp tục, không để ý đến sự thờ ơ của cậu: "Vừa mới chuyển đến lớp này."
Nghe vậy Chính Quốc nhướng mày, bắt đầu tò mò hơn một chút: "Sao lại chuyển đi vậy?"
"Đánh nhau." Thái Hanh trả lời ngắn gọn, không hề vòng vo.
Chính Quốc bật cười khẽ, một tiếng "xì" đầy chán nản thoát ra từ đôi môi cậu.
Đánh nhau thì có gì ghê gớm chứ? Cậu cũng đánh nhau suốt hồi cấp hai đây này.
Còn tưởng tên cùng bàn có lý do đặc biệt lắm để phải chuyển lớp, hóa ra chỉ là chuyện thường ngày.
Chính Quốc chép miệng, cảm thấy cuộc trò chuyện này thật lãng xẹt, chẳng có gì đáng để quan tâm thêm nữa. Cậu gãi mũi rồi nhanh chóng úp mặt xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ dở dang, rõ ràng tỏ ý không muốn nghe thêm điều gì nữa từ Thái Hanh.
"Cậu chưa nói tên của cậu." Thái Hanh không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn đòi câu trả lời.
Chính Quốc chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng lười biếng và tuỳ tiện đáp lại: "Tôi? Tôi là anh trai của cậu."
Một câu trả lời chẳng nghiêm túc chút nào, dường như Chính Quốc chẳng quan tâm Thái Hanh có tin hay không. Cậu chỉ muốn ngủ tiếp, hoàn toàn không có ý định kéo dài cuộc đối thoại này.
Thái Hanh nhếch môi, đôi mắt thoáng qua một chút thích thú trước thái độ hờ hững của Chính Quốc, đồng thời cũng không nói gì thêm.
Dù sao câu trả lời này cũng đủ để khiến Thái Hanh nhớ đến cái tên "anh trai" của cậu bạn kì quặc ngồi bên cạnh.
Ngay lúc đó, tiếng kéo cửa vang lên lần nữa, cả lớp giật mình quay lại thấy một cô giáo bước vào. Trên tay cô cầm một cây thước khá to, gương mặt nghiêm nghị khiến không khí lớp học lập tức thay đổi.
Không ai bảo ai mà cả lớp bỗng rùng mình, đồng loạt ngồi thẳng lưng, giữ yên lặng như sợ sự xuất hiện của cây thước kia sẽ gây nên hậu quả không mong muốn.
Cô giáo bước vào lớp không ai khác chính là Dục Chương.
Với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần điềm tĩnh, cô nhanh chóng giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn trước khi bước đến bàn giáo viên.
Sau đó mở sổ danh sách lớp, ánh mắt cô lướt qua từng cái tên, nhưng càng xem gương mặt cô càng chùng xuống, thật không ngờ lớp cô chủ nhiệm năm nay lại có đầy đủ những "nhân vật huyền thoại."
Không xem thì thôi, mà khi đã nhìn kỹ danh sách rồi thì cô Chương chỉ muốn quay trở lại phòng giáo viên và nhường lớp này cho ai đó khác.
Đội sổ của cả khối, những học sinh khiến giáo viên nào cũng ngán ngẩm, lại đều tập trung trong lớp 11-9. Cậu ấm, cô chiêu, những cái tên nổi tiếng nhất vì sự quậy phá, đều hội tụ vào lớp cô như một cuộc chiêu mộ không chính thức.
Cô lướt nhìn qua phòng học, nhìn từng khuôn mặt ngỗ ngược, cá tính mà không khỏi thở dài trong lòng.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao thầy chủ nhiệm Tạ lại đưa cho cô cây thước to như vậy trước khi bắt đầu năm học, đó không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là công cụ bất đắc dĩ để đối phó với những đứa trẻ không dễ dạy này.
"Năm học mới đã bắt đầu rồi, cô hi vọng tất cả các em sẽ hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là chăm chỉ học tập." Dục Chương dõng dạc nói, giọng cô pha lẫn sự nghiêm khắc và kỳ vọng: "Nhiệm vụ chính của các em trong năm học này không có gì khác ngoài việc học tập cho tốt. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt nội quy nhà trường, đừng để xảy ra các vụ gây gổ đánh nhau và tuyệt đối không nên yêu sớm. Đây là thời gian để các em tập trung vào việc rèn luyện bản thân."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị quét qua lớp học, như để nhấn mạnh từng lời nói của mình.
"Bây giờ cô sẽ gọi tên từng bạn. Khi nghe đến tên mình, các em bước lên bục và giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Chúng ta hãy bắt đầu nào."
Không khí lớp học trở nên căng thẳng hơn một chút khi học sinh ngồi im lặng, chờ đợi tiếng gọi tên đầu tiên, Chính Quốc cũng lơ mơ ngẩng lên, tự hỏi đến bao giờ tên mình mới xuất hiện trong danh sách đó.
Quả thật "quá tam ba bận" mà nói đến là đến, khi cô Chương đọc to tên cậu, trong đầu Chính Quốc vẫn còn ong ong chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ màng do giấc ngủ chập chờn lúc nãy.
Tuy vậy cậu nhanh chóng đứng dậy, không quên liếc sang Thái Hanh một cái tỏ ý bảo nhường đường cho mình bước ra.
Thái Hanh nhếch mép, nhích qua một bên, còn Chính Quốc thì thản nhiên bước lên bục giống như đã quen với việc bị gọi tên giữa đám đông.
"Điền Chính Quốc. Hơi nóng tính, đừng chọc tôi, đánh đau lắm đấy."
Màn giới thiệu ngắn gọn nhưng chất giọng không giấu được sự thách thức pha chút hài hước, khiến cả lớp bật cười khe khẽ, còn cô Chương chỉ nhíu mày nhưng không nói gì.
Khi trở về, cậu thấy Thái Hanh vừa nhường chỗ vừa cười nhạt nhìn mình.
"Anh trai, thì ra anh tên là Chính Quốc."
Chính Quốc khựng lại trong giây lát, mắt nhìn Thái Hanh đầy khó hiểu.
Con mẹ nó, đây là tình huống gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top